(i'll try) 노력해볼게요
" có ai nhờ cậu đưa thư hay quà cho tớ hả ? nếu có ai thích tớ thì tớ rất biết ơn tình cảm của họ, nhưng mà chúng ta sắp thi đại học rồi, mục tiêu của tớ cũng cao, taerae biết mà, nên tớ không muốn yêu đương lắm, tớ sợ không có thời gian để quan tâm tới họ "
anh đáp, cách anh khéo léo từ chối dù chẳng biết đối tượng kia là ai khiến tim cậu hẫng đi một nhịp, cậu gật đầu rồi im lặng, jeonghyeon muốn trở thành một bác sĩ tim mạch, điều này cậu biết, đó là một trong những ước mơ lớn nhất cuộc đời anh jeonghyeon có một cô em gái mắc bệnh tim, và cô bé không may mắn nên đã sớm rời xa thế giới khi vẫn còn rất nhỏ, điều này càng thôi thúc anh phải hết mình vì ước mơ này hơn.
" taerae không thể nói cho tớ biết người cậu đang kể là ai sao ? "
taerae lắc đầu nguầy nguậy, cậu nghĩ bản thân không nên vì chút tình cảm sai trái này mà làm ảnh hưởng tới anh, dù gì thì bây giờ vẫn rất tốt, chỉ cần được ở cạnh anh, thì là một người bạn thân cũng đủ khiến cậu vui vẻ rồi.
" nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do mà, nếu tớ cũng thích người đó thì tớ có thể cân bằng được cả hai thôi "
" cậu có người cậu thích rồi á ?? "
taerae trợn mắt hỏi lại, cậu ở cạnh jeonghyeon lâu như thế, biết nhiều thứ về anh đến như thế, nhưng việc anh có người trong lòng cậu lại không hề hay biết, cậu bắt đầu nghĩ xem ai là người có khả năng trở thành người may mắn được jeonghyeon thích, park hanbin chắc chắn không có khả năng, cha woongki thì có chút không bình thường nên jeonghyeon sẽ không thích cậu ấy, hay là một bạn nữ xinh xắn nào đó ? jeonghyeon là người của ban nhạc trường, cậu rất nổi tiếng, bạn bè của cậu rất nhiều và mối quan hệ cũng rộng, nghĩ tới đây, taerae chịu thua, vòng tròn quan hệ của anh to lớn đến thế, cậu có khi còn chả biết hết họ.
" tất nhiên, ai cũng có người để yêu thôi, taerae ngốc quá "
jeonghyeon bật cười, rồi vươn tay vò loạn mái tóc vốn đã rối tung vì gió thổi của cậu, khóe mắt taerae đột nhiên cay xè, người mà anh thích có biết được bản thân may mắn đến nhường nào không..?
" ai được cậu thích chắc chắn là rất hoàn hảo ha ? "
" không hẳn, cậu ấy là người bình thường thôi, nhưng ở cạnh cậu ấy tớ rất vui, rất yên lòng, tớ không quan trọng bề ngoài lắm, cảm giác tốt mới là thứ đáng để tâm mà "
" được hẹn hò với jeonghyeon đúng là may mắn, jeonghyeon học tốt này, tài năng nữa, lại còn cao ráo đẹp trai "
" vậy taerae có muốn hẹn hò cùng tớ không ? "
cậu nhíu mày nhìn anh, nu cười trên môi jeonghyeon càng lúc càng tươi, cậu đánh vào vai anh một cái, cái tên này chỉ giỏi trêu cậu thôi !
" đừng có chọc tớ ! "
rồi bỗng, khuôn mặt jeonghyeon càng gần hơn và phóng đại trước mặt cậu, khóe môi cậu ấm nóng và có chút ẩm ướt khi đôi môi anh chạm tới, mắt cậu mở to, cơ thể căng cứng sau nụ hôn bất chợt đó, mặt taeeae nóng ran như sắp bốc cháy, ánh mắt jeonghyeon nhìn cậu dịu dàng như nước. bàn tay lướt qua gò má ửng hồng của cậu, đầu óc taerae dần trở nên mờ mịt, cậu chẳng còn làm chủ được hành động của bản thân nữa, nếu bây giờ taerae có cư xử chẳng đúng mực, cậu sẽ đổ lỗi cho cơn say tình này.
taerae áp hai tay vào má cậu bạn thân, rồi kéo anh lại gần, hai đôi môi bây giờ chẳng còn chút khoảng cách nào nữa, nụ hôn đầu tuy thật vụng về và có chút xấu hổ, nhưng đối với cả hai, đó là nụ hôn bắt đầu tất cả, cũng là nụ hôn đã kết thúc tình bạn gần mười năm, cậu xót xa khi nhớ lại những ngày tháng ấy, nếu lúc ấy cậu từ chối jeonghyeon, có lẽ cậu vẫn sẽ mất anh, taerae không phải chưa bao giờ nghĩ tới chuyện anh sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu, bởi lẽ taerae hiểu rõ, có bắt đầu thì chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi kết thúc.
" taerae, con vịt hay con thỏ "
" leejeong... "
" hả ? sao cơ taerae ? "
giọng nói của hanbin và cái chạm chân thật làm taerae thức tỉnh giữa cơn mộng mơ do chính cậu vẽ nên về những ngày xưa cũ, cậu vội vã xin lỗi hanbin rồi chú tâm vào chiếc máy gắp thú với đủ loại gấu bông nhiều màu sắc nằm chồng lên nhau, thỏ cũng xinh đấy, vịt thì trong có vẻ rất mềm, nhưng thứ taerae để ý, lại là con sói bông đeo một chiếc khăn cổ xanh ở bên cạnh.
" tớ thích con sói kia "
taerae chỉ vào con thú bông mình muốn, ánh mắt hanbin bỗng trở nên khó xử, có lẽ là đang thắc mắc vì sao taerae có thể chọn một con thú có gu thẩm mỹ chói mắt như vậy.
" taerae thích thì tớ sẽ cố "
hanbin nhét thêm hai đồng xu vào máy, rồi đảo đảo thanh gắp vài vòng, sau một vài lần trật lất, cuối cùng cái gắp cũng gắp được móc treo của chú sói nhỏ, vì thế mà sói bông được mang ra khỏi tủ, nằm trong tay taerae nở một nụ cười không mấy là khả ái.
" tớ cảm ơn nhé hanbin "
cậu vui vẻ bỏ con sói vào tủ rồi tiếp tục áp mặt vào lớp kính xem hanbin gấp thú, hanbin thế mà rất cừ, bỏ thêm 4 xu nữa đã có thể rinh về một con vịt bông nhỏ.
" cậu thích vịt hả hanbin ? "
" tớ thích lắm, tớ rất thích vịt "
ánh mắt hanbin nhìn cậu dịu dàng như mặt hồ mùa thu, taerae bỗng không được thoải mái cho lắm khi nhận ra ánh mắt này không giống như bình thường, nó giống với cách jeonghyeon ( đã ) từng nhìn cậu, taerae đảo mắt, rồi gượng gạo nở nụ cười.
" tớ cũng thích vịt lắm "
" taerae, tớ biết là cậu hiểu ý tớ mà. lời nói của tớ có lẽ không rõ ràng, nhưng mà, từ trong mắt tớ, cậu không đọc được gì sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top