Chap 6: Sự thay đổi
Lyuka ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa mới được xuất viện. Điều khiến cô ngạc nhiên ở đây là Levi đến đón cô về một mình, điều mà cô chưa ngờ đến.
Thực sự cô không muốn Levi phải đau đớn vì cô, cô không phải là một con người bình thường. Nếu chăm sóc cô, vì cô không phải người nên chắc chắn sẽ có lúc cơ thể cô gặp rắc rối, lúc đó không những cô gặp nguy hiểm mà còn kéo cả Levi vào nữa. Lyuka thực sự không muốn thế chút nào.
Levi lái chiếc xe màu đen của mình đến đón cô, suốt đường đi cô im lặng không nói gì cả, mặt mày u buồn và phản ứng vô cùng chậm chạp. Anh liếc nhìn cô, có lẽ cô vẫn còn buồn khi kể về quá khứ của mình. Tất nhiên thôi vì cô đã phải chứng kiến cả gia tộc và đất nước mình bị sát hại, đã vậy còn không có chốn nương thân. Nghĩ đến đây Levi cảm thấy một sự cô độc vô cùng lớn bao quanh Lyuka, cơ thể cô thật nhỏ bé, gầy và nhẹ cân.
Anh nhớ lại lần mà cô gặp ác mộng và khóc trong đêm, cũng là lần đầu tiên Levi ngủ cùng Lyuka. Lúc đó, anh bế cô bằng hai tay nhưng có một điều khiến anh hoảng hốt.
Cơ thể Lyuka nhẹ vô cùng, chỉ bằng một cái thùng xốp to.
------------------------------
"Tôi đi đấy."
"Ừm. Chúc may mắn."
Giọng Lyuka yếu và buồn rười rượi. Từ khi về nhà đến nay đã gần một tuần rồi mà Lyuka vẫn cứ như thế. Các bữa tối cô đều ăn rất ít, ngủ li bì và phản ứng chậm chạp mỗi khi Levi gọi cô. Nụ cười của cô tắt hẳn đi sau khi cô kể về quá khứ của mình, sự tươi sáng và ấm áp mà cô đem lại mỗi khi cô cười không còn nữa, căn hộ đã lạnh lẽo trở lại và Levi cực kỳ, cực kỳ thấy khó chịu.
"Levi-sempai!"
"Hả?"
Nghe tiếng ai đó gọi mình, Levi thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, ngước nhìn Petra ngơ ngác. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng tay dài, váy công sở và đang ôm tệp hồ sơ trước ngực.
"Anh có ổn không ạ? Để tôi pha cho anh tách và phê khác nhé."
"Ờ. Nhờ cô."
Petra chìa tệp ra cho Levi và bảo anh xem xét nó rồi đi ngay. Levi dạo này không còn tập trung nữa, anh lúc nào cũng suy nghĩ mãi về câu chuyện của Lyuka, hay lơ là và suy nghĩ mông lung, anh biết là mình cần phải làm việc cho nghiêm túc nhưng từ cái hôm anh được Lyuka kể lại quá khứ của mình thì anh không thể nào quên được.
"Em không phải là con người."
"Nếu như không có anh ấy, chắc tôi đã chết từ lâu rồi."
Lyuka không phải là con người thì anh hiểu, nhưng tại sao cô lại nói nếu không có anh thì cô đã chết rồi? Hôm ấy cô chỉ mới kể đến lúc được ông già bán đồ trang trí nội thất nhặt được thì cô bị chóng mặt rồi thiếp đi, nên anh chỉ biết được nhiêu đó. Bác sĩ cũng nói cô có sức đề kháng yếu, dễ bị nhiễm bệnh.
Rốt cuộc hôm nay Levi được Erwin khuyến mãi cho về sớm một bữa, ông cũng biết chuyện của Lyuka và tâm trạng của Levi nên cho anh về sớm hơn mọi ngày.
Anh không thể đi bộ tà tà về được, thật khó chịu, anh nghĩ thế. Anh mong được gặp Lyuka, một cảm giác kỳ lạ dâng trào lên trong anh, nó nôn nao, háo hức, hồi hộp và có chút sợ hãi. Anh chạy như bay về nhà.
"Lyuka!"
Levi gọi lớn tên cô, thở hồng hộc và không thấy cô lên tiếng. Anh vội khoá cửa, vứt giày lung tung và chạy vào phòng mình.
Căn phòng khá tối do một bên màn cửa đã kéo lại, cửa ban công đóng và Lyuka đang ngủ trên giường, có vẻ cô vẫn còn mệt.
Mái tóc xanh da trời sáng rực dài loã xoã, cô nằm quay người sang kia, tấm lưng nhỏ bé khiến cô làm anh nhớ đến những người bệnh gầy gò yếu ớt.
"Nếu không có anh, em đã chết từ lâu rồi... à?"
Câu nói đó khiến Levi suy nghĩ mãi, phần sau của quá khứ anh vẫn chưa nghe cô kể, chắc chắn nó có liên quan. Anh khẽ cất giỏ và áo khoác vào tủ, đi đến trước mặt Lyuka. Khuôn mặt man mác buồn đó đang say giấc ngủ, dịu dàng hơn bình thường.
Levi nhớ lại lần mà cô gặp ác mộng và hai người ngủ cùng nhau. Đó là lần đầu tiên, anh thấy những giọt nước mắt rơi lã chã như pha lê. Bên ngoài người ta sẽ nghĩ cô thật mạnh mẽ, nhưng ai biết được trong lòng cô yếu đuối đến mức nào, và có lẽ người cảm nhận được chỉ có anh. Anh cảm thấy thế.
"Nghỉ ngơi đi, đến khi nào em thấy ổn thì hẳn dậy."
-----------------------------
Trời đã chập tối, thời tiết càng lạnh hơn. Levi nhóm lò sưởi trong nhà và phòng của anh, anh đang làm bữa tối. Hôm nay anh làm pasta bò xốt cà, salad cá ngừ và súp, toàn những món ấm áp và đầy dinh dưỡng, trong lúc làm anh luôn nghĩ đến quá khứ của Lyuka, anh nghĩ có lẽ cô sẽ dậy sau năm giờ chiều nhưng gần sáu giờ rồi mà cô vẫn chưa dậy. Levi cảm thấy trong nhà mình có một đứa lười như thế sao??
"Lyuka, dậy đi. "
Lyuka mở mắt và thấy khuôn mặt cậu mày của Levi khiến cô dựng tóc gáy và nhảy ra khỏi giường, thậm chí còn khè khè với anh như con mèo đang tức giận.
"Có cần phải hành động thái quá như vậy không?"
Lyuka bây giờ mới bình tĩnh lại, cô xin lỗi anh và khuôn mặt buồn đó lại xuất hiện. Levi cảm thấy rất khó chịu, anh kiềm nén giọng của mình bảo cô tắm rửa rồi ăn tối.
Thật sự, Lyuka rất vui vì mình được chăm sóc như người nhà, mặc dù Levi có phần lạnh lùng thật, nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp của Levi, cũng chính vì vậy cô không muốn anh phải chịu rắc rối do cô đem lại, vì cô không phải là người.
Bữa tối trải qua trong im lặng đến đáng sợ, Lyuka ăn không được nhiều, cơ thể còn mệt mỏi và khuôn mặt vẫn buồn. Bình thường thấy cô đã man mác trầm tư rồi, bây giờ nhìn cô buồn cứ như tuyệt vọng. Mọi bữa tối lúc trước Lyuka luôn trò chuyện và cười tươi vui vẻ với anh, bây giờ cô lại im lặng đến thế, thì cho dù cô có ở đây mọi thứ vẫn lạnh lẽo.
"Mình phải nhìn khuôn mặt u ám đó đến bao giờ nữa?"
Lyuka lại lên giường ngồi, trên tay cầm sợi dây chuyền của mẹ mình, cô đang hồi tưởng lại quá khứ. Mọi chuyện xảy ra thì đã qua rồi, cô cứ ngỡ đó như là một giấc mơ, mẹ cô chết vì bảo vệ cô, cả đất nước bị hủy diệt mà cô không làm được gì, chỉ biết trốn chạy, đã thế còn bị bắt và biến thành búp bê, được nhặt bởi ông già bán đồ trang trí và cuối cùng, là ở đây, sống dựa vào Levi mà chẳng làm được cái gì cho anh. Cơ thể còn bị thương, làm liên lụy đến anh.
"Vô dụng quá mà.... lúc nào cũng vậy."
"Lyuka. "
Anh gọi cô nhưng cơ thể anh liền đơ người khi nhìn thấy cô. Từng giọt nước như pha lê rơi xuống đùi Lyuka, cô đang khóc. Cô khóc trong im lặng không ai biết, đôi mắt nhắm chặt, cố nén lại trong lòng nhưng nó cứ dày vò bên trong. Lyuka nhận ra bóng dáng của Levi đứng ở cửa liền rối rít lau nước mắt, nhưng nó càng rơi ra và đau.
"Em xin lỗi... chỉ là..... em đi rửa mặt liền đây.... xin lỗi anh...."
Cô loạng choạng đứng dậy xuống sàn nhưng rồi cả cơ thể ngã sang bên. Ngay khi cô nghĩ mình sẽ nằm dài ra sàn lạnh thì anh liền đỡ cô kịp lúc. Levi cực kỳ bực bội và khó chịu khi nhìn Lyuka như thế, anh không chịu nổi nữa, anh quật cô xuống giường rồi tiến lại gần hơn.
"Anh.... Levi...."
"Em định trưng cái bản mặt ướt đẫm và u ám đó đến khi nào nữa hả? Nhìn em thật thảm hại đấy. "
Lyuka chỉ biết im lặng nghe Levi nói với khuôn mặt rất khó chịu và đáng sợ, cô ngơ ngác chưa hiểu anh muốn gì thì anh chống hai tay xuống giường và nói.
"Từ sau cái hôm em kể về quá khứ của em thì tôi không thấy em cười nữa, cơ thể thì yếu, ngủ thì gần như cả ngày và mỗi bữa tối em không trò chuyện với tôi nữa. Em bị quá khứ ám ảnh đến thế sao?"
Lyuka cuối cùng cũng hiểu Levi bực bội vì cái gì, nghe anh kể ra cô mới nhận thấy, dạo này cô chìm trong suy nghĩ, ăn không được nhiều và không nói gì với anh nữa. Chính vì thế mà.....
"Thử nghĩ xem, cả Aqua bị nghi ngờ và lâm nguy, ba mẹ thì mất vì chiến tranh, còn em..... em cũng là một công chúa mà.... mà lại không làm được gì.... chỉ... chỉ vì em vô dụng, nên mới thành ra thế này! Nếu như em bảo vệ họ như em bảo vệ anh.... thì bây giờ, bây giờ.....!"
Càng nói, Lyuka càng khóc nấc lên, cô lấy tay che khuôn mặt tèm nhem ướt đẫm của mình, tay kia nắm chặt áo vì đau đớn. Levi chợt nhói lên kỳ lạ, anh cảm thấy mình đã làm cô đau, anh đã làm cô nhớ lại chuyện đau khổ. Hôm đi mua sắm, Lyuka đã dùng năng lực của mình bảo vệ anh, nhưng lại không thể dùng nó để bảo vệ gia tộc. Cô cảm thấy mình thật vô dụng và hèn hạ, bảo vệ một chàng trai nhưng lại không bảo vệ gia tộc và gia đình mình.
"Xin anh... Levi... đừng chăm sóc cho em nữa. Nếu không, em sẽ làm anh khổ.... em sẽ làm anh đau mất!"
Levi cảm thấy lòng anh đau quặn lên dữ dội. Nhìn Lyuka khóc anh càng đau hơn, cô nghĩ cho anh nhưng lại không nghĩ cho mình, cô khóc không để anh biết, vì sợ anh lo, cô buồn không muốn anh biết vì sợ làm phiền anh. Nhưng những điều đó, Levi đã biết hết cả.
Anh đỡ cô ngồi dậy và ngồi xuống giường cạnh cô, nói với cô những lời nhẹ nhàng mà cô chưa nghe bao giờ.
"Lý do anh khó chịu khi em buồn, trước đây anh sống một mình, mỗi bữa ăn luôn lạnh ngắt, trống rỗng, đi đâu cũng một mình cả. Nhưng từ khi có em, mọi thứ ấm áp lên, có người ngồi ăn cùng anh, có người đợi anh trở về sau giờ làm, có thêm người trò chuyện. Căn hộ trở nên ấm dần, bây giờ em đau đớn, thì mọi thứ cũng đau đớn theo, tất nhiên, anh cũng vậy. Em đem lại cho anh rất nhiều thứ, thậm chí em còn bảo vệ anh khiến bản thân bị thương phải nằm viện. Bây giờ nhìn em khóc như thế anh không chịu được. Em vẫn còn anh ở cạnh, cho nên yên tâm đi. Em sẽ ổn cả thôi, mọi thứ đã kết thúc rồi. Không sao hết, bây giờ nín khóc và đi tắm rửa đi. Được chứ?"
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top