Chương 61: Chết tiệt, tên này mất trí rồi!
Thoáng chốc đã một tiếng trôi qua, đồng hồ trên tường điểm đúng ba giờ chiều.
Taehyung chờ những người khác tập trung đông đủ tại Bàn Tròn rồi mới chậm rãi nói: "Khoảng năm giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát. Đường đi chỉ có một nên chúng ta không cần đắn đo, nhưng vẫn nên chuẩn bị một số thứ cần thiết trước khi khởi hành."
"Cậu nói cũng đúng." Namjoon là người đầu tiên gật đầu đồng tình, "Chúng ta còn chưa biết vào buổi tối khu rừng này có ẩn chứa cạm bẫy gì không."
Số 25 cẩn trọng suy tính, "Tôi thấy đường đi nhìn vậy nhưng cũng không ngắn lắm đâu, mà đêm xuống lại càng khó quan sát hơn nữa..."
"Chà, ước gì khu rừng này có thể nhỏ lại được nhỉ?" Số 8 đột nhiên bâng quơ nói một câu khiến tất cả mọi người hiếu kì ngước lên nhìn cậu ta.
Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình như vậy, số 8 liền bật cười nói "Tôi đùa thôi mà."
Hoseok hừ nhẹ một cái rồi nói: "Tôi ghét những ai hay nói đùa"
Taehyung nhướn mày nhìn hai người họ, không ngờ Hoseok sẽ thẳng thừng với số 8 như vậy.
Nhưng số 8 tuyệt nhiên không cảm thấy tức giận chút nào, cậu ta bật cười khanh khách, mặt không hề biến sắc nói "Biết anh không thích nói đùa nên những lời tôi dành cho anh đều là thật lòng". Cậu ta nói xong còn không quên nháy mắt một cái.
Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng nổi hết cả da gà lên sau khi nghe mấy lời thả thính sến súa này của số 8.
Nhưng mà móng tay nhọn Hoseok là ai, anh ta quả nhiên là một bậc thầy trong lĩnh vực né thính, hừ một tiếng Hoseok thờ ơ nói: "Vậy à, tôi cũng ghét ăn đồ lòng"
Số 8: "..."
Bầu không khí im ắng chưa được bao lâu thì bắt đầu sôi nổi trở lại bởi giọng nói của Jimin, "Để đảm bảo an toàn, hay chúng ta... có nên trang bị vài món đồ phòng thân trước khi đi vào rừng tối nay không?"
Taehyung thoáng nhìn xuống vali dưới chân, "Trong vali của mỗi tuyển thủ được cung cấp một món đồ, chúng ta thử lấy ra hết xem có món nào hữu dụng hay không."
Taehyung nói xong liền cúi người lôi từ trong vali sợi dây thừng của số 27 mà hắn lấy được vào ngày hôm qua ra để lên bàn.
Mặt bàn thoáng chốc được lấp đầy bởi đủ loại đồ dùng khác nhau, từ những vật nhỏ như băng keo, hộp diêm, la bàn cho đến những vật có kích thước lớn hơn như đèn pin, ống nhòm và xẻng.
Namjoon nhìn một lượt mấy món trên bàn, nhíu mày đăm chiêu nói, "Nhưng trong số này chỉ toàn những món đồ chuyên dụng để đi rừng thôi, không có vũ khí phòng thân."
Số 8 nháy mắt với anh ta, "Ối, tôi thấy trong bếp có con dao gọt trái cây, bén lắm đó nha."
Yoongi cầm hộp diêm lên, lấy ra một cây đốt thử, que diêm dễ dàng bắt lửa cháy phừng phực. Anh ta thổi tắt ngọn lửa, bình tĩnh nói: "Tạo được thuốc nổ."
Jimin lập tức phấn khởi reo lên, "Đúng rồi nha, ở đây chắc phải có dây điện chứ nhỉ, lâu lắm rồi em chưa được nghe lại tiếng thuốc nổ đó."
Yoongi cười cười, "Nhưng mà loại này chắc chỉ đủ hù dọa mấy con chuột thôi, dù sao có còn hơn không."
Hai người kẻ tung người hứng vui vẻ nói chuyện, nào biết mọi người xung quanh đã không hẹn mà cùng âm thầm cách xa bọn họ hai mét.
Số 2 len lén nháy mắt với những người còn lại, nhỏ giọng thì thầm: "Thấy chưa tôi đã nói rồi, hai người đó đúng là phường giang hồ mà."
Vừa dứt lời cả nhóm người tuyển thủ liền trông thấy Jimin cầm một con dao từ trong bếp ra, ngón tay phải thuần thục rê trên mé lưỡi dao để thử độ bén.
Đoạn cậu ta ngẩng đầu, miệng nhoẻn thành một cười thân thiện nói với số 2: "Chà, muốn tìm ai đó để mài con dao này một chút quá..."
Số 2 giống như bị ai bịt miệng, không nói nổi lên lời chỉ có thể hai mắt trợn lớn nhìn những người xung quanh cầu cứu như đang muốn nói "Mau mau đến cứu tôi!!!"
Taehyung chỉ biết thở dài lắc đầu, đúng là trong trò chơi này không có ai bình thường thật, hắn nghĩ thầm, may mắn cậu ta không được phân vai Sát Thủ.
Đồng hồ nhích từng giây một, mới đó mà thời điểm xuất phát đã cận kề.
Tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía Yoongi, người vẫn đang tập trung chế tạo viên pháo nổ đặt trên bàn.
Một lát sau anh ta cầm viên pháo chỉ nhỏ bằng gần hai ngón tay giơ lên cho những người khác cùng xem rồi nói: "Thứ này sức nổ không lớn, nhưng chắc vẫn đủ dùng. Ai giữ đây?"
Xung quanh lặng lẽ nhìn nhau không nói câu nào, cuối cùng người lên tiếng lại là số 12 - Namjoon, "Anh cứ giữ nó đi, dù sao anh cũng là người am hiểu về mấy món vũ khí này nhất mà"
Yoongi không thấy người nào phản đối nên cũng không nhiều lời nữa, anh ta nhún vai cất viên pháo vào túi, "Được thôi."
Jimin như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: "Khoan đã, không có lửa để châm pháo. Yoongi đã dùng toàn bộ que diêm để làm viên pháo này rồi."
Taehyung không chút nghĩ ngợi liền lục túi lôi chiếc bật lửa của mình ra đưa cho Jimin, "Lấy cái này của tôi đi."
Jimin vươn tay nhận lấy đồ vật từ chỗ Taehyung, thử nhấp ga bật lên một ngọn lửa. Ánh lửa đỏ lơ lửng như một sinh mệnh bé nhỏ lay lắt, nhưng đủ cháy bỏng thiêu đốt da thịt.
Thời khắc sinh tử đã đến.
Tất cả mọi người cùng đi về phía cửa chính để tiến ra ngoài khu rừng ám sát kia, nhưng lần này trong lòng họ đã có sự thay đổi, không phải chiến đấu vì bản thân mà là chiến đấu cùng đồng đội.
Hoseok vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, hắn đợi đến khi những người khác đã lần lượt rời đi hết, chỉ còn lại Taehyung cùng Jungkook mới đột ngột lên tiếng, "Sắp tới chưa biết thế nào, tôi muốn nói câu này trước khi xuất phát."
Hoseok đút tay vào túi quần, vẫn là dáng vẻ ung dung cao ngạo đó, nhưng giọng điệu dường như lại có chút không giống với Jung Hoseok mà Taehyung vẫn luôn biết, "Lần này trực giác của cậu không tệ."
Taehyung nhíu mày khó hiểu nhìn Hoseok, riêng lúc này hắn lại không nhìn ra ẩn ý trong câu nói của anh ta.
"Cậu lựa chọn tin tưởng bọn họ." Hoseok nhìn nhóm người đang tập trung ở cửa chính, hắn khàn khàn nói: "Đây là chuyện tôi đã không làm được."
Taehyung thoáng thất thần, hắn không ngờ có một ngày Hoseok sẽ nói ra những lời này.
Đoạn Taehyung lắc đầu "Không phải anh không tin tưởng chúng tôi..." Bàn tay hắn vững vàng đặt trên vai Hoseok, "Là anh chưa từng cho chúng tôi cơ hội để tin tưởng anh."
Chưa bao giờ Hoseok ngẩn người lâu đến vậy, hắn cảm thấy sâu thẳm bên trong mình như có thứ gì đó vừa bị nổ tung. Có thể là "cái tôi kiêu hãnh" mà hắn tự áp đặt cho chính mình bấy lâu nay, rằng bản thân luôn là đúng nhất, rằng hắn không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Cũng có thể là lớp vỏ bọc hắn tự tạo ra để bao bọc lấy mình, không tin tưởng ai vì vậy cũng không cho ai cơ hội để, tin tưởng mình.
Lần đầu tiên Hoseok thực sự cảm nhận, hai tiếng đồng đội gọi là thế nào.
Hoseok nhấc vai hừ một tiếng tránh né khỏi bàn tay của Taehyung, khuôn mặt trở về dáng vẻ cao ngạo thường ngày, "Vòng nào cũng toàn nói mấy câu buồn nôn muốn chết"
Taehyung cười cười nhìn tấm lưng đầy kiêu ngạo kia của Hoseok, hắn biết, trong con người ấy đã có sự thay đổi.
"Này mấy anh tâm tình cái gì mà lâu thế, không muốn rời khỏi đây à?" Số 2 đã cột xong dây giày, đứng từ xa í ới gọi bọn họ.
Hoseok không đợi Taehyung trả lời câu ban nãy, anh ta cao giọng đe doạ: "Đây có thể là cơ hội cuối cùng rồi, cố mà giữ cái mạng nhỏ của cậu cho cẩn thận."
Hoseok nói không sai, bây giờ trò chơi đối kháng đã biến mất, cũng đồng nghĩa với việc Hoseok không còn là kẻ sống sót nữa. Nếu Taehyung thất bại ở đây, chưa chắc bọn hắn sẽ còn cơ hội đi được xa như lần này.
Taehyung nhướn mày một lúc thật lâu, cuối cùng mới nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Chắc chắn rồi."
Đứng từ bên hông nhà có thể thấy rõ ràng một phần mặt hồ từ xa, nhưng thực tế khoảng cách từ đây đến đó không gần chút nào.
May mắn hiện tại chỉ mới hơn năm giờ chiều nên ngoài trời vẫn còn sáng tỏ, không chần chừ thêm nữa, Taehyung vội quay đầu nói với mọi người: "Chúng ta nên tranh thủ đi đến cái hồ trước khi trời trở tối. Đến lúc đó việc xác định đường đi sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều."
Namjoon ra dáng một người thủ lĩnh, xung phong dẫn đầu nhóm tuyển thủ. Jimin dõi theo bóng lưng của anh ta mà từng bước tiến về phía trước, vừa đi vừa cất tiếng trò chuyện, "Không biết ba người kia thế nào rồi?"
Bây giờ mọi người mới sực nhớ đến "ba người kia" mà Jimin vừa đề cập, chính là ba tên từng thuộc phe ám sát - số 4, số 5 và số 17.
Nhưng tất cả bọn họ đều đã được hủy bỏ ràng buộc với trò chơi đối kháng kia, vì vậy nhân vật Sát Thủ cũng không còn nữa, có thể nói ba người phe ám sát đã không còn là mối đe dọa đối với các tuyển thủ còn lại nữa.
Namjoon vẫn đang bước đi từng bước ổn định, "Tôi nghĩ chắc bọn họ vẫn đang lang thang đâu đó trong rừng thôi. Chúng ta có nên đi tìm họ không?"
Hoseok lập tức đứng lại liếc nhìn anh ta, "Cậu cao thượng thế, hết muốn đắp mộ cho đồng đội bây giờ lại muốn đi tìm mấy tên phản bội kia?"
Namjoon nhíu mày không hiểu chuyện đắp mộ gì đó mà Hoseok vừa đề cập, anh ta xoa cổ lúng túng đáp: "Tôi nghĩ bọn họ đã không còn là sát thủ thì cũng nên được xem như là đồng đội của chúng ta chứ?"
Jimin đang đi giữa chừng bỗng đột ngột dừng bước làm số 2 mất đà đập thẳng mặt vào lưng cậu ta.
Số 2 xoa xoa trán, khó chịu nói: "Nè số 13, lần sau cậu đừng có dừng lại đột ngột như vậy được không!"
Nhưng Jimin không chú ý đến số 2 mà chỉ nhíu mày lắng tai nghe ngóng gì đó. Yoongi ở bên cạnh lập tức nhỏ giọng hỏi: "Em nghe thấy gì à?"
Jimin chỉ nhíu mày lắc đầu, thì thầm với Yoongi: "Em không rõ nữa, hình như em vừa mới nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ xen lẫn với tiếng bước chân của mọi người."
Cậu ta nói xong liền tự xua tay cười trừ, "Chắc là do em nghĩ nhiều, để em đeo đồ chặn âm lên"
Dứt lời Jimin lại lén lút nắm chặt tay người yêu mình, Yoongi hơi cảnh giác nhìn về đằng sau, sau đó liền lẳng lặng tăng tốc bước chân kéo Jimin đi về phía trước.
Số 2 suốt đường đi cứ ôm chặt lấy cánh tay số 25 không buông, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, "Không hiểu sao đi trên con đường này khiến tôi cứ có cảm giác rờn rợn, có khi nào sẽ xuất hiện một thứ gì đó từ đâu nhảy ra không vậy, giống trên mấy phim ma tôi hay coi á."
Số 25 bị số 2 ôm chặt cứng không thể nhấc tay nổi, chỉ đành bất lực nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, trời còn đang sáng trưng thế này."
Số 2 tiếp tục léo nhéo bên tai số 25 không dứt, "Anh không biết gì cả, chúng nó sẽ lén lút rình rập sau lưng rồi nhân lúc anh không để ý mà nhảy ra đó."
Số 25 bị đầu óc bay bổng thái quá của số 2 chọc cho vừa tức vừa buồn cười, chỉ biết im lặng lắng nghe hàng tá câu chuyện ma trên trời dưới đất của cậu ta.
Khởi đầu xuất phát tương đối suôn sẻ, khu vực này không có cây cối chắn lối, vì vậy lộ trình di chuyển vô cùng dễ dàng, chỉ việc băng băng tiến về phía trước.
"A!" Số 2 đột nhiên la toáng lên khiến mọi người theo phản xạ giật mình nhìn về phía sau.
Taehyung nhíu mày quay đầu, giọng sốt sắng hỏi: "Có chuyện gì?"
Số 2 lau lau mồ hôi trên trán, hắn thở hồng hộc nói không ra hơi, "Xin lỗi, tôi... tôi lỡ vấp phải cục đá..."
Ngoại trừ số 25 đang ngượng ngùng thay số 2 và Jungkook không bày ra bất kỳ cảm xúc nào, tất cả những người còn lại đều đồng loạt ném ánh như muốn giết người về phía số 2.
Jimin giơ cuộn băng keo trong tay lên, trừng mắt đe doạ, "Lần sau cậu còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi ra tay độc ác."
Số 2 bĩu môi lê từng bước chân, không dám hó hé tiếng nào.
Bên phía Taehyung, hắn vừa đi vừa cúi đầu xem thời gian, hiện tại đã là 5 giờ 40 phút. Đã xuất phát được hơn nửa tiếng mà cảm giác mặt hồ trước mặt vẫn không gần hơn một chút nào.
Taehyung nhíu mày nhẩm tính, e rằng khi bọn hắn tới được hồ nước thì trời đã chuyển sang buổi tối rồi.
Taehyung vẫn luôn thắc mắc vì sao NPC luôn bắt bọn họ phải về nhà trước 18 giờ. Giờ thì hắn đã ngầm đoán ra lý do, chắc chắn trò chơi ẩn giấu một manh mối quan trọng trong khu rừng này nên mới cố ý cầm chân tất cả tuyển thủ ở trong nhà vào buổi tối như vậy. Manh mối này có thể liên quan mật thiết đến gợi ý lối thoát ra khỏi vòng 2 mà bọn hắn giải mã.
Taehyung mải miết suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, không hề hay biết cơ mặt của mình đã luôn ở trong trạng thái căng thẳng suốt quãng đường từ nãy đến giờ.
"Taehyung?" Taehyung đang tập trung bước đi, bên tai đột nhiên có tiếng gọi, hắn không chút chần chừ quay sang, giọng nhẹ tênh hỏi: "Hửm?"
Jungkook đột nhiên vươn tay kéo hai bên má hắn, "Taehyung không buồn."
Taehyung hạ thấp chân mày, cười khó hiểu: "Sao em lại nghĩ là tôi buồn?"
"Mặt..." Jungkook cố gắng bắt chước theo khuôn mặt đăm chiêu nhăn nhó của Taehyung để minh hoạ lại, nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ giống như biểu hiện "bé giận dỗi".
Taehyung nhịn cười vươn tay trái nhéo lên chóp mũi của Jungkook một cái, giả bộ nghiêm túc nói: "Đây là biểu hiện khi tôi đang tập trung suy luận, chứ không phải đang buồn đâu. Hiểu chưa nhóc?"
Jungkook ậm ừ gật đầu một cái, bộ từ điển trong não còn đang cố gắng tìm kiếm chữ "nhóc" này.
Không biết nghĩ đến điều gì, Taehyung đột nhiên hít sâu một hơi, rồi làm như "vô tình" đan từng ngón tay mình vào khe hở giữa các ngón tay của Jungkook.
Ngay khi Taehyung vừa làm xong điều đó, Jungkook liền cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của Taehyung bao bọc lấy đôi tay mảnh khảnh của mình.
Taehyung cười như không có gì xảy ra, bước đi đều đều bên cạnh Jungkook, hỏi "Nãy giờ đi cũng được một lúc lâu rồi, em có mệt không? Có muốn dừng lại nghỉ chân không?"
"Không mệt." Jungkook lắc đầu đáp, sau đó ngoan ngoãn hỏi lại hắn, "Taehyung mệt?"
"Tôi mệt."
Một chất giọng lạnh như băng cất lên ngay trước khi Taehyung kịp trả lời Jungkook. Hoseok như bóng ma bất thình lình vụt qua đi trước mặt hắn và Jungkook.
Taehyung hơi khó hiểu ngoảnh mặt nhìn về sau, vừa vặn bắt gặp cảnh cặp đôi 913 đang tình tứ hôn nhau.
Cùng lúc đó, giọng của số 2 í ới vọng lên từ đằng sau, "Ai vừa mới than mệt đó? Tôi cũng mệt quá nè!" Hắn ta bắt đầu rên rỉ, "Tôi mỏi chân quá, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không? Bây giờ cũng còn sớm mà."
Taehyung vừa nghe số 2 nói xong liền liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 5 giờ 59. Hắn chăm chú nhìn kim giây chỉ còn vài lần di chuyển nữa sẽ nhích qua con số 12.
Ba, hai, một...
"A!" Tiếng hét thất thanh lần này vừa kéo dài lại vừa mang theo nỗi kinh hãi đến tột cùng.
Âm thanh sắc nhọn lao vút theo tiếng gió, đâm phập vào da thịt cùng tiếng người ngã quỵ xuống đất đánh thẳng vào tai Taehyung.
Hắn cứng người mở to mắt, từ từ quay đầu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.
Tất cả mọi người đều đã chạy tán loạn khỏi chỗ ban đầu, dưới mặt đất chỉ còn số 2 đang ngồi quỳ rạp la hét thảm thương trước xác của một người. Taehyung không thấy rõ mặt vì người đó nằm úp sấp, nhưng hắn vẫn đoán được đó là số 25, trên lưng anh ta còn cắm một mũi tên.
Đầu óc Taehyung có chút quay cuồng, cảnh tượng trước mắt nửa thật nửa ảo.
Không...
Đích đến cuối cùng đã gần ngay trong tầm tay, chỉ còn cách một đoạn đường nữa thôi, chỉ một đoạn đường nữa thôi, hắn không muốn bất kì ai trong số bọn họ phải nằm xuống tại đây cả.
Cùng lúc đó Taehyung lại nghe thấy âm thanh hét lớn của Jimin, "Số 2, mau chạy!! Những kẻ kia sắp đuổi đến rồi!!"
Những kẻ kia? Taehyung ôm đầu nhíu chặt chân mày, nghe Jimin nói, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh của ba người phe ám sát.
Họ đang đuổi đến đây? Vì sao ba người đó lại muốn truy đuổi nhóm bọn hắn?
Số 2 dường như bị chính tiếng khóc của bản thân lấn át đi nên không nghe thấy ai gọi. Jimin vừa định hét lên lần nữa thì Namjoon đã từ đâu lao đến vác số 2 trên vai như vác bao tải mà chạy đi.
"Đoàng!"
Tiếng súng như xé toang màn đêm lao đến, cách chỗ hắn chưa đến trăm mét. Taehyung bừng tỉnh, vội tăng tốc kéo tay Jungkook chạy thật nhanh.
Cùng lúc đó giọng Jimin căng thẳng vang lên, "Là số 5! Cậu ta muốn diệt trừ chúng ta, tôi nghe thấy tiếng của cậu ta!"
"Đoàng!"
Taehyung còn chưa kịp hít thở thì một tiếng súng nữa lại dồn dập kéo đến như thể đang muốn đuổi cùng diệt tận tất cả bọn hắn.
Chết tiệt, tên này mất trí rồi!
May mắn không có ai dính đạn, Taehyung chẳng còn hơi sức đâu mà ngẫm nghĩ, chỉ biết vận hết sức bình sinh bỏ chạy.
Lòng căng như sợi chỉ mỏng tang giăng trước con sóng lớn, Taehyung chú ý lắng nghe âm thanh bước chân dồn dập của số 5 từ phía sau, hắn lập tức kéo Jungkook chạy sang một hướng khác.
Nhưng Taehyung không ngờ, đây lại là một quyết định sai lầm...
"Phập" Tiếng mũi tên đâm vào da thịt như luồng điện giật lan khắp người Taehyung.
Hắn hoảng hốt quay đầu lại.
Một giọt chất lỏng bắn vào cánh tay hắn, là máu.
Khoảnh khắc bàn tay Jungkook trượt dần khỏi tay hắn, khi cả cơ thể của cậu cũng từ từ ngã xuống, Taehyung tưởng như trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh.
•Brought to you by Trà Mặn's House•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top