Десять

Một buổi chiều sau buổi tập, tôi ngồi một mình trong phòng thay đồ, cảm giác như có một trận chiến nội tâm đang diễn ra. Mỗi lần nghĩ đến Lev, tôi lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, một sự xung đột giữa những cảm xúc mới mẻ và những sự lo lắng không tên. Tôi đã từng giữ mọi thứ trong lòng, không muốn đối diện với chúng, nhưng giờ đây, khi Lev đã mở lòng với tôi, tôi không thể mãi tiếp tục né tránh.

Tôi đã nghĩ về những gì Lev đã nói, về những gì cậu ấy đã làm, và về chính cảm giác của tôi. Dần dần, tôi nhận ra rằng cảm giác này không phải là sự mơ hồ hay một cảm xúc thoáng qua. Đó là một tình cảm chân thành mà tôi đã cố gắng giấu kín. Tôi yêu Lev. Dù không biết phải diễn đạt như thế nào, tôi không thể phủ nhận sự thật này nữa.

Nhưng dù vậy, sự lo sợ vẫn còn đó. Sợ rằng khi tôi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, sợ rằng những cảm xúc này chỉ là một ảo tưởng mà tôi tự tạo ra. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không dám nói? Tôi không muốn để tình cảm này trở thành một điều không thể nói ra, một điều bỏ lỡ mãi mãi.

Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, tôi quyết định phải đối diện với nó.

Lev đang đứng chờ tôi ngoài sân, nơi chúng tôi thường hay trò chuyện sau giờ tập. Cậu ấy mỉm cười khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy luôn dịu dàng, như thể cậu ấy biết tôi đang có điều gì đó trong lòng.

"Yaku-san," Lev gọi tên tôi, và tôi cảm thấy như trái tim mình đang nhảy loạn nhịp.

"Lev, em..." Tôi ngập ngừng, cảm thấy ngôn từ như nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu, tôi biết mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

"Tôi..." tôi bắt đầu lại, lấy hết can đảm để thốt ra những lời tôi đã giấu kín. "Я люблю тебя." (Tôi yêu em.)

Lev đứng sững lại, đôi mắt mở to, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe được. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, không nói gì, chỉ có im lặng bao trùm không gian. Tôi cảm thấy trái tim mình đập mạnh, lo lắng không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào.

Là tôi sai sao? Là tôi quá vội vàng? Tôi không biết. Chỉ biết rằng lời nói này, dù khó khăn đến mức nào, cũng đã ra khỏi miệng tôi. Và giờ đây, tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi.

Lev vẫn im lặng, đôi mắt vẫn mở to, nhưng rồi từ từ cậu ấy mỉm cười, nụ cười ấy thật nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu tiến lại gần tôi, ánh mắt không còn sự ngạc nhiên hay bối rối nữa, mà là một sự dịu dàng mà tôi không thể tả hết bằng lời.

"Yaku-san..." Lev khẽ gọi tên tôi, giọng cậu như một làn gió ấm áp, xóa tan mọi lo lắng trong lòng tôi. "Em không thể tin được... Nhưng em cảm thấy như vậy từ lâu rồi phải không?"

Tôi gật đầu, cảm thấy lòng mình thả lỏng hơn một chút, mặc dù những cảm giác lo âu vẫn còn lảng vảng. "Vâng, tôi đã cảm nhận được điều này từ lâu, Lev. Nhưng tôi không biết phải nói như thế nào. Tôi sợ... sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi."

Lev lắc đầu nhẹ nhàng. "Em hiểu mà, Yaku-san. Nhưng đừng lo, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi. Chỉ là... tôi rất vui khi nghe anh nói vậy. Em cũng có cảm giác với anh."

Cảm giác ấy, sự thừa nhận từ Lev, khiến tôi không thể diễn tả nổi. Một phần trong tôi như vỡ òa, một phần còn lại thì ngập tràn niềm hạnh phúc không thể tin nổi. Lev đã đáp lại tôi. Cậu ấy không tránh né, không ngần ngại, mà còn chia sẻ những cảm xúc của mình.

"Anh không cần phải sợ điều gì cả," Lev nói, giọng cậu nhẹ nhàng và đầy sự ấm áp. "Em đã chờ đợi điều này, và em sẽ luôn ở đây. Không có gì phải lo cả."

Tôi không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra. Mọi lo lắng, mọi bối rối trong lòng tôi như tan biến. Tôi và Lev đã vượt qua được bước đầu tiên, và tôi biết rằng chúng tôi sẽ cùng nhau tiến bước trên con đường này, dù phía trước có bao nhiêu thử thách.

Và tôi hiểu rằng, dù chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi không còn sợ hãi nữa. Tình cảm đã được thừa nhận, và chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng tương lai này, từng bước một.

Lev mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà tôi luôn thấy mỗi khi cậu ấy nhìn tôi, như thể nó có thể xóa tan tất cả những lo lắng trong tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, không nói gì, chỉ để lại một cảm giác an yên lạ lùng. Chúng tôi đứng đó, tay trong tay, không cần phải nói gì thêm. Lúc này, mọi thứ dường như đã được giải quyết.

Nhưng dù vậy, trong sâu thẳm lòng tôi, vẫn có một phần cảm thấy bất an. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi, không thể không thay đổi. Những bước đi đầu tiên này có thể là thử thách, và tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với những khó khăn, những lúc cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt Lev, tôi biết rằng dù có thế nào, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua.

Ngày hôm sau, khi tôi đến trường, mọi thứ có vẻ vẫn bình thường. Nhưng trong không khí giữa tôi và Lev có một thứ gì đó khác biệt, một sự kết nối rõ rệt mà chúng tôi chỉ chia sẻ với nhau. Mỗi khi tôi nhìn thấy Lev, tôi cảm nhận được một sự ấm áp lạ kỳ, một cảm giác như thể tất cả mọi lo lắng trước đây đã tan biến.

Bộ đội của tôi nhận thấy sự thay đổi này ngay lập tức. Kuroo, người luôn sắc bén và để ý đến mọi thứ, đã nhìn tôi một cách đầy thắc mắc.

"Cậu làm sao thế, Yaku?" Kuroo hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Mới hôm qua còn thấy cậu như người mất hồn, hôm nay thì lại khác hẳn."

Tôi cười khẽ, hơi ngượng ngùng nhưng cũng vui vẻ. "Không có gì đâu, chỉ là... tôi đang học cách đối diện với cảm xúc của mình thôi."

Kuroo nhướng mày, nhưng sau đó chỉ cười, như thể đã đoán ra điều gì đó. "Ah, tôi hiểu rồi. Chúc mừng cậu, Yaku. Nhưng đừng quên, nếu cần thì cứ gọi tôi."

Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để công khai mọi thứ, nhưng tôi biết tôi không phải đối mặt với những điều này một mình. Những người bạn, dù không nói ra, nhưng luôn ở bên cạnh tôi.

Ngày tiếp theo, tôi và Lev cùng nhau luyện tập thêm tiếng Nga. Những buổi học không chỉ còn là về ngôn ngữ mà là về cách chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi không còn ngại ngùng khi nói sai, bởi vì Lev không chỉ là giáo viên mà còn là người bạn luôn chấp nhận tôi dù có những sai sót. Cậu ấy luôn kiên nhẫn và làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng, khiến tôi cảm thấy mình không bao giờ bị bỏ lại phía sau.

"Cứ tiếp tục như thế, Yaku-san. Em biết anh sẽ làm được." Lev nói, đôi mắt cậu sáng lên khi tôi có thể sử dụng tiếng Nga thành thạo hơn.

Tôi mỉm cười, cảm giác như có một niềm tin mới trong mình. "Cảm ơn em, Lev. Em luôn làm tôi cảm thấy như thế tôi có thể làm được mọi thứ."

Lev không trả lời, chỉ mỉm cười, và chúng tôi lại tiếp tục buổi học của mình. Không cần lời nói nhiều, chỉ là sự đồng điệu trong từng ánh mắt và từng bước đi, tôi biết rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào phía trước.

Mối quan hệ giữa tôi và Lev dần trở nên vững vàng hơn, không chỉ là tình cảm mà còn là sự tin tưởng, sự tôn trọng dành cho nhau. Mặc dù tôi vẫn chưa thể định rõ hết những cảm xúc trong lòng, nhưng một điều tôi biết chắc chắn là tôi không muốn mất Lev.

Mỗi bước đi, mỗi quyết định, đều có sự đồng hành của cậu ấy. Và tôi không sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top