Девять
Một thời gian sau cuộc trò chuyện ấy, tôi bắt đầu nhận thấy mình có thể thoải mái hơn khi ở bên Lev. Cảm giác ngượng ngùng trước kia dần biến mất, thay vào đó là sự gần gũi và thân thiết hơn. Tôi bắt đầu thấy vui vẻ khi cùng cậu ấy trò chuyện, dù không phải lúc nào tôi cũng hiểu hết những gì cậu nói. Nhưng điều đó không làm tôi nản lòng, ngược lại, nó khiến tôi càng quyết tâm học tiếng Nga hơn.
Lev, luôn nhiệt tình và kiên nhẫn, trở thành người hướng dẫn tôi. Ban đầu, tôi chỉ biết một vài câu đơn giản như "Привет" (Xin chào) hay "Спасибо" (Cảm ơn), nhưng dần dần, khi Lev kiên nhẫn chỉ tôi cách phát âm, cách ghép từ, tôi bắt đầu cảm thấy thích thú với ngôn ngữ này. Mỗi khi tôi sai, Lev sẽ cười nhẹ nhàng và sửa lại, không chút trách móc mà luôn khuyến khích tôi cố gắng.
Một buổi chiều, sau khi tập xong, tôi ngồi bên cạnh Lev trên bậc thềm ngoài sân, cuốn sách tiếng Nga trong tay. Lev nhìn tôi chăm chú, cười nhẹ.
"Anh đã học được một số từ rồi đấy, Yaku-san," Lev nói, giọng ấm áp. "Hôm nay chúng ta thử làm một câu dài hơn nhé?"
Tôi cười khẽ, cảm thấy mình vẫn còn rất xa mới có thể nói trôi chảy. "Tôi chỉ muốn không phải làm cậu thất vọng."
Lev nhìn tôi, ánh mắt đầy sự động viên. "Anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Từng bước một, phải không?"
Tôi gật đầu, rồi thử đọc một câu tiếng Nga mà Lev đã dạy hôm trước: "Я хочу учиться с тобой." (Tôi muốn học với bạn.) Dù không hoàn hảo, nhưng khi nghe Lev khen, tôi cảm thấy vui mừng vô cùng.
"Rất tốt!" Lev nói, giọng đầy phấn khích. "Anh đã đọc đúng rồi. Chỉ cần kiên trì, cậu sẽ học được thôi."
Tôi nhìn Lev, cảm giác thật tuyệt khi có một người đồng hành như cậu. "Cảm ơn em, Lev. Em thật kiên nhẫn."
Lev mỉm cười, ánh mắt sáng lên. "Vì anh mà em luôn sẵn sàng kiên nhẫn. Cứ tiếp tục học, em sẽ luôn ở đây để giúp đỡ."
Cảm giác ấy khiến tôi càng thêm quyết tâm. Tôi không chỉ học tiếng Nga vì Lev, mà vì chính bản thân mình. Nó trở thành một phần trong mối quan hệ của chúng tôi, một cách để tôi thể hiện rằng tôi đang nỗ lực và sẵn sàng để hiểu cậu ấy nhiều hơn.
Mỗi buổi tối, sau những giờ tập luyện mệt mỏi, tôi lại ngồi với Lev và luyện tập thêm. Những tiếng cười khi tôi sai phát âm hay nhầm lẫn các từ khiến không khí trở nên vui vẻ và gần gũi. Những buổi học tiếng Nga ấy không chỉ giúp tôi tiến bộ, mà còn là dịp để tôi và Lev gắn kết với nhau hơn.
Tôi nhận ra rằng, ngoài việc học ngôn ngữ, tôi cũng đang học cách để mở lòng, học cách đối diện với cảm xúc của mình, và quan trọng hơn là học cách yêu thương. Lev không chỉ là người bạn đồng hành trong học tập mà còn là người tôi có thể tin tưởng và chia sẻ mọi điều.
Càng học, tôi càng thấy mình trưởng thành hơn, không chỉ về mặt ngôn ngữ mà còn trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Có thể tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về tình cảm của mình, nhưng ít nhất tôi đã bắt đầu bước vào một hành trình mới, không chỉ là học tiếng Nga, mà còn học cách yêu và được yêu thương.
Một vài tuần sau, sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Lev và tôi đã trở nên rõ rệt hơn. Tôi không chỉ tiến bộ trong việc học tiếng Nga mà còn cảm thấy chúng tôi đang bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ của mình. Chúng tôi không còn chỉ là hai người bạn đơn thuần, mà là những người mà mỗi người đều sẵn sàng dành thời gian, sự kiên nhẫn và tình cảm cho nhau.
Một buổi chiều sau khi luyện tập xong, tôi và Lev ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần trường, nơi mà chúng tôi thường xuyên đến để thư giãn sau những giờ tập luyện căng thẳng. Lúc này, tôi đã có thể giao tiếp với Lev bằng những câu tiếng Nga đơn giản, mặc dù tôi vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều.
"Anh giỏi lên nhiều rồi đấy, Yaku-san," Lev khen tôi, đôi mắt cậu sáng lên khi tôi cố gắng nói một câu dài hơn bằng tiếng Nga. "Em cảm thấy rất vui khi thấy anh tiến bộ như vậy."
Tôi mỉm cười, cảm thấy tự hào một cách khó tả. "Cảm ơn em, Lev. Em đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không có em, tôi chắc chắn không thể làm được như vậy."
Lev chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn đầy sự ấm áp. "Tôi chỉ giúp anh mở ra một cánh cửa mới thôi. Còn lại là công sức của anh."
Lúc ấy, tôi đột nhiên nhận ra rằng, ngoài việc học tiếng Nga, tôi còn học được rất nhiều thứ từ Lev về lòng kiên nhẫn, sự kiên trì và sự chân thành. Những điều tôi từng nghĩ là khó khăn hoặc phức tạp giờ đây trở nên dễ dàng hơn khi có Lev bên cạnh, như một người đồng hành, một người bạn đồng tâm.
Sau khi chúng tôi trò chuyện một lúc, tôi ngẩng đầu nhìn Lev, cảm thấy mình có thể nói ra những suy nghĩ lâu nay vẫn giấu kín. "Lev, tôi cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau," tôi nói, giọng tôi bỗng trở nên nghiêm túc. "Và tôi nhận ra mình không thể chỉ coi em là một người bạn nữa."
Lev ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng không hề có sự hoảng hốt hay bất ngờ trong ánh mắt. Cậu im lặng lắng nghe, như thể đã chờ đợi điều này.
"Tôi không biết phải nói thế nào," tôi tiếp tục, "nhưng tôi muốn em biết rằng, tôi đã bắt đầu yêu thích em. Dù tôi vẫn chưa thể nói rằng tôi đã yêu em theo một cách hoàn toàn, nhưng tôi cảm thấy mình không thể bỏ qua cảm giác này được nữa."
Lev không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy sự chân thành. Sau một lúc, cậu mỉm cười dịu dàng, như thể điều này đã được cậu chờ đợi từ lâu.
"Em biết rồi, Yaku-san," Lev đáp, giọng cậu nhẹ nhàng và ấm áp. "Em cũng cảm thấy vậy. Em biết là anh sẽ cần thời gian, nhưng em luôn sẵn sàng đợi anh. Không có gì phải vội."
Lời nói của Lev khiến trái tim tôi ấm lên, như thể một cánh cửa đã mở ra trong tôi. Tôi đã không còn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng về cảm giác của mình nữa. Lev không ép tôi phải quyết định ngay lập tức, cậu ấy cho tôi không gian để suy nghĩ, nhưng cũng không rời xa tôi.
"Cảm ơn em, Lev," tôi nói, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong tôi. "Cảm ơn em vì đã luôn ở bên và chờ đợi tôi."
Lev chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng lên với sự ấm áp không nói thành lời. "Anh không cần cảm ơn em đâu, Yaku-san. Em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc."
Chúng tôi ngồi đó một lúc lâu, không nói gì nữa, chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của nhau. Dù tôi chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng tôi biết rằng, với Lev, tôi sẽ không bao giờ phải một mình. Cậu ấy sẽ luôn ở đây, bên cạnh tôi, trong hành trình này, dù có là những bước đi nhỏ hay những bước đi lớn. Và trong quá trình đó, tôi đã tìm thấy một phần quan trọng của mình – sự thật lòng, sự kiên nhẫn, và một tình cảm ngày càng rõ ràng hơn dành cho Lev.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top