12;

choi hyeonjoon không phải kiểu người dễ say nhưng hôm nay cậu uống nhiều hơn mọi khi. tâm trạng choi hyeonjoon bức bối vì ban nãy bị lee sanghyeok lạnh nhạt cùng với việc đau lòng bể thuyền, chẳng mấy chốc mà mặt cậu đã đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.
cả bàn vì trạng thái muốn nhậu nhẹt của choi hyeonjoon mà nổi hứng, cuối cùng người duy nhất không uống chỉ có hai anh lớn là lee sanghyeok và kim hyukkyu, dù sao lát nữa cũng là hai người đó lái xe.
rượu được mang thêm một lượt nữa, lee sanghyeok cản choi hyeonjoon hai lần nhưng cậu hoàn toàn không chịu, cuối cùng anh chỉ có thể nhờ nhân viên chuẩn bị trà giải rượu và một ít thuốc nếu lát nữa có ai cần.
"tại sao cậu lại là em trai của sanghyeokie hyung chứ?!"
hít một hơi thật sâu, choi hyeonjoon vươn người túm áo của lee yechan, phẫn nộ nức nở.
"tôi cũng có muốn là em trai của anh ấy đâu huhu." lee yechan cũng say khướt, thút thít vô cùng oan ức. "cậu không biết đâu, anh ấy xấu tính chết đi được, ở nhà còn không cho tôi vào phòng vì chê chân tôi bẩn, đồ ăn tôi nấu anh ấy còn không thèm ăn vì kêu trông khó coi huhu mà tôi không nấu thì anh ấy phàn nàn tôi ăn không ngồi rồi, lười biếng!!!"
lee sanghyeok nhức hết cả đầu, nhòm sang jeong jihoon, moon hyeonjoon và park jaehyuk đã gục xuống bàn ngủ say, lee minhyung và ryu minseok thì dù mơ màng vẫn bỏ điện thoại ra quay lại nhưng anh cũng không rõ là trong tình trạng mắt nhắm mắt mở đó thì liệu đám nhóc đã bấm quay chưa?
"minseokie." choi hyeonjoon dừng lại việc ăn vạ lee yechan, cậu không phát hiện ra bản thân nhầm người mà tựa vào lee sanghyeok, giọng điệu vô cùng tủi thân. "anh buồn quá đi mất."
"sao em lại buồn?" lee sanghyeok thở dài, quay sang nhìn choi hyeonjoon. không gian trở nên im ắng hơn, tiếng choi hyeonjoon lẩm bẩm hình như minseokie cao hơn rồi trở nên rõ ràng.
"hyeonie."
"hmm..?"
"tại sao lại buồn?"
"minseokie còn không biết à?" choi hyeonjoon làm nũng, sụt sùi lau mặt vào bả vai lee sanghyeok. "couple anh ship lại bể rồi, sanghyeokie hyung tốt như vậy mà!"
đang cúi đầu nhắn tin, kim hyukkyu nghe vậy bật cười khẽ một tiếng, sau đó nhận ngay một cái lườm không mấy dịu dàng của lee sanghyeok.
"nếu sanghyeok hyung tốt như vậy." lee sanghyeok hơi nghiêng người, thì thầm bên tai người đang nực mùi rượu, thanh âm của anh nhẹ như gió, chỉ đủ hai người nghe thấy: "tại sao em không thích anh ấy?"
jeong jihoon, moon hyeonjoon và park jaehyuk ngủ đến quên trời đất, ryu minseok cũng nhắm hờ mắt vì đau đầu. lee minhyung bên cạnh kịp uống một cốc trà giải rượu nhưng vẫn hơi buồn ngủ. không ai chú ý đến động tĩnh ở bên này ngoài kim hyukkyu nhưng anh cũng chẳng muốn quan tâm quá nhiều, anh cúi đầu, bắt đầu dùng ứng dụng đặt xe để tống cổ mấy người kia về nhà. kim hyukkyu không muốn xe mình dính mùi rượu lắm.
"hmmm.." khuôn mặt choi hyeonjoon đỏ ửng như cà chua mới lột, đầu cậu có chút đau, miệng mấp máy đáp lại lời lee sanghyeok: "ai mà không thích sanghyeokie hyung chứ..."
nghe vậy, trái tim của lee sanghyeok mềm nhũn, anh khẽ chạm vào mái tóc có rối của cậu, mang theo chút nghi hoặc, hỏi: "vậy tại sao còn ship couple?"
"tại sao lại không được ship couple?!" choi hyeonjoon hờn dỗi, cậu vẫn cho rằng bản thân đang nói chuyện với ryu minseok, mà hoàn toàn không chú ý đến người bên cạnh lợi dụng vòng một cánh tay ôm lấy eo nhỏ của cậu. "sao em còn hỏi anh như vậy? không phải chúng ta từng bảo nhau, đu couple là niềm hạnh phúc, là niềm tin, là nắng ấm vào đông lạnh, là gió mát vào hè nóng,..."
một tiếng thở thật dài vang lên, lee sanghyeok kéo sát choi hyeonjoon vào lòng mình mặc cho cậu vẫn đang giảng về bộ môn yêu thích.
"vậy tại sao em không ship mình với sanghyeok hyung?"
"hả?" choi hyeonjoon hơi váng đầu, cảm thấy không nghe được gì hết, trong một phần của một giây dài đằng đẵng, mùi gỗ xạ hương thơm mát quẩn quanh nơi mũi cậu: "em xịt nước hoa sao minseokie?"
lee sanghyeok không buông tha, anh giữ chặt cậu trong lòng lặp lại câu hỏi lần nữa. choi hyeonjoon muốn giãy ra, mùi hương này làm lòng cậu nhộn nhạo, có chút khó xử.
"sao em cứ hỏi câu kỳ lạ vậy, sao lại tự ship bản thân với sanghyeokie hyung được chứ! anh... anh..." thanh âm choi hyeonjoon run run, chẳng biết cậu nghĩ cái gì, buột miệng một cách vô thức. "anh ấy tốt như vậy, phải hợp với người tốt nhất thế giới... không phải anh, anh không... xứng đáng..."
ngay sau khi nói xong câu đấy, choi hyeonjoon gục đầu xuống hõm vai lee sanghyeok, hơi thở cậu mang theo mùi rượu và chanh nhạt phả vào cổ anh.
bàn tay lee sanghyeok giữ chặt eo choi hyeonjoon, bản thân anh hơi khựng lại, sau một phút, anh cúi xuống, nhìn cậu đang bắt đầu ngủ ngon lành trong lồng ngực mình, bèn lắc đầu, mắng thật khẽ: "đồ ngốc, ngốc nhất trên đời."
người trong lòng mơ màng dường như nghe được ai đó trêu mình, đôi mày nhíu lại lại nhưng rất nhanh, lại tự hít hà hương gỗ thơm mát rồi giãn ra và cong môi cười tiếp tục ngủ.
"khụ khụ."
kim hyukkyu nhìn thông báo xe đến, anh ngẩng đầu thấy thằng bạn mình đang lợi dụng ăn đậu hũ con trai người ta, trông khó coi vô cùng, bèn khẽ ho một tiếng.
nhưng người kia lơ đi, hoàn toàn giả vờ không nghe thấy.
----
choi hyeonjoon nằm mơ một giấc mộng, trong mơ cậu bị một con mèo đen liếm từ mặt xuống cổ, hơn nữa, đuôi mèo còn cong cong quấn lấy eo cậu làm cậu vô cùng ngứa ngáy.
cảm giác nóng rực làm choi hyeonjoon tỉnh giấc, đầu không còn đau. nhớ lại giấc mơ ban nãy cậu hơi đỏ mặt, mèo đen không phải là con vật mà mọi người hay ví với tiền bối sao? cậu mơ linh tinh gì vậy trời?
choi hyeonjoon biết bản thân cũng có chút ham muốn sắc đẹp của lee sanghyeok nhưng cậu vốn dĩ là một người vô cùng trong sáng mà trời! tịnh tâm tịnh tâm!
keria_minseok: đồ ăn em để trong tủ lạnh đó.
keria_minseok: sáng nay em có môn bóng bàn, em đi trước nhé anh.
đọc mấy tin nhắn của ryu minseok, choi hyeonjoon khẽ mỉm cười, đúng là em trai ngoan của cậu, không uổng công, cậu thương em nhất.
nhắc lại bữa tối hôm qua, sau khi say rượu choi hyeonjoon không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nghĩ đến bình thường cậu say sẽ ngủ rất nhanh, vậy nên chắc hôm qua chẳng có chuyện gì đâu nhỉ?
chỉ tiếc là, couple của cậu đu lại toang rồi...một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra khỏi miệng.
lee sanghyeok...
hình ảnh con mèo đen trong mơ lại hiện lên làm khuôn mặt tròn xoe như bị hun nóng, choi hyeonjoon vỗ vỗ hai má bụ bẫm cho tỉnh táo.
nhưng, khi choi hyeonjoon bước ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường, cậu lại cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh rượu, bởi nếu tỉnh rồi, tại sao lee sanghyeok lại ở đây?
hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của sớm chiều, lee sanghyeok đứng dựa người vào xe, cúi đầu xem điện thoại. anh ăn mặc rất gọn gàng, đồng hồ bạc trên cổ tay sáng lóa.
"anh, sao lại ở đây?" choi hyeonjoon vội vã bước đến, sau khi cậu đứng nhìn mười lăm giây phát hiện hình ảnh vẫn không thay đổi và chấp nhận được đây không phải mơ.
"dậy rồi hả?" lee sanghyeok ngẩng lên, anh đưa tay lên chỉnh kính rồi cong nhẹ đôi môi, biểu cảm y hệt con mèo đen trong giấc mơ. "đi thôi, anh đưa em đến trường."
"dạ?" choi hyeonjoon ngơ ngác, cậu sờ nhẹ lên tai để đỡ ngại, giọng nói có chút nhỏ hơn ban nãy: "anh tiện đường hả?"
"không phải." lee sanghyeok rất nhanh đã trả lời, anh bước đến gần cậu, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần hoảng loạn của choi hyeonjoon. "từ hôm nay, anh sẽ chính thức theo đuổi em, hyeonie. mong em chiếu cố."
"vâng----HẢ????"
end.
p/s: không phải đùa đâu mà tui muốn để kết mở như vậy ó ~ hmmm, chắc sẽ có thêm extra đấyyy.
hiện tại vì đang có thời gian nên tui tính làm một cái textfic vì tui đã nghĩ xong plot 🥹 nhưng vẫn sợ sau lại bận là ngâm tiếp, khó xử ghê trờiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top