Chương 64: Khởi đầu của kết thúc

"Họ là những người đồng hành tuyệt vời nhất, cám ơn vì tất cả."

"Tôi sẽ không quên mọi người."

"Em... dù em ở nơi nào, tôi cũng sẽ đi tìm em, Jung..."

"ERROR!"

"ERROR!"

"Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!"

"Kim Taehyung!"

"Cảnh báo vi rút xâm nhập!"

"Khẩn cấp!"

"Tắt thở rồi..."

"Không... không thể nào! Chuyện này... sao có thể xảy ra?"

"Tạm ngưng toàn bộ quá trình nhập dữ liệu."

"3—"

"2—"

"1—"

Taehyung mở bừng mắt. Thứ ánh sáng chói loà trước mặt khiến hắn tạm thời không kịp thích ứng, đôi mắt đang mở to chòng chọc lại chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa nhòe nhoẹt.

Taehyung vội vàng nhắm mắt lại, đau. Sao đầu hắn lại đau thế này. Taehyung cố gắng cựa quậy đầu ngón tay, hắn... đang ở đâu vậy?

Dựa theo cảm giác mềm mại của vật thể đang tiếp giáp dưới lưng, cộng thêm mùi thuốc sát trùng gay mũi xộc vào các tế bào thần kinh khứu giác, Taehyung lập tức xác định được bản thân đang đang nằm trên một giường bệnh tại bệnh viện.

Còn chưa kịp ngẫm nghĩ vì sao bản thân lại xui xẻo nhập viện thì một cơn đau như điện giật từ chân trái truyền đến khiến Taehyung suýt thì giật bắn người khỏi giường. Gì thế này, dường như cả chân và đầu của hắn đều đang bị băng bó kín bưng, chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.

Taehyung nhíu mày, nằm bất động chịu đựng chờ đợi cơn đau qua đi, sau đó cố gắng chớp mắt liên tục để lấy lại tầm nhìn.

Cuối cùng Taehyung cũng bắt đầu lờ mờ thấy được hình thể của các vật xung quanh. Vật thể đầu tiên mà hắn có thể dễ dàng nhìn thấy là bức tường đối diện giường bệnh của mình. Màu tường trắng xóa cùng không khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh khiến căn phòng này trông vô cùng ảm đạm.

Quả là cảnh tượng đặc trưng của bệnh viện. Taehyung nhăn mặt nghĩ thầm.

Hắn khẽ dịch chuyển người, cần cổ cứng ngắc khiến Taehyung phải khó khăn lắm mới có thể xoay đầu nhìn sang bên trái. Thì ra căn phòng này cũng khá rộng, bên cạnh còn có hai chiếc giường đơn trống.

Đột nhiên bên phải có động tĩnh khiến Taehyung theo quán tính xoay đầu nhìn về phía đó. Kỳ lạ là có một cái khăn lông màu vàng trông rất chói mắt đang ở ngay trên giường bệnh của hắn.

Taehyung nhíu mày, ngẩng đầu quan sát kĩ hơn cái vật thể "khăn lông màu vàng" kia...

Đúng lúc đó, từ vị trí của "khăn lông vàng" đột nhiên vang lên một bản nhạc rock của thập niên 90. Âm thanh đinh tai nhức óc như vậy mà tấm "khăn lông màu vàng" kia mãi mới nhấc được khuôn mặt ngái ngủ lên, bàn tay cầm điện thoại chậm chạp ấn nút rồi áp vào tai.

"Alo, sếp chưa tỉnh."

"Không hề, tôi vô cùng tự giác ngồi canh sếp nha không hề chợp mắt một chút nào."

"Ờ thì... mệt mỏi nên giọng mới vậy thôi, dù sao mấy ngày qua hầu hết đều là tự tay tôi chăm sóc sếp còn gì? Ai quy định giọng này là mới tỉnh ngủ hả?"

"Rồi rồi không cần anh nhắc tôi cũng chuẩn bị thay bình mới cho sếp đây."

Lời vừa dứt thì "khăn lông màu vàng" cũng lơ đễnh liếc mắt qua bình truyền nước của Taehyung. Đôi mắt lờ đờ ngái ngủ lập tức bị thay thế bằng cặp mắt trợn lớn, sáng trưng như đèn pha bật đột ngột trong đêm tối.

"A! sếp—sếp, anh tỉnh từ lúc nào vậy?!"

"Trời ạ, sao không nói tiếng nào thế, có biết như vậy rất dọa người không?"

"Khăn lông màu vàng" dường như vẫn còn vô cùng sốc. Cậu ta thở phập phồng vuốt ngực, đôi mắt trừng to nhìn Taehyung mà không dám chạm vào người hắn.

Taehyung vươn tay khẽ xoa xoa hai hai hốc mắt của mình, không trả lời câu hỏi của đối phương mà chỉ thở dài nói: "Felix, tốt nhất là chú đi nhuộm lại màu đen ngay cho tôi. Đã nói bao nhiêu lần là cái màu này của cậu rất tổn hại thị giác người nhìn rồi hả?"

Màu tóc của Felix là màu vàng sáng, vô cùng chói mắt. Hơn nữa không biết cậu ta mò mẫm trong quyển tạp chí lỗi thời năm nào mà nhất quyết đi cắt kiểu tóc úp tô, trông vừa ngố tàu vừa đau mắt chết đi được.

Thấy phong cách thời thượng của mình bị chê bai thậm tệ, Felix bĩu môi vuốt vuốt phần lọn tóc vàng vểnh ra khỏi mái, miệng lầm bầm: "Thời đại nào rồi còn để tóc đen, sếp quê mùa ghê."

Taehyung lắc đầu, chỉ còn biết nhìn Felix với ánh mắt "hận không thể rèn sắt thành thép". Quả nhiên... đã là than chì rồi thì có mài dũa thế nào cũng không thể thành kim cương được.

Vừa trông thấy Taehyung cố gắng chống người để ngồi dậy, Felix không ra vẻ hờn dỗi nữa, tay chân nhanh nhẹn bước đến đỡ hắn, còn tiện thể chép miệng lải nhải: "Sếp mới tỉnh thì cứ nằm thêm một lúc cho khỏe đi, sao cứ phải move qua move lại như vậy làm gì."

Taehyung chống một tay xuống giường, trợn mắt nói với Felix: "Cách nói chuyện nát bét này của cậu chỉ có tôi với Lee mới nghe nổi."

Felix bình thản nhún vai, lúc này cậu ta chợt nhớ ra mình vốn dĩ đang nói chuyện điện thoại với thư kí Lee. Còn chưa kịp đỡ Taehyung ngồi thẳng lưng thì cậu ta đã vội vàng quay ngoắt đi tìm lại chiếc điện thoại mà bản thân trong lúc hoảng loạn đã ném đi đâu mất.

Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Felix bĩu môi nghĩ thầm, anh dám kết thúc cuộc gọi với tôi trước? Đồ... vô duyên!

Trong lúc Felix còn đang bực dọc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng húp mì sột soạt.

Felix vừa quay đầu nhìn liền hét toáng lên: "MÌ CỦA EM!"

Taehyung nhướn mày ồ lên một tiếng, hắn nhanh chóng vét sạch đũa mì cuối cùng trong tô, liếm sạch vệt nước mì sót lại trên môi rồi mới đáp: "Của cậu à? Tôi tưởng cậu mua cho tôi."

Felix đau khổ nhìn qua cái bàn trống rỗng, mới một giây trước thôi trên đó còn là tô mì khô xá xíu ít hành thêm tóp mỡ mà thư kí Lee mua cho cậu. Cậu ta lập tức quay sang trừng mắt với Taehyung: "Thôi đi sếp, nét diễn của anh giả trân lắm."

Lại càng được nước làm tới, Taehyung tỉnh rụi diễn lại điệu bộ thản nhiên nhún vai của Felix ban nãy thay cho câu trả lời như muốn trêu ngươi cậu ta.

Lúc thư kí Lee tức tốc đẩy cửa bước vào đã thấy Felix đang ngồi húp mì ly sột soạt, còn sếp của mình thì nằm trên giường bệnh, tay xoay xoay mặt đồng hồ theo thói quen.

Cậu ta bước đến đặt chiếc cặp da trên bàn, thái độ bình tĩnh nói với Taehyung: "Sếp, anh tỉnh rồi."

Taehyung dừng động tác, hắn gật đầu nhìn cậu ta: "Cậu vừa đi đâu về đấy?"

Lee lấy từ trong cặp ra một xấp giấy đưa cho Taehyung rồi nói: "Em mới đi hoàn tất biên bản tai nạn cho anh, tiện thể đòi thêm một chút tiền bồi thường."

Taehyung gật gù cầm lấy xấp giấy xem qua, thái độ không chút bất ngờ trước lời của thư ký Lee: "Vậy ra tôi bị tai nạn giao thông à?"

Thư kí Lee ngạc nhiên nhìn Taehyung rồi lại nhìn Felix đang húp mì trong góc, nghiêng đầu hỏi: "Felix chưa nói với anh à?"

Taehyung cười, lắc đầu đáp: "Tên nhóc đó giận tôi rồi."

Hắn vừa nói xong liền nghe được một tiếng "hứ" phát ra từ cái đầu vàng chói nào đó.

Taehyung cúi xuống nghiền ngẫm đọc biên bản tai nạn của mình, miệng lẩm bẩm: "Lúc 9 giờ 15 phút sáng thứ hai? Ba ngày trước?"

Lee gật đầu: "Theo như lời của các nhân chứng xung quanh, lúc đó anh đang vội vàng băng qua đường, chủ nhân chiếc xe cũng quá bất cẩn, trời đang mưa mà lại chạy nhanh như vậy."

Felix vừa hút sợi mì vừa nhồm nhoàm nói thêm vào: "Bao nhiêu người không tông lại tông trúng sếp, sếp quá là lucky hahaha."

Taehyung đen mặt trừng mắt với tên nhóc láo lếu kia. Hắn gấp gọn tờ giấy lại, nhướn mày nhìn đôi chân bó bột của mình rồi nói: "Bác sĩ có nói khi nào chân tôi tháo bột được không?"

Felix vừa nghe vậy liền lập tức trợn mắt nói: "Sếp... đừng nói anh định xuất viện nhé? Mới vừa khâu mấy mũi trên đầu còn chưa cắt chỉ mà bây giờ đã muốn xuất viện, anh có còn là người không vậy?"

Taehyung ngồi thẳng lưng trên giường, lừ mắt nói: "Cậu đang chửi tôi hay đang khen tôi vậy?"

Felix gãi đầu: "Nhưng mà ít nhất cũng phải tịnh dưỡng thêm vài tuần nữa chứ?"

Taehyung đưa tay chạm vào mớ băng vải quấn quanh đầu mình, bình thản đáp: "Tôi cảm thấy mình không có vấn đề gì."

Lần này đến lượt thư ký Lee bước đến vội ấn Taehyung trở về giường, từ tốn nói: "Anh cứ bình tĩnh đã, vết thương vẫn chưa lành đâu."

Taehyung cũng không muốn đôi co thêm nên đành thuận theo ngồi lại. Hắn nhìn đồng hồ đang sắp điểm 6 giờ chiều, thuận miệng hỏi: "Mấy ngày qua văn phòng có nhận thêm án nào không?"

Felix đứng kế bên chậc chậc hai tiếng, cậu ta khoanh hai tay trước ngực nói: "Vụ án tông xe của Kim Taehyung chưa đủ với anh à, sếp tham công tiếc việc quá rồi đấy."

Thư kí Lee im lặng dọn dẹp đồ đạc trên bàn, tiện tay rót cho Taehyung một ly nước ấm.

Taehyung cầm ly nước nhấp một ngụm, hắng giọng nói: "Không thì tiền đâu trả lương hằng tháng rồi còn thưởng cuối năm cho cậu?"

Felix vội vàng cười hì hì quỳ xuống, thiếu điều ôm lấy cái chân đang bó bột của Taehyung: "Boss, you are the best."

Taehyung đẩy đầu cậu ta ra: "Bài đó xưa rồi."

Felix gãi đầu: "Ừm vậy thì, boss, you are... my universe?"

Lee cười khẽ, sau đó cậu ta kéo ghế ngồi xuống đối diện Taehyung trình bày lại tình huống: "Vào buổi sáng trước lúc anh xảy ra tai nạn, văn phòng chúng ta nhận được ba đơn báo án. Ngoài ra thì không còn gì."

Taehyung lại uống một ngụm nước, nhướn mày hỏi: "Tận ba đơn chỉ trong một buổi sáng?"

Lee gật đầu, tiện tay lật lật mấy trang giấy trên bàn, nghiền ngẫm nói: "Nhưng thật ra cả ba vụ này đều có liên quan đến nhau."

Felix cũng nghiêm túc ngồi thẳng dậy tiếp lời: "Có ba người trong cùng thành phố với chúng ta bị mất tích, nhưng vấn đề là... cả ba người họ đều đột nhiên biến mất sau khi nhặt một vật màu đen từ dưới đất lên."

Taehyung xoay mặt đồng hồ, nhíu mày lặp lại: "Đột nhiên biến mất?"

Felix khó hiểu ngẫm nghĩ: "Đúng vậy, chính là đột nhiên biến mất, em và thư kí Lee đã xem lại băng ghi hình rất nhiều lần rồi."

Taehyung nắm bắt được mấu chốt, hắn mau chóng nhìn sang Lee xác nhận: "Ngoài băng ghi hình thì chúng ta còn nhận được những dữ liệu nào khác không?"

Lee ở phía đối diện liền trả lời câu hỏi của Taehyung: "Người báo án chỉ cung cấp ba đoạn video từ camera an ninh quay lại cảnh tượng trước khi nạn nhân bị mất tích, thông tin cụ thể của từng nạn nhân còn rất mơ hồ, chỉ biết trong đó có một người là con trai chủ tịch tập đoàn S."

Taehyung nhướn mày: "Con trai chủ tịch tập đoàn S?"

Felix nhíu mày nói: "Tên là... Jung Hoseok thì phải."

Taehyung gật gù, miệng lẩm bẩm hai chữ "Jung Hoseok."

"Hai người còn lại thì sao?"

Lee đẩy gọng kính lên rồi mới đáp: "Hai người còn lại tên là Kim Seokjin và Jeon Jungkook, đều ở trong cùng thành phố với chúng ta, không rõ nghề nghiệp."

"Nói như vậy, người báo án chỉ cung cấp ba đoạn video cho chúng ta, nhưng lại không cung cấp thông tin nạn nhân?"

Lee im lặng gật đầu.

"Quá kì lạ đúng không sếp?" Felix bĩu môi nói với Taehyung.

Taehyung nghiền ngẫm xoay mặt đồng hồ, hỏi: "Đã điều tra về nguồn báo án chưa?"

Felix lắc đầu: "Chưa kịp điều tra gì thì phải chạy đến bệnh viện hốt xác anh đó sếp."

Taehyung gõ vào cái đầu vàng chóe kia một cái, lên giọng mắng: "Thế bây giờ là một oan hồn đang nói chuyện với chú à?"

Felix bĩu môi: "Ác quỷ chứ oan hồn gì..."

Lee cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia, cậu ta trầm giọng nói: "Nguồn báo án thật ra cũng là từ tập đoàn S."

Trông vẻ ngạc nhiên ánh lên trong mắt Felix, Lee liền tinh ý nhận ra Felix đang muốn hỏi đến điều gì gì, cậu ta nhanh chóng giải thích: "Hôm nay lúc quay về văn phòng lấy đồ, tôi có nhận được thư của tập đoàn S."

Thấy Taehyung ngẩng đầu nhìn mình, Lee hiểu ý lắc đầu nói: "Không biết sếp đã tỉnh, nên tôi để lá thư ở lại văn phòng rồi."

Felix tò mò hỏi: "Trong thư viết gì?"

Thư kí Lee đánh mắt hồi tưởng lại, sau đó chậm rãi trả lời: "Họ muốn hẹn gặp chúng ta để điều tra về vụ án này."

Taehyung ngồi trên giường gật đầu, dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày lại quay trở về: "Đưa tôi laptop."

Lee với tác phong nhanh lẹ vội lấy máy tính ra khỏi túi xách, lại còn vô cùng hiểu ý mà tìm sẵn các từ khoá về tập đoàn S rồi mới đưa máy tính cho Taehyung.

Taehyung nhận lấy máy tính, đôi mắt lướt nhanh qua những dòng chữ trên màn hình.

Tập đoàn S, là một trong những nhà đầu tư lớn của các bệnh viện lớn nhỏ ở Seoul. Ngoài ra hằng năm tập đoàn S đều tổ chức trao học bổng cho các sinh viên ngành Y, Dược giỏi nhất trong thành phố. Có thể nói tập đoàn S là bệ phóng cho ngành Y học ở thành phố Seoul.

Hầu hết các thông tin về tập đoàn S chỉ xoay quanh những vấn đề trên. Taehyung lướt lướt con lăn chuột, tập trung phân tích về các thông tin mà mình vừa nhìn thấy.

Bất chợt xuất hiện một dòng tiêu đề đập vào mắt Taehyung khiến hắn không khỏi tò mò.

"Chủ tịch tập đoàn S nhận con nuôi, liệu rằng vị trí độc tôn của thiếu gia Jung Hoseok có bị lung lay?"

Ngón tay đang lướt con lăn của chuột khựng lại một chút, Taehyung nhìn dòng tiêu đề vài giây, cuối cùng quyết định nhấp vào.

Bài báo đã được viết cách đây hơn hai mươi năm nhưng lượng tương tác vẫn rất cao. Nội dung bao gồm các hình chụp chủ tịch tập đoàn S đi cùng một đứa bé che mặt bước ra khỏi toà nhà của Viện Quản lý hộ tịch Quốc gia.

Bài viết xoay quanh vấn đề chủ tịch tập đoàn S đăng ký nhận nuôi một đứa trẻ, dưới danh nghĩa thân phụ. Ngay khi nhận nuôi đứa bé này, ông ta đã ngay lập tức lập một bản di chúc chia tài sản cho con trai độc tôn của ông ta - Jung Hoseok cùng với đứa bé kia. Tuy nhiên nội dung bản di chúc vẫn là một ẩn số cho đến tận bây giờ.

Taehyung xoay mặt đồng hồ, ánh mắt nấn ná một chút trên tấm hình chụp cận cảnh đôi mắt của đứa bé kia.

Đúng lúc đó một hộ tá đẩy cửa bước vào phá ta bầu không khí yên tĩnh giữa ba người bọn họ, giọng cô ta nói nhỏ nhẹ nói với Lee cùng Felix: "Người nhà đưa bệnh nhân đi chụp CT nhé."

Felix cười hề hề, ánh mắt sáng rực nhìn người đẹp trước mặt: "Có cần làm thủ tục trước không chị đẹp?"

Nữ y tá xua tay cười khúc khích: "Không cần làm thủ tục, nhưng nhớ xuống quầy lấy số giúp em nhé. Lễ tân sẽ hướng dẫn mọi người đến phòng chụp."

Felix ra dấu OK với nữ y tá, không quên nháy mắt một cái vô cùng tán tỉnh mà trong mắt Taehyung đó là một hành động ngu ngốc vô cùng.

Sau khi hộ tá vừa rời đi thì thư ký Lee cũng ra khỏi phòng một lát, nhưng lúc quay về lại đẩy theo một chiếc xe lăn chẳng biết vừa mượn ở đâu. Mặc dù Taehyung nằng nặc khẳng định rằng có thể tự đi được, không cần phải đối đãi hắn như người bệnh sắp chết, nhưng thư kí Lee cho rằng việc di chuyển quá mạnh khi vừa phẫu thuật xong có thể chèn ép đến các dây thần kinh, vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng Taehyung đành phải che mặt ngồi lên xe lăn để hai người bọn họ hộ tống xuống quầy lễ tân.

Thư kí Lee cùng với Felix chậm rãi đẩy Taehyung ra khỏi phòng bệnh. Lúc này Taehyung mới có cơ hội nhìn quan cảnh bệnh viện này. Không biết đây là bệnh viện nào, có vẻ như không phải bệnh viện gần khu hắn sống. Số lượng phòng bên ngoài rất ít, đối diện phòng của hắn là phòng số A.010, là một phòng đơn. Hai phòng nằm bên cạnh phòng hắn cũng là các phòng đơn, có vẻ phòng của hắn là căn phòng lớn nhất ở đây.

Taehyung nhíu mày, hai đứa Felix và Lee này, các cậu không xót tiền nhưng tôi "đau thận" có biết không.

Phòng của Taehyung nằm ngay tầng 1, rất nhanh hắn đã được đẩy xuống tầng trệt.

Trong lúc Lee đi lấy số cho Taehyung, Felix liền đẩy xe lăn đến gần hàng ghế đợi bên hông, tai cắm airpods, đầu lắc lư theo bản nhạc mà Taehyung không cần nghe cũng biết lại là mấy bản nhạc rock cũ rích chói tai.

Taehyung không nhìn Felix nữa, hắn lơ đãng đảo mắt nhìn quanh, tầm nhìn tình cờ va phải tấm bản đồ của bệnh viện dán trên tường.

Thì ra bệnh viện này được chia thành hai tòa nhà khác nhau gồm có tòa nhà A và tòa nhà B. Dựa theo điểm đánh dấu vị trí trên bản đồ thì có lẽ hắn đang ở toà nhà A.

Bệnh viện nhìn sang trọng như thế này, nghĩ đến cảnh sắp tới phải cắn răng quẹt thẻ trả mớ tiền phòng đắt đỏ, Taehyung bất giác thấy lòng đau như cắt.

Hắn thở dài nhìn hình vẽ của mấy dãy phòng bệnh trên bản đồ, hơi thở đột nhiên ngưng đọng trong phút chốc khi ánh mắt lướt qua dòng chữ ghi chú trên căn phòng bệnh mà mình đang ở.

Đối diện phòng A.010 vì sao lại là...

Nhà xác.

Brought to you by Trà Mặn's House•

<Tác giả có lời muốn nói>

Peekaboo mọi ngườiiii <3

Quào có quá nhiều chuyện để nói, tụi mình không biết bắt đầu từ đâu luôn nè. Thôi thì để thuận theo cảm xúc ha.

Tụi mình thật sự đã phải cảm thán thành lời luôn khi đọc hết toàn bộ tin nhắn trên tường nhà và comment của các bạn. Thật sự là vô cùng cảm động luôn. Thời gian đã qua lâu như vậy mà các bạn vẫn đợi tụi mình :(( Thật sự là tụi mình xúc động quá không biết cảm ơn mọi người ra sao luôn ấy. Càng xúc động thì tụi mình càng xấu hổ. Đã hứa sẽ ra chap sớm mà tụi mình lại trì hoãn lâu như vậy. Nói thiệt với mọi người là tụi mình cũng tự trách tụi mình lắm, biết các bạn mong đợi, nên đâm ra lại càng tự áp lực lên bản thân, hai đứa cứ viết đi viết lại mà vẫn cảm thấy không đủ hay, đâm ra lại stress mọi người à.

Phải thú nhận với mọi người là hai đứa mình sợ phải đối mặt với tin nhắn mong chờ từ mọi người nên không dám lên các trang mạng xã hội của Trà Mặn's House :(( không hề là lỗi gì của mọi người cả, là do tụi mình tự áp lực quá nên mới như vậy, mọi người đừng hiểu sai ý của tụi mình nhaa.

Khoảng thời gian vừa qua cũng là một khoảng thời gian vô cùng bận rộn với hai đứa mình. Chính vì vậy mà tụi mình muốn xin lỗi mọi người vì thời gian qua bọn mình đã chọn ích kỉ một chút, sống cuộc sống riêng tư một chút. Hy vọng mọi người thông cảm và bỏ qua nha. Sau này nếu có khoảng thời gian nào không đăng được chap mới, tụi mình sẽ thông báo trước để mọi người đỡ lo lắng nè.

Cám ơn mọi người vì vẫn chọn ở lại cùng Trà Mặn và Let's Play.

Mình biết ơn vô cùng 💜.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top