I. ngày đầu tiên đi học

sáng thứ hai, ngày 28 tháng 8

tôi - đặng thành an, lê lết từng bước chân lười biếng đến ngôi trường mới, ngôi trường mà tôi đã dành ngày đêm ôn luyện để dành được tờ giấy báo trúng tuyển. sự uể oải kéo đến tô đầy khuôn mặt trắng trẻo nhưng không có sức sống lắm. ngày đầu tiên nhưng tôi lại lỡ thức đến sáng để chơi trận game, không nỡ bỏ dở, vì tôi nghĩa hiệp nên không nỡ để anh em phải gánh chịu hậu quả nếu tôi afk vậy nên bị kéo vào vòng đến tận 3 giờ sáng. mẹ tôi phải dành hết sức bình sinh để gọi đứa con trai yêu quý dậy đi học, tôi yêu bà ấy nhưng bây giờ tôi phải đi tìm lớp của mình cái đã.

tôi may mắn trúng tuyển vào lớp chuyên anh trong một ngôi trường chuyên ở thành phố, sự may mắn đó là cả mấy tháng trời liền tôi dùng thời gian dự định chinh chiến trên chiến trường điện tử để lao vào những trận đấu trí trên giấy mực, tôi cũng nản nhiều nhưng tôi phải làm vậy. vì sợ mẹ buồn.

ngôi trường mới này quá đổi xa lạ với tôi, tôi chưa từng gặp một toà nhà đồ sộ nào như thế cả, sự tò mò của tôi muốn trổi dậy để đi tham quan khắp nơi ngôi trường này nhưng một cú ngã đã kéo tôi về với hiện thực.

*bịch* tôi va vào một ai đó, tôi không biết tên, chưa từng nhìn mặt, và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ va phải. một thanh niên có dáng người theo tôi thì hơi cao so với chiều cao của một trai đẹp tự phong - tôi, không phải do tôi lùn mà là do người ta uống nhiều sữa phát triển hơn tôi chẳng hạn? gác lại chuyện đó, tôi ngước mặt lên định miệng thốt ra lời xin lỗi chân thành để người ta không nghĩ mình không được dạy dỗ đàng hoàng thì một anh chàng khác lại đến, tôi cũng không biết tên anh ta, và cũng không có ý định hỏi. anh cất giọng hối thúc pha lẫn chút vui vẻ.

- hiếu, mày làm gì đây vậy? lớp mới mình bên kia kìa ba, tao dành chỗ ngồi đẹp cho tao với mày rồi đó, lẹ lẹ đi.

thì ra người va phải tôi tên hiếu. tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ muốn chuồng đi cho nhanh vì sắp đến giờ vào lớp. đứng lên sau cú ngã, tôi vừa nghe cuộc trò chuyện vừa phủi quần áo cho sạch. có một bàn tay khác nắm lấy bàn tay tôi, cầm chiếc khăn tay thơm mùi nước xả vải lau lau nhẹ nhàng, nâng niu như thể chỉ cần mạnh tay một chút tay tôi sẽ bị thương.

- mày về lớp trước đi, đợi tao xíu.

hiếu vừa lau vừa nói với người bạn bên cạnh. anh bạn đó chỉ để lại lời hối thúc rồi vội vàng đi đâu đó.

tôi hơi ngại, chẳng hiểu sao lại đứng đơ ra mặc cho người ta muốn làm gì thì làm nữa. chắc một phần vì chưa tỉnh ngủ nên còn đang trên trời. nhìn ngắm một xíu thì tôi thấy anh ta cũng đẹp trai, có điều chiếc kính mắt có vẻ hơi không hợp với khuôn mặt lắm. là một người yêu cái đẹp nên tôi thấy thật uổng phí khuôn mặt đẹp với chiếc kính trắng dày cộm không hợp gì cả. nhưng mình đã quen người ta đâu mà phán xét, như vậy sẽ rất kì và tôi không muốn trở thành con người kì cục thiếu tinh tế như vậy, mẹ tôi cũng không.

- xin lỗi bạn hiếu nha, sáng sớm mình hơi lơ ngơ, đụng trúng bạn, cho an xin lỗi...

lời xin lỗi chân thành ấp ủ nãy giờ được tôi nói ra khi hiếu đang gắp chiếc khăn tay lại, hẳn là định cất đi, hiếu không đáp gì với lời xin lỗi đó của tôi mà chỉ lặng lẽ hoàn thành công việc. dù gì trên khăn tay đó cũng dính mồ hôi của tôi và bụi bẩn dơ do tôi bất cẩn không nhìn đường gây ra, suy nghĩ một chút, mà việc này chắc không cần suy nghĩ.

- khăn này bị mình gián tiếp làm dơ rồi, hay bạn hiếu để mình giặt trả lại cho nha ?

một lời đề nghị từ người đẹp trai ngời ngợi như vậy, ai lại đi từ chối đúng không? vừa đẹp trai vừa tinh tế như vậy chắc chắn sẽ có điểm cộng trong mắt bạn có thể mới này. hiếu cũng không phải ngoại lệ.

- nếu an muốn.

câu đáp này làm tôi cảm thấy mình có lựa chọn giữa việc giặt hay không, giặt thì sẽ có một chút ấn tượng tốt nhưng sẽ tốn nước giặt, tốn thêm nước, tốn chỗ phơi, còn không giặt thì âm điểm? tôi nghĩ vậy. tôi không phải người chắt chiu, mẹ dặn làm sai thì phải xin lỗi và sửa lỗi, cãi lời mẹ thì sẽ làm mẹ buồn.

- đây để an. bạn hiếu học lớp nào vậy? để giặt xong an đem trả.

- chúng ta học chung lớp.

- hả?

wow, thật tuyệt vời khi hiếu biết chúng tôi học chung còn tôi thì không. tôi hơi đơ và bất ngờ vài giây. nhưng.. sao hiếu biết được nhỉ? có thể có danh sách lớp nhưng tôi chưa tiết lộ gì ngoài chữ "an" trong "đặng thành an", chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt, vậy thì chuyện này hơi lạ rồi.

- 10a1 đặng thành an đúng không?

- ờ...sao hiếu biết?

- an chưa xem danh sách lớp lần nào hả?

cũng đúng, tôi chỉ xem lớp và biết tôi sẽ học trường nào lớp nào mà thôi, chứ không quan tâm đến tên tuổi người khác, dù gì cũng chả làm quen, xem chi cho tốn công.

- có xem.. một xíu ( cụ thể là xem tên tôi ).

- với lại an là á khoa đầu vào thì ai mà không biết?

hiếu vừa cười hiền vừa nói. tôi quên mất danh chức á khoa của bản thân. thi xong tôi như được giải thoát, dành toàn bộ thời gian thảnh thơi trước khi bước vào cánh cổng học đường để chiến đấu nơi màn hình điện thoại. có nghe nói mình á khoa nhưng tôi cũng... không dùng cái danh này nhiều lắm. có mừng, có vui, có hơi thắc mắc việc ai là thủ khoa đứng trên mình, nhưng có nào ngờ người đứng trước mặt mình đây lại chính là câu trả lời cho nỗi thắc mắc bấy lâu nay.

- à, đáng ra phải chào một cái chứ ha. trần minh hiếu, may mắn hơn an một chút điểm trên giấy thi.

một câu giới thiệu mang tính khiêm tốn nhưng cũng hơi thấy ghét. nhưng cái nụ cười đó, cái cách hiếu đưa tay ra muốn bắt tay tôi thì không thấy ghét chút nào. tôi thấy hiếu khá lịch thiệp đó chứ.

- vậy chào hiếu nha, đặng thành an

- an về lớp chung không? sắp tới giờ rồi.

làm quen ngắn gọn rồi rủ nhau về lớp, chỉ có vậy thôi. vậy là bắt đầu cuộc sống cấp 3 với nhiều thứ khó đoán đang chờ.

cửa lớp 10a1 đang rộng mở, sẵn sàng đón chào các bạn học sinh mang nhiều cảm xúc khác nhau. có thể bỡ ngỡ, có thể hồi hộp, có thể vui vẻ hay buồn bực nhưng dù có thế nào thì chỉ có một kết quả thôi. vào lớp mới, gặp thầy cô mới, bạn bè mới và học thêm kiến thức mới.

khi tôi đến thì lớp đã gần đông đủ rồi, tôi cũng không biết vì đã lần nào lật trang thứ hai của danh sách lớp để xem có bao nhiêu người bạn mới đâu. nhưng tôi biết quang anh đang ngồi đó với đăng dương. mừng rỡ trong lòng vì gặp lại hai thằng bạn cốt. cứ ngỡ tụi nó sẽ đến trễ như thường thấy nhưng bỗng dưng lại sớm đến lạ như thế. tôi chạy đến sau lưng tụi nó nhẹ nhàng trao gửi một nỗi niềm nhớ nhung qua một cú vỗ, tôi thề là nhẹ còn nếu không nhẹ...thì thôi.

nguyễn quang anh là bạn thân của tôi, đứng top 3 chỉ sau tôi trên bảng điểm, trần đăng dương thì khờ khạo một chút nhưng cũng đứng top 5. đã chinh chiến nhiều năm cùng nhau trên các trận đấu từ màn hình điện thoại đến giấy trắng mực xanh, chúng tôi thân thiết và hiểu nhau hơn ai hết. vậy nên cú vỗ vừa rồi chỉ là phù du mà phù du là không có. tôi vỗ không đau.

- má, thằng chó nào, đau vãi.

quang anh thốt lên một câu thật lớn, như nói ra mọi uất ức, quay sang nhìn thấy tôi thì quay sang cười, chắc cũng nhớ tôi lắm rồi.

- ủa, an. sao giờ mới tới? hai trăm hôm bữa chưa trả.

lòng tôi đau như cắt, nước mắt tôi chưa đằm đìa nhưng nó chuẩn bị đằm đìa thôi. thằng bạn cốt gặp lại tưởng nó nhớ mình nhưng thật ra nó chỉ nhớ tiền của mình. đau không? đau chứ. đau hơn cú vỗ lúc này gấp trăm lần! tôi không phải không có tiền mà là vì hôm đi chơi đó để quên ví ở nhà, trong người chỉ đem vỏn vẹn năm trăm phòng thân, ai ngờ thiếu tiền nên phải mượn, hứa ngày đi học lại sẽ trả cho do sau ngày đi chơi không gặp nhau được vì tôi bận, bận lăn xả ngoài bãi biển.

- một khoảng thời gian dài không gặp nhau mày không nhớ tao hả? mới thấy mặt đã hỏi tiền là sao?

- đâu có, tao nhớ mày màa. nhớ mày chưa trả hai trăm.

dương cười khúc khích. thôi được rồi, cảm thấy giờ này không phải giờ lành tháng tốt để cải vã, nên tôi chỉ liếc rồi lấy tiền ra trả cho nó. tôi có chuẩn bị hết từ tối qua, trước khi ra chiến trường thì phải chuẩn bị hành trang chứ. tôi không phải người sẽ quỵt tiền, tôi đưa nó và trao gửi một lời yêu thương sâu sắc.

- ăn dọng mày đi.

- hihi, cảm ơn anh bạn nha. vô kiếm chỗ ngồi đi kìa á khoa của tôi ơi.

nhắc mới nhớ, tôi chưa nhìn ngó lớp mình sẽ học. sạch sẽ không một vết bụi, bàn ghế ngay ngắn, không khí thoáng mát, đó là những thứ lớp tôi hiện tại không có. bàn ghế hơi bụi vì đã trống nhiều tháng và trường mới sửa chữa cơ sở vật chất nên trông có nhiều thứ mới và những cái cũ gộp lại, thật hỗn loạn. nó hơi loang lỗ giữa mới và cũ. tôi mới và lớp cũ. nhưng không sao, tôi cũng không thể phàn nàn gì về việc này, vì có chê thế nào đi nữa thì cũng phải bắt tay vào dọn dẹp thôi.

chỗ đẹp trong lớp bị chiếm hết rồi. bàn cuối, bàn đầu đều đã sold out phút chốc như vé concert, bàn gần cửa sổ thì. oh, minh hiếu và anh bạn lúc nãy. đó là vị trí bàn năm dãy bốn nhìn từ ngoài lớp vào, chỗ đó tôi cũng thích, ngồi gần cửa sổ thì có thể đón gió trời, còn gần cuối nữa, rất thuận tiện để làm gì làm không ai phiền tới.

hiếu nhìn thấy tôi, tôi nhìn thấy hiếu, ánh mắt chúng tôi nhìn vào nhau. rồi tôi quay sang nhìn quang anh.

- kiếm chỗ nào ngồi chung đi,
không lẽ hai đứa bây nỡ bỏ tao cô độc
một mình giữa đất khách hả?

- hai bàn dưới dãy ba trống kìa, xuống đó
đi.

đăng dương im lìm nãy giờ cũng chịu cất tiếng nói. lúc ấy tôi rất cảm động vì dương đã trả lời khác câu "không, tụi tao nỡ". tiếng nói của dương lúc ấy trong tôi rất phi diệu, như chim sơn ca cất tiếng hót thanh thót vào buổi sáng, như bông hoa nở rộ ngát hương trong vườn.

- đi, đi, tụi mình xuống đó ngồi, tao ngồi
bàn cuối cho, như hồi đó vậy đó.

tôi kéo tay tụi nó lôi đi xuống cuối dãy ba như kéo hai bao gạo đem về nhà. tôi không nghĩ là mình sẽ xui đến mức bị giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ vì chiều cao. theo tôi thì chiều cao hiện tại của bản thân cùng khuôn mặt baby face này vừa khít. chỉ là không uống nhiều sữa tăng chiều cao thôi mà, đâu phải là cái tội.

- bạn ngồi bàn cuối dãy ba này đổi chỗ với
bạn cao cao ngồi bàn năm dãy bốn đi. cô
thấy em ngồi ở đó không được đâu.

như tôi đã nói trước đó, dãy bàn đầu đã sold out, cô không đổi tôi lên đó vì những gương mặt xán lạn đều mang trên đó một chiếc kính cận, có người không mang nhưng trông không giống là cần đổi chỗ lắm. đôi mắt tôi trộm vía sáng, nhìn nhận người đến đồ vật cũng ở mức tốt nên không việc gì phải từ chối chốn bàn cuối. nhưng tôi không có quyền đồng ý với bàn cuối vì chiều cao. thật buồn.

lại lê bước chân đến chỗ ở mới. tôi ngồi đó. hiếu ngồi kế bên. chúng tôi nhìn nhau cười rồi sau đó là một đoạn hội thoại ngắn.

- trùng hợp ha hiếu, gặp nhau nữa rồi nè.

- trùng hợp thiệt ha, chắc có duyên.

- mong được hiếu giúp đỡ nha.

- an cũng giúp đỡ nha.

đây không phải là thời gian để tấu hề nên tôi cũng không tiện quăng miếng. đây là thời gian để cầu mong về nhà, tôi nhớ chiếc điện thoại thân yêu và nồi cơm của mẹ.

ngồi nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội dung các thứ, tôi có chăm chú nhưng tôi chăm chú nhìn ra cửa sổ. tai tôi nghe mắt tôi thấy nhưng mắt hiếu và mắt tôi khác nhau nên cách nhìn khác nhau.

- an nhìn gì mà nhìn dữ vậy, mặt hiếu dính gì hả?

- đâu có, đẹp trai bình thường mà, an nhìn trời.

yêu cái đẹp cộng với tính hay khen nên tôi thốt ra câu đó với người bạn mới quen. hiếu cũng gật gật đầu cười rồi quay lên nhìn cô. tôi quay sang nhìn đồng bọn bị mỗi người một phương. sao tụi nó vui vậy? tôi tự hỏi, bộ tụi nó không buồn khi một người bạn đẹp trai của nó bị chuyển đi chỗ khác sao? thật tồi. lơ ngơ lóng ngóng thì cô lại gọi tôi một lần nữa.

- bạn nam bàn năm dãy bốn? em có ý kiến gì không?

tôi quay sang nhìn quang anh, tôi thấy nó đang giơ tay, khuôn mặt thắc mắc ngỡ ngàng của tôi làm nó bật cười nhỏ giọng "lớp đang bầu lớp trưởng, có mày chưa giơ tay đó" . tôi hiểu rồi, tôi thấu sự tình rồi. cũng danh là ông hoàng ứng xử nên mấy cái này không nhầm nhò.

- dạ không ạ, em không có ý kiến, em đồng thuận hai tay hai chân.

dù tôi không biết lớp bầu ai và cũng không biết ai là người được tôi đồng ý vô điều kiện để làm lớp trưởng nhưng cứ tán thành theo số đông cái đã, tôi cũng không muốn làm chức này đâu.

- rồi, vậy hiếu làm lớp trưởng nha lớp.

ôi, điểm chú ý của ngày. tôi ngồi kế lớp trưởng, thủ khoa trần minh hiếu. tôi không muốn nổi bật ngày đầu tiên, nhưng hiếu không đồng ý với chuyện đó.

- dạ vậy lớp phó học tập cho bạn an làm đi cô, bạn an học giỏi lắm.

- hả

quang anh bịt miệng cười thầm, tôi thì ngơ ngác. tại sao lại là tôi, tôi mới quen hiếu vài phút trước, chưa gọi là thân để giỡn như vậy. học giỏi thì chấp nhận nhưng vế trước tôi không đồng tình lắm.

- à, bạn đặng thành an, á khoa đầu vào đây hả.

cả lớp ồ lên, riêng quang anh với đăng dương thì thay nhau cười vào mặt tôi, có thể gọi là cười xót xa không? tôi cũng không biết nói gì, tôi ghim trong bụng! trần minh hiếu, nhớ tên tôi !

- hiếu ơi, hiếu giết an rồi. ( tôi nhỏ giọng nói để mình hiếu nghe )

- dạ cô ơi bạn đồng ý rồi ạ.

- làm đi, tao với an chịu chung. ( hiếu nháy mắt với tôi một cái rồi cười tươi )

trong trí tưởng tượng của tôi, thủ khoa sẽ thường là người lạnh lùng ít nói mọt sách vâng vâng. nhưng minh hiếu thì hơi khác, cậu ấy biết nói chuyện như người bình thường, cậu ấy hay chọc ghẹo và cậu ấy đưa tôi lên làm ban cán sự cùng cậu ấy.

- rồi vậy an làm phó học tập luôn nhé.

câu nói tưởng thoáng nhẹ như bay nhưng lại mang cả một sức nặng cho một người chưa sẵn sàng nhậm bất cứ chức gì vào ngày đầu tiên đi học. trách nhiệm của tôi bắt đầu từ đây, tôi phải làm lớp phó học tập 10a1. 

theo trí nhớ không gọi là siêu phàm của tôi thì lớp phó lao động là phạm bảo khang, đây là anh bạn lúc sáng mà tôi đã gặp cùng lúc với hiếu. lớp phó văn thể mỹ thì là thằng quang anh, không biết nó sẽ làm được gì cho nhân loại mà lại ứng cử, nhưng tôi cũng đồng tình, chí ích có một người bạn cùng làm ban cán sự cùng, tôi không cô đơn. thủ quỹ của lớp là lê ngọc hà vy, một bạn nữ trông có vẻ lanh lợi. tôi nhớ chỉ như vậy vì sau đó tôi không nghe nữa. mi mắt tôi đã phất cờ trắng đầu hàng.

tôi bị bảo khang gọi dậy và đưa cho cây chổi. cậu cười một cái rồi vui tươi quăng cho tôi một vật dụng nhưng cũng có thể dùng làm vũ khí để đánh người.
 
- hello người anh em, phạm bảo khang, lớp phó lao động. cầm chổi lên lao động đi bro.

năng lượng này hợp với tôi nhưng hiện tại mắt tôi lại quá lười để mở, cơ thể tôi phản đối việc múa tuyệt chiêu quét nhà cho cả lớp chiêm ngưỡng, dù vậy tôi phải làm vì là lớp phó học tập mà.
 
lười biếng nhìn qua chiếc ghế kế bên, tôi không thấy ai cả, người đã bốc khói đi đâu tôi chả biết.

- tìm hiếu hả? nó trên kia kìa.

khang vừa nói vừa chỉ lên phía bàn giáo viên, hiếu đang được cô chỉ bảo gì đó. tôi thấy hơi bất bình, vì sao tôi phải lao động còn hiếu thì đứng nói chuyện? nhưng cũng đáng, tôi không phải làm lớp trưởng, trọng trách của tôi không cao bằng minh hiếu.

- đặng thành an, làm quen nha phó lao động!

tình anh em chúng tôi bắt đầu từ đây.

_____

- được rồi buổi tập trung chỉ đến đây thôi, các em về đi.

âm thanh tôi mơ ước từ nãy tới giờ đã cất lên. tôi được về nhà. về nơi mà tôi không có trọng trách gì trên vai, không phải là lớp phó học tập hay á khoa đầu vào gì cả.

- bye an nha, mai gặp lại.

- bye hiếu, mai gặp.

tạm biệt bạn cùng bàn, tôi quay về với người thân không chung dòng họ. những người tôi tin tưởng phía sau gia đình.

- hai thằng kiaaa, chờ taooo.

tôi không thể biết được giây phút đó, hiếu cười mỉm lẩm bẩm "đáng yêu".

__________

một tác phẩm đầu tay hoàn toàn không có kinh nghiệm, nếu bạn đọc thấy hay thì mình vui lắm, cảm ơn. còn bạn thấy không thích thì có thể lướt nhaa. mọi người có gì cần góp ý thì cứ nói nháa, mình luôn sẵn sàng lắng nghe và chỉnh sửa.
cảm ơn mọi người !

❤️🌹💐🌸🪷🌺🌷

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieugav