Chap 23: Sự thông cảm
"Còn lại khúc sau, chắc ngài đã nghe từ ông Cors rồi nên tôi sẽ không nói lại nữa."
Cô người hầu ấy kể lại mọi chuyện với vẻ điềm tĩnh. Levi chăm chú nghe cô kể nhưng trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ.
"Tại sao cô lại biết rõ như thế?"
"Nhìn như vầy thôi chứ tôi là trợ lý của ngài Law đấy ạ. Tôi cũng là một y sĩ nhưng vẫn là học vụ thôi."
Anh im lặng, nhìn sang bên trái mình, là bóng dáng của một cô bé tóc xanh đang nằm ngủ yên bình. Levi xoa nhẹ đầu cô, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nắm lấy bàn tay ấy áp vào má mình rồi ngủ tiếp. Trông cô có vẻ rất hạnh phúc.
"Làm cách nào mà tên lang băm đó chữa bệnh được cho Lyuka?"
Levi vẫn nhất quyết không gọi bằng tên, cô hầu cũng mặc kệ thái độ đó, mang cho anh một tách trà đen, vẫn vẻ điềm tĩnh đó mà nói tiếp.
"Ngài ấy bỏ hẳn công việc, luôn ở bên cạnh Công Chúa mọi giờ phút, nhằm để trấn an cô ấy. Dần dà Lyuka-sama trở nên bình phục và nói nhiều hơn trước, nhưng vẫn không chịu ra ngoài."
"Tại sao?"
"Cứ mỗi lần ra ngoài, ngài ấy lại nhớ về Lidia, rồi bắt đầu la hét và chạy nhanh vào trong phòng, nên ngài Law không ép nữa."
Levi hớp một ngụm trà rồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh nhớ lại lần đầu anh gửi cô ở nhà Hanji, khi anh đến đón về Lyuka có vẻ rất mệt mỏi, có lẽ do quá khứ cô không ra ngoài nên cơ thể rất yếu. Ngay sau đó anh nghe tiếng sột soạt ở trên giường, khi nhìn sang thì thấy Lyuka đã ngồi dậy.
"Công Chúa, ngài tỉnh rồi ạ?"
"Ừm..."
"Để thần thay kimono cho ngài nhé."
"Kimono?'. Levi hỏi, vì anh là người Anh nên hỏi.
"Là trang phục truyền thống của Nhật Bản ạ, Lyuka-sama rất thích nó nên chúng tôi hay đặt may riêng cho ngài ấy."
Levi đi ra ngoài đợi cô thay trang phục, bây giờ là sáu giờ tối, các người hầu hướng dẫn anh đến phòng ăn đợi. Cứ nghĩ là có mình anh thôi ai ngờ Law đã đến đầu tiên. Levi lẳng lặng ngồi xuống ghế dã được chỉ định cho anh và đợi.
"Uka thế nào rồi?"
"Con bé đang thay đồ, tôi ra đây trước."
"Công Chúa đến rồi ạ!"
Lyuka mặc kimono dài tay, màu đen họa tiết con bướm vàng và khói vàng, dây obi to màu vàng nhẹ và mái tóc xanh xõa dài, nhìn cô rất đẹp khiến cả hai anh phải mở to mắt nhìn.
Không chần chừ, cô đi đến chiếc ghế cạnh Levi và ngồi kế anh, Law chau mày nhưng không muốn em gái mình dỗi nên lẳng lặng dùng bữa. Levi dành cho cô những thứ ngon nhất, anh cho cô mực, rau, lột vỏ tôm cho cô và cắt nhỏ những miếng thịt lớn, vì anh biết cô đã vì anh mà bị thương.
Law cũng không vừa, anh đưa nước ấm thay vì trà, đưa cho cô đồ buộc tóc để cô cột lên cho dễ ăn, lau miệng cho cô và tránh cho cô ăn đồ nóng, cay. Suốt cả bữa, Lyuka cứ ăn bình thản còn hai anh thì cứ chiến tranh ngầm.
"Em ăn xong rồi."
"Lyuka, em ăn ít thế."
"Không có hứng ăn, em no rồi."
Nói xong, Lyuka đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng ăn.
++++++++++++++++
"Phù..."
Lyuka rít một hơi dài rồi phà ra khói trắng, lâu lắm rồi cô mới được nhìn ngắm đại dương như thế này. Hôm nay cô hút tẩu Nhật cho hợp với phong cảnh và trang phục cô mặc hôm nay.
Căn cứ được bao bọc bởi một kết giới vững chãi, không một thứ gì có thể xâm nhập vào. Là "Kết giới vĩnh cửu" chỉ có những pháp sư với ma lực mạnh mẽ mới có thể tạo ra.
Lyuka nhớ lại cái lần cô thấy con quái vật đó cố gắng cắn nát kết giới, sau khi thất bại, nó bỏ đi, để lại vết răng to trên đó.
"Mình không ngờ.... là nó lại xuất hiện..."
"Cái gì xuất hiện?"
Một giọng nói trầm ấm áp quen thuộc vang lên phía sau cô.
"Anh Levi."
"Vào trong đi, em chưa khỏi hẳn đâu. Em có biết là bản thân mình yếu đuối thế nào không?"
"Em đỡ hơn rồi, anh yên tâm. Hút xong em vào liền mà."
Levi đứng sau nhìn búp bê của mình ngắm đại dương. Sau khi nghe tất cả sự thật về quá khứ của Lyuka, anh càng muốn bảo vệ cô hơn. Lý do họ xóa đi một phần ký ức của cô cũng là vì muốn bảo vệ cô, để những căn bệnh ấy không tái phát, và không để cô phải đau đớn mà tự vẫn một lần nào nữa.
Một cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp từ phía sau. Lyuka bị bất ngờ, lật đật ngậm điếu và luống cuống cố thoát ra, nhưng Levi khỏe quá, không si nhê gì cả.
"Sao thế? Anh ôm thế này em không thích à?"
"Xấu hổ lắm! Ư..."
Mặt cô đỏ như gấc vậy, anh lại thấy thích thú vô cùng. Anh hôn nhẹ vai cô làm cô rùng mình vì nhột, anh muốn hôn cô thật mạnh cơ, nhưng anh không muốn cô mệt mỏi thêm nữa.
"Lyuka, có thật là em không nhớ gì về phần ký ức còn lại không?"
"Thật. Em không nhớ gì cả."
Levi băn khoăn không biết có nên nói cho cô biết những gì anh đã nghe hay không, một phần anh thấy thương cô nên muốn nói, nhưng những ký ức ấy chẳng đẹp đẻ gì cho cam, nói ra sợ rằng cô sẽ bị tổn thương.
"Uka."
Một giọng nói khác y như Levi vang lên, anh thả cô ra và cả hai quay lại nhìn.
"Anh hai!"
Lyuka nhanh chóng chạy lại ôm eo Law, anh cao tận 1m90, cô chỉ cao 1m45 nên nhìn như hai đôi đũa lệch. Levi cau mày, anh ghét phải nhìn thấy cô ôm một người con trai khác ngoài anh.
"Lyuka, em mệt rồi. Vào trong phòng nằm nghỉ đi."
"Ơ? Em mới đi có một chút thôi mà."
"Anh nói là phải nghe. Đi vào trong nằm ngủ đi."
Levi hằn giọng, vừa nắm cổ tay trái cô vừa kéo cô đi rất mạnh bạo. Law sầm mặt, anh trai cô giơ ngón giữa về phía Levi mà thầm nguyền rủa anh.
Levi chợt nhận ra cổ tay trái cô sần lên. Anh dừng chân, quay về phía cô và giơ cổ tay ấy lên.
"Khoan!"
Anh nhìn những vết sẹo chạy dọc cổ tay trái ấy với con mắt mở to, chúng như những vết cắt bằng dao vậy.
Lyuka giật tay lại, nắm chặt tay mình và cúi gầm mặt xuống.
"Lyuka..."
"Em xin lỗi anh. Lúc còn ở London, em đã... tự cắt tay mình... trong vô thức... cho nên..."
Lyuka ấp úng nói. Một lần nữa anh lại cảm thấy đau đớn, anh bế thốc cô lên, hôn nhẹ đôi môi ấy và đi về phòng cô.
"Anh... không giận ư?"
"Em đã chịu đau nhiều rồi, nếu như anh giận em thì chẳng khác nào anh hại em. "
Cô tròn xoe mắt, cười mỉm với lòng nhẹ nhõm và ôm cổ anh.
"Em yêu anh quá đi!!"
Levi nghe thế, cố nhịn lại khuôn mặt xấu hổ và tằn hắng giọng.
"Ừ. Anh biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top