XVIII

Sau khi thầy cô đi liên hoan với nhau hết thì cũng đã gần tối rồi. Lúc này Festival mới chính thức bắt đầu!

Hiện tại tôi đang ngồi trong phòng thể chất để thay quần áo và make up để chuẩn bị cho tiết mục sắp tới. Trong thể chất lúc này, người của Heaven Of God đã đông đủ hết, tôi ngồi trước gương to. Tay cầm lọ che khuyết điểm cố che đi vài dấu vết trên cổ của người nào đó để lại! Tức chết đi được, cầm miếng mút bông dặm dặm thật mạnh, cứ nghĩ đến bản mặt lưu manh của cái tên kia là trong lòng tôi lại tức không chịu được. 。゚(゚'ω'゚)゚。

Thợ make up lần này là 4 chị gái, chia đều ra make up cho chúng tôi. Tôi trong top center nên việc make up đương nhiên sẽ rất tốn thời gian, lần này make up theo concept sexy quyến rũ. Trang phục lần này của nhóm thống nhất là màu đen với màu đỏ.

"Nè Rosie, chị đi chuyển nhạc qua usb cho Floch nha." - Chị Sandra vẫy tay hỏi tôi.

Tôi đang được thợ makeup kẻ eyeliner cho nên không thể quay đầu được, nhìn chị trong gương rồi nói : "Được ạ, chị nhớ kiểm tra lại file nhạc đấy nhé."

Kẻ mắt đã xong, kiểu mắt mèo này khá là sắc sảo. Nó tạo cho người đối diện thấy sự cuốn hút huyền bí.

"Em xinh lắm đó! Kẻ mắt kiểu này cực kì hợp, make up theo tone màu này lại càng đỉnh nữa chứ." - Chị gái trang điểm cho tôi buông lời khen ngợi rồi vuốt vuốt mái tóc của tôi, hơi do dự hỏi:

"Tóc em dài và sáng màu quá, có sợ không đồng đều với các bạn khác không?"

Tôi nhìn nhìn mái tóc tím khói với hai viền mái màu trắng kem của mình. Đúng là có hơi sáng thật ;-; so với team thì có lẽ chiếm hết spotlight mất.. Nhưng tôi không biết làm cách nào nữa, không thể đội mũ lên để che tóc được ;-; Tôi có một đoạn solo phải lộn người nên kiểu gì cũng rơi mũ. Đắn đo một lúc, tôi bảo với chị : "Cái này chị búi lên cho em là được, búi chặt nhé. Để thả cho em hai viền tóc mái này là được."

Chị gật đầu rồi bắt tay vào công việc, chẳng mấy chốc là xong. Nhìn trong gương có vẻ đã đỡ chói hơn rồi. Lúc này tôi lấy một cái khăn turban màu đỏ hoa văn, gập khăn lại thành hình chữ nhật dày dày rồi quấn quanh búi tóc, thắt lại thật chặt để che bớt đi màu tóc, còn sợ tụt nên cẩn thận gài thêm mấy cái kẹp tăm vào đó cho khỏi rớt. Xong rồi! Bây giờ ngoài sân khấu đang giới thiệu mở đầu, sau tiết mục của một nhóm nhảy tên DdangoS là đến tiết mục của team tôi. Cả đội đã trang phục chỉnh tề, thần thái ngút trời cùng gương mặt sắc sảo. Đây đều là những con át chủ bài đặc biệt của Heaven Of God! Đều tài năng và xinh đẹp.('∀`*)

Lại nói trang phục lần này của tôi là một cái áo Half Moon Print Top có hình mặt trăng lưỡi liềm màu đen, mặc bên ngoài là áo hai dây da màu đỏ bó sát vào người, bên dưới là chân váy da nửa đen nửa đỏ có hình là bài Q cơ — nữ vương đó nghe khum=))) chân đi đôi giày cao cổ đen nâu Blake Black , outfit từ nhà mang đi phải chất hơn chứ :>

Tới rồi... đến lượt chúng tôi...

"Sau màn mở đầu đầy vui tươi và sôi nổi của DdangoS thì chúng ta sẽ tới với một dấu ấn mới!"

Chỉ chờ tiếng nói này phát lên là cả nhóm tôi đã xôn xao rồiii. Có người còn bảo hồi hộp nên tôi đành quay người làm ngón tay tình iu khích lệ :

"Tự tin lên nhá! Mình đấu với DdangoS đấy nha! Không việc gì phải lo hết!" - Thấy vậy mọi người có vẻ ổn hơn hẳn.

"Đúng rồi nhỉ chúng ta còn có Rosie mà!"

Ủa gì =))) Tôi đâu phải Iron Man hay Thor đâu mà dồn hết lên tôi vậy. Nhưng thôi đến lượt nhóm tôi rồi.. cố lên.

"Thiên đàng của các vị thần sẽ mở ra ngay trước mắt chúng ta. Cùng đến với tiết mục của H.O.G !!!!"

Hai người dẫn chương trình hết lớn cùng tiếng cổ vũ náo nhiệt hoà vào nhau làm sân trường Maria bây giờ như sân vận động sôi nổi vậy. Tiếng thì thầm động viên sau lưng tôi ngày một nhiều, tôi hiểu bọn họ lo lắng về cái gì. Dù sao lần này là Festival quy mô lớn, lại còn có thêm 3 trường khác trong thành phố tới tham gia chung nên số lượng người đông đảo hơn hẳn.

Tôi hít sâu một hơi liền thay đổi hẳn, ngay tức khắc trở nên lạnh lùng và quyết tâm hơn hẳn. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của chị Isabel khi thấy bản ngã khác của tôi... nhưng con người tôi là vậy ! Một khi nghiêm túc lên thì sẽ biến thân thành con người khác hoàn toàn, và bây giờ tôi thực sự nghiêm túc. Không chỉ có mọi người xem mà còn có BCH đang theo dõi tôi.. quan trọng hơn là Levi Ackerman và Erwin Smith ngồi ở vị trí giám khảo..

Một bước, hai bước, ba bước. Tôi dẫn đầu đi ra sân khấu lớn chắc chắn, lúc này ánh đèn đang tắt nên tôi đã cố gắng hết sức để lia mắt đi khắp nơi tìm bóng dáng Levi... tôi đứng đầu hàng khi cả đội xếp thành một hàng dọc, nói là cả đội nhưng tiết mục đầu thì chỉ có 10 người diễn thôi. Nhạc mở lên, đèn bắt đầu sáng, những ánh đèn nhiều màu lấp lánh lấp lánh. Lúc này tôi ngẩng mặt lên và ngay tức khắc nhận ra.. đối diện tôi là Levi. Anh ngồi ở đó điềm tĩnh khoanh tay và nhìn tôi bằng con mắt hứng thú.

Bài đầu là Bad Boy (Tungevaag & Raban, Luana Kiara) mix với How You Like That (Black Pink). Chúng tôi đều diễn rất tôi, nhưng có vài đoạn uốn lượn người và làm động tác gì đó hơi sexy chút thì tôi đều sẽ thấy Levi giương đôi mắt cá chết của anh phóng tia lửa vào tôi.. Tôi vẫn chuyên tâm nhảy nhưng tầm mắt lại cứ nhìn vào cử chỉ của Levi, đầu lưỡi anh chống má và nhìn tôi đầy cáu kỉnh. Có lẽ do buổi tối nên tâm ý của anh làm tôi không nhận ra được.

Hoàn thành đoạn này này, tôi ra sau cánh gà để đổi mới rồi chuẩn bị đến bài nhảy 7 rings của tôi. Bài này có sự trợ giúp của cả team nữa nên vừa ra sau cánh gà đã là một bầu trời khác ngay. Sự chuyên nghiệp nó là ở chỗ này, trên sân khấu bình tĩnh tự tin nhưng xuống cánh gà phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị lên diễn tiếp theo. Tôi bây giờ đeo thêm cái kính tráng gương trên mắt, môi tô son đậm hơn hẳn, hoàn toàn chuyển thành bộ dáng sang chảnh. Đây rồi đến lượt tôi rồi.

Đi ra sân khấu với thần thái sang chảnh khó cưỡng, tôi uyển chuyển cầm gọng kính đưa xuống một chút rồi cười một cái. Đôi môi theo style của Ariana Grande mà trở nên bóng hơn và dày hơn hẳn trông có sức hút vô cùng nhoẻn cười một cái, đám đông ở dưới lập tức hét lên. Tôi hát theo giai điệu, tự nhiên diễn xuất và nhảy theo bài hát cùng hoạt cảnh ở sau. Mikasa, Annie và chị Isabel với tôi diễn cảnh 4 cô gái sang chảnh giàu có.

Quyến rũ nhảy theo điệu nhạc với thần thái sang chảnh hết mức có thể, tôi thấy Levi nhìn tôi có chút bất ngờ, tiếng chị Hange bên dưới còn hú rõ to làm tôi nghe rõ mồn một,m. Cười một cái với Levi, tôi thấy yết hầu của anh di chuyển lên xuống liền cười cười, có vẻ như lát nữa lại phải đi an ủi tâm hồn của hoàng tử rồi=))))

Đang ở cao trào của bài hát 7 rings sang chảnh thì nhạc dừng lại kèm theo ánh đèn tắt ngúm. Tôi giả vờ hốt hoảng rồi chạy về phía Mikasa để cô bạn cầm hộ cái kính và mặc cho tôi chiếc áo sơ mi đen mỏng lên người, tiếng nhạc nền vang lên và chị Isabel cùng Annie và tốp A được phân chia cảnh lên nhảy một đoạn ngắn để tôi có thời gian thay áo.

"Cố lên, cảnh cuối rồi. Diễn với bạn nhảy cho tốt nhé." - Mikasa vội vã nhắc tôi rồi cùng một em gái nữa bê đồ phục trang của tôi ném vào trong cánh gà.

Ánh mắt đầy tà ý của Mikasa lúc nãy tôi đều nhìn thấy hết.. như vậy là sao nhỉ? Bỗng dưng tôi thấy sợ sệt quá. Nhưng trước mắt còn phải nhảy nốt bài cuối này nên tôi không thể bỏ qua được, lần này bọn tôi đấu với DdangoS với tôi không phải chuyện đùa.

Tôi không thích team nhảy đó lắm vì có vài lần xích mích giữa H.O.G với họ, đã vậy còn có lần họ đạo ý tưởng lẫn choreography dance của bọn tôi. Lần này không thắng thì thiên hạ nó khinh cho (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Tôi lần nữa bước ra sân khấu dưới ánh đèn màu trắng nhạt quyến rũ, trên người là chiếc sơ mi đen được cài lệch để thoải mái nhất cho tôi hoạt động cơ thể. Bên cánh gà đối diện là Guren Ichinose - bạn nhảy kiêm luôn đàn anh trên tôi hai khoá! (Nghĩa là bằng anh Erwin ấy). Chúng tôi đứng gần vào nhau, tôi đứng trước và Guren đứng sau tôi.

Ngay khi đoạn nhạc vừa phát lên cũng là lúc tôi và anh nghiêng đầu như làn sóng về phía ngược lại của nhau và tôi vươn tay lên ôm lấy cổ Guren rồi uốn người một cái. Sau đó cả tôi lẫn anh Guren đi vòng tròn, tôi diễn tả bộ dáng quyến rũ theo giọng hát gợi cảm của Ariana, hơi dựa thân người ra sau để đôi tay anh Guren vòng lên trước eo tôi, cầm lấy chiếc áo sơ mi đen của tôi và kéo lên — cùng lúc đó tôi ngồi người xuống và thành công đem chiếc áo sơ mi cởi ra, để lộ bộ quần áo đỏ đen quyến rũ bó sát lấy. Tôi tự tin ngẩng đầu cười, nhưng dường như mọi thứ không được ổn cho lắm.

Lúc này bỗng nhiên kẹp ghim cùng cái khăn turban quấn quanh búi tóc của tôi bung ra rồi kẹt lại ở bên trong cổ áo của chiếc sơ mi....

Mẹ nó khi không lại có sự cố! Cái đống kẹp tăm ngu xuẩn, cái áo chết tiệt! Tôi muốn mang 7749 lời chửi thề ra để bung lụa.

Mái tóc tím khói của tôi cứ thế tung ra, mềm mại như suối nước xoã xuống. Vài sợi tóc còn nửa kín nửa hở che lấy một bên mặt tôi, đôi môi tôi mở hé ra mấp máy theo bài hát.

Các giác quan của tôi có thể nhạy cảm cảm nhận được! Levi đang nhìn tôi. Hơn nữa là còn nhìn tôi bằng đôi mắt nóng rực kèm theo tia giận dữ... Tôi bối rối nhìn đám đông bên dưới ngỡ ngàng vài giây rồi gào thét tung hô!! Đâu đó còn có vài nam sinh khác hú hét tên tôi. Một ánh mắt nóng rực nữa lại chiếu lên người tôi, rõ ràng ánh mắt này không phải của Levi và tôi cũng hiển nhiên đoán ra được là ai.. Ngoài Shu Samasaki ra thì không còn ai dám biểu lộ cái nhìn trực tiếp đến mức trần trụi như thế.

Nhưng dù cho có xảy ra lỗi thế nào thì cũng phải hoàn thành bài nhảy đã. Tôi lờ đi và cố gắng diễn cho xong bài, cuối cùng đến khi kết thúc tôi chỉ biết đám đông điên cuồng và sôi động hơn hẳn! >< Sau khi cả team cùng cúi chào, đi vào cánh gà liền bu lại chỗ tôi.

"Quả bung tóc kia thật bất ngờ luôn đó Rosie!"

"Thật đó chị không ngờ lại mang hiệu quả đến vậy luôn!"

"Huhu chị Rosie đỉnh quá ;-; Em phải bái làm sư phụ mới được."

Nguyên một đoàn người bu lấy tôi không để một kẽ hở nào lọt ra. Tôi ngại ngùng cười cười rồi vuốt tóc lên, "Em không giỏi thế đâu ;-; Lúc ấy tự dưng xảy ra sự cố em cũng không biết làm gì nữa."

Chị Isabel cầm cốc nước vải lên, uống vài ngụm xong nhìn tôi bật ngón cái: "Giỏi lắm luôn đó! Bên dưới nhiệt huyết ghê lắm. Quả này Rosie on top confession là cái chắc !"

"Thôi nha không trêu vậy nha em ngại đó! Da mặt em mỏng lắm đó (๑>x<๑)" - Tôi dậm dậm chân hét lớn. Bộ dáng này của tôi khiến cả team phì cả cười rồi tản ra thu dọn đồ đạc mang về phòng thể chất.

Tôi cầm điện thoại và túi quần áo ôm trên tay. Nhìn ngó xung quanh rồi rủ rê chị Isabel, "Đi thay quần áo với em. Lát em có vài việc."

Chị Isabel gật gật ngay. Chị bảo tôi chờ chị chút để chạy về báo với mọi người nhờ họ mang đồ giúp. Hai chị em cùng đi về nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Dọc được đi trên hành lang chẳng có lấy bóng đèn nào vì phải tắt hết để phục vụ cho sân khấu bên kia. Tôi và chị Isabel như hai đứa mù giở -_- cầm đèn flash điện thoại lên soi soi rồi đi nép vào nhau.

Cũng may nơi này còn có chút ánh sáng của đèn led ở sân khấu rọi qua nên mờ mờ ảo ảo đủ để chúng tôi thích nghi. Trong lúc đang chờ tôi trong vệ sinh thay quần áo, tôi nhắn cho Levi một cái tin cụ thể là thông báo với anh tôi đang ở trong vệ sinh thay đồ. Mục đích là để người kia an tâm chứ không lại cáu kỉnh khó chịu với tôi.

Rosie : Em ở trong vệ sinh cuối hành lang tầng 1 thay đồ nhé.
Lát nữa xong em về phòng Ban chờ anh được không?

Levi : Ừ.

Người đàn ông này lại giận dỗi gì rồi hả? Σ('◉⌓◉')

Rosie : Sao vậy? Có chuyện gì à._.?

Levi : Không có gì :)

Như vậy là rất có gì rồi ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Quen anh quá lâu để đủ hiểu anh, tôi nhắm mắt cũng đoán ra ngay người đàn ông bá đạo này đang giận dỗi vụ nhảy nhót kia của tôi cho xem.

Rosie : Không thèm nói với anh nữa.
Đợi em thay đồ xong về phòng rồi đàm đạo với anh sau nhé Ngài Hội trưởng.

Levi : Được, lát gặp.

Tôi vừa định cất điện thoại vào để thay quần áo thì lại một tin nữa của anh gửi tới.

Đm gửi thì gửi luôn một thể đi lại còn nhát gừng nhát gừng (ㆀ˘・з・˘)

Tức dễ sợ (`_')

Levi : Có muốn ăn gì không?

Rosie : Anh mua hả?

Levi : Ừ.

Rosie :  Kó ~

Levi : Là có hay không?

Rosie : Có~ vậy nha em đi thay đồ

Levi : Chốc nữa đưa qua.
           Lát gặp.

Rosie : Lát gặp nha

(Levi Ackerman seen. )

Cái đcm anh không thể rep lại một câu tử tế thay vì seen hả ??? Σ(-᷅_-᷄๑)

"Nè Rosie, Annie gọi chị về thể chất kiểm đồ á. Có mỗi em với chị là cầm giấy đồ đạc mình thuê thôi." - Chị Isabel đứng ở ngoài nói vọng vào.

"Chị cứ về trước đi rồi em về. Không sao đâu." - Tôi thay áo vào, vừa thay vừa nói.

Chị Isabel hơi ngập ngừng, "Có ổn không đó? Hay chị bảo Annie đợi rồi cả hai cùng về nhé."

"Không sao không sao chị về trước cũng được mà. Có một đoạn thôi, đi lẹ đi không mọi người chờ"

Tôi lên tiếng đuổi đuổi chị đi, bản thân không thể để mọi người chờ đợi được. Vả lại từ đây về thể chất cũng không xa, chỉ hơi tối thôi, tôi cũng chẳng phải dạng sợ ma nên không có gì đáng lo lắng lắm. Chị Isabel thấy tôi một mực kiên quyết bảo chị đi liền áy náy bảo với tôi vài câu rồi chạy bịch bịch về trước. Tôi cười cười xong cũng mặc nốt quần áo mới thay xong, lần này thì tôi mặc nguyên Ciu Blink Velvet Set lên người. Set váy thích nhất của tôi mà chưa có dịp mặc :>

Áo top ôm màu đen và skirt cùng màu có dây buộc, cả bộ đều làm từ vải nhung và lấp lánh lấp lánh như galaxy vậy. Trước ngực áo còn hở một hình tam giác với ruy băng buộc ở cổ rất đẹp. Ưng lắm luôn đó, hí hửng cầm túi đồ quần áo đã gất gọn cất vào chiếc bama bag bên cạnh và bật sẵn đè flash lên để soi.

"Ô!"

Tôi chỉ kịp hét lên một cái rồi ưm ưm trong cổ họng khi bị một bàn tay của nam cao lớn bịt miệng lại, tay kia của hắn vòng qua eo tôi siết chặt rồi bế cả người tôi lên mặc cho tôi giãy giụa như điên. Hắn thật sự rất khoẻ, bịt miệng tôi khiến tôi hít thở không thông rồi hắn kéo tôi tới góc khuất của cầu thang máy giáo viên.

Trong góc tường ấy thi thoảng vẫn có vài ánh đèn led của sân khấu náo loạn bên kia truyền tới, mập mờ soi chiếu lên khuôn mặt của người thần bí. Tôi bị bịt miệng không thể ú ớ được câu gì, cặp mắt trừng lên cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt đàn ông trước mặt, nhưng tôi quá tôi không nhận ra nổi, chỉ loáng thoáng nhìn ra được chiều cao bất ngờ của hắn.

Đến đây tôi khẳng định được : Đây không phải là Levi, quan trọng hơn là mùi cơ thể của Levi không cuồng dã như người trước mặt. Huống hồ bây giờ anh còn bận ở bên dưới, nào còn tâm trí gì để ý.

"Rosie." - Hắn ta gọi tên tôi bằng thanh âm dịu dàng. Đâu đó còn thêm chút quyến luyến...

Giọng hắn cất lên cũng là lúc tôi biết anh ta là ai! Shu Samasaki, có bịt tai lại tôi cũng nhận ra. Cơ thể tôi run rẩy rõ rệt, hô hấp bị cản trở bởi bàn tay to kia cũng khó mà thông thoáng, mắt cũng không thích nghi được với bóng tối và chút đèn loá sáng.

Tôi im lặng, một mực không nói thêm gì cốt là muốn giữ cho mình bình tĩnh hơn. Hai tay bị hắn khoá chặt sau lưng cũng trở nên đau đớn không chịu nổi.

"Đừng nhìn anh như thế chứ bé cưng. Nhớ anh không?" - Shu bỡn cợt hỏi tôi, vài ngón tay hắn ta gỡ xuống để thả tự do cho mũi nhỏ của tôi.

Tôi quắc mắt nhìn và anh ta chỉ cười, tay kia vân vê lọn tóc của tôi. Nghiêng đầu để tránh đi bàn tay của hắn, tôi cố giãy giũa hết sức để mong có thể thoát ra khỏi gọng kìm của hắn. Thân thể tôi một khắc không ngoan cứ ngọ nguậy, đụng qua đụng lại làm Shu trở nên tức giận.

"Bỏ ra."

Ngay khi miệng vừa được giải phóng khỏi bàn tay của hắn, tôi liền giận dữ mắng chửi. Cố giơ chân lên để đá vào hạ bộ anh ta nhưng đổi lại Shu chẳng có vẻ gì lo lắng.

Shu vươn tay muốn nắm lấy cằm tôi liền bị tôi nghiêng mặt hất qua một bên, "anh định làm gì?"

Shu vươn tay nắm chặt lấy cằm tôi kéo lại mà ép phải nhìn anh ta, đúng lúc này đèn led ở sân khấu chiếu qua cửa sổ hành lang hắt lên một nửa gương mặt anh ta. Tôi bị đau đớn cắn chặt lấy môi dưới, đôi đồng tử vẫn như cũ nhìn anh ta căm thù. Shu bỗng đưa ngón tay lên vuốt ve khoé miệng tôi, đáy mắt anh ta đầy nóng rực còn hơn lúc anh ta nhìn chằm chằm tôi vào trưa hôm nay khiến tôi nhất thời sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại. Ngón tay anh ta bỡn cợt lấy môi dưới của tôi, phun ra những lời trêu ghẹo khó nghe:

"Đừng cắn. Levi sẽ xót đấy, à mà chắc gì cậu ta đã biết người yêu mình ở đây nhỉ?"

"Câm mồm đi! Đừng nói những lời ghê tởm đây với tôi! Tôi nghe không nổi."

Tôi gằn giọng lên để che đi tia sợ hãi trong lòng. Đúng! Tôi sợ thật, rất sợ. Sợ hãi tới mức hai chân tôi run run, lồng ngực phập phồng hô hấp càng ngày càng nhanh và gấp. Hơi thở cũng không ổn định được nổi, hai cổ tay bị nắm đau đến ê ẩm làm tôi thoáng nhăn mặt.

Dường như Shu nhìn ra biến chuyển của tôi, trong con ngươi màu xanh của anh ta chứa đầy sự khao khát:

"Bé cưng, em sợ tôi?" - Shu hỏi, "Vì sao em sợ tôi? Lúc nào em cũng bày ra bộ dạng sợ sệt trốn tránh tôi." - Một tay kia của anh ta bóp lấy miệng tôi chặt cứng.

"Có phải em vì Levi nên trốn tránh tôi?"

Shu nghi ngờ hỏi, hơi thở đầy tức giận không khống chế nổi bủa vây lấy tâm trí tôi. Không cho tôi trả lời anh liền cúi đầu hôn thô bạo vào xương quai hàm của tôi rồi cắn mạnh.

"Đi ra..!" - Tôi giãy giụa muốn đem miệng thoát khỏi tay Shu. Ngay khi gỡ ra được liền hét, "L-Levi, Levi! Cứu em.. Làm ơn.."

Tôi tôi bất lực kêu gào tên Levi khiến anh ta trở nên thịnh nộ. Bàn tay khi nãy vuốt ve gò má tôi bỗng bóp chặt đến đau điếng. Shu đưa tay vuốt ve môi tôi khiến tôi khó thở đến mức nhắm tịt mắt mà nghiêng đầu về một bên. Cố ép bản thân quên đi thì anh ta cất giọng :

"Bé cưng, tôi yêu em. Em có biết không?"

Bỗng nhiên hắn nhu tình như vậy khiến tôi không quen, "Không muốn biết! Tránh ra, buông ra."

Trước sự không ngoan này, Shu chỉ lờ đi, "Không sao. Nếu không biết tôi sẽ từ từ cho em biết."

Tôi run run nhìn gương mặt của anh ta. Shu Samasaki tuyệt đối không như thế... Không giống mọi người đồn thổi về anh ta. Những lời tiếp theo của Shu thật sự moi hết sợ hãi của tôi phơi bày ra ngoài:

"Rosie, kể cả tôi không có được em thì Levi Ackerman cũng đừng hòng có." - Shu bá đạo tuyên bố, "Levi mà thấy thì sao nhỉ?"

Tôi sợ sệt, "Đừng.."

"Em lo nó sẽ đau buồn à? Vậy còn tôi? Liệu em có mảy may để ý không Rosie ?"

"Tôi... thật sự không..."

"Thôi nào bé cưng của tôi. Trong mắt em chỉ có Levi Ackerman mà thôi."

Đúng! Tôi chỉ có mình Levi thôi!

Shu cười cợt tự giễu, "Bởi vậy nên tôi càng muốn nó không có được em", anh ta gằn lên

"S-Shu... thả em ra đi." - Tôi vô lực khẩn khoản nói.

Lời còn chưa kịp nói hết thì Shu đã thô bạo nhắm tới môi tôi mà hôn lấy...

BỐP!

Đập vào mắt tôi là cơ thể cường tráng của Levi đang đứng đó, anh đến rồi... Đến thật rồi. Sau lưng anh còn có anh Farlan và chị Isabel đang hốt hoảng chạy tới, tôi gượng người cố nhấc chân chạy về chỗ anh chị.

Rồi cả người vô lực rơi xuống, may sao anh Farlan túm lấy kịp, bàn tay chị Isabel ôm lấy đầu tôi vào lòng, nức nở khóc lóc :

"Ơn trời em đây rồi. Rosie, Rosie của chị... Thực xin lỗi em..."

Tôi biết chị đang hối lỗi vì đã bỏ tôi lại. Nhưng tôi không trách chị mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay chị đầy yếu ớt. Cố mở mắt nhìn về phía Levi. M

Còn chưa kịp định hình đã thấy Levi giận dữ lao tới, tung một quyền vào thẳng mặt của Shu. Shu đập lưng vào cửa thang máy đằng sau, đưa tay lên quệt vết máu trên miệng:

"Levi! Một quyền này của cậu tôi không chấp."

Shu chưa kịp bình ổn đã bị Levi lao tới, không một chút hạ thủ lưu tình mà tàn khốc vung chân lên sút thẳng vào bên mặt của Shu, rồi tiếp tục đá vào bụng anh ta một cái. Tiếng từng đòn đánh va đập vào xác thịt vang lên to và rõ ràng hơn bao giờ hết trong đêm tôi. Tôi ở trong lòng chị Isabel nhìn vậy còn sợ, chị giật người một cái rồi thút thít ôm tôi nép vào lòng anh Farlan.

"Đứng lên."

Levi dùng tông giọng thấp nhất nói. Anh đứng sừng sững ở đó, dáng vẻ cao ngạo nhìn Shu ngồi dưới đất. Shu chống tay trên nền đá, ngẩng đầu nhìn anh. Thở hắt ra một cái rồi phun ra một chiếc răng từ miệng mình,

"Sao hả? Muốn cùng so tài với tôi à?"

Trước sự thách thức của Shu, Levi vẫn chỉ đứng yên. Từ trên cao giương đôi mắt cá chết nhìn xuống như một người thắng cuộc nhìn kẻ bại trận đầy coi thường. Levi lặp lại lời nói lúc nãy nhưng giọng nói gằn lên từng từ từng tiếng:

"Đứng lên!"

Sát khí toả ra khắp xung quanh. Levi mặc áo sơ mi đen với quần vải đậm lãnh khốc, lạnh lẽo chĩa mũi súng về phía Shu.

"Levi.. đừng!"

Tôi thấp giọng muốn cản Levi lại. Nhưng Farlan lại ngăn tôi, "Em đừng can. Đến giờ phút này còn muốn bảo vệ Shu à?"

"Nhưng..." - Tôi rơi nước mắt mà năn nỉ anh Farlan, tôi sợ Levi sẽ bị thương nên mới vậy chứ không hề muốn bênh vực Shu một chút nào.

Anh Farlan trầm giọng nhìn tôi cảnh cáo, "Ngoan đi. Lần này Levi giận thực sự rồi."

Tôi đành im lặng giương mắt nhìn hai người đàn ông cường thế sắp đối đầu với nhau. Đều là vì tôi, tại tôi thì đúng hơn. Shu chậm rãi đứng dậy, ngay tức khắc khôi phục lại dáng vẻ lúc trước. Không báo trước lao tới Levi và tung quyền vào mặt anh. Levi phản xạ nhanh, nghiêng người tránh một đòn của Shu nhưng vẫn bị tay hắn ta sượt qua môi. Máu rơm rớm ở khoé miệng, Levi không mảy may quan tâm tới nó hay đúng hơn là anh không thèm để vào mắt.

Gương mặt lộ rõ sát khí lao tới túm cổ áo Shu rồi vật xuống, bắp chân cứng rắn giơ lên. Thẳng mặt Shu mà tung cước tới, đem đầu gối mình mạnh mẽ phang thẳng vào mặt Shu. Vốn Shu bị đánh bất ngờ liền khống chế không nổi, còn ăn vài quyền của Levi nên không chống trả lại — thực chất là vì không muốn chống lại thì đúng hơn vì tôi đoán nếu Shu và Levi cùng đấu công bằng mà nói thì có lẽ không đoán trước được ai thắng ai thua.

Levi giận dữ, chốc lát anh không còn là người hay lưu manh trêu chọc tôi để chiếm tiện nghi nữa. Levi như dã thú hung ác, phẫn nộ đầy sát khí. Anh di chuyển linh hoạt và ra tay đầy cứng rắn. Tôi thở không thông, trước mắt tôi bây giờ Levi đang cầm chặt lấy cổ áo của Shu, ép anh ta phải đứng lên.

"Có vậy thôi à?" - Levi lạnh lẽo châm biếm.

Shu ngẩng mặt cười lớn đầy hả hê, song vẫn đấu nhãn lại với Levi, không kiêng dè chọc tức anh ấy :

"Không ngờ Levi cậu có sở thích đánh người như vậy. Tôi đang không hiểu vì sao ngày xưa cậu lại hèn nhát chịu thua tôi vài quyền khi chúng ta đấu đá nhau nhỉ?"

Trong tình cảnh bây giờ mà Shu vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn, nhúng phân vào cơn giận của Levi đến vậy. Shu vừa nói xong cũng vừa vặn lúc Levi tiếp tục sút một cú đá vào bụng Shu khiến anh ta phụt ra ngụm máu trên sàn đá. Levi hờ hững tỏ vẻ không quan tâm nhưng gương mặt đã đen đi vài phần, sắc khí cũng không tốt lên là bao mà còn có xu hướng tệ đi cực nhiều.

"Chuyện cậu động vào em ấy tạm thời tôi đã phát tiết đủ."

Levi không nhanh không chậm nhưng lại mang đầy phẫn nộ không nguôi. Anh ngừng một lúc rồi hất tay thô bạo đến mức cả người Shu vô lực dựa vào bức tường ở phía sau.

"Đứng lên. Bây giờ tôi tính sổ chuyện cũ với cậu."

Anh còn muốn đánh nữa à...

"Chậc chậc, Levi ưa bạo lực."

Shu cợt nhả quệt đi máu đang chảy trên mặt, gượng dậy mặc kệ bụng đang đau đớn vì cú đá không nương tay ban nãy, khuôn mặt hăn nhởn nhơ nhìn thẳng vào đôi mắt cá chết của Levi:

"Được. Chúng ta đánh tiếp. Tôi sẽ trả lại cho cậu từng đòn một cả vốn lẫn lời."

"Đừng..."

Tôi yếu ớt vung tay lên ngăn cản nhưng dường như chẳng còn chút nộ khí nào cả vì hai người đàn ông mãnh mẽ kia như hai con dã thú xông lên. Thẳng tay từng đòn một thô bạo xuống người kia. Tôi giãy giụa ra khỏi chiếc còng của anh Farlan và chị Isabel, đứng thẳng người cố bình ổn nhịp thở rồi chạy lại gần mặc cho hai người kia can lại. Levi trúng vài cú đấm của Shu nên mặt đã có chỗ xanh chỗ tím, vài vệt máu còn trào ra khiến tâm can tôi lúc này chua xót một trận, nhịn không nổi nữa cố chạy nhanh về phía anh rồi vòng hai tay bé nhỏ lên trước, ôm cả người anh chặt cứng:

"Đừng Levi, đừng.." - Tôi run rẩy nói.

Levi và Shu đều khựng người lại và dừng động tác. Anh không quay đầu lại nhưng tôi biết trong lòng anh đang xao động. Lồng ngực trái của anh đập từng nhịp mạnh mẽ giống như một lời của tôi có thể đem cơn giận của anh tiêu biến đi vậy.

"Levi, xin anh.. Đừng đánh nữa.. Levi.."

Levi im lặng quay người lại ôm lấy tôi, gắt gao đem cơ thể tôi ôm chặt vào trong lòng, mạnh mẽ đem tôi bế lên. Anh không nói gì mà quay lưng bỏ đi, một cái nhìn cũng không thèm ban cho người bị đánh tơi tả kia. Shu nhìn một màn trước mắt mà nghẹn họng nhìn đầy chua chát.

"Levi, cậu thắng rồi." - Shu cất giọng đã có chút khàn đặc.

Levi dừng lại không đi tiếp, vẫn duy trì bộ dạng im lặng trong khi hai tay thì đang ôm lấy tôi.

"Cậu không còn giống ngày xưa lúc nào cũng hèn kém thua cuộc dưới tay tôi nữa . . . "

Shu cười khổ, đáy mắt thoáng qua tia tự giễu. Anh ta đang nhạo báng chính bản thân mình à?..

"Đừng lôi chuyện cũ ra so đo với tôi. Chuyện hôm nay tôi vẫn chưa bỏ qua đâu." - Levi lãnh khốc buông lời, một lời này có lẽ đã đem khổ sở của Shu Samasaki ra chặt gãy.

"Đừng mơ tưởng ngu xuẩn nữa. Vốn dĩ từ trước đến nay cậu không có tư cách để đấu với tôi, càng không có đẳng cấp để khiêu khích tôi."

Levi đều đều nói từng câu một. Anh quay nửa mặt nhìn về phía người đàn ông đang dựa trên tường đá kia rồi lạnh lẽo đe doạ:

"Chuyện cũ tôi không để vào mắt thì sẽ không tính toán. Nhưng chuyện ngày hôm nay cậu làm với em ấy, tôi sẽ đem từng chút một trả lại cho cậu."

Sau đó Levi bế tôi đi thẳng không thèm quay đầu lại, chỉ để lại một lời thách thức kèm theo sự đe doạ đầy hắc ám:

"Đợi mà xem."

Levi rời đi, theo sau là anh Farlan và chị Isabel đi theo đằng sau. Trên tay chị còn cầm túi đồ ban nãy rơi xuống lúc bị đem đi của tôi cầm lấy, cùng với điện thoại cất chặt. Tôi nhẹ ngước mắt nhìn Levi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đánh nhau. Bản thân cũng có chút sợ vì sự xuống tay đầy nguy hiểm của Levi.

"Nhìn cái gì?" - Anh cúi đầu, lạnh giọng giọng quát tôi.

Tôi im lặng : Σ('◉⌓◉') nhưng vẫn tiếp tục nhìn anh chăm chú. Tuy Levi tức giận đến mức hai đầu lông mày nhíu cả vào nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng trách mắng tôi làm tôi vô tình cảm thấy có lối vì chuyện ban nãy bèn cúi đầu, nhưng rồi cũng đem ánh mắt lại một lần nữa chiếu lên gương mặt đen thui như than chì ấy. Vùi mặt vào lồng ngực Levi để trốn tránh cái nhìn vạch trần đầy nóng bỏng của anh.

"Oi, còn nhìn nữa thì đừng trách tôi móc hai mắt em ra đấy."

Anh gằn giọng lên làm cho tôi sợ hãi. "Em xin lỗi.. Không nghĩ anh giận dữ như vậy."

Thấy tôi ăn năn hối lỗi trong lòng anh, cơ mặt Levi giãn ra rõ rệt nhưng vẫn không dừng việc trừng mắt nhìn tôi đang chột dạ.

"Giận dữ sẽ tổn thọ đó~ Anh đừng vậy mà ('༎ຶོρ༎ຶོ')"

Tôi vươn tay lên kéo hai bên khoé miệng của Levi đưa lên. Môi anh cong cong trong tay tôi nhưng mặt mũi lại cáu kỉnh đến đáng sợ. Bằng tiếng cười khúc khích trêu chọc của hai con người đằng sau, hai người họ anh thành công biến da mặt tôi thành màu đỏ ửng như tôm luộc.

"Tôi tổn thọ thì em phải đền bù. Nếu không đền được tôi sẽ giết chết em."

Levi hết giận rồi cơ mà ;-; Sao giọng nói vẫn nồng nặc mùi thuốc súng vậy.. Sau lưng là tiếng cười nho nhỏ của hai con người kia. Tôi nhịn không được vòng hai tay ôm cổ anh, dụi mặt vào bả vai lẫn hõm cổ của anh. Mềm mại dỗ dành:

"Levi~ Em biết lỗi rồi mà, lát nữa sẽ đề bù cho anh được không? (*'꒳'*)"

"Đền bù thế nào?" - Levi trầm giọng hỏi, có vẻ hết giận rồi hí hí.

"Thì... em nấu cơm cho anh ăn nhé?" - Tôi đưa ra một ý kiến, ai ngờ Levi đen mặt lại, thẳng thừng từ chối.

"Không cần. Đổi cái khác."

Hai con người kia lại cười cười trước sự im lặng nhịn nhục đầy bất lực của tôi.

"Sao? Không nói được à?" - Levi thách thức, "Tốt. Tốt lắm. Rosie Lee, em chuẩn bị xuống biển làm mồi cho cá đi."

"Ơ no T^T Em thật sự không nghĩ ra được gì hết." - Tôi cuống quýt níu lấy áo sơ mi của anh, khẩn khoản cầu xin, "Levi ~ Em thật sự biết lỗi rồi mà~"

"..."

Levi im lặng nhìn tôi.

"Anh à ~ "

Levi vẫn im lặng nhìn tôi.

"Chồng~ Đừng im lặng với em như thế..."

Levi vẫn im lặng nhưng đôi mắt cá chết cuồng nộ kia bỗng híp lại dò xét tôi.

"Ông xã~╰(*'︶'*)╯♡" - - Tôi nũng nịu ở trong lòg anh năn nỉ.

"Tại em không ngoan nên mới vậy. Anh hãy rộng lượng từ bi, mở lòng tha thứ cho em đi mà >< Em biết ông xã em là đại nhân anh minh siêu phàm, nhất định sẽ không vì chuyện này mà tuyệt giao quan hệ với em đâu ha~ " - Được đà, tôi lại càng lấn nước cầu xin.

"Mới gọi là gì?"

Sau một hồi im lặng không thôi, anh bông hỏi một câu, trong giọng nói lộ ra vẻ khẩn trương.

Tôi ngây ngô ngọt ngào đáp lại, "Ông xã?"

"Gọi lại lần nữa." - Levi đề nghị.

"Ông xã~ Yêu anh yêu anh."

Trước sự công khai nũng nịu của tôi, Levi dường như thoả mãn phần nào. Đằng sau tôi hai tiếng cười kia lại càng phát ra lớn hơn, còn cố ý giả vờ như kìm nén không nổi mà khúc khích cười cười.

Giãn cơ mặt ra, lông mày cũng không còn nhíu chặt, từ tốn ban ân sủng:

"Được. Tạm tha."

Tôi vui mừng ôm lấy cổ anh, trên môi anh hạ xuống vài cái hôn vụn vặt chụt chụt lên đó, "Yêu anh nhất. Levi quả nhiên là thương em ⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎ Lần sau sẽ không vậy nữa."

Ai ngờ anh cau mày lại lườm tôi, "Vẫn còn có lần sau à?"

Tôi chột dạ bèn vội vàng lấp liếm, "Dạ không thưa Binh trưởng! Xin hứa sẽ không còn lần sau." - Rồi tôi nắm tay phải thành nắm đấm bé xíu đặt lên ngực trái, hứa hẹn với anh.

"Tốt. Chắc chứ?"

"Thưa, chắc ạ! Binh trưởng Levi yên tâm, tôi xin hứa sẽ không làm sai!"

"Được. Miệng còn biết ngoan ngoãn, thưởng cho em."

Sau đó Levi không ngại ngần còn hai người đang cẩu độc thân ở đằng sau đang phải chật vật nương tựa vào nhau mà bá đạo cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn đầy chiếm hữu...

Tôi đỏ mặt liền che tay lại, tránh né ánh mắt của anh Farlan và chị Isabel, như con mèo nhỏ cọ quậy cọ quậy đem mặt mình rúc vào trong lồng ngực anh mà trốn. Ngược lại với tôi thẹn thùng không ngớt kia. Levi chỉ thoả mãn không thôi, bên môi như ẩn như hiện ý cười nhàn nhạt, lại còn thoả mãn tự liếm liếm lấy môi mình nữa chứ TưT

Ngaaaaaaaaa Levi Ackerman là đồ Binh trưởng giáo chủ độc tài lưu manh (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top