X

Tôi theo chân Levi từ lúc ra khỏi phòng thể chất đến bây giờ. Anh cứ vậy tiêu sái, hiên ngang đi đằng trước mà không biết tôi vì chuyện cũ kia còn canh cánh trong lòng mà đi thụt lùi lại sau anh. Tôi giống như chú cún ấy=))) cứ cun cút cun cút đi theo sau anh như cái đuôi, đi một đoạn cứ tưởng Levi không biết nhưng anh quay đầu lại rồi khó chịu nhíu mày :

"Em làm gì đấy?"

Tôi thấy anh hỏi mình liền "Hả?" một cái, im lặng chờ anh nói tiếp. Nhưng mà Levi lại không nói gì, anh đi tới chỗ tôi rồi vòng cái cánh tay của anh qua eo tôi. Ơ kìa? Làm cái trò gì vậy Levi Ackerman?

"Như này mới đúng này." - Anh kéo tôi đi ngang hàng với anh. À hoá ra ý anh là không cho tôi đi thụt lùi ra sau. Tôi cũng mỉm cười mà đi theo anh, tự nhiên nhớ ra cái gì đó liền hỏi anh: "Levi, tại sao hôm đó lại giao việc của em cho chị Petra? Em vẫn làm rất tốt mà?"

Trước câu hỏi của tôi, anh chỉ cúi đầu rồi bảo :

"Lần đó tôi thấy em mệt, nên muốn để em nghỉ ngơi." Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp : "Ai ngờ người nào đấy hiểu sai ý tốt. Còn gào lên." Nói xong còn bonus cho tôi cái liếc mắt cá chết ấy ...

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu cùng chút ăn năn hối lỗi, anh liền nhìn tôi, hỏi lại với vẻ giận dỗi:

"Hôm đó có nhận được cái bịch màu đen nào không?"

Thì đúng là tôi có nhận cái túi màu đen thật nên tôi gật gật đầu như bổ củi, "Có. Mà sao thế ạ?"

Lúc này mặt tôi đỏ ửng lên. Sao anh lại biết chuyện cái túi đen đấy -.- Vì trong cái túi đó toàn đồ dùng của con gái tế nhị bỏ xừ ra: băng vệ sinh, tampon(?) ủa tampon cần chi, thuốc giảm đau, và vitamin. Thấy vẻ mặt của tôi, Levi nhếch mép một cái xong nói một câu xanh rờn :

"Của tôi đấy."

"Ý anh là túi đen đấy là của anh mua? ( ・∇・)"

Tôi hỏi lại. Đáp lại tôi là cái gật đầu chắc nịch của anh. Má đm sao anh lại biết về mấy cái đó vậy? :) Cái băng vệ sinh thì không nói, thuốc thang lại càng không. Nhưng cái tampon mới là vấn đề! Là vấn đề cực cực cực kì lớn đó! Tại sao anh mua cái đó cho tôi, cái đó muốn dùng được thì cách thức cũng quá biến thái đi -.- Tôi lườm anh, nhận lại của anh một vẻ mặt ngây thơ đến vô tội kiểu : "Ủa gì? Đâu ai biết gì?"

Tôi kiễng lên, giơ tay đánh pép cái vào bắp tay anh. Tổ sư! Bắp tay của trai tập gym có khác, cứng vcl đập còn đau tay mình chứ béo bở gì đâu ('༎ຶོρ༎ຶོ')

"Sao đánh tôi?" Levi cau mày trách móc. Nhưng tôi thấy anh chả có vẻ gì là đau cả. Ý cười cười cợt nhả trong mắt anh hiện rõ ra cơ. Tôi tức giận đi lên trước anh, éo thèm nghe anh nói nữa hứ (`_') Tôi còn đang giận dỗi, Levi liền từ đằng sau chạy lên rồi cười đểu bảo tôi : "Cái đó là nhờ Isabel đi mua. Không phải tôi mua."

"Này, bị gì vậy?" Anh gọi với theo khi tôi không thèm nghe mà ngoảnh mặt đi trước. Levi ngầu lòi bất lực, đôi mắt cá chết của anh nheo lại xong bảo tôi : "Cái đó tôi không biết thật. Isabel mua mà."

"Không nghe không biết gì hết."

Sau đó là một màn tôi dỗi, anh dỗ cho đến lúc về đến phòng Ban. Trong phòng Ban chẳng có ai, tôi đi theo anh vào trong. Còn chưa kịp hít thở cái không khí có điều hoà mát lạnh, Levi đã kéo tay tôi vào trong rồi "Rầm" một cái, anh đẩy tay mạnh mẽ đóng cửa lại. Levi áp sát tôi, đẩn cả người tôi thẳng vào cánh cửa mới nãy bị anh thô bạo đóng vào. Cái mũ lưỡi trai tôi đội trên đầu trong ngót ngét 5s bị anh giật phăng xuống. Chết rồi... tôi xong rồi..

Suối tóc màu tím xám khói mềm mại của tôi được giải phóng liền xoã tung ra. Mùi dầu gội thoang thoảng trong cánh mũi tôi. Levi nhìn tôi, chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong tròng mắt đen của anh có chút ngỡ ngàng rồi chuyển sang hơi giận một chút, cuối cùng chuyển thành ôn nhu thâm tình vô cùng. Tôi như thói quen cũ, duỗi hai bàn tay ra để ở trên lồng ngực vạm vỡ của anh để kéo dài ra khoảng cách, miệng hỏi anh cái câu hỏi vô lý nhất từ trước tới giờ :

"Hội trưởng làm gì vậy? Anh muốn cái gì thế?"

Levi bá đạo chen một chân anh vào giữa hai chân tôi. Xong anh cúi sát hơn nữa. Mặt tôi với anh cách nhau chắc bằng cái thước kẻ 20cm mất, hơi thở nóng rực của anh phả vào trán tôi vì anh dù thế nào cũng cao hơn tôi 。゚(゚'ω'゚)゚。

"Muốn hôn em. Có cho không?"

Tôi đơ ra đến rõ đần. Cái wtf gì vậy, anh mới bảo anh muốn hôn tôi. Levi Ackerman sạch sẽ vô đối muốn hôn tôi. Levi hư hỏng thật sự rồi ;-; Tôi muốn giãy ra khỏi anh mà không được. Chân anh với bắp đùi săn chắc thì chen vào giữa hai bắp đùi tôi, còn hai cánh tay anh thì chống lên cánh cửa đằng sau. Rắn chắc như gọng kìm không cho tôi rời đi. Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì, ngay tức khắc trước mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh ngày một lại gần. Hơi thở của anh từng chút từng chút bủa vây lấy trái tim tôi. Tôi lắp bắp, ngại ngùng muốn từ chối. Vừa mới mở miệng ra định bảo "Đừng!" thì nhoáng một cái, đôi môi của anh đặt ngay trên môi tôi.

Đm tôi và Levi hôn nhau rồi !

Levi cúi đầu hôn tôi, bàn tay trái ấm áp của anh đỡ lấy gáy tôi rồi xoa nhẹ. Tôi như bị thôi miên, hai tay cũng không theo ý mình nữa rồi T^T bàn tay bé xíu còn mới nãy đặt trên ngực anh nay đã dịu dàng vòng qua cổ anh. Chúng tôi đứng ngay sau cửa phòng Ban Chỉ Huy Đoàn mà hôn nhau.... thật là ;-;

Tôi phải thừa nhận rằng nụ hôn của Levi thật sự rất ngọt. Có chút ấm áp, cũng có chút bá đạo lạnh lùng của anh. Môi anh mềm mại, áp vào cánh môi tôi giống như miếng bông mềm nhẹ nhàng xâm chiếm. Tay phải của anh không biết từ bao giờ đã rời xuống eo tôi, trong nụ hôn của anh, tôi ý thức được anh rời môi ra một chút rồi sau đấy anh lại lao tới lấn chiếm. Tay anh kéo cái khoá áo khoác roẹt một cái, Rosie tôi trong lòng khóc thét x 7749 lần :'( Tay Levi như con rắn, luồn lách vào rồi nhắm trúng eo tôi, dịu dàng vuốt ve khiến tôi có chút nhột.

"Mở miệng ra."

Giọng nói trầm trầm nam tính của anh dụ dỗ tôi, tay anh vẫn nhẹ nhàng xoa nắn eo tôi rồi hơi đi lên một chút. Tôi uốn éo nhẹ nhẹ, đm nhột chết bổn cung ! Rồi anh vuốt dọc theo sống lưng tôi làm tôi kêu một tiếng.

"Aaa~ "

Tại tay anh cứ như cọng lông công sờ sờ vuốt ve eo tôi ấy ;-; , bảo sao tôi không nhột cho được. Đầu óc tôi chẳng còn tính táo nữa, mắt tôi mở hờ, miệng cố gắng hớp hớp một chút không khí. Còn hít thở chưa đủ, Levi lại cúi xuống hôn tôi. Anh đỡ lấy cả thân tôi, vừa hôn vừa đưa lưỡi vào trong càn quét.

Oh my god.. nụ hôn đầu của tôi lại còn là hôn kiểu Pháp với Levi Ackerman (๑>◡<๑)

Lưỡi anh mềm mại tiến công, cạy mở hàm răng tôi rồi cuồng si quấn chặt lấy lưỡi tôi đá qua đá lại. Giống như trò đùa vậy á. Nhưng mà tôi không thể phủ nhận được là anh hôn rất đỉnh... dù tôi biết anh chưa yêu ai và cũng dám chắc chắn anh KHÔNG hôn ai bao giờ (trừ tôi) vì anh bị bệnh sạch sẽ mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tôi đập đập vào lưng anh ra hiệu.

Bởi vì sao?

Bởi vì tôi sắp hít thở không nổi rồi, tôi chịu không được nữa huhu. Cho đến tận lúc tôi cảm nhận rằng mình sắp đến giới hạn quang hợp, thì anh buông tôi ra, lúc rời ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh lóng lánh... T^T

Đm cái sợi chỉ bạc đấy nghe có vẻ mĩ miều đó nhưng đó là nước bọt của tôi và Levi đấy Σ(-᷅_-᷄๑)

Tôi vẫn ôm cổ anh mà xụi lơ trước mặt anh. Trong lúc đó còn nghe thấy tiếng anh trách móc tôi:

"Không biết lấy hơi à?"

Lúc này tôi chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với anh. Chỉ chú tâm ngửa cổ ra sau để dựa vào cánh cửa mà há miệng thở hổn hển. Levi đỡ lấy thân tôi, môi anh hôn lên trán tôi rồi rời xuống sống mũi, hôn lên mi mắt tôi, xong cuối cùng dừng ở môi tôi một lúc, hôn 'chụt' một cái.

"Tôi định tha cho em rồi, mà nhìn dáng vẻ của em lúc này lại không thể tha được."

Tôi hiểu mà Levi, chính tôi cũng muốn phỉ nhổ dáng vẻ quyến rũ của mình lúc đấy (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Thấy anh sắp bùng nổ mà hôn tôi tiếp. Tôi liền ngăn cản anh, lấy hết hơi còn trong phổi mà thều thào bất lực :

"Đừng... đừng. Anh mà hôn nữa.. em sợ.. em không kiềm chế được trái tim mình.. "

Levi im lặng, nhìn tôi cố gắng hít thở. Tôi dần dần có lại oxi, tỉnh táo hơn chút rồi đưa mắt nhìn anh.

"Tại sao lại hôn em? Anh đâu có yêu em, hôm trước còn mắng em cơ mà?"

Tôi chất vấn anh, khổ sở cố ngăn nước mắt lại. Cmn tại sao trước mặt anh tôi lại yếu đuối vậy nè? '^' Huhu đúng như người ta nói, ai khi yêu thì đều íu đúi hết.

Levi im lặng.

Tôi thấy anh không nói gì, vừa buồn vừa tức vừa tủi thân.

Sự sụp đổ cuối cùng trong lòng tôi bị anh phá vỡ hết rồi! Tôi đã cất công xây dựng lá chắn để bảo vệ tôi khỏi tình cảm này. Đến nỗi tôi còn thay đổi bản thân, rõ nhất là mái tóc của tôi.

"Nói đi, nói em nghe xem nào. Levi của em không bao giờ trốn tránh em như này cả. Nói!"

Chữ cuối cùng ấy tôi gào lên với anh. Nước mắt của tôi rơi từng giọt từng giọt xuống. Rosie tôi ở trong lòng anh bất lực, giơ tay đấm từng quả đấm bé xíu chẳng có lực đạo nào vào ngực anh:

"Nói em nghe đi.. Chỉ cần bảo với em một câu thôi... Chỉ cần anh nói anh không yêu em, em đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa..."

Tôi thật sự đang đem tình cảm của mình ra đánh cược. Lòng tuy chưa sẵn sàng tâm lý khi anh nói không, nhưng nếu anh nói không thật thì tôi cũng sẽ cố tỏ ra là mình ổn. Tôi chỉ không muốn bộ dạng yếu mềm này của tôi để cho người khác thấy.

Levi vẫn im lặng.

Lần này tôi đã chắc chắn mình bị từ chối rồi... Hay thật, tình cảm hơn 1 năm nay của tôi hoá ra lại chẳng đủ chân thành đến vậy. Nực cười thật. Tôi ổn định lại tinh thần, xốc cho mình phải kiên cường. Đến khi đã hết thì mới đem tâm tư trong lòng phơi bày ra cho anh.

"Levi, lần này em thích anh là từ đáy lòng muốn phấn đấu. Về sau, dù có muốn cũng không còn can đảm để theo đuổi nữa rồi."

Tôi hít sâu một hơi, đẩy anh ra.

"Dù cho hôm nay anh có từ chối hay không thì xin anh cũng đừng tránh mặt em, cũng đừng đem vị trí của em trên công việc giao cho người khác. Vả lại.. cũng đừng thân mật như vậy với em nữa..."

Tôi đã phải nín nhịn lắm khi nói ra những lời này, nhưng anh vẫn vậy, im lặng nhìn tôi đang cúi gằm mặt xuống, xót lòng nặn ra từng câu chữ:

"Nếu anh làm vậy lần nữa, thì em lại càng không tha thứ cho trái tim mình, cũng không thể tha thứ cho bản thân mình nữa."

"Levi Ackerman. Anh là người duy nhất em không thể chạm tới, cũng không có khả năng để đi chung đường." - Tôi cắn môi, vòng tay qua ôm anh một cái rồi rời ra.

"Xin lỗi."

Tôi quyết rồi, nhẫn nại của tôi cũng chỉ có đến đây thôi. Có lẽ tôi không hề mạnh mẽ như tôi tưởng, dẫu rằng có tạo ra nhiều lá chắn tới cỡ nào đi chăng nữa, thì ở trước anh, tôi vẫn chỉ là người không được để tâm mà thôi.

Tôi quay lưng đi, lúc chuẩn bị mở cửa phòng thì chợt khựng lại...

"Ai nói tôi không thích em?"

Levi kéo tôi lại, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh dù tôi đã cố trốn tránh.

Anh kiên định nhìn tôi bằng ánh mắt cá chết đã quen thuộc trong trí óc tôi. Bỗng anh cúi xuống, đưa đôi môi ban nãy hôn tôi nồng nhiệt đem tới hôn lên giọt nước mắt còn chưa khô của tôi. Tôi á khẩu, nhìn anh đang an ủi mình bằng đôi môi mỏng cương nghị ấy.

"Rosie. Tôi trước giờ không biết dịu dàng là gì, tôi cũng không biết yêu một người là như nào. Nhưng tôi đã thề và khẳng định với bản thân tôi rằng : Tôi có tình cảm với em." - Levi chôn sâu vào ánh mắt tôi, bá đạo thổ lộ.

Anh mới tỏ tình tôi?... ʕʘ‿ʘʔ ? Tôi không nghe nhầm đúng không? Tôi... bây giờ làm sao đây? Làm gì bây giờ?..

"Tôi yêu em." - Levi dịu dàng nói rồi vòng tay ôm tôi, kéo tôi vào lồng ngực của anh

Một câu nói của anh giống như hàng vạn tinh tú trên trời toả sáng lấy cõi lòng đã lạnh lẽo của tôi. Tôi ở trong ngực anh bị một trận rung động đánh ụp đại não, không kiềm nổi hạnh phúc mà hỏi lại anh :

"Thật... thật à? Em không nghe nhầm chứ..?"

Levi vuốt ve lưng tôi, anh cúi đầu, chôn cả gương mặt điển trai vào cần cổ tôi. Phả hơi thở nóng rực lên làn da tôi, môi anh hôn nhẹ vào cổ tôi. Có chút nhồn nhột xông tới. Levi lại hôn tiếp vào cổ tôi, môi anh dời dần xuống dưới, thâm tình đáp lại :

"Không nhầm. Anh nói là anh yêu em."

"Tôi không giỏi thể hiện tình cảm. Vậy nếu tôi có gì không đúng thì em hãy bỏ qua cho sự thô lỗ của tôi." - Anh vừa cầm tay tôi lên áp vào má mình, vừa rù rì nói với tôi.

Tôi hạnh phúc quá rồi >< Tôi sung sướng muốn nhảy cẫng lên vậy. Huhu, Levi Ackerman cũng yêu tôi.

Anh ấy là bạn trai tôi ;-; Hội trưởng vương giả là bạn trai của Rosie Lee tôi, là của một mình tôi thật rồiiiii 。゚(゚'ω'゚)゚。 /nước mắt hạnh phúc/

Vòng tay qua cổ anh, tôi luồn bàn tay mềm mại của tôi vào tóc anh xoa nhẹ. Sợi tóc mềm mềm mượt mượt màu xanh đen của anh xuyên qua từng kẽ tay tôi. Levi từ hõm cổ tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi, để tay ở hông tôi kéo sát lại người anh. Anh dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc tôi:

"Tóc em sao lại thế này?"

"À... một phút bốc đồng ấy mà..." - Tôi vui sướng ở trong lòng anh càn rỡ mà trêu chọc.

Levi cau mày lại, "Như này sẽ hỏng tóc." anh cằn nhằn. Tôi còn tưởng anh lạ lùng vì tóc tôi quá nổi, ai ngờ anh lại chẳng quan tâm tới mà chỉ lo cho tôi sẽ bị hỏng tóc.

Tay tôi vuốt ve tóc anh, xong tôi rời tay xuống cổ anh. Tự dưng anh là của tôi rồi nên tôi lại muốn trêu trêu anh một chút, gọi là trả thù tháng ngày qua anh chiếm tiện nghi của tôi.

Tôi cảm nhận được anh nuốt nước bọt một cái vì yết hầu anh đang di chuyển lên xuống kia kìa =)))

Tôi nhắm mắt cố an tĩnh chứ thực ra trong đầu muốn anh hôn mình lắm rồi.

"Fuck." Levi phun ra một câu chửi tục. Rồi nắm eo tôi xoa nắn, sờ dọc sống lưng. Gạ gẫm tôi bằng chất giọng mê người của anh :

"Một lần nữa nhé?"

Tôi không kịp phân tích dữ liệu, anh liền hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, Levi thô bạo dùng môi mút chặt rồi gặm cắn bờ môi tôi. Tôi thở hổn hển nhìn anh, anh lại nhếch môi rất hớn hở -.-

Tôi cười duyên rồi ôm cổ anh kéo lại. Ấn môi mình lên, anh dành lại thế chủ động. Bắt đầu công cuộc viễn chinh của mình khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi. Rồi dùng chiếc lưỡi mềm như con rắn hổ mang dũng mạnh lôi kéo lưỡi tôi.

Tiếng hôn kiểu này ngại chết mất...

Tôi và Levi Ackerman yêu nhau rồi.

Chúng tôi về với nhau thật rồi (๑・̑◡・̑๑)

Cứ như vậy chúng tôi yêu thương nồng đậm làm trò tình tứ trong phòng Ban. Ánh chiều tà ở cửa sổ phía sau hắt lên người tôi và anh đang quấn lấy nhau mà in bóng lên cánh cửa phòng.

Trong buổi chiều hoàng hôn đó, tôi và anh có tình yêu của mình rồi >< Levi đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi nhe ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Mà tôi không biết, cũng trong chiều hoàng hôn đó đã có 4 con người mờ ám rình rập phía ngoài cửa. Chỉ là Levi hôn quá giỏi khiến tôi u mê quấn theo chiều gió thôi...

Lỗi là tại tên Levi quyến rũ tôi hết ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top