Let You Love Me Again 2
Chap 8 - Part 1
Căn hộ của Tiffany
- Yah, yah! Muốn xào nó thì cậu phải đổ dầu vào chảo trước đã chứ hả? Sao lại đổ thức ăn trước rồi mới đổ dầu hả? Tae Yeon hét toáng lên khi thấy Tiffany làm lung tung mọi thứ trong lúc nấu ăn.
- Chả phải cũng đun lên cả à, trước sau gì cũng thế, rồi chín cả...Tiffany lầm bầm khi bị Tae Yeon quát.
- Thật là...cậu đứng ra kia để tôi làm cho! Tae nói và đẩy Fany sang một bên bếp.
- Xin lỗi, vì mình chỉ nhìn người ta chứ chưa bao giờ nấu như thế này cả...Tiff cúi đầu xuống rồi thở dài.
Tae Yeon chỉ im lặng, chăm chú vào món ăn đang nấu dở. Cắt cắt, chiên chiên, nấu nấu....
- Cậu giận à? Fany khẽ lên tiếng.
- Không, chỉ là không có gì để nói cả. Tae Yeon trả lời lạnh lùng.
- Aigoo, cậu có biết là mặt cậu lúc xị xuống như thế này rất cute không?Cún con nhỉ? Tiffany vừa nói vừa vuốt ve chú chó.
Mặc dù không quay lại để Fany thấy, nhưng Tae Yeon có thể cảm thấy má mình nóng lên sau câu nói đó.
- Vậy...Yuri có yêu cầu bạn gái của mình phải biết nấu ăn không? Tiffany nói tiếp.
- Ra cậu khen tôi chỉ vì muốn biết về Yuri?
- ..........
- Cậu thích Yuri, đúng không? Tae Yeon lại hỏi tiếp.
- Uhm...mình thấy mình luôn hướng mắt về bất kì nơi nào cậu ấy đứng....và...
- Nếu cần cậu có thể hỏi thẳng tôi.
- Vậy giờ cậu nói cho mình biết được chứ? "Nếu cậu ta mà biết mình ép cậu ta về làm osin chỉ vì Yuri thì chắc chết"
- Yuri sẽ chăm sóc cho người mà cậu ấy yêu.
- Thế hả? thế thì mình không phải học nấu ăn nữa~
- Nhưng cậu không phải là mẫu người Yuri thích.
Câu nói đó làm Tiffany thấy thất vọng. Cô lại cúi gầm mặt xuống, suy nghĩ một điều gì đó, trong khi búng búng hai bàn tay với nhau. Rồi đột nhiên Tae Yeon quay lại nói với Tiffany:
- Cậu nên học cách tự chăm sóc mình...
- Nhưng bây giờ cậu đang ở đây nấu nướng và làm mọi việc cho mình, nên tớ chả lo...Tiffany cười tít mắt. - Trông cậu trong bộ tạp dề đó dễ thương lắm, hihi.
- Nhưng rồi sẽ đến lúc tôi không thể ở bên cậu nữa....rồi cậu sẽ gặp khó khăn...
Fany không trả lời mà chỉ gật đầu. Rồi không khí im lặng lại bao trùm căn phòng. Không thể biết được cảm xúc của hai con người nhỏ bé nơi này, nhưng có lẽ họ đang cùng nghĩ đến cái cảnh thiếu vắng một người....
- ...lúc nào đó tôi sẽ dạy cho cậu.
"Cậu cần phải biết cách tự chăm sóc mình...bởi khi kế hoạch của tôi thành công...cậu sẽ lại như tôi 2 năm trước, Tiffany...."
Chiều hôm sau, tại Tập đoàn DJ
Tae Yeon và Yuri đang bàn về kế hoạch sắp tới, cùng những dự án tương lai để có thể tăng nhanh nhất nguồn vốn của tập đoàn. Tham vọng của Tae Yeon là đưa tập đoàn phát triển hơn trước lúc bố cô gặp tai nạn.
Đưa tay lên đỡ gọng kính trên mặt, Tae Yeon lật qua lật lại tập hồ sơ rồi nói với Yuri:
- Kế hoạch như thế này cũng có thể coi là được. Nhưng để Tập đoàn chúng ta tăng vốn thì phải có đầu tư, và thu hút thêm các cổ đông từ công ty khác. Cậu có ý tưởng gì ko?
- Theo mình thì chúng ta hãy bán đi những công thức sản phẩm và các công nghệ tập đoàn không thực sự cần nữa cho các công ty nước ngoài...Chúng ta sẽ lấy số tiền đó đầu tư vào chứng khoán, hay mua đứt các cổ đông nhỏ. V.v
- Cái đó được đấy, thế cậu hãy liên lạc với các công ty đang muốn mua các công thức của chúng ta và hẹn gặp họ đi nhé..
- Ok, lát nữa tớ sẽ hẹn gặp họ.
Cả hai cùng thảo luận về công việc thêm một chút nữa rồi cả hai cùng rời tập đoàn. Tae Yeon đi gặp các cổ đông, còn Yuri hướng tới nhà hàng nơi cô sẽ gặp đại diện các công ty.
Nhà hàng
Yuri's POV
Đây là lần đầu tôi đi giao thiệp việc làm ăn. Mặc dù bên tôi sẽ là bên chủ động, nhưng tôi tự nhủ với bản thân là sẽ cố gắng hết sức để có thể có được cái giá cao nhất.
Tôi nhấm nháp tách trà và xem lại một lần nữa những lợi thế của sản phẩm trong khi chờ họ đến.
10 phút sau thì họ đến, chúng tôi bàn bạc công việc khá thuận lợi. Tôi thấy khả năng ăn nói của mình cũng không đến nỗi, hehe. Tôi đã khiến họ phải trả cho chúng tôi cái giá mà tôi muốn.
- Hi vọng quý vị sẽ sử dụng các công nghệ này một cách tốt nhất. Tôi nói và đưa cho họ bản hợp đồng.
- Vâng, chúng tôi mong sẽ được hợp tác với Tập đoàn lần nữa Người đàn ông nói và kí vào tờ giấy.
Tôi đứng dậy để bắt tay với họ, nhưng đúng vào lúc đó, tôi trông thấy một dáng người quen thuộc đang đi từ cửa vào - là Jessica, cô ấy đang làm gì ở đây nhỉ?
"Chúng ta bắt tay chứ cô Kwon?" Thật là...tôi cứ để họ đưa tay ra lúc nãy giờ mà chỉ mải chú ý đến cô ấy.
- Vâng, hẹn gặp lại.
Sau khi tiễn họ một đoạn, tôi quyết định quay lại nhà hàng để gặp cô ấy. Một cơ hội như thế này thật không nên bỏ qua. Tôi bước vào cửa, cô ấy đang ngồi ở chiếc bàn đó, cạnh cửa sổ. Trông cô ấy thật giống một nàng công chúa, bàn tay đặt lên cằm và mắt hướng ra cửa sổ mơ màng nghĩ về một điều gì đó, miệng cô ấy khẽ mỉm cười....Có lẽ cô ấy đang chờ điều gì chăng?
Tôi tiến đến bàn của cô ấy và hỏi:
- Xin chào...cậu đang chờ ai à?
Jessica's POV
Choi Soo Young...cậu nỡ làm thế với tôi sao? Cậu hứa là sẽ đến rồi đột nhiên 5 phút trước cậu bảo là phải đến một nơi nào đó....lại đi ăn uống đàn đúm chứ gì? Cậu sẽ biết tay tôi...
30 phút trước, bố tôi lại gọi điện và sắp xếp cho tôi một cuộc xem mặt nữa....haizz. Tôi còn phải chịu cảnh như thế này đến lúc nào nữa, khi mà ông ấy cứ ép tôi tìm bằng được ý chung nhân...
Tôi đang cố nghĩ ra một cách gì đó để cắt đuôi anh chàng lần này. Choi Soo Young, tên shikshin đó hôm nay sẽ không thể đến giúp tôi được...những lần trước, chỉ cần cậu ta xuất hiện thì lập tức họ sẽ không liên lạc lại với bố và tôi lần nào nữa...Cũng phải, cậu ta ăn nhiều như thế, anh chàng nào chả kinh ngạc. Tôi cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến khuôn mặt của mấy người đã chứng kiến cảnh Soo Young "chén" sạch như thế nào...
Đang mải nghĩ thì có tiếng một cô gái lại và hỏi tôi:
- Xin chào...cậu đang chờ ai phải không?
- Chào...tôi biết cậu không? Tôi vẫn hỏi thế dù thấy mặt cậu ta rất quen.
- Cậu không nhớ mình sao?...Lần trước, vụ đụng cửa ở phòng làm việc của bố cậu ấy...
Đến lúc đó tôi mới nhớ ra, là cô gái lần trước bị tôi đập cửa vào mặt.
- Ah...mình nhớ ra rồi...Tôi vội đứng dậy - Xin lỗi cậu về việc đó.
- Ah haha, không sao. Cũng không bị thương tích nặng...Chắc cậu chưa biết tên mình? Xin tự giới thiệu - mình là Kwon Yuri.
- À vâng, còn mình là Jessica. Cậu làm gì ở đây vậy?
- Uhm, mình có một cuộc gặp mặt ở đây, nhưng giờ đã xong rồi. Thế cậu?
- Mình cũng có cuộc gặp mặt, nhưng người đó chưa tới.
- Uh....
Chúng tôi im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý....Tốt lắm! Tôi đã có cách rồi.
Tôi mỉm cười và nói với Yuri: "Vậy bây giờ cậu có bận gì ko?"
- Không, mình không có việc gì cả, mà sao?
- Vậy à? Mình có một việc cần cậu giúp.
- Chuyện gì?
- Mình...tôi chưa kịp nói hết câu thì thấy anh chàng tôi được hẹn đang đi đến, tôi có thể nhận ra qua bức ảnh bố tôi đưa lúc nãy.
Tôi không kịp nói tiếp, vội kéo Yuri ngồi xuống bên cạnh và rướn người lên nói thầm: "Chỉ cần cậu ngồi im lặng là được"
Yuri's POV
Jessica bảo với tôi là cậu ấy đang hẹn gặp một người nào đó...Cách nói chuyện của cậu ấy...tuy lạnh lùng nhưng ngọt ngào...
Cô ấy nói với tôi rằng muốn tôi giúp một việc, tôi đang lắng nghe cô ấy nói thì tự dưng cô ấy ngưng lại và kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Sau đó cô ấy ghé sát vào tai tôi thì thầm:"Chỉ cần cậu ngồi yên là được." Tôi cảm thấy hơi thở của cô ấy phả vào tai, mặt tôi nóng ran lên...aigoo, mùi hương trên người cô ấy làm tôi ngây ra mất một lúc cho tới khi có một anh chàng đến, anh ta nói với chúng tôi:
- Rất vui được gặp mặt. Em là Jess?
- Vâng, em là Jessica. Jess trả lời anh ta với giọng lạnh lùng.
Anh ta ngồi xuống phía đối diện và nói tiếp:
- Chắc anh em cũng biết anh rồi, nhưng anh sẽ giới thiệu lại vì đây là lần gặp mặt đầu tiên. Anh là Daniel.
- Oh, vâng.
- Anh nghĩ chỉ có hai ta ở cuộc gặp mặt này? Anh ta liếc sang tôi rồi hỏi Jess.
- Em rất tiếc khi đã làm phiền anh đến cuộc gặp mặt vô nghĩa này...nhưng nó sẽ không phải tiếp diễn nữa...
Rồi Jessica quay sang nhìn tôi.
- Đây là người em yêu.
- o_0
Im lặng
"Đây là người em yêu"
- 0________0
"...là người..."
"...em yêu..."
Chap 8 Part 2
"Đây là người em yêu"
- 0________0
"...là người..."
"...em yêu..."
Toàn thân tôi như đông cứng hoàn toàn. Còn mặt tôi lúc đó thì ngạc nhiên chắc chẳng khác gì một chú hề...
5s
10s
- Vậy em cho là cuộc gặp mặt này vô nghĩa? Anh ta chợt cười phá lên và nói.
- Xin lỗi anh, nhưng bố em chỉ làm theo những gì ông ấy muốn thôi.
- Oh...anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc - anh hiểu...
- Em đã làm phiền anh. Jessica nói rồi kéo tôi đứng dậy - Về thôi Yuri. Cô ấy cúi xuống chào anh ta rồi định quay đi, nhưng anh ta đã giữ tay Jess lại rồi nói: "Dù những điều em nói có thật hay không thì anh cũng muốn gặp lại em"
"Em là một cô gái khiến người ta rất muốn tìm hiểu" Nói xong, anh ta thả tay Jess ra và cả hai chúng tôi đi ra khỏi nhà hàng.
~~~~~~~
Trong khi Yuri và Jessica gặp nhau ở nhà hàng thì Soo Young - cô bạn thân của Jess đang ở một nơi khác, sau khi bỏ rơi Jess một mình với cuộc hẹn đó.
Soo Young's POV
Từ đêm hôm đó, gần tuần nay, ngày nào tôi cũng đến quán ăn nhanh...mong có thể gặp lại cô ấy, nhưng vẫn chưa thấy cô ấy lần nào cả.
"Haizz~"
Tôi ngồi gần cả buổi chiều để chờ đợi, vậy mà người cần tìm thì vẫn chưa gặp.Đã ăn đến 2 cái ham burger, 1 cái pizza, và bây giờ là một đĩa khoai tây chiên nữa mà cô ấy vẫn không xuất hiện...hic, còn khó hơn gặp người nổi tiếng.
Chén xong đĩa khoai, tôi lại quầy để gọi thêm 1 cola.
- Cô em, cho 1 cola !
- Dạ, unnie chờ tí.
- Uh~ Tôi trả lời trong khi mắt vẫn dán ra ngoài cửa.
- Của unnie đây ạ.
- Unnie chờ ai ạ? Cô gái phục vụ đó hỏi tôi.
- Uhm,...không hẳn là thế...đang tìm người...
- Oh...
Lúc đó tôi mới nhận ra cô gái phục vụ đó là người đã lên nhảy cùng Hyo Yeon mấy hôm trước..tên gì nhỉ? À, Yoon Ah, tôi để ý thấy nó được ghi trên tấm bảng tên cô ấy đang đeo. Có lẽ tôi nên hỏi cô ấy, có khi nào cô ấy biết về Hyo Yeon chăng?
- Em muốn hỏi - tôi muốn hỏi...Cả hai bọn tôi cùng lên tiếng.
- Em nói trước đi - unnie nói đi. Lại đồng thanh nữa.
- Ôi, thôi, để mình nói trước cho. Tôi lên tiếng nói trước. - Em có biết Dancing Queen của tối mấy hôm trước không?
- Hyo Yeon unnie ấy ạ? Vâng, đương nhiên.
- Ô, thế á? "Thế mà không biết đường hỏi sớm, để phải chờ dài cổ thế này" - Thế cô ấy với em là như thế nào?
- Chị ấy với e là chị em họ. Cô bé cười và trả lời.
- Uhm...tôi gật gật đầu.
- Vậy là unnie đang tìm Hyo unnie của em?
- À..ừ...tôi gãi đầu.
- Hehe, unnie của em HOT lắm đấy. Unnie phải lòng cũng đúng.
- Ai phải lòng gì chứ? Chẳng qua là muốn gặp...tôi lắp bắp chống chế. Thế...em muốn hỏi unnie cái gì?
- À, dạ...em muốn hỏi về cô bé đi với unnie tối hôm ấy....Có vẻ như cô bé đang đỏ mặt, vì thế cô ấy cúi xuống vờ lau bàn rồi mới hỏi tôi.
- Haha, em cũng như unnie còn gì. Bắt trúng tim đen nhá. "Chết" Seo Huyn nhà unnie rồi phải không?
- Cô ấy tên là Seo Huyn ạ? ...Thì...Bây giờ thì mặt cô bé đỏ thật, đến tai mà còn rần rần thế kia.
- Unnie hiểu...hiểu, haha.
Rồi lúc ấy tôi cũng nghĩ ra một ý rất hay.
- Unnie có ý này...em có muốn thỏa thuận ko?
- Là việc gì ạ? Em không muốn làm việc gì trái lương tâm đâu nhá. Cô bé nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
- Không, tất nhiên là không...Em có muốn chúng ta trao đổi thông tin ko? Nói rồi tôi nháy mắt với cô bé.
- Trao đổi thông tin?về...Hyo Yeon unnie và Seo Huyn?
- Uhm~Sẽ không có gì xảy ra đâu, em cũng được lợi còn gì?
Cuối cùng cô bé cũng đồng ý. Hmmm...vui quá, chúng tôi trao đổi và giờ tôi đã biết được cô ấy học ở đâu, lại còn có cả số điện thoại nữa...
Hyo Yeon ah~ wait for me~~
Quay lại với Yuri và Jessica.
Sau khi chào người tên là Daniel, Yuri và Jessica đi ra ngoài khỏi nhà hàng, Đứng trước tiền sảnh, Jess quay sang và nói với Yuri:
- Chắc cậu đã bất ngờ. Nhưng cám ơn cậu đã giúp. Một cái giọng không thể lạnh hơn.
- Vậy những điều cậu nói lúc nãy là thế nào?
- Không là gì cả. Cảm ơn cậu đã giúp. Bây giờ về thôi. Jess vẫn nói mà không nhìn vào mặt Yuri.
Nói xong, Jessica định đi ra và vẫy một chiếc taxi nhưng tay cô đã bị Yuri giữ lại.
- Khoan đã! Yuri dằn giọng xuống.
- Còn chuyện gì nữa?
- Cô Jung...
- Sao cơ? Jess ngạc nhiên nhìn Yuri.
- Cô xem tôi là trò đùa à?
Jess vẫn đứng như thế, hai tay khoanh trước ngực.
- Cô dùng tôi để làm bình chắn, sau đó nói vài câu cảm ơn rồi bỏ đi ư?
- Ý cậu là gì?
- Cô luôn đối xử với người khác như thế này? Gặp gỡ, không thích rồi mượn ai đó để xua đuổi họ? Giọng Yuri trở nên nghiêm túc và lạnh lùng hơn.
Jess cười lớn rồi nói với Yuri:
- Oh, hiểu rồi.Vậy là cậu muốn tôi hậu tạ?
- Cậu không có cảm giác gì khi gặp tôi à? Yuri vẫn nhìn chằm chằm vào người đối diện.
- Haha, thật buồn cười. Tại sao tôi lại phải có cảm giác gì với người thô lỗ và ngốc nghếch như cậu chứ?
- Thật à?
"Đương nhi- " Jessica không thể kết thúc câu nói của mình, vì lúc đó Yuri đã cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. "- Hmm..."Jessica cố vùng vẫy nhưng khuôn mặt của cô đã bị Yuri giữ quá chặt.
1s
2s,
Thình thịch
3s,4s,
5s
- Như thế này vẫn không thấy gì sao? Yuri thả tay ra và nói với Jess.
- ........
BỐP!
Jess tát vào mặt Yuri một cái thành tiếng. Khuôn mặt cô bây giờ đang đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay là vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Cô hét vào mặt Yuri:
- Cậu...ĐỒ TỒI !
Dứt lời cô chạy nhanh ra và bước lên chiếc xe taxi gần đó, thúc giục người lái xe chạy thật nhanh.
Yuri vẫn đứng như trời trồng sau cú tát đó. Cho đến khi Jess chạy ra xe cô mới sực tỉnh và đuổi theo nhưng không thể đuổi kịp. Yuri đưa tay lên má vuốt nhẹ, sau đó lại sờ môi mình và nở một nụ cười sung sướng trước khi đi ra xe về nhà.
"Môi cô ấy thật là tuyệt!"
Chap 9 - Part 1
Tập đoàn DJ...
Sau khi đến làm ở Tập đoàn của Tae Yeon, Hyo Yeon đã tiến hành làm việc trong bộ phận thiết kế. Cô đã làm việc rất chăm chỉ, và công sức của cô đã được đền đáp khi bộ sưu tập cô thiết kế được chọn làm mẫu quần áo tiêu biểu cho hãng mùa thu năm nay.
Tại phòng làm việc của Tae Yeon.
Tae Yeon rất hài lòng với bộ sưu tập của Hyo Yeon, vì thế cô đã gọi Hyo đến để bàn bạc việc đưa bộ sưu tập của Hyo Yeon lên các tạp chí thời trang.
- Hyo Yeon ah, cậu quả là không làm mình thất vọng ^^
- Hehe, khỏi nói. Hyo Yeon mà~
- Chúng ta sẽ đưa bộ sưu tập của cậu lên báo. Vì thế nên chiều nay cậu sẽ có cuộc gặp mặt với người viết bài bên "PRETTY GIRL", báo đó rất nổi tiếng nên nó sẽ có lợi cho chúng ta.
- Tớ chỉ phải trả lời vài câu hỏi và giới thiệu về bộ sưu tập thôi phải không Tae?
- Uh, chỉ cần làm chừng đó thôi.
- Ok, gặp lại cậu sau nhé Taengoo~
- Uh, chào cậu.
Hyo Yeon's POV
Bây giờ là 3 giờ chiều, tôi đang ngồi trong phòng đợi của tập đoàn để chờ người sẽ viết bài cho bộ sưu tập lần này của tôi.
Tôi lẩm nhẩm lại những gì họ bảo với tôi rằng có thể phóng viên sẽ hỏi. Rồi xem lại bộ sưu tập của mình để chốc nữa có thể giới thiệu về nó lưu loát hơn.
Tôi đã không nghĩ là bộ sưu tập của mình có thể đạt được thành công đến mức này...với một người mới vào nghề như tôi thì điều đó quả thật quá sức tưởng tượng. Tôi tự nhủ với bản thân phải cố gắng hơn nữa nếu muốn đi xa hơn.
........
Đã quá 15 phút rồi sao nhà báo vẫn chưa đến nhỉ? Hay là kẹt xe? Nhưng mới 3 giờ chiều thì lấy đâu ra kẹt xe chứ?
Không biết mặt mũi người đó thế nào nhỉ? Hè, biết đâu lại là một anh chàng điển trai?
Đang tự hỏi thì tôi nghe thấy từ phía cửa có tiếng ai đó mở. "Chắc là đến đây rồi"
Tôi vội sửa sang lại tóc tai và cúi chào khi người đó vừa mở cửa ra:
"Xin chào, tôi là Kim Hyo Yeon, rất vui được gặp-" Có lẽ không có cái gì có thể làm tôi ngạc nhiên hơn lúc này. Đứng trước mặt tôi không phải là anh chàng nào cả, mà là 1 con người không thể nhầm lẫn với ai - Soo Young!
"Vâng, xin chào. Rất vui được gặp lại, mình là Choi Soo Young. Đến từ báo PRETTY GIRL" Cậu ta mặc kệ sự ngạc nhiên của tôi, cúi chào và tự giới thiệu.
Soo Young's POV
Nhận được tin sẽ có một bài phỏng vấn với Tập đoàn DJ, nơi mà Hyo Yeon đang làm việc, tôi vội chạy đến phòng của anh biên tập để xin được đi phỏng vấn ở đó. Theo thông tin mà Yoon Ah cung cấp thì cô ấy làm ở bộ phận Thiết kế. Và tình cờ lần này họ chúng tôi lại có cơ hội được phỏng vấn về bộ sưu tập mới của cô ấy.
Sau 20 phút năn nỉ gãy lưỡi cũng đã được anh tổng biên tập giao nhiệm vụ đi lấy tin. ...Phù, chỉ vì tôi mới là phóng viên tập sự, nếu không thì không phải tốn calo thế này...Mà chả sao, hà hà...giờ thì tôi đang trên đường tới đó để gặp cô ấy rồi....Sẽ là một bất ngờ lớn cho xem...
Đến nơi, tôi để xe ở gara rồi đi tới phòng chờ, Hyo Yeon đang đợi tôi ở đó đấy!
Tôi hăm hở đi đến căn phòng và mở cửa bước vào, chưa thấy mặt, cô ấy đã chào:
"Xin chào, tôi là Kim Hyo Yeon, rất vui được gặp-" Hí hí, trông cái mặt kia chắc là ngạc nhiên lắm.
Tôi cũng cúi người chào lại cô ấy:
- Vâng, xin chào. Rất vui được gặp lại, mình là Choi Soo Young. Đến từ báo "PRETTY GIRL"
- Sao lại là cậu chứ? Cậu...??? Vẫn cái điệu chỉ tay vào mặt đáng yêu đó.
- Là mình thì sao ? Cậu không thích mình đến à?
- Không thể nào...Mắt cô ấy vẫn chưa thể chớp lấy một lần cho đến lúc này ^^
- Mọi việc đều có thể xảy ra ^^ Điều này chứng tỏ thần linh muốn chúng ta đến với nhau.
- Aish....thế nào cũng được. Ta vào việc thôi.
End POV
Soo Young và Hyo Yeon bắt đầu cuộc phỏng vấn, mặc dù nội dung chính là về bộ sưu tập, thế nhưng những câu hỏi của phóng viên tập sự Choi lại xoay quanh một vấn đề khác....
- Cô Kim Hyo Yeon, cô có thể giới thiệu sơ qua về bộ sưu tập lần này?
Hyo Yeon trả lời câu hỏi của Soo Young một cách lưu loát. Phóng viên Choi vừa gật đầu vừa ghi chép vào cuốn sổ tay rồi lại hỏi tiếp:
- Cô vào làm ở đây đã lâu chưa?
- Tôi chỉ mới chuyển đến đây 1 tháng trước.
- Uhm...lại ghi chép...Sở thích của cô là gì?
- Gì cơ? Hyo Yeon hỏi lại vì nghĩ cô nghe không rõ.
- ...Sở thích của cô ấy...là gì?
- Tôi nghĩ chỉ phỏng vấn về bộ sưu tập thôi chứ?
- À, thì sở thích của cô nó cũng ảnh hưởng đến phong cách bộ sưu tập mà...Soo Young vội chống chế.
- Oh...tôi thích nhảy, nghe nhạc, những thể loại khá mạnh...nhưng tôi cũng muốn là một con người dịu dàng, sau giờ làm việc về nhà để nấu cho người mình yêu những món yêu thích....Vì thế nên bộ sưu tập của tôi vừa khỏe khoắn nhưng ko thiếu nét nữ tính...
Nghe đến đoạn ăn uống, mặt Soo Young cười rõ tươi. Cô gật đầu vẻ đắc ý một điều gì đó khiến Hyo Yeon khó hiểu, rồi lại tiếp tục "công việc của mình":
- Thế sao? Không biết ai là người sẽ có diễm phúc đó nhỉ?
- Tôi nghĩ chúng ta đang lạc đề mất rồi. Hyo Yeon đáp lại lạnh lùng.
Nhưng Soo Young vẫn cứng đầu : "Cậu đã có người yêu chưa?"
- Choi Soo Young !!!
Tiếng quát của Hyo Yeon khiến Phóng viên Choi giật mình im bặt. Sau 2s, cậu ta lại nói tiếp:
- Có vẻ chúng ta không xong việc sớm được rồi.
- Tại sao?
- Tớ thấy đói rồi, mà đói thì viết bài sẽ không hay được.
- Cậu đừng có ngụy biện. Hyo Yeon nheo mắt nhìn Soo Young đầy vẻ nghi ngờ.
- Thật mà...nên tớ muốn mời cậu đi ăn.
- Tại sao tôi phải đi với cậu chứ?
- Vì việc của chúng ta vẫn chưa xong~ "Và nó sẽ chưa xong chừng nào mình có được cậu"
Nói rồi Soo Young cầm tay kéo Hyo Yeon ra khỏi phòng, mặc dù không muốn để kẻ đáng ghét này đùa giỡn với mình như vậy. Nhưng một mặt nào đó trong Hyo Yeon vẫn để bước chân mình đi theo Soo Young.
Chap 9 - Part 2
Lịch học của lớp Hyo Yeon và Yuri, Tae Yeon không giống nhau nên trong khi Hyo Yeon đang phỏng vấn với Soo Young thì hai người bạn của cô đang học ở trường.
Học viện SM
Tiffany's POV
Hôm nay chúng tôi về sớm hơn vì được nghỉ một tiết học. Yuri không đi về cùng tôi và Tae Yeon mà cậu ấy đi tới thư viện để tìm cái gì đó.
Tôi và Tae Yeon đang trên đường đi ra cổng, tôi đang hào hứng kể cho cậu ấy nghe về Nhóc Quậy thì có ai đó lay nhẹ vai Tae Yeon.
Cả hai chúng tôi cùng quay lại. Ra là Kang Dong Won oppa, bọn tôi vội cúi chào:
"Oh, chào sunbae ạ"
- Uhm, chào hai em. Anh ta cười rồi chào lại. "Tae Yeon, anh muốn hỏi em một việc...."
- Vâng, có việc gì thế ạ?
- Bây giờ em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối.
- Bây giờ ạ? ...Tôi thấy má Tae Yeon ửng hồng lên...cậu ấy có vẻ rất vui. - Vâng, bây giờ thì em rỗi ạ.
- Yah~ Cậu phải đến nhà tớ cơ mà...Tôi vội nói.
- Nhưng hôm qua tớ vừa đến nhà cậu mà. "tớ chỉ phải đến nhà cậu 3 buổi/tuần thôi nhé, đừng có tưởng tớ quên" Tae Yeon ghé sang nói vào tai tôi.
- Ơ...uh...mình quên mất.
"Vậy mình đi thôi" Dong Won nói và cả hai người họ cùng đi.
Tôi tự nhủ với mình: "Thôi vậy...tối nay ăn mì, chơi với cún vậy".
Tae Yeon's POV
Tôi và Dong Won oppa cùng đến một cửa hàng ăn nhỏ. Gọi vài món rồi cùng ăn và nói chuyện. Tôi rất vui mỗi lúc được đi với oppa như thế này...Trước đây, tôi chỉ dám nhìn oppa từ xa mà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc được ngồi trước mặt và cười nói thoải mái với Dong Won oppa như vậy.
- Đáng lẽ ra oppa phải được gặp em sớm hơn. Câu nói của oppa làm tôi rất ngạc nghiên.
- Tại sao ạ? Tôi cười đáp lại.
- Nói chuyện với em oppa thấy rất vui, em cũng là một cô gái rất dễ thương. ^^
- Vậy sao...mình đỏ mặt mất rồi.
Sau bữa ăn, bọn tôi lại cùng đi dạo. Trời đã tối, đèn hai bên đường bắt đầu được thắp sáng. Tôi và oppa đi giữa con đường....uhm, cảnh cứ như là trong phim vậy.
- Em có thể cho oppa biết em thích làm gì vào lúc rảnh ko?
- Vâng... "mình nên nói gì đây? Rằng thời gian rảnh mình dùng để làm việc ư?" ...Lúc rảnh rỗi em thường nghe nhạc, hoặc xem phim,....tôi cố nghĩ ra cái gì đó giống như mọi người vẫn làm.
- Oh, vậy là hai ta lại có điểm chung rồi.
- Thế ạ? "Nói bừa thế mà vẫn giống, hehe"
- Uh, oppa vừa nghĩ...nếu em cũng thích đi xem phim thì liệu oppa có thể mời em đi xem phim vào tuần sau không?
"Ôi, mình có nằm mơ không?Là Dong Won oppa đang muốn hẹn hò với mình ư?"
- Vâng, tất nhiên là được ạ.
- Hay lắm, trời cũng tối rồi...chúng ta về thôi.
Trong khi đó, ở thư viện của Học viện SM
Yuri's POV
Chào tạm biệt Tae Yeon và Tiffany, tôi đi vào thư viện của trường để tìm tài liệu cho dự án mới. Thư viện bây giờ khá vắng vẻ, vì tất cả học sinh đã về hết sau khi tan học. Chỉ có một vài học sinh ở lại đây mà thôi.
Đảo một vài vòng quanh các kệ sách, vẫn chưa thấy cuốn sách mà tôi cần đâu cả. Có lẽ nó không ở đây, đành về thôi. Tôi quay lại định đi ra cửa thì lại một hình bóng quen thuộc đập vào mắt. Nàng công chúa của tôi - Jessica. ^^ Người đang ngủ gục ở bàn đọc góc cuối phòng. Tôi chợi nhớ ra là có lần Tae Yeon nói cô ấy cũng học ở đây.
Tôi nhẹ nhàng đi tới chỗ cô ấy. Khuôn mặt lúc ngủ của Jess trông như một chú cún con, chẳng giống với kiểu cư xử lạnh lùng của mấy hôm trước chút nào. Nhẹ nhàng gấp cuốn sách trên bàn lại, tôi ngồi xuống bên cạnh....có một vài lọn tóc xõa xuống khuôn mặt xinh đẹp đó, tôi đưa tay khẽ vén lên...rồi cũng không hiểu bản thân mình làm thế nào lại đưa tay chạm vào đôi môi cô ấy.
"Vì cái này mà lần trước bị một tát lằn mặt...^^"
"Cũng đáng mà, hehe"
Đang nghĩ ngợi (hay mơ mộng?) thì Jessica khẽ cử động rồi tỉnh dậy, tôi làm cô ấy thức mất rồi.
Jessica's POV
Tôi rùng mình vì có ai đó chạm vào, hừm, phá hỏng cả giấc ngủ của người ta. Từ từ mở mắt...lại là khuôn mặt đó - Kwon Yuri, người đang nằm bên cạnh, mặt chỉ cách tôi vài centimet.
"Yah!" Tôi giật mình đẩy cậu ta ra xa. "Cậu đang làm cái trò gì thế hả?"
- Xem ra chúng ta thật sự có duyên đấy công chúa~ Cậu ta cười toe toét.
- Đồ dê xồm, lúc tôi ngủ cậu đã làm gì hả?
Cậu ta khúc khích khi thấy thái độ đó của tôi. "Cậu nghĩ mình là loại người đó ư?"
- Chẳng phải cậu đã từng cướp đi nụ hôn đầu cu- Tôi bịt miệng khi nhận ra mình đã nói điều không nên nói.
- Nụ hôn đầu ? Hahaha, đó là lần đầu cậu hôn ư? Vậy thì mình đúng là người may mắn được lần đầu tiên chạm vào đôi môi xinh xắn ấy.
Tôi đỏ mặt vì câu nói đó của Yuri, đây là lần đầu có một người có thể khiến cảm giác của tôi lẫn lộn như thế này...nhất là sau nụ hôn đó. Đáng lẽ tôi phải ghét cậu ta mới đúng chứ? Nhưng không hiểu tại sao cứ nhìn vào khuôn mặt này, đôi mắt đó lòng tôi lại cảm thấy yên tâm một cách kì lạ...
Có lẽ nên trêu đùa cậu ta một chút ^^. Tôi nắm lấy cổ áo Yuri và kéo cậu ta sát lại mặt mình:
- Cách tán tỉnh của cậu dễ thương đấy....Tôi mỉm cười và nói tiếp: "Nhưng nó xưa rồi.."
- Vậy sao?...Thế thì mình phải đọc thêm sách để cải tiến nó thôi.
- Tùy cậu, tôi về đây.
- Để mình đưa cậu về. Cậu ta lại níu tay tôi.
- Cám ơn, tôi tự về được.
- Jess, cậu vẫn chưa đền bù lần trước mình giúp cậu ở buổi gặp mặt. Nên giờ cậu phải để mình đưa cậu về.
- Cậu luôn thích đòi nợ người khác như thế này à?
- Uhm....vừa nói cậu ta vừa gật đầu lia lịa.
Đôi coi một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng phải để Yuri đưa tôi về. Kể ra có người về cùng như thế này cũng đỡ sợ, vì căn hộ của tôi cũng gần Học viện, nên chúng tôi đi bộ về.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó, sau khi thỏa thuận với Soo Young, Yoon Ah được biết là nơi cô có thể dễ dàng gặp lại Seo Huyn là cửa hàng đĩa, Seo Huyn rất hay ghé vào đó để mua đĩa bộ phim mà cô bé yêu thích : Keroro.
Seo Huyn's POV
Như thường lệ, hôm nay tôi lại ra quầy đĩa quen thuộc để mua tập mới nhất của Keroro về xem.
Tôi đảo đi đảo lại trước gian đĩa, nhưng chẳng còn cái đĩa nào hết. Tôi đã ra chậm một bước... "vậy là không được xem tập này rồi", tôi thở một hơi dài lẩm bẩm:
- Hết Keroro thật rồi. Đang định đi ra về thì có người bên cạnh nói với tôi
- Cậu cũng mua Keroro à? Đó là giọng của một cô gái
- Uh, nhưng mà hết mất rồi...tôi trả lời mà vẫn cúi mặt xuống vì thất vọng.
- Vậy mình nhường đĩa này cho bạn nhé. Cô gái ấy nói rồi chìa cái đĩa Keroro mới nhất ra trước mắt tôi.
- OW!!!! Mắt tôi như sáng lên khi thấy cái đĩa. - Thật sao? Tôi quay sang và nhận ra khuôn mặt ấy chính là một trong hai người lần trước đoạt giải Dancing Queen ở cửa hàng ăn nhanh - Yoon Ah!
- Mình có thể xem nó sau, mình nhường cho bạn đấy, Yoon Ah nói và nở một nụ cười rất tươi.
- Yoon...Ah? "mình lắp bắp gì thế này?" tôi vẫn bất ngờ khi gặp lại cô ấy.
- Bạn vẫn nhớ mình sao, vui quá ^^
- À, ừm...sao mà quên được Dancing Queen chứ?.....Tôi ngập ngừng nhìn vào cái đĩa - Bạn nhường thật à?
- Uh, đây. Cô ấy nói rồi dúi chiếc đĩa vào tay tôi. - Khi nào bạn xem xong mình xem cũng đc.
- Cám ơn Yoon Ah nhé...chắc cậu chưa biết tên mình nhỉ? Để mình giới thiệu luôn, mình là Seo Huyn.
- Uh, mình biết.
- Cậu biết ư? Làm sao cậu lại biết được? Yoon Ah lại khiến tôi ngạc nhiên lần nữa.
- Đó là bí mật. Cậu ấy nói và nháy mắt với tôi.
Nhận chiếc đĩa từ Yoon Ah, cả hai cùng ra về. Tôi hỏi số điện thoại của Yoon Ah để tiện liên lạc khi tôi xem xong đĩa phim này. Yoon Ah thật là tử tế khi đưa tôi về nhà....cả hai đã nói chuyện rất vui. Tôi mong lúc nào đó có thể gặp lại cậu ấy thật sớm. ^^
Trở lại với Yuri và Jessica
Jessica's POV
Dừng lại trước cửa nhà, tôi nói với Yuri bằng cái giọng lạnh lùng đặc trưng của mình:
- Bây giờ được rồi, cậu có thể về.
- Cậu không những lạnh mà còn thích đuổi người khác nhỉ?
Tôi không nói gì mà chỉ liếc cho Yuri một cái, "đáng ghét"....tôi không thể nhìn lâu hơn vào đôi mắt đó được. Khi tôi định bước vào nhà thì cậu ta lại lấy cái điện thoại trên tay tôi:
- Cho mình mượn....nói xong cậu ta bấm bấm cái gì đó và lại cười nham nhở - tớ lấy số của cậu rồi,tớ cũng lưu số của tớ vào đó luôn, nên có gì cứ pm nha.
- Thật là quá quắt mà, tôi cần số của cậu làm gì chứ, Kwon Yuri?
- Mình được mách bảo là duyên phận sẽ không để cậu thoát khỏi mình đâu.
- Haizzz, cậu thật là trơ trẽn.
- Good night~ Yuri vẫy tay chào và tôi bước vào trong.
Vừa lúc khép cánh cửa lại, điện thoại của tôi rung lên, tôi nhận ra đó là tin nhắn của Yuri...nội dung của nó khiến tôi không thể không mỉm cười : "Jessica ah...đó cũng là nụ hôn đầu của mình"...
~~~~~~
Cùng với lúc Yuri và Jessica đang đi với nhau vui vẻ, thì ở đó không xa, có một người vẫn âm thầm theo dõi cặp đôi này...và họ không biết rằng, những lúc họ gặp nhau đều đã bị người đàn ông đó chụp lại.....
Chap 10 - Part 1
Yoon Ah's POV
Sau lần gặp "tình cờ" ở cửa hàng đĩa, tôi và Seo Huyn thường xuyên liên lạc với nhau hơn. Tôi không thể phủ nhận tình cảm của mình đối với Seo Huyn ngày càng tăng lên sau mỗi lần gặp và nói chuyện với cô ấy.
Ngày mai chúng tôi sẽ hẹn nhau đi xem phim, đây là lần đầu chúng tôi đi xem phim với nhau, và tất nhiên đó sẽ là bộ phim Keroro mà cô ấy ưa thích.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy để nhắc cô ấy lại lần nữa về buổi hẹn ngày mai.
"deurimkareul tago dalryeobwa. neon nae yeopjarieh anja. geujeo nae iggeulrim sogeh modu deonjyeo." (nhạc chờ của Seo)
- Yoon Ah?
- Uhm, mình đây, cậu đang làm gì thế?
- Uhm, mình đang ôn lại bài một chút rồi sẽ đi ngủ. Seo Huyn từ tốn nói.
- Ừ, cậu nhớ giờ ngày mai chúng ta hẹn nhá.
- Mình nhớ mà, cậu gọi cho mình chỉ vì chuyện đó thôi à?
- Ko, tất nhiên là không....tôi khẽ cười...mình muốn nghe giọng của Huynie.
Seo Huyn không nói gì, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy đang cười ở đầu dây bên kia.
- Hẹn ngày mai nhé. Tôi nói tiếp
- Uhm, mai gặp lại, chúc ngủ ngon.
- Ok, Huynie của mình cũng thế.
- Yah~ ai là Huynie của cậu chứ?
- Tớ biết Huyn xấu hổ, nhưng đừng chối thẳng thừng vậy chứ. Hehe, good night~
- Nae~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ gặp Seo Huyn ở rạp phim, tôi tan trường hơi sớm. Bây giờ đến đó cũng chẳng làm gì nên tôi quyết định đi dạo một vòng đã.
Đi qua con đường lớn, tôi bắt gặp một nhóm đang thi nhảy với nhau. Lại thi đấu, tôi rất thích những cuộc vui như thế này, tất nhiên không thể bỏ qua. Liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn 30' nữa mới đến giờ. Tôi nhập vào đám đông đang hò hét và cổ vũ theo.
*25 phút trôi qua*
Cuộc thi đấu kết thúc, đang hớn hở vì học được thêm mấy điệu mới, tôi quên mất là phải đến rạp phim.
"Trời, chỉ còn 5 phút nữa. Mà từ đây tới rạp cũng mất 15 phút rồi"
Tôi chạy nhanh ra bắt lấy một chiếc taxi để đi tới đó. Đi được 5 phút thì gặp tắc đường, đúng giờ tan sở nên xe cứ xếp hàng chờ trên đường.
"Đến giờ mất rồi"
Không thể đợi tiếp, tôi trả tiền taxi và lao như điên đến nơi Seo Huyn đang chờ.
SeoHuyn's POV
Tôi đến chỗ hẹn sớm 10'. Vẫn chưa thấy Yoon Ah đâu, tôi đi lại chỗ ghế đợi và ngồi ở đó, lòng mừng thầm khi biết 10' nữa Yoon Ah sẽ đến.
Mặc dù đã gặp nhau nhiều, nhưng đây là cuộc hẹn chính thức đầu tiên của tôi và cậu ấy. Lại còn được xem bộ phim mà tôi ưa thích nữa chứ. ^^
10' trôi qua.....
Đến giờ hẹn rồi, tại sao Yoon Ah vẫn chưa đến?
Cậu ấy luôn đúng giờ khi hẹn với mình, nhưng giờ vẫn chưa thấy....liệu có chuyện gì xảy ra không?
Thêm 10' nữa.........
Tôi đừng ngồi không yên khi nhìn ra cửa rạp mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Yoon Ah...
Không phải cậu ấy đã xảy ra chuyện gì chứ? Không, nhất định là không đâu mà.
Lại 10' nữa....
Bây giờ cuộc hẹn này không quan trọng nữa rồi, điều tôi quan tâm nhất là sự an toàn của Yoon Ah...Tôi đi vòng vòng trong rạp, tất cả đều đã ngồi trong phòng và xem phim...hai tay tôi cứ bứt rứt không yên.
- Seo Huyn ah!!! Tiếng của Yoon Ah...
Yoon Ah's POV
Tôi đến chỗ hẹn muộn mất 20 phút, trông thấy Seo Huyn đứng một mình ở cửa, tôi vội gọi cô ấy:
- SeoHuyn ah!!
Tôi bất ngờ khi Seo Huyn quay lại...cô ấy đang khóc...
Tôi chạy đến bên cô ấy, cố kìm hơi thở hổn hển của mình : "Mình xin lỗi...mình đến trễ..."
SeoHuyn nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, đôi mắt cô ấy nhòa đi vì nước. Cô ấy không nói gì mà chỉ quay lưng bỏ đi.
- Ơ, Huynie~ Tôi vội chạy theo.
- Mình không muốn nói chuyện với cậu .SeoHuyn hét lên.
Tôi cố giữ tay cô ấy lại "Mình thật sự xin lỗi mà.." nhưng cô ấy không chịu nghe mà hất mạnh tay tôi rồi chạy đi.
- Đừng nói chuyện với mình đến khi nào mình gọi. Đó là câu nói tôi nghe được trước khi cô ấy mất hút.
Tôi ngồi sụp xuống, đánh vào đầu mình rồi tự trách : "Lần này thì hay rồi Im Yoon Ah. Ham hố cho lắm vào..."
HAIZZZZZZZ!!!!
Tại tập đoàn DJ
Tae Yeon's POV
Mấy ngày nay công việc ngập đầu, nào là đi học, rồi lại về văn phòng làm việc. Cả tôi và Yuri hầu như không có thời gian để nghỉ, thậm chí tôi chỉ ghé qua nhà được 1 tiếng để thăm bố mỗi ngày.
Mắt hai đứa cứ thâm quầng và sâu hoắm như người bệnh...cũng may là đến hôm nay thì công việc đã xong rồi. Tôi quay sang đứa bạn của mình, kẻ đang vật vờ than thở bên bàn làm việc:
- Yuri à, hôm nay xong việc rồi cậu nên về nghỉ đi.
- Hết việc rồi à? Có thể về rồi à? Mặt cậu ta rạng rỡ hẳn lên.
- Đương nhiên việc làm sao hết được, mấy ngày hôm nay đã làm nhiều rồi, giờ việc cũng không chất đống nữa. Nên nghỉ ngơi để lấy sức, mình ko muốn mang tiếng là bóc lột đâu. Tôi cười và nói với cậu ấy.
- Cậu cũng trông không được khỏe đâu, về nhà nghỉ đi.
- Uh, cậu về trước đi, mình sẽ về sau.
Sắp xếp lại một số giấy tờ, khoảng 20' sau tôi cũng rời văn phòng về nhà. Tôi vào phòng bố một lát rồi đi tắm rửa và đi ngủ bù cho mấy ngày nay.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi thức dậy, trời đã tối, nhìn vào đồng hồ, đã 8h tối "mình đã ngủ 4 tiếng rồi cơ à".
"Turn it up~! Just turn it up~! That's right, Come on!"
Có tin nhắn từ lúc nào mà tôi không biết :
"Tiffany?"
3 cuộc gọi nhỡ và 2 message.
"Mình gọi nhưng cậu ko cầm máy, cậu đang làm gì thế?" - 4:30 PM
"Kim Tae Yeon !! Osin mà sao cứ trốn việc thế hả?" - 5:00 PM
- Ô, mấy ngày nay mình cũng chưa đến nhà Tiffany. Tôi tự nói với mình.
Tôi bấm máy và gọi cho Tiffany, nhưng ko có ai cầm máy cả. "Có lẽ nên qua đó một chút" Tôi với lấy chiếc áo khoác nhẹ và đi xuống nhà.
~~~~~~~~
15' sau, Tae Yeon đến trước cửa nhà Tiffany. Bấm chuông cũng không thấy ai mở cửa... "Cô ấy đi đâu nhỉ?".... "Có lẽ về thôi"...
Tae Yeon vừa định đi về thì cô nhận ra cánh cửa lại hé mở, nó không khóa. Tae Yeon đẩy cửa và bước vào trong, nhà tối om. Cô gọi chủ nhà :
- Tiffany? Có nhà ko? Sao để cửa thế này?
- .......Không ai đáp lại
- Lạ thật, để cửa ngỏ thế này mà đi đâu mất. Tiffany!!!
- ...Mình...ở...đây...giọng Tiffany yếu ớt cất ra từ trong phòng.
Tae Yeon vội bật đèn lên và đi vào phòng, cô nhận ra Tiffany đang nằm trên giường, có vẻ cô ấy ko được khỏe....
Tae Yeon's POV
Tôi nghe thấy tiếng của Tiffany vọng ra từ phòng cô ấy. Tôi đi vào và bật đèn lên...cô ấy đang nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái nhợt.
Tôi chạy lại lay mạnh : "Này, cậu bị làm sao thế? ốm à?"
- Mình mệt quá...Giọng Tiffany rất yếu.
- Yah~ không ổn rồi. Cậu bị từ lúc nào? Trong người đau ở đâu?
- Mình buồn nôn quá...bụng cứ đau thắt lại...chắc...tại mấy món trong tủ lạnh...
- Cái gì ? Bị ngộ độc chắc rồi. Để mình đưa cậu đi bệnh viện.
Tôi nhanh chóng bấm số và gọi xe cấp cứu đến.
Chap 10 - Part 2
Tập đoàn DJ
Hyo Yeon's POV
Đang làm việc ở văn phòng thì tôi lại nhận được điện thoại của Soo Young.
"shimjangsori kateun ddeolrimui harleyeh ne momeul matkyeobwa. ije i sesangeun ojik neoui mudae."
Thật là, sao cứ làm phiền lúc người ta trong giờ hành chính chứ?
- Cậu muốn gì?
- "Cậu không thể nói với mình nhẹ nhàng hơn à?"
- Tại sao tôi phải làm thế? Nói đi, nếu ko có lí do chính đáng cậu sẽ ko yên với tôi đâu.
- "Được rồi, được rồi. Đừng nóng. Mình muốn mời cậu đi ăn tối với mình"
- Sao cậu lúc nào cũng ăn uống vậy? Bây giờ tôi ko rảnh.
- "Mình biết 30' nữa thì cậu sẽ tan sở. Mình sẽ qua đón"
- Không, đừng đến
- "Thế nhé, muahhhhh"
- Yah~ Choi.... "Rụp" Tên này, tôi chưa nói xong đã cúp máy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*30' sau*
Tôi vừa đi ra đến sảnh thì đã thấy Soo Young đứng chờ đó, cạnh cái xe lần trước suýt đụng Yuri.
Tôi đi lại chỗ cậu ta, chỉ thẳng vào mặt :
- Nói - cậu đang đùa giỡn với tôi phải ko Choi Soo Young?
- Cậu nghĩ mình đang đùa á?
- Lúc trước cậu bảo tôi là gái quê, thế mà giờ sao lại cứ lẽo đẽo theo tôi?
- Vì cậu thật sự...rất, rất thú vị. Bây giờ vào xe đi, mình đói lắm rồi.
- Không, tôi sẽ không đi đâu cả.
- Mình không muốn làm cậu đau đâu nhé.
- Cứ thử xem. Tôi lườm lại Soo Young.
Vừa nói hết câu, cậu ta đã cầm tay tôi, kéo lại cửa xe rồi ấn đầu tôi vào trong. Khỉ thật, nếu tôi không thấp hơn thì....mà tại sao tôi cứ phải nhịn con người này thế nhỉ? Đáng lẽ ra người khác thì đã chết trong tay tôi rồi.
~~~~~~~~
Tae Yeon và Tiffany, tại bệnh viện.
Tôi đi gặp bác sĩ khi tình hình của Tiffany đã ổn định hơn.
- Bác sĩ, cô ấy bị ngộ độc phải không ạ?
- Đúng vậy, do cô ấy ăn phải những món ăn để quá lâu trong tủ lạnh mà không biết. Bác sĩ từ tốn nói - Cô ấy phải biết là chúng hư rồi chứ?
- Cô ấy không phải là kiểu người biết tự chăm sóc mình đâu ạ...
- Cũng may là phát hiện kịp thời ... nếu không thì đường ruột sẽ bị ảnh hưởng nặng nề lắm đấy.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
- Hãy chăm sóc cô ấy tốt nhé.
Tôi cúi chào và trở lại phòng bệnh Tiffany đang nằm. Trông cô ấy bây giờ đã đỡ hơn, khuôn mặt đã có sắc hồng trở lại...chả bù cho lúc nãy. Vừa trông thấy tôi, Tiffany đã cười tít mắt, tôi quát cô ấy một cách lạnh lùng nhất:
- Cô là đồ ngốc hả? Cô có đầu óc ko? Ăn đồ hư mà ko biết, bây giờ nằm một chỗ thì hay lắm đấy !
- Sao lại mắng mình thế? Tiffany xịu mặt xuống. Tại mấy bữa cậu không đến, mình nghĩ là đồ trong tủ lạnh còn dùng được...ai ngờ...cũng may là Nhóc Quậy nó ăn Bích quy nên chưa bị sao cả.
- Tôi không hiểu tại sao lại có người hậu đậu như cậu...Nếu ko có tôi thì chắc cậu ko chết vì ngộ độc cũng chết vì đói mất.
- Thôi mà...cũng chưa có gì nghiêm trọng cả. Lần sau cẩn thận hơn là được chứ gì? Vừa nói Fany vừa sử dụng vũ khí quen thuộc - Eyes smile.
Tôi thoáng thấy bối rối trước nó, nhưng cuối cùng đã cố gắng để phản kháng lại.
- Cậu cũng thôi cái đó luôn đi!
- Cái gì cơ?
- Mắt cậu, cách cậu cười, ...chả đẹp chút nào. Mất luôn cả mắt.
Nghe tôi nói câu ấy, nụ cười của Tiffany tắt ngấm, lại cúi đầu xuống lẩm bẩm cái gì đó. Tôi nói tiếp :
- Cậu ở đây nghỉ đi, tôi sẽ ghé qua nhà cho Nhóc Quậy ăn rồi mua chút gì đó cho cậu.
- Uh, cám ơn nhé Tae Yeon.
Khép cánh cửa phòng lại, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Tiffany giận dỗi "Đồ ngốc, cậu thật sự ko thể chăm sóc bản thân mình ư?"
~~~~~~~~~~~~~
*Ở nhà hàng*
Soo Young's POV
Tôi đưa Hyo Yeon đến đây để ăn tối và cũng là để thực hiện kế hoạch của mình. Hmm, Yoon Ah bảo cô ấy thích cái gì đó lãng mạn. Nên tôi đã sắp đặt vài thứ, hehe...chắc cô ấy sẽ thích.
Tôi dẫn cô ấy đến bàn của chúng tôi, xem ra nó khá hiệu quả, một bàn ăn dưới ánh nến và hoa đã khiến cô ấy ngạc nhiên. Tôi lịch sự kéo ghế ra và nói với cô ấy:
- Mời ngồi.
- Cậu làm tất cả những cái này à?
- Tất nhiên, chúng có là gì với Choi Soo Young này chứ?
Hai chúng tôi cùng dùng bữa, đến lúc dùng tráng miệng, tôi lại ra hiệu cho bồi bàn chuẩn bị bước kế tiếp.
Tôi nháy mắt và anh chàng bồi bàn đi qua chỗ chúng tôi, đánh rơi chiếc hộp trên tay khi đi qua chỗ Hyo Yeon.
- Ơ, anh gì ơi, anh làm rớt rồi này....Hyo Yeon lập tức nói ngay khi thấy nó.
Tôi vẫn im lặng, còn anh chàng đó vẫn đi tiếp không hề ngoảnh lại.
- Anh ơi, ơ...
- Nếu anh ta không lấy thì cậu nhặt hộ đi.
Hyo Yeon cúi xuống nhặt cái hộp và đương nhiên lại há hốc ra lần nữa khi đọc dòng chữ trên đó "For Dancing Queen Hyo Yeon"
Cô ấy ngước nhìn tôi, tôi gật đầu và ra hiệu để cô ấy mở ra. Ở bên trong là một sợi dây chuyền.
Cô ấy nhìn không chớp mắt: "Lại là của cậu?"
- Để mình đeo nó cho Hyo nhé. Tôi cười đáp lại và đi sang bên ghế đối diện.
- Khoan đã, mình không thể nhận nó !
Đúng là Kim Hyo Yeon ...thật giỏi dội nước lạnh mà.
- Tại sao chứ? Tôi gắt lên.
- Làm sao mình biết cậu thật lòng hay là đang đùa giỡn?
- Mình thật sự thật lòng ...nhận đi.
Cô ấy nhìn tôi hồi lâu rồi nói tiếp :
- Thôi được, mình sẽ không làm cậu bẽ mặt, nhưng mình cần thời gian để thấy được lòng thành của cậu.
- Ok, mình sẽ cho cậu thấy ruột gan của mình như thế nào.
~~~~~~~~~~~~~
TaeYeon's POV
Về đến căn hộ của Tiffany, tôi lấy túi thức ăn và đổ vào đĩa cho cún con. Sau đó vào phòng để lấy cho Tiffany một ít quần áo....
Bây giờ tôi mới để ý đến mấy bức ảnh bên cạnh giường cô ấy. Mấy khung ảnh cũng màu hồng nốt, một bức ảnh chụp cô ấy ngồi bên cửa sổ...nụ cười đó, không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy là tôi lại quên đi mất mục đích của mình ở đây....
Bức ảnh thứ 2....chụp lúc Tiffany còn bé, cô ấy ngồi trên lòng ông Hwang, họ cười rất hạnh phúc. Trong một thoáng, sự tức giận của tôi lại quay lại khi thấy khuôn mặt người đàn ông đó... "Tôi cũng đã có thể có được những giây phút hạnh phúc như thế này...nhưng"
Thiếu chút nữa, tôi đã đập tan khung ảnh đó xuống nền nhà. Tôi đặt nó lại chỗ cũ và tự nhắc nhở bản thân :
" Phải, mục đích của mày là trả thù, Kim Tae Yeon. Đừng để bị xiêu lòng vì sự ngây thơ của Tiffany...nếu không mày sẽ bị tấn công và tổn thương lúc nào không hay biết..."
Chap 11 - Part 1
Yoon Ah's POV
Từ hôm tôi đến trễ ở rạp phim, SeoHuyn không hề gọi điện cho tôi....Trong khi ngày nào tôi cũng mong điện thoại để nghe tiếng cô ấy. Đến hôm nay thì không chịu nổi nữa rồi, tan học tôi sẽ qua trường cô ấy.
*Tan học, ở trường Seo Huyn*
Thật may là lớp cô ấy chưa ra về. Tôi quyết định đứng đợi ở cạnh cổng.
15 phút sau, những tốp học sinh đầu tiên bắt đầu đi ra, hai tốp, rồi 3 tốp....vẫn chưa thấy Huynie của tôi đâu cả.
Đến tốp cuối cùng, tôi nhận ra cô ấy đang đi cùng hai người bạn nữa. Tôi liền chạy đến và nói:
- Seo Huyn à, mình muốn nói chuyện với cậu.
Cô ấy không đáp lại mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng rồi đi tiếp.
- Không, Huynie, đừng đi, để mình giải thích đã. Tôi cố chạy ra trước chặn Seo Huyn lại.
- Mình không có chuyện gì để nói cả. Không phải mình đã nói với Yoon Ah là đừng nói chuyện đến khi mình gọi sao?
- "Ai thế Seo Huyn? Bạn cậu à? Có cần chờ ko? Hay mình về trước nhé?" Một trong hai người bạn của cô ấy lên tiếng.
- Không, chúng ta về thôi.
- Seo Huyn, mình xin lỗi mà, cho mình 5 phút thôi...
- Chào cậu. Cô ấy cúi mặt không nghe tôi nói, sau đó đi về với hai người bạn của mình, bỏ mặc tôi như một kẻ ngốc đứng đó...
"Im Yoon Ah~....cô ấy thật sự rất giận, phải làm sao đây???"
End POV
Học viện SM
Tiffany's POV
Mấy hôm nay trông Yuri có vẻ rất vui, tâm trạng cậu ấy thật sự rất tốt. Tôi tự hỏi không biết điều gì khiến cậu ấy trở nên như thế, tôi quay sang hỏi Tae Yeon:
- Này, cậu có biết chuyện gì khiến Yuri vui như thế ko?
- Cậu quan tâm cả cậu ta vui hay buồn nữa sao?
- Đương nhiên, cứ như là đang yêu ấy.
- Tất nhiên là tôi biết....Tae Yeon quay sang và làm mặt lạnh với tôi ...nhưng tôi sẽ ko nói cho cậu.
- Xí, không nói thì thôi. Tôi trề môi ra. Dù sao cũng chả làm gì, tò mò nên hỏi vậy thôi.
- Biết thế là tốt, bây giờ học đi. Cô đang nhìn đấy.
Cả hai cùng quay lại bài vở, nhưng trong đầu tôi đang nghĩ đến một chuyên khác...có lẽ tôi sẽ nhờ Tae Yeon giúp cho tôi với Yuri...nếu không sẽ không có cơ hội nào nữa.
*Hết giờ*
Tae Yeon's POV
Giờ học hôm nay thật là căng thẳng...thỉnh thoảng lại có Tiffany lắng nhắng bên tai nữa ....aish, cô ta thật may vì đó là giờ học, nếu không tôi đã quát cho một trận.
Vì hôm nay tôi đã nhờ quản gia Chue chuẩn bị đồ ăn nên không phải vào phòng ăn tranh chỗ nữa. Chúng tôi lại ngồi ở mấy chiếc ghế đá để dùng bữa, chỉ có tôi, Yuri và Tiffany vì Hyo Yeon dạo này cứ học xong là lại bị Soo Young lôi đi đâu đó. Cũng lạ là cậu ấy không khó chịu khi đi với một người như cậu ta.
Sau khi ăn xong, chúng tôi hết nước uống nên Yuri xung phong đi mua. Lại chỉ còn tôi với Tiffany ở lại. Như chờ Yuri đi khỏi, Tiffany hỏi tôi liền:
- Tớ có việc muốn nhờ cậu...
- Chuyện gì thế?
- Tớ muốn...cậu giúp cho tớ...với Yuri...
- Giúp gì? Cho cậu và Yuri...?!?
- Đúng thế, tớ muốn cho cậu ấy biết tớ thích cậu ấy...
- Yah~ tôi sẽ không bán đứng bạn bè đâu...với lại, tôi đã nói cậu không phải là tuyp người mà Yuri thích rồi.
- Không, bán đứng?...cậu đang nghĩ gì thế?...Nếu cậu không muốn giúp tớ nói hộ thì...
- Dù tôi có nói thì Yuri cũng ko thích cậu đâu.
- Đã hỏi đâu mà biết, tớ nghĩ Yuri ko thích tớ thì sẽ ko tốt với tớ như thế...
- Cái cách mà cậu ta luôn đối xử với bạn bè đều thế cả. Cậu sẽ thất vọng đấy.
- Đó là việc của mình, cậu cho tớ biết Yuri thích kiểu bày tỏ như thế nào đi...
- Thôi được, cậu cứ lải nhải thế này...tôi nói bừa ra cái gì đó để cô ấy ko làm phiền nữa.
- Ok, cám ơn cậu. hehe, tối mai ở nhà dọn nhà rồi đợi tin vui của mình nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoon Ah's POV
Đã một tuần hai ngày từ hôm ấy....vẫn không có cuộc gọi, thậm chí là tin nhắn nào từ Seo Huyn cả. Cả ngày trừ lúc đi học, về nhà tôi lại đi lại bứt rứt không yên. Thật là khó chịu....tôi phải nghĩ ra cái gì đó để chấm dứt tình trạng này thôi.
Tôi lấy điện thoại ra và bấm số, gọi cho Soo Young unnie - quân sư quạt mo của tôi.
- "À lố, Choi thiếu gia nghe."
- Huuuuu~Soo Young unnie~~~~~~
- "Cái....cái gì thế, nói nhỏ thôi, thủng cả màng nhĩ rồi."
- Huyn giận em~
- Sao? Seo Huyn mà giận á?
- Giận rồi, giận 1 tuần 2 ngày rồi~
- "Em làm cho nó giận được cơ à? Chuyện động trời đây..."
- Giúp em với, hic.
- "Nên em gọi để nhờ quân sư hả? hehe, tưởng gì, Huyn nó dễ dỗ lắm"
- Bây giờ em phải làm gì đây?
- "Cứ yên tâm...nghe unnie này....@#%#@^@^@^"
Nghe Soo Young unnie nói lòng tôi như vứt được của nợ... "Làm như thế ổn chứ ạ?"
- "Cứ tin unnie, kinh nghiệm đầy mình, muahahaha"
- Vậy em làm theo lời Soo unnie nhé, có gì em bắt đền.
- "Được rồi, chúc may mắn nhóc"
Căn hộ nhà Tiffany
Tae Yeon's POV
Mệt quá đi thôi....cái ổ này....dọn rồi lại như cũ...Kinh hoàng, thật sự là đã biết rồi, nhưng tôi cũng sắp phát điên vì sự bừa bộn của Tiffany.
"Thôi được, ....cố kìm nén đi Tae Yeon..."
Don dẹp đâu vào đấy, tôi đi tới bếp và nấu mấy món cho bữa tối.
*20 phút sau*
Có tiếng chuông cửa....chắc là chỉ có Tiffany, cô ta thường có thói quen quên chìa khóa. Tôi lầm bầm tắt bếp rồi đi ra mở cửa, lòng định sẽ cho ngay một trận về chuyện chìa khóa nhà khi thấy mặt Tiffany, nhưng đến khi tôi mở cửa ra thì..
- Hic....chào....Hơi thở cô ấy nồng nặc mùi cồn, còn bản thân thì đứng không vững nữa.
- Cậu uống rượu à?
- Một chút thôi, chỉ ...một chút thôi...hic...
- Không uống được mà còn ra vẻ, thôi vào nhà đã. Tôi đi ra cửa dìu Tiffany.
Đỡ Tiffany đi vào nhà rồi để cậu ấy ngồi bên chiếc ghế Sofa, tôi thả tay Tiffany ra rồi định đi vào trong : "Cậu ngồi đó, tôi sẽ đi pha nước mật ong" Nhưng khi tôi vừa quay đi, Tiffany lại kéo tôi lại và ôm chặt lấy...
- Đừng đi....
- Ya~Cậu say quá.
- Mình thật là ngốc đúng không?....đáng lẽ ....mình nên nghe lời cậu...
- Đã có chuyện gì xảy ra à ?
Tiffany cười nhẹ, rồi nói nhỏ : "Mình...bị Yuri từ chối rồi..."
Tôi chỉ im lặng...điều tôi nói đã xảy ra...
"Mình ngốc quá, phải ko Tae Yeon?" Tiffany nói và tôi có thể cảm thấy bờ vai mình ướt vì nước mắt của cô ấy.
"Không.....cậu không ngốc...đừng tự nói mình như thế..."
"Dù biết trước nhưng...vẫn thấy buồn lắm..."
Tôi xoa xoa lưng Tiffany để làm bớt đi những tiếng nấc : "Đừng nghĩ về nó nữa"
Vài phút sau, Tiffany đã thiếp đi, tôi đưa cô ấy vào phòng, đặt cô ấy lên giường, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại...
"Tại sao tim mình lại đập như thế lúc Tiffany ôm mình??"
Khẽ vén những lọn tóc xõa trên mặt Tiffany sang một bên, tôi thì thầm với khuôn mặt say ngủ đó: "Cậu yếu đuối thế này...thì khi tôi trả thù...cậu sẽ ra sao hả?"
Chap 11 - Part 2
Trong khi đó, ở căn hộ của Jessica
Sau cuộc gặp với Tiffany và từ chối cô ấy, Yuri lang thang trên đường, tự nói với mình :
- Mình xin lỗi Tiffany...mong rằng chúng ta vẫn có thể là bạn.
Thở dài và đi hết con phố, cô dừng lại ở căn hộ của Jessica. Cô bấm chuông và chờ đợi khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, hơn bao giờ hết, lúc này Yuri rất muốn gặp Jessica.
- Ai...là cậu sao? Jessica nói ngay khi thấy mặt Yuri.
- Uh, mình đây ^^
- Có việc gì ko?
- Cậu có thể mời mình vào nhà được ko? Mình đang cần ai đó để nói chuyện.
- Xin lỗi, bây giờ không được, tôi bận rồi. Jessica đáp và đi ra, đóng cửa lại.
- Cậu đi đâu à? Mình có thể đi cùng ko?
- Không, đừng dính vào chuyện này...cậu nên về đi
- Đừng xua đuổi mình như thế nữa...cậu không hiểu mình đang rất cần cậu sao?
Cả hai giằng co một lúc thì có tiếng anh chàng nào đó cắt ngang:
- Jessi sẽ đi với tôi.
- Daniel? Yuri ngạc nhiên khi người đó là anh chàng ở buổi gặp mặt lần trước. - Cậu đi với anh ta?
- Đúng, cô ấy đi với tôi. Daniel chen ngang.
- Tôi không hỏi anh ! Ánh mắt Yuri bây giờ đã chuyển thành giận dữ.
- Mình phải đi rồi. Jessica lảng tránh ánh mắt buồn bã đang nhìn cô và bước lên chiếc xe sang trọng với Daniel.
Yuri cười khẩy rồi gật đầu, đi qua thúc mạnh vào vai Daniel đang đứng bên cạnh. Cô bước đi thật nhanh, thật nhanh....
~~~~~~~~~~~
Yuri cứ đi cho đến khi gặp một quán rượu ven đường, cô ghé vào đó và nói với chủ quán:
- Cô ơi, cho cháu chai Soju!
Người chủ quán nhanh chóng đem chai rượu ra cho Yuri...chẳng mấy chốc cô đã uống hết chai thứ 3...
"Thật là tức cười...mày nên hiểu ra sớm hơn...Kwon Yuri..."
Yuri thanh toán tiền và thất thểu bước ra khỏi quán...lại lê bước chân đi đến nơi nào đó...
Biệt thự họ Kim
"shimjangsori kateun ddeolrimui harleyeh ne momeul matkyeobwa. ije i sesangeun ojik neoui mudae."
- Uh, Tae Yeon ah.
- Hyo Yeon à, có lẽ tối nay mình sẽ về muộn. Có một số việc xảy ra ở nhà Tiffany...
- Oh, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Uh, ko sao, ko có gì lớn cả. Có gì các cậu cứ ăn trước rồi đi ngủ đi nhé.
- Uhm, mình biết rồi.
"Vậy là tối nay có mình mình ăn cơm. Yuri cũng đi đâu chưa về nữa, điện thoại thì ko nghe.."
Hyo Yeon vừa dập nắp điện thoại thì nó lại vang lên:
"shimjangsori kateun ddeolrimui harleyeh ne momeul matkyeobwa. ije i sesangeun ojik neoui mudae."
"Choi Soo Young is calling.."
- Lại cái gì nữa thế hả? "Mới gọi 1 tiếng trước mà giờ gọi gì nữa trời"
- "Aish...1 tiếng rồi...không nhớ mình à?"
- Có chuyện gì nói mau!
- "Uhm, mình muốn nói với cậu là ngày mai đúng 8 giờ tối ở bờ sông Hàn, mình muốn gặp cậu ở đó..."
- Tại sao lại phải ra chỗ đó chứ?
- "Vì mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Cậu phải đến, mình sẽ chờ đến lúc nào thấy cậu thì thôi."
- Araso, mai gặp.
- "Hehe, chúc ngủ ngon."
~~~~~~~~~~~~
Jessica's POV
Ngồi bên cạnh Daniel mà trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của Yuri...ánh mắt đó cứ ám ảnh tôi...cái cách cậu ấy giận dữ...và cả cái cách cậu ấy bỏ đi nữa...Không hiểu sao chúng cứ như thắt trái tim này lại...
Tại sao lại là cậu chứ...Kwon Yuri?
Tôi phải đi với Daniel vì bố đều gọi cả hai chúng tôi đến, một bữa tối ngu ngốc. Tôi sẽ nói thẳng với ông và dứt bỏ cái thứ quan hệ gán ghép này ngay lập tức khi đến đó.
........................
Bây giờ tôi đang về nhà,...phải, bố tôi đã phải chịu thua trong lần này. Mỗi lần tôi nhắc đến mẹ con tôi thì ông ấy đều phải lùi bước.
Lúc này tôi chỉ muốn vào nhà, đứng dưới vòi nước và dội đi những mệt mỏi cả ngày nay...sau đó đi ngủ một giấc.
Bước ra khỏi cửa thang máy và đi lại căn hộ của mình, tôi bắt gặp một hình dáng quen thuộc...một người đang đứng trước cửa nhà tôi, dù ánh sáng đèn hơi mờ, nhưng tôi có thể nhận ra cậu ấy - Kwon Yuri.
Tôi tiến lại gần, dường như Yuri đã uống rượu...
"Cậu còn đến đây làm gì?"
"Jessica...cậu về rồi đấy à?"
"Tối rồi, cậu nên về đi..."
Tôi nói và tra khóa vào ổ, định bước qua nhưng Yuri đột nhiên tiến lại và đẩy mạnh tôi vào tường...tôi bị ép vào trong, còn cậu ấy đứng ngoài...hai tay cậu ấy giữ chặt lấy tay tôi...
"Cậu đừng vô tình như thế nữa được ko?"
"Yuri ah...cậu không tỉnh táo nữa rồi" Tôi nói trong khi cố dứt tay ra khỏi Yuri.
"Không, mình tỉnh táo hơn bao giờ hết...."
"Yuri...thả mình ra"
"Cậu có biết thấy cậu đi với Daniel mình đau như thế nào ko?"
"..........."
"Mình...thật sự...thích cậu Jessica"
Yuri dần dần ghé sát lại mặt của tôi...giờ đây mặt của cả hai gần nhau đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy...mùi Kiwi trộn lẫn với Soju...
Cậu ấy định......hôn ư?
Không thể chống lại vì đang bị cậu ấy giữ quá chặt....nên tôi đành nhắm mắt lại...
1s
2s
"BỆT"
Không có chuyện gì xảy ra cả, trước mắt tôi bây giờ là Yuri đang nằm dưới sàn...."say quá rồi"
"Trong phút chốc mình đã chờ đợi nụ hôn từ cậu ấy ư? Thật là xấu hổ..."
- Yah~ dậy đi! Đây không phải là chỗ để ngủ đâu. Tôi đập mạnh vào lưng Yuri nhưng cậu ấy chả có phản ứng gì cả.
- Aish...phải làm gì với cậu đây hả?
Vì không biết nhà của Yuri nên tôi đành dùng hết sức lực để dìu cậu ấy vào trong...người say hay sao mà nặng thế ko biết!
Sáng hôm sau, tại biệt thự nhà họ Kim.
Hôm nay chỉ có Tae Yeon và Hyo Yeon tại bàn ăn. Vì Yuri còn đang say giấc nồng ở một nơi nào đó...
Tae Yeon hỏi Hyo về sự vắng mặt của Yuri:
- Yuri ko về nhà sao?
- Uh, chả biết đi đâu cả đêm nữa...hi vọng không có chuyện gì.
- Chắc là không đâu....
- Có khi nào bị bắt cóc ko nhỉ? Hyo nói giọng lo lắng.
- Hả, cậu đang nghĩ gì thế? Yuri đã sang 20 tuổi rồi đấy, mà ai bắt nổi cậu ấy chứ? Có khi bị đánh cho te khói.
- Ừ há, tớ quên mất Yuri có học karate
.
- Lúc tối Jessica có gọi bằng máy Yuri cho mình, bảo là Yuri sẽ ko về ngay được, nhưng ai ngờ lại ở qua đêm thế.
- Ở nhà Jessica? Chà chà... Mặt của Hyo bỗng nhiên chuyển sang "đen tối"
- Dẹp cái suy nghĩ đó đi. Hôm nay cậu có ghé văn phòng ko?
- Chắc là không, mình phải tập mấy bài hát mới, rồi tối còn có hẹn với Soo Young nữa....
- Mình ko nghĩ kiểu mẫu của cậu lại là Soo Young đấy. Tae trêu chọc.
- Kiểu mẫu gì đâu...cậu ta cứ suốt ngày bám theo mình...
- Nếu cậu không thích thì cậu đã ko đi với Soo Young, mình hiểu rõ cậu quá mà.
- Nói thật thì cậu ta cũng thú vị...Hyo đỏ mặt rồi thú nhận.
- Ok, vậy gặp cậu tối nay.
Ở căn hộ của Jessica
Yuri vẫn ngủ như chết trên....chiếc sofa của nhà Jessica. Tắm xong, thay bộ đồ mới vào người, Jessica đi tới chiếc sofa.
"Đến cách ngủ cũng khiến người ta "ghét" thế này", vừa nói nàng tiểu thư vừa đưa tay lên vuốt ve đôi má phúng phính của kẻ da ngăm kia...
"Đã 7 giờ , đến lúc đi học rồi". Nghĩ thế, Jessica đứng dậy và đá mạnh vào thành ghế :
- Dậy đi!!! Sáng bảnh mắt rồi!
Yuri's POV
Đang mơ giấc mơ đẹp thì có cái gì đó làm tôi giật nảy rồi ngã xuống đất...Hic, đau đầu quá...người thì mỏi không chừa chỗ nào...aish...
- Dậy đi!! Sáng rồi!!!
Tôi có nghe nhầm không nhỉ??? Sao lại là tiếng của Jessica? Tôi vội dụi mắt rồi nhìn xung quanh....đây ko phải nhà Tae Yeon. Lại ngước lên...Jessica đang đứng ngay trước mặt, hai tay khoanh trước ngực và gửi cho tôi một cái nhìn lạnh đến tận xương sống.
- Jess...sica? Tôi lắp bắp...- Sao mình lại ở đây...?
- Hay nhỉ? Cậu không nhớ gì cả à? Có biết tôi vác cậu vào nhà mệt lắm ko?
- Ôi...cái đầu...tôi đưa tay lên xoa xoa hai thái dương...mình đã đi uống một chút...và...
Trong đầu tôi ùa về hàng loạt hình ảnh...có vẻ như tôi đã đi đến đây...rồi...nhức đầu quá.
- Vậy sao...xin lỗi đã làm phiền cậu...
- Lần sau đừng có uống rồi đến đây làm trò vớ vẩn nữa...
- Mình...đã làm gì à?
- Thôi, cậu không nhớ cũng phải. Lúc ấy má Jess có ửng hồng lên một chút.Đến giờ đi học rồi. Có một ít cháo tôi mới mua về, cậu vào ăn đi.
- Cậu mua cháo cho mình?
- Không phải cho cậu...tôi cũng ăn nữa. Nhưng thôi, cậu có ăn không thì bảo?
- Có.....có ăn mà.
Tôi vội đi theo Jessica vào bếp, dùng bữa sáng và đến trường.
Chap 12
Tối hôm đó
8 giờ 10' tối tại bờ sông Hàn
- Cậu đến muộn mất 10 phút. Soo Young cằn nhằn khi thấy Hyo Yeon đi từ xa tới.
- Cậu đang tỏ ra bực mình với tôi đấy à? Có muốn tôi về luôn ko?
- A, ah, đừng ...Soo vội chạy lại níu áo Hyo...lại đây đi, ko cằn nhằn nữa. Hì
- Sao lại hẹn ra cái chỗ này cho muỗi nó thịt đi? Hyo tiếp tục với giọng lạnh lùng.
- Muỗi đâu, Choi thiếu gia lúc nãy đã xịt thuốc quanh đây rồi. Hà Hà
- Thôi được rồi, có chuyện gì nói mau đi.
- Đừng nóng, chờ mình 5 phút.
Nói xong Soo Young chạy biến ra đằng sau mấy bụi cây...1 phút sau :
"CHIU"
"BÙM"
"BÙM"
Những bông pháo hoa bắt đầu bay vọt lên trời, đủ màu, hồng, xanh...như những bông hoa nở trên bầu trời đêm.
Hyo Yeon đưa tay lên miệng để che giấu sự ngạc nhiên, còn mắt thì long lanh hướng theo những bông pháo hoa. Bất ngờ nhất là chùm pháo hoa cuối cùng...nó hiện ra hai chữ "Hyo-Young".
Hyo Yeon's POV
Thật là bất ngờ, mặc dù những tiếng nổ có làm tôi giật mình chút ít. Nhưng thật sự là rất ấn tượng...tôi thích nhất là bông pháo thứ 9 ấy "Hyo..Young". ^^
Kết thúc đợt pháo, Soo Young bước ra và đến trước mặt tôi.
- Không phải là cái gì mới mẻ cả nhưng...Đẹp phải ko? Cậu ấy vừa nói vừa mỉm cười.
Tôi ko nói gì mà chỉ khẽ gật đầu....
- Lí do hôm nay mình hẹn cậu ra đây...mặc dù mình đã có cảm giác này từ lâu, nhưng bây giờ là lần chính thức đầu tiên mình nói điều này với cậu....Cậu ấy hít một hơi dài rồi nói tiếp:
"Kim Hyo Yeon....mình thích cậu"
"Vậy cậu...có thích mình không...?"
.........
Im lặng như tờ.....
.........
- Sao cậu ko nói gì cả? Sau một hồi chờ đợi phản ứng, Soo Young cũng lên tiếng.
- Hơi bất ngờ...tôi cúi mặt và nói tiếp...lần trước đi ăn mình cũng nói rồi....cho mình thời gian...
Nhưng đột nhiên cậu ấy nắm chặt lấy vai tôi...
- Không, trả lời mình đi. Chờ sốt ruột lắm.
- Cậu làm mình đau đấy. Thả ra nào!
Soo Young lại tiếp tục im lặng còn mặt cậu ấy thì ngày càng sát với tôi hơn...
Tôi hỏi : "Cậu đang làm gì thế? Định hôn mình chắc?"
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Chả phải trong các bộ phim vẫn như thế à? Hai diễn viên chính cũng có cảnh như thế này, và kết thúc là một cái kiss..."
Lông mày cậu ấy giãn ra một chút : "Gợi ý hay đấy"
5cm
4cm
3cm
"BỤP"
Tôi đánh mạnh một cú vào bụng, cậu ta cúi xuống ôm lấy nhăn nhó.
Đang được lợi....Tôi lại bồi thêm cái nữa vào lưng...
"CHÁT"
.... lần này thì khuỵu thật rồi.
- Cho chừa cái thói 35. Sẽ ko có chuyện đó cho đến khi nào tớ trả lời. Tôi mỉm cười rồi quay lưng đi.
- Ui da...~~
- Tớ về đây, hẹn gặp lại.
Tôi có nghe thấy tiếng cậu ấy mếu máo khi đi được vài bước : "Hu, thế này có đáng khóc ko cơ chứ"
- Đợi mình đưa về~ huhu.
Vài ngày sau, ở căn hộ của Tiffany
Tae Yeon's POV
Hôm nay ít việc nên tôi qua nhà Tiffany sớm hơn thường lệ. Cậu ấy vẫn chưa về...tôi vào bếp và xem qua tủ lạnh, cũng chả có cái gì nấu được cả...ăn ở thế đấy. Tôi bèn lấy điện thoại và gọi cho cô ấy.
"Calling...."
"geuraeyo nan neol saranghae. eonjena miduh. ggumdo yeoljungdo da jugo shipuh.
nan geudae sowoneul irwojugo shipeun (shipeun) haengoonui yeoshin. sowoneul marhaebwa!"
- "Tae Yeon à"
- Cậu đang ở đâu thế? Sao giờ này vẫn chưa về?
- "Mình đang ở chỗ làm, bố mình giao cho nhiều việc quá..."
- Cậu đang ở văn phòng à? Thế khi nào thì xong?
- "Chắc là 1 tiếng nữa, cậu gọi có việc gì ko?"
- Mình ghé qua nhà, nhưng trong tủ không có cái gì nấu được cả, tối nay cậu muốn ăn gì?
- "Gì cũng được...Tiffany cười khúc khích...chỉ cần cậu nấu là mình ăn hết"
- Aigoo, được rồi. Chào nhé
- "Uhm, lát nữa gặp lại"
"Tiffany đang làm việc ....? Chắc là liên quan tới hợp đồng với bên Trung Quốc lần này chăng....?" Tôi chợt nảy ra một ý...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*1 tiếng sau*
Quay trở lại với Yoon Ah và Seo Huyn
Sau khi được quân sư là Soo Young tư vấn, Yoon Ah bắt đầu tiến hành kế hoạch để có thể làm lành trở lại với Seo Huyn.
Như đã định, bây giờ cô bé đang ở nhà. Mặc dù ngoài trời là 30 độ C, nhưng ở trong này cô bé lại mặc trên người đến hai chiếc áo ấm....khỏi phải nói là nóng đến mức nào khi mà trên mặt và trán mồ hôi cứ chảy ra đầm đìa thế kia. Cô bé vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Sao vẫn chưa đến nhở? Soo Young unnie bảo đã gọi cho Huyn rồi mà?
Chờ thêm 5 phút vẫn không thấy sự xuất hiện của Seo Huyn đáng yêu, Yoon Ah đi lại tủ lạnh và lấy ra cây kem to nhất.
- Nóng quá, ăn cho giảm nhiệt đã.
Thế là lột vỏ, vừa đi vào phòng vừa ăn lấy ăn để...được nửa cây thì cô bé nghe thấy ngoài cửa có tiếng của bà Cô:
- Oh, Seo Huyn phải không? Cháu vào nhà đi.
- Vâng, Yoon Ah ốm thế nào ạ?
Vì đã được Yoon Ah dặn giò nên bà cô cũng trả lời rất lưu loát:
- Uh, nó đang nghỉ ở trong phòng ấy, cháu vào đi
- Thế cháu vào luôn đây ạ.
Seo Huyn đi nhanh vào phòng, còn Yoon Ah khi nghe thấy tiếng bước chân Huyn thì hoảng hốt...cây kem vẫn còn phân nửa... "làm sao bây giờ?"
Yoon Ah vội cắn một miếng thật to, ngỡ sẽ ăn hết, nhưng nó chưa hết được "còn một khúc nữa, hic"
Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Seo Huyn đã vặn nắm đấm cửa:
- Mình vào nhé Yoon Ah~
Yoon Ah vội bỏ phần còn lại của cây kem vào bao rồi thu dưới....mền. Sau đó nằm xuống, trùm kín cả người.
Seo Huyn bước vào, trông thấy Yoon Ah như vậy không thể giấu nỗi lo lắng, cô bé chạy lại ngay bên cạnh Yoong :
- Yoon Ah à, cậu có sao ko? Soo Young unnie mới báo cho mình là cậu ốm.
- Hmm...Yoon Ah chỉ có thể gật đầu vì bây giờ trong miệng vẫn còn một miếng kem to tướng chưa trôi.
- Cậu vẫn ổn chứ? Giọng Seo Huyn trở nên gấp gáp hơn khi thấy Yoon Ah mồ hôi đầm đìa. - Sao cậu toát nhiều mồ hôi thế?
- Ưm...mình ốm lắm Seo Huyn à...Yoon Ah cuối cùng cũng nói được.
- Cậu có đau lắm không? Cậu chảy mồ hôi mà lại thấy lạnh à?
- Uh...mình ...hic...mình mệt lắm. Yoon Ah vờ rên rỉ
- Khổ thân...để mình lau cho nào. Seo Huyn lấy khăn giấy trong cái hộp bên cạnh rồi thấm thấm trên trán người đang nằm run rẩy trên giường.
Yoon Ah chầm chậm nhiu nhiu mắt tận hưởng sự ngọt ngào đó.....Được vài phút thì cây kem khi nãy chảy hết và trôi ra khỏi bao....Lúc này Seo Huyn đã nhìn thấy:
- Cái gì đây? Vừa nói cô bé vừa đưa tay lôi nó ra. - KEM???
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà Tiffany
- Tae Yeon ah, Nhóc quậy ah mình về rồi!
Tiffany đi vào nhà rồi ngồi bệt lên chiếc sofa.
- Về đấy à? Mình cũng nấu xong rồi.
- Thế hả? Vậy chờ mình tắm xong cùng ăn nhé.
- Ờ.
Sau khi tắm, Tiffany đi lại bàn ăn, nơi Tae Yeon đang đợi sẵn. Trên bàn có rất nhiều món ngon.
- Woa!! Sao hôm nay thịnh soạn quá vậy?
- Tiện thể nấu nên mình nấu bù cho lần trước cậu bị ngộ độc. Với cả cậu đang đi làm mệt, ăn tẩm bổ luôn. Tae Yeon nói và bắt đầu ăn trước.
- Thích quá~ Cám ơn cậu nhé. Tiffany nhìn sang Tae Yeon với đôi mắt cún con.
- Lâu nay mình có thấy cậu đi làm nhiều thế đâu? Tae Yeon im lặng một lát rồi bắt đầu ý tưởng ban nãy...
- Uhm, đợt này có mối làm ăn khá lớn với bên Trung Quốc, nên bố bảo mình phải làm thật thận trọng...
"Như mình nghĩ..."
- Vậy chắc là nó quan trọng lắm nhỉ?
- Uh, nếu họ không đồng ý kí hợp đồng thì bên mình sẽ mất đi một nguồn lớn. Tiffany vẫn vô tư.
- Uhm...Tae Yeon nuốt thìa cơm vừa ăn rồi lại nói - Nếu nhiều quá...cậu có thể đem về nhà...dù sao cùng học kinh tế...mình có thể giúp cậu.
- Sao tự dưng cậu hôm nay cậu tốt lạ lùng thế nhỉ? ^^
- Ya! Mình có ý tốt mà cậu ko muốn nhận thì thôi vậy... Tae Yeon làm mặt giận dỗi.
- Ok, được rồi. Thấy chúng ta ít cãi nhau hơn mình cũng vui. Mà chắc tuần sau mình phải đem về nhà làm thật, ở Văn phòng làm ko xuể...
"Tốt rồi..."
- Thôi ăn đi kẻo nguội.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn ở đây....
- Kem??!?
Yoon Ah giật mình mở to mắt....nhìn Huynie của cô bé đang cầm cái bao kem trên tay, còn ánh mắt đang chuyển dần từ nghi ngờ sang giận dữ.
- Cậu bệnh mà ăn kem??? Giọng Seo Huyn trở nên to hơn.
- Mình.....mình....kẻ tội đồ đang lắp bắp không thành câu.
- Cậu lại lừa mình nữa !!
Nói xong Seo Huyn đứng phắt dậy và quay đầu đi ra cửa. Yoon Ah thoát khỏi vai diễn bệnh nhân và lao ra trước chặn Seo Huyn lại.
- Không !!! Seo Huyn à, cho mình cơ hội giải thích.
- Mình không muốn nghe gì cả. Seo nói và toan đẩy Yoon Ah sang một bên.
- Trời ơi, mình xin....Yoon Ah nắm lấy tay Seo Huyn, cúi xuống và nói một hơi dài - Mình biết mình sai rồi, sai rồi. Là mình không đúng khi đã để
Huynie đứng chờ, mình lại sai lần nữa vì đã dối Huyn là mình ốm...Nhưng tất cả chỉ vì mình muốn gặp Huyn thôi. Mình thích Huyn lắm ..... Huyn đừng giận Yoon Ah nữa ...
Kết thúc câu, Yoon ah nhìn lên Seo Huyn đang đứng trước mặt với đôi mắt rơm rớm nước, ...không biết là nước mắt hay là nước chảy từ trán xuống nữa.
Seo Huyn không nói gì cả.
- Seo Huynie...~ Giọng Yoon Ah lần này run run.
Seo Huyn nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi đột nhiên phì cười. Nụ cười đó kéo dài hơn và lớn hơn khi cô thấy mặt Yoon Ah đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Babo Yoon Ah!
- Sao cơ?
- Cậu là đồ ngốc mà.
- Vậy là Huyn không giận mình nữa?
Cô bé gật đầu : "Cậu ...thích mình...?"
Yoon Ah cười toe toét : "Uh, mình thích , thích lắm ấy"
- Khờ quá, mình giận vì mình lo cho cậu thôi.
- Về chuyện hôm đó hả? Mình xin lỗi, tại mình ham chơi quá. Yoon Ah trề môi ra.- Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa. Hic
- Mình đã tưởng có chuyện gì xảy với Yoon Ah, nên mình rất lo.
- Cậu...lo cho mình?
Seo huyn lại gật đầu, má ửng hồng. Yoon Ah được thế nói tiếp:
- Thế là Huyn cũng thích...thích mình chứ?
- Uh...
Chờ có vậy, Yoon Ah ôm chầm và kiss một cái lên má Seo Huyn : "Ôi, Seo Huyn dễ thương ghê"
- Được rồi, giờ cậu cởi cái đống này ra đi chứ. Seo chỉ vào áo ấm trên người Yoong.
- Uh, quên mất...Yoon Ah nhanh chóng cởi hai cái áo vứt lên giường rồi kéo tay Seo Huyn ra khỏi phòng - Đi ăn kem thôi, nóng quá. Hehe. Huynie muốn ăn gì?
- Shooting Star.
- Ok.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, tại tập đoàn DJ, trong phòng làm việc của Tae.
- Bên tập đoàn ông Hwang đang chuẩn bị việc kí kết với đại diện phía Trung Quốc. Mặc dù là chỗ quen biết, nhưng nếu kế hoạch không tốt thì họ sẽ không kí với ông Hwang đâu. Tae Yeon nói với Yuri
- Vậy cậu định làm gì?
- Tớ cũng chưa biết ... nhưng theo những lời Tiffany nói thì cô ấy đang làm dự án này.
- Không lẽ...cậu định...? Yuri lo lắng nhìn Tae Yeon
- Thương trường cũng như chiến trường... mình .... muốn làm cho ông Hwang bị thương...
- Cậu đang lợi dụng Tiffany à?
Tae Yeon im lặng...cô nhìn ra cửa sổ một lúc rồi nói tiếp với Yuri: "Nếu có tin từ mình, cậu hãy lập tức đem dự án của chúng ta đến giới thiệu với bên đó, với cái của chúng ta, chắc chắn sẽ kí được"
- Mình hiểu rồi. Mình đi đây.
Yuri khẽ thở dài nhìn người bạn của mình rồi khép cửa lại.
Tối hôm đó, ở nhà Tiffany
Tae Yeon's POV
Như thường lệ, hôm nay là ngày tôi đến nhà Tiffany để dọn dẹp. Trong lúc tôi đang nấu nướng thì Tiffany đang ngồi ngoài bàn với chiếc laptop để làm việc. Cô ấy đã đem nó về nhà theo ý tôi.
- Tiffany à, xong rồi. Vào ăn thôi. Tôi gọi với ra
- Uh, để mình đi tắm cái đã.
Chờ cô ấy đi hẳn vào phòng tắm, tôi tiến ra trước chiếc Laptop...Tiffany đang làm bản kế hoạch để trình bày với bên Trung Quốc vào ngày mai...
Bản kế hoạch còn thua với bên tôi...nhưng họ là chỗ quen biết...nếu đưa ra thì có lẽ sẽ kí hợp đồng được.
Đứng hồi lâu...tôi cầm lấy li nước dâu trên bàn.
"Tae Yeon...làm đi"
..............
"Chỉ cần đổ cái này vào đó..."
............
"Họ sẽ thất bại........."
Tôi đưa tay sát lại chiếc máy....khỉ thật...sao tay lại cứ cứng lại thế này?
"Làm đi chứ.......chần chừ gì nữa?"
Trong giây phút đó, hình ảnh nụ cười của Tiffany lại lướt qua đầu tôi.
"Đặt xuống?"
...................
- TAE YEON AH!!!
Tiffany đi ra từ phòng tắm làm tôi giật mình.
Ly nước đã đổ xuống, vỡ tan trên sàn.
"Xeo.."
"Lốp đốp....rụp"
Chiếc Laptop tắt lịm. Mọi việc xảy ra nhanh quá.
- Ôi!!! Tiffany hét lên, hai tay ôm mặt và chạy lại chỗ tôi. - Cái laptop~
- Xin lỗi....mình...mình không cố ý.
- Ahhhh !!! Làm sao bây giờ? Toàn bộ kế hoạch cho ngày mai chưa kịp lưu vào bộ nhớ ngoài nào cả.... Tiffany run run lấy khăn giấy lau chiếc máy và cố bật nó lên.
- Mình ..xin lỗi. Lúc ấy tôi không biết nói gì hơn khi thấy cô ấy như vậy.
- Thôi, chuyện đó để sau, bây giờ cần đưa nó ra tiệm đã. Đi với mình đi.
Cả hai chúng tôi nhanh chóng bỏ chiếc Laptop vào túi và đi ra cửa hàng.
*10 phút sau*
- Sao ạ? Ngày kia mới lấy được ạ? Tiffany thốt lên khi nghe người nhân viên nói.
- Vâng, IC bị ướt, nên một số mạch cũng bị chập rồi, có khi phải thay chúng.
- Không thế lấy ngay ư? Tiffany hỏi lại lần nữa.
- Rất tiếc, nhưng sửa như thế đã là nhanh lắm rồi thưa quý khách.
Tiffany buồn bã bước ra khỏi cửa, tôi đi theo sau cô ấy.
- Cậu không sao chứ? Tôi hỏi
- Bao công sức mấy ngày nay...lại còn hợp đồng quan trọng đó nữa....
- Mình xin lỗi.
- Cũng không phải cậu cố ý. Fany thở dài - Ngày mai bị ăn mắng té tát rồi, bố mình sẽ giận lắm...
- Mình rất tiếc....
- Về thôi.
Chúng tôi tiếp tục bước đi....
"Kế hoạch đầu tiên của tôi đã thành công rồi....."
"Tôi có nên vui mừng vì nó ko......?"
Chap 13
Mấy ngày sau,tại học viện SM
"Nhân dịp kỉ niệm thành lập trường. Nhà trường sẽ tổ chức cho các em sinh viên tham gia vào các hoạt động giao lưu giải trí.
Sẽ có một đợt tham quan cắm trại. Chia làm hai lần, lần một gồm các em năm nhất và năm cuối. Còn lại là các em khóa khác."
"Đợt đầu sẽ bắt đầu trong ngày mai. Chúng ta sẽ đến địa điểm gần đây - khu du lịch sinh thái XX. Các em nhớ tham dự đầy đủ"
Tiếng của thầy giám thị phát ra trên loa của toàn trường. Học sinh cả trường nhao nhao lên, dẫu biết là Học viện này luôn có những sự đầu tư rất lớn. Nhưng bao cả trường đi tham quan thế này thì...Ai cũng bàn tán, người thì rất vui vẻ, người thì lo lắng về việc di ứng khi đi vào rừng...v.v...
Ở một nơi cách đó không xa trong trường, tốp bạn Hyo, Tae, Tiff, Yuri, cũng đang nói về sự kiện này:
- Hay quá, được đi chơi !!! Cả Hyo Yeon và Yuri đồng thanh.
- Bình thường thôi mà, có gì mà phải hào hứng thế nhỉ? Tae Yeon ngắt cụt hứng hai đứa bạn thân.
- Tớ thích thiên nhiên lắm. Tiff cũng lên tiếng.
- Cậu quên là thầy nói có cả các học sinh khóa cuối à Tae? Hyo Yeon đột nhiên nhắc đến chủ đề nóng .
- Tức là sẽ có Dong Won oppa~ Yuri bồi vào.. - Cậu ko thấy hấp dẫn à?
- Ờ nhỉ...quên mất đấy. Tae Yeon cười trừ khi Yuri chọc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Học sinh trường tham gia khá đầy đủ, ngoại trừ những người bị dị ứng với những thứ như muỗi,...hay không muốn leo núi mệt thì đã ở nhà.
Giờ đây học sinh đang tập trung đông đủ quanh đống lửa trại. Họ nhảy, ca hát, và cả tán tỉnh nữa.
Phân khu của các lớp Kinh tế, Báo chí và Nghệ thuật gần nhau nên Soo Young đã chạy sang kéo Hyo Yeon đi chơi. Chẳng mấy chốc đã chia ra thành các cặp : Jessica và Yuri, Hyo Yeon và Soo Young, Tae Yeon và Kang Dong Won bởi vì oppa ấy mặc dù ở khu khác nhưng đã lặn lội đến đây tìm Tae Yeon, cuối cùng là Tiffany - một mình.
Soo Young với Hyo Yeon đi vào làng.
Soo Young kéo Hyo Yeon đi thẳng vào làng. Đương nhiên chẳng ngoài một mục đích gì khác là vì trong làng có nhiều thứ để.....ăn.
- Đừng lôi nữa, đi chậm thôi, mệt quá. Hyo Yeon thở hồng hộc và nói. - Biết cậu chân dài rồi, tớ ko theo kịp đâu.
- Ô...lúc đấy Soo mới nhớ ra. - Mình xin lỗi nhé.
Đi thêm một đoạn nữa, cả hai bắt gặp một ngôi nhà nhỏ, trong đó có một cây táo xum xuê, trĩu quả...có một vài cành hơi chìa ra ngoài....
Soo Young vội chạy lại, nhón lên ngó nghiêng xem xét trong nhà. Hình như chủ nhà đã đi vắng. Cô quay lại nói với Hyo Yeon:
- Hyo Yeon à, có cái ăn rồi. hehe. Soo vừa nói vừa chỉ lên cái cây
- Hử? Hyo trố mắt... - Đừng có nói cậu định ăn trộm nhé.
- Nhiều thế này....Soo Young cười xếch mép - mình chỉ lấy hai quả thôi.
- Tớ nghĩ cậu háu ăn nhưng không nghĩ là đến mức này đâu.
Chả thèm nghe Hyo Yeon đang ngăn cản, Soo Young với hai tay lên bờ tường....
- Yah~ Hyo kêu khẽ...Không được đâu Soo Young ah~
Một...rồi hai...Soo Young phấn khích cầm hai trái táo trên tay đưa ra khoe với Hyo Yeon:
- Thấy chưa? Được hai quả rồi nà...hờ hờ.
"Gâu?"
"GÂU GÂU"
Cả Hyo Yeon và Soo Young giật mình quay lại : "Hơ.......?"
Hai mẹ con nhà chó đi chơi về thấy nhà đang bị đột nhập nên quyết tâm dọa đuổi.
"Grừ.....GÂU GÂU"
- Má ơi, chó !!!!!!!!!!!!!!! Hyo la lên.
- Chó...chó....đừng có lại gần Hyo của tao ... Soo Young nói trong khi vẫn một nửa mình vắt vẻo trên tường.
- Trời ới !!!! Chó !!! Chết mất !!! Bự quá !!! Hyo Yeon thét lên và quay đầu...
Soo Young thấy vậy liền nói : "Đừng, Hyo Yeon, không được chạy!"
Nhưng trong đầu Hyo Yeon lúc này không thể nghĩ ra việc gì khác ngoài cách làm thế nào để đi thật nhanh khỏi hai con chó đang lăm le như muốn nhảy xổ vào cô, nhất là đối với một người sợ chó như thế nữa.
Cô quay đầu và bỏ chạy, hai con chó thấy vậy liền đuổi theo ..... để làm gì?....Tất nhiên là Cắn !
- Không!!! Ngay khi miệng con chó mẹ vừa định cắn vào Hyo thì Soo nhảy xuống để đỡ đạn....
"HỰ"
- Mông tôi~~
Trước tình cảnh Soo Young bị cạp cho một miếng, Hyo Yeon như mất đi sợ hãi, cô vơ lấy mấy khúc củi bên đường, quất tới tấp.
"OĂNG OĂNG"
Hai con chó chạy mất dạng.
Hyo Yeon thả cây gậy phịch xuống đất rồi lại đỡ Soo Young - người đang ngồi ôm "bàn tọa" của mình.
- Hic, có sao không?
- Trợt da rồi, quần rách nốt. Soo Young nhăn nhó.
Nghe thấy thế, đột nhiên Hyo Yeon khóc rưng rức : "Mình xin lỗi, tại mình...huhu"
Soo Young cũng quên mất đau mà ôm lấy Hyo: "Thôi, đừng khóc, cũng ko bị nặng lắm đâu..."
"Hu hu hu" Hyo Yeon càng khóc to hơn.
"Nín đi mà...không mình còn đau hơn..."
Hyo Yeon nín khóc nhưng vẫn nấc... "Đi về thôi, mình dìu cậu về, phải tiêm phòng nữa"
"Uh...đi nào"
~~~~~~~~~~~~~~
Yuri và Jessica
Sau một hồi nỗ lực thuyết phục. Kwon Seo Bang cũng đã mời được công chúa đi dạo....
Jessica's POV
Soo Young đã đi đâu mất với Hyo Yeon, vì thế tôi quyết định sẽ vào trại và ngủ sớm.
Vừa mới chợp mắt thiu thiu thì cái cửa trại bị kéo tung ra, chẳng ai khác ngoài Kwon Yuri thò đầu vào:
- Đi chơi đi.
- Không, mình muốn ngủ. Đừng làm phiền.
- Ngủ gì mà sớm thế, đi chơi thì phải hưởng thụ chứ, cứ rúc vào đây làm gì?
- Không đi.
- Đi. Sẽ có nhiều cái hay lắm. Vừa nói cậu ta vừa cúi xuống cầm tay tôi kéo ra khỏi trại.
- Sao cậu cứ thích lôi tôi đi thế?
Không trả lời, chỉ có khuôn mặt đang xịu xuống như trẻ con làm nũng.
Biết sẽ không thể nào yên được nếu không đi với cậu ta, tôi thở dài rồi bước đi theo.
Chúng tôi cùng đi dạo trên con đường mòn, hai bên là những rặng thông rì rào trong gió. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi đi trong không khí thiên nhiên thế này.
Đột nhiên một cơn gió khá mạnh thổi qua...tôi phải đứng lại vì bụi bay vào mắt.
- A~
- Sao thế? Yuri quay lại
- Hình như bụi vào mắt rồi, khó chịu quá. Tôi nói trong khi lấy tay cố dụi nó ra.
- Đừng, đừng làm thế đau. Để mình thổi cho.
Yuri nhẹ nhàng nói và từ từ gỡ tay tôi ra...cậu ấy đặt tay mình vào mắt tôi, rất cẩn trọng...ghé sát đôi môi gần khuôn mặt tôi...
"Phù.."
Đột nhiên trái tim tôi đập rộn rã một cách khó hiểu, còn hai má thì nóng như đang bị sốt.
- Hết chưa? Yuri cúi xuống xem xét.
Tôi vội lùi người lại : "Uhm...hết rồi..."
- Vậy mình đi tiếp thôi.
Cậu ấy mỉm cười và đưa tay ra, tôi khẽ nắm lấy, đôi chân lại tiếp tục sánh bước...
Tiffany's POV
Tôi....đã chứng kiến cảnh tượng ấy....
Yuri và cô gái đó....họ đi cùng với nhau...rất vui vẻ
Thậm chí sau đó Yuri còn...
Cậu ấy cúi xuống sát mặt người đó... "họ sắp hôn nhau...."
Tôi không nên đứng nhìn họ lâu thêm nữa...tôi ko muốn thấy điều đó.
Tôi quay đầu và bỏ chạy.
Tôi cứ chạy...cố chạy thật xa khỏi đó...hướng về khu trại của chúng tôi.
Hóa ra là vì Yuri đã có cô ấy...
Tôi thấy buồn...
Tôi tiếp tục chạy cho đến khi va phải ai đó...hình như là Tae Yeon. Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy gọi với phía sau, nhưng không thể để cậu ấy thấy tôi như thế này được.
Tae Yeon's POV
Dong Won oppa và tôi đang đi xung quanh xem trại của những lớp khác. Tôi và oppa đang nói chuyện rất vui vẻ cho tới lúc vai tôi bị ai đó thúc mạnh, tôi chới với suýt ngã nhưng Dong Won oppa đã kịp đỡ tôi lại.
- Em có sao không? Anh ấy hỏi với vẻ lo lắng.
- À...em ko sao...
Tôi đứng dậy và nhìn theo bóng người đó : "Tiffany à?"
Hình như cậu ấy đang gặp chuyện gì đó. Tôi vội quay lại nói với Dong Won oppa:
- Xin lỗi, nhưng bây giờ em có việc phải đi rồi. Hẹn gặp anh ngày mai.
- Ơ, Tae Yeon...?
Nói xong tôi vội lao theo Tiffany. Được một quãng thì cậu ấy vấp phải phiến đá và ngã...
- Á!
- Tiff ! Tôi đến bên cạnh và đỡ cô ấy dậy.
Khi tôi đỡ được cậu ấy lên thì hai mắt cậu ấy đã đầy nước.
- Có đau lắm không?
Tiffany mếu máo : "Hình như bị trật chân rồi"
- Đưa tay đây, để mình dìu đi.
Tôi quàng tay cô ấy qua vai mình rồi đi vào chỗ trạm xá của khu du lịch.
~~~~~~~~~~~~~
Quay trở lại với Soo Young và Hyo Yeon.
Sau khi đi ra được đến đường cái, Hyo Yeon gọi ngay một chiếc taxi đi về chỗ trại. Cô gọi điện thông báo cho Tae Yeon rồi thu xếp đồ đạc của mình và Soo Young để đi tới bệnh viện.
*Lại bệnh viện*
Soo Young đã được bác sĩ vệ sinh vết thương và tiêm thuốc phòng. Sau đó họ chuyển cô vào phòng nghỉ tạm thời.
Khi Soo Young đã nằm ngay ngắn trên giường, Hyo Yeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và hỏi:
- Đã đỡ chưa?
- Rồi, xợt da thôi mà. ^^ Soo Young cười lớn - Tiếc cái là rách mất quần đẹp.
Hyo Yeon kí nhẹ một cái vào trán Soo Young rồi mắng yêu:
- Chưa mất miếng thịt là may rồi. Còn cười được à?
Soo Young vươn tay kéo Hyo Yeon lại ngồi bên cạnh mình : "Babo này, lúc nãy đã bảo đừng chạy mà lại"
- Tại lúc đó mình sợ quá.
- Nếu khi đó đứng yên thì nó làm gì đuổi theo. Tại cậu chạy nó mới nghĩ là cậu sợ nó.
- Cậu cũng là babo, sao lại ra đỡ cho mình?
- Mình thà để mình đau còn hơn.
Hyo Yeon cúi mặt, má đỏ bừng.
"Vậy bây giờ cậu có thể trả lời câu hỏi hôm trước của mình chưa?"
..........
"Hãy ở cạnh mình nhé?"
Dancing Queen quay lại nhìn Soo Young rồi gật đầu. Soo Young cười sung sướng "Lại đây..." Cô kéo Hyo Yeon nằm xuống bên cạnh rồi khẽ đặt lên môi cô bạn gái một nụ hôn.
Ít nhất thì lần này cũng không bị đánh....
Yuri và Jessica
Yuri's POV
Tôi và Jessica đi đến bờ hồ, tôi trông thấy bên kia có một hòn đảo nhỏ. Chắc là có nhiều thứ hay ho bên đó lắm vì khách đi thuyền đến bên đó rất đông.
Tôi bèn kéo tay Jessica đi lên thuyền sang đó.
Cả hai cùng đứng cạnh lan can thuyền tận hưởng những làn gió đêm. Khoảng trời trong đêm xanh thẫm và cả ánh trăng bạc loang loáng in bóng trên dòng sông nữa. Chúng thật đẹp...và điều đó còn tuyệt vời hơn khi có Sica bên cạnh tôi như thế này.
Đến nơi, tôi và Jessica đi theo đoàn người lên trên. Ở đây có một nhà nghỉ, một khu tắm nước nóng, một nhà bảo tàng. Và đằng kia còn có cả một vườn chè xanh mướt nữa.
Chúng tôi tham quan một lát ở các khu nhà rồi đi ra bãi chè. Trong lúc đi ra, có một vài người chen lên thúc phải Jessica, cô ấy nghiêng người sắp ngã, tôi vội nắm chặt tay cô ấy và kéo sát lại. Dường như Jessica cũng bất ngờ nên bây giờ cô ấy đang ôm chặt lấy tôi.
- Này...
- Huh?
- Thả mình ra đi chứ? Tôi nói giọng đùa cợt.
Cô ấy lập tức đẩy tôi ra : "Ai ôm cậu, hứ"
- Vừa nãy còn nhắm mắt ôm chặt mà còn chối.
- Thôi đi nhé, không mình sẽ cho cậu một trận.
- Lêu lêu ~ tôi lè lưỡi ra, đưa hai tay múa múa trên mặt để trêu cô ấy - Nếu thích cứ nói, mình sẽ cho ôm.
- Yah!!!! Jessica hét lên rồi đuổi theo tôi.
Cả hai chạy và chơi đùa mà không nhận ra là đã đi quá xa khu nhà nghỉ.
Được một lúc, đột nhiên Sica ngừng lại và hỏi:
- Này...tớ không thấy khách đâu nữa cả.
- Há? Lúc đó tôi mới nhìn quanh.Đúng là thế thật.
Tôi liếc nhìn đồng hồ : "10 giờ rồi!"
Thế là cả hai lao như điên ra bến, nhưng ...chẳng còn chiếc thuyền nào ở đó nữa cả.
- Thuyền....thuyền..đâu? Jessica lo lắng.
- Mình cũng không biết nữa...
Tôi đi quanh đó xem xét, được vài bước thì nhận ra cái bảng, trên đó có ghi: "Chuyến cuối là 9h30 PM - Quý khách xem xét để trở về đúng giờ"
- Thôi rồi...tôi ngồi phịch xuống.
- Trời ~ Cái bảng ở đây mà lúc nãy không thấy. Jessica vừa hét lên vừa chỉ vào đó.
- Đáng lẽ ra họ nên thông báo chứ nhỉ?
- Tất cả là tại cậu, Kwon Yuri, nếu cậu không gây để mình đuổi theo ra vườn chè thì đâu đến nỗi này.
- Yah~ tại sao lại là mình chứ...Cậu cũng ham chơi còn gì.
Chúng tôi ở đó một lúc, không thấy hi vọng nào là thuyền sẽ quay lại. Tôi đứng dậy:
- Phải đi thôi.
- Đi đâu?
- Tìm chỗ ngủ.
- Cái gì? Ngủ ở đây á? Không, mình sẽ không ở lại đây đâu. Jessica nhảy dựng lên.
- Tùy cậu, nếu không đi thì thôi, cứ ở đây cả đêm cho côn trùng ăn thịt.
Jessica's POV
Tôi đành phải đi theo Yuri. Cứ nghĩ đến việc lũ muỗi và bao nhiêu thứ khác sẽ vây quanh tôi...aigoo. Mới đứng đây một lát mà tay tôi đã sưng lên rồi.
Chúng tôi đi lên phía mấy ngôi nhà. Chỉ có một nhà khách, nhưng cả hai đều không đem theo tiền, họ cho biết là chỉ khách quen mới sang đây. Vậy là ai cũng biết giờ thuyền đi, chỉ có hai bọn tôi...
Soo Young gọi cho tôi đúng lúc tôi đang định gọi để báo cho cậu ấy....Ủa, gã shikshin đó bị chó cắn à? Lại tật ham ăn. Mai về tôi phải hỏi mới được.
Bên kia Yuri cũng đang gọi điện về cho Tae Yeon.
Yuri hỏi và họ chỉ cho chúng tôi căn nhà nhỏ của các công nhân trồng chè. Chỗ đó có vẻ cũng được. Cậu ấy mượn nhà nghỉ một cái chăn rồi cả hai đi ra phía đó.
Chỉ có một cái giường duy nhất....không, nó thậm chí chả phải là cái giường mà chỉ là một tấm phản gỗ to. Mùa này mà nằm ở đó thì lạnh chết mất.
- Có...có mỗi cái này làm sao mà ngủ? Tôi trố mắt.
- Nó được đấy chứ? Yuri đi lại và vỗ vỗ lên bề mặt - Chắc chắn lắm đấy.
- Nhưng mình sẽ không nằm chung với cậu đâu.
- Tùy cậu.... "Lại tùy, hừm" nếu cậu muốn cảm lạnh thì cứ ngồi ở kia. Cậu ấy nói rồi chỉ vào phía góc. - Mình phải ngủ sớm để mai còn đón thuyền.
- Sao cậu ác thế hả?
- Vậy thì lại đây mà ngủ đi. Yuri nhanh chóng nằm xuống và đắp chăn lên rồi xích vào trong. - Ở chỗ này này...
Đột nhiên ngoài trời nổi sấm. Ánh chớp lóe lên trắng xóa. Tôi sợ sấm lắm....không thể ngồi cả đêm như thế này được...thôi đành leo lên nằm ở chỗ trống bên cạnh vậy.
~~~~~~~~~~~~~
Tae Yeon và Tiffany
- Chân cậu thế nào rồi?
Tae Yeon hỏi ngay sau khi Tiffany đi ra từ phòng khám.
- Uhm...mình chỉ bị bong gân thôi. Họ bảo nghỉ vài ngày là ổn.
- Để mình đỡ...Tae Yeon ôm lấy Tiffany rồi đưa cô lại ghế.
- Cám ơn.
Tae Yeon cúi xuống xem xét cái chân của Tiffany đang bị băng bó gần tới đầu gối. Cô nhíu mày lại chốc lát rồi ngước lên nói với Fany:
- Tại sao cậu lại chạy như thế? Có chuyện gì phải ko?
- Không...không có gì đâu. Tiffany quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Tae Yeon.
- Đừng có giấu mình. Lúc nãy cậu khóc còn gì?
- Không phải mà...Tiffany vẫn cố lảng tránh...mình khóc vì ngã đau quá.
Đúng lúc đó Tae Yeon nhận được cuộc gọi từ Yuri báo rằng cô ấy đang bị kẹt lại ở bên kia hòn đảo nhỏ với Jessica.
- Cậu ở đó với Jessica à?
- "Uhm, sáng mai tụi mình sẽ về sớm, đừng lo nhé"
Tae Yeon ậm ừ rồi cất điện thoại. Tiffany có vẻ hơi bất ngờ khi Yuri ở lại qua đêm với Jessica. Nhưng cô đã không hỏi Tae Yeon vì sợ Tae Yeon sẽ biết lúc nãy cô như thế là vì Yuri.
- Nếu cậu không muốn nói thì thôi. Tối nay chúng ta sẽ ở lại đây, đợi sáng mai Yuri về chúng ta sẽ đi luôn. Tae Yeon tiếp tục câu chuyện đang dang dở lúc nãy với Tiffany.
- Uhm, mình biết rồi....Kì nghỉ này xảy ra nhiều chuyện quá...Haizz
- Sao cơ?
- À không...mình nói lung tung ấy mà.
- Vậy mình đi xếp đồ sẵn luôn đây.
Tae Yeon ra ngoài và để Tiffany nằm nghỉ trong trạm xá.
Thật lạ là dù biết Yuri ở đó với Jessica, Tiffany chỉ cảm thấy buồn buồn....cô không biết phải giải thích nó thế nào...nhưng với cô thì không phải là sự đau khổ, hay đau đớn như người ta vẫn thường nói trong tình yêu...
Có lẽ vì cô là một người luôn vui vẻ....hoặc có thể là tình cảm của Tiffany dành cho Yuri...nó chỉ là nhất thời mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Jessica's POV
1 h sáng...
Vẫn không thể chợp mắt được, ngoài trời đang mưa...còn tôi thì co ro lại vì chả có cái gì để đắp...
1h30' sáng...
Tôi cố nhắm mắt lại, cái tên bên cạnh vẫn ngủ không hề hay biết gì cả. Trong khi người tôi đang bắt đầu run lên cầm cập.
........
Bỗng nhiên Yuri xích lại gần và kéo tấm chăn đắp lên người tôi. Tay cậu ấy thì vòng qua eo...Tôi giật mình : "Cậu...đang làm gì thế?"
"Yên nào...cậu run làm mình không ngủ được gì cả"
"Mình không cần đâu..." Sao tôi lại nói thế này nhỉ?
"Đừng có ngoan cố nữa đi, cậu muốn sáng ra tớ thấy cậu thành cục băng thật à?"
Yuri xoa xoa vào lưng tôi như dỗ một đứa trẻ....Hơi ấm từ người cậu ấy khiến tôi ấm áp hơn, không biết từ khi nào vòng tay cậu ấy luôn khiến tôi thấy an tâm như thế này.
"Cậu ....quá tốt, Yuri ah" Tôi từ từ nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay.
Chap 14
Tae Yeon's POV
Trở về từ khu du lịch sinh thái. Chúng tôi lại quay trở lại đi học và làm việc.
Tôi và Yuri đang lái xe đến tập đoàn CAM để kí hợp đồng chuyển giao công nghệ với bên đó.
Chủ tịch của tập đoàn CAM là ông Yoo. Tôi cũng không lạ gì ông ấy nữa. Ông ấy là một nhân vật dù chỉ gặp một lần cũng khiến người ta nhớ mãi.
Chúng tôi cất xe vào bãi đậu rồi đi tới văn phòng làm việc.
Tập đoàn CAM
Yuri gõ cửa phòng làm việc của ông ấy.
"Mời vào" Giọng chủ tịch Yoo vọng từ phía trong.
Cả hai cùng bước vào. Chủ tịch Yoo đứng dậy khỏi chiếc ghế và ra chào chúng tôi.
Về diện mạo, con người này đã khiến tôi nhiều lúc nghi ngờ rằng liệu ông ta có phải là Chủ tịch của một tập đoàn hay không? Phải, ai mới gặp lần đầu chắc chắn sẽ nghĩ ông ta là liên quan tới xã hội đen.
Chủ tịch Yoo: cái mặt đỏ và tròn như bánh bao. Đôi mắt sắc lẻm, cặp mày xếch lên, chiếc mũi khá cao, nhưng trái của nó thì to và bè. Miệng mỗi khi cười lại ngoác đến tận tai. Lại còn hở cả mấy cái răng được làm bằng vàng trong đó nữa, mái tóc vuốt ngược bóng lộn. Ông ấy cao khoảng bằng Yuri, còn giọng nói thì...luôn khiến người ta cảm thấy bí hiểm.
- Tae Yeon, đã lâu ko gặp cháu. Tiếng của ông ta đưa tôi trở về với thực tại.
Tôi chào lại và ông ấy bắt tay cả hai người. Nếu không phải là ông ấy cứ muốn mua công nghệ của chúng tôi thì tôi cũng không muốn đến đây chút nào.
Yuri bắt đầu giới thiệu sơ qua bản hợp đồng ...còn tôi lại nhìn ông ấy. Hợp đồng cách đây của hai bên là 1 năm rưỡi...tôi không bao giờ quên được ngày đó.
*Flash back*
Cách đây đúng 1 năm rưỡi....sau khi tại nạn của bố tôi xảy ra. Tôi đã cùng quản gia Chuê đi khắp các công ty để xin họ đừng rút hợp đồng và vốn ra khỏi công ty bố tôi.
Tập đoàn CAM - lúc bấy giờ vẫn còn là một công ty, kha khá lớn. Ông Yoo và bố tôi hình như cũng là bạn học cũ nên hai bên có rất nhiều hợp đồng, và ông Yoo còn đầu tư vào đây một số vốn nữa.
Thế mà...đến ngày đó, ông ấy cũng đòi rút hết vốn và bỏ hết giấy tờ kí kết hai công ty. Tôi đã đến công ty ông ấy, để cầu xin...
- Cơn gió nào đưa cháu đến đây thế? Ông Yoo nói khi thấy tôi bước vào phòng.
- Cháu...cháu đến vì việc của công ty...
- Oh...thế sao. Ông ấy khá niềm nở. Cháu lại đây ngồi nào.
Tôi lại ngồi ở chiếc sofa và bắt đầu nói: "Bác...có thể đừng rút vốn ra khỏi công ty cháu được không ạ?"
"Ta e rằng điều đó rất khó" Vẫn nụ cười đó trên môi.
"Cháu...bác làm ơn...nếu bác rút hết vốn và hủy hết hợp đồng...công ty bố cháu sẽ phá sản mất..." Mắt tôi bắt đầu rưng rưng.
"Kìa con gái...cháu làm ta khó xử quá"
"Bác Yoo...hãy giúp cháu...và bố cháu nữa"
"Nhưng ta lại đang cần rút vốn để mở rộng công ty..." Ông ấy cắn môi dưới vẻ lưỡng lự.
Tôi bắt đầu không thể kiềm chế và khóc to hơn...
- Bác...tôi đứng dậy và cúi đầu trước ông ấy - Đây là lần đầu cháu cầu xin ai đó....Xin bác hãy giúp cho. Làm ơn...."
Chủ tịch Yoo lại nắm lấy vai tôi: "Thôi được, Tae Yeon...ta sẽ vẫn rút vốn. Nhưng sẽ không hủy hợp đồng. Vì ta đang rất cần nó"
......
Thế đấy...tôi đã cầu xin ông ấy, vậy mà chỉ được mấy cái hợp đồng.
*End Flash Back*
- Vậy nhé, cám ơn các cháu đã chuyển nhượng. Ông ấy nói và đứng dậy đưa tay ra lần nữa
- Vâng, không có gì ạ.
Tôi và Yuri cúi chào bước ra cửa, nhưng chủ tịch Yoo lại hỏi tiếp:
- À, Tae Yeon...
- Vâng? Có chuyện gì thế ạ? Tôi quay lại
- Bố cháu....vẫn như thế sao?
- Vâng ạ. Ông ấy vẫn chưa tỉnh
- Tiếc nhỉ ....Hãy chăm ông ấy tốt nhé. Rồi ông ấy lại cúi xuống lẩm bẩm gì đó.
- Còn gì ko ạ? Tôi hỏi lại vì nghĩ ông ấy vẫn đang nói với tôi.
- À...không có gì. Ông ấy nói và lại cười nụ cười đặc trưng. - Tạm biệt, hẹn gặp lại.
- Thế bọn cháu đi ạ.
Ở căn hộ của Tiffany, 9h tối.
Tiffany's POV
Đã ba hôm từ khi tôi bị bong gân ở khu sinh thái. Tae Yeon thường đến đây chăm tôi hơn. Dù chúng tôi lúc đầu chỉ là quan hệ hợp đồng, nhưng không biết từ khi nào tôi đã cảm thấy Tae Yeon như là một thành viên không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của tôi.Vả lại, giờ tôi đã ko còn gì với Yuri nữa...cậu ấy đã có người khác, tôi cũng không phải cảm thấy có lỗi khi ép Tae Yeon làm việc nhà cho mình chỉ vì muốn tìm hiểu về Yuri nữa.
Cậu ấy đến thường xuyên hơn chứ không phải chỉ ba ngày 1 tuần như trước khiến tôi rất vui.
Có lẽ là thói quen...nhưng những hôm chỉ có tôi và Nhóc quậy ăn tối, tôi thấy trong lòng có cái gì đó buồn và thiếu thiếu.
Chúng tôi đã ăn tối xong, giờ cậu ấy đang rửa chén đĩa trong kia. Một mình cậu ấy làm tất cả. Tae Yeon luôn im lặng lúc làm việc....mà hầu như cậu ấy ít nói đối với tôi.
Nhưng mỗi lần cậu ấy nói đều là vì quát cái tính hậu đậu của tôi hay là vì tôi nói quá nhiều. Không hiểu sao tôi chả để bụng mà lại thấy tức cười khi cậu ấy giận như thế. Hehe.
Tôi đi vào bếp, lấy cái đĩa trên tay cậu ấy và nói:
- Để mình giúp một tay .
- Thôi không cần, chân đang đau thì ra ngồi kia mà nghỉ.
Cậu ấy đưa tay lấy lại cái đĩa nhưng tôi lại đưa nó lên cao:
- Để mình giúp cho mà...
- Nói không nghe à? Cậu mà nhúng tay vào có mà vỡ hết, rồi tôi lại phải dọn. Tae Yeon hất cằm về phía ghế - Lại kia đi.
- Lúc nào cũng gắt mình...tôi bĩu môi rồi lại ngồi lên ghế.
Tôi ngồi và tranh thủ nhìn Tae Yeon....khuôn mặt baby....hai má bầu bĩnh....dáng người nhỏ nhắn....nụ cười của cậu ấy nữa...mặc dù Tae Yeon ít cười...nhưng tôi cũng đã có lần thấy...đáng lẽ ra cậu ấy phải luôn vui vẻ như thế. Tại sao một người như Tae Yeon luôn tạo ra vẻ bên ngoài lạnh lùng vậy nhỉ?
Tôi lại nói tiếp:
- Tối nay cậu ở lại đây với mình được ko?
Tae Yeon's POV
- Cái gì? Tôi ngoảnh lại ngạc nhiên.
- Ở....ở lại ấy, gì mà cậu phải ngạc nhiên thế?
- Tại sao lại muốn mình ở lại? Lâu nay cậu vẫn ngủ một mình đấy thôi.
- Chả là vì...mấy hôm nay, mình thấy có mấy gã cứ lởn vởn bên ngoài....mình thấy sợ...
Tôi im lặng.
Tối nay tôi có nên ở lại nhà Tiffany ko? Liệu như thế này....có quá thân thiết với cô ấy ko?
Hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu làm tôi lưỡng lự trước lời mời của Tiffany.
Nhưng có thể đây cũng là cơ hội tốt để tôi dễ dàng tìm hiểu các công việc trong tập đoàn ông Hwang.
- Nhưng tôi cũng chỉ là con gái, tôi làm sao mà bảo vệ cậu được chứ?
- Cậu ở lại thì...hai người mình thấy yên tâm hơn....
Tôi ra cửa sổ xem xét tình hình. Đúng là đang có mấy gã đang đi liêu xiêu ngoài đấy. Không biết là đang say thật hay là giả vờ để làm việc xấu.
Hay là ở lại nhỉ, chân cậu ấy cũng đang đau nữa.
- Thôi được, vì chân cậu chưa khỏi hẳn nên tôi mới ở lại đấy.
- Tốt quá...cảm ơn cậu, Tete . Vậy cậu ngủ ở phòng bên cạnh nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yuri's POV
Tối nay Jessica có buổi diễn ở rạp hát. Mặc dù chỉ mới là sinh viên đang theo học nhạc kịch, nhưng cô ấy đã có nhiều lời mời đi biểu diễn.
Với một người hát hay, tài năng và xinh đẹp như cô ấy có rất nhiều đạo diễn đã để mắt tới. Jessica đã chọn con đường đi đúng cho mình, một cô gái như Jess không thể suốt ngày bị nhốt trong văn phòng làm việc được.
Tae Yeon sẽ ở lại nhà Tiffany, tôi đã hỏi mượn xe của cậu ấy để đi tới buổi showcase của Jessica. Tối nay, nhất định Kwon Yuri này sẽ nói cho Jessica hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho cô ấy như thế nào. Tôi cảm thấy cô ấy cũng có cảm giác như tôi...nhất định, tôi sẽ không để ai đoạt mất cô ấy.
Tôi lái xe đi chuẩn bị vài thứ cần thiết rồi đi tới nơi diễn ra buổi nhạc kịch.
------------------------
1 tiếng 15 phút sau vở diễn kết thúc, khán giả vỗ tay nồng nhiệt tán thưởng. Jessica đi ra chào khán giả với những bạn diễn và lui vào trong.
Chừng 10' sau tôi mới đi ra được và hướng tới phòng phía sau cánh gà.....
Thật bất ngờ là không chỉ có mình tôi đang chờ Jessica mà còn có một người nữa...- Daniel. Hắn ta đang nắm lấy cánh tay của Jess và định đưa cô ấy đi đâu đó, nhưng có vẻ như cô ấy đang cô thoát khỏi hắn.
Tôi cảm thấy máu trong người mình sôi lên, tôi đi nhanh lại chỗ đó.
- Đi với anh. Daniel vừa nói vừa lôi Jessica.
- Không, em không muốn.
Tôi giật tay Jess ra khỏi hắn ta và quát vào mặt:
- Cô ấy nói không muốn! Anh điếc à?
- Yu...Yuri...cậu làm gì ở đây? Jessica ngước lên nhìn tôi.
- Không phải việc của cô, nhanh tránh ra.Hắn ta cũng quát lại.
- Ồ, có đấy, chuyện của Jess là chuyện của tôi.
Hắn ta liếc tôi rồi lại đưa tay định chạm vào Jessica, tôi gạt phăng tay hắn : "Mặt anh dày bao nhiêu phân để tôi đo guốc mà đập vào? Hả?"
Hắn ta á khẩu trước câu nói đó của tôi, hắn nghiến răng rồi đưa tay lên, chỉ thẳng vào mặt tôi : "Được lắm" và quay lưng bỏ đi.
Hắn vừa đi khỏi, tôi cũng kéo Jessica vào xe.
- Cậu làm gì thế? Muốn đưa mình đi đâu?
Tôi không đáp lại mà chỉ ấn cô ấy vào xe rồi đi sang mở cửa bên cạnh.
"Yuri!!"
Jessica tiếp tục hét lên và vùng vẫy trong xe.
End POV
Yuri rướn người sang để thắt đai an toàn cho Jessica, nhưng Jessica không chịu để cho Yuri làm điều đó. Cô đẩy cố tránh Yuri và đẩy cô ấy ra xa. Nhưng vô tình lúc đó, khi tay Jessica đưa ra, nó lại đánh trúng vào mặt của Yuri.
"BỐP"
Yuri khựng lại, cô nhìn chằm chằm Jessica, ánh mắt đầy giận dữ.
Jessica cũng im lặng....cô cũng ngạc nhiên vì điều vừa xảy ra.
"Mình....mình..." Jessica run run đưa tay sờ vào vết đỏ đang nổi lên trên mặt Yuri. Nhưng Yuri đã quay mặt đi, mở cửa xe bước ra và đóng thật mạnh cánh cửa. Cô bước đi thật nhanh ngay sau đó.
Jessica vội mở cửa xe đi ra để đuổi theo. Cô nắm được tay của Yuri.
"Mình xin lỗi!"
Yuri hít một hơi thật sâu, quay lại giữ chặt hay tay Jessica.
"Tại sao?"
Jessica trở nên bối rối...cô ngập ngừng : "Yuri à..."
"Tại sao? Tại sao cậu luôn lảng tránh mình Jessica Jung? Đó là điều cậu muốn ư? Cậu thích xát muối vào trái tim mình lắm phải không? Hay là cậu thích đi với gã đó? Mình không bằng Daniel đúng ko? Mình không có nhiều tiền, không có công ty lớn, và không thể cho cậu những gì cậu muốn. Có phải vì thế mà cậu luôn đẩy Kwon Yuri này ra xa ?"
"Không..Yuri à, không phải như thế..."
"Vậy thì lí do gì khiến cậu đối xử như thế với mình? Mình đau lắm, mình không thể chịu nổi nếu cậu cứ tiếp tục đẩy mình ra xa thêm lần nữa...." Giọng Yuri nhỏ lại...lần đầu tiên từ khi gặp Jessica...nước mắt cô rơi...
"Mình đi đây" Yuri đưa tay gạt nước mắt và bước qua Jessica.
"Đừng...Yuri" Jessica đưa tay và ôm chặt từ sau lưng của Yuri. "Mình đã sai rồi....cậu...làm ơn...đừng đi" Jessica cũng không thể ngăn nổi những dòng nước mắt đang rơi.
Cô áp mặt mình vào bờ vai ấm áp của Yuri và tiếp tục: "Mình đã cố...nhưng mình không thể điều khiển trái tim này...nó đã dần dần thuộc về cậu từ lúc nào..."
"Mình thật là khờ khi nghĩ bản thân có thể thiếu cậu....nhưng điều đó thật sự quá khó khăn..."
Yuri từ từ gỡ vòng tay của Jessica và quay lại.
"Vậy tại sao cậu lại cứ làm như thế ?"
"Cậu rất tốt...mình không muốn vì mình mà cậu phải khổ..."
"Nếu không có cậu thì điều đó mới thật sự làm mình khổ sở."
"Nhưng...mình không biết bố mình sẽ làm gì...nếu ông ấy biết hai chúng ta..."
Yuri đặt hai lên mặt Jessica : "Chỉ cần cậu ở bên mình....mình sẽ không để ông ấy ngăn cách hai chúng ta"
Jessica định nói điều gì đó, nhưng Yuri đã đặt tay lên môi cô và ngăn lại.Yuri hôn nhẹ lên môi Sica, sau đó kéo sát Jessica lại ôm chặt vào lòng.
"Đừng nói gì lúc này, Jessica à"
Lúc này, chỉ như thế là đủ.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dọn dẹp đâu vào đấy mọi thứ. Tae Yeon đi vào phòng ngủ dành cho khách của nhà Fany.
- Cũng không khá tệ. Tae Yeon vuốt cằm rồi nói.
- Quá được ý chứ, chỉ thua biệt thự thôi. Đòi hỏi gì nữa. Tiffany đứng ở góc cửa nói vào.
- Ừ. Tae Yeon quên mất đây không phải biệt thự nhà cô. Mình thì ngủ đâu cũng được, đó là mình nói thế thôi.
- Nhiều lúc cậu cũng tinh tướng quá.
Vừa dứt câu Tiffany đã nhận được cái liếc lạnh lùng của Tae Yeon. Làm cô không dám nói câu tiếp theo.
Cả hai cùng rời phòng và ra ngồi ở ghế sofa.
Sau một lúc im lặng, Tiffany lại là người lên tiếng.
- Uhm...Tae Yeon này...
- Ưhm, gì thế? Tae Yeon vẫn dán mắt vào cái tivi
- Mình với cậu quen nhau cũng gần hai tháng rồi. Nhưng mình chưa biết gì nhiều về cậu cả. Chắc cậu cũng thế...
- Vậy ý cậu là cậu muốn biết thêm về tớ? Tae Yeon lại chuyển kênh.
- Ừa...mình muốn biết thêm về gia đình cậu, v.v....Mẹ cậu làm nghề gì?
Nghe Tiffany nói, Tae Yeon đột nhiên dừng nhấn remote.
- Bà ấy bỏ bố con tôi đi với người khác rồi.
- Mình...xin lỗi...
- Cậu đừng có lúc nào cũng xin lỗi nữa. Sao lúc nào cậu cũng xin lỗi, xin lỗi. Tôi nghe chán rồi! Tae Yeon đứng dậy và quát.
- Mình... Tiffany bối rối.
- Đừng nói về chuyện gia đình nữa.
- Mẹ mình...bà ấy cũng không còn nữa.
Tae Yeon dịu lại khi thấy đôi mắt Tiffany nhòe nước. Cô ngồi bệt xuống ghế.
"Rất tiếc"
Tiffany gạt nhanh nước mắt và nở nụ cười quen thuộc.
- Hì, mình đừng nói chuyện này nữa. Xem phim đi, bên kênh KBS có phim mới đấy.
- Uh.
Tae Yeon nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiffany, cô lại nhíu mày như suy nghĩ một điều gì, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại với màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top