Chap 13: Drug, cigarettes and me

"Nhiều thế."

Levi mở cái túi mà Cors đã đưa cho anh, ông nói đó là những thứ cần thiết cho Lyuka nên bây giờ anh mở ra coi có gì trong đó. Bên trong để rất lộn xộn nên anh phải lấy ra từng món và xem xét cẩn thận tờ giấy ghi chú.

Những đồ dùng mà Cors đưa là những thứ khá gần gũi, chỉ có vài thứ là anh chưa thấy qua: có bốn lọ thuốc cỡ vừa, thuốc an thần, thuốc kháng sinh, thuốc ngủ loại nhẹ và thuốc hồi phục ma lực. Một vài bộ quần áo, một chiếc hộp nhỏ đựng trang sức, con dao phòng vệ được bọc bằng vải rất cẩn thận, một cái tẩu kiểu nhật, gói thuốc lá Malboro và bật lửa.

Ê. Khoan. Gì cơ? Thuốc lá? Tẩu thuốc kiểu nhật?

Levi cảm thấy khó hiểu. Tại sao ông ta lại đưa cho Lyuka những thứ này? Nó có hại cho con bé mà, không chỉ cô mà con người nữa. Malboro này là loại nhẹ, hai gói còn mới tinh và bật lửa cũng mới nốt, chỉ có cái tẩu là cổ điển được đựng trong hộp và cột lại bằng dây ruy băng. Anh thực sự không hiểu, anh cố gạt bỏ suy nghĩ là Lyuka có hút thuốc.

"Ông già đó nghĩ cái gì vậy?"

Levi tiếp tục. Tay anh chạm vào một cái gì khác ở sâu dưới túi. Một con dao nhỏ, nhỏ như cái móc khoá vậy. Đồ chơi à? Levi xem xét nó thật kỹ. Nó được trang trí rất kỹ xảo. Cơ mà nhìn giống....
Trên thân vỏ đựng dao đồ chơi đó có một viên ngọc màu trắng bự lấp lánh màu ánh kim, anh mới rờ thử có một chút mà nó liền phát sáng khiến anh giật mình.
"Gì thế?!"

Một hồi sau, ánh sáng biến mất. Trên sàn là một... thanh kiếm?

Tôi có để trong đó một thanh kiếm của Công Chúa khi còn ở Aqua ạ. Vỏ kiếm màu đen có đính ngọc sapphire màu biển, cột một sợi dây màu vàng, cán kiếm màu trắng và lưỡi kiếm làm từ kim loại đen chỉ có ở Aqua. Anh chỉ cần đưa cho cô ấy là tự khắc cô ấy biết thôi ạ.

Trong tờ giấy Cors ghi như thế. Đây là lần đầu anh thấy kiếm. Ở Anh không giống Nhật, đúng là ở hoàng gia thì có sử dụng kiếm nhưng đây là lần đầu anh nhìn rõ và chạm tay vào nó. Levi rút kiếm ra xem thử, đúng là lưỡi kiếm màu đen thật, được lau chùi sáng bóng và mới tinh. Chắc ổng cực khổ lắm nhỉ.

"Ư... chói quá."

Lyuka dậy rồi. Levi nhẹ nhàng đặt thanh kiếm xuống và đi đến cạnh Lyuka. Sắc mặt cô đã tốt hơn rồi, tối qua cô có gặp ác mộng và ướt đẫm mồ hôi nhưng sáng nay nhìn cô ổn hơn rồi. Lòng anh nhẹ nhõm. Đặt tay lên trán cô xem có sốt không rồi đỡ cô ngồi dậy.

Lyuka hướng mắt nhìn đống vật dụng được đặt một cách có trật tự trên sàn, và cô liền nhạy bén thấy thanh kiếm. Cô "A!" lên một tiếng, chỉ tay về phía nó và mở to mắt ngạc nhiên.

"Anh Levi! Đem thanh kiếm đến đây giúp em với!"

Levi biết Cors nói đúng. Anh nhấc thanh kiếm lên và đem lại cho cô. Nó dài gần bằng Levi luôn. Lyuka cầm lấy nó, vuốt ve nó như con cưng. Mặt nở nụ cười hạnh phúc kỳ lạ.

"Ôi! Hắc Thuỷ của ta, nhớ mi quá đi à~"

"Hắc Thủy?"

"Ừm! Tên của thanh kiếm này. Nó là của em và chỉ có em mới xài được nó. Lưỡi kiếm của Hắc Thủy rất đặc biệt, màu đen quý hiếm, lưỡi nó rất dài, hiện lên vẻ đẹp long lanh và vô cùng bén. Em quý nó lắm luôn!"

Levi nhìn khuôn mặt vui vẻ như gặp lại cố nhân của Lyuka, anh cảm thấy được phần nào đó dễ thương của cô. Sau đó, cô còn nhìn thấy thứ gì khác, cô đặt thanh kiếm xuống giường và chạy lại chỗ vật dụng kia. Cô cầm lên cái tẩu và gói thuốc là mà im lặng nhìn hai thứ đó thật chăm chú.

"Ông già đó nghĩ cái khỉ gì mà lại đưa em những thứ đó là sao?"

"Em có hút Malboro đâu. Chỉ hút tẩu thôi mà. Tẩu thuốc thì tốt hơn thuốc lá nhiều nên em ít khi hút thuốc lá lắm. Ông này, đã thế còn không có gì để chăm lửa nữa chứ!"

"Bật lửa kìa cô nương."

"Tẩu thì khác mà. Ơ?"

Levi lấy lại hộp thuốc và cái tẩu, nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn làm cô đổ mồ hôi hột.

"Dù thế nào đi nữa, anh sẽ không cho em đụng vào những thứ này. Nó rất có hại cho phổi của em."

"Thuốc lá mới có hại, tẩu thì không nha!"

"Bị đần à? Cả hai đều không có gì là tốt cả! Đi rửa mặt rồi ăn sáng đi!"

Lyuka mặt phụng phịu nhìn anh, hứ một cái rồi giận dỗi đi vào phòng tắm. Có vẻ cô khỏe lại rồi nên mới có thái độ như thế. Levi mừng thầm trong bụng, ít ra cô vẫn an toàn.

Tôi không muốn sống nữa!

Anh giật mình, lại là lời nói đó. Âm thanh đau đớn và gào thét hôm trước của Lyuka vẫn còn trong tâm trí của anh. Nó như muốn nhắc nhở cho anh phải luôn để mắt đến con bé.

--------------------------

Như thường lệ, Levi đi làm, gửi Lyuka ở chỗ Hange rồi tới tối anh lại đón về. Hange trò chuyện và chỉ cho Lyuka rất nhiều thứ, cô lắng nghe và thích thú với nó. Cơ thể cô đã khỏe hơn rất nhiều, tinh thần rất ok và ăn uống đã điều độ hơn. Là do thuốc của ông Cors hay là do có Levi ở bên? Cors nói với Levi những phần ký ức cô bị mất và đề nghị giữ bí mật với cô. Trong khi đó, Lyuka vẫn hay gặp những hình ảnh và giọng nói ồn ào trong đầu, vết xăm này từ đâu ra, ký ức của cô bị mất là do đâu? Lyuka không hề biết gì.

Sắp đến giờ Levi đến đón cô mà cô cứ nghĩ nó lâu như mấy tiếng đồng hồ. Cô nhớ anh, nỗi nhớ dâng trào đến lạ, cô muốn gặp anh ngay lúc này. Để được ngửi mùi hương của anh, sự ấm áp của anh, bàn tay đó của anh và muốn nghe giọng nói của anh. Cô cố lắng tai nghe tiếng chuông ở ngoài cửa với quả tim đập tình thịch.

Leng keng!

"Này! Bốn mắt!"

Là Levi! Cuối cùng anh cũng đi làm xong. Cô bật tung cánh cửa ra, suýt nữa là Hange dập lỗ mũi rồi, cô lật đật chạy ra trước gian hàng với sự háo hức không tưởng, khi Levi nhìn thấy cô cũng là lúc cô nhảy vào người anh và ôm chặt lấy anh.

"Anh Levi! Anh về rồi!"

Levi còn bỡ ngỡ thì Hange ra hiệu :"tới luôn đi man!". Anh muốn bụp chị quá! Lyuka dụi dụi cái đầu vào người anh, hai cánh tay gầy nhom cố ôm hết cả thân thể rắn chắc của anh, chắc cô nhớ Levi lắm nên mới nhảy bổ vào Levi như thế. Khuôn mặt của Lyuka rất vui, đầu tóc cô rối lên, anh xoa đầu cô nhẹ nhàng rồi hỏi:

"Đói chưa?"

"Ừm! Mình về nhà đi! Cám ơn chị Hange-san!"

"Ui dào có gì đâu em. Êu, Levi Levi!"
Nghe Hange gọi, anh cau mày nhìn sang thì thấy cô phát âm bằng cơ miệng, với khuôn mặt đầy đen tối.

"Làm tới luôn đi! Vô hố tèo ý!"

Levi mặt sầm lại, tặc lưỡi rồi bảo Lyuka thu dọn đồ rồi về.

"Làm tới cái tổ cha nhà cô! Con bé chỉ mới 14."

"Có gì đâu nào! Cậu thì sợ cái gì chứ!"

Levi dẫn Lyuka đi về, Hange tiễn hai người với cục u tổ lửa trên đầu chị. Lyuka vô cùng vui, suốt đường cô cứ cười mãi, cô chủ động nắm tay anh và đung đưa nó. Levi bất ngờ vì hành động của cô, anh giật tay lại thật mạnh, thô bạo và phũ phàng.

Cả hai dừng chân.

Lyuka nhìn anh với vẻ mặt vô cùng bàng hoàng về hành động vừa nãy của anh. Khi anh nhận ra mình vừa làm gì thì anh quay mặt đi và tiếp tục con đường về nhà. Cô chầm chậm bước theo sau, khuôn mặt như sắp chết đến nơi.

Và... đó cũng là điều cô từng muốn.

Về đến nhà, anh bước vào phòng, đóng cửa lại và thay đồ, rồi bước ra làm bữa tối cho cả hai. Còn cô thì vẫn đứng ở thềm cửa, mặt cúi gầm xuống.

"Đi tắm đi Lyuka."

Chỉ nói đơn giản bốn từ, vẫn là giọng nói trầm lặng đó, nhưng có phần nào đó vô tâm và lạnh lùng vô cùng cực. Lyuka lặng lẽ bước vào phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Levi đang suy nghĩ trong đầu, về những gì anh lỡ làm với cô. Anh nhìn về phòng tắm, anh nghe tiếng nước chảy vòi sen và nước trong bồn tắm sắp được đầy.

"Chậc." . Anh tặc lưỡi.

Lyuka xoã tóc của mình trong bồn tắm, ngửa đầu ra và thư giãn trong nước ấm. Nhìn lên trần nhà với vẻ mặt u sầu.

"Anh không cần em nữa sao... anh Levi...?"

Không, không, không! Cô không muốn bị bỏ rơi như thế! Cô muốn bảo vệ anh, cô muốn ở bên cạnh anh, cô muốn sống cùng anh như thế này! Rồi cô nhận ra...

"Em yêu anh mà... em yêu thật mà... làm ơn... em xin anh... đừng bỏ em đi mà...."

Lyuka tự nói với bản thân, giọng như muốn khóc. Cô sợ. Cô sợ. Những hình ảnh mờ nhạt, những tiếng la hét hoảng loạn ồn ào đó lại vang lên, càng ngày càng rõ ràng và to hơn. Đầu cô lại đau, đau vô cùng, tưởng như sắp nổ tung ra, nếu nó nổ, não cô sẽ văng ra, máu tung toé và chỉ có một màu đỏ, và...

Cô sẽ được chết.

Lyuka ngay lập tức trở về thực tại. Tự thân cô nhận thức ra ư? Cô nhanh chóng mà cái nút thoát nước và kéo nó lên. Nước dần dần rút từ từ. Tiếng nước chảy trong lồng ống nước như tiếng kêu khóc của các con ma vậy, thật ghê sợ.
Nữa, lại nữa. Cô lại thấy hoảng loạn, nhìn nước trong bồn dần rút đi, tim cô đập nhanh vô cùng, hơi thở hỗn loạn, cô thở gấp, ngồi bó gối và bất động như tượng.

Nước đã rút hết. Chỉ còn cô thôi.

Levi thấy cô sao vẫn chưa bước ra, anh gọi cô nhưng không có trả lời. Cô đúng là lì lợm. Anh tắt lò và đi đến cửa nhà tắm, gõ và gọi tên cô.
"Này, định cắm cọc ở trỏng hả?"
Không ai trả lời, anh nhắc cô nhanh bước ra nếu không anh sẽ mắng cô. Nhưng vẫn không có phản hồi. Levi sợ Lyuka ngất trong đó cũng nên. Không chần chừ, anh liền kéo cửa ra.

Lyuka đang ngồi khóc, thút thít và thở gấp. Từng lọn tóc ướt bám vào da, còn cô thì ngã đầu vào đầu gối, hai vai run lên vì lạnh. Lộ ra vết sẹo dài và hình xăm trên tay phải.

Anh đi nhanh về phía bồn tắm. Ngồi xuống tắm thảm khô và hỏi:

"Em làm cái gì vậy? Muốn bị cảm lạnh hả?"

Cô ngước mặt lên, mắt cô như muốn cụp xuống, đỏ hoe và hiện lên vẻ đau đớn. Đây là lần thứ hai anh vô ý làm cô tổn thương. Lyuka nói với giọng đứt quãng, nghẹn ngào.

"Anh không cần em nữa ư? Anh ghét em ư...? Anh giận vì em nắm tay anh à? Làm ơn... đừng ghét em mà..... em xin lỗi anh.... xin lỗi..."

"Lyuka..."

"Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi anh, xin lỗi vì làm anh khổ sở... xin lỗi vì khiến anh cuốn vào nguy hiểm... em xin lỗi anh... anh Levi..."

"Đừng nói như thế nữa có được không?"

Anh nắm lấy hai bờ vai gầy nhom đó của cô, mắt cô càng sưng húp lên. Giọng vô cùng yếu ớt.

"Em xin lỗi..."

Levi càng đau lòng. Anh hôn cô. Lần thứ hai.

Anh hôn rất mạnh, rất sâu và làm cô đỏ mặt, nhưng cô cũng đáp lại, lưỡi cả hai quyện vào nhau, cô quàng tay qua gáy anh, lòng cô lại đau, cấu vào cổ anh để chịu đựng. Levi xoa xoa tóc của cô, như ý muốn nói lời xin lỗi.
Khi cô hết hơi rồi, anh mới buông ra.

"Anh... Levi..."

"Anh xin lỗi em. Do lúc đó anh giật mình, nên lỡ rút tay lại. Anh không có ý ghét hay giận em gì cả. "

"Anh có cần em nữa không?"

"Nếu không có em, thì căn hộ này lạnh đến mức nào, em có tưởng tượng ra được không?"

"Em... em..."

Levi ôm cô, để đầu cô tựa vào vai anh, thủ thỉ bên tai cô, thơm mùi hoa hồng.

"Anh yêu em. Lyuka."

Vô cùng xúc động, Lyuka ôm chặt anh, nước mắt nóng hổi tuôn trào như suối trong.

"Em cũng vậy... cám ơn anh... cám ơn... cám ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top