The last letter.

'Là lá thư cuối cùng em gửi Kenyu, có lẽ sau này mình sẽ chẳng còn có thế như này được nữa rồi'

.

'Gửi Yukimiya Kenyu.

Hiii, bây bi nhớ em không? Wannabe dấu yêu của Kenyu đây.

Thời đại này rồi mà vẫn còn chơi trò viết thư tay gửi nhau, như bọn trẻ con tập tành viết thư gửi người thân ấy, có lẽ hơi buồn cười thật Kenya nhỉ? Già đầu mà cứ thích làm mấy trò này.

Dạo này anh sao rồi? Em nghe nói sắp tới có một cuộc đấu giữa Blue Lock và đội tuyển u20 Nhật Bản, chẳng biết Kenyu nhà ta có được vô đội hình đá chính không nhỉ? Em rất là trông chờ trận đấu đó đấy!

Mà, Kenyu biết sao không, nãy em đang ngồi chơi với nghĩ ngợi lung tung á, cái tự nhiên chiêm nghiệm ra được nhiều thứ lắm, để để kể cho iu của em nghe nha.

Nè, bữa Kenyu có kể cho em nghe là dự án này là để nhằm mục đích đào tạo ra 1 tiền đạo giỏi nhất trong 300 tiền đạo đúng không? Vậy là các anh ai cũng tiền đạo hết.

Thế thì bộ mấy anh định 11 thằng tiền đạo chạy vòng vòng sân luôn hả? Rồi ai thủ ai vệ??

Em ngồi nghĩ qua giờ á, cấn khúc này nè, là là mấy anh định chơi luôn mấy vị trí khác luôn hả? Nghe hay dữ, có khi nào có ông chơi hợp vị trí đó quá mốt bỏ tiền đạo đi debut vị trí đó luôn không? 

Nghe cũng có khả năng mờ...

Nếu vậy thật thì đúng là Blue Lock quá bất lợi so với u20 nhể? Chưa kể còn có Itoshi Sae nữa, èo, Kenya không biết đâu, bữa em gặp ổng rồi, chảnh lắm luôn, lại còn mi năm cọng nữa, ổng muốn giành chức năm cọng đặc biệt nhất của em kìa!!

Mốt Kenyu nhớ trả thù cho em nha, không thể tha thứ cho những tên như này được, angry.

Ê, ngồi viết xàm xàm nãy giờ mà dài quá trời quá đất rồi, thôi để em ráng mấy khúc nữa rồi dừng nhe, mắc công Kenyu đọc hổng nỗi tại dài quáa.

Rồi nè, cái con gấu bông cánh cụt hổm bữa Kenyu với em nghía á, hôm nay hàng mới về nè, trời ơi nó bự, bự mà nó hơn em luôn, bộ giờ đến cả gấu bông cũng biết body chiều cao với con người hả??

Em hôm nay mới học được thêm một công thức bánh nè, ta nói nha là nó ngon, đợi công chúa cánh cụt iu về nhà để được thưởng thức thử, đảm bảo không ngon không lấy tiền luôn.

Em báo cáo luôn là tuần này em ăn ngoài có 2 lần à, hơi bị tiến bộ so với đợt trước á, ở nhà tự giác biết nấu cơm luôn, thấy giỏi không? Hoàng tử cũng biết chăm sóc cho bản thân!!

Kenyu bữa giờ ở chỗ đó sao rồi? Ăn uống ngủ nghỉ có đầy đủ không? Tập luyện có quá sức không? Bạn bè bển có hoà đồng không dạ? Không có là em phi lên trển liền á.

Kenyu bữa giờ có gặp khó khăn nhiều hông? Có nhớ em không á? Em thì siêu nhớ luônnn.

Huhu lâu không được gặp Kenyu mà em tưởng đâu là trôi qua mấy thế kỉ luôn rồi, nhớ quá trời quá đất, Kenyu ở bển nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, cố gắng hết mình để đánh bại hết đám đó luôn á nha! Có khó khăn thì cũng đừng nản chí, Wannabe này luôn ở sau cổ vũ Kenyu nè.

Cố lên cố lên! Fighting Kenyu, để hoàng tử cố gắng sắp xếp lịch để đi xem công chúa đấu nhé, em sẽ cổ vũ hết mìnhh.

Hẹn gặp Kenyu vào ngày đó nhé! Rồi sau khi hoàn thành dự án thì em rất mong được đi chơi như hồi trước anh hứa đấy nha, thuỷ cung nè, công viên nè, cả đống chỗ muốn đi cùng Kenyu.

Sắp tới giờ đi ngủ rồi, em viết xong là đi vệ sinh cá nhân rồi khò khò liền đây, bái bai Kenyu, Kenyu ngủ ngoann.

Yêu.

P/s: Hôm bữa chỗ mình vừa mới mở một tiệm bánh í, nào về Kenyu muốn đi ăn với em không? Có cả mấy chú gấu bông cánh cụt dễ thương cực! Em chờ Kenyu về. 

                                                                                                                   Người gửi

                                                                                                                    Wannabe.'

.

'Anh về rồi đây'

Kenyu tới nhà em với gương mặt rạng rỡ, chẳng còn gì là vẻ mệt mỏi khi ngồi mấy tiếng đồng hồ trên xe với cơn thiếu ngủ trầm trọng vừa nãy, xa em lâu quá, Kenyu nhớ em muốn chết, chỉ muốn được nhanh chóng gặp em thôi.

Anh nhanh chóng về nhà rồi cất đồ, nói chuyện với gia đình một chút rồi chạy qua thăm em, mà không để kịp để ý rằng gia đình mình có gì đó hơi lạ.

Anh muốn được ôm em, muốn được ngửi mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc em, công chúa muốn được nghe em kể chuyện, và cũng muốn được kể chuyện cho em nghe.

Có lẽ vì thế nên Kenyu nôn được về gặp em lắm, tuy anh có hơi buồn vì trận u20 vừa qua không thấy em đến, có lẽ do em bận, có chút hờn nhưng không sao vì anh sẵn sàng kể lại cho em tất cả, chỉ cần em muốn.

Kenyu mở cửa với ánh mắt chờ mong, chờ được nhìn thấy em, được nghe thấy em, và chờ em sẽ chạy lại ôm lấy anh và than nhớ anh rất nhiều.

Nhưng đáp lại Kenyu không phải là cái nào trong những cái trên cả, mà chỉ là một khoảng tối, im lặng đến đáng sợ.

Ngôi nhà như thể đã lâu không có người ở hay dọn dẹp, lớp bụi mỏng bám lên các đồ vật, rõ là giày em vẫn ở đây, thế thì em đâu?

'Bé ơi?'

Không có tiếng đáp lại, Kenyu mở đèn lên, không gian xung quanh mang lại cho anh cảm giác thật lạnh lẽo, xa lạ, Kenya có cảm giác rằng có gì đó khang khác, nhưng anh không thể biết.

Bé nhà anh đâu phải kiểu vô ý như thế đâu? Làm sao có thể ra ngoài trong khi cửa sổ vẫn mở, cửa chính không khoá như này?

Lỡ.. Có chuyện gì đã xảy ra với em thì sao?

Suy nghĩ này vừa loé qua, Kenyu liền hoảng sợ, anh chạy quanh khắp nhà, vừa tìm vừa gọi tên em người yêu, càng tìm anh lại càng thêm lo lắng.

'Bé ơi, Wannabe'

'Em đâu rồi? Trả lời anh'

Có chuyện gì xảy ra ư? Anh không biết, Wannabe không phải là kiểu người lơ đãng đến mức như này, đến cả điện thoại cũng không bắt máy.

Cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy Kenyu, chưa bao giờ anh lại cảm thấy sợ hãi đến mức này, em đâu rồi? Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra.

Trong lúc anh đang cố gắng tìm kiếm thì điện thoại lại lần nữa đổ chuông, là mẹ gọi anh về nhà, giọng điệu khá căng thẳng, rõ là có chuyện gì đó liên quan đến Wannabe.

'Kenyu, mẹ biết có lẽ con sẽ khó có thể chấp nhận được chuyện này'

'Nhưng Wannabe, con bé mất tích rồi, từ hơn một tuần trước...'

Lời của mẹ càng khiến Kenyu thêm tuyệt vọng, bao cảm xúc trong cậu hỗn loạn, hơn một tuần trước, tức là lúc bức thư của em được gửi đến.

'Kenyu, mẹ biết con đang mất bình tĩnh, nhưng Wannabe có lẽ vẫn còn sống, chưa có dấu hiệu gì cho thấy con bé đã chết cả'

'Mặc dù cảnh sát đã tìm kiếm suốt cả tuần qua, nhưng vẫn không thể thấy tung tích'

'Bởi vì vụ này vẫn chưa được đăng lên báo nên có lẽ con không biết'

Mặc cho mẹ anh nói, Kenyu lúc này không còn tâm trạng nào để tiếp tục nghe, đầu anh ong ong, đủ loại cảm xúc đan xen lẫn nhau, em biến mất, tại sao? Rõ ràng trong bức thư em gửi, em vẫn rất yêu đời, và em cũng không có mắc bệnh gì, tại sao em lại biến mất?

Em đi đâu được chứ? Đến cả tung tích cũng không có, cả lí do cũng không, em ơi, em...

'Kenyu, con không thể tìm được đâu'

Mẹ anh lắc đầu, giữ tay con trai mình lại.

'Cảnh sát đã lục tung khu vực này rồi, cả lân cận cũng đã tìm, không hề thấy cũng như không có dấu hiệu gì, như thể con bé đã bốc hơi vậy'

...

'Từ bỏ thôi con, hãy để cảnh sát lo, họ không thể thì chúng ta cũng khó'

'Dạ mẹ...'

'Con xin phép qua nhà em tí..'

Kenyu lững thững đi qua lại ngôi nhà của em, đứng trước cổng một hồi lâu, anh vẫn không dám bước vào mà cứ đứng bên ngoài, ngước mắt nhìn lên khung cửa sổ - vốn là phòng ngủ của em, anh chỉ hi vọng những gì mình vừa nghe được là giả, hi vọng rằng em vẫn còn đây, và tất cả chỉ là một trò đùa.

Chần chừ mãi, Kenyu mới dám bước vô nhà em, anh đi loanh quanh ngôi nhà như thể đang muốn tìm kiếm người chủ nhân của nó, dù nó đã cố nói với anh rằng nơi đây đã không còn người nào ở nữa.

.

Một, hai, ba, đã bốn tháng trôi qua kể từ lúc em mất tích.

Dù cho anh có tự an ủi, lừa dối bản thân rằng em vẫn ổn như nào thì sự thật trước mắt cũng chẳng thể thay đổi được, em mất rồi.

Cảnh sát địa phương cũng đã rất nỗ lực để tìm kiếm em trong mấy tháng qua, và dù cho có liên hệ đến các nơi khác, manh mối về em vẫn là ở con số không.

Cuối cùng sau năm tháng tìm kiếm, bọn họ đã bỏ cuộc, và cho rằng em thật sự đã mất.

Kenyu không muốn tin, nhưng anh cũng chẳng làm gì được, những nơi cả hai đã từng đi qua, nơi trốn bí mật của em, cả những nơi em thích anh đều tìm qua, nhưng vẫn vậy, không thể thấy được em.

Wannabe, em đâu rồi? 

Kenyu dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ rằng mình ổn, nhưng chỉ có những người trong nhà mới hiểu được anh đau như thế nào, ngày nào cũng qua nhà em dọn dẹp, rồi lại ngồi bên hiên trò chuyện như hồi em còn đây, với một mong ước nhỏ nhoi rằng sẽ lại có thể thấy em vào một ngày nào đó.

Wannabe đã nói trong thư rằng em muốn được đi chơi cùng anh, và anh cũng đã hứa với em rằng mình sẽ dẫn em đi khi dự án này kết thúc, em cũng nói muốn được đi ăn thử ở quán mới mở gần chỗ mình, trong những bức thư em gửi, Wannabe đã nói nhiều lắm về những mong muốn của mình, và Kenyu cũng đã hứa rằng chắc chắn sẽ đưa em đi hết tất cả những nơi đó cho bằng được.

Thế mà giờ em đâu mất rồi?

Anh còn chưa kịp dẫn em đi chơi, chưa kịp cùng em đi thử những món mà em nói rằng thèm, chưa kịp làm gì cả.

Thế mà em lại nhẫn tâm bỏ anh đi trước...

.

'Hứa nhé, sau này không được để lạc nhau đâu đó!'

Wannabe.

Em thất hứa mất rồi...


.

Hi, mình là Duyên, tác giả của bộ os này.

Tác phẩm được viết dựa trên cảm xúc của mình khi đang nghe nhạc, thành thực mà nói thì mình không đu Khoá Xanh, và mình đã drop truyện từ hồi trận u20 nên không quá rõ lắm các thông tin về Yukimiya, vậy nên có thể một số thông tin sẽ hơi sai sót, mong mọi người có thể thông cảm.

Mình cũng mới bias Yukimiya gần đây, vì anh ít người bias quá nên phải tự viết, kì thực mình cũng chưa tìm hiểu sâu về nhân vật này lắm, hồi đó đọc truyện còn không nhớ có ai tên Yukimiya luôn mà.

Vậy nên là nếu có thông tin gì sai sót trong truyện thì mình mong mọi người có thể bỏ qua, còn nếu như sai quá hoặc khó chịu thì mọi người có thể nhắc nhở, mình sẽ xem và sửa nếu nó hợp lí.

Thế thôi, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top