1
Mùa xuân năm 1940, thành phố Thủ Nhĩ (thủ đô Seoul hiện nay)
Kim Trí Tú nhẹ nhàng ướm thử chiếc váy xếp li xinh đẹp, đôi mắt phát sáng nhìn bản thân xinh đẹp tới động lòng người trong gương, thích thú lên tiếng với nam nhân đang ngồi thư thả đọc báo đằng xa.
- Bộ đầm này trông như thế nào?
- Bởi vì nàng là mĩ nhân, nên có chiếc váy nào không hợp nàng đâu.
Nam nhân đặt tờ báo xuống, khẽ mỉm cười nhu hòa. Hai cô hầu đứng bên cạnh Trí Tú không thể kiềm chế mà nhìn trộm nam tử vài cái. Hắn thế mà lại chính là đại gian thương Lý Thái Dung của nhà họ Lý, nổi tiếng độc ác và lạnh lùng, trần đời chưa ai từng nhìn thấy nụ cười của hắn. Ấy vậy mà đối với cô nương này lại như thể một con người khác, thật khiến người ta phải rửa mắt bởi dung nhan kiều diễm, tựa hồ còn xinh đẹp hơn cả mỹ nữ.
Kim Trí Tú thậm chí còn không nhìn nam nhân một cái, bĩu môi.
- Ngươi quả nhiên là người làm ăn. Mau nói, lần này tình nguyện mua đồ cho ta là để nhờ ta cái gì?
- Haha quả nhiên là tri kỉ ngàn năm có một. Sắp tới sinh nhật của Sáp Kì rồi, ngươi có thể hỏi nàng thích đồ gì không?
Lý Thái Dung vừa bày ra bộ mặt hiền lành ấm áp nhanh chóng hiện nguyên hình sói già đầy âm mưu. Tên Thái Dung này, nguyên lai là người bạn tri âm tri kỉ của Trí Tú, lại trùng hợp, đem lòng ái mộ nữ vệ sĩ của nàng, Khương Sáp Kì!
Để kể về câu chuyện ái tình của hai người thì phải lùi hời gian về rất xa, khi ấy Trí Tú và Thái Dung mới mười lăm tuổi. Sáp Kì hơn hai người một tuổi, là con gái của một lão nhân công trong nhà.
Hôm ấy là đại tiệc mừng thọ của phụ thân đại công tử họ Lý, Kim Trí Tú theo sắp đặt của bố mẹ bị ép buộc phải tham gia. Phụ thân phụ mẫu biết nàng mà chán nhất định sẽ bày trò nghịch ngợm, nên để Sáp Kì đi theo hầu cận, nhưng thực chất chính là theo dõi và kiểm soát đứa con gái ngỗ ngược chả họ.
Chẳng ngờ, Trí Tú và Sáp Kì lại nhanh chóng thân thiết, dắt nhau đi chơi, cuối cùng đụng mặt đại công tử Lý Thái Dung ở vườn hoa.
Lý Thái Dung vốn thích hù dọa bạn học Trí Tú nên đã chuẩn bị sẵn một con gián cất trong hũ, đợi Trí Tú vừa tới sẽ giả vờ đâm vào người nàng, nhẹ nhàng thả con vật kia lên váy của ai đó.
Nhưng thật tiếc thương thay cho công tử Thái Dung, vừa mới xuất hiện nơi ngã rẽ đã bị Sáp Kì tặng cho một cước, bay một vòng đẹp đẽ và rơi xuống đất.
Sau đó là tiếng khóc rống vang trời của Thái Dung khi con vật nào đó vểnh hai cái ria cào cào chân vào mặt cậu.
Con vật gớm ghiếc như vậy mà Sáp Kì dùng tay không cầm nó lên, ném nó sang một bên rồi cất giọng lạnh lùng hỏi Thái Dung.
- Công tử không sao chứ?
Thái Dung lúc ấy nước mắt nước mũi lấm lem khắp mặt, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Sáp Kì, trái tim đập mạnh một cái, quên luôn là người ra một đòn khiến cậu rơi vào tình cảnh này chính là nữ nhân trước mặt.
Trí Tú mỗi lần nghe Thái Dung kể lại về cái kí ức tươi đẹp đó chỉ có thể kín đáo cười trộm.
Trần đời này, người có thể trị được Lý Thái Dung, chỉ có một mình Khương Sáp Kì mà thôi.
Cơ mà, chuyện mất mặt này... khụ... chỉ có thể giữ làm chuyện riêng giữa ba người họ. Sau khi người làm nhà Lý nghe thấy tiếng rống của Thái Dung cũng mau chóng chạy tới, cơ mà hiện trường đã được dọn sạch. Thái Dung lại mang lên mình một vẻ ngoài trang nhã đĩnh đạc, nói dối không chớp mắt.
- Đó không phải tiếng hét của ta. Giọng hét yếu đuối như nữ nhi vậy mà các người cũng nghe nhầm được sao?
Trí Tú thầm khinh bỉ hắn trong lòng. Lý Thái Dung, ngươi có biết đôi mắt sưng húp kia đã phản chủ rồi không?
Nàng cũng chẳng dại vạch trần hắn ta. Sáp Kì sau đó được Thái Dung khen lấy khen để trước mặt phụ thân, thành công giúp nàng thăng chức, trở thành hộ sĩ của Trí Tú. Sáp Kì tính tình điềm đạm, ít nói, đi theo Trí Tú thông minh sắc sảo nhưng lại hay gây thù chuốc oán khắp nơi thật đã giúp nàng không biết bao nhiêu chuyện.
Tỉ như vụ việc tiểu thư nhà họ Lâm nào đó. Nàng ta vốn ghen tị với Trí Tú, nên một lần nọ cố tình giấu đồ của chủ tiệc vào túi nàng hòng đổ tội. Cơ mà nàng ta không thể ngờ là Trí Tú không những phát hiện ra, mà lại còn cao tay hơn đem trang sức để lẫn vào đồ của nhà Lâm, thành công khiến nàng ta một phen mất mặt trước bao người. Vị nữ tử họ Lâm đó hết sức xấu hổ, chỉ có thể tức giận lao tới hòng cào xé gương mặt đang tỏ ra ngây thơ vô số tội của Trí Tú. Nhưng chạy còn chưa tới đã bị Sáp Kì một chiêu đánh ngã, trở thành đối tượng bị cười nhạo trong thời gian dài của các tiểu thư công tử có tiếng tăm.
Nói chung, để kể ra những việc Sáp Kì đã làm được cho Trí Tú, chắc hẳn đến mai cũng không hết.
Quay lại vấn đề. Thái Dung xin cho Sáp Kì lên thân phận này không phải đơn thuần chỉ là muốn nàng có địa vị tốt hơn. Thái Dung là bạn rất thân của Trí Tú, nếu như Sáp Kì là hộ sĩ của Trí Tú, thì chẳng phải cứ khi nào hắn tìm Trí Tú là sẽ thấy nàng sao? Nên đây thực ra là nằm trong tính toán của Thái Dung hết rồi.
- Tại sao ngươi không trực tiếp hỏi nàng ta?
- Ngươi còn không rõ tính của Sáp Kì sao? Mỗi lần ta hỏi, nàng ấy sẽ đều đáp lại bằng cái tông giọng đều đều y đúc 'Cảm tạ thiếu gia, Sáp Kì thực sự không có đặc biệt yêu thích thứ gì.' Thật khiến ta đau đầu!
Nhìn Thái Dung nhại lại y đúc Sáp Kì, Trí Tú không khỏi bật cười thành tiếng.
- Ngươi hiểu rõ nàng như vậy thì cũng phải hiểu Sáp Kì bản tính lạnh nhạt từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối chưa bao giờ thể hiện sự đặc biệt ưa thích đối với bất kì đồ vật gì chứ. Kể cả ngươi có tặng nàng món đồ kì công đắt tiền hay món đồ rẻ rúng ngoài chợ, nàng cũng sẽ chỉ gật đầu cảm ơn thôi!
Lý Thái Dung nghe nữ tử nói vậy liền phồng mang tức giận, nhưng vì nàng nói đúng nên cũng chẳng thể cãi lại được gì.
Nhìn thấy Thái Dung như vậy, Trí Tú chỉ có thể bày ra bộ mặt an ủi.
- Thôi thì, biết như vậy là một chuyện. Ta nghĩ, chỉ cần là món quà thành tâm thì Sáp Kì sẽ rất vui. Không nhất thiết phải là có giá trị về mặt của cải.
- Thành tâm thì tức là đắt còn gì, không phải sao...?
Nhìn Thái Dung ngây thơ nghi vấn, Trí Tú thở dài ôm trán.
Quả nhiên, tên công tử nhà giàu này chỉ có tài tiêu tiền, hoàn toàn không biết thành tâm nó viết như thế nào!!
- Thành tâm, tức là một thứ đồ được tặng từ tâm ý của ngươi mà ra! Có thể là một chiếc khăn thêu, hay một chiếc túi thơm nhỏ xinh, nhưng mà tự tay ngươi làm, nó đã mang một giá trị hoàn toàn khác rồi!
- Ta thân một nam tử hán mà ngươi kêu ta đi thêu thùa sao! Thật là mất mặt.
Nói vậy, nhưng Thái Dung lại vô cùng đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, tựa như thể thực sự để tâm tới ý kiến nàng đưa ra.
Trí Tú cũng chẳng buồn quan tâm nữa, nhìn trở lại chiếc gương, tưởng tượng ra viễn cảnh ngọt ngào hoàn mĩ sắp tới khi nàng gặp nam nhân nào đó, trên khóe miệng bất giác nở nụ cười đắc thắng.
Điền Chính Quốc! Để ta xem chàng có thể thoát khỏi mị lực của ta như thế nào!
Tại căn cứ điểm phía Nam Triều Tiên.
Chàng trai họ Điền đang công tác trong quân ngũ bất chợt rùng mình. Tại sao lại có cảm giác lạnh tóc gáy như vậy nhỉ?
- Chính Quốc! Đại đội trưởng tìm cậu!
Tiếng của một đàn anh trong quân ngũ vang lên từ cửa lều. Chính Quốc gật đầu với anh rồi nhanh chóng mặc vào chiếc áo rằn ri đi tới lều của chỉ huy.
Đại đội trưởng Mẫn Doãn Kỳ, năm nay đã hai tám tuổi, có khí chất băng lãnh bẩm sinh, rất hiếm người có thể cùng anh đàm đạo mà không bị dọa sợ. Mà Chính Quốc lại nằm trong số ít đó, nên Doãn Kì đối với cậu rất hảo cảm, thường hay tìm cậu tâm sự. Tiếp xúc lâu mới phát hiện ra, Doãn Kì nhìn qua tưởng lạnh lùng nghiêm trang là vậy, nhưng thực chất là người rất dễ chơi.
- Chính Quốc tới rồi à. Ngồi đi.
Doãn Kì đang nhìn bản đồ tác chiến treo trên bảng lớn, nghe thấy tiếng động liền xoay người. Chính Quốc lễ phép cúi đầu chào anh.
- Nội bộ Trung Hoa Dân Quốc lục đục, hoàn toàn không để tâm tới sự xâm chiếm của Nhật Bản. Đức Quốc Xã cũng đã thành công chiếm được gần một nửa châu Âu. Sợ rằng ngày Pháp sụp đổ sẽ chẳng còn bao xa nữa. Nếu như Nhật Bản cấu kết với Đức Quốc xã, thành công biến cả thế giới thành thuộc địa của chúng, có lẽ Triều Tiên chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội để vùng dậy giành độc lập nữa.
- Đội trưởng Mẫn. Có phải đã có chuyện gì xảy ra?
Doãn Kì nở nụ cười hiếm hoi.
- Quả nhiên là Chính Quốc.
Doãn Kì lấy từ trong hốc bàn một thư tín, đặt lên bàn. Chính Quốc nhìn anh nghi hoặc, nhưng tay vẫn cầm lên và đọc qua, nhanh chóng treo lên biểu cảm sửng sốt.
- Đây là...
- Phải. Triều Tiên muốn sống, thì chỉ có thể tìm một chỗ dựa vững chắc. Đối với chế độ tư bản, từ lâu chúng ta đã có bài xích. Chỉ là bây giờ Nga Quốc chủ động đưa ra đề nghị, cũng là lúc chúng ta nên hành động rồi.
Điền Chính Quốc cất thư trở lại phong bì, giọng nói trầm xuống hết sức căng thẳng.
- Vậy bây giờ, ông ấy cần gì ở chúng ta?
- Ông ấy muốn anh cử một đặc phái chuyên nghiệp và đáng tin trở về Thủ Nhĩ truyền thư mật.
Nhìn đôi mắt của Mẫn Doãn Kỳ, Đoàn Chính Quốc nhanh chóng hiểu ra, người anh ấy chọn chính là mình.
- Chính Quốc. Em là người anh tín nhiệm nhất. Công việc quan trọng này, anh chỉ có thể giao cho em mà thôi.
Chính Quốc nhìn Đội trưởng, khẽ thở dài.
- Anh em với nhau, anh biết em tuyệt đối không thể từ chối anh mà.
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu vỗ vai cậu. Điền Chính Quốc là một nhân tài, mọi công việc được giao, dù gian nan nguy hiểm nhường nào, tuyệt đối không thể làm cậu khó dễ, nên Doãn Kỳ hết sức tin tưởng cậu sẽ thành công trở về.
Chính Quốc đang soạn lại hành lý, bất chợt tìm được một chiếc hoa tai tinh xảo trong ngăn nhỏ của balo. Trên môi cậu vẽ lên một nụ cười.
Chắc là, sẽ gặp lại cô gái thú vị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top