Chap 21: Ký ức 2 (Huyết Phù Thủy)
Đau quá.
Đau lắm.
Làm ơn... dừng lại đi.... tôi xin đấy....
Trong một cái lồng sắt ở một căn phòng tối như mực, một cô gái nhỏ nhắn bị xích hai tay hai chân bằng những sợi xích dài, ghim chặt vào tường, chúng khiến da cô bị trầy xước và rỉ máu tươi. Còn cô? Như một thứ súc vật vậy. Trên người chỉ độc nhất bộ váy màu trắng mà bà ta đưa cho, mái tóc khô, xơ xác và bạc màu đi rất nhiều, đôi mắt tựa như đại dương ấy trở nên đục ngầu như tận cùng đáy biển, cơ thể cô gầy nhom vì bị bỏ đói, vì đòn roi, và vì....
Thí nghiệm.
Rầm!
Tiếng cửa sắt của căn phòng mở ra một cách mạnh bạo, cô giật bắn mình, sợ hãi co rúm người lại nhìn người đàn ông to con ấy đứng đối diện mình, tay lết một cái xác của một đứa trẻ. Hắn ném nó sang một bên rất thô bạo, hắn nhìn cô và nói với giọng điệu rất nham hiểm.
"Nó chết rồi. Cuối cùng chỉ có mày là dùng được thôi, đến giờ rồi."
Hắn mở cửa lồng sắt, gỡ dây xích ra và lôi cô đi như một thứ đồ chơi, mặc kệ cho cô có đánh đấm, giẫy giụa hắn vẫn ung dung bước đi, đến một căn phòng gọi là phòng thí nghiệm đặc biệt.
"Không! Thả ta ra! Ta không muốn đâu!"
Cô hét lên đầy sự đau khổ, và nín bặt khi gặp phải bà ta.
"Lidia-sama, tôi đem nó đến rồi ạ."
"Tốt lắm, đặt nó lên bàn đi."
Cô biết mình hết đường chạy rồi, cô nghiến răng cam chịu mọi thất bại từ cuộc thí nghiệm sắp tới của ả. Lần này là gì đây? Cô bị trói hình chữ X trên bàn, trừ cánh tay phải, bà ta định làm gì tay của mình? Cô lia con ngươi qua bên phải mình, thì thấy ả đang nung nóng một cây xăm ma thuật, như biết trước ả sẽ làm gi tiếp, cô tiếp tục giẫy giụa trong tuyệt vọng, một tên tay sai của Lidia nhét vào miệng cô một cái giẻ dơ bẩn để cô không phải la hét kêu cứu. Và chính lúc đó, một sức nóng không thể tưởng đặt lên bả tay phải của cô, cô có thể cảm nhận rõ từng dòng ma thuật ăn vào da thịt mình, nó đau và rát, nóng nữa. Sau đó, cô ngất lịm đi trong nước mắt.
Mọi thứ tưởng chừng dừng lại ở đó, nhưng không.
Cô bị nhốt lại vào lồng sắt, với dây xích lớn. Cô được cho ăn như súc vật, bị lấy ra làm bao cát cho bà ta dùng roi mây đánh để hả dạ, ít ra ả cũng cho người băng bó vết xăm, cô nghĩ chắc thất bại rồi.
"Ê! Mày."
Giọng một người đàn ông, khàn đặc và xấu xa ấy cô nghe mãi. Hắn chui vào lồng sắt với cô, miệng cười rất ghê tởm. Cô chỉ biết co người lại, cảnh giác từng hành động của hắn.
"Không! Đừng mà! Làm ơn thả tôi ra đi!"
Hắn xé nát bộ váy trắng của cô, bàn tay dơ bẩn hôi mùi máu ấy đang mơn trớn cơ thể của cô, hắn sờ mọi ngóc ngách trên cơ thể nhỏ nhắn ấy, sau đó bắt đầu hiếp dâm cô - mẫu vật đáng quý của Lidia. Cô liên tục chống cự nhưng hắn quá khỏe so với thể lực yếu ớt của cô, như không còn cách nào khác, cũng như không thể làm gì được nữa, cô đành để yên cho hắn tùy tiện giở trò.
"Mẹ mày! Mày làm gì với nó vậy?"
"Lidia-sama giết mày chết đó con, thôi đi!"
Những tên lính khác bắt gặp cảnh tượng của cô chỉ đứng nhìn, lát sau thì hắn bị bà ta lôi ra chặt đầu, trước mặt cô, rồi tất cả quay lưng bỏ đi.
Cô uất ức lắm chứ, đau lắm chứ. Nhưng bây giờ thì có thể làm gì được? Cô khóc trong sự đau đớn, căm hận, tuyệt vọng và tủi nhục, cầu mong anh hai sẽ đến cứu cô, cha mẹ sẽ đến cứu cô, càng nhanh càng tốt.
++++++++++++++++
"Á!"
"Im mồm! Chỉ còn mày là hữu dụng thôi! Mày rất đặc biệt, ít ra tao sẽ để mày sống. Cho thí nghiệm của tao ấy!"
Pặc! Bốp! Chát!
Từng âm thanh hành hạ dã man vang lên đầy kinh khủng, tất cả đều dồn hết vào cô, một cô gái nhỏ nhắn và gầy gò. Sau khi trở về từ lễ trao giải nhà khao học tài năng, bà ta đã dùng dây roi đánh cô để hả dạ vì không được giải. Vì đang bị xích, cô không thể chống cự cũng như chạy trốn.
Tôi không muốn sống nữa!
Cứu tôi với...
Ai đó... làm ơn đi....
Giết tôi đi!!
Màn tra tấn kéo dài 30 phút, bà ta cho người đến trị thương cho cô để chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm tiếp theo.
Một vị y sĩ bước vào trong lồng giam đối diện cơ thể đang nằm dài ra sàn lạnh kia, khi y vừa chạm vào cổ tay ấy, cô liền hất ra, hét lên.
"Đừng chạm vào ta! Quân ác ôn!"
"Yên nào. Uka."
"Huh?"
Giọng nói trầm mà ấm áp này, bàn tay to và cứng rắn lúc này, và cái cách gọi này... chẳng lẽ là...
"Anh...hai?"
"Ờ..."
Vị y sĩ ấy cởi nón trùm và kính râm cùng với khẩu trang ra, bộ râu cằm, đôi mắt thâm quầng và đôi khuyên tai ấy. Cô liền mở to đôi mắt xanh của mình, ần ận nước và nhảy bổ vào ôm anh, mặc cho sợi dây xích kim loại ấy cấu xé vào da thịt cô vẫn cố hết sức ôm lấy cổ anh hai mình.
"Bây giờ, anh sẽ đưa em ra. Quân của ta đang đậu ở cửa hậu của tòa lâu đài này. Anh cần em phải yên lặng tuyệt đối, ok?"
Cô chỉ biết nhìn anh, không thể ra hiệu nổi nữa vì đòn tấn công của ả. Anh không hiểu tại sao cô không nói gì.
"Sao thế?"
"A... a... hai..."
"Chẳng lẽ!?"
Cô không thể nói được nữa. Cổ họng khô rát, không đủ sức để nói. Anh nhanh chóng sơ cứu tạm thời rồi bỏ cô nằm gọn vào cái va li sau khi tiềm thuốc mê cho cô, làm thế sẽ khiến người ta nghĩ đó là vali đựng dụng cụ, thì kế hoạch lén đưa em gái ra ngoài sẽ thành công.
Có một đường hầm nhỏ dẫn đến cánh cửa phía sau lâu đài, và có một chiếc máy bay được đỗ ở góc chết của camera.
Anh không có thời gian!
"Room."
Anh sử dụng năng lực của mình, dịch chuyển một mạch từ trong lồng giam ra đến cửa.
"Má! Cửa có khóa à?"
Anh tặc lưỡi tỏ vẻ bực bội. Vừa lúc đó, còi báo động vang lên báo hiệu có kẻ đột nhập. Anh cười hiểm.
"Ha. Sớm hơn mình nghĩ nhỉ."
"Ngài Law! Chúng tôi sẽ phá cửa từ bên ngoài, hãy né sang một bên!"
Giọng của một thanh niên nào đó vang lên từ bên ngoài và từ thiết bị nhét trên tai anh. Law né qua một bên và một toáng người ngã đè lên cái cửa ấy. Law nhanh chóng chạy ra và leo lên máy bay. Nhưng chưa kịp đóng cửa thì một tên tay sai chạy ra, cầm kiếm và nhảy lên đối diện anh.
"Mày ngon lắm mới dám lấy mẫu vật của Lidia-sama! Trả lại đây!"
Không thể lấy vali làm vũ khí được, kiểu này chết chắc rồi!
Vụt!!!
Mái tóc xanh...
Cơ thể gầy gò, ốm yếu...
Toàn thân trầy xước kia...
"Áaaa!"
Chiếc vali này rất dễ để cậy khóa, cô đã dùng con dao mổ trong ngăn kéo nhỏ và cậy hư cả khóa, lấy lưng mình chịu lấy vết chém ấy cho anh. Máu chảy ào ra như suối, bắn lên mặt Law, tên lính ấy không ngờ đến chuyện này, hắn sầm mặt rồi sẩy chân rơi xuống biển.
Anh lập tức kéo cô về phía mình, ôm chầm cô và bắt đầu phẫu thuật cho em mình ngay trên máy bay.
Ngày trở về: 24/11/15XX.
Người thi hành: Trafalgar Law.
Người được cứu: Lyuka Blauwelt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top