VIII

Ngay sau khi Rosie đi, cảm giác như tất cả sức sống của BCH bị rút cạn. Ngay cả Isabel thường ngày hay vui đùa cũng im lặng hơn, ai nấy cũng đều nặng nề, cảm giác giống như một thành viên trong gia đình đã rời đi vậy.

Sự thật đúng là thế, Rosie rời đi vì sự lãnh khốc của Levi Ackerman không cho cô ấy sự tôn trọng. Levi mệt mỏi, ngồi đầu bàn day day thái dương, giọng nói cất lên cũng chẳng còn khí chất gì nữa :

"Tan họp, những người còn lại về hết đi." Levi quét ánh mắt khắp phòng tay cầm ấm trà rót ra chén trà xong đưa lên môi. Còn chưa kịp nhấp môi, mùi trà thoảng qua cánh mũi anh, Levi liền khựng lại. Anh trầm ngâm một hồi : đây không phải trà của Rosie pha. Anh nhìn một lượt rồi dừng lại trên người cô gái tóc nâu. Nghĩ ngợi gì đó một hồi, anh phất tay : "Bao gồm cả cô, Petra."

Petra thoáng qua chút hụt hẫng, từ bao giờ trong nhóm bạn của Levi đã không còn cô nữa? Nhưng chẳng phải Rosie dời đi khiến cô vừa cảm thấy có lỗi vừa thấy ái ngại sao? Petra gật đầu đi về cửa phòng, chân còn chưa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy giọng anh một lần nữa cất lên :

"Isabel, mang ấm trà ra ngoài đi."

Petra cất tiếng : "Vậy ngày mai em có cần pha trà mang cho anh không?"

"Không." - Levi lạnh nhạt, thẳng thừng từ chối.

"Vậy?..." Vốn Petra còn định hỏi gì đó, nhưng chưa kịp cất lời đã bị tiếng của anh cắt đứt:

"Ngoài Rosie ra thì không là ai khác. Cô về được rồi."

Giọng nói lãnh đạm ấy đã từng dập tắt đi hy vọng của Rosie, bây giờ một lần nữa xé nát đi con tim của Petra. Levi chẳng cần nhấp môi, chỉ cần ngửi mùi trà đã biết là chẳng phải Rosie pha. Chính Levi cũng có chút tình ý với Rosie mà? Ha, quả nhiên. Ngoài Rosie Lee ra thì cô chẳng xứng để ở cạnh anh. Nực cười không? Có. Đau lòng không? Có.

Rõ là anh thích đến vậy mà ban nãy còn nói những lời nặng nề với người ta? Cớ sao lúc Rosie lên tiếng trách móc, anh cũng chẳng nói một câu giải thích. Ngay cả khi bóng dáng Rosie rời đi, anh cũng vẫn vậy, lãnh đạm như thường ngày. Levi thật sự chẳng ai có thể hiểu nổi. Farlan ngồi đó, mắt thấy Isabel mang ấm trà cầm đi, cậu bật dậy chạy theo

"Tôi đi cùng em ấy, các người ở lại nói chuyện đi."

Thấy Farlan lẫn Isabel cùng rời đi, Hange cũng kiếm cớ chạy theo : "Đợi tí. Ship tôi qua dãy A với. Tôi có việc bên đó."

"Lêu lêu chị tự đi một mình đi nha ~ " Isabel lè lưỡi trêu. Hange tóc nâu liền chạy theo đuổi lấy Isabel. Cả ba cười ầm lên rồi kéo nhau đi.

Một hồi im lặng rồi quay về trạng thái tĩnh. Trong phòng bây giờ ngoài Levi ra thì còn mỗi Erwin. Levi thở dài, đôi mắt cá chết vô hồn nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, thất vọng nói với Erwin :

"Em ấy hiểu lầm tôi."

Levi nói vậy rồi giơ tay day day thái dương, anh thi thoảng lại thoáng qua một cơn đau đầu, nhưng đi khám thì không phát hiện gì. Erwin biết, biết tất cả. Ngồi mãi cuối cùng Levi cũng thốt lên được một câu. Erwin nhìn thẳng vào khuôn mặt Levi :

"Cậu như vậy làm em ấy hiểu lầm là đúng. Tôi biết cậu muốn để em ấy nghỉ ngơi nên mới đem hết việc của em ấy giao cho Petra. Nhưng Levi ạ, cậu sai rồi. Cậu sai ở chỗ là tự quyết đoán quá mức mà không hỏi qua em ấy. Rosie thấy như vậy là đương nhiên. Việc cậu làm bây giờ chỉ khiến em ấy nghĩ bản thân là Hội Phó vô dụng, không có sự tin tưởng của cậu, giống như lúc cậu đem việc của em ấy cho Petra gánh thì Rosie chỉ mang danh chứ không hề có gì cả."

Erwin nghiêm nghị nói một tràng. Mọi thứ đều đúng trọng tâm khiến Levi lại càng cảm thấy có lỗi, anh thống khổ nắm chặt hai tay : "Tôi nghĩ em ấy sẽ hiểu ý niệm của tôi."

"Đến cậu còn không hiểu nổi chính mình. Vậy tôi hỏi cậu lý do gì mà Rosie phải hiểu cậu? Trong khi cậu đem cô bé thành như vậy?"

Trước sự nóng giận của Erwin, Levi chỉ im lặng. Erwin lại mắng tiếp : "Tôi biết cậu có tình cảm với cô bé. Thế nên trước khi mọi thứ đi quá xa tầm kiểm soát, cậu hãy nắm lấy cơ hội đi. Cô bé cũng thích cậu thật lòng đấy. Trân trọng người trước mặt đi. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn lẫn bao dung để tha thứ như vậy đâu."

Erwin nói xong điều mình muốn nói liền rời đi ngay để lại mình Levi cùng bao suy nghĩ trong đầu. Có trời mới biết Erwin Đội Trưởng của chúng ta đã muốn nói điều này rất lâu rồi, chẳng qua con bé nào đó không cho anh nói, hại anh nhìn đôi trẻ cò quay cò quay nhau mãi cũng tức chứ bộ? (ㆀ˘・з・˘) nhưng dù sao anh chỉ là thương Rosie cứ mãi đi theo sau Levi thôi. Tâm tư con bé rõ ràng như vậy, thế mà Levi như kiểu cận thị ấy nhìn không ra là thế nào.

"Phần của anh xong rồi. Còn lại là của hai đứa em, phải được đấy nhé." - Erwin nói qua điện thoại với ai đó, chỉ nghe thấy hai tiếng rè rè nói qua "Rõ!" Rồi Erwin cười, tắt ngay. Anh thở dài, haiz dính vào tình yêu khổ thế đấy, sung sướng gì đâu=)))

*
Rosie sau khi kết thúc một buổi chiều học tập mệt mỏi cùng chiếc bụng cứ réo mãi không thôi. Cô chạy tới bàn học của Mikasa, bắt đầu buông lời rủ rê :

"Nè nè chiều nay có bận gì không? ʕ•ᴥ•ʔ Đi nhuộm tóc với tao đi~ " Sắp tới là Festival hàng năm rồi, phải làm gì đó cho nổi bật chứ. Mà đến bây giờ Rosie nhà ta còn không biết nên nhuộm màu gì nữa kia kìa: cam, đỏ, hồng, xanh hay gì ta ;-;

"Xin lỗi con gái nha, chiều nay Jean rủ đi uống coffe mèo rồi. Tự đi một mình nha cô pék."

Bị Mikasa từ chối, Rosie thất vọng đóng vai nữ chính buồn bã giả bộ cầm cà vạt lên lau nước mắt, còn than thở : "Hic, Mikasa đã thay đổi rồi ;-; Tôi không còn là người trong tim cô ấy nữa ('༎ຶོρ༎ຶོ') Huhu tủi thân muốn khóc nấc lên á."

Rosie mới ban nãy còn khóc lóc ỉ ôi níu chân Mikasa, mắt liếc ngay qua cửa sổ thấy Isabel mục tiêu đang đi tới. Hai con mắt phóng ra tia laze, nhìn ghê vl ấy. Cầm cặp sách chạy vọt ra ngoài, còn không quên chào lớp : "Mấy con ả tí về sau nhe, bản cung đi trước đây."

"Ơ kìa con này không ở lại bàn với lớp hả." Connie Springer đầu trọc, tổ trưởng dãy 1 hỏi.

"Ờ he, giờ sao 。゚(゚'ω'゚)゚。 Bản cung muốn đi chơi, muốn đi chơi cơ ứ ừ mèo méo meo mèo meo." Rosie ôm cánh cửa lớp ăn vạ, trông bộ dạng éo giống thất tình cho lắm=))

"Thôi cút ngay! Mày chim cút ngay cho bà! Tối về tao nhắn mess cho." - Annie phẩy tay, xua đuổi ngay cái thứ dở dở ương ương đang ăn vạ kia.

"Ơ kìa~ Sao Annie đuổi mình, mình cũng muốn ở lại giúp việc lớp lắm á. Nhưng đi chơi cứ cám dỗ mình ấy, có lỗi quá!" Mồm nói là vậy, nhưng Rosie vẫy vẫy Isabel ngoài cửa : "E e chị iu ơi, chiều rảnh không ạ? Chị có muốn book lịch đi chơi với em không."

Isabel đang đi cùng Farlan, thấy thế chạy tót lại chỗ Rosie, vứt cmn anh trai Farlan thống khổ đằng sau.

"Ơ... " - Farlan chỉ kịp nói một từ, quay lên đã thấy hai con người kia nắm tay nhau tung tăng chạy trên hành lang. Nhìn lại mình đang bê đống đồ dùng lặt vặt mang về phòng Ban mà não nề, thối hết cả ruột không cơ chứ. Có cái loại đồng đội nào như tóc đỏ kia hả! Farlan cũng là bảo bối, bảo bối cũng muốn khóc trứ 。゚(゚'ω'゚)゚。

Nhắc đến hai chị em nhà kia, giờ đã đứng dưới sảnh trường học. Trong con mắt của bao nhiêu bạn học sinh, hai chị em đứng đực ra đó.

"Nắng quá em ơi, đm cháy hết da mất." Isabel than.

"Sợ gì, kệ. Em có áo chống nắng rồi." Rosie ngúng nguẩy móc trong cặp sách ra cái áo sơ mi bình thường.

"Mày có áo chống nắng thì mày mặc chứ còn bảo kệ. Định để chị đầu trần đít thớt phơi ngoài đó hả -.-" Isabel cốc đầu làm Rosie ôm đau cười trừ, lên tiếng hoà hoãn cơn giận của bà chị này.

"Thôi mà, chị yên tâm. Em đã kịp mượn con xe điện X-Men của con ả Mikasa rồi." Rosie lắc lắc chùm chìa khoá trong tay, cười nham hiểm nhìn Isabel.

Isabel vỗ vai cô đồm độp tán thưởng, "Chuẩn éo phải chỉnh! Mày đúng là em chị, có máu siêu trộm đấy." Hai chị em đứng cười hì hì với nhau rồi lại tung tăng ra bãi đỗ xe.

Một màn tuồng chèo này lọt thẳng vào mắt của Levi và Farlan (sau khi bị bỏ rơi đã kịp mang đồ dùng tới phòng ban - đây là chú thích về sự tổn thương về mặt tinh thần của Farlan Church) T^T

"Đm anh biết không, Rosie nhà anh cùng Isabel bỏ rơi em luôn đấy." Farlan lên án.

Levi không cảm xúc, mặt kiểu không care : " Phải tôi thì tôi cũng bỏ cậu lại." Trong cái nhìn tổn thương của Farlan cùng đôi mắt chớp chớp yểu điệu, anh nói thêm câu nữa: "Cất cái mắt đi. Không thì đi dọn phòng thể chất cho tôi."

"Ơ kìa anh Levi, em sai rồi." Farlan xin xỏ.

Đáp lại là cái quay lưng đầy phũ phàng của Levi.

Farlan Church, chia buồn với anh bằng 999 đoá hồng cùng điệu nhảy của Ngô Bá Khá!

Quay trở lại với Rosie và Isabel, sau sự cố gắng dãi nắng dưới từng con phố một, cuối cùng hai nàng của chúng ta  cũng đến được Unicorn Salon - nơi quen thuộc của Rosie mỗi khi muốn đổi màu tóc đó. Bình thường Rosie toàn chơi màu trầm, hoặc hơi sáng một chút. Nhưng vì thất tình, cũng vì Festival! Nàng công chúa thứ hai của nhà Lee quyết định chơi hẳn màu tím khói rồi nhuộm màu trắng kem ở hai phần mái. Kiểu nhuộm mái này đang hot vì có Jennie của BlackPink đi đầu khởi xướng nên đang thịnh hành, Rosie được cái da trắng nên chị nhân viên ở đó cũng bảo hợp màu này.

Thế nên cô quyết thử xem, thay đổi một chút để bản thân khác đi...

"Vậy em sẽ nhuộm tím khói với trắng kem ở hai mái nhé." Rosie chỉ vào phần tóc của mình, miêu tả cho chị nhân viên ở đó.

Isabel cũng quyết định sẽ làm xoăn sóng, mái tóc của chị được chia làm 2 rồi buộc túm. Nên bây giờ sẽ thay đổi hehe (╹◡╹)

Rosie phức tạp hơn, phải tẩy tóc để đảm bảo màu lên đúng tông. Còn phải ủ, hấp tóc dưỡng xả, rồi tỉa bớt phần đuôi tóc bị xơ. Nhiều công đoạn như vậy mà từ 3 giờ chiều được tan học đến tận 6h hơn hai cô gái mới xong. Đằng nào nhà Rosie cũng chỉ có mình cô, hai cô gái ngồi trên xe điện của Mikasa tươi cười nói chuyện. Rosie hỏi :

"Chị về nhà em ăn tối không?"

Nhưng Isabel lại từ chối : "Thôi chị không sang được rồi, à tối nhớ call nhé. Chị có cái này cần nói."

"Ò được ~ " Rosie gật đầu, tay làm dấu ok với chị.

Bai bai Isabel ở cửa nhà cô gái tóc đỏ, Rosie mới đi về nhà mình. Mikasa bảo mai hãng mang xe đưa trả, sáng mai có Jean đón đi học nên Rosie tự túc thoy=))) Rosie chính thức bị bỏ rơi ròi, nhưng cô cũng vui vì Mikasa có Jean an ủi tâm hồn. Eren bình thường hay đi cùng Mikasa giờ cũng rẽ ngã tìm tình yêu, Mikasa cũng vậy. Nhưng cả Mikasa và Eren vẫn sẽ là gia đình của nhau, tin tưởng để nương tựa. Vậy là còn bé Armin nè, Sasha nè, Connie đầu trọc, Annie lạnh lùng, bla bla bla là còn độc thân thui. ʅ(◞‿◟)ʃ    À.. còn cả Rosie Lee nữa...

Rosie cất xe xuống hầm, liền đặt tay lên mở cửa nhà. Cả ngôi nhà to đùng như này giờ im ắng lạ thường, thiếu hẳn đi sức sống thường ngày. Rosie cởi giày, ném vào một góc, chẳng còn tâm trí để cất nữa. Mái tóc tím khói còn thơm mùi dầu gội mềm mượt chảy dài, tóc xoăn lại còn nhuộm nên nhìn Rosie đẹp cực kì. Nhìn chính mình trong gương, tay trái còn chưa hết vết bỏng sờ nhẹ lên từng lọn tóc, khẽ thì thầm với chính bản thân mình :

"Thì ra đây là thay đổi của mình... Rosie sao lại vì một Levi Ackerman mà thế này nhỉ?" Khó hiểu chính bản thân mình. Nhưng Rosie dần dần mất đi tích cực trước kia rồi, biết bao giờ lấy lại được đây?

Rosie về phòng mình, tắm rửa xong xuôi liền xuống bếp úp qua loa gói mì nước, Mùi mì thơm phức bay vào trong mũi, nhưng gắp miếng nào là đắng mồm đắng miệng miếng đó... không muốn ăn tí nào. Thở dài chán chường, đầu không ngừng nghĩ về cái ôm, cái quan tâm của Levi từng dành cho mình mà bật khóc. Từng giọt nước mắt như hạt ngọc trong suốt rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay rồi lăn xuống đất vỡ tan - giống như trái tim này vậy... Gắng gượng ăn cho nốt bát mì, thở dài cầm điện thoại gọi video call trên messenger cho Isabel. Rất nhanh vài giây thôi Isabel bắt máy :

"Hi bé! Ăn gì chưa ~ "

"Em ăn rồi, chị muốn nói gì với em nè?" - Nhìn Isabel bên kia màn hình. Rosie mỉm cười nhẹ, nhưng đầy chua chát.

"Rosie? Em ổn không?" - Isabel chớp chớp mắt hỏi.

"Em ổn. Em không sao cả" - Rosie sụt sịt mũi cố giấu nhẻm đi chuyện mình vừa tủi thân. Nhưng sao qua mắt được Isabel, cô gái này rất dễ nắm bắt tâm tư của người khác mà. Thấy đôi mắt Rosie có chút ửng đỏ liền biết ngay cô bé này vừa khóc. Tóc đỏ lại thương tóc xám mà an ủi :

"Bé cưng à... đừng như vậy. Em làm vậy chị xót lắm. Thà em cứ khóc cứ chửi cứ mắng đi, đừng nhịn rồi cười xoà để an lòng chị như vậy." Isabel trách móc, "Em biết chị thương em mà. Bản thân không ổn còn nói vậy."

Như chỉ đợi Rosie chạm vào đúng vết thương, Rosie hai tay ôm mặt oà khóc nức nở. Vừa khóc vừa thống khổ đặt bao nhiêu câu hỏi mà chẳng có lời đáp.

"Chị...có phải em sai không? Em sai vì em thích anh ấy đúng không."

Tiếng nấc nghẹn ngào như xé lòng ngày một nhiều hơn. Isabel nhẹ giọng an ủi :

"Không phải đâu. Do anh Levi không nhận ra tình cảm của em. Nhưng anh ấy có thích em đó Rosie. Hôm nay lúc em đi, anh ấy bảo với Petra rằng : "Ngoài em ra thì không có ai" mà. Rosie, anh Levi còn nói "Chỉ có Rosie mới đủ tư cách đứng pha trà cho tôi" thôi đó."

Tiếng nấc ngưng dần rồi chỉ còn lại tiếng thút thít... Có thể Rosie không biết, nhưng sâu trong thâm tâm nào đó, Levi vẫn coi Rosie là điều quan trọng nhất của mình.

Vậy là nguyên một buổi tối, tóc đỏ khuyên bảo, an ủi đủ kiểu. Cuối cùng tóc tím cũng đồng ý bình thường trở lại với Levi, bỏ qua hết mọi chuyện và bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng chỉ có Rosie biết bản thân cô đã thay đổi rồi, đã buông lơi rồi. Giờ chỉ còn dựa vào lý trí, và dựa vào Levi Ackerman mà thôi.

"Em... em thích Levi nhiều lắm. Không chỉ là thích đâu, đó là toàn bộ tâm can của em. Tất cả của em đều yêu anh ấy. Mỗi nơi mỗi chỗ đều có tên của anh ấy. Huhu chị ơi..." Rosie gào to.

"Chị đây chị đây." Isabel trấn an.

"Em yêu Levi nhiều lắm. Em yêu đến đau lòng luôn rồi." Rosie sụt sịt.

Em không muốn trao Levi cho người khác, em muốn được ôm Levi, được là tất cả của anh ấy..

Nhưng những lời này, rốt cuộc bao giờ mới có thể để người kia biết được thì còn phụ thuộc vào thời gian...

Nếu có duyên, Rosie Lee và Levi Ackerman nhất định sẽ thành một đôi. Còn nếu không, thì chỉ trách duyên tận tơ tan mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top