Dâng hiến trọn con tim

Quàng tay ôm cổ anh từ phía sau, cô khẽ nói nhỏ, đầu tựa vào bờ vai anh "Ngày mai là ngày quyết định rồi sao? Quyết định phần thắng thuộc về con người hay Titan". Anh vẫn ngồi trên ghế, tay lật từng tờ giấy một xem thật kĩ. Sự im lặng bao quanh căn phòng. Tay anh có chút do dự, cặp lông mày khẽ nhíu lại "Ngày mai em đừng đi". Cô lắc đầu, cười nhẹ. Đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn tay anh, cô ôn nhu "Bất kể chặng đường nào anh đi đều sẽ có em bên cạnh" đi đến trước bàn làm việc, đôi mắt nâu long lanh của cô mở to nhìn thẳng vào mắt anh "Bất kể trận chiến nào có anh, em cũng sẽ tham gia". Anh rõ ràng là do dự trong lòng. Anh luôn được gọi là kẻ mạnh nhất nhân loại, nhưng chính bản thân anh đôi lúc còn không chắc chắn với sự lựa chọn của anh. Ngồi xuống lòng anh, cô áp hai bàn lên gò má kia "Levi...tin em". Anh im lặng không nói gì, hai tay khẽ ôm chặt cô vào lòng. Anh biết rõ có làm gì hay nói gì cũng không ngăn cản được cô, ngăn cản trái tim cô dành cho anh. Bên ngoài thật ồn ào, họ nào biết ngày mai sẽ ra sao. Mỗi người bọn họ đều ăn uống, tiệc tùng, có những người còn sẽ coi đây là bữa tiệc cuối cùng trong cuộc đời của mình. Còn anh, ngay giây phút này anh chỉ muốn ở bên cạnh cô, bên cạnh người con gái mà anh đã tự thề sẽ bảo vệ cả đời. Cái dáng hình nhỏ nhắn ấy, mái tóc dài ấy, và mùi hương ấy, anh sẽ phải làm sao nếu như bỗng nhiên tất cả những thứ này rời khỏi anh? Anh không muốn nghĩ tới, có lẽ anh là chưa từng dám nghĩ tới. Từng người đồng đội của anh đã liên tục rời xa anh, nhưng làm ơn, người tiếp theo đừng là cô, làm ơn... Cô úp mặt vào ngực anh, hít lấy mùi hương này. Ngay từ đầu, cô không hề có ý định nhập ngũ. Nhưng trớ trêu thay ngày hôm ấy, ánh mắt cô lại va phải anh. Người con trai đang ngồi trên ngựa từ ngoài thành trở về. Cuộc sống nhập ngũ khắc nghiệt thật đấy, nhưng sao cô vẫn trụ được, không phải do hình bóng người con trai ấy đã làm động lực cho cô sao? Bài phát biểu của chỉ huy Erwin khiến cho đứa trẻ nào nghe xong cũng khiếp sợ. Ấy vậy mà cô vẫn đứng nghiêm trang đấy, cả cơ thể đã run cầm cập nhưng đôi chân lại không thể bước đi. "Dâng hiến trọn con tim!". "Dâng hiến trọn con tim!" bọn họ đều cất vang giọng nói cho cái lí tưởng của Trinh sát đoàn, dâng hiến trọn con tim. Cô ghét chiến tranh, lại càng không muốn ra ngoài chiến đấu để rồi nhìn từng người đồng đội của mình hi sinh. Nhắm chặt mi mắt, trái tim cô thổn thức "Em yêu anh". Phải, cô yêu anh. Anh biết, biết chứ. Rốt cuộc tình yêu cô dành cho anh phải lớn lao đến nhường nào mới khiến cô trở nên mạnh mẽ như vậy? Cái thứ cảm xúc ấy phải mãnh liệt đến mức nào mới khiến cô hi sinh cả bản thân mình để chiến đấu sát cánh bên anh? Anh cũng yêu cô, yêu cô gái nhỏ của anh. Nhưng anh ghét cái cách cô đặt anh lên trên tất cả. Không phải việc đó là việc của anh sao? Anh không muốn cô gái luôn vui vẻ của anh sẽ phải gánh trọng trách gì, càng không muốn cô gồng mình lên bảo vệ anh. Đồ ngốc, anh, người yêu cô không phải là kẻ mạnh nhất nhân loại hay sao? Cô đã vất vả, chịu đựng bao nhiêu mới đến được gần anh, sưởi ấm anh và yêu thương anh. Đặt môi mình lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt, anh trao hết tình cảm của anh cho cô qua cái chạm môi này. Đoạn đường còn lại, hãy cứ để anh lo. Chìm đắm vào nụ hôn của anh, cô tận hưởng nó, đôi mắt nhắm chặt đã xuất hiện vài giọt long lanh nơi khóe mắt. Em không đủ cao cả hay niềm tin để dâng hiến trọn con tim cho tổ quốc. Em lại càng không thể mang mạng sống của mình hi sinh cho cái lí tưởng của mọi người, chiến đấu với lũ Titan ghê tởm kia. Người duy nhất mà em dâng hiến trọn con tim là anh, chỉ một mình anh mà thôi.

______________The End_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top