Chap 25: Illness

Lyuka hát một bài ru cho Law, anh thiếp đi khi cô đang hát. Cô nằm cạnh anh một lúc rồi rời đi, không quên đắp chăn cho anh và đóng cửa nhẹ nhàng.

Cô đi dọc hành lang, tìm kiếm căn phòng thông tin và Levi.

Ký ức của cô đã hồi phục hoàn toàn. Những mảnh ký ức đau khổ cùng cực đang dồn dập quay về và dằn xé con tim cô. Nhưng cô chọn cách im lặng. 

Levi bước ra từ phòng thông tin, cả hai chạm mắt nhau. Anh bước lại gần cô, cơ thể cô vẫn chưa khỏe hẳn, không nên đi lại nhiều.

"Em sao thế? Buồn ngủ à?"

"Không..."

Anh nhận thấy sự khác lạ từ Lyuka, toan chạm vào má cô thì cô liền phản ứng, hất tay anh ra rất mạnh bạo, vẻ mặt sợ sệt. Levi bất ngờ trước hành động của cô, cô chưa làm như vậy với anh bao giờ.

"Lyuka?"

"A! Em xin lỗi! Chỉ là... em đang mệt, cho nên cộc cằn chút thôi."

"Vậy à."

Không khí giữa hai người rất căng thẳng. Levi chỉ nhắc cô nghỉ ngơi đầy đủ rồi đi, để cô lại một mình.

+++++++++++++++++

Đến bữa tối, Lyuka không muốn ăn tí nào, nhưng vì không muốn hai anh lo lắng, cô đành đi đến phòng ăn.

"A. Công Chúa, mời ngài dùng bữa ạ!"

Cô hầu nở nụ cười và mời cô vào bàn ăn. Levi và Law đã có mặt tự lúc nào, nhận thấy cô có vẻ mệt mỏi, Law hỏi.

"Uka, em mệt à?"

"Không đâu! Em ổn mà!"

"Thật không đấy? Nếu mệt em có thể ăn sau."

"Ổn mà! Em sẽ ăn ở đây."

Cô nói với nụ cười gượng gạo. Levi để ý cô trong thầm lặng.

Suốt bữa Lyuka không nói gì, ăn rất ít và vẻ mặt càng lúc càng tệ đi. Law cho người mang lên món tráng miệng: pudding dâu. Màu hồng đỏ và quả cherry trang trí nhìn thật dễ thương, anh mong cô sẽ vui hơn khi ăn nó.

"Mời ngài!"

Lyuka nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt mở to vẻ bàng hoàng tột độ. Cả cơ thể như đóng băng.

"Màu đỏ đấy. Con thấy đẹp không, Lyuka?"

"Đẹp như mái tóc đỏ rực của ta vậy."

"Con sẽ không bao giờ quên được ta đâu. Nhất là màu tóc này đây."

"Lyuka..."

"IM ĐI!"

Lyuka hét lên, la mắng giọng nói không ngừng thì thầm trong đầu mình. Cô đứng phắt dậy, ôm chặt đầu mình. Levi và Law liền đến bên cô gái nhỏ bé của họ, lo lắng.

"Lyuka! Em sao vậy?!"

"Con nên tập quen với màu đỏ đi."

"Để còn về bên ta."

"Chú chuột bạch đáng yêu."

"ƯAAAAH!!"

Cô gào lên trong đau đớn, hất mạnh đĩa pudding xuống sàn. Đôi mắt đục ngầu, vô hồn ấy khiến hai anh lo lắng hơn. Sau đó, cô chạy đi. Chạy nhanh về phòng mình, trốn vào tấm rèm lớn ở góc tường và chùm kín lại. Cả hai chạy theo, tình huống Law lo sợ nhất đã đến.

Levi vẫn còn sốc với hành động của Lyuka. Anh muốn biết cô bị làm sao.

"Uka, ra đây đi. Anh hai đây."

Cô bây giờ như một con mèo bị thương vậy, không cho ai đụng vào. Cô không chịu ló mặt ra với anh trai mình, tiếng khóc nức nở phát ra như đâm vào tim các anh.

Law cố kéo rèm ra nhưng cô liền la lên, anh rụt tay lại. Cô chưa bao giờ hoảng thế này. Levi vẫn đứng đó, nhìn cô với ánh mắt căm hận người đã làm hại cô.

"Cút đi! Thả ta ra! Lidia khốn kiếp!"

Cái tên vừa thốt ra đã khiến hai anh giật mình. Ký ức của cô đã hồi phục hoàn toàn.

"Này! Levi-ya!"

Thấy Levi ngồi xuống trước mặt Lyuka, Law liền phản ứng, nhưng anh chọn cách im lặng, xem anh có thể làm được gì.

Levi đưa hai tay ra, len lách vào trong và chạm đến hai bờ má của cô. Lyuka liền hoảng sợ, cắn thật mạnh vào bàn tay trái của Levi. Anh nhăn mặt, máu bắt đầu rỉ ra nhưng không thể ngăn lại anh.

"Lyuka. Em nghe anh chứ? Bình tĩnh lại. Mọi chuyện ổn rồi."

"Gruhh..."

Lyuka gầm gừ giận dữ. Cắn mạnh hơn, cô nghe thấy anh nhưng không thể bình tĩnh lại. Levi chịu đựng cơn đau mà tiếp tục an ủi cô.

"Mọi chuyện, đã qua rồi. Mọi chuyện, đã ổn rồi. Bà ta không có ở đây. Chỉ có anh và em thôi, hãy bình tĩnh. Lyuka."

Từng lời nói ấm áp của Levi, cô nghe được hết. Cô không cắn mạnh nữa, gặm bàn tay ấy.

"Chỉ có anh và em ở đây thôi. Em an toàn rồi."

"Ai...đấy...?"

"Levi."

Lyuka nghe cái tên đó. Cô nhả ra, nhìn anh với đôi mắt ần ận nước. Cô khóc. Từng tiếng nấc vang lên. Úp mặt vào vai Levi, cô ôm chặt anh mà khóc. Levi ôm lại, vừa ôm vừa xoa đầu cô nhẹ nhàng.

Law không tin vào mắt mình. Levi đã  thực sự cứu em gái anh mà không cần sự trợ giúp. Levi mặc kệ cô có cắn mình đau đến cỡ nào, anh vẫn kiên trì dỗ dành cô.

"Cho y sĩ băng bó tay hắn đi."

"Hoàng tử? Ngài đi đâu ạ?"

"Ta sẽ tiếp tục điều tra ả."

Nói rồi, Law rời đi.

++++++++++++++++

Sau 15 phút, Lyuka ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Đôi mắt sưng húp lên, cơ thể mệt lả đi. Cô ngủ say rồi.

Tay anh được băng lại, anh bế cô lên giường và nằm cạnh cô. Anh không muốn rời xa Lyuka nữa.

"Anh sẽ giết Lidia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top