Letters From Someone

"...Chúc mừng sinh nhật em!

Thân ái,

S.S"

Đã khá lâu rồi Takemichi không được thấy cái tên này.

Hoặc cũng có thể không lâu lắm, tính đến ngày mai thì mới là một năm tròn kể từ lần cuối cậu thấy nó.

S.S, một cái tên kì quặc, cậu nghĩ bụng. Chính vì sự xuất hiện của nó, nên mới kì cục.

Yamagishi, thằng bạn của cậu quay sang. Nó thấy cậu có vẻ trầm tư, thì đập bốp một cái vào lưng cậu.

"Này, Takemichi, cả bọn đang nói về mày mà mày có vẻ tư lự thế?"

"Tư lự như những cô gái mới lớn vậy." - Thằng Makoto nói chen vào, và mặc dù tóc nó không dài như thế, nhưng ngón tay vẫn hua hua trong không khí như thế nó đang thật sự mân mê bím tóc dài vô hình của mình, tay khác đặt lên má và minh họa bằng một cái thở dài đầy sầu muộn.

Takuya chớp mắt, gã đi bên cạnh cậu, quan tâm hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì." - Takemichi lắc đầu.

"Mấy hôm nay mày lạ quá đấy." - Akkun bảo.

Takemichi cười cho qua. Cậu quyết định gạt suy nghĩ còn đang dang dở qua một bên, hỏi lại lũ bạn:

"Thế chúng mày đang nói về chuyện gì thế?"

Yamagishi đẩy kính, bảo:

"Về sinh nhật mày đấy, mai là sinh nhật mày rồi còn gì?"

"Mày sắp 18 tuổi rồi. Sao? Thấy bồi hồi và tim đập rộn ràng không?"

Takemichi bĩu môi, nhưng cậu cũng đã bắt đầu nghĩ ngợi.

Không hẳn là không bồi hồi. Đứng trước những bước ngoặt mới của cuộc đời, ai mà chẳng có một sự xúc động nhất định nào đó?

Cái tuổi này báo hiệu cậu sắp làm người lớn thật rồi, ý là sắp bước ra đời được rồi ấy. Rồi học đại học, rồi đi làm.

Rồi... Có một mối tình nào đó trưởng thành? Rồi kết hôn, vân vân...

Takemichi từ thuở lọt lòng đến giờ, mối tình cậu đã trải qua chỉ tính được trên một đầu ngón tay. Một, đúng vậy, mới chỉ có một thôi, đó là với Tachibana Hinata, và đã chia tay được một năm rưỡi, và cứ độc thân vậy thôi.

Thế nên, việc có một tình yêu trưởng thành, Takemichi chưa nghĩ ra cái gì hết.

"Tao thấy bình thường." - Takemichi nói khoác, và tất nhiên, cả bọn nhìn kiểu cách của cậu lag biết cậu đang nói dối.

Takuya mỉm cười khi thấy bộ dáng của cậu như vậy, gã mới đổi chủ đề cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

"Mà nhắc đến sinh nhật, tên đó còn gửi thư cho mày không?"

"'Tên đó'?" - Makoto hỏi.

"Ờ, tác giả của mấy bức thư giấu mặt với giấu tên gửi nó ấy."

"Từ khi còn bé tí rồi cơ."

Makoto trợn mắt. Gã bảo:

"Thật? Có fan từ khi còn bé cơ á?"

"Chúng mày cứ nói linh tinh vậy chứ." - Takemichi phải chặn họng Takuya lại, và nhân thể phá tan cái hiểu nhầm sắp sửa hình thành về danh tiếng của cậu đây. "Tao chẳng biết là ai cả, hình như là lớn tuổi hơn tao, gọi tao là em và chúc mừng sinh nhật các thứ thôi."

Thật ra là còn viết về nhiều thứ hơn thế, nhưng Takemichi thấy hơi ngại để nói ra. Vả lại nếu nói hết tất tần tật, kiểu gì thằng Yamagishi lại chẳng sáng mắt lên, bảo là:

"Thế biết đâu là một chị lớp trên siêu cấp dịu dàng thì sao?"

Takemichi nghĩ bụng, cái nét chữ ấy đẹp thì đẹp thật, nhưng nào phải nét chữ con gái đâu. Vả lại người ta cứ giấu tên thế, cậu có đoán mò đoán mãi cũng chẳng ra được tí thông tin nào.

Cũng vừa hay đến chỗ rẽ, Takemichi tìm được cái cớ để chuồn thẳng về nhà. Bọn thằng Yamagishi cũng í ới gọi lại để hóng hớt thêm, nhưng mà Takemichi đã vọt đi mất rồi.

Hòm thư vẫn trống. Cậu lật giở xem mấy tờ quảng cáo lẫn cùng với giấy tờ quản lí của mẹ cậu, chỉ mang vào những thứ mà cậu cho là quan trọng, sau đó mở cửa đi vào trong nhà.

Cậu chợt nghĩ ra vài thứ, nên muốn xem lại.

Takemichi đi lên phòng.

Không phải là cậu không từng nghĩ đến việc rình gặp người đấy, là cái người mà sẽ luôn bỏ được một lá thư với những nét chữ vuông vức thanh, đẹp vào trong hòm thư nhà cậu và lẻn đi mà chẳng ai hay biết.

Thường, Takemichi nhận thấy buổi tối không có lá thư nào trong hòm, nhưng kiểu gì đến sáng chạy ra lục cũng thấy nó.

Mỗi năm là một nội dung khác nhau, nhưng trọng tâm vẫn luôn nằm trong một câu chúc mừng sinh nhật, và lá thư cũng chỉ được gửi đến vào một ngày duy nhất.

Ngày sinh nhật cậu.

Cậu cũng từng thức khuya để rình gặp cái người bí ẩn ấy, nhưng rồi lại ngủ quên mất, và sáng thức dậy trên giường, với một chiếc áo to quá khổ người cậu treo trên giá. Mẹ cậu bảo, hồi gần sáng thấy chuông cửa kêu, đi ra thì thấy cậu nằm lăn ra ngủ ngon lành ở ngoài hiên nhà, người được cuốn kín bởi cái áo size của người trưởng thành nọ, cứ như sợ cậu lạnh lắm.

À mà sau đó đúng là cậu bị cảm thật, mẹ cậu đã mắng cậu một trận nên thân. Takemichi từ đấy cũng biết sợ mà không dám rình mò ban đêm nữa.

Chiếc áo đó bây giờ vẫn ở phòng cậu, và Takemichi đến giờ vẫn tin rằng nó chính là chiếc áo thuộc về chủ nhân của những lá thư không tên.

Takemichi cúi đầu xuống nhìn trong gầm tủ, móc tay vào đó lấy ra một cái hộp kim loại vẫn dùng để đựng đồ kỉ niệm.

Cậu biết bên trong hộp này là cái gì.

Bên trong hộp là những bao thư được xếp gọn gàng lên nhau, nom vẫn sạch sẽ và mới nguyên như ngày đầu tiên Takemichi cầm lấy nó.

Lá đầu tiên, được gửi vào ngày 25 tháng 6 năm 1997.

11 năm trước.

Takemichi mở nó ra xem.

"Gửi Takemichi,

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

12."

Lá thư thứ 2, tròn một năm sau, ngày 25 tháng 6 năm 1998

"Anh quốc, 25/6/1998

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

Năm nay lại thêm một tuổi mới nữa rồi nhỉ?"

25/6/1999

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi. Takemichi cao thêm rồi đấy à?

Sau này, đang độ tuổi phát triển, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

25/6/2000

Chúc mừng sinh nhật Takemichi.

Takemichi càng lớn càng đẹp trai nha, em thích ăn gì nhỉ?

Gặp em ở tiệm đồ ăn vặt rồi, đoán hẳn là em thích khoai tây chiên phải chứ?

Hãy giữ gìn sức khoẻ nhé."

25/6/2001

Yêu cầu của xã hội và các bậc phụ huynh bây giờ đối với học sinh sẽ khá cao, dù vậy, hãy cố gắng em nhé, anh luôn tin tưởng vào em mà.

Hôm trước thấy em đứng bên kia đường khóc vì một bài kiểm tra điểm không như ý, thật sự rất muốn đến ôm em để mà an ủi.

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

Gửi em những lời chúc tốt lành nhất.

Đến thời điểm này, phải nói rằng mong em đừng rình ở trước cửa như năm ngoái, cẩn thận kẻo cảm lạnh, thay vào đó, em có muốn chơi giải đố không?

25/6/2002

Em gần đây có thể sẽ phải vất vả, nhớ ăn uống đầy đủ.

Sức khoẻ rất quan trọng.

Nhưng em cừ lắm, hôm trước đã thấy em đứng ra bảo vệ một cô bé, điều đó rất ngầu đó!

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

Gửi em những lời chúc tốt lành nhất, chìa khoá nằm ở ngày em sinh ra đời.

Gặp em bên đường, thấy em hơi gầy đi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

25/6/2003

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

Một năm khá mới mẻ với em phải không?

Trường mới, bạn mới, cái gì cũng mới, trừ người gửi lá thư này.

Mừng em vào Trung học.

Mong em có những giây phút tuyệt vời nhất dưới mái trường.

Gửi em những lời chúc tốt lành nhất.

Anh muốn nói rằng, em mặc đồng phục mới rất đẹp.

25/6/2004

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

Em đã nhuộm tóc rồi nhỉ?

Màu vàng thật sự hợp với em.

Cái cách em vuốt tóc lên khiến anh nhớ lại mình của ngày xưa.

Tuổi mới, diện mạo mới nhỉ?

Mong là mẹ em không mắng em.

Gửi em những lời chúc tốt lành nhất.

Bên cạnh đó, hãy giữ gìn sức khoẻ nhé."

25/6/2005

Chúc mừng sinh nhật Takemichi.

Gửi em những lời chúc tốt lành nhất.

Đã nghe tin em có bạn gái, và lại chia tay.

Mong em đừng buồn thêm, tập trung vào con đường phía trước nhé.

Nghe nói em muốn làm bất lương số một phải không?

Vừa làm anh hùng vừa làm bất lương sao?

Lạ, nhưng lại rất Takemichi nhỉ?

Hôm trước đã thấy em ngồi bên bờ sông rồi.

Bờ sông mà em ngồi lần trước là nơi khá hoài niệm, anh hay ra đấy ngồi ngày còn nhỏ, giờ lại nhìn thấy em ở đó.

25/6/2007

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

Gửi em những lời chúc tốt lành nhất.

Đã nghe tin em bị bắt nạt, và đã xử đẹp nó.

Thứ lỗi cho anh vì không thể để nó tiết lộ danh tính của mình.

Ít ra thì từ nay sẽ không ai dám quấy rầy em và bạn bè nữa đâu.

Anh sẽ bảo vệ em.

Đừng khóc nữa nhé.

Đã ai nói rằng mắt em rất đẹp chưa, màu xanh của nó trông rất...

Sông suối có khi còn chẳng xanh bằng màu mắt em.

25/6/2008

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

Tuổi 17 đầy thuận lợi nhé!

Nghe nói em đã rời giới bất lương để tập trung vào học hành.

Em đã đến khá gần kì thi tốt nghiệp, đã lớn lắm rồi.

Nhớ ngày nào em còn bé xíu, giờ đã sắp thành người lớn rồi.

Em đã có dự định gì cho tương lai rồi chứ?

Em có thích motor không?

Vậy Takemichi đã giải được câu đố của anh chưa?

Chưa giải được cũng không sao đâu.

Hoặc cũng có lẽ em còn chẳng tò mò người gửi thư cho em là ai nữa nhỉ, nhưng mà thôi, hãy giữ gin sức khoẻ.

Nhé?"

Bằng đấy lá thư, hình như còn ẩn chứa cả cái gì đó sâu xa lắm. Thuở nhỏ, Takemichi cũng đã đọc những lá thư này, đọc đi đọc lại vô số lần mà vẫn chẳng tìm ra được cái gọi là câu trả lời như lời người nọ nói, nên thời gian trôi đi mà cũng quên bẵng mất việc còn có một câu đố như thế được đặt ra trong lá thư bí ẩn.

Cũng có thể là tên người gửi chăng?

Đó, như cậu vẫn nghĩ từ đầu, là một người kì quặc.

Cậu hồi nhỏ từng cho rằng những lá thư chúc mừng sinh nhật ấy là trò đùa của Takuya, nhưng đến khi hỏi gã, mặt thằng bạn từ nhỏ của cậu cũng dài ra như thế, và bảo với cậu là làm gì có.

Người nọ thể hiện rõ sự quan tâm với cậu ra từng con chữ, thậm chí còn bảo vệ cậu khỏi bị tay bất lương Kiyomasa bắt nạt. Chẳng biết anh ta đã làm gì, nhưng sau dạo đó, thằng Kiyomasa cứ thấy cậu và đám bạn là đánh bài chuồn.

Rốt cuộc, cái cuộc sống bình yên của cậu lại trở lại, và cậu quyết định từ bỏ việc trở thành một tay bất lương.

Ai vậy nhỉ?

Là ai quan tâm cậu đến vậy nhỉ?

Takemichi nghĩ hoài nghĩ mãi mà không có câu trả lời, đành sắp xếp lại chỗ thư từ vào lại trong hộp và đi xuống tầng giúp mẹ cậu nấu cơm.

Ngày mai là sinh nhật cậu, có lẽ lá thư tiếp theo sẽ được gửi đến.

Thế nhưng ngày hôm sau, khi Takemichi ra mở hòm thư, bên trong trống rỗng, không có một cái gì, báo sáng cũng không.

Cảm giác hơi hụt hẫng xuất hiện trong lòng cậu. Takemichi thấy hơi lạ lùng, vì mọi năm tàm này rõ ràng cũng đã có thư rồi.

Những lá thư ấy là cầu nối duy nhất giữa cậu và người bí ẩn luôn dõi theo cậu. Chẳng lẽ đến nay, cái cầu ấy lại tan biến một cách đơn giản đến vậy sao?

Cậu thoáng bối rối, và định là sẽ chờ tiếp xem đến chiều có động tĩnh gì không.

Có lẽ là người nọ chưa viết xong lá thư? Hoặc là quên mất chưa gửi? Takemichi không rõ nữa, nhưng cậu tự thuyết phục bản thân bằng những lí lẽ vậy.

Bằng một cách nào đó, nghĩ đến việc có thể người nọ đã chán chường với việc gửi thư cho cậu, Takemichi thấy lòng hụt hẫng vô cùng.

Hoặc cũng có thể là cái cảm giác háo hức nhận thư mỗi sáng ngày sinh nhật, dù nội dung của nó chỉ vỏn vẹn vài dòng, đã ăn sâu vào trong lòng cậu.

Takemichi chưa muốn mất nó, ít nhất là không muốn mất nó theo cách bất ngờ như vậy.

Cậu thở dài.

Mẹ cậu gọi cậu, giục cậu mau vào nhà ăn sáng rồi đi học, làm Takemichi quyến luyến nhìn lại hòm thư thêm lần nữa rồi mới quay lưng đi vào trong nhà.

Do nhiều lí do, bao gồm cả việc sắp tới trường sẽ tổ chức cho học sinh đi cắm trại nên học sinh chỉ phải đi học sáng rồi được về. Mà cũng không hẳn là được về, trên thực tế là cả tập thể phải ở lại để bàn kế hoạch cắm trại.

Thầy chủ nhiệm đề nghị nên tổ chức đố chữ có thưởng. Cả lớp chia đều việc ra cùng làm, Takemichi và Yamagishi bị phân vào đội làm câu đố.

Thằng Yamagishi nhăn mặt.

"Dăm ba cái trò làm câu đố, chắc lại tẻ ngắt như con gì gọi mặt trời dậy chứ gì?"

Takemichi nhún vai, cậu nhìn mấy tờ giấy màu mè bày trước mắt, tự hỏi không biết bao giờ mới xong chỗ này.

Ngồi với nhau ở đội này, ngoại trừ một bạn từ câu lạc bộ Văn học ra, cả bọn hoặc là đến từ mấy câu lạc bộ chẳng liên quan gì đến câu đố, hoặc là kiểu có thể lỉnh mất bất cứ lúc nào.

Ừ, kiểu thứ hai đấy chắc chắn là có cậu đấy.

Takemichi vò tóc. Cậu đề nghị:

"Hay mình làm đơn giản thôi, các bạn đoán cho có tinh thần chứ?"

Yamagishi lắc đầu, gã nói:

"Không, tao có ý này."

"Đây nhé, viết mấy câu thơ ra đây, câu nào cũng được, mà sau đấy nhá, ghép các chữ cái đầu tiên của nó lại với nhau, sẽ được một câu thành ngữ!"

Cả bọn ồ lên với ý tưởng đó. Đứa nào cũng ngồi bò dưới đất với những tờ giấy màu trải trên bàn.

Thằng Yamagishi thấy ý tưởng của nó được đánh giá cao thì sướng ra mặt, nó ngay lập tức phóng bút nghĩ và viết ngay một câu làm ví dụ.

Nối các chữ cái vào, đúng là ra một câu thành ngữ thật. Bọn con trai khen thằng Yamagishi nức nở, trong khi nó đưa tay đẩy kính và ra vẻ ta đây.

Ấy là cho đến khi cô bạn từ câu lạc bộ Văn học vỗ vai nó, và bảo rằng nó nhớ sai câu thơ rồi, mặt thằng Yamagishi mới nghệt ra.

Sửa lại rồi thì nó đâu còn là câu thành ngữ nữa. Yamagishi chỉ đành tiu nghỉu và ráng làm sao nghĩ ra được cái nào hợp lí hơn.

Takemichi cười trêu:

"Thằng ngốc."

Với lại kiểu chơi chữ ấy xưa lắm rồi, nó từng là trend hot hit một thời kia. Thanh niên bây giờ có mấy người sẽ biết cách chơi chữ ấy, nên kiểu mà thằng Yamagishi có gắng đưa ra là không hợp lí tẹo nào.

Cậu cầm lấy tờ giấy và giúp mọi người một tay. Có vẻ như sau thất bại của thằng Yamagishi, cả bọn cho rằng sẽ nhanh gọn lẹ hơn nếu làm theo cách thức của cô bạn câu lạc bộ Văn học là gấp giấy kèm câu hỏi cần trả lời bên trong.

Takemichi ngáp lấy một cái, sau đó bỏ con hạc giấy vừa gấp xuống.

Cậu gấp bị ngược mặt giấy, câu hỏi bên trong lộ ra ngoài làm cậu bối rối. Định nhặt nó lên gỡ ra gấp lại, thì một chữ lọt vào tầm mắt cậu.

Trên thân con hạc, ngay gần nếp gấp, có một chữ "Hãy".

Cái chữ ấy gợi cho cậu những suy nghĩ miên man.

"Hãy?"

Cậu khẽ à một tiếng trong họng. Mới hôm qua thôi lúc bỏ mấy lá thư cũ ra đọc lại không biết lần thứ bao nhiêu, cậu nhớ là trong mấy câu gãy gọn ấy của một lá thư nào đó, hình như có từ đó.

Takemichi đã đọc nó nhiều lần, vả lại, mỗi câu từ đều ngắn gọn xúc tích nên nhớ được là chuyện không khó. Cậu tháo con hạc kia ra gấp lại.

Ờm, lá thư đầu tiên được gửi cách đây đúng tròn 11 năm. Lâu lắm rồi.

Một câu chúc mừng sinh nhật ngắn ngủn, bên dưới còn đánh số 11 mà cậu xem chẳng hiểu gì.

Hay là người viết cho cậu tên có liên quan đến số ấy? Có vẻ không thích hợp lắm, vì chỉ có mỗi lá ấy là có số 11 thôi à.

Mà nghe thằng Yamagishi cắn bút lải nhải đọc thơ sau lưng nhiều quá, Takemichi tưởng như muốn khùng luôn. Và bất giác, trong đầu cậu, kí ức về nội dung các lá thư đang được cậu điểm lại cũng bị uốn éo theo thằng bạn luôn.

Cậu nghĩ, với luồng suy nghĩ bị bẻ hướng.

Ờ, ghép chữ cái đầu tiên của mỗi câu vào với nhau?

Vậy thì lá thư đầu tiên là 'Chúc 11', ờ, chả có nghĩ gì sất.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu.

Hay là thử ghép các lá thư với nhau?

Ờm, lá thứ hai mở đầu là chữ 'Anh', vậy thì là 'Chúc 11 Anh Chúc Năm'?

Cậu lắc đầu. Nghe còn chán hơn cả 'chúc 11' vừa nãy nữa. Thà là '11 năm' thì nghe còn...

...

Takemichi dừng hẳn động tác.

12 năm?

Là các chữ cái cuối cùng ấy hả?

Cậu lẩm nhẩm lại, và cố vắt óc ra để nhớ tiếp nội dung của lá thứ 3.

"Chúc mừng sinh nhật, Takemichi. Takemichi cao thêm rồi đấy à?

Sau này, đang độ tuổi phát triển, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

12 năm sau?

Mọi thứ bắt đầu trở nên hợp lí hơn làm Takemichi thấy ngạc nhiên.

Cậu đột ngột đứng dậy, và xin phép cô bạn câu lạc bộ Văn học hãy cho cậu nhiều việc hơn các thành viên khác vào ngày mai, còn bây giờ cậu muốn xin về nhà vì một việc rất gấp.

Cô bạn hiền xua tay bảo cậu cứ đi có việc đi, rồi mai đến phần công việc vẫn đều, không sao cả.

Lòng tràn đầy cảm kích và sự hân hoan, Takemichi vọt thật nhanh trên đường.

12 năm sau kể từ thời điểm lá thư đầu tiên được gửi là năm nay chứ còn năm nào?

Liệu lí do cho việc sáng nay dậy không thấy thư có liên quan đến cái '12 năm sau' ấy không?

Lòng cậu cồn cào, hồi hộp. Takemichi mở cửa và tháo giày vứt đó, cậu chạy lên phòng mình, lục tìm chiếc hộp đựng thư.

Đúng nó rồi. Lá thư thứ 4 là:

Chúc mừng sinh nhật Takemichi.

Takemichi càng lớn càng đẹp trai nha, em thích ăn gì nhỉ?

Gặp em ở tiệm đồ ăn vặt rồi, đoán hẳn là em thích khoai tây chiên phải chứ?

Hãy giữ gìn sức khoẻ nhé."

Là từ 'Hãy'?

Yêu cầu của xã hội và các bậc phụ huynh bây giờ đối với học sinh sẽ khá cao, dù vậy, hãy cố gắng em nhé, anh luôn tin tưởng vào em mà.

Hôm trước thấy em đứng bên kia đường khóc vì một bài kiểm tra điểm không như ý, thật sự rất muốn đến ôm em để mà an ủi.

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

Gửi em những lời chúc tốt lành nhất.

Đến thời điểm này, phải nói rằng mong em đừng rình ở trước cửa như năm ngoái, cẩn thận kẻo cảm lạnh

Từ 'Đến'?

Cứ lần lượt như thế, Takemichi xem kĩ từng lá một, nhẩm từng chữ đầu tiên của câu cuối cùng của từng lá thư.

Từ 1 đến 11, lần lượt xếp các chữ lại cạnh nhau, vậy mà thật sự ra được đáp án.

'12 - năm - sau - hãy - đến - gặp - anh - bên - bờ - sông - nhé?'

12 năm sau gặp ở bờ sông?!

Takemichi ngỡ ngàng, vội bỏ lại hết mấy lá thư vào trong hộp rồi ôm theo nó vọt ra đường.

Mười mấy năm nay, hoá ra có thứ ẩn sâu trong mấy lâ thư này mà cậu không biết sao?

Cậu chạy mà suýt va phải người đi đường, phải dừng lại xin lỗi rối rít.

Takemichi chạy đến bên bờ sông, không có ai cả. Tim cậu hẫng một nhịp, và cậu tự trấn an bản thân mình.

Không sao cả, có lẽ là chưa đến lúc.

Takemichi nghĩ vậy, cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ, và chờ.

Takemichi lôi điện thoại ra xem giờ, bây giờ là gần 4 giờ rồi.

Vẫn chưa có bóng người nào ngoài cậu và người đi đường lướt qua. Takemichi ôm gối ngồi trên bờ, cậu cắm cúi nhìn xuống mặt nước lóng lánh.

Và Takemichi bắt đầu sốt ruột.

Lỡ mà cậu nghĩ nhiều? Lỡ mà bằng đấy thứ chỉ là do cậu hiểu lầm?

Không, nhất định sẽ là do thằng Yamagishi tẩy não.

Nhưng mà, chẳng lẽ sắp hết ngày rồi mà cậu không nhận được một lá thư nào?

Vừa nãy, cả lúc về nhà và lúc chạy ra khỏi nhà, Takemichi đều kiểm tra hòm thư và thấy nó trống rỗng.

Hay là cậu nhầm rồi? Người đó thì vì một lí do nào đó sẽ ngừng gửi thư cho cậu?

Do bận? Do chán chường?

Cậu rúc mặt vào gối, chờ đợi không biết bao lâu.

Miên man, cậu lại nghĩ đến đám bạn cùng lớp ở lại làm câu đố, có lẽ tầm giờ này chúng nó vẫn còn ở lớp.

Có lẽ cậu nên quay về và tiếp tục phụ chúng nó một tay...

Takemichi mím môi.

Cậu nhìn mặt trời vàng nghiêng nghiêng về hướng Tây.

Chiều muộn rồi thì phải, ít nhất bây giờ cũng phải 5 giờ hơn.

Takemichi thở dài, cậu lảo đảo đứng dậy vì chân bị tê do ngồi nguyên một tư thế quá lâu.

Trong đầu cậu hiện lên vô vàn trường hợp về sự tồn tại của bức thư. Hay là thật ra chúng là do một người họ hàng của cậu gửi thư chúc mừng mà giấu tên?

Hay là cái người đều đặn năm nào cũng gửi thư ấy đã quên cậu rồi?

Takemichi khụt khịt mũi, thấy khoé mắt hơi nong nóng. Lòng cậu bức bối thật, và còn ngại ngùng vì đã nghĩ nhiều rồi vọt đến bờ sông như một tên ngốc nữa chứ.

Cậu tưởng như nghĩ nữa thì cậu khóc mất, mà có khi là thế thật.

Ngay cái lúc cậu đưa tay áo lên chấm nước mắt và kết thúc quá trình sụt sịt bằng nước mắt thật, thì có cái gì khác đã diễn ra.

Sau lưng cậu, có tiếng người gọi, giọng đầy vẻ không thể tin.

"Take...michi?"

Cậu quay ngoắt đầu lại. Một người với vóc dáng trưởng thành, mái tóc và đôi mắt đen, cổ đeo dây chuyền, mặc áo phông trắng đang đứng ở đó.

Anh ta là người đã gọi tên cậu khi nãy.

Takemichi thấy quen quen, cậu lần mò hình bóng người này trong ký ức, và đáp:

"Anh Shinichirou ạ."

Sau đó, cậu lại cảm thấy nói ngắn gọn như vậy không lễ phép cho lắm, đành hỏi thêm một câu nữa.

"Anh ra đây ngắm cảnh chiều ạ?"

Anh Shinichirou, theo những gì Takemichi còn nhớ được thì đối xử với mọi người một cách rất hoà nhã, nhưng kín tiếng.

Nghe đâu trước đây, anh ta còn cầm đầy cả một băng đảng lớn mạnh vang danh cả giới bất lương Nhật Bản, nhưng giờ lại ngừng việc đó để sống một cuộc sống bình thường với xưởng sửa xe trên phố.

Anh ta luôn đối xử rất tốt với Takemichi, và luôn tặng cậu một nụ cười rất dịu dàng mỗi lần cậu và gã vô tình gặp nhau trên phố. Takemichi không xài xe nên phần lớn thời gian, cậu và gã chỉ hiếm hoi lần lướt qua nhau thôi.

Nhưng hôm nay, hình như anh ta hơi khang khác. Shinichirou hơi bâng khuâng, gã trả lời cậu.

"Anh không, còn em?"

Takemichi định bảo gã là cậu đi chơi một chút, giờ phải về ngay, nhưng Shinichirou đã chậm rãi hỏi:

"Em đến đây vì những lá thư phải không?"

Takemichi giật mình, tim cậu suýt vọt lên tận họng.

Làm sao mà anh ta biết được?

Nhìn vẻ mặt của cậu, Shinichirou biết gã đã đoán đúng.

"Anh cũng đến đây để gặp em đây." - Gã nói.

"Cảm ơn em vì đã đến."

Takemichi hơi tiến về phía gã, cậu hỏi:

"Anh...anh là S.S ạ?"

"Ừm. Sano Shinichirou, anh đến để đưa cho Hanagaki lá thư tiếp theo đây.

Lá thư tiếp theo vẫn là nội dung chúc mừng sinh nhật, ngắn gọn mỗi lời chúc rồi thôi.

Takemichi đọc xong, cậu ngẩng lên bảo với gã:

"E-Em không biết là lại có thông điệp ẩn trong những lá thư."

"Anh-Em cảm ơn anh, vì lâu nay đã gửi những lời tốt đẹp đến em."

"Nhưng mà anh thật sự là S.S ạ? Ý anh là đây là những lá thư anh đã viết và gửi em sao?"

Ánh mắt cậu nhìn gã dường như vẫn còn sự hồ nghi. Nhưng Shinichirou chỉ mỉm cười.

"Có vẻ em đã giải được một trong hai câu đố của anh rồi đấy."

Một trong hai? Nghĩa là còn nữa hả?

Trông vẻ nghệt ra của cậu, gã đành thờ dài, nhìn cậu bằng ánh mắt chiều chuông, và bảo tiếp:

"Hay là em xem thử những chữ đầu tiên đi, trong những lá thư mang thứ tự là ngày sinh của em đấy."

Takemichi nhớ ra hình như những lá thư từng đề cập đến 'Chìa khoá'. Cậu cầm và lần mò, lấy ra 3 lá thư tương ứng.

Lá thư thứ 2, lá thư thứ 5, lá thư thứ 6.

Cậu định bỏ ra đọc lại, nhưng Shinichirou đã ngăn cậu lại. Gã cầm lá thư của cậu lên, chậm rãi đọc rõ từng câu từng chữ.

"Anh quốc, 25/6/1998

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

Năm nay lại thêm một tuổi mới nữa rồi nhỉ?"

"Yêu cầu của xã hội và các bậc phụ huynh bây giờ đối với học sinh sẽ khá cao, dù vậy, hãy cố gắng em nhé, anh luôn tin tưởng vào em mà.

Hôm trước thấy em đứng bên kia đường khóc vì một bài kiểm tra điểm không như ý, thật sự rất muốn đến ôm em để mà an ủi.

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

Gửi em những lời chúc tốt lành nhất.

Đến thời điểm này, phải nói rằng mong em đừng rình ở trước cửa như năm ngoái, cẩn thận kẻo cảm lạnh, thay vào đó, em có muốn chơi giải đố không?

"Em gần đây có thể sẽ phải vất vả, nhớ ăn uống đầy đủ.

Sức khoẻ rất quan trọng.

Nhưng em cừ lắm, hôm trước đã thấy em đứng ra bảo vệ một cô bé, điều đó rất ngầu đó!

Chúc mừng sinh nhật, Takemichi.

Gửi em những lời chúc tốt lành nhất, chìa khoá nằm ở ngày em sinh ra đời.

Gặp em bên đường, thấy em hơi gầy đi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Giọng gã trầm ấm nghe đọc mà thích tai. Takemichi lắng nghe gã và nhẩm lại từng chữ một, và rồi, cậu im bặt, thở mạnh cũng không dám.

Shinichirou ngẩng lên nhìn cậu, gương mặt điển trai ấy thấp thoáng nụ cười.

"Mật mã là 'Anh yêu em'."

Takemichi thấy mặt cậu hơi nong nóng, trong khi đó, Shinichirou chậm rãi tiến lại phía cậu.

"Anh yêu em." - Gã nói. "Anh đã yêu em và theo em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng anh không tìm ra cách nào để tiếp cận em một cách tự nhiên cả."

"Nên là anh... anh chỉ biết nghe lỏm chuyện về em, đôi khi lướt qua và nghe em với bạn bè em nói chuyện, từ đó biết được ngày sinh nhật em để mà viết thư chúc mừng. Ý tưởng thônh điệp cho em anh cũng bắt đầu từ chính năm ấy luôn."

Takemichi hỏi:

"Nhưng mà... Lỡ mà em không giải được thì sao?"

Một cơn gió thổi qua, khiến lọn tóc hai người phất phơ theo gió.

Shinichirou đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của Takemichi. Cậu, không hiểu vì sao mà lại không phản đối cái đụng chạm ấy, chỉ là hơi đỏ mặt ngước lên nhìn gã.

"Thì... Đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ?"

"Anh rồi sẽ lại tìm cách khác thôi, để được gặp em một cách đường hoàng."

"Em biết anh yêu em mà, phải không?"

Shinichirou say mê nhìn đôi mắt xanh lấp lánh của người nọ. Dưới ánh nắng hoàng hôn, dường như mái tóc vàng óng của Takemichi rất đỗi rạng rỡ, làn da cậu nhận lấy thứ ánh sáng mềm mại ấy, che khuất cả cái phớt hồng trên gò má của cậu trai đang ngại ngùng.

Shinichirou cúi đầu, gã đặt một nụ hôn lên má của Takemichi, và đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, như thể gã đã mong muốn được làm điều đó từ rất lâu.

Dòng sông xanh vẫn lóng lánh, gió vẫn thổi, tán cây vẫn rung khe khẽ. Ngoài phố, xe cộ vẫn cứ tấp nập, và như mọi ngày, đèn đóm cũng bắt đầu chuẩn bị được sáng lên.

Và hai con người ấy vẫn ở đó. Takemichi mặt đỏ như gấc chín, một cách ngại ngùng, cậu đưa tay đáp lại cái ôm của Shinichirou, và đâu đó, cậu hơi nhoẻn miệng cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top