Chap 24: Công Chúa tiền nhiệm của Aqua
"Không ngờ..... nó lại xuất hiện..."
Levi suy nghĩ về câu nói của Lyuka suốt từ lúc đó.
"Anh Levi... anh nên ngủ đi."
"Ừm. Em ngủ đi rồi anh ngủ ngay."
Lyuka hơi đỏ mặt khi anh ôm chầm cô vào lồng. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng và cơ thể anh qua lớp áo sơ mi hở cổ ấy. Đáng lẽ cô nên đẩy anh ra theo bản năng nhưng cô lại chọn ngược lại, vì khi anh ôm thế này cô cảm thấy rất an tâm.
Cô nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay anh.
+++++++++++++++++++++
Lạch cạch, lạch cạch.
Lạch cạch.
Kétttt......
Levi bị đánh thức bởi tiếng cậy cửa và mở cửa phát ra từ cửa ra vào. Anh ngồi dậy, thò một tay dưới gối cầm sẵn súng phòng thân. Lyuka vẫn ngủ say không hay biết gì.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân chầm chậm trong không gian tĩnh lặng tăng thêm sự hồi hộp dữ dội. Levi cảnh giác nhìn về phía cửa, cố gắng tìm bóng người trong màn đêm.
Cộp. Cộp.
Tiếng giày càng ngày càng gần và rõ ràng hơn. Anh đổi tay cầm súng, tay kia ôm Lyuka sát vào người. Có thể bọn chúng nhắm đến cô.
Im lặng...............
"!!"
Phản xạ nhanh nhẹn đã giúp Levi bắn một phát sang bên phải anh, xuyên qua cửa sổ kính, gió thổi vào làm bay tấm rèm, ánh trăng sáng lấp lánh rọi vào. Hình bóng ấy trở nên rõ rệt.
Một người phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh, có mái tóc dài màu đỏ tươi và đôi mắt đỏ như máu, trang phục Trung Hoa màu đỏ rồng vàng nhìn thẳng vào mắt Levi khiến anh đơ người ra vài giây.
"Oya, không phải anh trai của Lyuka sao?"
"Hả...?"
"Ta không biết ngươi. Thôi vậy, bữa nay tới đây thôi. Bye."
Nói rồi, ả phóng nhanh ra cửa sổ và nhảy xuống. Levi nhanh chóng chạy ra, nhìn xuống nhưng....
"Biến mất rồi?"
Sau khi người ấy chạy đi, những lính gác mới hấp tấp chạy vào.
"Ngài Levi, có chuyện gì vậy ạ? Ngài có sao không?"
"Công Chúa vẫn ổn chứ?!"
"Uka!!". Law cũng có mặt.
Trong khi ai ai cũng lo lắng và bàng hoàng, chỉ có Levi là vẫn nhìn chăm chăm về phía cửa sổ với đôi mắt đầy hoài nghi.
+++++++++++++++++++
"Uka, thực sự em ổn chứ?"
"Ừm! Em khỏe mà. Nhờ có anh Levi bảo vệ em nên em không bị gì cả."
Law không ngờ Levi lại dùng thân minh để bảo vệ cô một cách liều lĩnh như thế. Anh đang điều tra về danh tính của kẻ đã đột nhập vào tối qua, Levi kể lại là một người đàn bà cao ráo, đôi mắt đỏ và tóc đỏ dài như máu biết về Lyuka.
Sự thật là cô đã nhớ lại mọi thứ, từ việc bản thân mình là ai, bị bắt cóc và mọi thứ, cô đã nhớ ra tất cả, nhưng cô lại chọn cách nói dối Levi.
"Anh hai này."
"Sao?"
Lyuka dừng bước ngay trước phòng thông tin, nói với giọng vô cùng kiên quyết.
"Hãy để em tham gia điều tra."
"Hả?"
Law bất ngờ khi nghe lời đề nghị của em gái mình như thế. Đáng lẽ anh nên từ chối đề nghị đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh đầy nghị lực đó, anh không thể nói không được.
+++++++++++++++++++
Vụ việc về sự đột nhập bất ngờ của người phụ nữ tóc đỏ đang được điều tra rất kỹ lưỡng và nhanh chóng khi có sự tham gia của Công Chúa tiền nhiệm Lyuka. Buổi sáng, vào lúc tám giờ cô luôn khoác trên mình áo choàng màu trắng viền xanh dương, hai bờ vai của áo được trang trí ren màu vàng, đuôi áo dài và cổ áo cao, đây là loại áo choàng Lyuka rất thích. Khi Aqua còn yên bình, Law luôn để ý cô chỉ mặc đúng một cái áo choàng, sau khi Aqua sụp đổ, anh đã quay lại đống tàn tích để tìm nó và sửa lại như ban đầu.
"Đay là hình ảnh ghi lại được người phụ nữ đó bằng camera ở phòng ngài đã ngủ. Chỉ có vóc dáng là rõ rệt, còn khuôn mặt thì bị che đi bởi tấm rèm."
Lyuka nhìn vào hình ảnh trên màn hình, suy nghĩ về người đàn bà đó.
"Màu đỏ rực à... ta không thích nó. Đối chiếu vóc dáng, màu tóc và giọng nói của ả với những tội phạm nữ giới đã bị bắt bởi bộ phận thanh tra thuộc ủy quyền Aqua. Có kết quả nhớ báo cho anh hai ta."
"Rõ!"
Nói xong, cô cầm theo hộp thuốc lá với bật lửa và đi ra ngoài sảnh. Đưa lên môi điếu thuốc màu trắng, châm lửa và đi ra ngoài.
Vết nứt trên rào chắn bao bọc căn cứ vẫn còn, không có ai xem xét nó hay sao? Cô nhận ra một bóng dáng quen thuộc chăm chú nhìn vào vết nứt đó, liền nhanh chân chạy đến.
"Bỏ thuốc đi, không tốt cho em đâu."
"Khó lắm, với lại... em cần nó để tập trung vào cuộc điều tra."
Levi quay lại, mắt anh mở to ra khi nhìn thấy cô rất đẹp trong bộ áo choàng đó, mái tóc dài được thắt bím để ra đằng trước, anh liền cau mày lại.
"Ai cột tóc cho em thế?"
"Anh hai đấy. Đẹp chứ?"
Cô mỉm cười, vuốt tóc bím của mình mà vui vẻ nhìn anh.
"Có ổn không nếu em tham gia điều tra? Anh nghĩ em nên nghĩ ngơi thêm.". Levi nhìn vào đôi mắt có thâm quầng đó, hình ảnh Law với cái thâm y chang như vậy hiện lên trong tâm trí anh. Quả thật, hai người nhìn có vẻ khác, nhưng lại giống nhau.
"Công Chúa!"
Một người hầu gái chạy đến chỗ Lyuka gọi cô. Law muốn gặp cô ngay bây giờ. Tạm biệt Levi, cô quay lưng lại và đi theo người hầu vào trong căn cứ, tự hỏi anh trai cô có việc gì.
"Uka, vết thương của em ra sao rồi?"
"Bớt đau nhiều rồi, nhờ anh cả đấy!"
"Cho anh khám trước đã, em từ xưa là đã liều lĩnh rồi."
Tại phòng làm việc của Law, anh xem xét vết thương và thay băng gạc mới cho em gái mình.
Cơ thể của cô vẫn như vậy, nhỏ bé và yếu đuối.
Lại nữa.
Anh lại nhớ lại thời gian mà anh chữa bệnh cho Lyuka. Cô đã rất đau đớn, dày vò, bị giam cầm trong nỗi đau của quá khứ, bệnh tật và cái chết. Hình ảnh Lyuka cầm con dao và tự làm hại bản thân vẫn còn trong tâm trí anh, anh không bao giờ quên được khuôn mặt của cô lúc đó.
"Anh hai?"
Không thấy anh trả lời, Lyuka liền quay ra sau và bất ngờ trước cảnh tượng mình đang thấy.
"Anh Law! Anh sao thế? Sao lại khóc?"
Law cúi mặt xuống, nước mắt rơi dài trên má anh, hai hàm răng nghiến chặt kiềm chế sự hối hận của mình.
"Anh xin lỗi... Uka."
Giọng anh trầm xuống và buồn hẳn đi, hai cánh tay to và ấm áp tìm đến Lyuka. Cô tiến lại gần anh, ôm cổ anh một cách nhẹ nhàng nhưng Law lại ôm cô rất chặt.
"Nếu như lúc đó... anh tìm ra cách tốt nhất để ở cạnh em và chăm lo cho em. Nếu như lúc anh và bố di tản đi, anh đã kiên quyết ở lại với em... thì em không có phải ra nông nỗi này!"
Lyuka hiện rõ đôi mắt buồn, cô không thể nào quên được ngày mà hai anh em cô bị chia rẻ.
Law úp mặt vào bờ vai gầy mà sụt sùi, Lyuka xoa lên mái tóc rối của anh, dịu dàng an ủi Law.
"Xin lỗi vì em không thể ở cạnh anh lúc anh cần em nhất. Nhưng, em đã về bên anh rồi. Em sẽ không đi đâu nữa đau, em sẽ ở cạnh anh mà. Anh không cần phải dằn vặt bản thân như vậy đâu, anh ở bên em ngay lúc em đau buồn nhất là đủ rồi."
Law càng nghe càng khóc thêm, anh ôm chặt thân hình nhỏ bé đó, Lyuka đứng dậy khỏi ghế và nắm tay Law dẫn anh về phòng ngủ của anh.
Law dụi mắt, không thể để Levi thấy bộ dạng này của anh được. Ngay khi về đến phòng, Law khóa trái cửa và ôm chặt cô một lần nữa, úp mặt vào bộ ngực loli của cô mà ngủ. Anh không muốn rời xa cô một lần nào nữa.
"Ngoan, em thương mà. Em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Law."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top