Пять
Những ngày tiếp theo, việc học tiếng Nga giữa tôi và Lev vẫn tiếp tục. Mỗi lần gặp nhau, cậu lại mang đến cho tôi một câu mới, đôi khi là những câu rất đơn giản, đôi khi lại khiến tôi phải bối rối vì hàm ý trong đó.
Một buổi chiều, khi cả đội vừa hoàn thành buổi tập mệt mỏi, Lev hớn hở chạy đến bên tôi như mọi khi, tay cầm cuốn sổ nhỏ.
"Hôm nay, chúng ta học thêm một câu quan trọng nữa, Yaku-san," cậu nói, gương mặt rạng rỡ như thường lệ.
"Tôi không chắc có đủ sức để học gì thêm sau buổi tập đâu," tôi đáp, nhưng vẫn để cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
"Không sao đâu, câu này đơn giản lắm. Nghe này: Я скучаю по тебе."
Tôi nhíu mày. "Câu này nghĩa là gì?"
Lev cười, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch nhưng cũng có gì đó dịu dàng. "Em sẽ không nói cho anh ngay đâu. Anh phải tự đoán."
"Lev, đừng có mà đùa," tôi gắt nhẹ, nhưng cậu chỉ nhún vai, ra vẻ vô tội.
"Thử nói đi, Yaku-san," cậu thúc giục. "Phát âm thế này: 'Ya sku-cha-yu pa ty-be.'"
Tôi lặp lại một cách chậm rãi, cố gắng không làm sai. "Ya sku-cha-yu pa ty-be?"
"Hoàn hảo!" Lev vỗ tay, gương mặt sáng lên như thể tôi vừa đạt được một thành tựu lớn.
"Vậy rốt cuộc câu này nghĩa là gì?" tôi hỏi, dù trong lòng hơi bực vì cậu cứ thích giữ bí mật.
Lev mỉm cười, nhưng lần này không có vẻ trêu đùa thường ngày. Cậu nghiêng người một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Nó có nghĩa là... 'Em nhớ anh.'"
Tôi cảm thấy tim mình như khựng lại. Gió thổi nhẹ qua sân tập, nhưng không khí giữa chúng tôi đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Lev vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng lần này ánh mắt cậu mang theo một sự chân thành mà tôi không thể nào phớt lờ.
"Cậu... đang đùa phải không?" tôi hỏi, giọng không giấu được sự ngập ngừng.
"Không đâu," Lev lắc đầu, vẫn giữ ánh mắt dịu dàng. "Em muốn anh học câu này, vì em biết... có lúc em sẽ thật sự muốn nói với anh như vậy."
Tôi không biết phải nói gì. Đầu óc tôi trống rỗng, còn trái tim thì như đang đập loạn nhịp. Lev không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy, cúi đầu chào tôi như mọi khi rồi bước đi.
Tôi ngồi lại đó một mình, cảm giác như cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Những lời nói của Lev cứ vang vọng trong đầu tôi.
"Em nhớ anh."
Câu nói ấy, dù đơn giản, lại chứa đựng nhiều cảm xúc đến mức tôi không thể nào phớt lờ. Và lần đầu tiên, tôi tự hỏi, liệu có phải... tôi cũng muốn nói câu đó với cậu?
Tối hôm đó, tôi không thể nào ngủ được. Những lời của Lev cứ vang lên trong đầu tôi, không ngừng nghỉ. Cái cách cậu ấy nói câu "Em nhớ anh" vừa nhẹ nhàng vừa chân thành, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Nhưng đối với tôi, đó không phải chuyện đơn giản.
Cảm giác trong lòng tôi rối bời. Lev... là đàn em của tôi, một cậu nhóc lúc nào cũng hồn nhiên, đầy nhiệt huyết. Vậy mà, từ lúc nào cậu ấy lại chiếm lấy một phần quan trọng trong tâm trí tôi như thế?
Ngày hôm sau, tôi đến buổi tập với tâm trạng không thoải mái. Dù cố gắng tập trung, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Lev, tất nhiên, vẫn là Lev – cậu ấy luôn vui vẻ, lúc nào cũng lăng xăng quanh tôi như mọi khi. Nhưng lần này, tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi trở nên khác biệt.
Khi buổi tập kết thúc, Lev chạy đến bên tôi, cuốn sổ tiếng Nga quen thuộc trên tay. "Yaku-san! Hôm nay chúng ta học tiếp nhé!"
Tôi khựng lại, cảm giác như tim mình vừa bị siết chặt. Tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa.
"Lev," tôi nói, giọng khẽ đi.
"Hm? Gì thế ạ?" Cậu ấy nghiêng đầu, ánh mắt trong sáng như thường ngày.
"Tôi... cần một chút thời gian."
Lev ngừng lại, nụ cười trên môi cậu thoáng chùng xuống. "Thời gian... vì chuyện gì ạ?"
"Tôi không biết," tôi thừa nhận, cố gắng tránh ánh mắt của cậu. "Tôi chỉ cần thời gian để suy nghĩ. Cậu... hiểu ý tôi chứ?"
Cậu im lặng một lúc, rồi gật đầu. Nụ cười của cậu vẫn còn đó, nhưng tôi có thể nhận ra sự thất vọng ẩn giấu trong ánh mắt cậu.
"Em hiểu," cậu nói, giọng nhỏ hơn hẳn mọi khi. "Em không muốn làm phiền anh đâu. Nếu anh cần thời gian, em sẽ đợi."
Lời nói của cậu khiến lòng tôi càng thêm nặng nề. Lev không hề trách móc hay giận dữ, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại làm tôi cảm thấy có lỗi.
"Cảm ơn, Lev," tôi nói khẽ. "Cậu là một người tốt."
Cậu cười nhẹ, nhưng lần này nụ cười ấy không mang lại sự nhẹ nhõm mà tôi thường cảm thấy. "Được rồi, Yaku-san. Em sẽ không ép anh đâu. Em... sẽ chờ, dù mất bao lâu đi nữa."
Cậu rời đi, bỏ lại tôi đứng một mình trong phòng tập. Tôi ngồi xuống, nhìn khoảng không trước mặt, lòng trống rỗng hơn bao giờ hết.
Lev nói rằng cậu sẽ chờ, nhưng tôi không biết liệu mình có thể để cậu chờ lâu đến thế không. Tôi cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng cũng không muốn làm tổn thương cậu.
Tôi tự hỏi: liệu cuối cùng tôi có đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm của chính mình và của cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top