2. bánh trung thu
20:00 tại ômm mixology, bùi lan hương vừa lững thững cầm túi xách đi vào đã thấy cái hậu với thy ngồi lù lù ở đấy rồi, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng chúng nó oai oái:
"aaa mẹ hương" hậu nó vẫy vẫy tay gọi hương.
thấy mẹ đến là cái miệng hay mách lẻo của thy hoạt động gấp gáp hẳn:
"mẹ ơi anh hai bỏ bốn tụi mình để đi theo tiếng gọi con tim của ảnh rồi kìaaa, mẹ xử đi"
kệ, hương quen với cái sự 'ồn' của chúng nó rồi.
"cho chị cái này, cái này, cái này nữa..." và cứ thế ngón tay hương lướt đến đâu trên menu là bữa tiệc hôm ấy lại được thêm một món.
nhưng hình như có gì không đúng lắm thì phải!! hình như là cô ả đang quen với cái thói ái phương luôn 'gật đầu' vào mỗi lần hương đòi hỏi muốn được thử món này món kia.
nên hiện tại chẳng biết do vô tình hay cố ý mà nàng lại quên đi sự hiện diện của hai đứa trẻ đang ngồi chỏng chơ, há hốc mồm vì ngạc nhiên ở bên cạnh.
ôi thôi chết. cứ như này thì thy và hậu sẽ phải vác cái bụng đói meo về nhà mất thôi. thay mặt sắp nhỏ, thy lên tiếng:
"mẹ ơi, con với hậu không ăn được món này..."
nói vậy thôi chứ thy cũng rén lắm, bình thường thì không sao đâu nhưng tối nay thì kì lạ thật. phải nói là từ từ lúc hương đến, hậu với thy đã nhìn nhau với cái thắc mắc chung bật ra trong đầu cả hai "ai làm gì mặt bả bí xị vậy?"
phải đến lúc ấy hương mới sực nhận ra mà ném cái menu qua cho bọn nhỏ nhà mình.
chống hai tay lên cằm, hương lướt một vòng xung quanh quán. không gian không quá ồn ào, nguồn sáng đủ để hương cảm thấy dễ chịu, mấy ánh đèn vàng nhạt tự nhiên cũng giúp nàng ta vơi bớt cái lạnh lẽo và bực dọc trong người từ sáng tới giờ.
ừ, nói mới nhớ, nhớ đến cái cơn hậm hực của hương là do cái 'cây sào' của hương mà ra cả chứ đâu?!
...
lần mò cái điện thoại để nhắn tin cho 'hàng cắp nách'
"alo alo mèo đen gọi gấu nâu trả lời"
'ting, ting, ting...', mấy sợi tóc còn dựng lổng chổng, chẳng sợi nào vào với sợi nào, phương hất chăn tung gối, chân tay loạn xạ để tìm cái điện thoại đang rung lên ầm ầm nãy giờ. cảm tưởng như có thể những tin nhắn kia sẽ chẳng dừng lại nếu phương không cầm lấy điện thoại và cho người ở đầu dây bên kia biết là cô nàng đã nhận được tin nhắn.
"cái gì mà mới sáng sớm đã ồn dữ vậy bà hương?"
"coi tối nay tôi mặc cái váy này được không"
cái váy xẻ năm xẻ bảy, khoét sâu xuống cả hai bên ngực. ấy mà phương chẳng lấy làm bất ngờ lắm đâu, bùi lan hương của phan lê ái phương vốn táo bạo xuất chúng mà, mấy cái này đã nhằm nhò gì?!
nhưng mà...vẫn có người phải lấy tay dụi đi dụi lại mắt mấy lần đấy. thà hương gửi nguyên cái váy thôi thì không sao. đây hương lại còn mặc luôn rồi pose nguyên một cái dáng mà làm phương nhìn xong muốn điên đảo.
bức ảnh ấy làm phương đưa suy nghĩ đi xa hơn. sẽ ra sao nếu tối nay bùi lan hương trong bộ váy chẳng kín kẽ kia còn phương sẽ vô cùng ga lăng đỡ lấy hương, cho hương dựa vào mình khi nàng ta chẳng còn giữ được tỉnh tảo vì men rượu nóng rực nhỉ??
khoan...nghĩ xa quá rồi, làm gì có cái chuyện đấy xảy ra được, 'tch' phương tặc lưỡi một cái, ngán ngẩm lắc đầu, tay lại soạn một dòng gửi hương:
"mười điểm không nhưng"
"tối nhớ đón tôi sớm tí đấy nhé"
ơ, ái phương tự vỗ tay lên trán một cái. sao cô lại quên không báo với hương cơ chứ, rằng là tối nay phương có lịch bận, không qua đón hương, cũng không đi ăn cùng mọi người được. từ tội lỗi chuyển qua sợ sệt, cắn cắn đầu ngón tay trỏ. nếu bây giờ phương mà bảo không đi được thì không biết ngày mai cái thân phương có được yên ổn với hương không nữa. mà nếu bây giờ không nói thì cũng chẳng xong.
aish, gay go quá. nhưng thôi hết cách rồi. đành nhắm mắt làm liều chứ biết làm thế nào được nữa.
"hương ơi, tối bà tự đi được không? tôi quên bảo với bà là tối tôi có việc bận nên không đi cùng với mọi người được..."
sau khi nhắn xong cái dòng ấy là phương biết số mình tận rồi...
sự im lặng đáng sợ của loài mèo!!
...
đáng ghét thật. hôm biết có buổi hẹn này hương đã mất cả buổi trời mới tìm được được cái váy diện đi với phương, để mấy đứa con thấy ba mẹ nó là một cặp xứng đôi vừa lứa nhất trên đời, thấy duy chỉ có bùi lan hương là 'đủ' để sánh đôi cùng phan lê ái phương thôi.
mà đấy cũng là một phần trong kế hoạch để cô ả vòi vĩnh về nhà phương ngủ, cố tình để được gần gũi với phương cho thoả cái nỗi nhớ nhung mấy hôm không được gặp. ấy thế mà cái con gấu khờ ấy không biết tận dụng cơ hội gì hết. đúng là không biết 'hưởng' mà!
sắp nằm nhoài cả người lên mặt bàn, hương phụng phịu, muốn nhắn tin mắng cho cái đồ đầu đá kia một trận cho sảng khoái.
rồi bỗng mắt ả ta sáng lên.
à!!! quỳnh nó đi theo tiếng gọi của tình yêu. hay phương cũng thế?? hay phương cũng đang cùng người khác đi hẹn hò rồi??
đúng là tâm không yên thì thở thôi cũng thấy mệt, càng nghĩ thì cái trí tưởng tượng của hương lại càng đi xa tít mù tắp. để đến khi cơn ấm ức bây giờ lại chuyển qua thành bức bối, rồi ghen tuông đủ kiểu.
"ủa mẹ, chị phương đâu rồi?!"
"ừa, mẹ gọi chị phương đi, sao tám rưỡi rồi mà còn chưa thấy đâu ta"
con mèo đang nằm ủ rũ. như bị ai đi qua dẫm 'bẹp' lên cái đuôi ngoe nguẩy, hương ngồi bật dậy, quay qua vùng vằng ngay được với hai đứa nhỏ như thể chúng chính là cái lí do của cơn bực tức đang cuộn trào trong ruột gan hương cả ngày nay ấy.
"ai mà biết, tao có nằm gầm giường nhà bả đâu mà biết, mấy đứa thích thì tự đi mà gọi, ai rảnh hơi đâu"
vừa dứt lời thì đột nhiên cái thy nó ré lên:
"ủaa, sao chị phương ở nhà khui quà trung thu vậy??"
hương với hậu ngồi hai bên chúi mặt vào cái màn hình đang phát đi phát lại cái tin bóc bánh khui quà của phương.
lịch nào? bận gì? ái phương là đồ nói dối!!
...
vài món đầu tiên cùng đồ uống được mang lên, đồ ăn ngon làm hương cũng thôi hậm hực, bây giờ mà hương 'giận cá chém thớt' thì cũng tội thy với hậu lắm, chúng nó đâu có tội tình gì đâu.
lôi điện thoại ra nháy tạm vài ba tấm hình up lên cho mấy bạn xem, hương thả lỏng dần để hòa mình vào bữa tối nay.
thế mà trong đầu vẫn không thoát được toan tính...
sau tối nay bùi lan hương sẽ chặn hết, từ số điện thoại, đến facebook, instagram,...hương sẽ cho phương biết phương đã sai rồi. sai khi bỏ hương lại, sai khi chọn người khác chứ không chọn hương. từ mai kể cả phương có ăn vạ trước cửa thì con mèo kiêu kì này cũng sẽ không màng đến, để cho đáng đời cái con gấu đó đi!!
nhưng mà chưa kịp thực hiện được cái 'âm mưu' xấu xa đấy thì "br br br' – tiếng điện thoại rung lên. ngó vào. hương thấy tên của cái đồ đáng ghét kia hiện ra.
một cuộc. hương không nghe
cuộc thứ hai. hương tắt máy
cuộc thứ ba. hương mặc kệ
sau ba cuộc đấy, nàng ta thấy điện thoại tắt ngấm, rồi một vệt lo lắng dần hiện trên cái gương mặt đã ửng hồng vì hai ly đầu tiên – "sao không gọi thêm hả cái bà này?!?!"
như đoán được trong lòng hương đang rục rịch từ lâu nên dù có bị phũ phàng đến mấy thì phương cũng nhắm mắt làm liều: "ra ngoài đi hương, tôi đợi"
với người khác, dễ thôi nếu hương không thích thì có mời mọc gãy lưỡi nàng cũng chẳng màng. ấy thế mà tới phiên ái phương, chỉ cần năm chữ cũng đủ để hương quyết định đứng phắt dậy, cầm cái túi xách, chào hai đứa con rồi bước thẳng ra ngoài.
vì cuộc chơi chính của hương trong ngày hôm này đang ở ngoài kia cơ mà!!
...
mở cánh cửa xe, ngồi vào ghế phụ như thói quen, hương chẳng thèm nói, cũng kiệm lời chào hỏi với phương. nàng kệ.
phương biết chứ, nhìn cái mặt đang xị ra kia, rồi còn chưa kể lúc hương đóng cái cửa 'uỳnh' một cái, phương xót cái xế xịn của mình lắm nhưng cũng biết để đấy thôi tại phương đang bận xót nàng của phương hơn.
quay qua nhìn con mèo đang ngậm một cục tức trong bụng, phương thấy cưng quá!
vờn qua bên ghế hương, cô cố tình để cho cả hai có cái chạm nhẹ đầu tiên.
hương nhíu mày, mặt vẫn chẳng dễ chịu được chút nào...nhưng nếu phương định hiện thực hóa cái dòng suy nghĩ đang diễn ra trong đầu hương thì biết đâu nàng ta sẽ suy nghĩ lại thì sao?
"rồi có định hôn người ta không mà cứ đần cái mặt ra vậy??"
phương rướn tới sát hơn, hương sẵn sàng đón rồi. chạm vào. nhắm mắt. feel!!
'xoạt, cạnh'. ừm, làm gì có cái gì đến đâu mà đón. phương đợi mãi không thấy hương cài dây an toàn nên quay qua cài dùm ả thôi.
mở mắt ra, thấy phương ngồi lại ghế lái khởi động xe, mà cái đáng nói là phương lại còn cười như được mùa??
đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn, đừng hỏi tại sao nanh mèo lại nhọn nhé nữ ca sĩ ái phương!
xe lăn bánh, cũng phương lăn tăn mở miệng...mặc dù cô vẫn giữ nét cười vì cái cảnh trước đấy:
"giận dỗi thế nào mà để mấy đứa con nhặng hết cả lên ở trong nhóm thế"
đừng mơ được nàng đáp lại.
"giận gấu thì trút lên gấu, ai lại trút lên gián với hamster hả h-huơ..."
chưa kịp hết câu, bùi lan hương đã trở về là đúng bùi lan hương rồi.
cô ả quay sang, hướng cái miệng 'nhỏ xinh' của mình vào nơi mà ái phương dùng để cảm nhạc. nghe cho rõ nhé, rõ cái nhịp điệu uyển chuyển "khi nào vui thì hát, không thì chửi nghe cũng êm tai" của hương nhé.
...
ừ. không biết là hương 'yêu thương' tai phương trong bao nhiêu lâu, nhưng lúc cô ả ngồi ổn định lại nhịp thở cũng là lúc phương tạt xe vào lề đường. dừng lại.
"làm sao mà dừng xe??"
hai tay phải bám cho vững vào vô lăng, môi thì giật giật mãi chẳng nói được lời nào cho đàng hoàng, tử thế, mắt chẳng biết vì sao lại cứ dính chặt xuống chân chẳng dám ngước lên nhìn...
thôi miêu tả làm gì cho lắm chữ, vì nói tóm lại là phương đang 'choáng!!!'
"mồm đâu?"
phương biết nếu cố tình làm vỡ cái giới hạn của bùi lan hương thì còn khổ nữa nên thôi...
"thì tôi nhìn lịch tưởng tám giờ tối, đâu có ngờ người ta mời từ sáu giờ chiều đâu..."
một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao cũng không giải thích được hết cái đống hỏi chấm trong đầu hương lúc này.
"nhưng mà lúc biết muộn là tôi ở nhà luôn mà hương, biết bà dỗi nên mới chạy vội qua đón bà đó"
"ở nhà làm gì?"
"k-khui quà trung thu..."
cạn lời. lực bất tòng tâm.
"đi về. nhanh!!!!' hương gào lên. giọng còn hơn mười lăm phút vừa nãy.
thế mà phương vẫn cứ im như tượng. vẫn chưa chịu đi?
"rồi sao nữa???"
"mình đổi lái được không...tôi run không có lái nổi hương ơi..."
...
may mà lúc đấy cũng gần về đến nhà nên hương mới chịu đổi lái, chứ không cô ả cũng cho phương đi bộ về rồi cũng nên.
mở được cái cửa, phương cầm túi xách của hương vào trước để hương đi đằng sau.
"sao đứng đó không vào ngồi đi ạ" hôm nay ái phương ngoan ghê.
cô thấy hương thay được đôi dép xong cứ đứng thẫn thờ ở đấy nhìn mình. chả lẽ hôm nay bùi lan hương lại còn biết ngại nữa ư?
"nè, tui cắt sẵn bánh rồi mới đi đón hương á, lại ăn đi"
xong phương thấy hương vẫn im lìm, tưởng nàng ta bị sao vội vàng chạy đến.
rồi tự nhiên hương dơ hai tay lên, môi chu chu ra mếu máo:
"phương bế em được không"
trong một giây, phương thấy lòng mình mềm nhũn ra, chắc là bùi lan hương hôm nay đã bị mấy cơn tức giận thi nhau vần vò nên uể oải lắm rồi đây.
nhìn con mèo đang mè nheo đòi bế, ai mà cưỡng lại được cơ chứ!!
"tưởng gì"
phương bế hương lên ôm chặt, hương quấn chân quanh eo, vòng tay qua cổ, vùi mặt vào tìm và cảm nhận cái ấm áp cùng mùi thơm mà hương đã nhớ nhung cả mấy ngày hôm nay.
ngồi xuống cái ghế sofa mềm mại, hương vẫn ngồi trên đùi phương, nàng chẳng cần dùng sức mà buông thả, dựa dẫm cả thân mình vào người bên dưới, để mặc cho người ta hết xoa lưng, xoa tóc rồi ghì má, chạm môi hương.
"em nhớ phương lắm"
hương không muốn hằn học gì với phương nữa. từ đầu đến cuối bùi lan hương ngậm cục tức trong miệng hay lúc mắng mỏ phương trên xe cũng đều là vì nàng nhớ cô, nàng muốn gặp 'tình yêu' của nàng mà lại chẳng thành nên đâm ra tính tình mới vô cớ mà trở nên ngang ngược như thế mà thôi.
bây giờ có ái phương ở đây rồi, bùi lan hương muốn được nhõng nhẽo, muốn được phương chiều chuộng, muốn được phương thủ thỉ mà nịnh nọt cơ!!
vậy thì cứ để phương vỗ về, cưng nựng mèo con lâu hơn chút nhé. để xua đuổi cái cơn tức giận đã nán lại quá lâu trong hương ngày hôm nay, để thứ duy nhất được ngự trị trong hương chỉ là cái tình của phương mà thôi.
nhăn mặt lại để bày tỏ cái sự không hài lòng khi phương nới nhẹ hương ra.
"nè, ăn miếng bánh rồi thay đồ đi ngủ ha" phương với ra lấy miếng bánh trung thu đã cắt sẵn trên bàn.
"nhân gì ạ"
"nhân cơ hội này cho tôi xin lỗi hương, nhân tiện đây cho tôi nói tôi yêu hương, nhân lúc này cho tôi được hôn hương"
trước khi được cảm nhận vị ngọt của bánh thì để phương đưa hương thử một thứ khác mềm mại và ngọt ngào không kém nhé.
chậm rãi trải từng nụ hôn lên trán, xuống mắt, đến bên cái nốt ruồi lệ xinh xắn, rồi tới mũi, và cuối cùng là ở đôi môi mà phương cưng chiều nhất. không chỗ nào là bị phương bỏ xót. nịnh vợ một tí thì có sao, nhỉ?
môi phương mềm, cái mềm mại ấy xoá hết mọi dấu vết của cơn tức giận trên nét đẹp mà phương yêu. phương hôn hương nhé, hôn để giúp hương thấy dễ chịu hơn, hôn để hương biết phương cũng nhớ hương nhiều đến nhường nào.
vừa ý rồi, bây giờ bùi lan hương mới ngậm vào miếng bánh từ tay phương bón. nhưng vẫn chừa ra một nửa.
chưa kịp hiểu gì phương đã thấy hương nhìn mình rồi hất mặt lên một cái.
ceo phương phan nhanh nhạy lắm chứ, biết thừa hương muốn gì, nên cô hé nhẹ miệng, đón lấy cái miếng bánh mà hương dành lại cho mình.
bánh thì ngọt rồi không nói, nhưng cái làm phương quên đi luôn cả vị ngọt đấy chính là độ mềm ấm mà phương nhận được khi môi hai đứa chạm nhau để cắn miếng bánh.
đúng, chưa bao giờ phương không phải thảng thốt hay hết khỏi điêu đứng vì hai cánh hồng non nớt ấy cả.
"ăn kiểu này tốn bánh lắm đấy hương ạ"
"kệ bánh, nay ái phương làm bùi lan hương không vui, đền đi"
"hương muốn tôi đền thế nào mới thỏa đáng đây?"
nói vậy thôi chưa đủ, phương hơi tinh nghịch còn nhéo nhẹ vào cái má đang phúng phính đòi quyền lợi cho mình.
"ôm em, hôn em" mắt long lanh, miệng cong lên để đòi được thưởng, hai má vẫn còn lớp hồng hào dư âm do rượu để lại. hương cứ thế này thì ái phương biết phải từ chối ra sao?
"thế thôi à" chưa khi nào cô từ chối nàng. cũng chưa bao giờ cô thấy tất cả những gì cô trao nàng là đủ. phương muốn cho hương tất thảy những gì nàng muốn. chỉ cần nằm trong khả năng của mình thì bất cứ thứ gì phương cũng sẽ làm cho hương, vì cô muốn thấy nàng của cô được cười xinh.
ừ, nụ cười của bùi lan hương là thứ đáng giá nhất đối với ái phương đấy.
hương ngơ ngác. còn gì nữa? hôm nay không phải ngày hai đứa có thể...mà
"phương còn gì nữa?"
"ôm em, hôn em, yêu em, thương em,..." phương vừa nói vừa bế con mèo nhỏ thó trong vòng tay mình mà đi vào phòng ngủ. trong đầu không khỏi cái cảm giác lâng lâng "hôm nay có lẽ là một giấc ngủ ngon rồi nhỉ!!"
à! thế mới biết ái phương chính là viên kẹo ngọt giúp xoa dịu mọi cảm xúc tiêu cực của hương, phương là hơi ấm hương lúc nào cũng muốn mang theo và thuộc về, phương là yêu thương, là nhung nhớ, là trân trọng,
còn hương, hương là cả cuộc đời của phương!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top