ngủ ngoan nào bé cưng!

mèo con ngọ nguậy trong lòng hoseok, khuôn mặt nhăn lại khó chịu. xem ra đêm nay em lại không ngủ được rồi. 

em dùng ngón tay nhỏ xíu của mình chạm nhẹ vào má của hoseok đang ngủ say sưa, không một chút động tĩnh. miệng nhỏ trề xuống, làm hai cục bánh hai bên phồng ra. ngón tay hư hỏng của em chu du lên chiếc mũi của gã.

"người gì đâu mà mũi cao thế cơ!"

hoseok cảm giác ngứa ngáy trên mặt mình, một bên mắt mở hờ ra quan sát thì thấy mèo nhỏ của gã đang đùa nghịch mà không chịu đi ngủ. gã lặng thinh chờ bé con sẽ làm gì tiếp theo. tay gã thít chặt vòng ôm của mình lại làm cho bé con trong lòng giật mình một chút, tay cũng thụt lại, giấu nhẹm sau lớp chăn dày. đôi mắt cũng theo phản xạ mà nhắm lại.

gã thầm cười trong lòng, mèo nhỏ của gã cũng biết sợ lắm! nhưng gã đã lầm.

nhận thấy hoseok im lặng, đôi mắt to tròn của em lại mạo hiểm mở ra lần nữa. một tiếng thở nhẹ ngụ ý an tâm. em lại tiếp tục khám phá cái sóng mũi cao nghều của gã. gã lại giả vờ trở mình, lần này jimin bé con không giật mình nữa cứ thẳng tay mà chọt chọt vào má của hoseok. lần này là bé chán lắm rồi.

jiminie của gã cũng gan thật.

"hyung, dậy chơi với jiminie!"

chả có động tĩnh gì sất, em nhướn người thơm một cái lên má của gã. hoseok cố gắng nhịn cười, cố gắng nhắm mắt hòng qua mặt jimin. đâu có chịu thua, jimin lại thơm lên môi gã, lần này hoseok thật sự đầu hàng vì mèo nhỏ này đành mở mắt ra nhìn em chằm chằm.

"jimin hư, tự dưng lại phá giấc ngủ của anh" 

gã bẹo má em cưng chiều, nhưng âm giọng thì tỏ ra cực kì bực mình, chau mày nhìn em. em bỗng rùng mình mà thu người lại, hai mắt không dám nhìn thẳng vào mặt hoseok. 

"nghe này jiminie, tối rồi để anh ngủ, mai còn phải đi làm nuôi em nữa"

"nhưng mà jimin khó ngủ"

hoseok thở dài, bé con của gã mấy ngày nay cứ như vậy hoài, làm gã không tài nào mà chợp mắt nổi. chả lẽ bé cưng của gã mắc bệnh gì sao? gã lắc đầu mạnh, gạt bỏ suy nghĩ bậy bạ đó ra khỏi đầu mình. 

mấy hôm nay hình như gã cũng chẳng để ý gì đến em, là vì công việc của gã quá bận bịu, buổi tối chỉ ngồi hàn huyên tâm sự với em một lúc rồi lại phải bắt tay với công việc chồng chất như núi. đến tối khuya, vào phòng thì thấy người yêu đã ngủ say rồi mới trèo lên nằm cạnh, ôm em vào lòng mà ngủ.

nhưng hai ba bữa nay lại khác, em cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. mắt cứ mở thao láo ra cả.

"bé con! ngủ ngoan đi! đừng quậy anh nữa"

gã đưa những ngón tay thon dài vuốt ve khắp mặt jimin, rồi lại đan tay vào mái tóc mềm mại, dễ chịu của em. jimin bĩu môi, hướng mắt lên nhìn gã.

"mấy nay, seok hyung không quan tâm tới minie, minie buồn lắm"

em lại kiếm chuyện để lôi gã ra khỏi giấc mộng đây mà. gã nhìn mèo nhỏ dụi dụi vào lòng mình nũng nịu mà cảm thấy hơi chột dạ. 

ôi, jimin bé cưng, em thật sự cần phải hiểu cho gã, tuy gã luôn dành hầu hết thời gian cho công việc nhưng việc không quan tâm đến em thì điều đó chắc chắn không đời nào mà xảy đến. bởi em chính là món quà quý giá nhất mà chúa đã ban tặng cho gã.

"jimin của anh, xin lỗi em nhiều lắm. nhưng mà jimin biết không, hoseok hyung thật sự rất yêu jimin đó, bởi vì jimin của anh là chỉ có một trên đời này mà thôi."

gã hôn lên mi mắt đang chuẩn bị ứ nước kia. 

"thật ra jimin đã uống hết số cà phê còn để lại trong ngăn tủ của seok rồi!"

đột nhiên, jimin bỗng rụt rè mà thú nhận, cả người thu lại. gã sững người, nhìn xuống con mèo hư hỏng đang nằm trong lòng mình.

"jimin chỉ không muốn anh lạm dụng cà phê để thức khuya nữa, vậy nên..."

"jimin của anh thật ngốc. bây giờ xem ai không ngủ được đây, trời ạ"

gã vỗ vào mông jimin. bé con giật mình mà ôm chầm lấy gã.

"jimin xin lỗi, xin lỗi hyung"

"sao em lại uống hết số cà phê đó, nó không tốt cho minie đâu!"

"huhu, seok đừng giận em mà, jiminie biết lỗi rồi."

tối nay, gã lại phải thức đến sáng để nói chuyện với con mèo nhỏ hư này. chỉ vì không muốn cho gã thức khuya nên dại dột mà uống hết số cà phê đó.

nhưng thật tuyệt khi có cả buổi tối để trò chuyện cùng em. ngồi trong lòng hoseok cùng với chiếc chăn ấm áp quấn quanh người, cùng nhau ngắm sao đêm. có lẽ rất tuyệt cho một buổi tối mất ngủ này!

em khẽ gật gù, ngã người vào hoseok, chìm trong cơn mơ tuyệt đẹp của chính em. khóe môi của gã cong lên, hôn vào mái tóc đó mà thủ thỉ.

"ngủ ngoan, bé cưng của anh, yêu em"

~x~

21:02 pm

ngủ ngon tôi ơi

seattle, 23/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top