Chap 4
Chap này được viết vào thời điểm DK gặp KT ở PO. Tàu lượn đã khởi hành nên tinh thần tôi không ổn định lắm :))) Làm fan 1 trong 2 con này chắc kiếp trước ác dữ lắm, mà tôi thì chắc là tội nhân thiên cổ rồi mới làm fan cả 2 🥲 muốn khóc vãi...
Btw...
______
- Sao dạo này hay bỏ quên tin nhắn của em?
- Bận muốn hóa điên nên chú thông cảm đi.
- Em cũng bận mà vẫn nhắn cho anh được đấy thôi.
- Chú có thể nào bận chính thống, bận toàn thời gian, bận sắc nét, bận đậm sâu để khỏi spam kkt anh mày mỗi ngày được không? Từ bao giờ mày lại lắm lời vậy?
- Thì bận mà, việc spam tin nhắn là việc làm giải khuây sau những giờ mệt mỏi.
- ... :)? Mày nên dọn hành lý đến địa ngục ở đi Geonbu.
- Em mà đi là em lôi đầu anh theo cùng.
- Quằn què gì vậy? Mà mày làm ơn xóa kết bạn với thằng Haram đi cái. Anh xin mày!
- Vừa kết bạn, ai lại đi xóa. Thế là bất lịch sự.
Bộp!bộp!bộp! 👏
- Wow~~Kim Geonbu hahaha thằng ranh con này.👊
Nguyên buổi ăn uống, hai thằng cha midjug king chỉ bận to nhỏ xì xào riêng với nhau làm mấy thanh niên còn lại rất toàn tâm toàn ý muốn " cách ly " chúng nó. Hyunggyu như thường lệ sẽ chẳng quan tâm gì mấy việc thế sự bất thường kia nhưng mà hôm nay có khách, ai đời để người ta ngồi xem ông bà già nhà mình cãi nhau trên bàn ăn nên đành vắt óc nghĩ ra thứ để nói. Nói không được thì truyền bóng qua bên Haram, Aiming bắt bóng và tung hứng theo, tung hứng không nổi thì thẩy qua Lucid. Lucid kiểu hahaha ngoài kia có con bướm kìa! Xong thẩy qua cho Chovy. Chovy??? Ờm... nhầm bên...phải thẩy qua Kingen chứ. Soohwan bên ngoài nhai miếng củ cải mà còn thấy sượng thay.
* Tội nghiệp họ...Mà Đm tôi cũng tội nghiệp nè! Nhưng oden ăn ngon phết*
- Cứ ăn đi mấy đứa, kệ chúng nó. Coi như vừa ăn vừa xem xiếc khỉ vậy.
- Vậy thì phải gọi cả Siwoo hyung đến đây nữa.
Aiming cùng Chovy phụt cười. Jihoon còn phun cả chả cá lên mặt thằng em bên cạnh.
- Aishii bẩn quá đi!
- Xin lỗi hahahaha xin lỗi hahahaha
Peyz mặt mũi nhăn nhó phẩy phẩy đống thức ăn dính trên người ra. Lucid thấy vậy với tay đưa bịch giấy ướt sang.
- Cảm ơn nha.
- Phí dịch vụ là 200 won
- Hả??
- Phí dịch vụ 200 won, cộng một tờ giấy cậu đang dùng là 220won. Muốn chả bằn tiền mặt hay chuyển khoản?
- Gì vậy trời? Quá đáng thật đấy.
- Hôm trước cầm Aphelios bắn Vi thì không thấy quá đáng? Mắc gì đường thông hè thoáng mà cứ dí mình tôi?
Quay ngược thời gian về buổi tối hôm trước, khi mà Yonghyeok đang muốn đập bàn phím vì chuỗi thua đỏ lè trước mặt. Nhìn thời gian đếm số đợi trận, cậu thề là ván này phải thắng, không những vậy còn phải thắng với K/da đẹp hơn tác phẩm nghệ thuật. Ai ngờ đâu 20p sau, Seonghoon đang tập trung chơi Aram suýt thì giật mình nhấn tốc biến thẳng vào team địch vì tiếng hét của thằng nhỏ bên cạnh. Cái màn hình nó xám chắc là lần thứ 8 trong trận này rồi quá. Từ giây phút đó, mỗi lần nhìn thấy Id ingame là GenPeyz liền nhức nhức cái đầu rồi.
- Cậu đội đỏ, tôi đội xanh, tôi không bắn cậu thì bắn ai.
- Thế thì đưa 220 won đây.
- Không thích. Con Leesin của cậu sút tôi cũng có nhân nhượng đâu. Quen biết gì nhau mà kêu nhường.
- Ai cần nhường, trần đời chưa cần ai phải nhường.
- Thế sao ý kiến?
- Tôi nghĩ kĩ lắm rồi, chắc chắn ngoài đời cậu phải có hiềm khích với tôi thì mới dí lộ liễu tới vậy. Tôi nợ bánh mỳ nhà cậu à?
... ¥°♡~♤○¥•♡•■>@[![@^@@*(@
Không ngờ cả bọn xem xiếc khỉ còn được khuyến mại thêm chuyên mục trọi gà nữa ( hai đứa này nó tuổi dậu 😅) , Jeong Jihoon thầm nghĩ trong đầu * Thú vị thật, đúng là mở mang tầm mắt*
_____
Cảm thấy nói chuyện một hồi càng nói càng tức, Heosu đặt bát cái oạch xuống bàn hậm hực bỏ vào phòng, không quên sập cửa thật mạnh. Chovy vừa đút được miếng cơm vào mồm giật mình suýt nữa thì phun ra tiếp. Peyz nhanh tay đẩy mặt ông anh đường giữa sang bên kia, cảnh cáo:
- Này, đừng phun vào mặt em, có phun thì hướng thằng bên kia mà phun.
- Tôi biết ngay là cậu có hiềm khích với tôi mà.
Yonghyeok đập bàn phán câu chắc nịch.
- Trước chưa có, giờ có rồi. Thằng nhóc lắm mồm phiền phức.
- Gì? Bảo ai lắm mồm.
- Còn ai trồng khoai đất này.
- Hyung! Thằng này nó bắt nạt emmm
Kingen đang thư thái xem trọi gà, tay bụp miệng nén cười thành tiếng, quay sang nói vỏn vẹn đúng một câu với em út nhà mình:
- Anh chịu.
___
Từ lúc Heosu bỏ vào phòng, Geonbu ngồi
bần thần như người mất hồn. Xong, cậu lẳng lặng kéo ghế đứng dậy.
- Mọi người cứ ăn đi. Tôi đi ra ngoài một chút.
- Này, ổn chứ?
- Ổn.
Cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại Jihoon rồi bỏ ra hành lang đứng. Gió lạnh lùa vào, tấm áo nỉ không đủ để sưởi ấm nhưng cũng nhờ đó mà tâm trí tỉnh táo lên vài phần.
Từ bao giờ nhỉ? Là từ sau khi cậu rời khỏi Dplus kia phải không? Đó cũng là lúc Heosu bắt đầu thay đổi thái độ với cậu. Câu nệ hơn, xa cách hơn, luôn tìm cách phớt lờ và né tránh cậu, kể cả khi bất đắc dĩ gặp nhau thì biểu cảm của nó cũng gượng ép vô cùng, đối với những câu đùa của cậu cũng rất dễ cáu gắt, không giống với Heosu của trước kia. Tuy vậy, có vẻ người anh này chỉ cư xử kì lạ với mình cậu. Geonbu không hiểu, không tài nào tìm được lý do cho những hành động này, là giận vì cậu đã bỏ đi dù từng hứa sẽ gắn bó sao? Canyon không nghĩ Heosu sẽ là kiểu người đấy. Vậy thì là gì nhỉ? Đau đầu thật đấy. Mình càng cố gắng lại gần thì người kia càng lùi xa. Sao cảm giác như đang theo đuổi crush thế nhỉ?
Ở bên trong, Haram chỉ biết thở dài. Vốn anh nghĩ bản thân đã tạo điều kiện cho hai người được dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng có vẻ như kế hoạch phản tác dụng rồi. Rốt cuộc là tên midking kia bị cái gì mà cứ phải né tránh vậy. Đổi đội chứ có đổi hồn đâu mà làm quá.
Hai đứa nhóc vẫn kiên trì gây gổ nhau làm Kellin thường ngày điềm tĩnh ít nói phải lên giọng kêu chúng nó thôi ngay đi. Không khí bỗng im ắng đến khó chịu. Jihoon cảm thấy mình nên phắn thôi, ăn vậy là no rồi, mà kể cả không no thì cũng hết nuốt trôi nổi.
______
Sau khi hội Geng phụ dọn dẹp rồi nhanh nhanh chóng chóng kéo nhau về, Aiming mở cửa bước vô phòng cái tên vừa mới phá hỏng bữa cơm kia. Showmaker nằm trên giường yên vị ngay ngắn, chăn đắp đến ngang ngực, mắt vẫn dán vào điện thoại, chẳng mảy may quan tâm đến người vừa bước vào. Haram thấy vậy, vớ lấy một con trong số đám thú bông fan tặng ném thẳng vào mặt tên đường giữa kia.
- Aishii thằng điên! Làm cái gì vậy?
- Mày mới điên á. Hôm nay mày cư xử như vậy là sao?
- Nhiều chuyện.
- Mày nên thấy mừng vì còn có đứa nhiều chuyện như tao ngồi đây quan tâm mày. Hai đứa kia chúng nó còn ngại không dám hỏi thẳng. Thằng Lucid tao không nói tới. Nó cũng là quả bom nổ chậm không khác gì mày.
Nó nghe vậy thì chỉ im lặng lườm một cái rồi lại quay đi.
- Không nói bố mày tung clip.
- Cái đệt Kim Haram!
- Nói.
- Mày quản việc tao với Geonbu làm gì?
- Vì tao là bạn mày được chưa? Một nói, hai tung clip
Ting! Tiếng báo tin nhắn kkt trong máy nó vang lên:
Kingen: Thôi nói đi, thằng này là nó làm thật chứ không có doạ đâu. Ráng lên người anh em.
Kellin: Mạnh dạn lên nào.
Lucid: Nãy anh không ăn được gì nhiều. Có cần em mua bánh cho không?
Bọn này...bọn này là hẹn nhau soạn sẵn kịch bản kẻ tung người hứng. Khóe môi nó giật giật. Wow cực phẩm! Cái team này trên game mà hiểu ý nhau vậy thì giờ này đã ôm cup lck spring luôn rồi.
- Nói đi, là Geonbu nó làm gì mày à?
- Không, haizz nó thì làm gì tao đâu. Vấn đề nằm ở tao thôi.
Bầu không khí trầm lại theo âm lượng hạ dần của nó. Showmaker có cái tính vô cùng xấu, nhưng thật lòng mà nói thì tính cách đó lại rất hợp với người như nó. Đó là lòng tự tôn vô cùng cao, bản thân có thể chuyển hóa từ cây thân mộc sang hoa xấu hổ chỉ trong chớp mắt nếu có ai đạp phải dây thần kinh tự ái của nó.
________
Nhớ lại về thời điểm chuyển nhượng đó, nó vẫn còn nghe văng vẳng lời nói của Geonbu với coach nim trong văn phòng.
" Em muốn chiến thắng, không muốn thua nữa. Em muốn thêm một lần chạm tay tới cup lck, msi rồi cả worlds... "
Heosu lúc bấy giờ chỉ biết đứng chôn chân đằng sau cánh cửa, không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Nó chợt nhận ra một sự thật chua chát rằng trong những năm qua bản thân đã bất lực đến nhường nào. Đối với DK bây giờ, giấc mơ đó tựa như đá tảng chìm dưới đáy hồ, không biết đến bao giờ mới có cơ hội chạm tới ánh dương. Nỗi đau của kẻ thua cuộc cứ thế ghìm chân Heosu và trong lúc nó còn bận vẫy vùng trong cái vòng luẩn quẩn, mải miết đi tìm lí do cho sự thất bại; đã có một Canyon thay nó gánh vác tất thảy những điều còn lại. Kể cả khi bản thân chán ghét việc phải mò mẫm lấy câu trả lời cho chính mình đến mức chỉ cần nhìn thấy lol cũng đủ khiến cổ họng nó nhợn nhạo thì Geonbu vẫn chưa từng bỏ cuộc hay rời đi. Cậu ấy vốn ở lại là vì lời hứa của cả hai.
Khoảnh khắc đó nó đã tìm thấy, tuy không phải đáp án cho chính mình nhưng lại là cho người đồng hành tri kỉ. Showmaker giờ đây chẳng khác nào lý do cho thất bại của Canyon. Đồng thời là kẻ vô tình kéo dài chuỗi thất bại ấy chỉ vì bản thân đã dùng hai chữ " tình nghĩa" đó để trói chân cậu . Đứa em có tất cả yếu tố để tỏa sáng, ngọn lửa trong mắt vị thiếu niên năm ấy đứng trước nó dõng dạc nói " Em sẽ luôn yểm trợ cho anh đến khi ta vô địch và cả sau nữa " chưa hề tắt. Hóa ra là vậy...hóa ra Midking lại là hòn đá trước mũi chân Jugking.
* Chắc hẳn Geonbu đã mệt mỏi lắm. *
Tối hôm đó, khi Heosu ngồi đăm chiêu trước cửa sổ ngoài phòng sinh hoạt chung, Geonbu lặng lẽ bước tới ném hộp sữa choco vào trong lòng người kia. Nó giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò.
- Sao thế? - Cậu hỏi.
- Không có gì.
Nó cầm sữa lên, dùng hai ngón cái không ngừng miết qua miết lại phần tai hộp, đắn đo không ngừng.
- Bục ra bây giờ. Không uống thì...
- Về chuyện kết thúc hợp đồng...
-...
- Anh đã nghe họ nói rồi, rằng ngân sách buộc phải giảm bớt, việc này sẽ ảnh hưởng tới quỹ tiền lương.
- Về chuyện này th....
- Anh nghĩ Hyukkyu hyung sẽ đi, họ muốn giữ nhưng anh ấy không ở lại đâu...có lẽ DK không thực sự hợp với hyung ấy. Năm cuối sự nghiệp rồi, tìm tới một nơi thoải mái hơn cũng tốt...
Tông giọng đều đều cùng biểu cảm bình thản của đối phương tựa như có móng vuốt cào nhẹ vào lòng Geonbu. Heosu vẫn hướng tầm mắt ra cột đèn sáng lập lòe nơi lề đường.
- Geonbu à...
- Dạ...
- Đã có bên nào liên hệ tới chưa?
- Hyung...vấn đề nà...
Cậu hiểu ý nó là gì, bất giác chột dạ khiến biểu cảm trở nên lúng túng.
- Nhớ đọc kĩ hợp đồng, đừng để họ lừa em kí vào những cam kết bất lợi cho mình.
Không chờ cho cậu kịp phản ứng, nó đứng dậy quay lưng đi về phòng riêng, bỏ lại Kim Geonbu chỉ biết im lặng nương theo bóng dáng nhỏ bé kia cho đến khi cánh cửa gỗ khép lại. Cổ họng cậu nóng ran, khô khốc như sa mạc, đâu đó cảm giác nghẹn bứ nơi yết hầu. Gió lạnh về khuya luồn qua lớp da mỏng phía sau gáy. Rồi cậu lại quay sang nhìn xuống ánh đèn chớp bật dưới lề đường. Bóng đèn ở đấy đã lâu không có người thay, kể từ lúc cả đám chuyển đến đây thì chưa từng thấy ai đến bảo trì nó. Ánh sáng lóe lên rồi lại ẩn ẩn hiện hiện mất mấy hồi, sau cùng là tắt ngúm. Lối đi phía sau ký túc xá giờ chỉ còn là khoảng không đen đặc đầy tối tăm và lạnh lẽo. Nước mắt bất giác rơi xuống bậu cửa sổ.
_____
Aiming hiện tại vẫn kiên nhẫn ngồi bên giường chờ người kia mở lời. Nó hồi tưởng lại, trong lòng có vài phần khó nói nhưng đối diện với ánh mắt kia thì thật sự không tìm nổi đường lui. Nó thở dài thườn thượt, đem ra một lời giải thích vừa mơ hồ nhưng cũng nhanh chóng đi vào trọng điểm:
- Vì hai chí hướng khác nhau nên hiện giờ không còn chung đội nữa, đã là đối thủ thì cũng nên ít nhiều giữ khoảng cách. Chưa kể đội chúng ta vẫn luôn thua Geng những năm gần đây, tao càng không muốn đối thủ ở gần mình.
- Đó là lí do mày lúc nào cũng cư xử xa cách và hay nhạy cảm với việc nhắc tới tên Geonbu?
- Ừm.
- Chỉ vậy?
- Chứ mày còn muốn gì nữa?
- Chắc chỉ có vậy không?
- Giải thích xong rồi, mời ra khỏi phòng giúp.
Như đã nói, lòng tự tôn của Heosu rất cao, làm sao nó có thể nói rằng bản thân không muốn lại gần Kim Geonbu vì cảm thấy day dứt, có lỗi với cậu. Hơn thế nữa, làm sao một Showmaker lại có thể nói ra rằng vì phong độ tệ hại của bản thân trong quá khứ nên không còn đủ tự tin để sánh vai với Canyon nữa. Nó ghét việc trở thành gánh nặng cho bất cứ ai nhưng lại vô tình biến thành bao cát trên vai cậu. Sự thật này đến chính Heosu còn không chấp nhận nổi thì ai có thể nói ra. Cứ mỗi khi nhìn thấy Canyon, rất nhiều cảm xúc tiêu cực về bản thân lại dấy lên khiến nó chỉ muốn trốn chạy.
- Được rồi, biết vậy cũng đủ. Vì là việc riêng giữa mày với nó nên tao sẽ không quản quá nhiều. Có điều, Geonbu đối với mày vẫn rất quan tâm, đến cả người ngoài như tao cũng nhìn ra được. Vậy nên, nếu tình bạn 6,7 năm nay lại thành như vậy. Tsk! Không đáng!
Nói rồi Haram cũng rời đi, để lại Heosu ngồi ngẫm nghĩ thẫn thờ. Màn hình điện thoại vẫn dừng ở phím " Vào trận " suốt nãy giờ.
Phía bên kia, Choi Yonghyeok sau khi ăn uống no nê thì ngủ thêm được một giấc tới tận 5h chiều. Đến lúc tỉnh dậy mở máy lên tính đánh xếp hạng, nhưng chưa kịp làm gì thì thấy thông báo.
- Lời mời kết bạn...GenPeyz????!!
Nhóc khá bất ngờ nhưng cũng không từ chối.
- Huh! Để xem thằng này tính làm gì nào.
Cách đó không xa...
- Anh tưởng mày không ưa gì thằng nhóc nhà DK mà. Còn chủ động gửi lời mời kết bạn??
Chovy đứng đằng sau Soohwan, gãi gãi cái mông ê rần vì ngồi lâu.
- Để tiện có thêm một " chỗ " chửi nhau. Nếu sau này chung trận mà cậu ta gà, em sẽ spam tin nhắn chửi thẳng mặt.
Son Siwoo nghe được liền quay sang nhìn cậu nhóc em út rồi lại nhìn thằng to xác bầy hầy đang gãi đít kia. Jung Jihoon cũng nhìn lại, hai người bắn tín hiệu sóng não cho nhau qua ánh mắt.
- Không giống nó tẹo nào.
- Tại anh dạy hư đấy đồ con khỉ.
- Ơ đờ mờ ??
_____ end chap4 ______
Vì vấn đề mặc cảm nên chắc là bạn gấu sẽ phải tốn công ít nhiều để kéo bạn mèo lại gần mình như lúc ban đầu. Chúc bạn gấu cua lại bờ rồ thành công.
Mà thiết nghĩ nếu có tương tác chó mèo của 2 tk nhóc đồng niên kia chắc cũng vui nên tôi cho vào nốt :)))
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top