V
Nguyên bàn ăn lớn của gia đình tôi bình thường thừa hẳn 5-6 chỗ, thế mà hôm nay lại kín cả ghế. Bố mẹ tôi ngồi ở hai đầu cái bàn ăn gỗ hình bầu dục. Bố ngồi đầu bàn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh :
"Anna, bà ngồi đây với tôi. Để cho các con nó ngồi với nhau."
Thế là cứ theo thứ tự như vậy, Bố rồi đến mẹ - Anh Christian và chị Merlia, anh Alex rồi đến Levi và tôi.. tôi được ngồi cạnh anh nè ;-; Tôi đưa tay định kéo ghế ra, nhưng mà cái ghế gỗ nó cao quá, một tay của tôi kéo hong có nổi, tôi nhìn Levi bằng ánh mắt cầu xin, anh hiểu hay sao ấy nên anh đứng ngay dậy kéo ghế ra cho tôi rồi đợi tôi ngồi xuống ngay ngắn, anh liền đẩy ghế vào cho tôi gần bàn ăn hơn. Anh khoẻ thật sự luôn ấy, nguyên cái ghế gỗ đã nặng vcl rồi, anh còn kéo cả ghế lẫn tôi đẩy vào nữa ._. như này chắc muốn bế tôi lên cũng không khó với anh ấy. Tôi cúi đầu lí nhí nói cảm ơn anh. Mà anh không nói gì nên cũng quay đi, ai ngờ lại bị tiếng nói của anh kéo lại :
"Ăn nhiều vào. Nhẹ lắm đấy."
Tôi với anh nói đều nhỏ chỉ để cho cả hai nghe, nên đối với không khí ồn ào của gia đình thì chẳng ai nghe thấy tôi nói gì đâu=)) Anh ngồi yên vị ở chỗ của mình, ngồi gần anh như này làm tôi vừa lo vừa sợ. Nhưng thoang thoảng mùi chanh và vanilla quen thuộc của anh len lỏi vào cánh mũi tôi, sống mũi tôi cảm giác một trận tê liệt nhoi nhói, thôi xong rồi...
"Achooo!!" - Tôi quay ra sau hắt xì một cái, rồi hít sâu một hơi. Quay lên thấy anh đưa cốc nước cho tôi, đôi mắt cá chết của anh không biểu cảm nhìn tôi. Tôi cầm cốc nước uống một hớp rồi trả lại cốc vào tay anh, anh nhìn rồi đưa lên miệng nhấp - môi anh lại vô tình kiểu cố ý uống lại vào vị trí nơi môi tôi vừa rời đi :) moẹ, tôi bắt đầu liên tưởng đến những thứ không đứng đắn ;-; này là hôn gián tiếp rồi còn gì nữa đâu..
Mà phải nói sao nhỉ, tôi bây giờ mới phát hiện ra : tửu lượng của anh rất khá, cực kì khá luôn là đằng khác. Anh uống được rất nhiều, cả rượu lẫn bia đều uống được. Lúc này đây, anh lại chủ động cầm cốc rượu đứng lên kính bố tôi một ly. Ủa gì dị ba dịp gì mà kính rượu vậy? -.-
"Con trai nhà Ackerman phải thế! Uống giỏi lắm, thế mới là nam tử hán chứ." Bố tôi khoác vai anh, tự hào vỗ vai anh khen ngợi. Đáp lại bố là cái điệu cười "nhếch môi dài hơn một chút" của anh và câu "Cháu đâu giỏi thế." Thế là anh thành công chiếm được trái tim của gia đình tôi. Đến cả anh rể tôi còn khen 'cậu trai này được đấy chứ', thế là 4 người đàn ông trong nhà uống không biết chán với nhau.
Tự nhiên vị trí ngồi lúc này bỗng dưng thay đổi, rõ ràng tôi đang ngồi cạnh anh cơ mà. Sao bây giờ anh đã ngồi giữa bố tôi và mẹ rồi? Cả anh Alex lẫn Christian đều ngồi bên tay trái của bố. Chị Merlia ngồi bên cạnh tôi, tay chị đeo nhẫn cưới lấp lánh ánh vàng sáng loáng dưới ánh đèn chùm. Chị dùng dĩa xoắn mì ống, rồi hỏi tôi :
"Mày khai thật đi. Mày thích thằng bé Levi kia đúng không?" Chị nhìn tôi bằng ánh mắt tra khảo, chắc chị cũng biết rồi. Căn bản tôi lộ liễu thế cơ mà, thích người ta đến nỗi đứng gần cũng đỏ mặt rồi, lại còn nắm tay người ta dắt vào nhưng sợ bị phát hiện nên giật tay ra. Tôi múc súp ngô ăn sì sụp ngon miệng, tôi hơi buồn nhìn chị :
"Thì đúng là em thích anh Levi. Nhưng mà là em đơn phương, người ta không có thích em. Em cảm nhận được anh ấy không có tình cảm".
"Nó không thích mày mà tự dưng phải cất công đến chỉ để đưa thuốc cho mày?" Chị tôi đặt câu hỏi làm tôi bỗng dưng cũng suy nghĩ kĩ lại vấn đề đấy. Rồi chị tôi nói tiếp : "Nhà Ackerman gia thế rộng như vậy, thiếu gì người đúng không? Nếu thằng bé không có tâm tư thì chẳng việc gì phải tự mình đến để đưa thuốc cả."
Tôi im lặng, lòng lại nổi lên một cơn sóng ngầm. Phải chăng anh cũng có tình cảm với tôi giống như tôi dành cho anh thì tốt biết mấy. Nhưng tôi biết, Levi Ackerman tâm ý lạnh lẽo, tôi với anh có thể đến mức như này đã là tốt lắm rồi. Học sinh trong trường anh còn chẳng nói chuyện với ai quá 3 câu 1 lần, chỉ có đám lớp tôi, lớp anh thì may ra anh còn nói được một chút. Ngày anh có tình cảm với tôi chắc chắn sẽ không có, nghĩ vậy nên tôi chợt buồn một chút. Dù sao tôi cũng biết vị trí của mình ở đâu, là ai, như thế nào nên tôi không dám với tới ngôi sao sáng là anh. Tôi muốn yêu ai cũng được, nhưng riêng Levi Ackerman thì không thể, cũng không có khả năng. Bên tai tôi vẫn văng vẳng lời nhắc của chị :
"Mày phải biết nắm bắt cơ hội, chị thấy thằng bé này rất ổn. Nếu có việc gì phải nói với chị nghe chưa, không được giữ một mình đâu đấy."
Ánh mắt tôi đặt lên hình bóng anh, anh đứng đó với gia đình tôi. Khiếp thật đấy bố tôi với hai anh trai quây anh uống bao nhiêu là rượu bia vào bụng, mẹ và chị đã ăn xong rồi nên tôi cũng đứng dậy bê bát đũa dơ ra bồn rửa thả xuống. Đi lướt qua anh, tôi thấy nụ cười của anh thật rạng rỡ, tuy chỉ là cười mỉm nhưng có lẽ anh đã xem gia đình tôi cũng là một "gia đình của anh"... Tôi đi thẳng ra sofa phòng khách ngồi, cầm điện thoại lên lướt instagram. Bỗng dưng nghĩ ra ý gì đó, tôi chạy ra lối vào rồi mở cửa tủ giày, chụp một tấm thật nghệ thuật.
Trong ảnh là đôi giày của tôi và anh, một trắng một đen. Tôi up lên instagram và nhanh như cắt đã có bọn lớp tôi bay vào like rồi -.- bỗng ting một cái, "những con đại bàng yêu dọn dẹp ♥︎" có tin nhắn, tôi ngửi vội đã thấy cái mùi rồi=))) kiểu gì ngày mai các anh chị cũng hỏi cho xem.
"Thằng bé này tốt đó! Hội trưởng trường con có khí chất phết đấy." Mẹ ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn tôi rồi mẹ nói tiếp : "Levi thích con đúng không?"
Ôi vl mẹ ơi, ngày gì mà mọi người đều hỏi về mối quan hệ của tôi và anh vậy ;-; bị hỏi bất chợt như thế nên tôi xua tay phản bác ngay : "Không phải mà.. làm gì có chứ, mẹ cứ nói đùa à hahahahaha..." tôi cười gượng. Mà mẹ chắc chắn nhìn là biết ngay, mẹ chẹp chẹp miệng rồi nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Thôi thôi không uống nữa. Để cho thằng bé còn tỉnh táo." Mẹ tôi lên tiếng để trì hoãn lại cuộc vui của 4 người đàn ông. Mẹ bịt mũi bảo bố : "Khiếp, người anh mùi rượu quá, Christian với Alex đưa bố ra kia ngồi đi."
Bố tôi có vẻ say rồi -.- ba đứa con trai vần vũ cho như thế cơ mà uống lại sao nổi nữa. Tôi đứng dậy phụ chị Merlia rửa dọn bát đĩa mà chị lại bảo tôi không được rửa vì tay đang vậy nên tôi đành ngậm ngùi đứng pha trà. Tôi đích thân pha trà là bởi vì bố tôi cũng thích cách pha trà của tôi và mẹ, hơn nữa hôm nay còn có người ấy ở đây nữa. Cái thứ kén ăn kén uống như vậy mà bố tôi đưa trà cho không uống thì mất mặt chết -.- nên để làm hậu phương vững chắc cho Levi, tôi phải âm thầm lo toan từ những cái nhỏ nhặt. Nếu bố mẹ tôi yêu quý anh thì việc tôi thích anh sẽ không bị cấm cản hohoho ( ͡° ͜ʖ ͡°). Vẹn cả đôi đường =)))
"Bố và các anh uống trà nhé. Hết trà đen rồi nên đây là trà sencha hoa cúc ạ." Tôi bê ấm trà sứ màu trắng tinh xảo ra bàn kính. Levi đứng đó mặt đo đỏ, bộ mặt lạnh lùng ấy cau có lại. Anh lảo đảo đến chỗ chị Merlia đang rửa bát, giọng lè nhè hỏi chị :
"Chị để em, em giúp một tay cho nhanh." Tuy anh có vẻ mệt do cồn rượu nhưng vẫn khá tỉnh táo. Lý trí thép phết đấy chứ=))
"Thôi thôi chị làm được. Em ra ngồi uống trà với bố đi, để chị làm cho."
Bị chị tôi xua đuổi=)) anh vâng một cái rồi lảo đảo như diễn võ Tuý Quyền nhìn đến là hài. Mẹ tôi chạy đến đỡ anh, thần trí anh lúc này chắc chỉ ong ong cây chổi quét nhà, cái chổi lông gà, giẻ lau, xịt bếp bay bay thôi quá=))) Chắc mẹ biết tôi có ý với anh, thấy tôi đứng đó mẹ bẻ lái cua gắt một cái kéo anh ra chỗ tôi, mẹ cố tình tạo cơ hội cho tôi hay sao ấy. Mẹ piu một cái, thành công đẩy Levi sang chỗ tôi rồi cười cười :
"Rosie, con đưa anh ra ngoài đi dạo đi cho bớt mùi rượu."
Tôi gật gật một cái rồi tới chỗ anh, cầm cánh tay anh quàng qua vai mình hỏi han : "Anh ổn chứ? Có mệt chỗ nào không?"
Anh cúi thấp đầu xuống, "Ừ" một tiếng rồi cố ưỡn thẳng người lên đi đằng trước tôi nhưng bóng dáng anh vẫn lắc lư lắc lư, lảo đảo như con lật đật. Tôi chạy theo cười thoả hiệp rồi vòng tay anh về vị trí cũ, mắng mỏ : "Đã bảo để em đỡ mà". Rồi anh cũng ngoan ngoãn thuận theo.
*
Tôi đưa anh ra ngoài, bên ngoài đèn điện có chút mờ ảo. Dẫn anh ra vườn hoa đằng sau nhà, tôi và anh cứ đi như thế, bóng hai chúng tôi một lớn một bé in trên nền gạch dưới chân. Anh thở hơi mạnh, có lẽ uống nhiều rượu quá nhưng tôi biết anh không say, thế nào mà lại mở miệng ra hỏi : "Anh say à? Em xin lỗi nhé bố em cao hứng quá."
Anh lắc đầu, rồi ho một cái. Lập tức rút bàn tay đang khoác trên vai tôi đứng thẳng người, anh đút tay vào túi quần. Anh nhìn thẳng ở phía trước, còn tôi vẫn im lặng đi bên cạnh anh.
"Rosie." Anh gọi tên tôi.
"Vâng?" tôi đáp lại anh.
Tôi nghe rõ giọng anh khàn đặc hơn hẳn nhưng vẫn rất nam tính. Đợi mãi không thấy anh nói gì, bỗng anh nắm lấy tay phải của tôi và dắt tôi ngồi lên bệ đài phun nước ở giữa sân nhà. Cái đài phun nước này là bố tôi bảo người xây do bố thấy sân vườn có hoa có cây mà thiếu thiếu thì không đẹp. Tôi ngồi đó bất động, nhìn một loạt hành động khó hiểu của anh:
"Hội trưởng, anh làm gì vậy?"
Anh không đáp. Lúc này anh ở đối diện tôi nên tôi phải ngước lên nói chuyện với anh. Bỗng anh quỳ xuống, rồi cầm miếng băng trắng đang băng bó chỗ bị bỏng của tôi gỡ ra, anh ngước lên trấn an tôi :
"Đừng lo. Tôi biết cách làm."
Anh cẩn thận gỡ từng miếng băng gạc ra khỏi tay, chỗ bỏng bị rộp lên, lúc anh gỡ miếng băng ra kéo theo một mảnh da bị tróc lộ ra một màu đỏ tươi
"A..aa.. đau..." Tôi bị nhói, xót buốt lên tận đại não. Tay phải tôi nắm chặt lấy bả vai anh, xót chảy cả nước mắt.
Anh cau mày nhìn miếng băng gạc gỡ ra khó khăn, bảo tôi : "Không sao, thay da hơi sớm thôi." Rồi anh gỡ hẳn ra, vứt vào thùng rác đằng kia. Anh quay lại rồi bảo tôi : "Về thôi." Anh thấy tôi ngồi ở đó còn rưng rưng nước mắt vì trận xót lúc nãy, anh lại gần lấy tay quệt đi cho tôi vô cùng vô cùng mạnh bạo -.-
"Khóc cái gì? Nín ngay, mẹ mà thấy lại bảo tôi bắt nạt em." Anh nạt tôi. Cmn anh không biết thế nào là dịu dàng hả? ಠ_ಠ
"Đúng quá còn gì nữa T^T Ai kêu hội trưởng gỡ mạnh quá làm chi? Bong cả da của em đến chảy cả huyết tương :< "
Mặc cho tôi nhõng nhẽo, anh vẫn đứng yên đó tiêu sái đút hai tay vào túi quần : "Tự đi về hay để tôi lôi đi?"
Đm anh nói thế bố ai yêu thương được. Tôi hậm hực giậm chân rồi đi về trước éo cả thèm chờ anh, thế nào mà anh lại theo chân tôi đi lẽo đẽo đằng sau. Vậy là cả hai chúng tôi cùng về nhà chính. Đến gần cửa nhà, anh đi tới khoác tay vào vai tôi như lúc đầu tôi dìu anh. Ủa anh làm cái gì vậy ? -.- Mà thôi kệ, tôi vẫn đỡ anh vào nhà. Biết đâu được là vừa mới bước vào thôi đã thấy mẹ hớt hải đi tới, trên tay còn cầm cốc nước chanh muối, xong mẹ lại còn lanh tranh đỡ lấy anh từ tay tôi rồi đưa anh vào ghế sofa ngồi. Điệu bộ quan tâm như con mình ấy ('-')
"Levi ngồi uống cốc nước chanh cho tỉnh rượu đi con." Mẹ bảo anh. Tôi nghĩ anh ngà ngà say hay sao ấy vì mặt anh hơi ửng đỏ làm tôi lo lắng lắm. Tôi đi tới ngồi cạnh anh, đợi anh uống cốc nước chanh xong thì đặt cốc lên bàn. Sắc mặt anh có vẻ không ổn lắm, anh ngả đầu lên đệm ghế đằng sau, đôi mắt cá chết quen thuộc giờ nhắm chặt, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, tôi lo lắng cầm khăn mát lau mặt cho anh.
Eo ơi tôi giống như người vợ hiền đang chăm chồng ấy (๑>◡<๑) cảm giác thích quó ò
Bố mẹ đứng cạnh nhau mỉm cười nhìn chúng tôi rồi dìu dắt nhau đi về phòng ngủ, giống như trên đời này đây là cảnh viễn mãn nhất vậy.
Anh cứ nằm im như vậy một lúc, hàng mi đen dày của anh khá cong. Nhìn anh như này tôi lại thấy rung động, anh cứ như vậy mà nhẹ nhàng bước vào tim tôi rồi ngự trị ở đấy không cách nào thoát ra. Lúc này, chị Merlia hình như vừa từ trên lầu bố mẹ đi xuống. Tay chị cầm cái túi xách rồi bảo:
"Sáng mai bố mẹ đi Anh một chuyến nhé. Mày ở nhà trông nhà cẩn thận, có gì gọi chị ngay. Anh Alex không ở nhà đâu. Nghe chưa?"
Tôi gật gật. Chị vội vã cái gì đấy rồi cùng anh Christian ra cửa, tôi chạy theo. "Hai anh chị đi về à? Sao không ở lại chút nữa ?" Đứng khoanh tay dựa vào tường nhà, tôi hỏi chị.
"Ừ chị phải về đã. Sáng mai còn nộp bản thiết kế đi dự thi, không chậm trễ được." Đút điện thoại vào túi, chị khoác tay anh Christian thân mật. Tôi ngưỡng mộ lắm, chị và anh rể tôi yêu nhau từ năm cấp ba, chớp mắt cái đã cưới rồi. Đến bây giờ anh Christian vẫn chiều chuộng chị tôi, tình cảm của hai anh chị vô cùng tốt, chẳng thấy chị phàn nàn điều gì cả. Giá như tôi cũng được vậy thì hay biết mấy... nghĩ đến người kia còn trong phòng khách, tôi thở dài.
Bỗng mặt tôi áp vào một lồng ngực ấm ấm, tiếng nói trên đầu tôi dịu dàng, từ tốn đều đều phát ra nhưng đong đầy một cỗi yêu thương : "Thở dài cái gì chứ con bé này. Anh chị về nhé, để ý nhà cửa đấy. Nhớ lời chị nói lúc ăn nghe chưa?"
Tôi gật nhẹ rồi ôm lại chị: "Anh chị về cẩn thận nhé!"- tôi hướng sang anh christian trêu trọc: "Nhớ chăm chị em đấy nhó! Sớm cho em đứa cháu đi để em còn bế nha."
"Anh biết rồi, thôi anh chị về nhé!" Anh Christian nói, anh vòng tay qua eo chị Merlia rồi cẩn thận đưa chị ra cửa.
Tôi cười cười, đứng trân trân nhìn bóng anh chị đi về. Căn nhà mới nãy còn ồn áo náo nhiệt, giờ lại im lặng rồi. Quay người dọn dẹp lại đồ đạc, tôi lúc này mới nhớ tới người đàn ông năm im như chết trên sofa=))) thôi được rồi, bản cung sẽ tốn chút công sức vào chăm sóc vậy :v
Trên sofa màu trắng kem lớn của nhà tôi có một cục màu đen to lớn tên Levi Ackerman nằm đó. Mái tóc xanh đen đầy cao ngạo của anh hất hết lên để lộ vầng trán bóng, sống mũi anh cao - thẳng tắp, như kiểu nếu tôi là người tí hon be bé xinh xinh có thể ngồi lên đó trượt cầu trượt xuống rồi ấy=)) tôi tiến lại gần và nhẹ nhàng hết sức có thể ngồi xuống bên cạnh anh, tôi đỡ lấy tấm lưng anh. Má đm anh say rượu thật à? Ban nãy ngoài cửa nhà còn tỉnh táo lắm cơ mà. Lúc này tôi đỡ cả thân người to lớn của anh muốn ná thở, chỉ có một cảm nhận duy nhất phát ra : Mẹ nó nặng ! Nặng chết bản cung ! :;(∩'﹏'∩);:
Người anh nồng nặc mùi rượu, lại còn thêm vị chanh từ cơ thể làm thành một loại hương vị khó nói... muốn say vl :'>
"Anh thấy sao rồi?" - Tôi dịu dàng đỡ gáy anh, đặt đầu anh nằm lên trên đùi tôi. Củ cải nó, cả người anh nằm kín moẹ hết cái sofa nhà tôi. Hỏi mãi không thấy anh trả lời, ngón tay tôi bất giác luồn vào mái tóc anh, cuốn cuốn lọn tóc mềm mượt, rồi tẽ tẽ tóc anh~ Đm cảm giác được làm trò này với crush nó phải nói là tuyệt đỉnh ('∀`)
"Hơi đau đầu. Cảm giác có chút choáng váng." Anh nhăn nhó thở hắt ra nêu cảm nhận với tôi.
Tôi đưa hai tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường của anh. Day day xoay xoay thật mềm mại, chú ý sắc mặt của anh để điều chỉnh tốc độ. Cơ mặt anh giãn ra, thoải mái hơn hẳn hay sao á, anh thở đều đều rồi mặc tôi làm gì thì làm ~
-> Levi Ackerman là cái đồ dễ dãi đó ỏ ỏ =))))
"Thoải mái không? Em làm không bị đau chứ?" Tôi hỏi.
Anh gật một cái, "Ừ. Thoải mái." Tôi cười mỉm rồi không nói thêm nữa, tiếp tục xoa nắn từ ấn đường rồi di tay đến trán của anh ấn nhẹ. Đang yên lành thì không sao. Bỗng dưng anh tóm lấy hai tay tôi rồi quay mặt một cái, cả mặt anh úp vào bụng tôi.
Đcm từ từ.. bình tĩnh đã Levi... ʕʘ‿ʘʔ Dù tôi có thích thật nhưng anh cũng phải hỏi qua cảm nhận tôi chứ... nhận thấy được anh đang ngửi ngửi mùi gì đó từ người tôi, bụng tôi còn cảm nhận rõ ràng sống mũi anh cọ cọ vào đấy... Tôi giãy nảy lên định gỡ hai tay tôi ra khỏi tay anh. Nhưng anh khoẻ quá, khoẻ hơn tôi gấp nhiều lần. Lại còn một tay trái của tôi đang bị bỏng nữa. Trong đầu tôi chửi rủa cả ngàn câu với tay trái của mình : Phắc du cái đồ phế vật huhu T^T
Tay anh đưa tay phải của tôi gộp lại, bây giờ một tay anh còn cầm chặt lấy hai bàn tay tôi. Khuôn mặt anh úp vào làn váy, anh cọ cọ vài lần thành công úp cả mặt vào bụng tôi.
MaY cHo AnH lÀ bỤnG tÔi KhÔnG cÓ mỠ nHé! Chứ không anh tắc thở trong đấy rồi đồ lưu manh cơ hội :) !
Lát sau anh bỏ tôi ra, đôi mắt cá chết của anh lờ đờ mở ra nhìn chằm chằm lấy gương mặt tôi. Bình thường mắt anh đã đẹp rồi, giờ còn đầy vẻ quyến rũ cuồng si như kia sao tôi chịu thấu chứ ;-; Mẹ ơi cứu connnnnnnn! Mặt tôi đỏ ửng lên thấy rõ, tôi sợ hãi nhìn xuống anh miệng lắp bắp tố cáo :
"Bỏ tay em ra, Levi... Anh say à..." ; "Em...em không chịu được đâu.. anh đừng có trêu thế (///-///)"
"Anh say rồi. Tối nay phải ngủ lại thôi." Anh thoải mái nhìn tôi buông lời gạ gẫm như thế. Trong mắt tôi bây giờ anh bad boy thật sự... quần áo đen ngầu lòi thì chớ.. tóc rẽ ngôi vuốt ngược ra sau, vài sợi tóc không theo nếp rơi rơi xuống.
"Anh không say! Anh trêu em, nãy anh còn..." tôi im bặt, không biết phải nói thế nào nữa. Gương mặt anh bất cần đầy dụ dỗ nhìn tôi, anh lắc cổ một cái rồi đè hai cánh tay tôi xuống sofa, cả người tôi nghiêng hẳn sang một bên. Ánh mắt như tia lửa của anh quét một đường, "Còn sao cơ?" anh hỏi, khoé miệng anh còn nhếch lên nhìn muốn đấm thật sự ;-;
"Anh...anh ba chấm với em ;-;"
Anh "Tch!" một tiếng, dí sát mặt xuống một chút. Tôi cuống cuồng giãy giũa liền bị tay kia của anh đè hai chân xuống. "Ba chấm là làm cái gì? Nói rõ ra."
Tôi á khẩu! Trời đậu, đồ tóc đen hư hỏng ! Nam mô ameo đà phật!! Ai cho Rosie tôi lương thiện đi!!!
"Levi.." Tôi gọi anh.
"Gì?" Anh đáp.
"Đau tay em."
Anh im lặng nhìn tôi thách thức.
"Levi. Bỏ tay em ra đi ;-; em khóc cho anh coi."
"Ừ. Đếm đến 3 không khóc thì mai dọn kho với Isabel." Anh doạ tôi ? Anh dám doạ tôi? Anh doạ tôi thì tôi chẳng dám làm gì :) ờ tôi nhu nhược đấy :) ai bảo trước mặt tôi là người tôi thương, bảo tôi xuống tay làm sao tôi nỡ.
Tôi bất lực thật rồi! Tên Levi này không chỉ lưu manh, xảo quyệt, quyết đoán, mưu lược mà còn rất mặt dày...! Đúng, da mặt dày hơn 3 tấc đất. Xuống nước với anh, tôi đành uỷ khuất ra điều kiện.
"Nếu mà anh buông em ra thì mai em pha trà cho anh ngon gấp 10 lần bình thường luôn ;-; em biết anh chỉ uống được trà em pha thôi mà :< "
Anh lưu manh trả lời : "Thế à, cảm ơn cô Lee. Tôi có thể tự pha được."
Lần thoả hiệp thứ nhất - thất bại!
Tôi vẫn còn phân vân, đầu nghĩ không ra nổi một cái điều kiện nào cho phù hợp. Đm cái IQ lẫn EQ ngu xuẩn này sao trong tình cảnh này lại biến mất vậy? Hai chúng nó bế nhau đi Hawaii nghỉ mát hả, hay lôi nhau đi chém Titan rồi?
Đang nghĩ ngợi thì giọng anh cất lên nhắc nhở tôi:
"Nhanh lên cô Lee. Nếu để bố mẹ xuống thấy cảnh này thì tôi không chịu trách nhiệm đâu." Levi ngà ngà say bắt đầu nói nhiều hơn bình thường, mà lại còn nói toàn những lời hư hỏng như này chứ đm cứu tôi...
"Rõ ràng là anh tự trêu em. Giờ anh còn doạ em rồi bảo không chịu trách nhiệm hả ? o(`ω' )o / "
"Không ai chấp người say rượu cả." Anh bẻ gãy lí lẽ của tôi, rồi tiếp tục trò trêu chọc: "Nhanh lên cô Lee. Còn chậm trễ thì bị phát hiện đấy." Tôi vừa ngượng vừa sợ, anh lại còn nói thêm 1 câu : "Tch, ở đâu không ở lại ngay trên sofa mãnh liệt như này. Cô Lee sức khoẻ tốt quá."
"Rồi rồi ! Đm tối nay anh ngủ lại đây với em được chưa! Là em tự nguyện cho anh ngủ được chưa! Levi Ackerman cmn anh chỉ giỏi bắt nạt em ;-; " Tôi rống lên, không phải vì giận anh mà là ngại...
Anh bất ngờ 2 giây rồi thả tay tôi ra. Tay tôi được giải phóng thoải mái hẳn, tôi chống tay ngồi thẳng dậy nhìn anh nhanh như cắt đã khôi phục dáng vẻ vô hại ban đầu khiến tôi tức muốn độn thổ. Bỗng nhiên anh nhìn tôi chằm chằm làm tôi khó hiểu nhìn xuống.... Áaaaaaaaaaaaaa đcm! Váy tốc lên hở cả bắp đùi tôi. Tôi vội vã lấy tay kéo váy xuống, anh quay đi chỗ khác chửi thề một tiếng.
"Thấy cũng thấy rồi, che làm gì?" Levi tỉnh rụi đáp. Tôi ngượng chín mặt, không nghĩ ngợi lao tới chỗ anh một cái, tay phải vung lên cao...
Bốp!
"Đcm Rosie!" Anh rống lên giận dữ...
Vai anh ăn ngay một chưởng của tôi. Levi quay đầu nhìn tôi, sắc mặt anh lãnh lẽo như hàn băng lâu năm, thấy tôi uỷ khuất ngồi trên ghế đang dùng hai tay ôm lấy thân mình, rồi lại liếc thấy khoé mắt tôi rưng rưng chỉ chờ lệ trào ra. Anh tặc lưỡi, lại gần và đưa hai cánh tay cơ bắp của anh vòng qua, bế tôi lên lầu. Tôi nằm trong lòng anh ngây thơ mở to mắt nhìn liền bị anh quát :
"Nhìn cái gì? Mai tôi thanh toán hết!"
Sau đó, chả có sau đó nữa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nhưng tôi biết tôi đã ngu người làm chuyện chưa ai dám làm với anh... :) Moẹ nó, giờ đầu óc tôi quên sạch luôn cái chuyện nóng bỏng trên sofa lúc nãy, bây giờ chỉ nghĩ xem làm thế nào để xoa dịu cơn giận của anh thôi !
Giờ thì Rosie tôi đã biết lời nhắc của anh Farlan có ý nghĩa thế nào:
"Động vào ai cũng được, chứ em đừng động vào Levi. Cậu ấy đích thực là ác quỷ Tu La ưa dọn dẹp, bá đạo gian tà... đừng dại..."
Levi Ackerman, xin anh hãy niệm chút tình bạn trà đạo của chúng ta mà buông tha Rosie bé bỏng này... amen ! ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top