VI. đó có phải là yêu?

-hiếu...vừa nói gì vậy?

-tao thích an.

tôi nghe nhưng không tin vào lỗ tai của mình, câu hỏi lại đó chính tôi biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.

-chắc là an không biết, nhưng tao thích an từ hội thi đó. từ cái lúc an đang thuyết trình.

hiếu lại chậm rãi kể lại mọi chuyện.

-tao vô tình đi ngang và bị thu hút, rồi không biết vì sao tao không thể di chuyển đi đâu nữa mà đứng theo dõi cho đến kết. từ an phát ra nguồn năng lượng khiến ai nhìn vào cũng muốn tiếp cận và đến làm quen hết, tao cũng là một trong số đó. khoảnh khắc nhìn thấy an, tao chỉ muốn được lại gần an để tìm hiểu và tìm cách bắt lấy ánh hào quang phía trước. rồi tình cờ tao lại tìm thấy an khi an đang gục ngã, tao lại liền muốn chở che, không kiềm lòng được mà đến gần an. chắc an không để ý, nhưng mà chiếc khăn này, trước giờ chỉ có an mới được dùng.

hiếu nói rồi đưa ra một cái khăn tay, một chiếc khăn quen thuộc, nó quen đến nỗi tôi nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó chính là chiếc hiếu đã từng lau tay tôi dính bẩn, tôi cũng đã từng cầm nó trên tay và giặt sạch một cách cẩn thận nhất, là chiếc khăn gây ấn tượng nhất với tôi trong ngày đầu tiên đi học với chủ nhân của nó. nhưng tôi không biết nó cũng là chiếc khăn lau nước mắt tôi rơi ngày đó, khi những giọt nước rơi một cách thê thảm, giọt nước mắt của kẻ thất bại.

tôi xiêu lòng. trong giây phút nghe rõ từng chữ từng lời mà hiếu bày tỏ bằng giọng điệu chân thành và ánh mắt nghiêm túc nhất mà trước giờ tôi chưa được thấy từ hiếu. tôi biết hiếu đang nói thật, tôi biết hiếu đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nói ra những điều này cho tôi nghe. tôi hiểu rằng, hiếu đang thực sự rất chân thành muốn ôm lấy tôi và siết chặt, sau đó không muốn buông ra nữa.

trong phút chốc, tôi lấy lại được ý thức, một chút lý trí còn sót lại sau khi rơi vào hố bằng những lời mật ngọt của hiếu. tôi nhớ ra một điều, hiếu và vy đang trong mối quan hệ tìm hiểu, và tôi không thể chen ngang được, tôi không bao giờ muốn nghe những lời bàn tán rằng tôi là kẻ thứ ba. tôi thích uống trà sữa, không phải trà xanh.

-an.

thấy tôi cứ im lặng suy nghĩ gì đó nên hiếu lên tiếng, phá đi sự yên tĩnh vốn có.

-tao không giỏi nói lời ngon ngọt, tao chỉ muốn an biết, tao thích an, tao muốn được che chở cho an, từ lúc an vui vẻ nhất, kiêu ngạo nhất cho đến những lúc an gục ngã. tao đã thấy hết, và tao muốn an đừng chịu đựng một mình nữa, tao đã chứng kiến cảnh an một mình cam chịu, tao xót.

-nhưng hiếu và vy...?

-ai nhắc tui đó, có tui đâyy.

bất thình lình từ đâu đó, vy xuất hiện với vẻ mặt vui vẻ, như đang háo hức điều gì đó, cô ấy nhìn tôi cười rất tươi, rất khác với lúc vy nhờ tôi chuyền thư cho hiếu.

-vy...?

tôi mắt chữ a mồm chữ o, chẩm hỏi chấm than trong mắt tôi muốn tràn khỏi con ngươi mà nhảy thẳng lên bàn, hai chữ bất ngờ viết thẳng lên trên trán. tại sao cô ấy lại ở đây? tại sao người cô ấy thích vừa tỏ tình một người khác mà cô ấy lại vui như vậy??
ngay lúc đó tôi có một ý nghĩ. vy không bình thường. và sự thật là vậy.

-bất ngờ lắm đúng hông?? vy hỏi tôi.

hiếu từ từ đứng dậy bước qua ngồi kế tôi, nhường chiếc ghế đơn đó cho vy đang bước đến từ phía sau hiếu. vị trí khi nãy tôi chọn ngồi là một bàn ở góc trái quán cà phê, gồm chiếc sofa màu vàng và hai chiếc ghế đơn lót đệm vàng cam, tôi chọn nơi khá rộng rãi, tiện cho việc suy nghĩ và một mình hoang mang với hai con người trước mặt. họ đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

ổn định chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, nói đúng hơn là lời thú tội của vy và hiếu dưới lời tra khảo cùa tôi.

-cái quái gì đang diễn ra trước mặt tôi vậy? hai người, là sao, còn tôi thì sao?? rốt cuộc là có chuyện gì?? ai đó hãy giải thích cho tôi đi!?

tôi thấy hiếu nhịn cười, làm tôi muốn lập nhe hàm răng sắc nhọn ra cắn cho cậu ta một cái ngay cánh phải trước mặt tôi bây giờ, nhưng chỉ là muốn, vì cậu ta đã nghiêm túc mở miệng nói chuyện như một người đàn ông ngay lúc đó.

-tự dưng một ngày vy tìm đến tao... chỉ thẳng vào mặt tao hỏi tao thích an đúng không... rồi đòi giúp tao này kia... tao không có định đồng ý đâu... nhưng mà vy đe doạ tao sẽ giành an của tao nên tao "miễn cưỡng" đồng ý... và sau đó là những gì như an đã thấy.

-hơ... nói nghe mắc cừ, thằng nào nghe tao nhắc tên an đã mắt sáng rỡ? vậy mà bây giờ bày đặt "miễn cưỡng"?

-ủa, sao lại xưng...mày-tao...? không phải hai người đang quen nhau à..?

hôm nay là ngày tôi sẽ nhớ mãi trong kí ức của tôi với quá nhiều cú sốc khi chỉ có vỏn vẹn 24 giờ, một đại hội bất ngờ với tôi là nạn nhân của những sự thật mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mình.

-an à, vy có khi còn men hơn an á.

-ê thằng kia, tao đang giúp mày nha!

-hai người thật sự...không quen nhau...?

-ừm hửm.

-ai mà quen nổi thằng này trời, gia trưởng gớm ấy.

-ê không phải giúp rồi muốn nói gì nói nha.

-thì sao? tao thích nói đó, mày làm gì tao?

-hai đứa bây im lặng coi!

tôi đang ngồi kế hai con người phàm mắt thịt nhưng tụi nó ồn tới nổi tôi cứ tưởng cái chợ bà chiểu mới chuyển về kế bên.

-giờ tóm lại là, hai tụi bây bày trò gạt tao và mọi người mấy ngày nay?

-hông. có mình an à, đám kia biết hết trơn ời. tao, thằng này với thằng khang chơi thân từ hồi cấp hai rồi nên khang nó biết, mà khang nó biết thì tất nhiên hai thằng ngồi trên nó cũng phải biết, nhưng nó hông nói an biết á.

-??? tụi bây rủ nhau lừa dối theo hội à?? lấy tao làm trò đùa cho chúng mày hả?

-an, từ từ nghe tao đã, ann, tao xin lỗi mà. hiếu ríu rít xin lỗi.

-một lũ tồi!!

tôi cảm thấy lòng tin vốn đã nhỏ bé từ một kí ức không mấy vui đang bị trêu đùa, dù lần này tôi không mất gì nhiều, tôi chỉ mất thời gian suy ngẫm và buồn bã, cảm thấy cô đơn vì một thứ chưa từng có thật mang tên hiếu và vy đang trong mối quan hệ tìm hiểu. tôi bị tổn thất về mặt tinh thần, tôi cần bồi thường.

nói là vậy, dù có hơi sốc nhưng tôi lại thấy nhẹ lòng bất thường hơn là tức giận. cảm giác như một cái gai đang đâm sâu trong lòng, hằng ngày kêu lên nỗi buồn của sự cô đơn, trống trãi như sắp phải mất đi một thứ gì đó quý giá nay được nhổ ra bằng những lời thú tội đằng sau nhiều ngày dài đeo mặt nạ của hai người họ.

tuy nhiên tôi vẫn có giận, tôi vẫn tức giận trong giây lát, và tôi đang ở phía có giá, tôi đang trong vai trò là người giận dỗi sau khi bị lừa gạt, giận dỗi có lí do chính đáng. tôi vẫn giả vờ với vẻ mặt thật bực tức, đứng phắt dậy chỉ vào mặt từng đứa một, thốt lên một câu thật ngầu, nhưng có lẽ không ngầu lắm.

-hãy nhớ lấy ngày hôm nay, tao ghim tụi bây suốt đời!!

nghe thật giống một lời trăn trối.

trong tưởng tượng, khi tôi vừa đứng dậy sắp cất bước rời đi và quăng lại một câu nói thể hiện sự tức giận, hiếu hoặc ít nhất là vy đang ngồi đó sẽ đuổi theo kéo tôi về, nhưng không. đến khi tôi bước ra tận cửa, vẫn không có một tiếng bước chân nào chạy theo sau dù chỉ một, trong khi đó tôi đã cố tình đi chậm nhất có thể, tôi mong chờ một sự chân thành xin lỗi của họ níu kéo tôi. thế là từ sự giả vờ tức, tôi chuyển sang tức thật sự, mở cửa tôi chạy thật nhanh ra ngoài định chạy về nhà, dỗi tụi nó một thời gian.

chạy một chút thì tôi thấy...mệt, tôi cảm thấy mình cần bình tâm lại suy nghĩ nghiêm túc về những chuyện đã xảy ra và cả lời tỏ tình của hiếu. tôi chuyển hướng, đi bộ sang công viên gần nhà và ngồi trên ghế đá gần nhất mà một mình rơi vào im lặng.

ngay lúc này, tôi nhớ ra tôi đã bỏ quên một chi tiết quan trọng. cả quang anh và đăng dương đều biết sự thật, và hai thằng nó cũng hợp tác với bọn kia giấu diếm tôi suốt nhiều ngày qua. tôi biết đã đến lúc tiêu tiền giúp quang anh. tôi lấy điện thoại ra gọi cho quang anh mà chất vấn.

-alo?

-mày có giấu tao chuyện gì không quang anh?

-mày biết rồi hả?

-ừ, con vy với thằng hiếu khai hết rồi.

-ủa, mày nói vụ gì vậy, tao tưởng mày hỏi vụ kia?

-còn vụ nào nữa? mày giấu tao nhiều thế á??

-thôi đến lúc này tao cũng nói sự thật, thằng dương với tao làm tuột rank mày rồi...tao xin lỗii, dương nó xúi giục tao.

-hai thằng chó! nhưng mà tao tính sổ tụi bây sau, tao đang cần hỏi một chuyện quan trọng khác không phải chuyện này.

-chứ chuyện nào?

-chuyện đó đó...

-chuyện gì mới được??

-chuyện con vy thằng hiếu.

-hai đứa nó xảy ra xung đột gì à?

-mày giả vờ với tao đúng không? thằng hiếu nói tao biết hết rồi!

-giả vờ gì, tao đã biết gì đâu mà giả vờ?

-tụi nó nói mày biết mà?

-à, vụ đó hả.

-ừ cái vụ đó đó.

-là vụ gì.

-đừng để tao lóng.

-giỡn giỡn. hiếu nó kêu tao giả bộ không biết mà nó đi nói mày biết à?

-mày cũng cùng với nó giấu tao?

-thì...muốn giúp mày với nó thôi mà, tao thấy nó cũng tốt...

-giúp?? tao đang tức lắm đó, tao bị tụi bây lừa dối, tao bị tổn thương sâu sắc, tổn thất tinh thần. bồi thường đi!!

-mày lòng vòng nãy giờ là muốn ăn chân gà thôi đó hả?

-đó gọi là đòi lại công bằng! cơ mà một ly trà đào nữa, tao tức nên khô họng cần nước uống.

-rồi rồi, để con mua chân gà, trà đào cho mẹ ăn, mẹ đừng giận nữa nha!!!

-biết điều đó con gái của ta.

-chó.

tôi nghe câu đáp của quang anh mà bật cười vội vàng tắt máy, tôi biết tôi sắp được ăn, nên nhanh chân về nhà gác lại chuyện suy nghĩ. có thực mới vực được đạo, ăn trước tính sau.

chúng tôi mỗi lần gặp nhau nói chuyện, không cần nói xấu ai, chỉ chửi nhau thôi cũng đã chiếm hơn một tiếng đồng giờ rồi mới vào chủ đề chính của cuộc hẹn. vì có má nào chịu thua má nào đâu, ai cũng là máy nói, gặp được nhau như gặp được nơi giải toả mọi muộn phiền.
nhưng nhờ vào điều đó, chúng tôi hiểu nhau hơn, ngày càng thân thiết, chúng tôi thoải mái với nhau vì chúng tôi tin tưởng những người bạn của mình, phải có nhiều lần cãi vả, chúng tôi mới có riêng cho nhóm một số miếng nội bộ. chửi nhiều là thế nhưng thương nhiều cũng là như thế.
_____

về tới nhà, tôi thấy hiếu đang đứng trước cửa nhà tôi ngập ngừng không dám vào, cái đầu đang cúi xuống như đứa trẻ làm sai và đang phải hứng chịu hình phạt, trông tội lắm.

tôi không kiềm lòng được mà bước tới, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, làm giọng giận hờn, hằng giọng hỏi.

-tìm ai?

hiếu quay phắt sang tìm kiếm nơi phát ra giọng nói quen thuộc, đôi mắt mang đầy sự trông đợi dán vào tôi.

-an...

-sao? muốn gì?

sự im lặng kéo đến một lúc, hiếu bước gần đến chỗ tôi. đầu vẫn cuối, hai bàn tay đan hờ vào nhau, ngón cái tay phải mân mê ngón cái bên trái. là đang suy nghĩ, cảm thấy hối lỗi, hay đang suy tính lời mật ngọt? tôi không biết.

-xin lỗi an...tao biết sai rồi...

một hồi im ắng, tôi đã định mặc kệ và bỏ vào nhà, nhưng rồi hiếu nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt long lanh quét khắp khuôn mặt lạnh tanh của tôi.

-xin lỗi gì, một thằng hề thấp bé không dám nhận lời xin lỗi.

-thôi mà an...xin lỗi an mà...

đôi mắt hiếu chứa sự thành khẩn, đang thật lòng nói xin lỗi vì biết lỗi và sợ tôi giận. bỗng nhiên tôi thấy mình có giá, cứ như tôi đang là một món bảo vật có giá trị cao, cứ mỗi giây hiếu nhìn tôi, thì giá của tôi lại cao lên một chút. nhưng tôi không chấp nhận buông lời tha thứ dễ dàng như vậy, tôi muốn làm giá đến khi giá cao cỡ toà nhà landmark 81.

-khỏi, không có lỗi đâu mà xin, tao dễ tin người nên chịu thôi, lớp trưởng đáng kính làm sao có lỗi được.

đây chỉ là lời châm chọc nhưng có lẽ mặt tôi hơi căng, tôi nói thật, tôi đã bớt giận đi rất nhiều, bây giờ mà hộp chân gà và ly trà đào của quang anh ship đến là hết giận hẳn luôn, nhưng nó chưa tới, nên tôi còn giận.

-an...an biết tao thích an nên tao mới làm vậy mà...an tha lỗi tao lần này đi, hứa không dám làm nữa.

-hơ, giờ đỗ lỗi cho tao hả? vì tao đẹp trai nên mày thích rồi mày lừa gạt tao luôn??? tuyệt vời thật đấy.

-không có không có màa, an tha lỗi tao đii, tao sợ rồi, không bao giờ dám lừa dối gì an nữa, hứa danh dự!! tao mà nói dối thì-

-nín nín nín nín, đừng có giở trò thề thốt với tao. tha đó.

tôi bịt miệng hiếu lại, bắt cậu im miệng ngay lập tức, tôi chỉ định giỡn giỡn chọc chọc cậu ta một xíu, thề, một xíu thôi, ai mà ngờ hiếu chơi chiêu này, tôi rất ghét chuyện thề này, vế sau của nó chưa bao giờ tốt đẹp cả. tôi không muốn những người mình yêu thương gặp phải chuyện gì nếu sai phạm lời thề đó theo lời đã nói.

rồi từ từ tôi buông ra.

-biết rồi, biết là biết lỗi rồi, đừng có thề, tha, tha.

tôi giở giọng như dỗ con nít.

-an nói thiệt hả?

giọng hiếu lúc này xoay 360 độ, đang buồn rầu chuyển hẳn sang phấn khích vui vẻ, giống đứa con trai của hàng xóm mỗi khi được tôi tốt bụng cho viên kẹo.

-thiệt! an đặng nói là làm.

-vậy...còn chuyện kia...thì sao?

-chuyện kia?

hiếu nghiêm túc trở lại.

-an, tao thích an, thích an rất nhiều. an làm người yêu tao, nhé?

dù tôi đã biết, đã nghe câu này trước đó nhưng khi nghe lại lần nữa. tôi lại thấy ngại ngùng vô cùng tận. không có gương ở đó, chỉ có ánh mắt sáng rực đang phản chiếu hình ảnh của tôi-một con gà bông đang đỏ mặt đỏ tai như bị rắc bột ớt lên mặt.

-sao an không trả lời, mặt an đỏ hết rồi kìa.

thấy cảnh tượng trước mặt thì ai cũng mắc cười thôi, nhưng hiếu nó nhịn cười hỏi tôi. tôi nghe tiếng phì, nó có cười!

-sao hiếu cười kao?? bộ kao nhìn mắc cười lắm hả?

tôi nhăn mày nhìn hiếu, cộng thêm câu nói đó, chắc hiếu mắc cười lắm.

-đâu có, an dễ thương.

ngại thêm mười phần nữa.

-an muốn thử không?

-th-thử gì...

-thử quen tao, một tuần thôi, nếu trong một tuần đó an vẫn không thích tao thì tao không làm phiền an nữa.

tôi vừa nghe được một ý kiến không tồi. đúng ra là có định đồng ý, nhưng nghe được một lời đề nghị như này thấy cũng ổn áp phết.

tôi đã biết hiếu và chơi thân với hiếu suốt 1/2 năm học, tôi quen hiếu với tư cách là một người bạn thân, một người bạn cùng bàn chứ chưa bao giờ được biết hiếu khi làm bạn trai sẽ là một người như thế nào, vì vậy tôi muốn thử để biết cảm giác rồi sau đó đồng ý sau cũng không muộn.

-không tồi, đến lúc đó tao từ chối cũng được mà đúng hông?

-...tuỳ vào an thôi, nhưng mà tao sẽ cố gắng để an không từ chối tao.

nghe có vẻ quyết tâm kiên định đồ đó. tôi lại thích hiếu hơn một chút.

-được, nhất trí !

-thiệt hả? an đồng ý thiệt hả?

-ừmm, tao muốn xem hiếu sẽ làm cách gì để chinh phục tao.

hiếu mừng rỡ, khuôn miệng cười toe toét sắp kéo dài đến tận mang tai, ôm tôi một cái thật chặt muốn tắt thở, tôi cũng có ôm lại, giá cả gì đó bây giờ không quan trọng bằng cái ôm ấm áp của hiếu dành cho tôi, riêng một mình tôi ngay khoảnh khắc này.

tôi mừng trong lòng, chỉ là không nói ra thôi. vì dẫu có trả giá cao đến mấy thì món bảo vật này cũng sẽ chỉ thuộc về nơi nó thuộc về, tôi là món bảo vật biết khôn, biết chọn lựa chủ nào tốt, chủ nào nên theo, tôi tin trái tim mình đang chỉ đúng hướng.

chúng tôi ôm nhau một hồi lâu thì tôi nóng. tôi vỗ lưng ám chỉ hiếu buông ra, tắt thở. nhưng hiếu không nghe, và vừa hay cảnh đó bị bắt trọn từng nét một trong điện thoại của quang anh. nó xuýt xoa bước đến gần khen ngợi một cách châm biếm.

-u chu choa, ôm nhau tình tứ dữ he.

tức khắc, tôi đẩy hiếu ra một cái mạnh, quay mặt sang chỗ quang anh đang cầm trên tay phải hai ly trà và một hộp chân gà, tay trái cầm chiếc điện thoại chỉa camera thẳng về phía chúng tôi.

tôi nhào đến cướp chiếc điện thoại đó nhưng không thành, nó cất thứ đang cầm bên tay trái vào trong túi và dùng đống đồ ăn toả hương thơm quyến rũ chặn đầu tôi lại. hiếu đứng ngơ ngác hình như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

-nè nè anh bạn, làm gì manh động, ship đồ ăn tới rồi nè, vô nhà nhâm nhi, kể chuyện nghe chơi nào.

biểu cảm của nó bây giờ thấy ghét thật sự, ghét cái kiểu cay cú, chứ không phải ghét kiểu thương đâu. tôi muốn cắn nó một cái thật mạnh đến nỗi chảy máu cho vừa cái nư, nhưng nó lại dùng chân gà hấp dẫn làm con tin, ép tôi phải nghe theo lời.

-à, chào hiếu nha, thôi hai đứa bây nói chuyện thoải mái nhá, tao vào nhà ngồi chờ, bái bai.

nó xách cả một phần tâm trí tôi vào nhà cùng nó. tôi nhìn theo tiếc nuối, rồi nhớ ra hiếu vẫn còn ở đây.

-trễ rồi...hiếu về đi, mai gặp.

-ừm, mai gặp, nhưng mà an phải nhớ nha, an đồng ý rồi đó nha!!

-biết rồi màa, về cẩn thận, bái baii.

tôi dứt câu định bước vào nhà thưởng thức sơn hào hải vị. thì hiếu gọi lại.

-an.

-hả?

-tao thích an.

-biết rồi mà!

tôi đỏ mặt phi thẳng vào nhà không quay đầu lại.
_____

chuyện ăn chân gà uống trà sữa và nghe một tràn lời khuyên của quân sư nguyễn quang anh đã là chuyện của chiều hôm qua, còn bây giờ tôi đang phải cùng tên minh hiếu, ngồi kế nhau, nghe sinh hoạt về hội xuân sắp tới của trường.

đáng ra trách nhiệm này là của quang anh, nhưng nó lại từ chối cuộc vui mà nó đã mất công suy nghĩ tưởng tượng cách đó một tháng trời để đi chơi cùng gia đình nó và gia đình của một cậu bạn tên đức duy kế bên nhà. nó nài nỉ van xin sự giúp đỡ của tôi để được yên tâm mà đi chơi vui vẻ.

vì một câu khen có gu thẩm mỹ tốt và câu hứa sẽ có quà mà bây giờ đây tôi phải ở trong căn phòng này, chiếc ghế này, quán cà phê lạ nọ gần trường để bàn bạc với nhóm đăng kí tham gia sự kiện.

nói là bàn bạc nhưng thực chất chỉ là buổi tiệc nấu xói trá hình. bàn xong một chuyện thì tụi nó lại quay sang chê hình ảnh quảng bá của các lớp khác. tôi không tham gia phần này, tôi chỉ có trách nhiệm đóng góp ý tưởng và lắp đầy những lỗ thủng trong kế hoạch.

tôi sắp gục tới nơi, mắt đã thất thần và một chiếc bụng đói kinh khủng. dù đã đến hồi kết cuộc họp nhưng tụi nó vẫn chưa chịu cho ai ra về cả, cứ lôi hết chuyện này đến chuyện kia bắt góp ý, tôi thấy mọi thứ đều đã ổn nhưng tụi lớp tôi quá kĩ, tôi thì thấy mệt, tôi muốn về nhà.

tôi chỉ ngồi không uống nước xem họ vẽ vì không đảm nhận phần này. cô bạn đảm nhiệm phần vẽ đang ôm chiếc iPad vẽ vẽ tô tô trông rất chuyên nghiệp, rất uyn tín và đáng tin. cô ấy đang thiết kế tờ áp phích giới thiệu hoạt động của lớp trong kì hội xuân năm nay. chỉ mới năm đầu tiên thôi mà tụi nó lại làm như là lần cuối được làm vậy, tụi nó tính kĩ từng chi tiết.

trông tôi hiện tại rất thảnh thơi, nói trắng ra là đang siêu chán, bụng đói mắt buồn ngủ. thi xong không phải ôn tập gì quá nhiều nên gần đây tôi rảnh rỗi lắm, chỉ ngủ và cày lại rank đã bị phá trước đó, đói thì ăn. lịch trình một ngày đơn giản chỉ có như vậy.

bây giờ tôi muốn chuồng đi, nhưng cảm thấy như vậy sẽ rất kì, vì chưa ai rời đi cả, ai cũng ngồi đó lắng nghe, góp ý nhiệt tình, phân công việc làm rõ ràng cho nhau rồi hăng say thực hiện, riêng tôi ngồi bấm điện thoại.

-an, đi ăn bún bò không?

hiếu ghé sát tai tôi hỏi, có một chút ngại ngùng và rùng mình nhẹ nhưng tôi nhanh chóng bình tâm trở lại. tôi quay sang nhìn hiếu với ánh mắt sáng rỡ như gặp được vị cứu tinh ngay lúc này, chưa kể hiếu còn nhắc tên của một trong những chân ái của cuộc đời tôi, vậy nên lúc đó tôi không lấy làm ngại nhiều mà là trông mong rất rất nhiều.

hiếu cười mỉm, nhếch một bên mày thay cho câu hỏi "muốn đi không". tôi quay qua nhìn nhóm bạn đang chăm chỉ rồi lại nhìn sang hiếu.

-nhưng mà...mọi người đang làm mà, mình bỏ đi đâu được.

mặt tôi buồn xuống hẳn, như vụt mất món quà yêu quý. hiếu nhìn tôi vài giây rồi quay sang nói với nhóm người kia.

-tao với an hết nhiệm vụ rồi đúng không? tụi tao về trước nha.

-hả, à ừ, hai người về đi, giờ tụi tao chỉ vẽ rồi gửi lên nhóm lớp là xong rồi, tụi bây ở đây cũng không làm gì, về trước đi, bye.

-ừ bye, đi an.

-tạm biệt mọi người nha, cố lên nhóo.

tâm hồn tôi được soi sáng trở lại, tô bún bò tôi yêu đang đến gần với tôi hơn.
tôi nhìn hiếu với ánh mắt biết ơn vô nhai, hiếu lúc này thật sự rất ngầu, rất đẹp trai, rất xứng đáng làm người yêu tôi nhưng đâu dễ dàng vậy được. tôi còn 6 ngày nữa, phải thử cho hết chứ.
_____

hiếu đèo tôi trên chiếc xe máy, đi đến quán bún tôi yêu thích cách đó một cây số. lúc này hiếu đẹp trai lắm, dù tôi không nhìn mặt. điểm cộng cho hiếu tự dưng thêm một, tôi cá hiếu sẽ rất thương bồ - tôi của tương lai.

đến nơi mất cỡ 4 phút mà thôi. quán bún bò vẫn đông đúc như ngày nào vì sở dĩ bún bò ở đây ngon số dách. quán không nhỏ lắm đâu, rất rộng rãi và nhiều bàn, tuy rộng nhưng lại vô cùng ấm áp, thơm ngát mùi nước lèo thơm ngon, mùi tôi hay tìm đến mỗi khi đói bụng. tôi đã ăn ở đây từ nhỏ tới giờ, mỗi khi tâm hồn cần chữa lành hay chỉ đơn giản là thèm. tôi ăn nhiều đến nỗi chủ quán nhớ mặt biết tên. nhưng lần này thì khác, tôi không một mình lẻ loi tìm đến quán một mình, tôi đi cùng minh hiếu.

-ủa hiếu, nay con dắt bạn qua ăn hả, ủa an nè.

bước vô quán, đó câu đầu tiên tôi nghe được, là dì chủ hỏi, dì ấy là người luôn ăn mặc rất thời trang và đeo trên vai một cái túi xách hàng hiệu, dì rất thân thiện và rất tinh tế, những lúc thấy tôi một mình đến quán ăn trong buồn bã, dì lại hỏi chuyện và tâm sự với tôi rất dịu dàng.

nhưng vừa rồi dì đó kêu tên của hiếu trước, tôi khó hiểu nhìn hiếu, trong đầu nghĩ không lẽ hiếu cũng là khách ruột của quán này.

-dạ mẹ, mẹ sắp đi đâu hả?

-ừa, mẹ đi công việc á mà.

-mẹ??

con trai của chủ tiệm chuỗi quán bún bò nổi tiếng đang thích tôi - một con nghiện bún bò thực thụ.

nhờ sự việc hôm nay tôi mới biết về gia đình hiếu. tôi chỉ biết nhà hiếu giàu, tôi biết mẹ hiếu kinh doanh quán ăn, ba hiếu kính doanh ở nước ngoài, chị hiếu kinh doanh cà phê, chứ chưa biết một người tôi quen mặt như thế lại là mẹ hiếu.

-an sao vậy?

-đâu sao đâu, chắc đói.

-thôi hai đứa vô ăn đi, mẹ bận việc, an ăn ngon nha con.

-dạ.

tôi cúi đầu chào dì rồi bước nhanh chân vào quán, tôi cần tịnh tâm sau cú sốc. nhớ ra thì tôi thấy mình hơi vô tâm. tôi chưa hỏi gi nhiều về hiếu, chuyện hiếu ăn ngày mấy bữa, một ngày tắm mấy lần, trong tủ có bao nhiêu cái áo đen, bao nhiêu cái áo trắng tôi chưa từng hỏi... sau hôm nay tôi sẽ list lại để dành hỏi dần.

-an, an!! sao vậy? sao im lìm vậy? không khoẻ hả?

-khoẻ khoẻ, đói thôi.

-an đừng làm tao sợ nha.

-hì, có gì đâu, bún bún bún kìaa.

tôi nhìn thấy chân ái cuộc đời trước mặt, háo hức như con nít. hiếu nó cười tôi! ghim.

-có nhiều cái tao chưa biết về hiếu ghê á.

-sao?

-hiếu giấu tao nhiều thứ quá.

-an đâu hỏi tao đâu.

-bộ hông hỏi là hông kể hả.

-rồi rồi, sau này kể dần, được chưa, đói mà nói nhiều quá.

-chê tao nói nhiều chứ gì, mới hôm qua kêu thích mà nay chê rồi chứ gì, tồi đến thế là cùng.

-tao thích an.

tôi mém sặc nước lèo. tôi nghĩ mình phải làm quen dần với chuyện câu nói này sẽ xuất hiện dài dài một cách bất ngờ.

-ể ê từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
_____

tôi đang nằm suy nghĩ về cuộc đời.
chỉ mới bốn tháng hơn trôi qua mà đã có quá nhiều thứ ập đến bất ngờ. nhưng có một thứ làm tôi không mong nó đến trễ. đó là sự thật sau màn kịch của vy và lời tỏ tình chân thành của hiếu. tôi sẽ nhớ mãi ngày đó, ngày quá nhiều cảm xúc. thật may quá, hiếu vẫn độc thân, thật may quá tôi vẫn còn chổng chơ mà ế. thật may quá, ngày ấy đã diễn ra.
_____

đặng thành an
về chưa đóo

trần minh hiếu
bẩm báo đã vễ rồii

đặng thành an
cảm ơn hiếu nha

trần minh hiếu
sao cảm ơn

đặng thành an
hong có chi, tự nhiên muốn cảm ơn

trần minh hiếu
:)))
ngủ sớm đi an
ngủ ngon

đặng thành an
gia trưởng quó
xợ

trần minh hiếu
dạ má an đi ngủ sớm nha
má an của con ngủ ngon

đặng thành an
này nghe thấy t già quá

trần minh hiếu
an ngủ ngon nha
tao thích an

đặng thành an
hiếu ngủ ngon

_____


có thể là giá của tôi bị giảm đi khá nhiều, rớt từng một càng nhiều như giá chứng khoán. trong một tuần dùng thử đó, tuy chưa có danh phận nhưng ai nhìn vô cũng tự hiểu. hiếu chăm tôi từng chút một.

dù đã là chuyện từ lâu không còn xa lạ, nhưng trong một tuần qua, hiếu chăm tôi còn dữ hơn nữa. đói có ăn, khát có uống, ngủ có người chép bài hộ, đắp áo khoác cho, về có người hộ tống, hát có người khen hay, buồn có người chia sẻ, vui có ke cười cùng, chán có người chọc, tung miếng có người hứng, bị chửi có người ra mặt đòi công bằng cho.

những ngày cuối năm của tôi chỉ như vậy mà đến, thư giãn tuyệt đối. tôi dần đã quen thuộc với lúc có hiếu bên cạnh, rớt giá nhưng kệ đi, với người mình sắp yêu thì giá cả cũng không có nghĩa lí gì nữa.
_____

hôm nay là giáng sinh, ngày mùa đông lạnh giá cần một tô bún bò làm ấm bụng. nhưng nay khác ngày giáng sinh mấy năm trước, hôm nay là ngày tôi phải đưa ra quyết định đã từ lâu ấp ủ nhưng muốn để đến ngày giáng sinh cho kịch tính, vậy đó cho dễ nhớ ngày kỉ niệm.

tôi hẹn minh hiếu ở quán cà phê quen thuộc, quán của ngày mưa hôm ấy, quán của ngày bất ngờ hôm kia, và hôm nay nó sẽ là nơi chứng kiến ngày đặc biệt của chúng tôi.

chọn nơi cũ, để tạo những kỉ niệm mới. chọn minh hiếu, để tôi biết tôi không cô độc ngoài ngõ phố.

tôi ngồi ở sofa chờ đợi hiếu đến, kỳ lạ thay hôm nay hiếu không đến trước tôi. nhắn tin nhưng hiếu không trả lời, gọi điện hiếu cũng không bắt máy. có hơi sốt ruột nhẹ nhưng tôi tin minh hiếu sẽ không sao, tôi tin người tôi thương sẽ ổn.

tôi chờ đợi quá lâu nên thành ra sốt ruột, tôi gọi hiếu đã bảy cuộc gọi nhưng không lần nào được nghe tiếng hiếu đáp.

rồi có một số lạ gọi tới, tay tôi run run lo sợ, không lẽ hiếu bị bắt cóc? nhưng mà tên bắt cóc nào lại gọi điện bằng chính số điện thoại của mình chứ? tay tôi vô thức chọn nghe rồi kê lên tai trong lo sợ.

-alo an.

-hiếuu, hiếu đâu rồi, sao tao gọi điện nãy giờ không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời tao vậyy, hiếu có sao hông vậyy.

giọng như sắp khóc, tôi cuống quýt hết lên vì nghe thấy giọng quen thuộc, đó là giọng của người tôi đang mong chờ, của người quan trọng trong cuộc đời tôi. tôi biết người đó còn an toàn, tôi mừng không từ nào tả được.

-điện thoại tao hết pin, tắt nguồn rồi, an đừng lo tao tới liền, ở yên đó nha!

-hiếu tới nhanh nhanh nhaaa, làm ơn á, huhu.

-rồi rồi.
_____

mười phút sau hiếu tới nơi, lúc nãy do lo lắng nên tôi đã ra trước cửa quán đứng đợi, tôi muốn nhìn thấy hiếu ngay giây phút này, tôi không muốn đợi nữa, tôi đã sắp khóc tới nơi rồi.

-hiếuuuu.

hiếu vừa chạy xe đến tôi đã vội vàng nhào thẳng đến ôm lấy hiếu. tôi sợ, sợ một giây phút lơ là nào đó không có hiếu ở kế bên, tôi sẽ lạc mất hiếu của tôi.

-an ơi, tao...thở...không được...

tôi đã khóc với hiếu một lần nữa. lần này là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. tôi hạnh phúc vô cùng vì hiếu đã đến, tôi không thèm nói dài dòng soạn văn chương phức tạp nữa. tôi gào lên với nước mắt đằm đìa.

-hiếuu, an thích hiếu nhiều lắm, đừng có bỏ an nha

-ơ ơ ơ sao khóc rồi, thôi thôi nín, hiếu thương, hiếu thương, nín nào nín nín, khóc là mắt sưng, là xấu đó, nín nhaa.

-an...hic...xấu, hiếu...hic...còn thích an...hong.

tôi vẫn giữ cái nét nước mắt nước mũi tèm lem đó mà hỏi, camera của quán hãy cắt khúc này giùm tôi.

-thích thích, thích hếtt. nín khóc đi hiếu chở đi chơi, nha.

nghe tới đi chơi, nước mắt tôi chảy ngược vào trong. hiếu đội chiếc nón bảo hiểm có gắn một con gà con trên cùng lên đầu tôi, tay cầm khăn lau nước mắt tôi mà xuýt xoa.

-trời ơi, khóc mắt đỏ hoe rồi nè, xót ghê á.

-có chê hong?

-hong, hong chê, thích.

-à mà, nãy an nói gì đó, tao nghe chưa rõ.

-hả, nói gì.

-cái gì mà đừng bỏ an nha gì đó...

tôi tự nhớ lại tự đỏ mặt, tôi đánh vai hiếu một cái, nhẹ thôi, đánh mạnh đau hiếu.

-thì...

-nào, nói lại lần nữa cho hiếu nghe nào.

-an thích hiếu

tôi lí nhí trong miệng.

-hả? nói lớn lên, hồi nãy nói lớn lắm.

-an thích hiếu.

-hả?

-tao thích thằng trần minh hiếu.

sự cợt nhả của hiếu ngay lúc đó làm tôi quạu, cơ địa má đẻ ra hay cọc như vậy đó, tôi la một cái vô mặt minh hiếu rồi giật lấy cái khăn tay bỏ lên sau xe ngồi.

-vậy là...tao không còn là hàng dùng thử nữa...đúng không?

-ừm

hiếu gạt chân chóng xuống như chớp, bước thật nhanh xuống xe, để tôi ngơ ngác ngồi đó, rồi thân người to lớn đó ôm chặt lấy tôi, hệt cái ngày tôi đồng ý một tuần trước.

-hiế...u lần này...tới tao...nghẹt thở.

tôi được trả lại tự do ngay sau đó, nhìn hiếu bật cười.

hiếu nhìn thẳng vào mắt tôi.

-cảm ơn an, hình như tao yêu an luôn rồi...an ở bên tao, nhé?

như dốc nguyên bộ đồ lòng ra nói, hiếu thật sự nghiêm túc với câu nói này. một câu nói ra là đã không thể rút lại, và tôi chắc chắn, dù có được rút, hiếu cũng sẽ không bao giờ rút lại lời này.

-nhất trí! hiếu cũng phải ở bên an nha!!

-anh yêu an.

tôi cá chắc nếu có giải thưởng cho người giỏi làm tôi đỏ mặt nhất, thì minh hiếu phải giành huy chương vàng.

-an yêu...anh! đi chơi đii, tao chờ hiếu nãy giờ rồii

-ơ, sao câu trước là anh mà câu sau lại tao rồi.

-đi chơi đii, em đợi hiếu nãy giờ ờii, lẹ lênn.
_____

hihi, hôm qua và hôm nay chỉ viết được chap này, chap dài nhất từng viết lunn!

retcaa chưa từng viết truyện, cũng chưa từng tỏ tình ai nên không có kinh nghiệm thực tế, rất lận đận trong việc viết câu tỏ tình của hiếu ở trên. retcaa nghĩ chỉ cần can đảm nói ra những lời thật lòng chân thành thì tự khắc sẽ chạm đến trái tim của đối phương, dù họ không thích mình đi chăng nữa thì ít ra cũng sẽ hiểu được tâm tình của mình.

mong mọi người sẽ thích nó nhaa, còn nếu không thì rất mong được nghe lời góp ý của mọi người, và cuối cùng

cảm ơn mọi người !

❤️🌹💐🌸🪷🌺🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieugav