Семь
Kuroo là người luôn tinh ý, và tất nhiên, cậu ta sớm nhận ra sự căng thẳng bất thường giữa tôi và Lev. Dù tôi cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng với một người bạn lâu năm như Kuroo, chẳng có gì qua được mắt cậu ta.
"Ê, Yaku," Kuroo bắt đầu khi chúng tôi đang ngồi nghỉ sau một buổi tập. "Gần đây cậu với Lev làm sao thế? Hai người không còn đi với nhau như trước nữa."
Tôi liếc cậu ta, cố giữ giọng bình thản. "Không có gì đâu. Cậu nghĩ quá nhiều rồi."
"Đừng có mà lảng tránh." Kuroo nhướn mày, tựa lưng vào tường. "Lev cứ nhìn cậu như cún con bị bỏ rơi, còn cậu thì cứ tránh mặt cậu ta như thể cậu ấy là quả bóng mà cậu không muốn nhận. Rốt cuộc là chuyện gì?"
Tôi im lặng, không biết phải trả lời sao. Kuroo không phải người dễ bỏ cuộc, và tôi biết nếu không nói gì, cậu ta sẽ tiếp tục đào sâu.
"Lev... đã nói gì đó với tôi," tôi thừa nhận, giọng khẽ đi.
Kuroo nhướn mày, ánh mắt đầy tò mò. "Gì cơ? Cậu ta tỏ tình với cậu à?"
Tôi khựng lại, ánh mắt lảng đi nơi khác.
"Ôi trời," Kuroo thở dài, rõ ràng đã hiểu câu trả lời. "Thế cậu nói gì?"
"Tôi bảo cần thời gian," tôi đáp, cảm giác khó chịu trong lòng lại trỗi dậy. "Nhưng tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi không muốn làm cậu ấy tổn thương, nhưng tôi cũng chưa sẵn sàng để đối diện với cảm xúc của mình."
Kuroo im lặng một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu ta lên tiếng, giọng nói dịu hơn thường ngày.
"Tôi không phải chuyên gia tình cảm gì, nhưng tôi nghĩ cậu đang làm cả hai người khổ sở. Lev rõ ràng thích cậu, và cậu cũng chẳng phải vô cảm với cậu ta. Nếu không thích, cậu đã từ chối thẳng thừng rồi."
"Không đơn giản như thế," tôi phản bác, cảm giác như Kuroo đang làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn thực tế. "Lev là đàn em của tôi. Tôi không muốn làm cậu ấy thất vọng."
"Thế cậu nghĩ việc để cậu ta chờ đợi trong sự bất định này tốt hơn à?" Kuroo hỏi, ánh mắt sắc bén.
Tôi không trả lời được.
Kuroo đứng dậy, vỗ vai tôi. "Nghe này, Yaku. Nếu cậu không chắc chắn, hãy nói chuyện với Lev. Đừng để cậu ta đoán mò mãi. Lev có thể vụng về, nhưng cậu ta xứng đáng được biết cậu nghĩ gì. Và biết đâu, khi cậu thành thật với cậu ấy, cậu sẽ nhận ra mình muốn gì."
Tôi nhìn Kuroo, không nói gì. Lời của cậu ta vang lên trong đầu tôi, và dù tôi không muốn thừa nhận, cậu ta nói đúng.
Lev đã cho tôi không gian và thời gian, nhưng tôi lại đang lãng phí nó bằng cách trốn tránh. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải đối mặt với cảm xúc của mình – dù kết quả có ra sao đi nữa.
Ngày hôm sau, tôi không thể gạt bỏ được những lời của Kuroo. Cậu ta nói đúng, tôi đang để Lev trong một trạng thái lấp lửng, không rõ ràng. Cảm giác đó càng làm tôi thấy khó chịu. Tối nay, tôi quyết định phải nói chuyện với Lev, dù trong lòng tôi vẫn đầy sự lo lắng.
Buổi tập hôm đó kết thúc sớm, và tôi biết Lev sẽ ở lại để thu dọn đồ đạc, như mọi khi. Tôi không thể kéo dài thêm nữa. Tôi đứng lên, hướng về phía khu vực thay đồ, nơi Lev vẫn đang thu xếp đồ đạc của mình.
Khi tôi bước vào phòng thay đồ, Lev ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng còn sự hồn nhiên như mọi khi. Tôi thấy một chút ngượng ngùng, có lẽ cậu cũng đang đợi tôi nói gì đó.
"Lev, có thể chúng ta nói chuyện một chút được không?" tôi lên tiếng, giọng có chút lạc đi.
Lev gật đầu, đứng dậy, và đi về phía tôi. Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, nhưng cũng có gì đó không rõ, như đang cố đoán được tôi sẽ nói gì.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những gì em đã nói," tôi bắt đầu, cảm thấy hơi căng thẳng. "Và... tôi nghĩ mình đã sai khi cứ giữ khoảng cách như vậy. Tôi không muốn em nghĩ rằng tôi đang lờ đi tình cảm của em."
Lev đứng im, không nói gì, chỉ nhìn tôi chờ đợi.
"Thật ra... tôi không biết phải làm gì," tôi tiếp tục, không giấu được sự bối rối trong giọng nói. "Tôi không quen với cảm giác này, và tôi không biết liệu mình có đủ dũng cảm để chấp nhận cảm xúc của mình hay không."
Lev vẫn không nói gì, nhưng tôi có thể thấy đôi mắt cậu có chút buồn.
"Tôi cần thời gian," tôi nói thêm, như để chắc chắn rằng cậu hiểu ý tôi. "Không phải là tôi không thích em, mà là... tôi chỉ không chắc chắn về mọi thứ. Cảm giác này thật lạ lẫm với tôi, và tôi không muốn làm tổn thương em."
Tôi dừng lại, nhìn vào mắt Lev, cố gắng truyền tải tất cả sự chân thành mà tôi có. Cậu ấy là người duy nhất khiến tôi cảm thấy những cảm xúc này, nhưng tôi lại không biết cách để đối mặt với chúng.
Lev không nói gì ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt không còn sự chờ đợi mơ hồ nữa, mà thay vào đó là sự hiểu biết, nhẹ nhàng.
"Em hiểu rồi," Lev đáp, giọng cậu dịu đi. "Anh không cần phải quyết định ngay lập tức. Em chỉ muốn anh biết rằng, dù phải chờ bao lâu, em cũng sẽ đợi."
Nói rồi, cậu bước lại gần tôi, không phải để đẩy tôi vào một quyết định nào, mà chỉ đơn giản là đứng cạnh tôi, như một người bạn. Cái cách cậu đối diện với tôi lúc này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một phần gánh nặng trong lòng đã được giải tỏa.
"Cảm ơn em, Lev," tôi nói, giọng có phần ấm áp hơn. "Cảm ơn vì đã kiên nhẫn."
Cậu mỉm cười, lần này là nụ cười thật sự, không còn chút buồn nào nữa. "Không có gì đâu, Yaku-san. Em luôn sẵn sàng chờ đợi, dù mất bao lâu đi nữa."
Cậu quay người đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, Lev dừng lại một chút, quay lại nhìn tôi.
"Dù anh không biết chắc chắn ngay bây giờ, em sẽ luôn ở đây."
Lời nói ấy khiến tôi cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Tôi vẫn chưa sẵn sàng, nhưng ít nhất tôi đã bắt đầu đối diện với cảm xúc của mình. Lev có thể chờ, và tôi biết rằng một ngày nào đó, tôi sẽ phải quyết định, để không khiến cậu phải chờ đợi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top