Mình đã cố gắng thành thật
Hôm nay, người đó lại xuất hiện
Cùng với nhiều người khác nữa
Hôm nay, ngày mai, khuya nay, chiều mai.
Mình gần như không thể tin được thêm vào mớ bòng bong này, đổ lỗi cho mớ hành tinh phía trên kia cũng chẳng hề hiệu quả. Những hành tinh đó đang di chuyển trên cung đườnh định sẵn của nó, mình cũng phải cứ thế mà làm việc của mình, phải làm.
"Thế nào là giao tiếp
Giao tiếp là
Một người nói, một người nghe
Người nghe trở thành người nói
Người nói trở thànnh người nghe
Không là
Người nói không buồn nghe
Người nghe dần mệt mỏi
Ngừoi tự dưng xuất hiện
thản nhiên nã súng vào mặt hồ ả yên
Người kia chưa kịp vun vén tâm ý thành lời
Thì một chút cũng không chịu đợi
Người nọ đã vội vã
Rời đi
Đó thậm chí còn chẳng phải lần đầu
Anh làm vậy"
Anh thật sự đã bắn rất nhiều phát súng vào mớ kiên nhẫn mình dành cho anh. Nhưng cuối cùng, ừ là anh đã chịu ở lại. Sau gần 2 năm chẳng nói lời gì với nhau. I was even more than surprise
Maybe surprise with a lil bit of happiness?
Well, mình chọn thành thật vì thật ra cũng chẳng còn gì tệ hơn có thể xảy ra được. And it works, which made me started to believe that honesty can solve everything in this tired fking world. We had a conversation. There were too many things to say after all that time.
And we talk a lot, indeed.
Yet, one hanging question still remains. And i couldnt afford that much bravery to ask
"Anh ơi, so are we done yet?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top