mẩu truyện nhỏ số 2.

Rosie vẫn còn nhớ mãi ngày hôm đó . . .

Ngày 20 tháng 8 — ngày đầu tiên Rosie tới nhập học ở Trường Liên Cấp Maria.

Tiết trời cuối thu / đầu đông mang tới cho con người ta một cảm giác thật thoải mái. Rosie một mình xa lạ đến nhập học tập trung ở trường. Cô bạn Mikasa Ackerman không đến được vì còn đang ở ngoại ô thành phố Shiganshina nghỉ hè với gia đình Jeager, hoàn cảnh của Mikasa có chút đặc biệt hơn so với cậu bạn Jeager kia. Mikasa được nhà Jeager nhận nuôi với mong ước cô bé có thể bầu bạn với con trai nhà họ. Rosie trên tay cầm 2 tập học bạ, mắt dáo dác liếc nhìn xung quanh. Ở đây đâu đâu cũng là những gương mặt lạ lẫm, cũng có người đứng đơn lẻ một mình nhưng cũng có tốp học sinh đứng thành một nhóm với nhau.

Nhưng Rosie thì chỉ có một mình... cô bé cảm thấy cô đơn quá đi mất ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Sau khi ngồi dự trong hội trường để nghe hiệu trưởng phát biểu, giới thiệu và hướng dẫn các cô cậu học sinh mới này xong thì đến lượt vào nhận lớp. Rosie học lớp A104 — Năm hai, là năm tiếp theo của khoá học trước. Nghe đâu đó đồn thổi là khoá học trước tập hợp bao nhiêu nhân tài của đất nước. Quan trọng nhất là ở đâu đó có con trai cưng của gia tộc Samasaki và gia tộc Ackerman là hai nhân vật phong vân ở trường, nhất là người của Ackerman. Rosie nghe mọi người nói vậy chứ không quan tâm lắm, dù sao cô chỉ muốn bốn năm học của mình ở đây thật yên bình, gặp được một tập thể lớp đoàn kết và yêu thương nhau thôi T^T Cô bé chỉ cần có vậy.

"Nè, cậu là Rosie Lee hả?"

"À ừ? Sao vậy?" - Đang thẫn thờ thì có một giọng nói hỏi tên cô bé. Người trước mặt là một quý cô đáng yêu với đôi mắt to tròn và mái tóc nâu hạt dẻ tối màu, cô ấy kẹp học bạ ở bên nách, tay thì cầm hộp snack khoai tây nhai rau ráu, còn tốt bụng đưa hộp snack về phía Rosie, hỏi:

"Cậu là người đạt điểm tối đa của kì thi sát hạch đúng không?" - Cô ấy hỏi.

Rosie gật đầu một cái. Mắt quan sát lấy cô gái trước mặt và nhận thấy cô gái này vừa đáng yêu lại còn tự nhiên, nói chuyện rất hợp, và cũng xinh đẹp nữa.

"Tớ là Sasha Braus. Rất vui được biết cậu." - Cô gái đó chìa tay ra, miệng mở rộng một nụ cười tươi trong khi hai má còn đang phồng lên vì miếng snack khoai tây.

Rosie phì cười vui vẻ đáp lại, "Má cậu dính bim bim kìa." rồi nhìn Sasha đang luống cuống lo âu chùi đi vụn snack, "Mong chúng mình sẽ thân với nhau nha, tớ là Rosie."

Ngày đầu nhận lớp cứ tưởng sẽ hồi hộp và ngượng ngùng lắm chứ. Ai ngờ mới nửa ngày đầu Rosie đã quen gần hết cả lớp rồi ~

Cô bé Lee nhà ta còn được thầy Keith Shadis nghiêm khắc tin tưởng cô bé, đưa cho cô một tập giấy giới thiệu và bầu cô bé làm Bí thư lớp và vào Ban Chấp Hành Đoàn của trường, đại diện cho 4 lớp khoá này làm Bí thư năm nhất của khối. Rosie không nghĩ mình sẽ được tín nhiệm như vậy... không sao, cô bé sẽ hết sức cố gắng để làm quen với công việc.

Đồng hành với cô bé trong việc lớp có Lớp trưởng Annie Leonhart, lớp phó Mikasa Ackerman (dù con nhỏ này không đi nhập học -.-). May sao Mikasa và người bạn nhà Jeager tên Eren học chung một lớp với Rosie, nên cô bé cũng bớt đi phần nào cô đơn rồi~

Bây giờ Rosie phải lên phòng Ban của Đoàn để nhận công việc mới và làm quen với các anh chị tiền bối. Mong rằng mấy anh chị không làm khó bé ;-; Bé hứa sẽ nghe lời và chăm chỉ ~ Fighting !!

Nhìn ngang ngó dọc cái sơ đồ trường ở dãy nhà A, Rosie ngơ ngác vì không biết hướng đi như nào nên đành lôi điện thoại ra chụp lại cho chắc.

"Đi bên này hay bên kia ta? T^T"

Rosie khổ sở nhìn bản đồ trong tay, cái đầu nhỏ liên tục ngoáy bên này lắc bên kia. Giờ này mọi người nhập học xong liền đi về hết rồi, cô chẳng biết hỏi ai để tìm đường nữa ;-; Các thầy cô giáo thì cũng không có ở sân trường giờ này. Rosie rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà đứng cũng không xong. Mắt cô bé liền nhìn thấy một chị gái cao cao, mái tóc nâu buộc đuôi ngựa cao ở đằng sau và vài lọn thì xoã xuống, cô bé hô to mừng rỡ :

"Chị ơiiiii~ Cho em hỏi với."

Chị gái ấy quay lại. Tay cầm một túi nilon to chứa toàn gói giấy bạc hình chữ nhật gì gì đó, tay kia đẩy cặp kính lên cao, hào hứng đáp:

"Ơi, sao vậy bé?"

"Em là học sinh năm nhất khoá mới. Giờ em không biết đường lên phòng của Ban Chấp Hành ấy chị ;-; Chị chỉ cho em với." - Rosie lễ phép cúi người chào chị gái tóc nâu.

Chị ấy trông có vẻ là người sôi nổi và thừa năng lượng... chị ấy vui rõ ra mặt, túm lấy tay Rosie kéo đi một mạch lên cầu thang bộ, vừa đi vừa vui vẻ nói:

"Yahooooo!!! Rosie đúng không ? Chị tìm em mãi đó, đi nào đi theo chị. Chị là Hange Zoe, gọi chị là Hange nhaaa." - Hange kéo tay Rosie đi nhanh cực kì, giống như chân lắp bộ cơ động 3D vậy, chẳng mấy chốc cửa phòng Ban Chấp Hành đã hiện ra trước mắt rồi.

Cánh cửa mở ra, mùi thơm thoang thoảng bay ra. Rosie thích chỗ nào có mùi thơm lắm ~ Cảm giác rất là chill nha.

"Rivaiiiiii~ Xem tôi mang về được bảo bối nào nè!!"

"Im mồm đi đồ bốn mắt." - Một giọng nam trầm thấp cất lên, "Đồ của tôi đâu?" - Giọng nam ấy hỏi tiếp.

"Đồ gì? Rivai hút cần sa ma toé hút chích hả?" - Một giọng nam trong trẻo nữa vang lên.

"Chậc chậc, lại có một con cừu non tội nghiệp nữa rơi vào nanh sói..." - Giọng nam đó tiếp tục thở dài, bất lực nhún vai tỏ vẻ thông cảm.

Rosie khó hiểu mà lắp bắp hỏi lại, "Cừu.. cừu gì cơ ạ?"

"Em gái, người mới hả?" - Cửa mở ra to hơn, trước mắt cô bé Rosie là một cô gái nhỏ người và năng động, nổi bật với mái tóc màu cam đỏ sáng màu.

Rosie đứng ở ngoài cửa bộ dạng lễ phép cúi đầu, "Chào các anh chị ạ, em là Rosie Lee, Bí thư năm nhất. Mong mọi người giúp đỡ."

"Yo em gáii!" - Một anh chàng tóc vàng giơ tay lên vẫy chào, mái tóc nâu sữa sáng nhìn bảnh bao ghê.

Một tiền bối nữa mái tóc vàng màu nắng mỉm cười, "Hân hạnh được gặp, gắn bó với Ban nhiều nhé." - Tông giọng trầm trầm của anh chàng này và nét mặt nghiêm nghị khiến Rosie tự động ngoan ngoãn gật gù.

"Hi~ Lần đầu gặp mặt mong sẽ thân hơn nhó." - Chị gái tóc đỏ ban nãy lên tiếng chào Rosie.

Rosie vui vẻ hẳn lên. Ai nói các anh chị trong Ban nghiêm khắc chứ? Nhìn họ vui vẻ thế này cơ mà, ai ai cũng tươi cười với cô bé. Duy nhất chỉ một chàng trai là im lặng suốt từ đầu đến giờ, chỉ nói đúng một câu khi Hange bước vào.

"Giới thiệu với em đây là Erwin Smith — Chỉ Huy Đội Thanh Niên Xung Kích của trường mình." - Hange hớn hở bảo, tay chỉ về phía anh thanh niên tóc vàng nghiêm túc ban nãy =)))

Rosie cúi đầu, "Mong anh Erwin chiếu cố em ạ." Và đáp lại cô bé là nụ cười của Erwin đầy hiền hoà.

"Con tăng động này là Isabel Magnolia, em không cần quan tâm nó đâu Rosie -.-' " - Hange khoác vai Rosie, làm bộ mặt bất lực quay người đi.

Isabel bị phớt lờ liền nổi cơn thịnh nộ, "Nè nè phải để mỹ nữ mới nhìn em một cái chứ." rồi Isabel giới thiệu, "Gọi chị là Isabel nha, chị là Bí thư Năm hai, em bé có dịp thì đi chơi với chị nha~" - Cô gái tóc đỏ hí hứng chạy tới nắm tay Rosie

Chưa gì Isabel đã buông lời dụ dỗ cô bé rồi ;-; Cô ôm Isabel một cái, khiêm tốn nói: "Được ạ, mong chị giúp đỡ em nhé."

"Tất nhiên rồi!" - Isabel làm dấu ok.

"Còn đây là Farlan Church, Phó Bí Thư Năm hai, cậu ấy tính tình trẻ con. Em thông cảm he."

Hange lia tay tới cậu trai tóc nâu sữa. Thấy tên mình được nhắc tới, Farlan đứng dậy tiến tới giơ tay lên trước mặt Rosie , cô liền đưa tay mình lên rồi đập nhẹ vào tay anh.

Farlan cười, "Ye, cuối cùng cũng có người chịu đập tay với tôi rồi." - Trước sự sung sướng của Farlan, Rosie nhà ta cứ ngơ ra không hiểu gì hết ;-; Đây là đâu bé là ai? Thấy vậy Erwin liền giải thích:

"Nguyên cái phòng này không ai muốn đập tay với cậu ấy hết..."

"Sao vậy ạ?" - Rosie thắc mắc

"Ờ thì.. do cậu ta cứ hơi tưng tửng ấy. Sau này em sẽ biết thôi..." - Erwin ngập ngừng.

Hange giới thiệu tiếp, nhưng người này thì Hange lại không muốn nhắc tới tí nào nên ngập ngừng: "Còn đây..."

Ai ngờ chưa kịp nói xong thì người được nhắc tới kia đã lạnh lẽo cất giọng, xa cách và khó gần...

"Levi." - Chỉ đơn độc một chữ duy nhất, kèm theo sự thờ ơ.

Đó là lần đầu tiên Rosie gặp anh...

"Cậu ấy là Levi Ackerman — Hội trưởng Hội học sinh của trường." - Hange giải thích thêm.

"Hân hạnh được gặp anh, Levi. Mong anh chỉ bảo em nhiều hơn."

Rosie ngoan ngoãn đáp lại. Huhu có trời mới biết mới nhìn anh thôi là cô đã thấy sợ rồi. Mái tóc xanh đen đẹp đẽ, gương mặt điển trai nhưng lại đầy sát khí. Hơn nữa đôi mắt ấy cũng thật là sợ... Nhìn có vẻ lờ đờ mệt mỏi nhưng ở trên người anh ấy lại có nét lạnh lùng và toả ra hàn băng lâu năm...

"Hiện tại thì vị trí hội phó còn trống. Nếu em phấn đấu hơn thì có thể sẽ được nhận chức đó, vì tụi chị xét duyệt từ các Bí thư của các khối, các lớp đấy." - Isabel nói.

Rosie liền gật gù tỏ vẻ hiểu nhưng rõ ràng tâm trí của cô nàng đặt ở chàng trai kia.

Chỉ bằng một từ Levi thôi mà lại có thể in sâu đến thế...

Levi không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là người mới, một con cừu non tội nghiệp vô tình bị đồ bốn mắt kia bắt được. Anh đã quá quen rồi, bao nhiêu người muốn vào được vị trí trong Ban này nhưng cũng đều thất bại hết. Anh ngược lại bỗng vô cùng hứng thú, đưa đôi mắt cá chết lạnh lẽo của mình nhìn qua cô gái kia. Cũng được, xinh! Chỉ là không biết năng lực trong công việc như nào. Thông minh ra thì khôn hồn làm việc cho chăm chỉ thì Levi sẽ không đả động đến. Chỉ cần là làm không đến nơi đến chốn, không ra đâu vào đâu thì sẽ biết được sự lợi hại từ "hơi thở sạch sẽ" của ngài Hội trưởng đáng kính :)

"Cái này là Trà đen cam thảo đúng không ạ?"

Levi đang từ tốn rót trà vào chén trà, vừa mới cầm lên còn chưa kịp uống thì giọng nữ nhân ấm áp, trong veo kia cất lên. Anh lia mắt qua Rosie một cái, rồi không cảm xúc "ừ" một câu. Rosie tự nhiên kéo ghế gỗ ra và lịch sự ngồi xuống, mắt quan sát lấy hành động của anh.

Trong đầu Rosie nghĩ : Cách cầm cốc quái lạ ghê? Những người tài giỏi thì thường có hành động khác người hả _?

"Cái đó nếu anh trần lá trà qua nước sôi trước rồi để ủ 15' xong mới cho cam thảo vào thì sẽ thơm hơn đó." - Rosie chỉ tay vào ấm trà, dịu dàng nhỏ nhẹ chia sẻ bí kíp pha trà cho anh.

Levi ngạc nhiên. Không có một ai có gu giống với anh hết, càng không có ai dám bắt chuyện với anh. Từ lâu bản thân Levi đã đơn độc một mình... cho đến khi anh gặp được bọn họ, những người ở đây đã cho anh biết thế nào là tình bạn, tình gia đình quý giá. Giờ đây cô gái mới tới này lại tươi mát, trong trẻo như ánh sáng đầu xuân rọi tới nơi anh. Bàn tay cầm quanh miệng cốc của Levi đang chuẩn bị đưa lên môi bỗng dừng lại, lịch lãm đặt xuống rồi hỏi:

"Có muốn cùng uống trà không?"

Rosie mừng rỡ, "Được ạ? Hội trưởng không ghét em vì em mới vào chứ?" - Nhận lấy chén trà mới rót hãng còn nóng từ tay anh, Rosie cầm lên nhấp một ngụm rồi cơ mặt giãn hẳn ra đầy thoải mái~

Những người xung quanh liền như tượng gỗ đứng đờ một chỗ. Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Lúc này tên Ackerman giáo chủ mà cũng chịu chia sẻ "cô bạn gái" của mình cho người khác ư? Lại còn nói chuyện cùng người ta hả?

"Đm tôi có nhìn nhầm không?.." - Farlan đờ đẫn hỏi lại khi thấy một cảnh tượng trước mắt.

Hange vỗ đầu Farlan cho cậu ấy tỉnh lại, mắt chữ O mồm chữ A, sốc nặng nói: "Không đâu cậu bé. Cậu nhìn đúng thứ tôi đang nhìn rồi đấy.."

"Thật không thể tin là Rosie có thể nói chuyện được với giáo chủ..." - Isabel sợ sệt cắn cắn cái khăn mùi xoa đầy ngậm ngùi, "Em thương Rosie quá... dính vào thứ hắc ám đó rồi sao mà tẩy trắng được..."

Erwin đập bàn một cái rồi nói to: "Tôi quyết định rồi! Hai tháng nữa làm kì thi sát hạch, chỉ cần con bé đủ điểm thì bầu làm hội phó!.."

Được, mọi người đều đồng ý. Dù sao cũng chỉ có cô bé đặc biệt này mới chịu đựng nổi tên giáo chủ ác ma Ackerman , lại còn hợp gu với anh ta.. giờ đây một màn Anh rót trà, em ăn bánh, đôi ta nói chuyện  cứ thế đập thẳng vào mắt 4 con người kia...

Bên khung cửa sổ ngày 20 tháng 8 năm ấy.

Rosie gặp được Levi, gần gũi với anh hơn chỉ bằng một tách trà đen cam thảo.

Cũng bằng tách trà ấy... không chỉ mùi hương của trà làm cho không khí ấm lên —— mà còn mang theo trái tim của Rosie bay theo làn gió tới chỗ Levi.

Ngày đầu tiên nhập học, trái tim đã chung thuỷ khắc ghi bóng hình anh.

Cũng chỉ có mình cô là ngoại lệ để anh nói chuyện.

*

"Tại sao hồi ấy anh lại chủ động mời em ly trà nhỉ?"

"Cũng không biết nữa. Lần đầu tiên có người dám chỉ dạy tôi cách pha trà đấy, em cũng to gan thật."

"Đâu có ;-; Em cũng thích trà nên lúc đó chỉ muốn chia sẻ tí kinh nghiệm thôi.."

"Dù sao cũng phải cảm ơn ly trà lúc đấy. Giờ tôi có trà, có cả em."

"Haha Levi đang thổ lộ tình cảm với em đó hả ~ Lãng mạn ghê."

"Không phải.

"Vậy là như nào cơ? Tỏ tình hả? Hay là gì ??"

"Đây mới là thể hiện tình cảm này..."

"Đâu? Em xem nào."

"Anh yêu em."

"...."

"Rosie, anh nói là anh yêu em."

"Em cũng yêu Levi..."

*

Ngày 20 tháng 8 —— cuối thu , đầu đông.

Một Levi Ackerman đẹp tựa nắng xuân, lạnh tựa băng tuyết cứ như thế nhẹ nhàng tiến vào trái tim của Rosie.

Vừa gặp đã thích, vừa thấy đã yêu rồi vậy anh có tin không?

Levi : Đưa 10 túi trà đây và em sẽ có sự tin tưởng của anh. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top