IV
- June~~ Jinhwan, bọn mình định đi hát karaoke cho tăng hai, các cậu đi cùng chứ ?
Jinhwan quay lại nhìn June, bắt gặp ánh mắt sửng sốt của anh.
Cậu quay đi, lòng đau như bị xé rách. Song vẫn nở một nụ cười sáng lạn về phía đám bạn đang đứng ở cửa:
- Tao không đi, tối nay bận mất rồi.
- Còn June, cậu đi chứ ? Coi là tiệc chia tay đời sống độc thân đó.
Đám con gái nhao nhao lên mời mọc June.
- Tôi cũng bận rồi, vợ tôi đang đợi ở nhà
- Đấy đấy, mấy mụ mau thôi mời chào đi. Người ta còn có vợ để chăm nhé.
Jinhwan một lần nữa nhìn thấy trái tim mình rơi xuống, vỡ tan trong hỗn động cảm xúc.
' June có vợ rồi, mày mơ mộng gì chứ ?'
Đám bạn lao xao một lúc rồi dời đi, Jinhwan cũng đứng dậy, đi vào mặc áo khoác. Cậu quay lại đã thấy June đứng sau lưng, hơi giật mình khẽ, vội vàng chỉnh lại tóc, cười thật tươi.
- Cậu về an toàn.
- Cậu không bận, đúng không ?
Jinhwan cười nhẹ, khi nào cũng bị anh nhìn rõ chân tướng.
- Ừ, tôi không bận, nhưng cậu thì bận đấy, vợ cậu đang chờ kia mà.
Junhoe để ý Jinhwan hơi lên giọng, hình như đang bực bội. Thầm nghĩ rằng mình đang làm phiền cậu, anh áy náy nói :
- Này, nếu quả thực cậu không bận, chúng ta có thể đi uống rượu một chút, lâu rồi cũng chưa gặp nhau mà, vả lại chúng ta từng là bạn thân..
Jinhwan siết chặt cánh môi mỏng, mi tâm hơi run run. Nếu đã là bạn thân, sao phải khách khí như thế ?
- Tôi có thể sắp xếp thời gian lại một chút..
Mắt June hơi lấp lánh, tỏ ra rất vui mừng, anh định đưa tay ra khoác vai Jinhwan, song không hiểu vì sao lại ngượng ngập rụt về. Anh chỉ muốn đánh mình một cái, từ lúc nào mà uỷ mị yếu đuối đến vậy ? Cậu ấy vốn chỉ là bạn thân cũ, xấu hổ cái gì chứ ?
Tất cả những biểu cảm của June đều không qua được mắt Jinhwan. Anh có thể tỏ ra lạnh lùng với bất cứ ai, nhưng không thể nói dối với cậu. Jinhwan nhận ra sự ngại ngần đang lan ra giữa bầu không khí hai người, khe khẽ hắng giọng, hơi rướn người khoác tay lên vai anh :
- Quán rượu ở sân ga, như trước chứ ?
June ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, phát hiện ngay bên cạnh vai mình là một khuôn mặt đỏ bừng bừng, trông như ngọn đuốc nhỏ. Anh cũng thoáng thấy mặt mình đang nóng dần lên, tim đập loạn xạ như trẻ con chơi trống.
- Jinhwan này
- Gì chứ ?
'Lúc này mà còn nói chuyện được sao, mau mau gạt tay tôi ra đuổi về đi, mỏi lưng quá'
- Cậu...có hơi hơi khó chịu không.. Ý tôi là, mỏi ấy ?
Jinhwan thầm mắng khẽ trong lòng, quay mặt đi dấu khuôn mặt ngày càng hồng lên nhanh chóng.
- Có, hơi mỏi một tí..
June vội gạt tay cậu ra. Jinhwan thở dài, biết ngay mà. Mặc dù đã tỏ ra mình biết trước mọi chuyện, Jinhwan vẫn thấy hụt hẫng. Còn mong chờ gì nữa, khi trái tim anh đã được lấp đầy bởi một người khác ?
Cậu giật mình, thấy tay âm ấm.
June nắm tay cậu sao ?
Jinhwan hít một hơi thật sâu. Khỏi phải nói về khuôn mặt cậu, có lẽ ấn tay một cái là ra cả máu. Cậu thấy hai má mình rung rung, không những hai má,mà cả người cùng rung rinh mới đúng. Khe khẽ liếc xuống tay mình, cậu phấn khích thở hắt một tiếng.
Mềm quá, lại ấm nữa.
Cảm giác thật quen thuộc. Tựa như những buổi chiều trên sân thượng hồi trung học.
Cậu không cần nhìn June cũng biết anh đang đỏ mặt.
- N..như thế kia sẽ làm cậu mỏi, tôi nghĩ, nắm tay cũng đỡ hơn. Như hồi trước.
- Tôi biết rồi, như hồi trước.
Hai người tay nắm tay bước ra phố. Tay giấu sau lớp áo khoác dày cộp. Người nhìn lên trời, người cúi xuống đất. June đếm sao trên cao, Jinhwan cúi mặt nhìn đèn đường rọi xuống đường cái.Cả hai như được bao bọc bởi một lớp đường hạnh phúc, June cao lớn, tóc màu nâu trầm cổ điển, Jinhwan thấp bé, tóc hồng phất phơ. Và hai người họ nắm tay nhau, thật chặt. Tay Jinhwan bé xíu, như tay trẻ con nằm gọn trong bàn tay to lớn, khớp ngón tay dài nổi gân của June.
Jinhwan chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.
- Này
- Jinhwan, bọn mình đến quán rượu rồi.
- Jinhwan à
June khươ khươ tay trước mặt cậu. Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ tràn ngập vẻ thoả mãn, hai mắt díp lại như trẻ con. Anh phì cười, đưa tay véo má cậu một cái :
- Này
Jinhwan giật mình như choàng tỉnh,phát hiện Junhoe đang nhìn lom lom vào mặt mình. Cậu vội vã lấy tay lấy mặt, che đậy sự ngượng ngập, một tay xua xua Junhoe ra chỗ khác. Cậu khe khẽ lên giọng :
- Mau vào uống thôi, tôi buồn ngủ rồi.
June gật đầu, bước chân vào quán rượu. Jinhwan tự tát mặt mình mấy cái, rồi lại tiếc nuối xoè bàn tay ra trề môi lẩm bẩm 'Sao không nắm tay người ta tiếp chứ, đồ đáng ghét này'
___________
- June đó hả, lại soju với đĩa mồi chứ gì, ok có ngay.
Jinhwan quay người nhìn ông chủ má đỏ hây hây đang cười ha hả, lại quay sang nhìn anh dò xét
- Cậu hay đến đây lắm à, sao ông ấy nhớ tên cậu ?
- Thi thoảng tôi đến đây với vợ chưa cưới.
Anh tỏ ra bình thản, nhưng lại cố nhấn mạnh từ 'chưa cưới', khe khẽ liếc mắt lên nhìn cậu. Thấy Jinhwan vẫn im lặng, anh cũng chẳng biết nói gì nữa, chân tay như thừa thãi.
Jinhwan điều hoà lại nhịp thở. Quán rượu này, là nơi anh và cậu trải qua tuổi trưởng thành, cùng uống chén rượu đầu tiên với nhau. Cậu luôn trân trọng nó, dù có là bạn thân đến bao nhiêu cũng không bao giờ mời đến đây, đôi lúc nỗi nhớ anh bùng phát mới dám ghé qua, ngắm nhìn từ bên kia phố, rồi lại khe khẽ đi về. Vậy mà anh lại đưa vợ chưa cưới đến. Cậu thấy mọi kỉ niệm ở quán rượu này dần tan biến, như bọt khí trắng li ti trên những cốc bia.
Kỉ niệm mà cậu trân trọng nhất, với anh, chả là gì cả.
Vì sao cậu phải tự dằn vặt mình suốt bao lâu nay vì anh chứ.
Thấy Jinhwan ngồi trầm ngâm, June cũng chẳng biết nói gì,đành ngồi ngắm nhìn những giọt nước chảy dài trên trai rượu.
Jinhwan bỗng dưng ngồi dậy với lấy chai rượu, rót cho hai người hai cốc. Rồi mỉm cười nói :
- Uống đi, đằng nào cũng đến đây rồi.
June hơi hoảng hốt cầm lấy cốc rượu nhỏ, ngầm quan sát thái độ kì lạ của Jinhwan. Nhưng khi bắt gặp nụ cười an yên của cậu, anh đã dẹp bỏ sự nghi hoặc của mình. Đưa chén rượu lên môi, June nói:
- Uống, vì tình bạn của chúng ta.
Tình bạn ? Jinhwan nhắm mắt uống cạn chén của mình. Mùi vị cay nồng của rượu len lỏi vào cơ thể cậu, cổ họng bỏng rát. Rượu làm bụng cậu như có lửa đốt, còn câu nói của June làm trái tim rỉ máu. Suốt bao nhiêu năm rồi, mãi mãi vẫn chỉ có thể làm bạn với anh. Tình yêu này cũng mãi mãi chỉ là ảo vọng ngông cuồng của cậu, nhưng sau cùng vẫn không thể buông tay. Cậu đã biết bao lần ném trái tim mình vào nỗi hư vô, rồi âm thầm chạy đến, tự mình làm đau, tự mình băng bó. Rốt cuộc, sau cùng chỉ có cậu tự biên tự diễn một vở kịch đầy hão huyền.
Phải rồi. June, cậu có biêt tôi yêu cậu nhiều thế nào không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top