Chương 5: Chàng trai số 18
Taehyung cầm tờ giấy lên ngang tầm nhìn, nhíu mày nói với Jungkook: "Đây quả nhiên là bảng chữ cái bị thiếu nét, nhưng cậu nghĩ xem, là thiếu đi nét nào?"
Jungkook không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ô có chữ G.
Taehyung cười khẽ, trong bảng chữ cái này chỉ có chữ G là không bị mất đi nét nào, chứng tỏ nét đã bị giấu đi không thể là những nét có trong chữ G.
Vậy thì chỉ có thể là, nét thẳng dọc.
Taehyung chỉnh lại tờ giấy cho ngay ngắn, lấy vội cây bút trên bàn, bắt đầu điền những nét thẳng dọc vào các chỗ bị mất nét.
B J I L D I N G B
Bjilding B?
Taehyung vuốt vuốt mặt đồng hồ, nói với Jungkook:"Chữ này không có nghĩa, lẽ nào chúng ta đã đoán sai rồi?"
Jungkook bước đến cầm lấy cây bút trong tay Taehyung vẽ thêm một nét thẳng dọc vào phía bên trái của chữ J.
Taehyung bật cười, chữ J và chữ U khi bị mất đi nét thẳng dọc đều sẽ có cùng hình dạng như nhau. Lúc nãy trong lúc vội vàng hắn chỉ nghĩ đến chữ J mà lại quên mất chữ U.
BUILDING B. Tòa nhà B. Đây chính là đáp án của mật mã này.
Taehyung đứng thẳng dậy hỏi Jungkook "Cậu có biết tòa nhà B ở đâu không?"
Jungkook gật đầu. Cả hai người bước ra khỏi căn phòng, vội vã chạy đến tòa nhà đối diện.
Tòa nhà B thì ra là kho chứa thuốc của bệnh viện. Tất cả các phòng đều chứa các loại thuốc và vắc xin khác nhau.
Khi Taehyung và Jungkook vừa bước vào tòa nhà, đang đi trên hành lang thì nghe thấy tiếng bước chân ở phía trước nhưng lại không nhiều, chỉ là tiếng bước chân của một người, còn lại xung quanh hoàn toàn im ắng. Có lẽ ba người bọn hắn chính là những đội đến sớm nhất.
Không phải, là người kia đến sớm nhất mới phải. Taehyung nghĩ thầm, người kia hẳn là một đối thủ đáng gờm. Hắn ta chỉ đi một mình mà lại giải ra được mật mã nhanh hơn cả Taehyung và Jungkook.
Người kia vừa bước vào căn phòng đầu tiên được một lúc thì Taehyung và Jungkook đã theo sau. Cả ba người chuyên chú tìm kiếm, chẳng ai nói một câu nào.
Cứ như vậy đi hết cả tầng một có hơn hai mươi căn phòng lớn nhỏ, vậy mà cả ba người vẫn chưa thu hoạch được gì. Cái khó khăn ở đây chính là trong mỗi căn phòng đều chứa rất nhiều thuốc, và không có một loại thuốc nào có vẻ như là loại thuốc họ đang cần tìm.
Tuy trò chơi không hề miêu tả gì về thuốc giải nhưng cả ba đều biết điều đó có nghĩa là loại thuốc kia chắc hẳn rất đặc biệt, không thể dễ dàng nhầm lẫn với các loại thuốc khác.
Taehyung nhíu mày bước ra khỏi một căn phòng, nhìn thấy Jungkook cũng đang bước ra từ căn phòng đối diện.
"Không có gì?"
Jungkook lắc đầu, rồi nhìn Taehyung chăm chú.
Hiểu ý, Taehyung chỉ nhún vai:"Tôi cũng không thấy gì cả."
Cả hai người đi cùng nhau trên dãy hành lang dài, đang suy nghĩ thuốc giải này có thể bị giấu như thế nào. Vừa tăng tốc thì hắn và cậu đột ngột đụng phải chàng trai lúc nãy ngay ngã quẹo cuối hành lang. Cú va chạm có vẻ khá mạnh, đến nỗi khiến tấm thẻ rơi ra từ túi quần của chàng trai. Taehyung liếc mắt nhìn sang con số được ghi trên tấm thẻ.
Chàng trai kia mang số hiệu 18.
Cả ba người nhìn nhau, thầm lặng đánh giá đối phương.
Chỉ là một thoáng liếc mắt, số 18 liền sải chân bước vòng qua Taehyung và Jungkook.
Đi được một đoạn ngắn, số 18 dừng lại, nhưng không hề xoay lưng nói: "Số 30, cậu cũng thật là mưu mô quá."
Taehyung xoay người lại, cười cười làm ra vẻ không hiểu hỏi: "Anh nói vậy là có ý gì, số 18?"
Số 18 xoay người lại nhìn Taehyung và Jungkook: "Không chỉ nhìn ra được năng lực của số 1, cậu còn có thể khiến cậu ta vào cùng một nhóm với mình. Tôi nói đúng chứ, số 30?"
Taehyung âm trầm nhìn người nọ, "Anh đi theo chúng tôi?"
Số 18 nhếch môi:"Tôi rảnh rỗi đến vậy sao? Chỉ cần quan sát một tí thì sẽ nhìn ra thôi."
Taehyung cũng cười, khoanh tay hỏi số 18: "Vậy sao? Vậy anh nói thử tôi nghe anh làm sao quan sát ra được rằng số 1 có năng lực và tôi là người làm cho cậu ta vào cùng nhóm với mình mà không phải là ngược lại đi?"
Số 18 đút một tay vào túi quần, mắt hơi nheo lại nhìn Jungkook: "Cậu ta, tất cả những căn phòng tôi và cậu đã vào, cậu ta sẽ không bao giờ đi vào. Chúng ta đều là người thông minh, căn phòng người khác đã vào mà đi ra thì chứng tỏ trong đó không có thuốc giải, trò chơi lại giới hạn thời gian, vào lại những căn phòng đó chỉ tốn thì giờ và sức lực. Ba người chúng ta chạy loạn vào rất nhiều căn phòng, không theo bất cứ một thứ tự nào, dĩ nhiên sẽ có những lúc vào nhầm căn phòng mà một trong hai người còn lại đã vào rồi, ngay cả cậu cũng có hai lần vào phải căn phòng mà tôi đã đi vào. Ấy vậy mà số 1 lại chưa từng đi vào một căn phòng nào mà hai người chúng ta đã vào trước. Chứng tỏ đại não cậu ta xử lí rất tốt các hình ảnh đi lướt qua trong võng mạc mắt, cũng có nghĩa cậu ta có năng lực, vừa nhìn là nhớ."
Jungkook bình thường sẽ không bao giờ bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, vậy mà vừa nghe số 18 nói xong liền ngước mắt lên nhìn chằm chằm hắn ta.
Taehyung cười lớn: "Thú vị, vậy làm sao anh biết tôi chính là người đã lôi kéo cậu ta?"
Số 18 nhún vai: "Rất nhiều hành động của số 1 nói lên rằng cậu ta là người chuyên hoạt động một mình, không giỏi về phối hợp đồng đội, hơn nữa cậu ta còn mắc bệnh không biết bộc lộ cách giao tiếp, suy ra cậu ta không thể nào là người có thể lôi kéo cậu vào nhóm được. Vậy thì chỉ có thể là cậu."
Taehyung híp mắt hỏi số 18: "Tại sao anh không nghĩ là lúc đầu nhóm chúng tôi có nhiều hơn hai người và chính những người đó đã lôi kéo số 1?"
Số 18 bật cười: "Số 30, cậu cũng thật biết bẻ lái. Cậu rõ ràng là một người thông minh, cẩn thận, sẽ không cùng nhóm với quá nhiều người vì tránh trường hợp đồng đội vô dụng, tuy nhiên cậu vẫn đi cùng số 1 vì nghĩ đến trường hợp sẽ có lúc cần phối hợp đồng đội, đi một mình lại dễ gây chú ý và dễ bị yếu thế, nên dĩ nhiên là cậu sẽ chọn phương pháp an toàn rồi."
Taehyung trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này quá sức nhạy bén, chỉ bằng vài phút gặp gỡ đã có thể phán đoán chính xác về người đối diện.
Taehyung nhướn mày, bình tĩnh dị thường nói: "Không dám nhận lời khen của anh. Anh rõ ràng cũng vượt qua được thử thách giống như tôi, lại giải ra mật mã nhanh hơn chúng tôi dù chỉ có một mình."
Người chơi số 18 nhàn nhã nói: "Cậu quá khen rồi, không phải tôi nhanh, mà do các cậu chậm."
Taehyung cũng cười đáp trả nhưng hơi thở thở ra nặng nề hơn bình thường một chút: "Vậy à?"
Cả ba người nhìn nhau, không khí căng thẳng cực độ.
Bên ngoài càng ngày càng nhiều tiếng bước chân đến. Taehyung nhíu mày, hắn mải mê đánh giá đối phương mà đã quên đi nhiệm vụ chính đó là phải tìm thuốc giải, hắn đã quá bất cẩn khi không chú ý đến thời gian đang trôi qua.
Đột nhiên một âm thanh rè rè quen thuộc vang lên, thành công kéo sự chú ý của cả ba người về phía nó: "Đã hết thời gian, thông báo đã hết thời gian giải đố. Các người chơi vẫn chưa tìm ra thuốc giải. Ải 2 sẽ được tiếp tục trong vài giây, hãy vào tư thế chuẩn bị. Rè-rè."
Trước khi bị dịch chuyển, Taehyung thấy người chơi số 18 đang nhìn cả hai người bọn hắn, khẩu hình miệng mấp máy. Hắn ta nói:
"Chúng ta sẽ gặp lại."
Taehyung nhớ lại cái tên trên tấm thẻ khi người kia vô tình làm rơi lúc đang tìm kiếm.
Jung Hoseok, số 18.
•Brought to you by Trà Mặn's House•
<Tâm sự của tác giả>
Hế lô mọi ngườiii, lại là toi Trà Bánh Quy đâyy. Xin lỗi mọi người vì cứ trễ hẹn hoài nha TvT. Sao toi đọc cmt chap trước thấy các bạn nói mấy nguyên lí đó khó hiểu quá. Bộ khó hiểu lắm hả mọi người? Hay tụi toi giảm độ hack não xuống nhé? :((( ô kê chap này mọi người cũng biết ai xuất hiện rồi đó. Mọi người có thích không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top