1. Gửi em lá thư từ phương xa

Gửi Gemini, em gái nhỏ của anh.

Một ngày nữa lại trôi qua, anh vừa từ chiến trường trở về, với đất bùn bám đầy trên quần áo và những tiếng đạn nổ vẫn còn oang bên tai. Bước xuống căn hầm thô sơ còn mùi đất ẩm sau trận mưa dữ dội ngày hôm kia, anh ngoảnh lại nhìn những người đồng đội cũng đang lần lượt đi xuống, trên gương mặt ai nấy đều đầy vẻ mệt mỏi, trầm tư. Em biết không, một vài đồng đội của anh vừa ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất đầy mảnh đạn bom, súng ống và gốc cây chết khô.

Anh sợ lắm, khi thấy những người xung quanh lần lượt khuỵu xuống. Mắt hoa lên, mùi máu lẫn với mùi bùn nhão xộc vào mũi khiến anh buồn nôn, chỉ muốn trốn khỏi trận địa lửa đạn và chạy ngay về nhà với em và mẹ. Anh muốn quay trở lại những ngày còn ở nhà, nơi luôn có vòng tay mẹ âu yếm mỗi khi anh sợ hãi và giọng hát líu lo của em động viên anh mỗi khi anh muốn gục ngã. Nhưng ở đây cô đơn và đáng sợ lắm em. Những cơn gió lạnh cắt da thịt cứ quấn lấy anh trong đêm trực gác; bom đạn gào thét bên tai, xe tăng và máy bay rít lên những âm thanh khủng khiếp cả ngày lẫn đêm, chẳng ai nói với anh một lời chúc ngủ ngon hay thủ thỉ kể cho anh nghe vài mẩu chuyện cười như em và mẹ vẫn thường làm.

Gemini ơi, ở quê nhà em có đang cầu nguyện không? Nhớ giúp anh, mỗi tối trước khi đi ngủ hãy xin Chúa ban cho anh sức mạnh, che chở anh khỏi cơn ác mộng này, rửa sạch mọi tội lỗi mà một người lính như anh phải gánh chịu. Xin em hãy cầu nguyện giúp cả những người đồng đội của anh, bởi họ đều là những người tốt. Họ chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình, thảnh thơi, không phải dằn vặt vì máu người dân vô tội đã đổ và mỗi mảnh đất họ giẫm qua đều đã lụi tàn. Tội ác, lòng tham, than ôi, chiến tranh chẳng là gì ngoài sự vô đạo vô nghĩa. Anh luôn tự hỏi bản thân, liệu rằng khi rút quân khỏi vùng tại chiến, mảnh đất này còn được bao nhiêu phần sống, bao nhiên phần còn thể nở hoa?

Anh đã nghe tiếng kêu thương ai oán, tiếng la khóc cầu xin của những con người trong sự sợ hãi tột cùng. Anh đã tận mắt nhìn thấy những cơ thể oặt ẹo, nằm úp mặt xuống đường bất động; lũ trẻ con ăn mặc rách rưới, mếu máo ngồi khóc bên cạnh xác cha mẹ. Những căn nhà rơm tạm bợ cháy bùng bởi một mồi lửa, mọi thứ đều bị xoá sổ chỉ trong chớp mắt, tàn hồng bị gió cuốn đi phả qua mặt anh bỏng rát. Những sĩ quan, chỉ huy cấp cao đã ra lệnh bọn anh phải giết, giết sạch tất cả, xoá sổ mọi sinh mệnh dù vô tội, xoá sổ cả hơi nóng từ trái tim đang thổn thức mặc cảm và tội lỗi trong lồng ngực này.

Ở đây người ta chỉ biết bắn nhau, giết nhau, tra tấn thể xác và tinh thần nhau bằng những cách thức man rợ mà anh chẳng thể tin nổi - nó quá tầm với một cậu bé mười sáu tuổi như anh. Anh nhớ ngày nhận giấy báo nhập ngũ, mẹ đã khóc đến chết đi sống lại, khóc đến nỗi mềm oặt đi trên cánh tay gầy của anh. Anh khi ấy chưa hiểu, tại sao anh được nhận nhiệm vụ vinh quang nhường ấy mà mẹ lại khóc. Tổ quốc cần anh, họ cần những người trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết như anh, anh làm sao có thể khước từ tiếng gọi thiêng liêng ấy?! Anh muốn noi gương bố, trở thành một người hùng mà khi chết đi được tôn vinh và được người người nhớ tới. Họ đã nhắc về người cha đáng kính của chúng ta bằng những lời lẽ trịnh trọng và đầy biết ơn. Họ đặt ông ấy vào chiếc quan tài trắng, phủ lá cờ Tổ quốc lên trên và nổi nhạc cầu nguyện. Anh đã nghĩ cái chết không có gì là đáng sợ khi được dâng hiến sinh mệnh cho đất nước. Nó chỉ đơn giản là một giấc ngủ dài yên bình, cho đến khi bản thân cầm súng và bước vào hàng ngũ quân binh.

Giờ thì, anh không còn lựa chọn, nhưng anh vẫn được phép hi vọng. Anh hi vọng một ngày nào đó người ta sẽ nhận ra sự độc ác và phi lý đến tàn nhẫn của chiến tranh, hi vọng anh sẽ được nhìn thấy mẹ và cô em gái bé nhỏ của anh thêm lần nữa. Em phải động viên mẹ, cố gắng học giỏi và biết phụ mẹ cho ngựa ăn cỏ, rồi chờ anh về. Anh sẽ mang cho em một bông hoa rừng trắng ép khô mà anh nhặt được khi hành quân dọc rừng - thứ đẹp đẽ duy nhất còn sót lại tại mảnh đất hằn bao vết xe tăng và xộc mùi bom đạn này.

Yêu mẹ và em nhiều,
Scorpio.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top