Четыре

Sau hôm đó, Lev nghiêm túc dành chút thời gian mỗi ngày để dạy tôi tiếng Nga. Tôi không ngờ cậu nhóc này, ngoài việc lúc nào cũng tươi cười nghịch ngợm, lại có thể kiên nhẫn như vậy.

Buổi học đầu tiên diễn ra ngay sau buổi tập luyện. Lev kéo tôi ngồi xuống ghế bên ngoài sân bóng, lấy từ đâu ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút.

"Được rồi, Yaku-san, chúng ta bắt đầu nhé!" Cậu ấy phấn khởi như thể mình đang là một giáo viên chính thức.

"Đừng có làm quá như thế," tôi nhăn mặt.

"Không làm quá đâu! Bắt đầu nào. Trước hết là bảng chữ cái." Lev lật sổ ra, nhanh chóng viết xuống những chữ cái kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy. "Đây là chữ cái Cyrillic. Không khó lắm đâu, anh sẽ quen thôi."

Tôi nhìn vào những ký tự mà cậu viết, đầu óc như quay cuồng. "Không khó á? Cái này nhìn giống mật mã hơn là chữ cái!"

Lev bật cười, đặt tay lên vai tôi, như thể muốn trấn an. "Anh cứ từ từ. Em sẽ dạy anh từng chút một."

Và thế là buổi học bắt đầu. Lev kiên nhẫn giải thích từng chữ cái, phát âm từng âm tiết, và tôi, dù có chút bối rối, vẫn cố gắng làm theo.

"Давай, Яку-сан. Говори: Привет." (Nào, Yaku-san. Nói: Xin chào.)

"Puh... rih... vet?" Tôi chậm rãi lặp lại, cố gắng không làm sai.

Lev vỗ tay, gương mặt sáng bừng. "Giỏi lắm! Thấy chưa, dễ mà."

"Dễ? Cậu có chắc không đấy?" Tôi lầm bầm, nhưng cũng không giấu được một chút tự hào khi thấy Lev hào hứng như vậy.

Cứ thế, buổi học kéo dài hơn tôi nghĩ. Mỗi lần tôi phát âm sai, Lev lại kiên nhẫn sửa, nhưng cậu không quên chen vào những câu đùa khiến tôi phải đỏ mặt.

"Yaku-san, thử nói câu này đi: Ты самый лучший." (Anh là người tuyệt nhất.)

Tôi nghi ngờ nhìn cậu. "Cậu vừa bắt tôi nói gì đấy?"

"Không có gì đâu mà. Nói đi, em đảm bảo không phải câu gì xấu đâu!" Cậu ấy cố nén cười, nhưng ánh mắt lấp lánh ấy đã tố cáo cậu.

Dù vậy, tôi vẫn lặp lại câu nói. "Ty... sa... my... lyu... shy?"

Lev bật cười, rõ ràng rất hài lòng. "Tuyệt vời! Anh vừa nói 'Anh là người tuyệt nhất.'"

Tôi đờ người, không tin được mình vừa nói câu đó. "Cậu dám biến tôi thành trò cười à?"

"Không đâu! Đó là sự thật mà," Lev đáp, nụ cười dịu dàng hơn. "Với em, anh thật sự là người tuyệt nhất."

Tôi nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Lev không đùa, ít nhất là lúc này. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng, việc học tiếng Nga không chỉ giúp tôi hiểu ngôn ngữ của cậu, mà còn giúp tôi đến gần hơn với cậu – cả những điều cậu nói, lẫn những điều cậu chưa từng nói ra.

Chúng tôi ngồi đó đến tận khi trời tối. Cuối cùng, Lev gấp cuốn sổ lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.

"Yaku-san, ngày mai chúng ta học tiếp nhé?"

Tôi gật đầu, không cần suy nghĩ. "Được thôi. Nhưng đừng có dạy tôi mấy câu kỳ lạ nữa đấy."

"Không đâu, lần tới em sẽ dạy anh cách nói 'Em thích anh.'"

"Cậu nói gì?" Tôi ngẩng đầu, nhưng Lev đã đứng dậy, nháy mắt và chạy đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, tự hỏi liệu cậu có biết mình vừa nói gì không. Nhưng rồi, tôi mỉm cười, lòng tự nhủ rằng, nếu điều đó là thật, có lẽ tôi cũng chẳng cần cậu phải nói ra bằng tiếng Nhật. Vì trong từng hành động, từng ánh mắt của cậu, tôi đã có câu trả lời rồi.

Những buổi học tiếng Nga giữa tôi và Lev dần trở thành thói quen. Sau mỗi buổi tập, cậu luôn kéo tôi ngồi xuống một góc sân, nơi yên tĩnh nhất, rồi lại lôi cuốn sổ và cây bút quen thuộc ra. Cậu có vẻ rất tận hưởng những khoảnh khắc này, còn tôi, mặc dù ngoài mặt luôn cố tỏ ra khó chịu, nhưng thật ra trong lòng lại mong chờ chúng.

"Được rồi, Yaku-san, hôm nay chúng ta học những câu thường dùng nhé." Lev nói, tay viết nhanh vài dòng xuống sổ.

Tôi nhìn vào những chữ cái kỳ lạ mà giờ đây đã bắt đầu quen mắt hơn. "Thường dùng kiểu gì?"

"Ví dụ như... 'Cảm ơn,' 'Xin lỗi,' hoặc..." Cậu dừng lại, nhoẻn miệng cười, "...'Em thích anh.'"

Tôi khựng lại. "Cậu lại bắt đầu rồi đấy, Lev."

"Thật mà, câu đó rất hữu ích!" Cậu đáp, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch thường thấy. "Lỡ sau này anh cần dùng thì sao?"

"Cần dùng để làm gì?" Tôi nhướn mày, cảm giác hơi nóng mặt nhưng cố che giấu.

"Biết đâu một ngày nào đó anh muốn nói với ai đó..." Cậu ngừng lại, ngả người về phía tôi, thì thầm, "...hoặc với em chẳng hạn."

"Lev!" Tôi gắt, giơ tay định đập vào vai cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng né được, cười lớn như thể vừa thắng một trận chiến.

Dù vậy, cậu vẫn kiên nhẫn dạy tôi từng câu một.

"Спасибо," cậu nói, phát âm chậm rãi. "Có nghĩa là 'Cảm ơn.' Anh thử đi."

"Spa... see... ba?" Tôi lặp lại, cố gắng phát âm chính xác.

"Đúng rồi! Giỏi lắm!" Cậu vỗ tay, ánh mắt sáng lên đầy tự hào.

Mỗi lần cậu khen, tôi lại có cảm giác kỳ lạ trong lòng. Như thể chỉ cần một câu nói từ cậu, mọi mệt mỏi sau buổi tập đều tan biến.

"Còn câu này nữa," Lev tiếp tục. "Извините. Có nghĩa là 'Xin lỗi.'"

"Yiz... vi... ni... tê?" Tôi hơi lúng túng, và tất nhiên, Lev lại cười.

"Gần đúng! Nhưng mà vẫn đáng yêu lắm."

Tôi liếc cậu, biết rõ cậu cố ý nói thế để trêu tôi, nhưng không phản bác được.

Cuối buổi học, khi Lev đứng dậy thu dọn đồ, cậu quay lại nhìn tôi với vẻ mặt có chút nghiêm túc hơn thường lệ.

"Yaku-san," cậu gọi, giọng không còn pha chút đùa cợt nào.

"Hm?" Tôi đáp, ngẩng đầu lên.

"Em thật sự rất thích những buổi học này," cậu nói, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi phải quay đi để giấu gương mặt đang nóng lên. "Không phải vì em thích dạy anh tiếng Nga, mà vì... em được ở gần anh."

Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu, cảm giác như mọi lời nói đều bị chặn lại trong cổ họng.

"Thôi, em không làm phiền anh nữa. Mai chúng ta học tiếp nhé!" Lev cười, vẫy tay chào rồi chạy đi, để lại tôi một mình trong không gian yên tĩnh.

Tôi ngồi đó, nhìn bóng cậu dần khuất xa, rồi bất giác mỉm cười.

Có lẽ, việc học tiếng Nga không chỉ là để hiểu ngôn ngữ của Lev. Mà còn là để tôi có thêm cơ hội ở bên cậu – người mà, dù tôi không muốn thừa nhận, đã dần trở thành một phần quan trọng trong trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top