VIII. vết thương lòng


ngày 25 tháng 1, tròn một tháng kể từ khi chúng tôi bước những bước chân đầu tiên vào cuộc đời nhau với danh phận rõ ràng, gọi nhau hai tiếng người yêu, cùng nhau ngọt ngào, cùng nhau mệt mỏi. một tháng không phải là dài, dù chỉ vỏn vẹn ba mươi ngày có lẻ nhưng trong bao nhiêu ngày dài đó chúng tôi đã đồng hành với nhau nhiều câu chuyện, có ghen tuông có hạnh phúc. tôi và anh đã không vì chuyện nhỏ nhặt mà bỏ nhau, và để kỉ niệm cột mốc đầu tiên trong hành trình yêu đương của tôi và minh hiếu, chúng tôi rủ nhau đi hẹn hò một buổi ra trò, chỉ hai đứa mà thôi.

ánh sáng mặt trời luồn qua khe cửa sổ còn hở, xuyên qua tấm màn che tối màu chiếu thành một tia sáng ấm nóng, rọi lên một góc phòng ngủ của một con người lười biếng đang trong kì nghỉ tết. hôm nay không phải đi học, nhưng tôi vẫn đặt đồng hồ báo thức reng đúng vào lúc trời điểm sáu giờ sáng, không một chút ép buộc nào cả, là tôi tự nguyện, vì ngày hôm nay sẽ đánh dấu cột mốc đầu tiên trong các cột mốc tình yêu của chúng tôi nên ngày đặc biệt này, tôi muốn dành trọn cho tôi và anh.

tôi bật người dậy tắt báo thức rồi vươn vai thật sảng khoái sau giấc ngủ đầy mơ mộng và có xíu...chảy ke. không như ngày bình thường đợi mẹ vào gọi, tôi tự thân bước chân ra khỏi giường một cách háo hức nhanh chóng, nở nụ cười thật tươi đón ánh nắng mai, hiếm khi tôi không mở đầu ngày mới bằng dáng vẻ vội vã, mọi thứ chỉ cần chậm rãi tận hưởng ngày trôi mà thôi, tôi từ tốn thay quần áo, đánh răng rửa mặt, chải chuốc kĩ càng, tay làm mắt ngắm, chiêm ngưỡng cuộc sống sáng sớm không một chút hấp tấp.

tôi mới thấy buổi sáng thật ra rất đẹp, khung cảnh xung quanh tôi, tất cả đều nhuộm màu tươi mới và một chút yên tĩnh vào lúc sáng sớm. chỉ là đôi khi đôi chân bất giác bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc sống thường nhật mà chạy quá nhanh, quên đi mất mình cũng cần vài bước đi chậm lại để nghỉ ngơi, để ngắm nhìn lại dòng chảy mang đầy màu sắc ghi chép lại cả một quãng đường dài ta học làm người. tôi thấy thật may vì hoà bình, thật vui vì trời vẫn sáng.

đẹp trai rồi thì tôi mới xuống nhà, hôm nay có vẻ là vườn không nhà trống, mẹ tôi đã cùng hội chị em đi du lịch chụp hình tết từ tối qua. tôi đội ơn các dì rất nhiều vì đã lôi kéo mẹ tôi ra khỏi cánh cửa nhà, bình thường mẹ tôi chỉ lo việc nhà rồi lại lên công ty, luôn từ chối các cuộc vui để về nhà chăm con. đến nay tôi đã lớn và tự ở nhà một mình được, bà mới an tâm mà đi.

_____

tôi chưa từng nhắc về gia đình nhiều nhỉ.

ba tôi là một bác sĩ ngoại khoa tài ba, nổi tiếng với danh hiệu bàn tay vàng khi tuổi đời còn trẻ nhưng đã được nhận vào một bệnh viện của trung tâm thành phố, ông làm việc ở đây 11năm trước khi chuyển công tác ra nước ngoài.

ba và mẹ tôi yêu nhau từ lúc ba tôi còn thực tập, khi đó mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang mới vào nghề và may mắn được đón nhận với phong cách khác biệt, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió.

họ tiến đến hôn nhân sau 6 năm yêu đương mặn nồng, lúc cả hai đều có sự nghiệp ổn định. hai năm sau đó thì có sự xuất hiện của tôi, khi đó ba tôi hành nghề năm thứ năm, mẹ tôi cũng đã thành lập công ty về mảng thời trang mang phong cách của riêng bà.

năm tôi lên sáu được không lâu thì ba tôi chuyển công tác ra nước ngoài, mẹ tôi còn vướng nhiều việc ở đây nên không thể đi cùng ba, ba tôi đi làm bận bịu lại càng không có thời gian để làm tròn bổn phận chăm sóc con. vậy nên chỉ còn hai mẹ con ở nhà, lâu lâu ba về thăm sẽ có quà bánh.

từ khi có tôi, mẹ đã không còn thường xuyên lên công ty nữa, bà mang việc về nhà làm và chỉ lên công ty khi thực sự cần thiết. bà từ chối mọi cuộc vui để ở nhà với tôi vì lo tôi không thể ở nhà một mình.

cho đến bây giờ tôi đã 16 tuổi nhưng sự yên tâm nơi bà dành cho tôi vẫn chưa hoàn toàn là có. bà không tin tôi có thể tự lo bản thân được (hình như là vậy thật), nên chuyến đi chơi lần này là một nỗ lực của tôi, tôi đã nài nỉ suốt bà mới gật đầu và cho phép bản thân nghỉ ngơi vài ngày.

_____

hẹn nhau lúc tám giờ sáng nên tôi cũng không cần gì gấp gáp, tôi bước chân vào căn bếp tưởng thân thuộc nhưng lại có phần hơi lạ, vì vốn tôi không phải người giỏi bếp núc gì mấy, nhưng hôm nay tôi muốn làm bánh quy tặng hiếu. tôi biết hiếu biết làm bánh, và bánh hiếu làm cũng rất ngon, việc chọn bánh quy làm quà cứ như múa rìu qua mắt thợ. nhưng tôi vẫn muốn thử sức.

đeo tạp đê vào và bắt tay làm quà cho người thương, tôi đã lưu sẵn công thức và cách làm của một loại bánh quy mềm socola trong máy, bây giờ chỉ cần bật lên và chiến hết mình thôi. đã sống trong căn nhà này mười mấy năm trời, từ lúc chân bước chưa vững đến khi chân đã chạy được trăm mét, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nán lại nơi này lâu đến vậy.

nguyên một buổi cứ khuấy khuấy, trộn trộn, nhào nặn mỏi hết cả tay, tôi nghĩ thầm phải bắt hiếu ăn cho hết mấy cái bánh này, nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng là cả một tấm chân tình ở đó đấy, và cũng là lần đầu tự tay thành an tôi động tay vào bột bánh.

tạo ra được hình thù một cái bánh, tôi vẽ thêm hình trái tim, trang trí bằng vài viên socola trắng nho nhỏ nhưng ngọt lịm, rồi tôi vẽ chữ, vẽ hoa lên, làm sao cho thật đơn giản nhưng phải dễ thương hết phần thiên hạ. tài vẽ vời của con trai cưng một nhà thiết kế nổi tiếng không đùa được đâu.

ngắm nhìn mãn nguyện rồi thì cho khay bánh đầu tiên vào lò nướng theo thời gian chỉ dẫn, tôi ngồi ngắm cái lò trông chờ thành quả, hồi hộp hơn cả lúc xem đoạn cao trao một bộ phim hollywood. nhịp tim nhảy lambada, mong chờ và có chút vui vui khi nghĩ về biểu cảm của người ấy khi nhận bánh.

mẻ bánh thứ nhất không như ý lắm, hình thù xấu xí điên khùng, nó khúc tròn khúc méo, chẳng ra hình dạng tình yêu gì cả, tôi nếm thử thì nó quá ngọt, ngọt hơn những gì đã nghĩ, hình như cho hơi nhiều socola viên rồi thì phải.

rút kinh nghiệm, mẻ thứ hai tôi cho ít socola hơn, vẽ hình chắc tay và rõ nét hơn, rồi lại bỏ vào lò nướng lần nữa xem vận may rủi ra sao. lấy bánh ra với tinh thần hơi lo sợ, tay mở cửa tay thò vào lò lấy chiếc khay nóng hổi, không dám mạnh tay sợ làm rơi một miếng bánh nào thì tim tôi cũng sẽ tan nát theo.

nhảy cẩng lên tôi thích thú vui mừng, bánh quá đẹp, an đặng thật giỏi. có thể là tôi sẽ nhảy hiphop ăn mừng nếu có con beat số hai ở đây, nhưng không có beat và tôi không biết nhảy, nên chỉ có vỗ tay nhảy cao la hét inh ỏi mà thôi.

bánh đẹp bánh ngon thì không thể thiếu phần đóng gói xinh xắn, trên bàn là một chiếc hộp nho nhỏ tôi đã sẵn tiện mua lúc ra ngoài dạo chiều hôm qua, tôi cẩn thận đặt từng miếng bánh thơm phức ngọt ngào vào bên trong, rắc thêm một ít đường bột lên trên và đóng nắp, thắt nơ tỉ mỉ và viết một lá thư thiệt tình cảm.

tất cả đã xong, chỉ chờ đến tay người nhận. rồi tiếng chuông cửa reo lên làm tôi giật mình vài giây, ngước mắt lên nhìn đồng hồ. ô tám giờ kém mười phút rồi, và tôi cá chắc người đứng ngoài cửa chờ đợi nãy giờ là minh hiếu chứ không ai.

-híuu tớiii.

chạy thật nhanh ra cửa, tôi la lớn.

-hiếu nào? tao nè.

ngẩng mặt nhìn lên, trước mắt tôi không phải minh hiếu mà là người rất quen mặt, người đã xa cách nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ quên được tên, thân thuộc với không chỉ tôi mà là cả ngôi nhà này.

-ủa...lân...? mày về rồi hả, nhớ mày quá trờii.

đoàn thế lân là người bạn thân từ nhỏ của tôi, ngày ấy khi mới vừa tiểu học, hai thằng nhóc quỷ thường dắt tay nhau phá phách đủ trò, khiến nhiều thầy cô phải nhức nhói khi nghe đến tên, tiếng xấu nhưng đồn xa đến tận gia đình hai bên, phụ huynh của hai đứa đã qua quen với chuyện bị mắng vốn, thời đó mà, ai không quậy quạng, nhưng giờ lớn hơn rồi, hoàn lương rồi.

hồi nhỏ, lân và tôi cứ hể rảnh rỗi lếch xác qua nhà nhau chơi nhiều lắm, tần suất phải gọi là hơn cả số lần tôi tôi ăn bún bò trong tuần nữa. dù có tiếng là quậy, nhưng vì ngoại hình dễ thương của tôi nên không ai nỡ trách cứ, thế nên mẹ nó rất thương tôi và mẹ tôi cũng thương nó, dần dần có chung mẹ lúc nào không hay.

đến năm lớp bảy, lân theo gia đình chuyển sang thành phố khác sinh sống và học tập ở đó, chúng tôi phải tạm từ biệt nhau một khoảng thời gian dài, dù vẫn giữ liên lạc, nhưng việc khác thành phố khiến chúng tôi cũng không có nhiều chuyện giống nhau để kể, theo đó cũng giảm dần những cuộc hội thoại, chúng tôi chỉ gặp nhau trong các ngày như lễ tết và kì nghỉ hè hằng năm, lân về thăm ông bà sẵn tiện qua chơi với người bạn cũ.

đã mấy tháng kể từ ngày cuối gặp nhau vào hè lớp tám, năm trước ai cũng bận thi cử nên ít gặp nhau. vậy mà hôm nay, lân đang đứng trước mặt tôi, đẹp trai sờ sờ, bảnh bao phải gọi là hết nấc, bạn thân của an đặng này phải có khác, nhưng mà chưa bằng tôi thôi. vui mừng quá thể, tôi nhào tới ôm cổ nó, như sắp đu lên người lân rồi đó.

phút giây tương phùng lâu ngày mới có nên tôi không để ý gì xung quanh cả. vũ trụ sắp đặt thế nào mà hiếu lại đứng ngay đó, chứng kiến cảnh tượng đó với khuôn mặt không vui vẻ một chút nào, dù đẹp trai nhưng mặt trông rất dữ, mặt cọc, khoanh tay khó ở, tôi thấy rõ, hiếu lại dang ghen hay gì nữa rồi.

lập tức tôi không còn tâm trí để mừng, buông lân ra chạy thật nhanh tới anh. tôi dùng mắt long lanh nhất có thể để nói chuyện, đang cố muốn giải thích tước khi quá muộn.

-hiếuu, tới ròi hả, sao hông nói tiếng nào hết vậyy.

hôm nay không có một chiếc kính nào cả, kính cận kính mát đều không có, anh hôm nay rất đẹp trai, không phải tôi nói anh đeo kính xấu, nhưng chỉ là khi tháo bỏ mắt kính, anh đẹp một kiểu khác.

-anh mới tới, mà ai đó?

hiếu đá mắt sang người đang đứng ngơ ở đằng sau mà hỏi nhỏ.

-hả, thằng này hả, lân, bạn em, thân từ hồi tiểu học ời mà tại gia đình nó chuyển qua thành phố khác sống nên em hông có kể, nay nó về thăm hay sao á.

tôi thấy anh có vẻ đã nguội hơn, trong bụng nghĩ đã giải quyết xong một mối nguy hại. nhưng hiếu nói không với suy nghĩ trong bụng tôi.

-àa, vậy em đi chơi với lân nhá, anh về.

-ơ kìa, hôm nay ngày kỉ niệm của tụi mình mà, anh nói gì vậyy.

-thì lân về rồi, em đi với lân đi, cần gì anh nữa.

-hiếuu, đừng có vậy coii, ghen đúng hông?

-đâu có, anh bình thường.

-thôi màa, em muốn đi chơi với hiếu àaa.

-hello? tui còn sống, hai bạn ơi?

đứng im lìm xem chúng tôi làm trò nãy giờ thì lân cũng đã lên tiếng.

-à, trân trọng giới thiệu với mày, người yêu của đặng thành an tao, trần minh hiếu.

tôi dùng sức gỡ tay đang khoanh lại của anh ra, rồi đan tay mình vào bàn tay ấm nóng của anh, quay ra phía lân, giơ lên đằng trước giới thiệu với vẻ mặt tự hào nhất, có bồ xịn thế này ai lại không khoe ra cho người ta thấy.

-trời, mày...mà cũng có người yêu á? anh bạn này, mắt có ổn không?

-ê, thằng kia! tao mổ mày bây giờ.

-haha, mày vẫn gà điên như ngày nào.

chọc tôi chưa bao giờ là điều nó không làm nếu lỡ gặp nhau ở đâu đó trên đường đời.

-tụi tao được một tháng rồi chứ đùa. tôi khoe mẽ rất tự hào.

-ghê ta, à quên mất, đoàn thế lân, bạn hồi nhỏ của con gà điên này, rất hân hạnh được làm quen.

lân đưa tay ra trước, thân thiện muốn bắt tay lần đầu gặp tạo tính hữu nghị, hiếu cũng lịch sự bắt theo.

-ừm, trần minh hiếu, rất hân hạnh làm quen.

-thôi thôi trễ rồi, hiếu đợi em một xíu, em vào lấy đồ rồi mình đi nháa.

tôi nói rồi nhanh chân chạy vào nhà, với mong muốn nhanh thoát khỏi cái không khí ngột ngạt mang mùi thuốc súng này càng sớm càng tốt.

không biết là bao nhiêu phút trôi qua, nhưng thời gian vắng mặt của tôi đủ tạo nên một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người đàn ông, họ nói gì thì tôi không biết, lúc tôi bước ra khỏi cửa chỉ còn hiếu đứng ở đó, đoàn lân đã đi được một đoạn đằng xa.

-ủa lân nó đi đâu vậy?

-sao anh biết.

-thôi, kệ nó, mình đi đi, em đói.

rồi chúng tôi xuất phát đến tiệm bún bò quen thuộc, đã nhắc đến bún bò thì không thể thiếu tôi. nếu một ngày nào đó không tìm thấy tôi ở nhà, thì điểm đầu tiên hiếu nên đến tìm người yêu sẽ là tiệm bún bò của mẹ ảnh.

mỗi đứa một tô lót dạ cho no nê trước rồi tính chuyện chơi bời sau, tranh thủ lúc hiếu đang lau miệng, tôi lấy ra trong giỏ một hộp bánh xinh xắn chứa tất cả tình yêu và tâm huyết trong một buổi sáng của đặng thành an. đặt nó lên bàn, tôi đẩy về phía anh một cách rụt rè ngại ngùng, chỉ dám thủ thỉ nhỏ "quà cho anh ó".

-an làm tặng anh à?

tôi gật đầu lia lịa thể hiện sự chắc chắn của mình, tôi nói rồi, hiếu biết làm bánh nên chuyện tặng bánh tự tay làm cho hiếu như đang thi vua đầu bếp, chỉ chờ hiếu ăn và nhận xét.

-an giỏi thế, anh cảm động quá, nhìn ngon lắm, anh cảm ơn an nhiều.

hiếu nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc, thiếu điều hình trái tim sắp nhào ra khỏi mắt anh rồi.

-e-em mới làm lần đầu, cố gắng một buổi sáng luôn đó...có thể không ngon nhưng mà...em cố gắng lắm ời...mong là hiếu không chê...

-anh thích lắm, anh yêu an nhiều.

hiếu đưa tay nắm lấy hai bàn tay tôi đan vào nhau lúng túng, bình thường tôi không phải kiểu e ngại như gái mười tám đâu, chỉ là vì hôm nay lần đầu bắt tay nấu nướng nghiêm túc, nên lo sợ kết quả không được vừa ý anh. ai mà dè anh lại thích nó, trái tim tôi muốn chuyển sang thể loại dance sport và quẩy vài bài.

-quà của em đâu?

quay lại chủ đề chính của ngày, hiếu có quà thì tôi cũng phải có quà chứ.

-phải đợi đến thời điểm thích hợp chớ.

-anh lại làm em tò mò, hay là không có rồi?

-có mà, anh hứa!

giơ ba ngón tay lên trời tạo độ uy tín cho câu hứa vừa rồi. hiếu lí trí hay cà rỡn của tôi đâu rồi? sao lại trả cho tôi một bé hiếu năm tuổi thế này. mà cũng...dễ thương, cũng được.

-thôi thôi, em biết rồi, giờ mình đi chơi đi, đii.

kéo minh hiếu ra khỏi tiệm bún bò, tôi như đứa nhóc vô tri kéo mẹ đi chơi kì nghỉ.

_____

địa điểm thứ hai chúng tôi đan tay nhau tới là thảo cầm viên, đây cũng là nơi lý tưởng để hẹn hò tạo kỉ niệm đẹp cho các cặp đôi. chỗ có nhiều thú dễ thương nhưng cũng nhiều loài đáng sợ, tôi chỉ mới được đi hai ba là gì đó khi còn nhỏ nhưng chưa bao giờ đi với bạn trai.

-hiếu ơi, nhìn hiếu giống con đó quá à, tròng ngòng.

tôi đưa tay chỉ vào một con hươu cao cổ đang nhai lá, nó là con có vẻ cao nhất trong đàn, số lá ở trên ngọn cây cao cao đều nằm gọn trong mồm đang nhóp nhép.

tôi đứng ngắm nãy giờ nên cũng xem được một vài khoảnh khắc đáng yêu nhưng cũng không kém phần hài hước. con hươu đó biết nó cao nên dùng thân che nắng cho một con thấp hơn, hệt những lúc nắng rọi vào cửa sổ lớp làm tôi nhăn mặt, hiếu liền đề nghị đổi chỗ với lí do chỗ tôi quan sát lớp và quản lí dễ hơn, nhưng ai mà không biết anh muốn che nắng cho tôi chứ.

mấy con hươu đó đưa mặt sang những người khán giả bất đắc dĩ mà nhai nhòm nhoàm, đôi mắt híp híp như muốn bảo "lùn, đi chỗ khác chơi". cùng một khu, có một con hươu cao tròng ngòng đang nhìn lén một con hươu nho nhỏ yếu đuối.

cũng có một minh hiếu đang cầm một con máy ảnh số trên tay, đưa ống kính về phía tôi đang cười nói chỉ trỏ.

-ể, chụp gì đó.

-chụp an.

hiếu nói rồi tắt máy bỏ vào túi trước sự ngỡ ngàng bàng hoàng của tôi.

-hiếuu, cho em xem ảnh với.

-thời điểm thích hợp anh cho xem.

câu nói vừa đặt dấu chấm, anh bước chân đi ra đằng trước đến chỗ kế bên, không quên đưa tay ra sau để tôi nắm.

đến khu động vật thân thiện, mới chỉ liếc mắt tôi đã phải rung động với sự đáng yêu của một chú chuột lang nước đang ngậm cỏ, ngồi chọt chọt và đút nó ăn một hồi, tôi quên mất sự hiện diện của một anh chàng đang say mê chụp gì đó phía sau.

-hiếu ơi hiếu, nó thấy cưng quá nè.

-giống an lắm đó.

-hiếu lại quay chụp gì sau lưng em.

-lưu giữ kỉ niệm người thương mà.

-vậy hả, sao hiếu hông nói, em tưởng hiếu dìm em, hiếu chụp ảnh cho em đi.

rồi cứ đến chỗ này qua chỗ kia, tôi không biết trong chiếc máy đó đã chứa bao nhiêu tấm hình của tôi nữa.

dừng chân một xíu, tôi đòi hiếu mua kem ăn cùng tôi, dưới tiết trời có chút nóng vào giữa trưa mà được nếm một miếng kem lạnh mát thì còn gì hơn.

*tách tách*

-sao hiếu hổng ăn đi, chụp em quài dạ.

-an xinh mà, anh phải chụp chứ.

-chỉ giỏi nịnh.

-anh nói thật.

việc minh hiếu giỏi nhất trên đời có lẽ là làm tôi đỏ mặt vì ngại ngùng, và tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình cứ vì những lời mật ngọt đó làm ửng cả hai bên má, dù là đã nghe đến mòn cả tai.

-hiếu này, tụi mình chụp cùng một tấm đii.

-được.

rồi anh cầm ngược máy ảnh lại giơ lên cao, cả hai cùng lưu lại một khoảnh khắc thật đáng nhớ, ngày kỉ niệm đầu tiên của chúng ta.

thảo cầm viên không nhỏ, cũng không ngột ngạt như không khí phòng thi hay lớp học đang trong giờ kiểm tra. ở đây có cây có cối, có vài cơn gió tự nhiên thoáng qua chỉ vài giây nhưng mát cả người, có những con thú đáng yêu giữ chân khách ở lại mà không cần phải làm gì, nó chỉ cần ăn cho họ xem hoặc ngồi yên một chỗ cũng đã là quá đủ để con người ta không nỡ bước ra khỏi cổng.

cũng vì vậy mà tôi đã mắc kẹt ở đây đến tận ba giờ chiều với một bé chuột lang nước, hết cho nó ăn thì lại quay sang nựng, có làm gi thì nó cũng chỉ ngồi yên cho mình tùy tay động chạm.

khi bị đắm chìm vào một thứ gì đó thì nhân loại thường hay bỏ quên những thứ xung quanh, tôi bỏ quên thời gian đã trôi đến mấy giờ, tôi quên mất chàng trai nọ vẫn đi theo tôi mà tách tách không thôi.

-ba giờ chiều rồi, an.

-ủa, nhanh đến vậy á, em nhớ một tiếng trước là chín giờ sáng màa, em chưa nỡ xa bé.

-anh thấy con chuột buồn ngủ rồi đó, em tha cho nó đi an.

tôi xụ mặt, rõ là không đành lòng mà buông tay ra, vuốt nó hai cái cuối rồi luyến tiếc quay đầu đi.

giây trước tôi buồn bã chu mỏ xụ mặt ra sao thì giây sau đã cười nói vui vẻ, tay đan tay với người yêu mà đi chơi tiếp. tôi là vậy đó, cách một giây lại thay đổi, tôi tự cảm thấy bản thân thú vị vì có hệ thống biến hoá đa dạng.

-híu, mình đi coi phim đi, mấy cặp đôi đi hẹn hò ai cũng đi coi phim hết á.

tôi thoáng thấy được vẻ chần chừ của hiếu mà trong bụng thầm nghĩ anh không thích, miệng vừa định mở để lái sang chỗ khác thì anh gật đầu dắt tay tôi ra xe tiến thẳng đến siêu thị.

_____

phim tôi chọn thuộc thể loại hài - lãng mạn - chính kịch. theo tôi đã đọc được trên mạng các bài viết nhận xét đánh giá, thì bộ phim này có kết khá buồn, đọc hết mười bài nhận xét thì hết tám bài kêu là khóc sướt mướt sau khi ra khỏi rạp.

tôi chưa từng tìm hiểu về bộ phim này, cho đến khi mới mua vé xong, lúc chờ vào rạp thì mới đi tìm thông tin về nó. tôi chỉ bốc đại chứ không biết nó là phim buồn, vì lúc đó rạp chỉ có suất chiếu hai bộ phim hoạt hình và một bộ phim kinh dị, còn lại là nó.

tôi bị đánh lừa bởi cái poster trông rất vui, nhìn hai nhân vật chính rất hạnh phúc ấm áp, thoạt nhìn tôi nghĩ sẽ là bộ phim có một cái kết đẹp, sẽ happy ending chứ không nghĩ đến trường hợp ngược lại.

tôi đọc các bài viết đó rồi nuốt ngược nước mắt vào trong, ai nào buổi hẹn hò kỉ niệm một tháng mà lại đi chọn phim buồn khóc lóc thê thảm như thế, nhưng vé cũng đã cầm trên tay, bắp nước cũng đã bỏ vào miệng vài miếng mà không xem thì phí. với lại phải xem phim buồn để biết quý trọng tình yêu của mình hơn.

thế là tôi chỉ lặng lẽ đọc trong im lặng rồi nhét điện thoại vào túi, quay sang cười thật tươi bảo với hiếu "phim này vui lắm".

tôi cũng đâu nói dối hiếu đâu, phim vui thật mà, phải nói là cười rất nhiều. câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nam chính - một công tử sinh ra từ vạch đích phải lòng một cô gái cùng trường đại học, công cuộc tán đổ cô gặp rất nhiều gian nan thử thách, các phân đoạn tán tỉnh mang tính gây cười rất mạnh, khiến tôi cười mệt đến mức phải dựa vào vai người yêu cho đỡ mệt.

tôi ngồi xem phim nhưng tay chân không yên một chỗ, lúc thì quay sang ôm hiếu cho ấm, mỏi tay thì quay sang nắm, lúc thì miệng hoạt động hết công suất chọc ghẹo, tôi bảo anh giống nam chính, ý nói anh sến súa, anh cóc đầu tôi trừng phạt, chúng tôi quấn quýt như thiếu hơi nhau lâu ngày.

anh người yêu tôi thì cứ ngồi xem như thế, cách vài phút là quay sang hôn tóc tôi mấy cái rồi xoa xoa, anh luôn dịu dàng với tôi như vậy, đó là cách anh yêu người hay nhõng nhẽo như tôi.

nụ cười cả rạp tắt hẳn khi người mẹ của chàng trai tìm đến cô gái nọ, bà yêu cầu cô hãy ra nước ngoài học tập sinh sống, rời xa con trai của bà để cả hai có tương lai tốt đẹp hơn.

sau đó, theo như những lời kể lại của người xem trước, nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống, lã chã như mưa. tôi ôm hiếu thật chặt trốn tránh màn hình chiếu đoạn họ chia tay , hiếu thấy tôi khóc thì có hơi hoảng.

-an, sao thế, sao khóc rồi.

anh luống cuống nâng mặt tôi lên gạt nước mắt, tôi là người đa sầu đa cảm nên không dễ dàng gì kìm lòng được trước cảnh chia tay đầy nước mắt như này. anh ngồi kế bên vuốt lưng tôi mà dỗ dành, việc này thật sự có hiệu quả, tôi đã dần khô nước mắt một chút.

ngồi đến cuối phim, khi tương lai của nhiều năm sau đó, hai người đều thành đạt trên mỗi con đường riêng. vừa đến khúc gặp lại của cặp chính thì rạp phim đột ngột tối sầm, màn hình chiếu, ánh đèn, âm thanh đồng loạt tắt hết, cả rạp chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng con dân đang xem đến hồi kết ngồi thẫn thờ.

những người ngồi xem đồng thanh "ủa" lên một tiếng thắc mắc rồi bật flash điện thoại lên xem chuyện gì xảy ra, tôi cũng không phải ngoại lệ, vì ánh sáng trong rạp vốn đã không được tốt, bây giờ lại còn cúp điện. tôi sợ quá thể không biết làm gì ngoài bấu víu vào hiếu, miệng không ngừng gọi tên anh và gọi mẹ. nơi phòng tối không ánh sáng làm tôi sợ một thì việc hiếu im lặng làm tôi sợ mười.

bàn tay ấm áp kia đan vào tay tôi nãy giờ đang run rẩy và đổ mồ hôi không ngừng, miệng anh lẩm bẩm gì đó tôi không thể nghe rõ, giây phút này tôi chưa thể thấy được gì cả.

-hiếu ơi, hiếu, hiếu sao thế, hiếu ơi lên tiếng đi hiếu, trả lời em, hiếu, đừng doạ em.

tôi sợ hãi nắm chặt cánh tay anh sốt sắng hỏi han, tôi đang rất lo lắng muốn rớt tim ra ngoài. rồi tôi cảm nhận bàn tay mình bị siết chặt hơn, dù có hơi đau nhẹ nhưng điều đó biểu hiện hiếu đang sợ điều gì đó, có lẽ hiếu sợ bóng tối.

mọi người đang hoảng loạn di chuyển, nhân viên cũng đang bối rối mà đi báo cáo tình hình nhờ giúp đỡ. lúc này như hỗn chiến, có người đột nhiên vì sợ mà phát điên lên làm cả phòng bấn loạn mà sơ tán.

tôi lấy điện thoại ra bật flash lên để nhìn rõ minh hiếu đang ra sao. tim hẫng một nhịp, mắt hiếu nhắm nghiền, từng giọt nước mắt chảy dài xuống tận cằm, cơ thể anh bất động nhưng tay thì vẫn cầm chặt tay tôi run run như đó là điểm trụ vững chắc nhất của anh lúc này.

-hiếu, hiếu, nghe em nè, hiếu, bình tĩnh, bình tĩnh lại.

nhận ra vấn đề hiện tại, tôi nhanh chóng tìm mọi cách xoa dịu anh, cố gắng để giữ cho anh bình tĩnh để dẫn anh ra khỏi rạp.

tôi quỳ xuống trước mặt, nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ấy đã đẫm nước mắt của sự sỡ hãi làm lòng tôi đau như cắt.

-hiếu bình tĩnh lại, mình đi ra ngoài nha, đi nha.

ngay lúc này chúng tôi đổi vai, tôi trong vai người mẹ dịu hiền đang dỗ con, hiếu trong vai đứa con mang trong mình nỗi sợ bóng tối đang được mẹ vỗ về.

dắt được hiếu ra khỏi rạp làm tôi mừng hết biết, tôi đỡ anh ngồi xuống ghế ở sảnh rạp chiếu. ngoài đây đèn sáng ngời ngời, xác nhận an toàn tôi mới ngồi thấp xuống kiểm tra tình trạng hiện tại của anh.

-hiếu, anh thấy sao rồi, đỡ sợ hơn chưa.

anh lấy tay che mắt lại tránh để tôi thấy mắt anh đỏ hoe. dễ gì cho anh toại nguyện, tôi gỡ tay anh ra, bắt anh phải đối diện với tôi, một tháng trời như vậy, còn gì của nhau mà ta chưa thấy chứ.

-hoi nínn, cục vàng của em, nín đi em thương, nín đi ông kẹ bắt bây giờ, nín dứt.

tôi làm đủ trò, thoại quá trời thoại, từ dỗ dành sang thoại sảng lúc nào không hay.

-hong nín là em bỏ anh theo thằng khác á.

tung tuyệt chiêu cuối để dỗ trẻ lên ba, tôi đứng dậy kèm với câu hù doạ trên.

hiếu nghe vậy liền ngước mặt lên nắm tay tôi lại, nắm không chặt nhưng đủ khiến tôi không thể rời đi.

-em theo thằng nào?

-hí, nín rồi nè, thằng nào đâu, dụ anh đó.

nhiệm vụ thành công, tôi cười hớn hở vui mừng khi trẻ nín rồi.

-an ác quá.

anh buông lời trách yêu rồi kéo tôi ngồi xuống kế bên, anh hai tay cầm lấy bàn tay trắng nhỏ xinh của tôi mà nhào nặn, phần thưởng của nhiệm vụ dỗ trẻ vừa rồi là một gói xoa bóp tay miễn phí từ trần minh hiếu.

anh vừa xoa vừa nói bình thản hơn lúc rối loạn khi nãy.

-anh xin lỗi, anh làm hỏng buổi đi chơi mất tiêu rồi...còn làm em lo nữa.

-khùng điên quá đi, có gì đâu, này đâu phải lỗi của hiếu.

môi anh cười mỉm, tay vẫn nâng niu năm ngón tay xinh.

tôi biết được thêm về người yêu mình, anh bị mắc chứng sợ bóng tối nhưng chưa từng nói cho tôi một câu, có lẽ có một vết thương nào đó trong quá khứ đã khiến anh trở nên ám ảnh cho đến tận bây giờ, có thể là một điều gì đó rất kinh khủng. tôi không muốn khơi lại nên chỉ lẳng lặng dỗ dành, không hỏi gì về chuyện đó.

-anh sợ bóng tối.

-em biết rồi.

-anh yếu đuối quá an ha.

hiếu nở một nụ cười như để cười bản thân mình vì sự yếu đuối anh tự nghĩ.

-ai nói, cục vàng của em là mạnh mẽ nhất đó, ai cũng có vết thương lòng mà, người phàm mắt thịt thì ai mà không có lúc yếu đuối.

-an có muốn nghe không, lí do ấy.

-hmm, hiếu muốn kể thì em muốn nghe.

anh cười rất nhẹ rồi vò đầu tôi một cái, nó không phải kiểu xoa nhẹ nhàng tình cảm như thường lệ đâu, là vò đầu ấy, làm tôi phải ngồi vuốt lại vài giây nhưng không cằn nhằn nửa lời, lần này ngoại lệ cho ảnh đó.

giọng điệu anh cứ từ tốn mà kể tôi nghe về nỗi ám ảnh đã bám theo anh từ năm lên sáu.

-ngày sinh nhật anh, mẹ hứa sẽ dẫn anh đi công viên giải trí nên anh đã đòi mẹ dẫn mình đi trước khi ăn tiệc tối. trong lúc anh ham chơi tách khỏi vệ sĩ, mẹ anh đuổi theo rồi cả hai bị bắt cóc, chúng nhốt bọn anh vào một nhà kho rất tối.

anh dừng vài giây hít thở, tôi nhận ra mắt anh đang dần hiện rõ màu đỏ, sắc mặt cũng trở nên buồn hẳn.

-anh ổn không? hay đừng kể nữa.

-anh không sao.

rồi anh tiếp tục câu chuyện.

-bọn chúng tống tiền ba anh và đòi ông ấy giao nộp một bản hợp đồng nhà đất gì đó anh không biết, lúc đó anh sợ lắm, chỉ biết ôm mẹ thật chặt mà đợi ba đến cứu. rồi vài phút sau, bọn chúng ra ngoài hít thở không khí, đe doạ hai mẹ con anh phải yên vị ở đây, nếu không sẽ giết cả hai. mẹ anh nhân cơ hội này bảo anh hãy trốn đi để đảm bảo an toàn, lúc đầu anh không chịu, nhưng mẹ năn nỉ nên anh buộc làm theo lời bà. anh tìm một góc thật tối, thật khó thấy để trốn, bọn chúng quay vào rọi đèn kiểm tra thì không thấy anh đâu, rặn hỏi mẹ anh, bà kiên quyết không chịu nói thì chúng dùng biện pháp đánh đập để bà khai ra, chửi mắng bà thậm tệ.

tôi nắm tay anh chặt hơn, tôi biết một người dù mạnh mẽ đến mấy vẫn có những vết thương lòng khắc sâu bên trong, họ không biểu hiện ra ngoài và cũng không muốn kể cho ai biết, một mình chịu đựng.

và hôm nay để kể cho tôi nghe, tôi biết anh đã rất can đảm mà nhớ lại những mảnh kí ức đen tối đó, giải thoát một phần của nó bằng việc kể nó ra.

-chắc hẳn lúc đó, mẹ anh rất đau đớn nhưng miệng vẫn không buông một lời, anh bất động không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến, tụi nó lục soát khắp nơi nhưng may mắn vẫn không tìm ra anh. anh khi đó chỉ có thể cầu nguyện ba hãy mau đến cứu mẹ.

-ngay lúc chúng đá vào bụng mẹ anh thì một người đàn ông lạ xuất hiện ngăn cản, hắn nói phải bảo toàn cho con tin trước khi xong giao dịch, trời tối lắm, anh không thấy được mặt ông ta. trông bọn họ có lẻ rất sợ mà quên mất chuyện anh đã trốn.

-vài phút sau thì ba anh đến, theo lời chúng dặn, ba anh phải đi một mình. và đúng thật, anh chỉ nghe được tiếng bước chân của một người, là ông.

-lúc này, lại có người đàn ông khác xuất hiện, hắn ta là người bày ra chuyện này, là người đứng đầu công ty đối thủ. để hối thúc ba anh nhanh chóng đưa "hàng", hắn ra lệnh một tên lính kê súng vào đầu mẹ anh, trong lúc đó chỉ có ánh đèn chiếu vào bà, vào ba anh và hắn, anh thấy rất rõ, bà không can tâm để ba đưa bảng hợp đồng đó cho hắn.

-bỗng nhiên có tiếng bước chân ngoài cửa, là một viên cảnh sát bất chợt để lộ sơ hở. tên cầm súng tay nhanh hơn não mà bóp còi, mẹ anh mất tại chỗ.

tôi không khỏi sửng sốt, cả người như đông cứng mà ôm chặt lấy anh như muốn nói mình vẫn ở đây, anh đừng sợ. mắt anh lúc này đã ngấn nước trực trào, khẽ lau đi anh lại tiếp.

-nhận ra mọi thứ đã vỡ lẻ, người đàn ông kia cùng đàn em nhanh chóng bỏ chạy, bỏ tên cầm súng ở lại ngơ ngác mà bị còng tay lôi đi.

-khi này anh mới cố gắng nhào ra, gọi mẹ mãi nhưng mẹ không dậy. ba nói thì anh mới biết, mẹ anh đã vào giấc ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

nước mắt anh lúc này rơi xuống cằm, có lẽ anh đang rất đau đớn, tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể quỳ trên ghế ôm lấy anh thật chặt.

-an, anh không thở được.

tôi nghe thế mới vội buông mà ríu rít xin lỗi, sau đó chỉ ngồi nghiêm túc cho anh được nói hết nỗi đau lòng của mình.

-sau đám tang của mẹ, cảnh sát cũng nhiệt tình điều tra vụ án này, nhưng ba anh đã yêu cầu họ dừng lại, anh nghe lén được khi đang lục lại vài món đồ kỉ niệm của mẹ. giây phút đó anh không còn lời gì để nói với ba nữa.

-rồi anh cứ vậy mà lớn, ba anh cứ vậy mà im lặng đi công tác nhiều hơn, thời gian gặp mặt ít, có gặp thì cũng không nói được mấy câu.

-anh đã oán trách ba vì sao lại đến trễ, vì sao không làm rõ, anh đã hận bọn hèn hạ khiến mẹ anh không thể sống, và cũng tự hận bản thân mình vì không bảo vệ được cho mẹ rồi cũng không thể làm gì được.

-từ đó nó đã trở thành một vết thương lớn chưa từng ngừng rỉ máu mỗi khi anh bước chân đến nơi nào tối tăm không có ai bên cạnh. cái bóng đen tối của quá khứ lại hiện về, hình ảnh mẹ anh hiện về khiến anh tự trách trong đau khổ. mỗi lần gặp bóng tối chỉ biết khóc đến mức thiếp đi chờ trời sáng.

-anh hèn hạ thật an ha?

anh quay mặt sang hỏi tôi với đôi mắt ướt, khuôn miệng nở một nụ cười khó khăn như tự cười nhạo mình.

-hiếu, không ai trách được một đứa trẻ sáu tuổi, làm sao một thằng nhóc có thể đối đầu với một đám người trưởng thành chứ, mẹ anh thương anh nên đã quyết định hi sinh, bà trên đó mong anh sống thật tốt, thật hạnh phúc chứ không mong anh phải tự trách bản thân như vậy đâu.

tôi bất bình lên tiếng giải vây cho anh trong chính câu nói của anh, thật phi lí khi trách tại sao một chiếc lá rách lại không che mưa cho chiếc lá đã tả tơi.

-cảm ơn em.

-em có làm gì đâu, bức xúc nên nói thôi...

anh mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi thật dịu dàng, như cách người lớn dỗ dành một đứa trẻ đáng yêu, nếu hiếu là người lớn mang trong mình nhiều vết thương thì tôi cũng nguyện làm đứa trẻ đáng yêu dùng sự hồn nhiên mà chữa lành anh, thoải mái để anh xoa đầu, tâm sự giải toả nỗi cô đơn.

-em rất giống mẹ anh bây giờ. năm anh 10 tuổi, ba dẫn một người phụ nữ rất trẻ, rất đẹp về nhà và nói đó sẽ là mẹ mới của anh. từ ác cảm có sẵn với ba, anh đánh đồng nó với bà, hay cãi lời và cáu gắt khi bà quan tâm, anh cho là bà đang giả vờ. nhưng có một lần anh chứng kiến bà khóc vì anh đổ thức ăn bà nấu, không hiểu sao lúc đó anh làm vậy nữa. khùng ghê.

-một lần nhà cúp điện, anh cũng giống hôm nay, run rẩy lo sợ đến mức phát sốt, cũng chỉ có bà ở đó chăm sóc. từ đó anh mở lòng với bà hơn, anh kể mẹ nghe anh sợ bóng tối, qua ngày sau bà yêu cầu lắp thêm đèn ở khắp nơi trong nhà, kể cả những nơi không nhiều người lui tới, mỗi khi cúp điện, bà đều lo lắng tìm anh rồi an ủi giống em vậy đó, dù không phải con ruột của bà nhưng anh cảm nhận được bà xem anh như cốt nhục.

có một điều tôi có thể xác nhận, dì rất tốt, không phải vì chuyện dì sẽ yêu cầu quán làm nhiều bún cho tôi hơn mỗi khi ghé quán, mà là vì dì thật sự là người tốt. dì có thể đồng cảm và thấu hiểu, dì rất tinh tế khi không hỏi quá nhiều và cũng không giảng đạo lý khi nói chuyện với tôi, dì chỉ kể câu chuyện của dì và nói vài câu truyền động lực thôi. những thứ đó như một cái ôm ấm áp, tốt hơn trăm lần một lời khuyên suông.

-thương cục dàng của tui quá à.

tôi cảm thấy mình cần phá bỏ cái không khí trầm lặng buồn bã này, vậy nên tạo tiếng khóc giả mà ôm lấy anh lần thứ bao nhiêu trong ngày không nhớ.

nhờ lần tâm sự này tôi mới được biết, ngày sang nhà tôi ăn tết dương là ngày hiếm có ba anh về nước, vì cãi lời mà bị ba đấm, cái mặt đỏ quét hôm đó là vì bị đánh chứ không phải do nắng như đã bao biện.

-sao lại khóc nữa rồi, biết vậy anh không kể.

-em có khóc đâu, nước mắt nó tự trào ra chứ bộ.

hiếu chỉ biết cười bất lực với lời lẽ vô tri vừa rồi của tôi.

lúc cả hai kế bên nhau như đôi chim sẻ luôn là khoảng thời gian bình yên nhất trong tôi, mọi vết thương đều được chữa lành, hai trai tim ấm áp hơn hẳn giữa lòng thành phố xa hoa lạnh lẽo vào buổi đêm. mỗi khi được kề lên vai anh, tôi như có một chỗ dựa vững chắc, quên đi bao rối bời của cuộc sống xung quanh, quên đi vai diễn được đặt sẵn mang tên lớp phó học tập hàng ngày đè nặng áp lực lên mình. hãy chậm thêm vài phút nữa thôi, tôi chưa nỡ rời xa.

loay hoay xem phim kể chuyện một mạch đến tám giờ tối. trong kì nghỉ tết với cả mẹ tôi không có ở nhà nên tôi cũng không bị ràng buộc giờ giới nghiêm, cứ thế mà dành trọn một ngày dài cho anh.

hiếu móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh navy, bên trong chứa gì thì tôi không biết, tôi dõi theo từng hành động của anh mà mong ngóng.

đó là hai chiếc nhẫn đôi, nhìn vào là biết người đeo nhẫn đã có đôi có cặp ngay. hai chiếc nhẫn màu bạc thiết kế kiểu tối giản nhưng nồng nặc mùi đánh dấu chủ quyền, mỗi chiếc khắc hình nửa trái tim theo chiều ngang của vòng nhẫn, phía bên trong viết cả chữ cái đầu trong tên hai người gộp lại.

tôi há hốc mồm ngạc nhiên thật sự.

-oops, cái gì dạ.

-quà kỉ niệm, anh quên mất.

tôi cảm động hơn chữ cảm động, đổ cái rụp liền với cái tín vật định tình trước mặt sắp được đeo lên tay, tôi thích những món đồ có dấu ấn riêng và khắc tên như thế, dùng để chứng minh "hoa đã có chậu" thì uy tín hơn bao giờ hết.

-thiệt luôn hả hiếu, tặng em hả.

bây giờ tôi như đứa con nít ngây thơ mà hỏi đi hỏi lại cho chắc, dù tặng quà chỉ là điều bình thường trong vô số điều bình thường khi yêu nhưng món quà được tặng mới là quan trọng.

-chứ anh biết tặng ai bây giờ?

nhìn người ta như ngốc thì ai mà chả mắc cười, hiếu là một cá thể trong số "ai" đó. anh nhẹ tay lấy một chiếc ra khỏi hộp rồi nâng tay trái tôi lên, nhẹ đặt một nụ hôn thoáng qua rồi đeo chiếc nhẫn chữ "h" vào ngón áp út.

như một lời hứa hẹn "ở bên anh nhé" và một cam kết về tương lai không rời của cả hai, tất cả là một lời hứa bắt đầu ngay lúc này.

tôi cũng muốn thể hiện sự kiên quyết cho lời hứa thầm lặng này. dứt khoát, tôi kéo cánh tay trái của anh qua mà đeo cho anh chiếc nhẫn còn lại. thay cho câu nói "em hứa".

đó là những bước đầu trong chặng đường trưởng thành của ngày trẻ, khi ngây ngô nhất với những lời hứa hẹn sẽ lâu dài, sẽ là mãi mãi.

-đẹp quá.

tôi giơ tay lên cao nhìn ngắm thật kĩ, nó vừa khít tay tôi, nó toả sáng và nói cho tôi biết, minh hiếu là người yêu tôi.

-buồn quá à, nghĩ tới cảnh về nhà một mình, chán điên.

tôi than thở một câu thật chán đời với anh, sở dĩ tối nào chẳng ngủ một mình, cơ mà có người yêu để làm gì ạ? mình phải tận dụng cơ hội để làm nũng.

-sao, chán quá hả, qua nhà anh chơi không?

-hả, thôii, em chưa chuẩn bị tâm lí.

tôi không nghĩ đến sự xuất hiện của câu nói này. nó giống một bài thử xem giá của bạn cao đến chừng nào, cỡ landmark 81 hay xẹp lép như cọng giá trong tô bún bò. tôi lập tức từ chối vì dù gì ở nhà mình vẫn thoải mái hơn, dù có một mình thì cũng đỡ bị cảm giác xa lạ.

-em ngại gì, đằng nào chẳng phải qua.

-em thì qua làm gì.

-ơ, em không làm dâu nhà anh à.

-xí, ai thèm.

tôi hất mặt lên tỏ vẻ mình là người có giá và khó chinh phục, không phải cứ rủ là đi, cứ kêu là làm đâu.

-vậy là em không thích ở chung với anh rồi...em ghét anh hả..?

câu hỏi phát ra từ miệng hiếu lần thứ n làm tôi phải nhăn mặt vì độ trẻ con của nó, không lần nào giống lần nào nhưng thái độ thì là một, như chó con làm nũng.

-anh bị khùng hả, nói linh tinh cái gì vậyy.

-em không chịu về nhà với anh.

-nhưng mà đâu có nghĩa là em ghét anh đâu, thương hông hết mà.

-em thương anh hả, thương sao đâu?

để ngăn câu nói xằng bậy tiếp theo, tôi chặn miệng anh trước bằng vài cái hôn, không mạnh nhưng đủ lưu mùi son dưỡng của tôi lên đó.

-ơ, môi nữa, đây nè.

-gì nữa đây? sao anh lợi dụng quá vậyy?

-vậy là hết thương ời.

người yêu mình trưởng thành lắm mà ta? mình có nhầm với thằng cha nào không nhỉ? nhưng mà nãy giờ chỉ cầm tay đúng một người thôi, làm sao mà lộn được?

chấm hỏi bất lực mọc xung quanh đầu, nhưng lỡ dỗ thì dỗ cho trọn vẹn nhỉ.

*chụt*

rồi tôi quay mặt sang chỗ khác giả vờ không thấy người con trai kia đang mãn nguyện như nào.

_____

ngày lành tháng tốt như nào mà lúc hiếu đang chở tôi về nhà thì trời lại bắt đầu đổ mưa lớn, từ đây về nhà tôi còn khá xa nhưng mưa như trút nước thì tôi cá là không thể về nhà được rồi.

-về nhà anh không? ở gần đây thôi.

lời mời này lần thứ hai trong ngày tôi được nghe, thật vinh hạnh biết bao, nhưng cũng ngại ngần chần chừ một chút. mới hẹn hò một tháng mà mình qua nhà người yêu ngủ một đêm thì liệu có sao không? nó có gọi là mất giá quá không ta.

đoán xem câu trả lời là gì khi mười phút sau tôi đã đứng trước cửa nhà căn biệt thự to hoành tráng, tôi còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ ở đây tá túc một đêm miễn phí.

-em qua có sao hông hiếu?

nhà hiếu không giống nhà lân mà có thể qua thoải mái không cần lo sợ, tưởng tượng cứ như sang nhà chồng lần đầu tiên.

-đừng có lo, nhà anh trống.

triều minh hấn chỉ cười nhẹ một cái.

-ủa...?

-ba đi công tác, mẹ về nhà ngoại, chị anh đã dọn ra ngoài ở lâu rồi.

hiếu kể ra như khai báo tình hình cho cấp trên, một mạch không có sự ngắt quãng nào.

-anh cũng ở nhà một mình hả, bộ hông sợ ma sao.

-haha, là em đang suy bụng ta ra bụng người đây mà.

-ê, em mổ anh bây giờ.

cứ hở một câu là chọc ghẹo như thế đấy, hỏi sao tay tôi không lúc nào không hoạt động khi ở cạnh anh người yêu.

-haha, có gì đâu, nhỏ tới giờ bao nhiêu lần rồi, đếm không xuể luôn á.

-sao nghe thấy anh cô đơn quá dạ.

từ nhỏ đến giờ số lần tôi ở nhà một mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, và mỗi lần như thế tôi điều thấy hơi chán, một mình thì cũng khá sợ mấy chị áo trắng thường ghé lúc nửa đêm. trừ phi quang anh qua thăm cùng hộp chân gà thì mọi thứ đều được hoá giải.

-hôm nay anh hết cô đơn rồi nè, có bé an qua thăm nhà.

tôi có thể cảm nhận mặt vui của anh khi nói câu này mà không cần nhìn mặt.

-mà em hỏi thiệt, có sao hong á, lỡ mẹ anh về bất chợt thì sao?

-em nói như chưa gặp mẹ anh lần nào.

-ừ ha, em quên.

vâng, tôi và mẹ anh đã gặp nhau trên dưới mười lần, đã vậy dì còn nhớ tên biết mặt, cũng từng nghe qua những câu chuyện tôi kể nữa, thân thiết cỡ vậy mà tôi còn sợ gì ta.

-nhanh nhanh, vào nhà tắm rửa, một hồi bệnh hết cả đôi bây giờ.

không đợi tôi chậm chạp, anh kéo tay tôi chạy vào nhà, dắt tôi lên tận phòng, lựa cho tôi một bộ quần áo gọi là nhỏ nhất của anh và to hơn áo tôi một nửa. cũng đúng, chiều cao cân nặng chúng tôi khác nhau, cơ mà mặc rộng một chút cho thoải mái.

với minh hiếu, đó là một chiếc áo phông chỉ dài tới mông một chút thì với tôi nó như một cái đầm ngủ. tôi sọt vào, cơ thể không phải mặc mà là bơi trong cái áo. bước chân ra khỏi nhà tắm, tôi không thấy bóng dáng anh đâu hết, lần mò xuống được tới bếp mới tìm được người thương.

muốn làm anh bất ngờ nên tôi chậm rãi đi sau lưng, từ từ bịt mắt anh lại.

-đoán xem đây là ai.

-gà bông nay lại bày trò.

-nói đi chứ, aiii.

-hmm...chắc là...

-an tới chơi hả con.

giọng nói của một phụ nữ trung niên, ấm áp hiền hoà, giọng điệu của người mẹ yêu thương con cái, đủ ấm để sưởi ấm trái tim, và đủ bất ngờ khiến tôi đứng hình vài giây.

tôi buông tay thật nhanh, quay phắt đầu ra phía sau, là mẹ hiếu. người quen nhưng cũng lạ, người có vẻ lạ nhưng thật ra lại quen thuộc. hiếu tay đang pha cacao cũng dừng tay, bình tĩnh đi đến lấy vali của mẹ.

-mẹ, về sớm vậy, con tưởng ngày mai mẹ mới về?

-ừm, mẹ cũng định vậy nhưng mà bà ngoại con đuổi dữ quá, bà kêu khoẻ rồi bắt mẹ về lo công việc đi đó. ủa mà an đâu, mẹ mới thấy thằng an đây mà.

tôi không trốn dì, chẳng có gì phải trốn cả, cớ gì phải trốn trong khi mình có thể danh chính ngôn thuận với tư cách bạn bè ở lại nhà nhau ngủ ké, tài ứng xử của an đặng thì có gì phải lo sợ mà trốn chứ. chỉ là tôi bị chuột rút nên đau đớn ngồi xoa bóp chân mà thôi.

-dạ dạ, dì đợi con một chút.

nhanh chóng đứng dậy dù còn hơi đau một chút, tôi chạy ra cùng ly cacao hiếu pha khi nãy, hai tay dâng cho dì.

-dạ con bị chuột rút nên ngồi chút thôi, cacao sữa nóng hổi đây, dì uống cho ấm nha.

-trời đất, rồi có sao không con?

-dạ, đâu sao đâu dì, con bình thường à, dì uống đi nhân lúc còn nóng.

-dì cảm ơn con, hiếu thấy người ta chưa, người ta còn biết pha nước ấm cho mẹ uống, con thì đứng nhìn.

tôi nhìn hiếu cười chớp mắt, anh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán vì bị tôi cướp công trắng trợn.

-dạ, được rồi được rồi, là con dở, là an cùa mẹ tốt nhất được chưa.

cũng là an của con nữa.

-cái thằng này.

-mà trời mưa như vậy, an làm sao về? hay con cứ ngủ ở đây một đêm đi, lên phòng hiếu ngủ với nó rồi sáng mai hẳn về.

-dạ, con cảm ơn dì.

-có gì mà khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà đi. lạnh quá, chắc dì đi nghỉ sớm, hai đứa cũng nghỉ sớm đi đó.

nói chuyện với người lớn, bậc phụ huynh chưa bao giờ là khó với an đặng. tôi không nhận mình khéo ăn khéo nói, chỉ nhận mình có một nụ cười có thể làm hài lòng mọi người và là một kẻ biết tận dụng thời cơ.

cứ thế chúng tôi về phòng cười khúc khích. dẫn nhau về phòng, nằm cùng một giường, đắp cùng một chiếc chăn, rất ấm.

-bé cún cưng của tui ngủ ngon nhá.

-bé chíp nhỏ của anh ngủ ngon, yêu em.

tôi rút mặt vào ngực anh, hít từng ngụm một mùi hương quen thuộc, mùi hương của người luôn cho tôi cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh, đó là những ấm áp tôi đã quen với nó và dần cũng chẳng muốn xa nó nữa.

thì ra cảm giác được ôm người yêu ngủ lại tốt thế này, với một người độc thân như tôi, đó giờ chỉ ôm gấu bông ngủ là cũng đủ ấm, lần đầu biết được có một cái ôm ấm như vòng tay mẹ hồi còn nhỏ, đó là cái ôm của minh hiếu.

_____

buổi sáng yên bình hôm sau, tôi thức giấc không hiểu lí do, chắc vì thời gian nghỉ ngơi đã đủ nên đôi mắt muốn được hoạt động trở lại.

trước mặt bây giờ là dáng vẻ ngủ đẹp trai của hiếu. tôi không tin anh ngủ cũng sẽ mang vẻ ngoài ngàn người mê như vậy, vì theo lời bảo khang kể thì hiếu ngủ ngáy rất ngáy, thường lúc ngủ miệng sẽ thường xuyên mở để ca bài ca "khò khò". cơ mà đêm qua của tôi yên bình lắm, chắc vì mệt nên không còn hơi sức tỉnh dậy bởi tiếng ồn.

tôi tinh nghịch chạm nhẹ đầu mũi cao ngòng của người đàn ông đang ngủ say, thấy không có động tĩnh, tôi giật nhẹ hàng lông mi dài không kém cạnh gì tôi. minh hiếu lúc này hình như không chịu được nữa mới bắt lấy cánh tay tôi lại, anh mở mắt nhìn thẳng vào tôi đang vui vẻ.

-mi thật, mi gốc, không gắn, không nối, em thử xong chưa?

-ủa...anh thức rồi hả...hì hì.

-em quậy quá, sáng sớm lại chơi trò nhổ lông mi.

-hì, anh hiếu buổi sáng tốt lành.

-ừm, em an buổi sáng tốt lành.

*reng reng*

đó là tiếng điện thoại tôi vang lên, có cuộc gọi đến, lười biếng luồn tay ra khỏi chăn cầm điện thoại lên, là mẹ tôi gọi, là cuộc gọi hỏi thăm tình hình định kì đây chứ đâu, hôm qua không gọi vì an tâm, hôm nay lại không yên tâm mà gọi hỏi đây mà.

bà gọi để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn, vẫn ăn uống đầy đủ, sắc mặt tươi tỉnh, khuôn mặt tròn vo còn nguyên vẹn. tôi cũng kể mẹ chuyện mình ở ké nhà hiếu đó cơn mưa tối hôm qua.

-trời, có hiếu ở đây thì lại yên tâm biết mấy, hiếu à con canh chừng thằng an giúp dì vài hôm, rảnh thì nhắc nó ăn uống dùm dì nhá, dì cảm ơn con nhiều.

-mẹee, con lớn rồi mà, sao mẹ kì quó ò.

-con nhìn hiếu nhà người ta với con đi, bằng tuổi mà một thằng thì chính chắn một thằng thì như con nít lên ba, mẹ không lo sao được?

tôi liếc hiếu một cái cho bỏ ghét, trong mắt mẹ tôi, tôi luôn là đứa con nhỏ của bà, mặc kệ bên ngoài kia tôi có làm gì đi nữa, thì khi quay về tổ ấm tôi vẫn chỉ là một bé nhỏ của mẹ.

mẹ tôi nói ngày mai bà sẽ về, căn dặn tôi đủ thứ và nhấn mạnh rằng không được nhịn ăn, bà còn bắt hiếu phải nhắc tôi giùm, bà bảo chỉ tin được minh hiếu chứ còn quang anh thì y chang như tôi, cũng như con nít thì làm sao trông chừng nhau được.

bà cúp máy, tôi tắt điện thoại ụp xuống nệm, nằm phịch xuống ôm chặt lấy người yêu trước khi thức dậy, việc mở mắt sớm vào buổi sáng vốn không phải sở trưởng của an đặng này, đã vậy còn là ngày nghỉ nên không có gì cản được tôi ngủ thêm 5 phút.

-em nướng sắp cháy luôn rồi an, dậy thôi, dậy ăn sáng.

thấy không thể đánh thức sâu lười, anh dùng chiêu cù lét làm tôi tỉnh ngủ, thật là kế sách ác nhất tôi từng gặp.

tôi theo sau hiếu vào nhà vệ sinh đánh răng chào buổi sáng, kem dính đầy mép cả hai như bộ râu trắng của santa, chỉ có thể nhìn nhau cười ngớ ngẩn, một chút vui vẻ vào ngày mới vẫn tốt hơn nhiều sự vội vã ngày thường.

trông thấy cảnh này rất hài cũng rất đời thường, tôi liền giơ điện thoại lên chụp lại một tấm, sau này sẽ giữ làm hình nền hay đại loại vậy.

anh lo sợ tôi sẽ quay về giường mà tiếp tục ngái ngủ cho nên đã nhanh chóng kéo tay tôi ra khỏi phòng. rồi cả hai cùng xuống dưới nhà.

hôm qua vì thời tiết lạnh cũng như người đã thấm mệt nên tôi mới không để ý đến căn biệt thự này lắm, sáng nay khi đã tỉnh người, tôi mới đảo mắt nhìn một vòng chung quanh, mọi thứ nhìn rất tối giản nhưng vô cùng sang trọng và mang một chút ấm cúng, cứ cách 30cm là có một cái đèn cảm biến, đúng như lời hiếu đã kể, mẹ anh lo anh sẽ sợ bóng tối nên lắp rất nhiều đèn trong nhà.

tôi bỗng thấy dưới chân có một thứ gì đó rất mềm mại, là một con mèo lông trắng tinh, trông rất béo ú và đáng yêu. vốn là người yêu động vật nhưng mẹ tôi thì bị dị ứng lông mèo, nên tôi cũng từng muốn nuôi cũng đành chấp nhận. nếu có một bé mèo để tâm sự thì thật vui.

-nó là bao, mẹ anh mới mua về năm ngoái để bầu bạn, em coi nè một năm trước nó còn ốm nhom, vậy mà ba giờ đã như một con heo.

-anh nói quá đáng, dễ thương mò.

tôi ôm con mèo mà không nỡ buông ra, lông nó rất mềm và mướt, không phải là lần đầu tôi được nhìn thấy mèo mà là vì dù có gặp, tôi cũng không được tiếp xúc nhiều với chúng, nếu lỡ không may bám lông lên áo sẽ làm mẹ tôi khó chịu.

-hai đứa, dậy rồi hả, mẹ có nấu bánh canh đây nè, mau vào ăn đi.

cũng vừa hay lúc bụng đói thì mẹ hiếu gọi vào ăn, tôi rộn ràng như mở hội. trên bàn ăn, bà nói với hiếu rất nhiều về chuyện ngày tết, bắt anh ăn xong phải đi với bà chọn quần áo, vì cứ hễ đi một mình thì anh lại chỉ mua 1 2 cái, lại còn không có gu thẩm mỹ chọn đồ nữa.

thấy tôi chỉ cắm mặt mà ăn, bà cũng tiện rủ tôi theo cùng, được có thời gian tạo thiện cảm với mẹ chồng tương lai thì bạn có làm không? còn tôi thì có.

_____

thật may vì tôi có mẹ làm bên ngành thời trang nên nhà tôi lúc nào cũng tràn ngập các quyển tạp chí, rồi bài báo,v.v tôi đã đọc gần thuộc lòng trong lúc chán không có việc gì làm.

cứ tưởng sẽ chỉ đọc chỉ biết vậy thôi nhưng ai mà ngờ, mẹ hiếu là một người yêu cái đẹp và cũng thường hay ghé thăm các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, tôi và nà nói chuyện rất ăn ý về chuyện này.

chúng tôi thay nhau lựa từng bộ bắt minh hiếu vào trong thử cho bằng hét, ghé khu nào cũng phải nán lại trên dưới 10 phút để cân nhắc lựa chọn và phối đồ.

minh hiếu thì mặc gì cũng đẹp, anh cân hết các thể loại quần áo, từ đồ ngủ đến vest, có khi anh khoác một lớp vải cũng đủ làm điêu đứng chị em, nhưng đời nào có người cho phép anh khoác lớp vải ra đường.

tới trưa, tôi vẫn ở nhà minh hiếu, vừa về nhà tôi đã phụ dì xếp quần áo mới của hiếu vào tủ, dặn anh nên mặc cái nào với cái nào sẽ đẹp, tôi còn tận tâm mua tặng anh hai chiếc kính đeo cho outfit nào.

mẹ hiếu biết tôi ở nhà một mình nên đề nghị ở nhà chơi thêm, khi nào về cũng được, tôi đã định từ chối nhưng nghĩ đến cảnh ở nhà một mình thì cũng chán thật. vậy nên đã quyết định ở lại thêm một ngày nữa mà thôi, dì nói nhà trần không tiếc thêm một suất ăn.

đến chiều rảnh rỗi tôi như thường lệ không có gì làm, tôi với minh hiếu đang trong phòng nằm xem tivi, tôi ngồi tựa dầu vào người anh rất thư thái, như thói quen của người thích dùng điện thoại, tôi mở máy lên chu môi chụp một tấm thật dễ thương, lấy minh hiếu làm nền. chợt nhớ ra ảnh hôm qua vẫn chưa được xem một tấm nào. thật sự rất hóng tay nghề chụp ảnh của anh người yêu.

-hiếu ơi hiếu, hình hôm qua đâu òi, em muốn coi.

-an đợi anh xíu.

hiếu nói rồi lấy trong học tủ chiếc máy ảnh ngày hôm qua, tôi chắc hẳn trong đó chứa rất nhiều ảnh không phải của chủ nhân nó.

và quả nhiên là vậy mà, số ảnh trong thẻ nhớ chứa hơn 80% là ảnh của tôi, 15% là ảnh của hai đứa và 5% còn lại là ảnh sự vật sự việc hiện tượng đời sống như mây trời, nắng mưa.

-hiếu lưu lại rồi gửi em đii, em cũng muốn lấy làm hình nền.

-hiếu, hiếu dám để hình nền điện thoại là ảnh em hong.

-sao lại không? em chọn đi, anh để.

hiếu nhìn tôi rất kiên quyết, tôi chỉ hỏi cho có, vì nếu hiếu nói không thì tôi sẽ quậy, bắt hiếu phải để cho bằng được.

-hiếu chọn một tấm đi, em cũng muốn.

mất cỡ nửa tiếng hơn tôi mới chọn ra được tấm ảnh cho hiếu để hình nền, tôi thấy tấm nào cũng đẹp nhưng không tấm nào là không hợp để làm hình nền điện thoại cả. vậy nên tôi rất đắn đo trong chuyện chọn lựa. trong khi hiếu đã chọn xong từ thời nào, anh chọn tấm ảnh của bản thân trong đúng ngày kỉ niệm đó, cùng với hộp bánh mà nháy mắt cười.

để dễ quyết định, tôi dùng trò chơi quay số may mắn, trúng số nào thì để tấm số đó. và nó quay trúng số báo danh của một tấm chụp tôi mặc áo sơ mi trắng lúc ở thảo cầm viên, ánh sáng mặt trời chiếu sau lưng tôi đang chỉ về hướng con hươu cao cổ mà cười.

trước giờ ảnh hiếu để là hình vẽ một con gà con tượng hình cho tôi, vì chẳng tấm nào tôi gửi hiếu là đàng hoàng, toàn là khoảnh khắc sinh hoạt đời thường khùng 1:1 không thể để ảnh nền. còn điện thoại tôi chỉ để một ảnh một chú chó border collie đeo tai nghe rất bảnh, rất đẹp trai và thông minh sáng sủa.

khi hoàn thành bước căn chỉnh cuối cùng, chúng tôi đã chính thức để ảnh nhau vào màn hình điện thoại, đều là ảnh của ngày kỉ niệm một tháng nọ, đều có những nụ cười hạnh phúc trên đó. và lần này chúng tôi để ảnh của người thật giá thật, không còn hình ảnh tượng trưng nữa.

rồi chiều hôm đó, cả hai chẳng làm gì ngoài tựa đầu vào nhau xem tivi, cứ hết nằm lại ngồi, mỏi thì lại nằm xuống, đơn giản vậy thôi cũng là quá đủ.

______

retcaa đâyy, xin lỗi quan viên hai họ rất nhiều vì viết chap này lâu quá, retcaa lo năm sau rớt tuyển sinh nên đang tiến hành học trước, vài bước đầu đã thấy hơi khó nên không tập trung vào viết truyện được, sẽ ra chap chầm chậm nhưng mà sẽ cố gắng hoàn thành bộ nàyy hihi.

không có gì dễ khi mới bắt đầu, mọi người cố lên nhé, retcaa yêu mọi ngườii.

mong việc đọc truyện sẽ giúp cả nhà mình giải trí, có sai sót gì thì nhà mình góp ý cho retcaa nhe, mong cả nhà thích nó nhó, và cuối cùng

cảm ơn mọi người !

❤️🌹💐🌸🪷🌺🌷





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieugav