Chiều ngày hai mươi hai
Khi bạn là một đứa nghĩ nhiều
Hoặc chỉ là hôm nay, bạn bỗng nhiên lại nghĩ rất nhiều
"À thì ra cảm giác bị chối bỏ là như vậy..."
Chuyện gì xảy ra trên đời cũng có lí do riêng. Một người làm tổn thương một người khác cũng không phải ngoại lệ.
Đôi khi mình nghĩ bản chất của cuộc chiến sinh tồn không phải là giẫm đạp tranh nhau giành lấy những nguồn tài nguyên tự nhiên đâu, mà là loài người sẽ thi đua làm tổn thương lẫn nhau đấy. Từng lần một. Chỉ là cuối cùng mình vẫn chưa tìm được câu trả lời là, liệu người "không cảm thấy" sẽ chiến thắng, hay người "cảm thấy" mới là kẻ tồn tại.
Thôi thì, đừng thở dài, em ơi.
Thở dài sẽ xua đuổi hạnh phúc.
---
"You do not seem as happy as you should"
Một cách rất tự nhiên, thực ra mình không chán ghét bản thân mỗi khi buồn
Mình cố gắng embrace những đớn đau của tâm trạng, những nốt trầm của xúc cảm, vì cũng như khi vui sướng vậy, tất cả đều là phản ứng của bản thân với cuộc sống mà thành.
Còn cảm thấy gì đó ít nhất cũng là một loại may mắn. Mình chỉ sợ nếu một ngày nào đó lại trở nên vô cảm trước mọi điều xung quanh. Mình e sợ, à, nếu như không thứ gì khiến mình đau buồn nổi, liệu thật sự có hay không những thứ mang lại niềm vui?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top