Chương 27: Nỗi hận

"Ngươi đến đây làm đéo gì hả?! LIDIA!!"

Giọng Law toát lên sự phẫn nộ và căm hận, đôi mắt cực kỳ giận dữ như một con hổ hoang dại. Ả chỉ cười mỉm đầy ám muội cùng đôi mắt sắc xẻo màu đỏ tươi, một người đàn bà nguy hiểm.

"Thật là. Người hoàng gia không nên dùng từ ngữ xấu như thế chứ. Ta chỉ đến gặp con gái ta thôi mà."

"Lyuka không phải con ngươi! Ngươi chỉ xem con bé như chuột bạch không hơn không kém!"

"Ara ara. Coi bộ phải dạy dỗ lại rồi."

Dứt lời, Lidia nhảy bật lên, dùng trần nhà làm bàn đạp và phóng tới chỗ Lyuka. Cô liền trừng mắt chằm chằm vào ả và một kết giới hiện ra, đánh bật lại ả đang lao tới. Lidia bất ngờ, đáp xuống nhẹ nhàng.

"Lyuka, con không nên cãi lời ta như thế."

Sắc giọng bà ta thay đổi, nghiêm nghị và khắt khe. Levi đứng trước cô, rút kiếm ra ở tư thế chuẩn bị.

"Nào, ngoan ngoãn về nhà thôi. Lyuka ạ."

Lidia nhấn mạnh từng chữ, nhìn cô với vẻ khinh bỉ và đầy bạo lực. Lyuka đứng dậy, rút thanh Hắc Thủy khỏi vỏ, thả lỏng cơ thể và trừng mắt về phía Lidia, đôi mắt ấy bây giờ thật mạnh mẽ và kiên cường.

Bà ta đứng hình vài giây vì sự sát khí khổng lồ từ cô, Law nhận thấy ả trở nên mất cảnh giác, nhanh chân phóng đến và chém một đường. Bà may mắn né được nhưng bị xước ở xương quai xanh, máu rỉ ra.

"Phư phư. Con thật là một cô bé hư. Dám liếc ta như thế."

Sau đó, ả cười điên loạn, ngước mặt lên trần nhà, mắt mở thao láo và miệng cười đến tận mang tai, hai tay dang rộng ra và cười như thế. Levi cảm nhận được ả không phải tầm thường. Mà là một con điên.

"Thú vị! Thú vị lắm! Bọn bây thật thú vị! Thật thú vị và tội nghiệp! Được rồi! Tao sẽ còn trở lại với hàng vạn quân đội hùng mạnh! Nhất định tao sẽ lấy lại chú chuột bạch đó! Lyuka, ta sẽ đón con về sớm thôi!"

Nói với vẻ đắc thắng và cuồng loạn xong, ả biến mất cùng với vòng tròn đỏ và làn khói mù mịt. Có lẽ ả không ngờ đến sự phát triển của Lyuka.

Mọi thứ trở nên yên lặng. Lyuka buông lỏng sát khí, đôi mắt trở lại bình thường với thâm quầng to ở mắt, cô ngã xuống và bất tỉnh.

"Lyuka!"

"Uka!"

Law đỡ cô dậy, lay cô. Sau đó, mọi thứ tối sầm lại.

++++++++++++++++

Kể từ hôm đó, quân đội và hoàng gia đều nâng cao cảnh giác, không quân, hải quân và bộ quân đều luyện tập không ngơi nghỉ. Vết nứt ở rào chắn đã được Law và Lyuka tái tạo lại và nó chắc chắn hơn cái trước.

Không chỉ có quân đội mới tập luyện, Lyuka cũng đang cố gắng rèn luyện nâng cao khả năng chiến đấu của mình. Cô chú tâm vào luyện năng lực, chữa các lỗi sai mà mình còn mắc phải. Bên cạnh đó, Levi cũng cố gắng không kém, Law cũng vậy. Hai anh đã ngầm quyết định sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ Lyuka. Cả ba hỗ trợ nhau tập luyện ngày qua ngày.

Levi càng mạnh hơn, anh tự tin rằng có thể bảo vệ Lyuka, dạo này Lyuka bận bịu với kế hoạch tác chiến đến mức cô không gặp mặt anh. Levi có thể hiểu được mối thù hận với Lidia của Lyuka sâu đến nhường nào, cô rất chú tâm vào việc đó.

Lyuka mang trong mình sự hận thù tột độ ở mỗi buổi tập. Đôi mắt xanh ấy như cơn sóng thần sắp lên đỉnh điểm. Cô dậy sớm, chỉ ăn rau xanh, luyện tập và lập tác chiến. Cô tập trung vào nó đến mức quên cả Levi.

Và chính vì điều đó mà Levi rất khó chịu.

"Ha!"

Âm thanh của Lyuka vang lên ở mỗi buổi tập, cô chọn tập với Law vì Lidia có chiều cao gần bằng và thể lực mạnh hơn. Cô và Law luyện tập mỗi ngày, anh hiểu nỗi hận của em gái mình nên không nương tay dù chỉ một chút. Ở đằng xa, Levi đang ngồi nhìn hai anh em đang choảng nhau. Kỹ năng kiếm thuật của anh đã tăng vọt, bắn súng cũng tiến bộ hơn, anh đủ tự tin mình có thể bảo vệ Lyuka.

"Hây da!!"

Một cú vào bụng Law và Lyuka dành điểm thắng. Cô đổ mồ hôi như tắm, đỡ anh mình dậy và lặng lẽ đi về phía Levi.

Anh đưa cô chai nước và mở lời đầu tiên.

"Em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi."

"Uhm."

Chỉ đáp lại vỏn vẹn 1 từ rồi đi khuất vào trong. Để hai anh lại phía sau.

++++++++++++++++++

Sau bữa tối, Lyuka ngồi lỳ ở phòng họp cùng với những tài liệu về Lidia và các báo cáo. Cô tập trung cao độ, xem xét kỹ lưỡng tất cả và suy nghĩ với tất cả chất xám mình có.
"Mình biết ả là nhà khoa học điên, những gì ả đã làm mình đều nhớ hết. Tuy nhiên, mình lại không có bất kỳ thông tin nào về điểm yếu của ả, chỉ có chi tiết về năng lực và sức mạnh ả sở hữu. Chết tiệt!"

"Lyuka."

"Law à? Xin lỗi em đang bận. Mai rồi hẳn--"

"Levi đây."

Lyuka dừng lại, nhìn anh với vẻ khá lạnh lùng. Sau đó lại dán mắt vào chữ.

"Có chuyện gì sao?"

"Trễ rồi, về phòng ngủ đi."

"Em vẫn chưa làm được gì ra hồn, cái nào cũng lở dở và mơ hồ. Em sẽ thức một chút nữa."

"Nửa đêm rồi. Đi ngủ đi."

"Anh ngủ trước đi. Em đang bận."

Levi biết cô không có ý xấu, chẳng qua cô quá quan tâm vào thù hận nên câu từ mới vô tâm như thế. Anh kéo ghế ngồi đối diện cô và ngồi đợi.

"Lidia, ả ta là người thế nào?"

"Là Huyết Pháp Sư, dùng máu làm vũ khí và là nhà khoa học điên. Rất nhiều lần những phát minh của ả bị bác bỏ vì quá man rợ. Bọn em là một trong số đó."

"Bọn em?"

"Không chỉ mình em đâu, còn có những đứa trẻ khác cũng chung số phận. Bà ta thí nghiệm lên tụi trẻ rất nhiều, hầu hết đều chết sau một lần. Mỗi em là vẫn sống nên ả xem em như chuột bạch quý giá."

"Thí nghiệm gì?"

"Ai biết, người đàn bà điên đó cái gì mà chả dám. Đừng nói chuyện với em, em đang suy nghĩ."

Kết thúc câu chuyện bằng câu nói lạnh lùng. Levi rất khó chịu, anh ở đây là vì cô, nhưng cô lại không để anh giúp dù chỉ 1 lần. Bây giờ cô đang bác bỏ anh.

"Ngày mai anh và em luyện kiếm. Được chứ?"

"Không."

"Tại sao?". Anh trầm giọng.

"Lidia cao gần anh Law, để thắng ả em phải tập với người có vóc dáng tương tự. Anh tập với Law đi."

"Em nhất quyết không chịu tập với anh sao?"

"Ừm. Anh thấp hơn Lidia, em không thể thắng được. "

Levi thực sự đến giới hạn rồi. Anh không chịu nổi nữa mà nói.

"Vậy anh chắc một người bị tâm lý không thể thắng nổi anh và ả."

Lyuka mở to mắt, ngước lên nhìn Levi và đứng phắt dậy. Đôi mắt cô hiện lên vẻ giận dữ.

"Anh xem thường em sao?"

"Em cũng vừa làm vậy với anh đấy. Huề nhau cả thôi."

"Anh không thể hiểu những gì em đã chịu thì đừng nói như thế! Làm như em muốn ấy!"

"Thế nên em chú tâm vào hận thù đến mức không nhận sự trợ giúp nào hay sao?"

"Đây là vấn đề quốc gia, em có trách nhiệm với nó! Nếu anh ghét đến vậy thì đến ngày đi anh ở nhà đi! Khỏi đi theo!"

"Ở nhà như cún để em chết ngoài đó hả?!"

"Ờ! Để em chết đi! Chăm một đứa bị tâm thần như em anh cũng thấy phiền phức vãi ra mà! Anh không đi theo ít ra anh vẫn được sống! Tốt quá còn gì!"

"Em câm ngay cho tôi!"

Lyuka bị tiếng thét của anh làm giật mình. Khuôn mặt đầy sự tức giận đó khiến cô sợ hãi. Mỗi một bước anh tiến tới là một bước cô lùi về sau.

"Tại sao em lại cứng đầu như thế? Nếu như anh ở lại, thì anh còn ở đây với em làm gì? Để bảo vệ em, anh đã luyện tập rất nhiều, thế nhưng em lại tỏ thái độ đó, thậm chí còn vô tâm với anh. Có đáng không?"

Lyuka như ngộ nhận ra mình đã sai chỗ nào. Levi áp sát cô vào tường, chống tay và nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt tức giận đó. Lyuka mỗi lúc càng sợ, cô ấp úng không thể nói gì.

"Em thử để anh ở nhà đi, đừng trách tại sao anh phạt em."
Levi dùng đôi mắt và giọng nói của mình để đe dọa cô. Đôi mắt của sự nguy hiểm và giọng nói lạnh như băng.

"Đừng mà..... em xin lỗi, em sai rồi... hức... là do em... em xin lỗi vì không quan tâm đến anh!"

Nghe tiếng cô khóc nấc, Levi trở lại nét mặt bình thường rồi cảm thấy hối hận. Đáng lẽ anh không nên dọa cô như thế. Levi buông cô ra, nhìn cô đang khóc trong dư chấn của nỗi sợ.

"Thằng cờ hó nhà ngươiiiii!!"

Từ ngoài hành lang, tiếng Law vang lên dữ dội ngày một gần, và lao vào quật Levi xuống sàn, đứng ra bảo vệ Lyuka. Levi đứng dậy, bức xúc nhìn Law đang vỗ về Lyuka.

"Uka, không sao đâu, anh hai ở đây rồi. Nín đi, em có bị thương không? Tên lùn nhà ngươi, ngươi làm gì con bé?!"

"Law à, em không sao đâu, em chỉ sợ nên khóc thôi. Tại em nhát quá."

" Tên lang băm chết dẫm, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô."

"Mày dám làm con bé khóc!"

"Law à! Em không sao mà!"

Nghe tiếng cô, anh bình tĩnh lại rồi đứng cạnh em gái mình. Levi đứng dậy, lại gần Lyuka và lau nước mắt cho cô.

"Anh xin lỗi. Sợ lắm sao?"

"Không sao đâu, là do em mà. Em xin lỗi, đáng lẽ em nên quan tâm anh hơn, nhất là trong giai đoạn này."

Law hiểu sơ câu chuyện, xoa đầu Lyuka và cả ba quay về phòng.

"Levi-ya, ra đây."

Lyuka đã về phòng và nghỉ ngơi trước, Law gọi anh ra ngoài hành lang nói chuyện.

"Cậu đã nghe về quá khứ của con bé đúng không? Lyuka rất hận Lidida, cho dù có chết con bé vẫn không thể tha thứ cho ả ta. Cổ tay trái của con bé có rất nhiều sẹo, đó là những nỗi đau của quá khứ và bệnh tật mang lại. Và còn một điều nữa..."

Levi lắng nghe, tất cả đều liên quan đến Lyuka , anh không thể mất tập trung được.

"Lyuka đã từng tự tử."

Mắt anh mở to ra, kinh ngạc, một cô gái nhỏ bé, luôn nhẹ nhàng với hai anh, mỉm cười với hai anh, vậy mà cô lại cố tự tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Law nheo mắt lại, lòng anh đau quặn lên khi nhớ lại cảnh tượng đó. Từ phía sau, anh thấy cô đang hai tay ra và ngã người về trước,  chỉ một tích tắc nữa thôi là anh đã để mất đi người em gái quan trọng hơn cả mạng sống.

"Rất may là tôi đã kịp hoàn hồn, nắm tay con bé kéo lại vào trong, con bé ngất nhưng không có thương tích gì. Tôi muốn cậu chú ý lời nói của mình, dù là một câu nói vô tình có thể khiến con bé tự sát."

Levi trầm ngâm suy nghĩ, anh cảm thấy thiếu tự tin khi biết cô rất nhạy cảm, anh lo mình không thể bảo vệ được cô. Sắp tới là trận quyết chiến với Lidia, anh không biết mình có thể bảo vệ cô hoàn toàn được không. Nhưng....

"Vậy, cậu tính sao?"

Anh dừng suy tư, nhìn Law với ánh mắt kiên quyết.

"Tôi sẽ bảo vệ con bé, dù sao, từ đầu con bé là của tôi rồi, tôi vẫn sẽ làm y như những gì chúng ta đã thỏa thuận."

"Vậy thì được."

Law trầm giọng, anh mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top