태양처럼 (like that sun)

taerae ngồi xuống bàn một mình, cậu ngồi sát cửa sổ, là vị trí của jeonghyeon ngày trước, jeonghyeon ngồi cạnh cửa sổ vì lúc nào nắng cũng rọi vào đó gắt nhất, và với anh, nếu như nắng có vô tình chiếu vào, thì người hứng lấy thứ nóng bức muốn cháy da thịt kia cũng là anh, taerae bên cạnh sẽ được bảo vệ khỏi sự nóng bỏng khó chịu đó trước khi bàn tay của mặt trời vươn tới chỗ cậu, và nếu là khi mưa rơi, những giọt mưa cũng sẽ tạt vào chỗ anh đầu tiên, trước những giông bão hay những cơn nắng thiêu đốt tâm hồn trẻ tuổi, jeonghyeon đều tình nguyện chở che cho cậu, thế mà bây giờ, ở đây chỉ còn mỗi taerae thôi.

" tớ ngồi đây được không taerae ? "
" à... hanbin hả.. ngồi đi "

" sao cậu có vẻ hơi thiếu tập trung ? cậu mệt hả ? "

" không có, tớ suy nghĩ về bài học thôi mà "

hanbin nhẹ nhàng vươn tay lên vuốt tóc cậu, hơi ấm từ bàn tay của y khiến taerae cảm thấy có chút rạo rực, hanbin cũng là một trong những người bạn thân thiết của jeonghyeon và cậu, cậu cá là y cũng đã biết chuyện họ chia tay, taerae cũng thoáng nghe được từ họ cha ồn ào từ rất lâu về trước là park hanbin có một loại tình cảm hơn tình bạn với cậu, nhưng y cũng chưa từng tỏ ra hay làm gì quá phận.

" taerae chiều nay có rảnh không ? "

" tớ không, tớ phải đi làm thêm "
" khi nào cậu đi ? tớ muốn rủ taerae đến máy gắp thú mới đặt ở công viên chơi một chút "

" 3 giờ tan tiết, 5 giờ tớ vào ca, cũng được đó "

cậu không nhìn thấy được sự háo hức và niềm vui dâng lên trong đôi mắt của y, giảng viên sau đó cũng vào lớp, tiết học bắt đầu, taerae không thể tập trung vào bài học được, lời thầy giảng và luồn suy nghĩ trong đầu cậu ở hai thế giới khác nhau. mặc dù taerae đã cố hết sức để tập trung, nhưng đều vô nghĩa.

cậu nằm xuống bàn, tay cầm bút highlight quẹt bừa trên những dòng trọng điểm mà có khi đến lúc tốt nghiệp cậu cũng không nhìn lại, hanbin bên cạnh học hành rất chăm chỉ, taerae càng chắc chắn hơn việc y biết anh và cậu đã kết thúc sau khi được y rủ đi chơi, nhưng thật khác với suy nghĩ của cậu, y không hề tò mò, tọc mạch và moi móc thông tin từ câu chuyện chia tay của cả hai, điều này khiến cậu cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm đến lạ. tuy trái tim cậu vẫn còn âm ỉ đau, đúng. làm sao mà taerae có thể hết đau trong ngày một ngày hai khi họ đã yêu nhau tận bốn năm dài chứ ?

jeonghyeon không chỉ là người yêu, mà còn là người tri kỉ, cũng là người bạn đồng hành của cậu, trở thành một thói quen trong cuộc sống của taerae. thế mà chỉ vì một lời vu vơ, chỉ vì một chút tình cảm nhỏ bé ngày hôm ấy, mà cả hai bây giờ đã kết thúc tất cả rồi.

taerae nhớ ngày hôm ấy, cuối năm lớp mười một, cậu lẽo đẽo chạy sau bóng lưng của cậu bạn thân cao hơn cậu cả một cái đầu, taerae luôn nép sau lưng anh như thế, kể cả khi đi bộ hoặc đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, taerae cảm thấy ở góc này, jeonghyeon lại càng đẹp hơn bao giờ hết, tấm áo trắng thẳng thớm lúc nào cũng thoang thoảng mùi nắng giòn tan, jeonghyeon đi trong hoàng hôn, những giọt nắng tàn tựa như vầng hào quang của một vị thần bao trùm lấy jeonghyeon, taerae cứ thơ thẩn chạy sau anh suốt sáu năm liền từ lớp sáu tới tận bây giờ, luôn luôn ở phía sau anh, còn anh luôn tình nguyện chắn trước cậu để đón hết những sóng gió ghé ngang cuộc đời.

" jeonghyeon... "

" tớ nghe đây, sao thế ? "

" nếu bây giờ có người nói thích cậu thì sao ? "

jeonghyeon đột ngột dừng lại, và điều đó khiến cậu va vào anh, taerae xoa mũi sau cú va chạm đó, jeonghyeon cũng vội vã quay lại, kéo tay cậu xuống để xem cậu có bị thương hay không rồi rối rít xin lỗi. hai người vào công viên gần đó vì jeonghyeon không yên tâm, anh đề nghị cậu ở đây cùng anh một lúc để chắc chắn cậu không bị thương hay có vấn đề gì. mắt taerae cụp xuống, sự dịu dàng này của anh sẽ trở thành mũi tên đâm xuyên vào trái tim cậu nếu lời tỏ tình hôm nay không được chấp thuận, thế nhưng mà taerae vẫn muốn nói, muốn cho jeonghyeon biết cậu thích anh nhiều đến mức nào.

" jeonghyeon, trả lời tớ đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top