Chap 02.
Trước đây rất lâu, người ta thường lan truyền và kể cho nhau nghe về câu chuyện của người phụ nữ mang màu tóc màu xanh dương như biển cả, một người phụ nữ là biểu tượng cho bất hạnh và khổ đau. Họ bảo rằng nếu như một ngày bạn gặp được bà ấy , tất cả những biến cố tịch tụ từ bao nhiêu kiếp người sẽ quy họp vào cuộc đời của bạn trong thế hệ đó để rồi từ lần đầu thai tiếp theo sẽ sống vinh quang luôn luôn hạnh phúc.
Đương nhiên đó chỉ là một truyền thuyết người ta rêu rao khắp nơi, cũng chưa từng có một ghi chép nào ghi lại rằng trên đời từng tồn tại một người có màu tóc xanh biển như vậy.
Cũng từ một câu chuyện phiếm mà người người kể đi kể lại cho nhau, nó cũng được biến hóa theo thời gian ra vô vàn những dị bản, những câu chuyện gắn liền với vấn đề đạo đức và giáo dục dựa trên những truyền thuyết đô thị hay truyện ngụ ngôn. Người phụ nữ tóc màu xanh dương, dần già thì lại có thêm người đàn ông tóc màu đỏ rực, cậu nhóc tóc màu tím biếc hay cô bé tóc xanh mint, nhưng tất cả đều là những vấn đề oanh tạc để bàn luận về mặt xấu của xã hội, những kẻ không có thật sống qua nhiều thế kỉ reo rắc những xui xẻo từ tận cùng.
" Tóc bạch kim, bị bệnh hả"
" Còn bé như vậy sao lại cho nó đi nhuộm tóc sáng quá"
" Mẹ nào con nấy, cô ngủ với đứa nào bị vấn đề da liễu hả"
Trước cái ngày bị chính gia đình ruồng bỏ vì danh dự của gia đình, đã từng có một cô nhóc sống an nhàn trên thế giới sắc màu muôn nơi
" Tóc con thực sự màu kì cục lắm hả mẹ"- cô nhỏ hỏi mẹ mình
" Con à, mẹ đưa con tới một nơi nhé"
" Một nơi chắc chắn sẽ không có bất kì lời phán xét nào về con"
" Được không"
Trẻ con thường không có nhiều ký ức về những chuyện lặt vặt hồi bé, cuộc đối thoại diễn ra ngày hôm đó, thực lòng cô đã không để ý tới sắc mặt của mẹ mình, vẻ mặt đến độ tuyệt vọng và sợ hãi của bà ấy qua đôi mắt long lanh của con bé vẫn như bao ngày.
Mang trong mình gánh nặng là con gái trong một gia đình cổ hủ, việc giữ trinh tiết trước khi tiến đến hôn nhân là cực kỳ quan trọng, một đứa còn trẻ như vậy làm sao mà đối mặt nổi với cả một gia tộc.
Việc ngày ngày bị người ngoài xỉa xói và bàn tán sau lưng, bị chính người nhà quay lưng trách móc, sinh ra một đứa con gái không mang bất cứ loại bệnh nào nhưng có màu tóc không giống ai. Thực lòng trong sâu thẳm, việc cáng đáng với số phận của bản thân là một việc hoàn toàn nằm ngoài khả năng của bà ấy.
Cô bé ánh mắt long lanh không biết là do quá ngây thơ không hiểu được việc bản thân sắp bị đày đọa tới một thế giới mới hà khắc đến như nào hay là do hiện tại sống trong bóng tối quá lâu nên không còn vương vấn bất cứ kỉ niệm nào những ngày đó
" Sẽ không bất có bất kì lời phán xét nào về con"- Cô nhóc thực sự đã sống những ngày tháng về sau mà không còn nhận những lời dèm pha về sự kì lạ của mình
" Chú không thấy con kì lạ ạ"
" Mày phiền phức quá có làm việc hay không"
" Con nhỏ này nếu để ý vẻ ngoài của mình đến như vậy thì để tao dẫn mày đến một nơi mày có thể tùy hứng nhé"
" Sẽ không có ai hứng thú với một con nhóc đâu"
Phải, là quá ngây thơ, ngây thơ tới mức không thể hiểu rằng ở trong một môi trường vậy rằng chỉ cần là con người thì ai cũng đối xử như nhau, không cần biết là có bất cứ điều gì khác lạ, quan trọng là liệu người đó có đủ hữu dụng, có đủ tố chất làm việc hay là không
Những ngày đầu thực sự khá là gian nan, cô nhóc được mẹ giao cho một tên buôn vũ khí có tiếng, theo gót người đó quả là quá vất vả. Em không thể theo được tần suất di chuyển, hắn luôn đi lại ngày đêm, không ở đâu quá 3 ngày, ngày ngày đối mặt với việc đi từ lúc sáng đến khuya dừng chân ở mỗi chỗ khác nhau rồi lại phải thực dậy vào lúc 4h để di chuyển tới nơi khác
" Đi đây đi đó mà phải dắt con gái theo chú thực sự nghị lực đấy"
" Con gái của người yêu cũ"
" Sau này lớn lên thì gả cho tôi" – Tên đó uống cạn cốc rượu rồi quay sang nói với đứa bạn mình
" HAHHAHAHA, ông quả thực là thằng cầm thú đấy ông bạn, đến một con nhóc mà cũng không tha à"
" Tôi chả quan tâm là con mụ đó ngủ với thằng nào, nhưng nhìn xem con bé đó không phải là thừa hưởng trọn nét của ả ta à"
" Từ mắt đến chân"
" ÔNG THẬM CHÍ CÒN KHÔNG TIN ĐƯỢC RẰNG VỊ TRÍ NỐT RUỒI CŨNG Ở CÙNG MỘT NƠI ĐÂU"- hắn nói rất to, vẻ mặt thì say xỉn pha chút điên loạn, lần đó và cho tới tận bây giờ, hắn vẫn luôn dành tròn tình cảm cho người đàn bà đó nên mới đồng ý đưa con gái của bà ấy theo.
" Này người anh em, ngưng đùa nói chuyện nghiêm túc nào"
" Tôi thực sự ưng con bé đó, để nó về làm người của tôi cũng không phải ý tồi"- Động tác của người ngồi đối diện bỗng nhiên ngưng lại
" Trước khi nó đủ vị thành niên tôi sẽ cho giao cho một kẻ tôi quen làm chủ một quán rượu ở phía tây, chờ một vài năm nữa để nó theo tôi"
" Đảm bảo sẽ có giá, tới lúc đó sẽ chia 30% cho anh"
" Thôi nào đừng nhìn tôi hung dữ như vậy, tôi biết anh còn yêu người phụ nữ đấy đến phát hận nên mới nhận nuôi con gái của mụ ta"
" Jev, ả đó thực sự sẽ không có ngày quay lại để đón thứ "sinh linh" chết tiệt này về đâu"- người bạn nói tay rót thêm rượu vào li- " Giao nó cho tôi, tôi dám thề rằng nếu có ngày con mụ đó mang bộ mặt thánh nhân giả tạo đến thăm đứa con gái thì con bé vẫn được lớn lên xinh đẹp"
"Được chứ"
" Để xem"- Hắn uống hết một hơi, tay chỉ vào cô gái nhỏ vẫn đang say giấc trên chiếc xe ngựa cũ kĩ của hắn
" Nghe này, dù gì tôi cũng từng bị mẹ nó chưa một vố khá đau"
"Đi đây đi đó quả là bất tiện nếu dắt theo một đứa con nít"
" Chí phải, vậy sao nghĩ lời mời gọi của tôi như thế nào"
" Nhờ vào người bạn của ông, nhưng tôi sẽ đón nó vào lúc 16 tuổi" – Tên đó tiếp lời khi người bạn có ý định phản bác lại – " Dù sao thì tôi cũng không thích việc chứng kiến người của mình ngủ với người khác từ thế hệ trước sang thế hệ sau"
" Thông cảm, tôi biết ông có ý định gì"
" Đồ của tôi là của tôi, đương nhiên là tôi sẽ trả công nuôi dưỡng cho người bạn đó của ông, còn nếu ông không đồng ý thì tự tôi cũng sẽ tìm cách cho người nuôi lớn nó được"
" Jev,như vậy không thấy trái với đạo đức à, ông cũng bảo thủ quá rồi đấy"
Đáp lại lời bình phẩm như vậy, hắn không trả lời cũng không tức giận, chỉ quay lại bình thản hồi đáp bằng giọng điệu quá đỗi thờ ơ
" Ông còn quan tâm gì đạo đức khi đã sống ở đây vậy"
Tên kia cười nhẹ, nói tiếp : " Đứa nhỏ tên gì ?"
" Không có"
" Không có ? Bình thường anh gọi nó là gì"
" Tên của cô ta"- Hắn quay lại nở một nụ cười quái gở vô cùng kì dị
" Biến thái thật đấy. Được, nể tình quen biết bao năm coi như là trả ơn hồi còn trẻ từng cưu mang đi"
Khoảng 1 tuần sau đó, cô nhóc lại một lần nữa chia tay người giám hộ thứ 2 của mình sau khoảng nửa năm gắn bó, đó cũng không phải khoảng thời gian quá lâu, nhưng đối với một đứa trẻ, tuy chẳng thế nhớ được những tiểu tiết lặt vặt trong đời mình song sẽ khắc ghi từng kẻ đã bước đến và đi trong cuộc đời nó
Đến với nơi mới, lần đầu tiên bé con được trải nghiệm một nhịp sống hoàn toàn so với trước đây, không phải là một cuộc sống yên bình kéo dài hay là những hành trình ngày đêm trên cỗ xe mà là một nơi hoạt náo, ồn ào, một nơi cảm xúc bao quanh hoàn toàn một màu đen tối trong tiếng cười của sự vô tri. Một phong cách sống của những kẻ xuất thân li kì, một xã hội gắn liền với tàn tích từ xung đột
Thời gian cô sống trong quán rượu, nó thậm chí còn lâu hơn lúc cô sống với mẹ, cô đã sinh sống cùng những người đó 6 năm, và có thể ước tính dài hơn thế nữa
_______________________________
" Sao không gọi em dậy"- Cô bé mơ màng hỏi người bên cạnh
Có điều người ta vốn kiệm lời, hoặc không thích giao tiếp hay kĩ năng giao tiếp thấp đến cực hạn nên không có chút phản ứng
" Chúng ta về đến nơi rồi, chỗ đồ phải đưa cho bác đã"
" Sao thế"- Lúc vừa chuẩn bị đứng lên thì hắn kéo nhẹ phía áo cô lại, nàng thì cũng không bất ngờ, mà hợp tác tới khó tin
Cô ngồi xuống bên cạnh Levi rồi mới hỏi tiếp : " Anh nói gì đi"
" Chỗ đồ sẽ dính máu" – Hắn không nói nhiều, có vài chữ thậm chí cũng không thèm xưng hô chủ vị, chỉ tay vào chỗ hàng họ vừa chật vật mang về rồi nhìn xuống chỗ vết thương từ lúc cô bước ra từ cửa
" Vậy anh bê vào giúp em nhé?"- Cô hỏi, mặc dù cũng không trông chờ mấy- " Anh biết đó, mấy ông chú hay nhìn em bằng mấy con mắt như người vừa rồi"
" Có anh đi cùng ít nhất em sẽ né được vài cái động chạm"
Cô cười cười, tuy sau đó anh cũng không nói gì nhưng việc gì làm thì vẫn phải làm, mang đồ vào cho chú vẫn là nghĩa vụ, cô quay người chuẩn bị cầm chỗ đồ đó lên đi vào trong
Đi đến phía cửa, bỗng có ai đó giữ cánh cửa phía trước, giúp đỡ bạn nhỏ đi vào
Hắn đi đằng sau, không cầm đồ hộ nhưng vẫn đi vào với cô, đi qua một bàn, hắn dường như không để ý rằng ông bác Kenny đang quay về phía này
" ĐI ĐÂU MÀ LÂU VẬY, BAO NHIÊU KHÁCH HÀNG"- tiếng la mắng của ông bác đứng từ trong phòng bếp vọng ra
Cô cúi đầu, biểu lộ sự hối lỗi rồi truyền lại chỗ đồ cho ông bác đấy. Quay lại, Levi đang đứng ở chỗ quầy pha chế, nhóc con lấy vật gì đó từ túi rồi chạy về phía tên đó
" Hôm nay cảm ơn anh, bị em kéo đi như vậy mà không nói gì"
" Cái này cho anh" – Cô bé đưa cho hắn một chiếc lọ nhỏ dài cỡ một ngón tay cái, bên trong là một sợi tóc bạch kim dài dài, nổi bất đến phát sáng ở phía trong
Hắn nhìn bé con với ánh mắt khó hiểu, đoán chắc rằng chỉ cần sử dụng một cứ chỉ đó là cô nhóc sẽ tự khắc trả lời mình
Nhưng tiếc đời không như mơ lần này em gái đáo để, nhất quyết phải chờ ai đó mở lời mới chịu giải thích. Nàng không nói gì, đi ngược ra cánh cửa sau của quán đâm thẳng ra một con phố khá hoang vắng, đường xá rộng lớn không một bóng người, thậm chí còn không nổi một tiếng gió lùa qua
Cô dừng chân ở một cột đèn điện, đương nhiên theo đúng dự đoán thì ai đó cũng theo sau, chờ tên đó tiến gần hơn một chút nhưng rốt cuộc vẫn là cô tiến đến lại vì hắn chỉ bước đến chỗ cách cô 3 viên gạch thì dừng lại đứng nguyên ở đấy
" Anh không tò mò à" – cô hỏi,tên đó cũng không ngần ngại mà gật đầu
Thấy bản thân có cửa trên hơn cô tiến lại gần thì thầm vào tai của tên đó
Cô nói rất nhỏ, giống như mèo liếm bên tai vậy, tuy rằng không gian yên ắng đến phát sợ nhưng thanh âm của em gái bé lại thầm thì tới ngọt ngào : " Nếu anh không mở miệng hỏi em sẽ không nói"
Cứ ngỡ mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, ai ngờ người nào đó bị ra lệnh không được kể cũng chẳng thèm để ý luôn, Levi lập tức thay đổi biểu cảm ban nãy có chút khó hiểu về trạng thái như bình thường, cất cái lọ nhỏ vào túi quần bên
Bỏ cuộc với việc cố gắng cạy mồm con người lạnh lùng ấy ra quả thực thật gian nan, nhóc con quyết định kể luôn cho hắn nghe
" Tôi không hiểu, giải thích được không" – Khi bản thân đang chuẩn bị đầu hàng trước tên băng giá này thì họ lại tiến lại thì thầm bên tai em gái nhỏ hệt như cách cô làm với hắn vừa rồi
Khác với giọng điệu dịu dàng nhỏ nhẹ của bé con, chất giọng của tên này tuy cũng được tính là thì thầm nhưng lại có phần uy lực cũng như đanh thép hơn. Cũng nhờ tính huống có phần hơi bất ngờ khiến nàng lại khá lúng túng, quên mất bản thân vừa định như nào
" A"
"Anh biết những người tóc có màu sắc kì lạ chứ"- Cô hỏi, vì đó là những chuyện được kể đi kể lại cho rất nhiều trẻ em hay áp dụng vào giáo dục đào tạo đạo đức của học sinh từ thời chấp chững cắp sách đến trường.
Tuy nó có nhiều dị bản và mỗi vùng thì lại có cách truyền đạt đến thế hệ sau bằng cách khác nhau nhưng vẫn đều giữ nguyên theo mô típ gốc gác bản đầu tiên là những người có màu tóc lạ nếu có ngày bạn vô tình gặp gỡ họ chắc chắn sẽ xui xẻo
Nổi tiếng nó rất nổi tiếng, không biết hết nhưng ít nhật cũng phải nghe qua vậy mà tên trước mắt em bây giờ lại lắc đầu rất nhanh, và vẻ mặt nghiêm túc không biết đùa của hắn là càng khẳng định rằng tên này thực sự chưa từng nghe qua những sự tích như này bao giờ
" Thực sự đấy hả" – Hắn ngay lập tức gật như một cách khẳng định
" Là những người mang đến xui xẻo"
" Những kẻ đem đến biến cố tịch tụ từ bao nhiêu kiếp người sẽ quy họp vào cùng 1 cuộc đời"
Nói xong, ánh mắt của hắn lấp tức chuyển tầm nhìn vào mái tóc sáng chói của cô
" Hồi trước mọi người ai cũng hiếu kì với màu tóc của em hết. Em lại càng không bị bất cứ bệnh tật gì nên người ta lại thêm tò mò "
" Mẹ cũng từng kể rằng bố em và cả gia đình cũng chưa ai từng thừa hưởng những nét như này" – Tay cô bé vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của mình
" Ở đây thì khác, họ không ai hỏi về độ kì lạ của mái tóc em" – Cô mỉm cười nhé với hắn – " Nhưng họ luôn nhìn em với cùng một loại ánh mắt, nó chia thành 3 loại, loại một sẽ là của những bà cô, loại 2 sẽ là của những người có tiền , loại 3 sẽ là của những kẻ như khách trong quán rượu và ông chú bán hàng vừa rồi đó"
Em cũng không rõ vì sao, từ lần đầu gặp gỡ, bản thân sẽ tiết lộ tâm tư và chuyện của mình nhiều cho một người mới gặp lần đầu như thế.
Là vì gặp lần đầu, chắc chắn sẽ không có lần hai , cứ yên tâm mà bày tỏ. Hay là vì hắn không giống họ, không giống bất cứ ai cả
" Anh"
" Rất lạ"
" Dù là hồi sống với mẹ hay ở dưới đây em cũng chưa từng gặp được ai như anh"
" Anh không hỏi, thậm chí còn không thèm nhoái lại nhìn về phía em dù chỉ 1 giây, anh chỉ nhìn vì em lên tiếng trước và vô tình đi qua anh thôi đúng không"
" Anh cũng không có nhìn em như vậy. Đó là tại sao em lại kéo anh đi cùng"
Đến đây thì dừng lại một chút, không nói gì và bầu không khí im lặng diễn ra một lúc rất lâu.
Em gái nhỏ từ trên đầu kéo xuống thêm một sợi tóc nữa
" Mặc dù nếu ai vô tình gặp gỡ những người tóc màu sẽ gặp xui xẻo" – Cô đưa sợi tóc vào lòng bàn tay hắn – " Nhưng nếu nhận được màu sắc từ mái tóc đó sẽ mang đến toàn niềm vui"
" Hôm nay thực lòng xin lỗi vì đã để người tốt như anh gặp phải em"
" 2 sợi coi như là đền bù được chứ"
" hạnh phúc nhân đôi"- Nàng nở nụ cười với hắn
" Em hy vọng sau này cuộc đời anh sẽ tươi đẹp hơn tất thảy những gì đã trải qua"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top