oneshot

Người ta có câu mối tình ở tuổi mười bảy là mối tình không thể cưới tất nhiên cũng có số trường hợp là ngoại lệ. Tôi gặp anh lần đầu khi vừa bước vào cấp ba, tôi và anh ấy học cùng lớp. Anh thì hòa đồng vui vẻ nên cả lớp ai cũng mến, riêng tôi nhút nhát và sống hướng nội nên lúc nào cũng lũi cũi một mình.

Thật ra thì lúc đầu tôi ghét anh lắm biết vì sao không? Vì anh có thể làm quen với nhiều người rồi làm bạn với họ. Đúng ra là tôi ganh tị, nhưng cũng vì thế mà để ý đến anh, lén nhìn anh mọi lúc nên có một thứ cảm xúc nào đó dần len lỏi vào.

Và rồi gì cũng đến....tôi yêu anh mất rồi.

Phần nhút nhát khiến tôi muốn giấu đi thứ tình cảm vừa chớm nở kia nhưng anh biết đó tuổi mới lớn nên nó mãnh liệt lắm. Cứ thế tôi đè nén nó được đến cuối năm lớp mười hai.

Ngày đó sẽ in mãi sâu trong tâm trí tôi, ngày mà anh tỏ tình. Là một chiều thứ tư khi mà tôi và anh phải ở lại trường để trực nhật. Anh nói đã bắt gặp tôi trộm nhìn anh, cả những món đồ nhỏ xinh trên bàn mà biết chắc chắn là của tôi. Anh biết không lúc đó tôi như bị vạch trần như một tội phạm, tự hỏi chính mình đã sai lầm gì để anh nhận ra được. Nhưng cũng cảm ơn cái sai đó đã khiến anh đến với tôi.

Từ hôm đó chúng tôi là một cặp. Làm gì cũng có nhau, từ đi học hay những buổi đêm nói dối qua nhà bạn ôn bài để cùng nhau đi xem phim hay ăn uống. Chúng tôi không khoa trương nhưng cũng không giấu diếm, cứ như bình thường mà cho mọi người thấy.

Ông trời vẫn còn công bằng lắm, khi đã cho anh một gương mặt đẹp và tính cách con nhà người ta nhưng anh lại không giỏi môn ngoại ngữ. Nên tôi thường kèm riêng cho anh và được gia đình cho phép anh sang nhà tôi học để ôn thi cuối cấp. Những ngày tháng ấy như mơ đối với cả hai ta.

Cho đến khi...

Tít tít tít
Chúng tôi đã cố gắng hết sức

Không thể nào....sao lại thế Namjoon à, thức dậy đi em...em ơi....

Cho đến khi...em biết mình mang căn bệnh đáng ghét này, mọi ước mơ và hứa hẹn của hai ta như kết thúc. Seokjin ahh, đến khi anh đọc được những dòng này thì em đã ngủ sâu rồi. Hãy coi em là một nhân vật trong một câu truyện tiểu thuyết nhàm chán mà quên em đi và sống tốt là điều em nhờ anh, sống cả phần em nữa nhé.

       Yêu anh.
Namjoon gửi Seokjin

____________________________
Mình mong sẽ có ai đọc😶
Hãy cho mình một sao và nhận xét để mình làm tốt hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top