Chap 29: Finally

Đã trôi qua một giờ đồng hồ, trận chiến giữa Lyuka và Lidia vẫn chưa phân thắng bại, Law và Levi không thể can thiệp vào, chỉ có thể hỗ trợ cô từ đằng sau, cả hai đều biết, cô mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi.

"Lidia!"

"Phư phư phư!"

Bà ta chỉ cười như thế mà đánh trả, trong khi đó Lyuka đang sôi lên máu nóng, trong cô tràn đầy sức mạnh và nỗi hận thù to lớn. Cô quyết đuổi sát bà ta bất chấp mọi sơ hở.

"Nhận lấy này!"

Lidia giơ cao cánh tay lên, dội xuống một thiên thạch đang bốc lửa phừng phực, hướng thẳng đến Lyuka. Cô nhìn đăm đăm về nó, sau đó vung thẳng một đường chém đôi, sức mạnh phi thường trong cô vẫn tiếp tục dâng trào. Xuyên qua khoảng trống được tạo ra từ hai nữa thiên thạch, cô bây thẳng đến bà ta, phóng hàng vạn mũi tên băng chặn mọi lối thoát, Lidia bị hoang mang, nhân lúc này cô chém một nhát từ bả vai trái chéo xuống bụng, máu bắn ra như suối, dính vào mặt Lyuka. Không bỏ lỡ, cô tiếp tục chuẩn bị chém bay đầu ả, nhưng Lidia chặn lại bằng con dao nhỏ. Sắc mặt bà ta bây giờ như nổi cơn sóng thần, giận dữ và phẫn nộ.

"Con khốn!"

Ả dùng ma thuật đá bay cô xuống đất tạo ra âm thanh lớn, bụi bay mịt mù. Levi và Law bị giật mình, quay về phía âm thanh vừa nãy. Cả hai bàng hoàng khi nhận ra đó là Lyuka. Thân thể rã rời, máu nhuốm đỏ cả bộ váy xinh đẹp kia, bất động.

"Uka!"

"Lyuka!"

Lidia đáp xuống, đi lại gần chỗ cô, hai anh lập tức xông đến, bảo vệ Lyuka, nhưng bị các sợi roi màu lửa trói chặt, đưa cả hai lên khỏi mặt đất.

"Bọn chuột nhắt."

Bà ta vừa nói vừa liếc hai anh với đôi mắt màu máu tươi, ả lại gần Lyuka, dùng phần gót cao chà đạp lên bụng cô. Lyuka hét lên đau đớn, máu ứa ra từ miệng. Phải mất một lúc để cô đứng dậy sau khi sử dụng quá nhiều ma lực, Lidia vẫn tiếp tục hành hạ cô, còn cô thì chỉ có thể rên rỉ. Sau khi làm bụng cô đau, ả nắm tóc cô lên một cách mạnh bạo, tay kia tát mạnh vào mặt cô nhiều lần, và như để thỏa mãn bản thân, ả ném cô thật mạnh về phía Levi, cả hai va mạnh vào nhau, trán Levi đỏ lên, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhìn thấy một giọt lệ ở đuôi mắt Lyuka, Lidia dùng ma thuật của mình, nâng cô lên vừa tầm nhìn của hai anh. Law và Levi không khỏi bàng hoàng, Lyuka không hề cử động.

"Nhìn cho rõ đi, đây là hậu quả của nó khi dám cãi lời ta. Nó đã chiến đấu hết mình với những đòn tấn công gãi ngứa, để rồi thất bại dưới tay ta như một con chó! Nó bất chấp sơ hở, bằng mọi giá nó muốn chém bay đầu ta! Đây là hình phạt thích đáng cho nó!"

"Câm mồm! Ngươi cẩn thận cái miệng, ta sẽ giết ngươi!"

"Tụi bây làm được cái gì? Nếu lúc đó con nhỏ này không bảo vệ tụi bây khỏi vụ nổ, chắc tụi bây không còn ở đây mà mạnh miệng đâu."

Lidia nói xong, ả cười điên loạn, nụ cười kéo ra tận mang tai, đúng là một đàn bà điên. Bây giờ lời nói không giải quyết được vấn đề nữa. Ả cười xong, đưa cô lại gần mình, cởi trói, thay vào đó là dùng một tay bóp cổ Lyuka.

"A.... dừng lại..."

"Hahaha! Thú vị! Thực sự rất thú vị! Chính là cái cảm giác này! Cảm giác một sinh mệnh nhỏ bé chuẩn bị chết trong tay ta! Ôi thật sướng!"

Bà ta siết chặt cổ có bằng bàn tay to và thô bạo. Lyuka tiếp tục rên rỉ trong đau đớn, cả hai không chịu nổi nữa, thực sự phải đến lúc các anh ra tay, để cô chiến mãi đã đủ rồi!

Phực!

Tiếng sợi roi bị dựt đứt rất mạnh gây sự chú sỹ của Lidia. Ả dừng lại, thấy cả hai đã tự mình thoát ra, Levi lao đến với tốc độ chóng mặt, rút kiếm chém đứt cánh tay đang bóp cổ Lyuka. Cô rớt xuống vòng tay của Law, bây giờ anh mới nhìn rõ, cô bị rất nhiều vết thương nặng, anh phải giữ cô an toàn.

"Lang băm! Đưa con bé đi đi!"

"Còn cậu thì sao?! Đánh không lại đâu!"

Law nói đúng, bà ta quá mạnh, một mình Levi chắc chắn không thể đánh lại, chưa kể anh chỉ mới sử dụng ma thuật không lâu. Lidia không hề phản ứng với cánh tay bị rời khỏi vật chủ đó, ả bình tĩnh đến đáng sợ. Law nhanh chóng gọi cứu viện đến, trước khi anh kịp đưa cô lên cáng, Lyuka tỉnh dậy, vùng vẫy phán kháng.

"Em phải dưỡng thương Uka à!"

"Không! Em phải giết chết bà ta! Anh né ra!"

"Lyuka! Em không thể chiến đấu được nữa đâu!"

"Em vẫn chiến đấu được! Dù có mất tứ chi, em vẫn phải chiến đấu !"

Law biết giờ anh có nói cô cũng không nghe, Lyuka lết từng bước chân nặng trĩu đi về phía chiến trường, và ngạc nhiên khi thấy Levi và Lidia đang đánh nhau. Hai con ngươi mở to, cô không hiểu, tại sao anh lại giúp cô? Tại sao anh lại không biết gì cả mà vẫn chiến đấu? Tất cả những gì anh làm, nó có đáng đến mức đó không?

"Một tên tay mơ như ngươi làm được gì chứ? Ngoan ngoãn mà đầu hàng đi!"

Mặc kệ Lidia có nói gì, anh vẫn im lặng tập trung vào trận đấu, chính điều đó khiến ả càng tức điên lên. Đối với một tân binh lần đầu dùng ma thuật như Levi thì Lidia là quá sức đối với anh. Cứ đà này anh sẽ bị hạ gục sớm thôi.

Mọi công kích của ả không hề sơ hở, dứt khoát và mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc Levi đã bị thương ở bụng và chân, máu nhuốm cả áo. Lyuka không thể chịu được nữa, cô dùng hết công suất, nhảy về phía hai người đang đấu nhau. Nhân lúc bà ta không chú ý phía sau, cô đâm xuyên người ả bằng thanh kiếm của mình. Ả ho ra máu, sau đó, Levi tiếp tục đâm toạc xuyên qua người ả với thanh kiếm của mình.

"Khốn khiếp!"

Lidia tức tối, cảm thấy như bị sỉ nhục vì một tên nhãi ranh dám làm thương mình, đã vậy lại còn là lính mới.Ả dồn hết sức vào đòn kế tiếp, lần này là một cung tên phừng phực lửa nóng, mũi tên lửa liền phân ra thành hàng nghìn mũi khác, hướng đến Levi. Lyuka không thể ngồi yên, cô dùng hết sức tàn để đứng dậy, chạy về phía họ và hô lớn.

"Kết giới!"

Một lá chắn lớn màu pha lê chắn trước anh, các mũi tên lửa va chạm vào thành lá chắn kêu leng keng rồi rơi xuống. Levi nhận ra kết giới này, cô đang bị thương nặng mà còn bảo vệ anh, anh nhìn thấy đôi mắt đại dương đầy kiên quyết đó cùng với cơ thể đầy thương tích kia mà như được tiếp thêm động lực. Anh cầm chắc cán kiếm, nhìn thẳng vào đôi mắt huyết của ả, dồn toàn bộ ma lực vào thanh Lục Long, lưỡi kiếm xuất ra một luồng gió nhỏ rồi biến thành cuồng phong to lớn, bao phủ cả Lidia. Lyuka bị gió mạnh xém chút nữa là thổi bay đi, cô không nhìn thấy hai người đâu, họ ở trong cơn lốc gió đó sao?

"Levi!"

Lyuka hét tên anh, lo sợ và sốt ruột, cô muốn vào trong đó mà giết chết bà ta, muốn bảo vệ anh khỏi bà ta, nhưng dù có hét to đến mấy đều bị cơn gió cách âm. Bên trong, Lidia vẫn không thể nhìn thấy gì ngoài cơn lốc trắng khói này, ả nghĩ anh đang dùng chiêu che mắt để câu giờ, nhưng để làm gì? Để tạo được cơn cuồng phong to thế này đòi hỏi một lượng ma lực khổng lồ và thể lực như khỉ đột, tên lùn đó khỏe đến thế sao? Chưa kể thanh kiếm anh đang sử dụng có chiều dài lưỡi kiếm hạng trung, khả năng tạo ra cuồng phong, chưa nói đến câu giờ, nội cái kích cỡ to thế này thì khả năng cực thấp. Làm sao có thể?

Đang lúc phân vân không hiểu Levi đã làm thế nào, thì từ sau lưng, bóng dáng ấy dần lộ ra khỏi làn gió, một đường kiếm dứt khoát rất đẹp ngang cổ bà ta. Đường chém đẹp và nhanh đến mức không thay máu động lại trên lưỡi, chỉ thấy một phần đầu bà ta đang từ từ rơi khỏi vật chủ.

"Hả?"

Chỉ có thể nói được một từ, Lidia không hề cảm nhận được sát khí hay sự hiện diện của anh, bà ta đã bị cơn cuồng phong khó hiểu này làm phân tâm,thì ra đó là mục đích ban đầu của anh. Cuồng phong dần dần tan biến, Lidia rơi tự do xuống, máu chảy ra vương vãi khắp nơi. Levi đã cạn kiệt sức lực, cơ thể bủn rủn, tay chân không nghe lời anh nữa, ý thức thì dần nhạt nhoà đi, hình ảnh cuối cùng anh thấy trước khi nhắm mắt là bóng dáng Lyuka chạy lại dang tay chuẩn bị đỡ anh, tuyến lệ đã trào ra ướt cả hai má.

"Đừng khóc... Lyuka...."

Levi ghét nhất và không muốn cô khóc nhất, vậy mà bây giờ anh lại làm cô khóc, đã để lại một vết thương sâu trong lòng cô mất rồi.

"Shambles!"

Law đã kịp thời tạo Room và dịch chuyển Levi đáp xuống cán mà quân y đã chuẩn bị sẵn, như biết rằng Law sẽ cứu anh vậy. Anh hai chạy đến chỗ em gái cách mười bước chân, bế cô lên, rồi nhìn về phía cái đầu màu đỏ xa xa. Cuối cùng thì bà ta cũng chết, cuối cùng thì Lyuka đã được giải thoát.

"Thằng lùn sao rồi?"

"Ngài ấy vẫn ổn, không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên lượng ma lực đang không ngừng giảm xuống!". Một quân y giải thích lưu loát và điềm tĩnh. Không thể nào, dù Lục Long đã ngừng năng lực nhưng ma lực của anh vẫn xuống dốc không phanh sao? Law quay lại chỗ Levi, đặt cô xuống rồi tiến hành điều trị. Anh để tay lên vùng chấn thuỷ của Levi, một vòng sáng màu vàng nhạt phát ra từ lòng bàn tay Law và chữa cho Levi. Sau một hồi anh nhăn mặt, không thể ngừng nó lại được, chỉ có thể truyền ma lực cho Levi đến khi sắc mặt Levi hồng hào lại.

"Phải quay về căn cứ thôi! Ngài Law, mau đi thôi!"

"Không kịp! Hắn sẽ chết trên đường về mất!"

Bây giờ mạng người quan trọng hơn, anh hai bỏ qua mọi hiềm khích cá nhân với Levi mà tập trung chữa trị. Một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai anh hai, anh giật mình quay lại, Lyuka níu áo anh, cô muốn truyền ma lực sang Levi sao?

"Truyền trực tiếp rất khó khăn, em làm được không?"

"Em làm được! Tránh ra một bên đi, để em!"

Lâu lắm rồi cô mới quát tháo anh như thế, anh không thể không tuân theo, đành chấp nhận đề nghị của em gái. Anh dừng chữa trị, né qua một bên để cô làm phần của mình. Lyuka đặt hai bàn tay lên chỗ mà Law đã để lúc nãy, hai cánh tay cô liền hiện ra các mạch chảy màu xanh nước, có thể thấy rõ những năng lượng hình tròn nhỏ đang truyền vào cơ thể Levi rất liên tục.

"Anh không được chết, Levi! Anh phải sống! Cố lên!"

Nước mắt rơi lã chã, vài giọt rơi trên mu bàn tay cô. Sự tập trung cao độ và sự đau đớn mà Lyuka đang cảm thấy khiến những người xung quanh xúc động, vài người theo hiệu ứng đám đông mà cũng khóc theo. Law cũng cảm thấy lòng nhói đau khi thấy em gái mình đau khổ tột cùng. Lyuka dần thấm mệt, nhưng cô mặc kệ, cô không từ bỏ, tiếp tục truyền ma lực cho anh, dù tay có mỏi, tinh thần có kiệt quệ, cô sẽ không thả lỏng cánh tay. Nước mắt càng chảy nhiều hơn, nỗi đau càng dâng lên, khiến cô phải chống lại nó gấp mười lần.

"Này! Mau tỉnh lại đi mà! Levi! Đồ lùn chết tiệt! Mở mắt ra! Có nghe không hả?" . Lyuka mắng nhiếc anh, giọng lạc đi, cô không bỏ cuộc, anh đã giúp cô giết bà ta, đấy là một ân lớn, bây giờ ngay cả việc cứu ân nhân mà làm cũng không xong, còn mặt mũi đâu mà nhìn đời nữa! Làm ơn,hãy đáp lại đi mà, xin anh đấy...

Ngay khi cô nghĩ đến lúc phải buông thôi thì nghe tiếng ho sặc sụa như vừa bị sặc nước, cơ thể trước mắt cô bắt đầu cựa quậy, cô vẫn không dám bỏ tay ra, ngước mặt lên nhìn Levi. Sắc mặt đã hồng lại. Thành công rồi!

Law không thể tin được, Lyuka đã tự mình cứu Levi bằng ma lực của mình, anh dám chắc cô đã cho Levi không ít, anh còn thấy Levi đã chứng minh được điều anh muốn. Law mỉm cười nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống thở dài một hơi.

"Anh Levi, anh Levi!"

Levi dần ổn định lại, nghe tiếng cô gọi anh quay sang nhìn, mắt đã sưng và đỏ hoe lên, mái tóc rối bù loã xoã, khuôn mặt tiều tụy đi nhiều, anh cảm nhận được bàn tay cô đang chạm vào mình và các dòng năng lượng liên tục chảy vào người, anh nắm lấy cổ tay nhỏ đó, mỉm cười nhẹ lòng khi thấy cô vẫn sống.

"Dám chửi cả anh.... to gan..."

Lyuka cười tươi, từ đau đớn chuyển sang xúc động trong vui mừng. Cô bỏ tay ra, dòng ma lực dừng lại, Levi còn yếu người nên chưa ngồi dậy được, cô ôm chầm lấy anh, khóc như một đứa trẻ. Levi biết cô đã cứu mạng mình, anh xoa đầu cô bằng tay trái, thật mừng biết bao.

"Em cứ nghĩ... lần này anh tèo rồi chứ! Cứ nghĩ là mất anh rồi chứ! Oa!"

"Đồ đần, anh vẫn sống mà".

"Nào, về thôi! Levi!"

"Ừm".

Cuộc chiến đã kết thúc với sự chiến thắng của Aqua, Law còn không quên mang cái đầu đã lìa xác của bà ta về. Toàn quân rút về căn cứ trong niềm hân hoan thắng lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top