[28/01/2025]
Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ.
Đêm nay... là đêm giao thừa.
Tôi không hi vọng rằng cậu sẽ đọc được những dòng chữ này trong giây phút chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, nhưng mà...
Nhanh thật đấy, đã một năm trôi qua rồi.
Tôi vẫn còn nhớ vào thời điểm này, bàn phím của tôi vẫn vang lên khi viết một câu chuyện về cậu. Đầu óc tôi lúc đó cũng không quá tỉnh táo, vì bên cạnh là một lon chill cocktail. Nhẹ thôi, nhưng đủ làm người ta bay bổng.
Chà, không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì nhỉ?
Chắc vẫn là nhớ cậu mà thôi. Ngàn vạn câu hỏi lúc đó dành cho cậu, giờ cũng vơi đi nhiều rồi. Nỗi buồn cũng vậy.
Những dòng suy nghĩ cho cậu mà tôi cất giấu trong một năm qua...
Ngày 21/02/2024
"Đây chẳng phải là đêm đầu tiên...
... cũng chẳng phải đêm cuối cùng, khi mà tôi ngồi đây, với những bản nhạc không lời, và để mặc cho nỗi cô đơn gặm nhấm trái tim.
Không một giọt nước mắt, tôi cho đó là vì bản thân rất mạnh mẽ.
Nhưng nỗi buồn trong lòng, cứ đầy mãi chẳng vơi..."
Chà, đây là cảm giác lần đầu tiên tôi thấy bản thân bị một người quan trọng bỏ rơi...
Người đó, chính là cậu.
Ngày 22/02/2024
"Cậu biết không?
Từng giờ, từng phút, tớ đều luôn dõi theo cậu.
Tớ luôn cố gắng tìm cậu giữa đám đông.
Nhưng mỗi khi thấy cậu, trái tim tớ lại nhói đau..."
Ôi trời, tôi đã viết gì thế này? Có lẽ tôi nên khuyên cậu đừng nên ăn gì trước khi đọc cái này, vì đến tôi cũng thấy nó quá mức sến rồi.
Ngày 23/02/2024
"Tớ không muốn trở thành một kẻ kém cỏi trong mắt cậu, cho dù tớ là một kẻ kém cỏi thực sự.
Tớ không chấp nhận nổi bản thân, khi mà cậu đang tập trung rèn luyện, còn tớ thì lại rong chơi như một kẻ chán đời.
Tớ không muốn như vậy.
Tớ muốn cùng cậu tiến vào kì thi này, cho dù có là một kẻ kém cỏi thực sự.
Bởi... đây có lẽ là dịp hiếm hoi, khi mà tớ cùng cậu bước chung trên một con đường..."
Tôi có nên dùng từ "hoài niệm" ở đây không nhỉ?
Cảm ơn cậu, tình cảm dành cho cậu đã biến một kẻ được 5 điểm thi cuối kì Vật Lí đủ dũng cảm để điền thông tin đăng kí thi HSG. Dù không đạt được giải thưởng, nhưng nhờ khoảng thời gian đó mà tôi mới đủ sức để tiếp thu các kiến thức sau này.
Nhưng làm thế nào mà tôi trong mắt cậu bây giờ lại trở thành "teacher pet" vậy??? :(
Và trong cùng ngày đó...
"Có lẽ... tớ sẽ chẳng thể nào quên được cảm giác ấy.
Tớ sẽ chẳng thể nào quên được sự đợi chờ ấy, đợi chờ trong mòn mỏi, dù đó đơn giản chỉ là một tin nhắn của cậu.
Tại sao chứ?
Bởi vì, không biết từ bao giờ, trong lòng tớ, cậu đã không đơn giản là một người bạn thân..."
Ngày 26/02/2024
"Tớ ước thời gian có thể quay ngược...
... trở lại khoảng thời gian, khi mà cậu và tớ còn thân thiết bên nhau.
Tớ chẳng muốn sống trong hiện thực này chút nào cả.
Tớ muốn ở bên cậu, cho dù chỉ là trong giấc mơ, cùng cậu lật những trang giấy.
Nhưng giấc mơ, chỉ là giấc mơ mà thôi..."
Ngày 04/03/2024
"Trái tim tớ đã từ bỏ cậu.
Lý trí tớ đã từ bỏ cậu.
Vậy, cảm xúc ấy khi nhìn thấy mái tóc ấy của cậu là gì?
Tớ không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi..."
Có lẽ, những cố gắng vô ích nhất của tôi trong những ngày tháng ấy chính là từ bỏ cậu.
Như cậu thấy đấy, cố gắng bằng cả trái tim và lí trí, vậy mà chỉ một ánh nhìn lên mái tóc của cậu, công sức của tôi đã tiêu tan.
Ý định tặng trâm cho cậu đã tồn tại từ một năm trước rồi, vậy mà đến một năm sau, cây trâm trong ý định ấy mới đến được tay cậu.
Ngày hôm ấy, ánh mắt của tôi đã chạm phải cây bút được cài gọn gàng trên tóc cậu. Và một nỗi sợ rằng có một ai sẽ cài cây trâm lên mái tóc của cậu đã bao trùm lấy tôi.
Ngày 16/03/2024
" Cuối cùng, mọi cố gắng của tớ cũng đã tan thành bọt biển...
Đôi mắt cậu, chẳng thể nào nhìn thấy được tớ...
Những nơi bên cạnh cậu mà tớ đã từng, giờ được thay thế bởi một người khác. Một cách hoàn hảo.
Có lẽ... tớ chỉ đơn giản là một điểm dừng khi đôi chân cậu đã mỏi, và cậu sẽ bỏ tớ lại phía sau, khi cậu đã sẵn sàng bước tiếp."
...
"Cậu biết không?
Nguồn động lực của tớ, chính là cậu.
Người mà tớ luôn theo đuổi, chính là cậu.
Người mà tớ muốn bên cạnh nhất, cũng chính là cậu..."
Cậu nhìn thấy không? Là ngày trả kết quả kì thi HSG đấy. Tớ đặt mục tiêu rằng nhất định phải có giải, và tớ chỉ thiếu 0.25 mà thôi...
Ngày 21/03/2024
"Tớ không thể ngừng tìm về phía cậu...
Tại sao chứ?
Cảm xúc mà tớ dành cho cậu đã phai nhòa theo thời gian.
Nhưng tại sao... trái tim tớ chẳng thể ngừng lại?..."
Những tưởng rằng cậu chỉ là cơn say nắng, qua một thời gian ngắn sẽ quên, vậy mà...
Ngày 10/04/2024
"Cậu là người đã đập nát những dự định của tớ.
Cậu là người đã phá tan ý chí của tớ.
Cậu là người từng khiến tớ chẳng thể nào gượng dậy nổi, sau cú ngã ấy.
...
Nhưng giờ đây, cậu lại trở thành lí do để tớ đứng dậy và tự bước tiếp trên đôi chân của mình.
Nhờ cậu, tớ đã trưởng thành hơn trước đây rất nhiều.
Khoảng thời gian cấp 3 này được ở bên cậu, đó thực sự là một điều vô cùng may mắn.
Cảm ơn cậu, vì đã giúp đỡ tớ trong khoảng thời gian qua.
Tớ sẽ luôn dành một vị trí trong trái tim này, cho cậu, và nhớ cậu."
Haha, cậu không thể tưởng tượng nổi ý chí của tôi lúc đó đã bị ăn mòn như nào đâu. Tinh thần của tôi trong thời gian đó thật sự rất suy sụp.
Ngày 04/06/2024
"Cậu là một người mạnh mẽ.
Nhưng, một người mạnh mẽ không thể không mắc những sai lầm, những khó khăn.
Tớ chẳng thể làm gì cả, hay chẳng đủ can đảm để giúp cậu điều gì trong những khó khăn ấy.
Tớ sợ điều gì chứ? À, đó là một câu cảm ơn và từ chối sự giúp đỡ.
Cậu vẫn tự mình vượt qua khó khăn, hay cùng những người bạn của cậu phá bỏ chúng hoàn toàn mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của tớ.
Vậy... tớ ở bên cậu để làm gì kia chứ?
Dù sao thì... đó cũng chỉ là sự đơn phương..."
Hôm đó... là chuyến 2 ngày 1 đêm của lớp chúng ta.
Tôi đã nhìn thấy cậu mệt mỏi như thế nào, vậy mà vẫn không đủ can đảm để đưa một tay ra giúp đỡ cậu...
Ngày 07/06/2024
"Điều gì đã xảy ra?
Tớ đã xóa messenger...
Và khi tải lại, đoạn chat với cậu của mấy tháng trước lại trở về cùng với những kí ức.
Những dòng tin nhắn ấm áp, chứ không phải là đoạn chat chỉ tràn ngập sự lạnh lùng cùng những lời cảm ơn xã giao. Nó khiến tớ như được trở về...
Tại sao chúng ta không thể tiếp tục làm bạn như đã từng? Tại sao ta không thể tiếp tục bên cạnh nhau như đã từng?
Nhanh thật đấy, đã hơn nữa năm khi cậu rời xa.
Làm bạn với cậu chỉ 2 tháng, nhưng có lẽ tớ sẽ nhớ cậu tới 2 năm...."
Ngày 12/06/2024
"Thật tuyệt vời khi cuộc trò chuyện vui vẻ của chúng ta là thứ duy nhất được giữ lại.
Đã nửa năm rồi...
Nỗi nhớ về cậu sẽ hành hạ tớ đến bao giờ kia chứ?
Tớ nhớ cậu...
Tớ nhớ câu chuyện của cậu, nhớ câu chúc ngủ ngon kèm một đóa hoa hồng, cho dù chỉ là qua những dòng chữ...
Tớ nhớ cậu..."
...
"Sao lại như vậy nhỉ?
Tớ đã có một khoảng thời gian rất lâu để làm quen với nỗi đau này.
Nhưng tớ chẳng thế quen nó được.
Tớ biết điều đó sẽ sớm xảy ra, nhưng tớ chỉ tự lừa mình bằng những ảo tưởng của bản thân. Tưởng mình đã cố gắng, nhưng nó cũng chẳng là gì cả.
Suy cho cùng, cũng chỉ là sự ảo tưởng của một thằng vô dụng mà thôi...
Cậu có những người bạn tuyệt vời, và trong tương lai có thể sẽ tìm thấy nửa còn lại của mình. Còn tớ? Tớ là ai? Còn chẳng tồn tại trong kí ức của cậu nữa kìa...
Haha! Lạc quan lên, lạc quan lên. "Chỉ cần cô ấy thoải mái và vui vẻ là được". Chà, tớ đã nói vậy đấy.
Những điều mà tớ nói với bạn của mình, liệu tớ có làm được không?
Lạc quan? Đủ rồi...
Chẳng thế biết khi nào tớ sẽ gục ngã nữa.
Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa.
Đến khi nào tớ sẽ được giải thoát khỏi nỗi đau này?"
Ngày 30/09/2024
"Tôi luôn thắc mắc, liệu đây là sự kết thúc, hay chỉ đơn giản là sự chuyển giao sang một giai đoạn mới của tình yêu.
Phản ứng này giống như hồi quang phản chiếu vậy. Tình cảm dành cho cậu bỗng bùng nổ trong chốc lát, và tan biến.
Nhưng có phải vậy không?
Tôi vẫn muốn được ôm cậu trong vòng tay của mình, và... đặt lên môi cậu một nụ hôn chăng?
Có lẽ như vậy là hơi quá rồi, đến cả tôi cũng phải nổi da gà với chính bản thân mình.
Tôi thật sự không muốn kết thúc tình cảm này một chút nào cả, dù nó chỉ mang cho tôi nỗi buồn sâu sắc. Nhưng nỗi buồn ấy lại giúp tôi trưởng thành hơn, làm mọi thứ tuyệt vời hơn.
Và trên hết, tôi không thế tưởng tượng được một ngày nào đó, tim tôi sẽ không còn đập những nhịp bồi hồi khi thấy cậu, bởi đó cũng là lúc tôi chẳng còn động lực để tiếp tục tiến lên trong cuộc đời này.
Nhưng có vẻ điều đó đang xảy ra. Nhịp tim của tôi đã chậm lại mỗi khi nhìn thấy cậu. Đôi mắt tôi dù không ngừng tìm kiếm cậu, nhưng trái tim lại đang phản đối.
Chà, nghe có vẻ kì lạ nhỉ?
Giới hạn của tôi là một năm sao..."
Ngày 10/11/2024
"Cuối cùng thì, tớ cũng phải nhận ra rằng...
Mọi thứ, tất cả mọi thứ trong một năm qua, đều là do bản thân tự vẽ ra. Cậu chẳng làm gì cả, có lẽ cũng chẳng hiểu nổi một dòng tin nhắn của tớ. Haha, hài hước thật đấy.
Ba năm thanh xuân, không lẽ sẽ trở nên vô nghĩa?
Có khi nào, tớ không yêu cậu đến vậy?
Nếu một năm trước, bản thân tớ không nhạy cảm quá mức như vậy, thì bây giờ chúng ta đã có thể là những người bạn tốt, đồng hành trong ba năm cấp ba, chứ không phải như hai người quen biết nhưng xa lạ như vậy.
Cứ như hai thế giới vậy, dù gần nhau trong gang tấc, nhưng lại cách nhau một chân trời.
Tớ muốn tiến lại gần, nhưng càng gần, thì lại càng xa.
Tớ từng tự hỏi cảm giác của cậu thế nào khi mọi sở thích của cậu đều có tớ tham gia vào?
Khó chịu lắm nhỉ?
Hay là, chẳng có cảm giác gì? Đơn giản bởi vì tớ còn chẳng xứng đáng có được một nửa sự chú ý của cậu?
Thế giới của cậu, đã không còn chỗ cho tớ rồi..."
Ngày 15/11/2024
"Thế giới của cậu, không có vị trí dành cho tôi...
Hay nói cách khác, có lẽ tôi không nên xuất hiện trong thế giới của cậu.
Mọi thứ, đã nên kết thúc từ lâu rồi.
Là vì điều gì khiến tôi mềm lòng như vậy.
Và cuối cùng, bản thân tôi lại là kẻ duy nhất nhận lấy đau thương...
Mắt không thấy, tim không đau.
Đôi khi chiếc kính và đôi mắt này, lại trở thành vũ khí chống lại chính tôi..."
Ngày 01/12/2024
"Thử nghĩ xem...
Sẽ như thế nào, nếu một ngày tớ đột nhiên quên hết mọi chuyện? Tớ sẽ không thể nhớ nổi những cuộc trò chuyện của chúng ta, quên đi lí do mà tớ thích cậu...
Và tệ hơn hết, là quên đi cậu.
Nhưng có lẽ, điều đó là là một giải pháp tuyệt vời cho hai ta, phải không?
Quá đáng sợ...
Nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện này kia chứ?
Chẳng thứ gì chiến thắng nổi thời gian.
Cả tình cảm tớ dành cho cậu cũng vậy."
...
Một năm...
Liệu tôi có đang lợi dụng khoảnh khắc giao thừa này để thổ lộ mọi thứ không?
Nghe tiếng pháo hoa kìa...
Năm nay, lời chúc của tôi vẫn sẽ như năm trước mà thôi.
"Chúc cậu tìm thấy những điều cậu cần trong năm mới, và mọi khó khăn đều trở nên dễ dàng hơn"
Trời lạnh rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Chắc sẽ luôn có một cái ôm ấm áp cho cậu, đang chờ đợi cậu mà thôi.
...
Mục tiêu của cậu trong năm mới này là gì? Vẫn còn một năm trước khi kì thi đại học tới, vậy thì cậu nên đặt mục tiêu khác đi chứ...
Nếu là tôi thì... chắc tôi sẽ muốn nhận được sự công nhận từ cậu đấy. Tôi muốn loại bỏ cái mác "teacher pet" trong mắt cậu. Tôi muốn chứng minh thành tích của tôi là nhờ năng lực của tôi. Hai vị trí đầu tiên, sẽ là vị trí của tôi.
Nếu tôi làm được, cậu có thể thực hiện một điều ước giúp tôi được không?
Tôi muốn được nhìn thấy một lần cậu sử dụng cây trâm ấy. Dù nó giống như một món trang trí hơn, nhưng có lẽ nó sẽ rất đẹp trên mái tóc cậu. Tôi muốn món quà của tôi sẽ trở nên hữu dụng.
Còn lại bao nhiêu thời gian đâu chứ?
...
Tôi đang viết gì thế này?
Thật sự xin lỗi nếu những câu từ của tôi làm cậu cảm thấy khó chịu.
Có lẽ năm nay tôi nên đổi loại đồ uống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top