Три
Tôi không rõ Lev đang nghĩ gì mỗi khi làm vậy, nhưng cậu ấy thường nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, môi cong lên một nụ cười nửa thật nửa đùa.
"Что случилось, Яку-сан?" (Có chuyện gì vậy, Yaku-san?)
Lúc đầu, tôi chỉ trợn mắt nhìn cậu ấy, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng rồi, mỗi lần cậu dùng cái giọng Nga trầm ấm đó để trêu chọc, tôi lại có chút... không nói nên lời. Không phải vì tôi hiểu những gì cậu ấy nói – tôi không biết tí gì về tiếng Nga cả – mà bởi vì cái cách Lev nói ra, như thể đang thách thức tôi.
"Đừng có mà nói tiếng Nga với tôi," tôi gắt, nhưng không thật sự giận. "Tôi không hiểu!"
Lev bật cười, giọng cười của cậu ấy vang lên như chuông. "Thì Yaku-san học đi, em sẽ dạy anh!"
"Không cần." Tôi quay lưng, cố giữ vững lập trường, nhưng sau lưng, tôi nghe tiếng cậu nhún vai.
"Thế thì đừng trách em nếu có một ngày em nói 'Yaku-san đẹp trai nhất thế giới' mà anh không hiểu nhé."
Tôi cứng đờ người lại. Cái thằng nhóc này... có đang nghiêm túc không? Tôi quay lại, nhưng Lev đã tiếp tục tập luyện, như thể câu nói đó chỉ là đùa vui.
Nhưng lạ thật, cả buổi tập hôm đó, tôi không thể ngừng nghĩ về câu nói của cậu. "Yaku-san đẹp trai nhất thế giới" à? Không biết là thật hay đùa, nhưng... chỉ một lần thôi, tôi muốn hiểu những gì Lev nói bằng tiếng Nga.
Cả buổi tập hôm đó, Lev vẫn là Lev: nhiệt huyết, đầy năng lượng, và đôi khi có chút lóng ngóng. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, nhưng trong mắt tôi, niềm vui đó luôn tỏa sáng một cách đặc biệt. Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt ở cậu ta – từ cách cậu vụng về khi tập chắn bóng, đến cách cậu nhìn tôi, ánh mắt lúc nào cũng sáng rỡ như mặt trời.
Sau khi buổi tập kết thúc, tôi ngồi lại phòng tập để căng cơ. Lev, tất nhiên, không thể để tôi yên.
"Yaku-san!" Cậu ấy nhảy tới ngồi xuống cạnh tôi, mặt như một chú cún con háo hức. "Anh thấy hôm nay em chơi thế nào?"
"Tạm được," tôi đáp, cố tình tỏ vẻ thờ ơ.
Lev chu môi, một biểu cảm khiến tôi phải kiềm chế để không bật cười. "Anh lúc nào cũng lạnh lùng với em hết. Nhưng không sao!"
Tôi liếc qua, nghĩ rằng cậu sắp nói thêm gì đó. Đúng như tôi dự đoán, cậu lại bắt đầu nói tiếng Nga.
"Вы действительно такие строгие, Яку-сан. Но вы все равно выглядите мило."
"Lev," tôi cắt ngang, nheo mắt nhìn cậu. "Cậu biết là tôi không hiểu đúng không?"
"Biết chứ," cậu đáp tỉnh bơ, lại cười nhe răng. "Nhưng nghe thế này cũng vui mà. Anh không thấy sao?"
"Không vui chút nào," tôi nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng trước khi tôi bước được vài bước, Lev kéo nhẹ tay áo tôi, gương mặt không còn cái vẻ nghịch ngợm thường thấy. "Nếu anh muốn biết em vừa nói gì, em có thể dạy anh. Tiếng Nga không khó lắm đâu. Anh học nhanh mà, đúng không?"
Tôi đứng yên, nhìn cậu. Gương mặt cậu gần đến mức tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt. Có lẽ, chỉ lần này thôi... tôi sẽ thử.
"Được rồi," tôi thở dài, nhưng thực sự, tim tôi có chút rộn ràng. "Nói đi, vừa rồi cậu nói gì?"
Lev mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi. Cậu ghé sát vào tôi, giọng nói trầm xuống, khiến tôi bất giác nín thở.
"Em nói... 'Yaku-san nghiêm khắc thật đấy. Nhưng anh vẫn đáng yêu lắm.'"
Tôi đứng hình. Gương mặt nóng ran, và tôi chỉ có thể lắp bắp. "Cậu... cậu đang trêu tôi phải không?"
Lev nghiêng đầu, cười khúc khích. "Anh nghĩ thế nào cũng được. Nhưng mà... nếu anh cần học thêm, em lúc nào cũng sẵn sàng dạy anh đấy."
Cậu nói xong thì quay lưng bước đi, để lại tôi với một đống cảm xúc hỗn loạn. Thằng nhóc này... đúng là không để tôi yên mà. Nhưng... tôi không ghét điều đó.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy... thích nữa.
Tôi đứng yên một lúc, như bị thôi miên bởi những lời nói của Lev. Cậu ấy thực sự không giống bất kỳ ai mà tôi từng gặp. Dù vẫn giữ vẻ ngoài hồn nhiên, cậu lại có thể khiến tôi bối rối đến vậy. Cảm giác lạ lẫm này là thứ tôi không thể kiểm soát được, nhưng cũng chẳng muốn dứt ra.
Ngày hôm sau, Lev lại bắt đầu trêu tôi bằng tiếng Nga. Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ nhắc lại những câu như "Ты такой крутой, Яку-сан" (Anh thật tuyệt, Yaku-san) hay "Ты не такой холодный, как кажешься" (Anh không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu). Những câu ấy vang lên trong đầu tôi suốt cả buổi tập, khiến tôi không thể tập trung.
Tôi không biết phải làm gì nữa. Lev tiếp tục dùng tiếng Nga trêu chọc, trong khi tôi vẫn chỉ biết mỉm cười hoặc giả vờ không nghe thấy. Nhưng dần dần, cái cảm giác muốn hiểu được từng lời cậu ấy nói bắt đầu lớn dần trong tôi. Và tôi, một lần nữa, lại tự hỏi: liệu có phải tôi đã thật sự bắt đầu để ý đến cậu ấy hơn là tôi muốn thừa nhận?
Một ngày nọ, khi buổi tập đã kết thúc, tôi thấy Lev đang ngồi một mình, thỉnh thoảng nhìn về phía tôi. Tôi không thể lý giải được tại sao, nhưng lần này tôi không thể bỏ đi như thường lệ.
"Lev," tôi gọi khẽ, và cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên khi thấy tôi. "Cậu... có thể dạy tôi tiếng Nga được không?"
Lev im lặng một lúc, như thể không tin vào tai mình, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. "Anh nói thật à?"
"Đừng có mà cười, tôi nói thật đấy." Tôi cố giữ vẻ lạnh lùng, dù trong lòng đang có cảm giác ấm áp khó tả.
Lev đứng bật dậy, không còn chút ngại ngùng nào nữa. Cậu ta kéo tôi đến một góc khuất, nơi chỉ có ánh sáng mờ mờ của bóng đèn đường. Cậu ấy bắt đầu dạy tôi những câu cơ bản, như "Как дела?" (Bạn khỏe không?), hay "Спасибо" (Cảm ơn). Mỗi khi tôi phát âm sai, Lev lại cười nhẹ nhàng, không phải kiểu chế giễu mà là kiểu thích thú khi thấy tôi cố gắng.
Dần dần, tôi nhận ra không phải tiếng Nga khiến tôi mệt mỏi, mà chính là việc tôi không thể ngừng nghĩ về Lev. Mỗi lần cậu ấy mỉm cười, ánh mắt ấy lại khiến tôi khó lòng làm ngơ.
"Cậu biết không," tôi bắt đầu, giọng tôi có chút ngập ngừng, "Tôi không chỉ muốn hiểu tiếng Nga của cậu. Tôi... tôi muốn hiểu cả những gì cậu không nói nữa."
Lev ngừng lại, đôi mắt cậu ấy sáng lên, không còn là một Lev nghịch ngợm nữa. Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi chỉ khẽ gật đầu. "Em hiểu mà, Yaku-san. Em luôn hiểu mà."
Lúc đó, tôi không còn cần phải nói gì thêm. Vì tôi đã hiểu, dù không cần phải nói ra miệng, chúng tôi đã bước qua một bước quan trọng hơn bao giờ hết.
Và từ đó, mỗi lần Lev nói tiếng Nga, tôi không còn cảm thấy xa lạ nữa. Cả những câu đùa, những lời trêu chọc, đều trở nên ngọt ngào một cách khó tả. Lev đã không chỉ dạy tôi một ngôn ngữ mới, mà cậu ấy còn mở ra cho tôi một thế giới khác, một thế giới mà tôi thật sự muốn khám phá.
Và khi tôi nhìn vào đôi mắt của Lev, tôi biết rằng, dù cậu ấy là đàn em của tôi, cậu ấy sẽ luôn là người tôi muốn ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top