[13/01/2025]

Sắc tối dần nhuộm bầu trời hoàng hôn...

Năng lượng tích cực của những ngày qua, có lẽ tôi đã sử dụng hết rồi.

Càng ngắm cậu, trong đầu tôi chỉ vang lên hai tiếng "không xứng".

Chà, biết làm sao bây giờ?

Tôi sẽ bên cậu như thế nào trong khi bản thân là một kẻ vô dụng?

Không có tài năng, không có trí tuệ, không có tiền tài, không có phẩm chất, không có ý chí, không có sự tinh tế, không có sự dũng cảm...

Chỉ đơn thuần là một thằng nhóc vô dụng.

Vậy thì làm sao xứng đáng ở bên một người như cậu kia chứ?

...

Nếu ta bên nhau, liệu một kẻ thất bại như tôi có thể làm được gì cho cậu?

...

Sau hôm nay, có lẽ tôi đã thông suốt rồi.

Khoảng cách giữa cậu và tôi chẳng thể nào thu hẹp lại.

Vậy là mọi thứ sẽ tan vỡ sao?...

Không, mọi thứ sẽ không tan vỡ nữa. Bởi vì, tất cả đã hóa thành tro bụi từ lâu rồi.

Tôi tưởng như mình nhìn thấy ánh mắt của cậu dành cho tôi, có đời nào chứ? Là ánh mắt của cậu đi xuyên qua tôi mà thôi. Kẻ như tôi đâu tồn tại trong mắt cậu?

Tôi tưởng như mình sẽ được nhìn thấy bàn tay cậu nắm lấy tay mình...

Tôi tưởng như mình sẽ được nhìn thấy những ngày tháng hạnh phúc bên cậu...

Tôi tưởng như mình sẽ được tự tay đeo cho cậu chiếc nhẫn đính ước...

Tôi tưởng như những giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực, vào một ngày không xa...

Không.

Mọi thứ...

... chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #letter