1.
"ê cu. chơi kèo không?"
tôi nhìn sang thằng bạn tôi - vương, đóng sách lại rồi hỏi nó
"kèo gì?"
"bây giờ chỗ mình có cái nhà hoang. mày với tao cược xem đứa nào thắng trận cuối lên cao thủ này trước, thằng nào thua phải vô đó đêm nay!"
"mẹ vãi? ai dựa mà nghĩ ra kèo ngu thế mày?"
"vậy... cược xem thằng nào đúng đề anh?"
"kê. mày cược gì?"
tụi tôi đang bảo nhau thì thằng khang với duy đi ngang qua. nghe gì cược cược mới quay vô hỏi
"ê cược gì đấy? đề anh à?"
"ừ. chơi luôn không? thằng nào thua vô nhà hoang gần đây khám phá. review cho anh em phát."
"chơi!"
khang nghe xong liền lên tiếng đồng ý, thằng duy thấy thằng b(r)ồ chơi cũng ok chơi. xong nó còn quay qua rủ con hân với nhỏ khuê vô cùng cược.
"gì? kèo hay vậy. mấy anh cho em xin một chân."
"ok, tao nữa."
một hồi bàn nhau. con khuê với hân chọn chủ đề thành phố muốn đến du lịch, tôi với thằng tuấn chọn sở thích và hai thằng kia cũng thành phố.
xong đến khi chuông vào thi reo lên, cả bọn vào thi anh văn. đề vừa đặt xuống. tôi vừa niệm chú vừa tìm phần viết...
ta da!! tôi và thằng tuấn phải đi nhà hoang! vì đề ra thành phố! ya hoo!!
làm xong đề, rồi đến khi được nộp bài rồi ra về. cả đám tụ lại, bọn nó cười khà khà hô hố vô mặt tôi với tuấn, tôi nói thật là tôi vừa sợ vừa phê. tôi là người nhóm máu L - hãm L, xàm L, Liều.
.
tối về cả đám tôi kéo nhau sang nhà đó, nhà đẹp, còn mới lắm. nghe đồn là vì con bé trong nhà này mất nên cả nhà cũng chuyển đi luôn. chỗ này để làm chỗ thờ con bé đó thì phải.
mà nhà hoang có khác, tuy tôi liều thật nhưng mà cũng hơi gai gai cột sống, lòng tôi thì rộn ràng nhưng cũng dấy lên một chút bất an. tay chân tôi đã hơi lạnh lạnh, thường tôi chỉ như này khi sợ hoặc cảm thấy gì đó...
nhưng tôi ưu tiên trải nghiệm, ưu tiên niềm vui của mình nên tôi kệ.
"có khóa không đấy?"
"không mày ơi. nhà này giàu nên chắc không quan tâm luôn ấy."
con khuê vặn vặn cái tay nắm cửa lớn hay cửa chính của nhà, cái cửa gỗ to, mấy cái tay nắm cửa mạ vàng nhìn đắt đỏ hẳn ấy. còn cái hân vì mẹ gank nên phải ở nhà video call với con khuê.
"bây có di chúc gì không? tâm nguyện gì đó?"
con khuê vừa nói vừa hé cửa ra, nhìn vào trong qua khe cửa.
"không, nếu có thì xin cho tao cái hòm bự bằng mười cái hòm, phía trên rộng tí nằm cho thoáng."
"tao không có."
thằng tuấn nói. con khuê cũng vừa đóng cửa lại, nhìn tụi tôi, thả cái like
"ổn rồi á. vô đi, có gì hân nó ở nhà bật kinh cho bây."
ok. tuấn mở cửa bước vô trước, lịch sự cởi cả dép. tôi thì mang vô luôn. hai đứa tôi một trai một gái bước vào, cánh cửa phía sau đóng sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top