Chap 2: Lyuka, búp bê của anh đây

Levi nhìn Lyuka, không hiểu được cô từ đâu ra, và tại sao tên cô lại giống như tên của cô búp bê của anh đến thế. Nhìn khuôn mặt và vóc dáng của cô làm anh nhớ đến hình ảnh con búp bê rõ đến lạ thường.
"Cô là... Lyuka? Búp bê Lyuka?"
"Anh gọi tôi là gì cũng được, nhưng chính xác tôi là búp bê của anh được tặng vào ngày 25 tháng 12 vừa rồi."

Chẳng lẽ cô biến thân từ búp bê mà ra? Nhưng làm thế nào? Levi chầm chậm bước lại gần, cô vẫn im lặng không nói gì, anh nhìn kỹ vào đôi mắt xanh mang vẻ buồn đó, mái tóc và khuôn mặt đó, bây giờ anh mới nhận ra trên tóc cô đang buộc sợi ruy băng màu đen quen thuộc mà anh hay cột cho búp bê Lyuka. Trong đầu anh thoáng lên một suy nghĩ:

"Chẳng lẽ... cô gái Lyuka này là...Búp bê Lyuka của mình sao?"

Đột nhiên bụng cô kêu lên, cồn cào và đói bụng. Levi thở dài, nghĩ đến nỗi phiền phức của mình.
"Ăn sáng nhé?"

Trước khi ăn sáng, Levi bắt cô rửa mặt, chỉnh chu lại quần áo, cột tóc lại cho cô vì nó quá dài, rồi làm bữa sáng cho cả hai. Nhìn cô ăn khá ngon, anh tự hỏi từ giờ phải làm gì bây giờ.
"Sau này cậu sẽ có một bất ngờ đấy."
Anh nhận ra rồi.
Thật sự anh cũng nghi nghi, nhưng rốt cuộc đó là sự thật không thể chối cãi, Levi đành phải chấp nhận sự thật này, dù sao cô ấy cũng là búp bê của anh.

Cô gái này, búp bê đó, lời nói của Hanji... Tất cả đều liên kết với nhau rõ ràng.
"Haizz..."
"Có chuyện gì sao, Ackerman-san?"
Levi khá bất ngờ vì cô biết họ của anh, và một phần là do cô quá kính lễ, gây cảm giác mất tự nhiên dù là cô ở đây cũng khá lâu. Anh nghĩ rằng có lẽ phải dạy dỗ cô lại nhiều điều.
"Đừng gọi thế, Levi là được rồi. Lyuka."
"Vậy,..."
Cô dừng lại một lúc, ngước mắt nhìn anh rồi bất giác nghĩ ra một cái tên để gọi.
"Anh Levi."
"Ơ?"
Dù có ám chỉ rằng cô cứ thả lỏng, nhưng có lẽ cô hơi... ngây thơ, anh mặc kệ, chấp nhận cái xưng hô đó rồi dự tính sẽ hẹn Hanji để bàn về vấn đề này.
"Chết tiệt! Trễ rồi. Tôi phải đi làm đây, em cứ ở nhà đợi, trưa tôi sẽ ghé về nên an tâm đi."
"Khi nào anh về?"
"Tầm khoảng gần 12 giờ trưa. Cô cứ ở nhà đợi tôi về rồi tính tiếp. Tôi đi đây, Lyuka."
Nói rồi, anh vội vã rời đi.

_____________________

"Ahahaha!! Không thể ngờ là cậu tin thật!"
"Đồ điên bốn mắt. Cô tặng tôi con búp bê đó rồi giờ dám nói thế là tôi bụp cho nát mặt."
"Ahihi... xin lỗi xin lỗi. E hèm!"

Levi hẹn Hanji đến một quán cà phê khá nổi tiếng ở London, gần nơi anh đi làm công sở. Tiệm cà phê này đậm chất những thời thập niên 90, thời gian mà mọi thứ vẫn còn khá cổ và lâu đời. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ, nói chuyện về vấn đề sáng nay Levi gặp phải.

"Vậy, cô giải thích cho tôi nhanh đi."
"Cậu nói búp bê Lyuka mà tôi tặng đột nhiên biến thành người đúng không?"
"Ờ."
"Cô ấy thế nào? Hửm hửm? Nói nghe xem!"
Giọng Hanji nghe thật hào hứng và phấn khích, trái ngược với tâm trạng của Levi hiện giờ, chán nản và bực mình.
"Nhỏ người, tóc xanh dài, gầy và..."

Anh chợt nhớ đến mắt của cô, điều đó đã tạo ấn tượng mạnh với anh, anh chưa thấy ai có đôi mắt xanh biển lấp lánh đến thế, để miêu tả nó ra sao là một việc hơi khó.

"Và?"
"Này, con búp bê Lyuka cô tặng lúc sinh nhật tôi, nó có mở mắt bao giờ không?"
"Mở mắt?"
Cô lục lại ký ức của mình, thực sự là lúc mua cô không để ý, nhưng vì nó đẹp quá nên cô mua, lúc thanh toán ông nhân viên cũng bảo đấy là búp bê đặc biệt, nếu chủ nhân sở hữu nó phù hợp thì sẽ có bất ngờ. Cô nghĩ là nó không hề mở mắt ngay từ trong hộp.
"Tôi đoán là không."
"Mắt của nó lấp lánh màu xanh dương khá đẹp, chỉ có điều nhìn vào thấy buồn buồn."
"Hưm... một cô bé đúng không? Mấy tuổi?"
"Búp bê cũng có tuổi à?"
"Như tôi đã nói mà! Cô búp bê đó cũng có linh hồn của riêng mình, cậu vào cửa tiệm của tôi là cậu thấy mà!"

Hanji có một cửa hàng bán đồ thủy tinh và chạm khắc gỗ, vật dụng trang trí. Cô tốt nghiệp bằng đại học Mỹ thuật với số điểm tối đa, dùng số tiền học bổng đó mở hẳn một cửa hàng. Mỗi lần Levi đến cửa tiệm, anh đều nghe thấy tiếng leng keng và luồng khí thanh bình, Hanji bảo đấy là khí tỏa ra từ những quả cầu thủy tinh rực rỡ màu sắc, chúng chào đón Levi rất nồng nhiệt và cô cũng hay huyên thuyên về những giả thuyết của mình về cái mà cô gọi là...

"Kỳ tích cái vẹo gì nữa?"
"Đó là sự thật! Kỳ tích đấy Levi! Kỳ tích!"
Anh im lặng, khó mà chấp nhận được việc này.
"Cậu không nghĩ thế sao? Búp bê Lyuka đột nhiên biến thành một cô bé tóc xanh nhỏ nhắn đáng yêu, đang trú ở nhà của một chàng trai khó ưa cắt đầu bổ luống cao 1m60-"
Ngay tức khắc, anh nắm tóc cô kéo mạnh vì bị cô xúc phạm, Hanji xin lỗi tới tấp, vuốt tóc gọn lại rồi quay trở lại vấn đề.
Cô tằn hắn rồi nói tiếp với giọng thản nhiên bình thản vô cùng.
"Nói gì thì nói, làm sao cậu vứt con bé ra đường được, cậu vốn là máu S mà."

Hanji nói đúng. Levi không thể ép Lyuka ra khỏi nhà được, cô ấy vẫn còn là con nít, lại có vẻ ngây thơ nên anh không thể làm thế, dù sao đó cũng là quà đắt tiền và là búp bê của anh, không thể ác độc thế được.
"Vậy, cậu nuôi con bé luôn đi. "
"Hả??"

Levi có lẽ chưa nghĩ đến giải pháp này, Hanji khuyên anh nên chăm sóc cô bé nhỏ nhắn đó, cô bảo bất ngờ vẫn còn. Levi nhìn khuôn mặt đầy sự thuyết phục của cô, đôi mắt cô loé lên tia lửa đầy mảnh liệt. Anh nghĩ không còn cách nào khác nữa.
"Chẳng phải là hơn 12 giờ trưa rồi sao, Levi? Cậu bảo con bé chờ mà."
"Chết dở!"
Vì anh quá lo nghĩ nên quên béng đi mất, bây giờ là 12 giờ 30, anh cảm ơn vội Hanji vì cô sẽ tính tiền giúp rồi anh rời quán.

___________

"Tôi về rồi."

Anh cởi giày xong bước vào nhà. Căn nhà im ắng lắm, bữa sáng đã được để vào bồn rửa, ghế và bàn ăn cũng gọn gàng sạch sẽ, anh nghĩ là Lyuka làm giúp, đi vào phòng của mình tìm cô.
Cửa ban công được mở để gió thổi vào tự nhiên, Lyuka nằm trên giường được gấp chăn gọn ghẽ, cô lại ngủ thiếp đi, chán nản vì chờ đợi. Anh khẽ cất túi da màu đen lên bàn làm việc cạnh cửa ban công, tháo cà vạt ra, xắn tay áo sơ mi lên cho mát rồi đi đến trước mặt cô.
"Hửm?"

Khuôn mặt cô khác lúc sáng, lúc sáng mặt cô vẫn bình thường không mệt mỏi gì, vậy mà đến trưa, mặt cô đỏ ửng, thở ra hơi nóng và mặt nhăn lại. Levi thấy cô không ổn, liền kéo cửa ban công lại, anh nghĩ là cô để gió lùa vào nãy giờ, rờ trán cô thì phát hiện cô đang sốt.
"Lyuka, dậy đi, nhanh lên."

Cô mở mắt khó khăn, mọi vật kể cả Levi cũng mờ ảo trong mắt cô. Khi cô ráng ngồi dậy thì anh không cho, ép cô nằm xuống rồi đắp chăn lại cho cô.
"Cô bị sốt rồi, tại sao không kéo cửa ban công lại hả?"
"Xin lỗi..."
Anh thở dài, chiều phải xin nghỉ phép rồi. Thôi thì chuyện đã phải rồi, trước hết thì cho cô hạ sốt đã.
"Đợi tôi lấy nhiệt kế, cô mà bước chân xuống sàn là liệu hồn."
Lát sau anh quay lại, sau một hồi kiểm tra thì cô sốt khoảng 38 độ, cũng không cao lắm. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng đó thì không thể làm ngơ được. Anh đắp khăn lạnh cho cô rồi đi vào bếp làm đồ ăn.
Lyuka tự hỏi sao Levi chỉ im lặng chăm sóc cô mà không mở miệng kêu than dù chỉ một lời? Cô cứ nghĩ đột nhiên trong nhà anh lại có một cô gái lạ hoắc đổ bệnh rồi anh phải chăm thế này, thường thì Levi phải bực mình chứ. Thế là cô buộc miệng hỏi.
"Này."
"Cái gì?"
"Tại sao anh lại chịu chăm sóc tôi như thế? Tôi cứ nghĩ anh sẽ than thở nhiều thứ lắm chứ. "
"Sao cô lại hỏi thế?"
"Thì... anh đâu có biết tôi."
Levi im lặng, cô không biết vì sao lại tử tế với một người lạ. Rõ ràng là anh rất bất ngờ khi cô hiện ra giống với ngoại hình của con búp bê mà anh giữ gìn, thì đáng lẽ anh phải sợ chứ. Đằng này lại khác với tưởng tượng của cô quá nhiều.
"Cô là Lyuka đúng không? Cô xuất hiện từ búp bê của tôi, tức tôi là người sở hữu cô. Hanji cũng bảo tôi chăm sóc cô thật tốt, cho nên điều tôi làm cũng là lẽ nhiên."

Lyuka không nói gì nữa, thì ra là thế.
"Khụ!"
Cô ho rất nhiều, rồi còn hắt hơi. Levi nghe thấy, cố làm cho xong món cháo trắng, trong đầu vẫn suy nghĩ cách để chăm cô, vì anh không rõ cô là người hay là búp bê.

Sau khi Lyuka ăn và nghỉ ngơi, Levi đã gọi cho Petra đến nhà anh để hỏi thêm vài thứ, vì anh biết rõ mà.

Lyuka sẽ sống ở nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top