[Letter no.2] That couple - Về cặp đôi boy x boy mà em quen

Ngày xxx tháng yyy năm zzz

Gửi anh,

Hôm nay em lại viết thư cho anh nè, anh có thấy vui khi nhìn thấy thư của em? 

Hôm qua em đi uống cà phê một mình, chọn một chỗ bên khung cửa sổ ngắm nhìn đường phố, xe cộ đi lại nhộn nhịp lắm anh à. Anh ở bên đó chắc đường phố không có nhiều xe máy lắm đâu nhỉ, chỉ có ô-tô là chiếm đa số thôi (em nghĩ vậy, hì hì). Đợt mưa rào cuối hè chỉ còn vài cơn mưa nhỏ đến nhanh rồi đi cũng nhanh ^^ Rồi nắng lại lên, cái nắng chói chang lại phủ khắp mọi nơi. Em ngồi thưởng thức cốc cà phê, ngắm nắng chiều dần tắt, chiều tà buông xuống xuyên vào chỗ em ngồi và trong lúc đó em đã nghĩ về nhiều thứ như bản thân em, gia đình, bạn bè em hay những người mà em yêu quý. Tối đến, sau khi uống hết cốc cà phê, em về nhà và thấy khó chịu kinh khủng, đầu em đau tận gần 2h sáng mới ngủ được *huhu* 

---------------

Ước gì anh có ở đây...những lúc em bị đau thế này :(

---------------

Hình như em nói hơi nhiều chuyện linh tinh anh nhỉ? *hì hì* Hôm nay em muốn tâm sự với anh chuyện này nè :) Chuyện này thực sự không phải vấn đề của em cũng không phải từ em phát sinh ra. Em chỉ là người ngoài cuộc thôi anh à nhưng tâm trạng của em bị ảnh hưởng nhiều lắm :( Đó là chuyện về cặp boyxboy em quen. Chắc anh cũng không lạ gì chuyện nam nam yêu nhau hay những truyện đam mỹ em đọc rồi nhỉ? Em chắc chắn anh cũng sẽ ủng hộ họ cũng như tình yêu của họ giống em ^^ Em quen 2 bé này trong một nhóm chơi cùng thích EXO anh ạ. Team toàn những bé ít tuổi hơn em thôi, em là chị đại đó ^^ 

Qua 1 thời gian chơi với nhau thì em nhìn ra 2 đứa nó là một cặp đang yêu nhau và 1 trong 2 đứa có thừa nhận với em. Anh không biết em kích động thế nào khi biết đâu, em vui mừng và mong 2 đứa nó sẽ hạnh phúc và có kết thúc HE như những truyện em đã đọc. Nhưng nó đâu có màu hồng như trong truyện đâu anh, em thấy nó rất u ám và dường như không có lối thoát vậy. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn những tình tiết trong truyện ngược tâm, ngược thân nữa anh ạ. 

Chuyện này thực sự rất phức tạp luôn ấy, em nghe bé thụ tâm sự mà thấy xót ra cho nó vì đã phải 1 thằng công tệ bạc. Nó kể rằng ngày xưa mới quen nhau, hai đứa ở xa không có thời gian gặp nhau phải tranh thủ từng phút từng giây để có thể gặp nhau rồi ở bên nhau mấy tiếng ít ỏi. Chuyện gì cũng cùng nhau vượt qua từ việc bố mẹ hai bên ngăn cản đến mức tịch thu hết, không có một phương tiện liên lạc gì....thậm chí còn giấu thư vào trong vết rách của quần khâu lại rồi truyền cho nhau làm cách liên lạc tạm thời đến việc bạn bè của bé thụ thấy thằng công kia không tốt như vẻ ngoài thì ra sức ngăn cản hai đứa nhưng đến việc đó cũng vượt qua để bảo vệ được tình yêu của hai đứa. Thi ĐH xong mỗi đứa đỗ 1 trường nhưng khoảng cách lại rất xa :( Bé công kia không hiểu sao năm thi đó lại rút hồ sơ ở trường Nhân văn để nộp vào trường cao đẳng Bách Khoa, sau đó bé thụ muốn 2 đứa cùng một chỗ nên quyết định thi lại và vào cùng trường với nhau nhưng khác khoa. Một năm đầu yêu nhau, hai đứa luôn bên nhau như hình với bóng, yêu thương nhau và hứa hẹn nhìn nhau cùng trưởng thành, hướng đến một tương lai tươi đẹp: thuê nhà ra ở riêng rồi sống hạnh phúc. 

Nhưng thời gian hạnh phúc đâu có kéo dài, bé công kia bắt đầu thay đổi tính tình, trở mặt xấu tính rồi hành hạ tinh thần bé thụ anh à. Thằng kia bắt đầu ăn tiêu xa đọa, trở nên khó hiểu và không chịu hiểu y như một đứa trẻ vậy. Lúc đó vì yêu nên bé thụ kia nhẫn nhịn rồi làm mọi thứ để giữ được tình yêu của hai đứa, bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Anh biết không....vì để thằng công kia có tiền đi xem cái đợt SNSD về Việt Nam mà phải đi vay nợ nặng lãi xong để có tiền mua vé. Sau đấy, nó phải tiết kiệm từng đồng, đi mượn bạn bè để trả nhưng cái nợ vẫn đeo bám chưa trả hết. Được một thời gian yên ổn thì thằng kia lại hãm với nó, hai đứa cãi nhau nhiều như cơm bữa rồi thằng bé kia lại nuốt ngược nước mắt vào trong và âm thầm chịu đựng. Thời gian quen biết em thì nó với thằng kia đã ở bên nhau đến năm thứ ba và những sự việc sau này càng ngày càng theo chiều hướng tệ đi. Vào cái ngày em biết những sự thật phũ phàng, những việc tệ hại mà thằng kia làm ra là cái ngày bé thụ bị bỏ giữa đường Láng vào cái nắng 39-40 độ vì cãi nhau với thằng kia trên đường rồi em ấy tìm đến nhà em ngồi tâm sự. Ngồi từ trưa đến tối chỉ nghe em ấy tâm sự, kể chuyện. Nghe câu chuyện của nó, em thấy buồn lắm anh ạ mà em cũng không biết làm gì, chỉ biết im lặng lắng nghe nó nói thôi. Hình tượng đẹp đẽ thằng công kia gây dựng trong mắt em bỗng chốc sụp đổ trong chốc lát. Còn nhiều chuyện tệ lắm anh à, em có khuyên bé thụ bỏ thằng này đi nhưng anh biết nó nói gì với em không anh....

---------------

"Em không thể bỏ nó được chị à, bản thân đã lún quá sâu vào rồi nên bây giờ không thể buông tay được nữa..."

---------------

Em thực sự rất đau lòng anh à...Thời gian sau này em quen nó, thằng kia làm tổn thương em ấy rất nhiều, đổ mọi tội lỗi lên đầu bé thụ kia và bắt nó chịu đựng, còn quá đáng đến mức buông những lời không tôn trọng và lên những quán dành cho giới nó cặp kè với những đứa thụ khác. Em ấy coi em như một người bạn, người chị có thể lắng nghe mọi chuyện của nó để làm vơi bớt những tổn thương nó phải chịu. Nó nói với em là nó đã nghĩ đến việc chết đi và đã từng có ý định cắt tay tự tử- cách rời khỏi cuộc sống khắc nghiệt này một cách nhanh nhất nhưng thật là may mắn khi mẹ em ấy đã cứu được. Em chết lặng và lo lắng mỗi khi nó bắt đầu nghĩ quẩn :( Em phải làm mọi cách để ngăn chặn những luồng suy nghĩ tiêu cực từ nó và làm nó vui lên chút nào hay chút đó. Em cũng đau thay nó nhưng lại không làm gì được, vì chuyện của nó mà em bị stress mất hơn tuần liền mới thấy đỡ  xong nó lại ráng cho em vài cú choáng váng với vấn đề của hai đứa nó. Dần dần em cũng biết được bản chất của thằng kia anh ạ, thực sự tệ lắm luôn....đến người bên cạnh nó mỗi ngày còn bị đối xử như vậy thì em đã là cái gì mặc dù em quen thằng công kia trước. Bé thụ kia ngày ngày nhắn tin với em, đi cafe với em chỉ với mục đích là ngồi tâm sự để vơi bớt nỗi buồn nhưng lại muốn giấu thằng công kia để nó không biết em thân thiết với em ấy. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, thằng công kia inbox facebook chất vấn em là sao lại giấu nó chuyện đi cafe vs bé kia. Em không trả lời mà chọn cách im lặng anh à, em sợ mình nói hết mọi thứ rồi lại liên lụy đến bé thụ kia thì mọi chuyện càng tồi tệ lên mất. Đêm hôm đó, em nói chuyện với bé thụ kia rồi cả hai chị em đều bật khóc, nó thì mệt mỏi với hiện tại bây giờ còn em thì thực sự không chịu nổi được với vấn đề của nó xong bị chất vấn vì vài cái chuyện vớ vẩn rồi còn việc em đi làm bị lừa  mấy hôm vừa rồi đó anh à. 

Em luôn cầu mong những người xung quanh em đều được hạnh phúc đặc biệt là bé thụ kia. Nó thực sự rất đáng thương và phải chịu quá nhiều đau khổ rồi anh à. Mong nó sẽ buông tay và rời bỏ được thằng công khốn nạn kia và tìm được người mang lại hạnh phúc thực sự cho nó. Em vẫn sẽ là một trong những người luôn ở bên cạnh và luôn lắng nghe những chuyện buồn mà nó gặp phải. Em sẽ làm được anh nhỉ? Nhất định rùi....em sẽ làm được :) Những lúc nó cần, em sẽ giơ tay ra và cứu nó khỏi những điều tiêu cực....Em sẽ làm mọi cách mà mình có thể làm được ^^ 

---------------

Em sẽ không bao giờ quay lưng lại và bỏ rơi nó đâu anh à...

---------------

Bề ngoài là một cặp nhìn có vẻ hạnh phúc nhưng sự thật bên trong có thực sự hạnh phúc như vậy hay không em cũng không biết nữa anh à.... Bao nhiêu cảm xúc buồn, thất vọng,thương xót,...em đã được thấy rồi đó anh. Nó thực sự không bao giờ giống trong những truyện đam mỹ mà em đã đọc mà thực sự nó còn khắc nghiệt hơn nhiều lần...Không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng ngọt ngào như mình tưởng tượng mà cay đắng, đau khổ nhiều lắm nhất là mình lại trong như người ta nên có những chuyện mình không thông cảm, thấu hiểu với họ được. 

Có thể bây giờ trời vẫn âm u như tâm trạng của nó nhưng em tin rằng em ấy sẽ tìm được ánh nắng sưởi ấm được lòng mình, xua tan đi mây mù đang bủa vây :)

Em viết cho anh khá dài rùi nhỉ? Em sẽ kể cho anh nghe nhiều hơn khi anh trở về nhé <3 

---------------

I'm still waiting you T.T

Anh sẽ về sớm thôi nhỉ?...Em vẫn luôn chờ anh trở về 

---------------

Những bức thư gửi cho anh, em vẫn sẽ tiếp tục viết :)

Hà Nội.....19:39p....

(Sent from me to him)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top