Chương 40: Số 30 và số 1 đều là Sát Thủ?

Từ vị trí của Taehyung tuy không thể trông thấy rõ ràng biểu hiện của số 15 và 23, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra bầu không khí kỳ dị giữa hai người này.

Số 7 hẳn còn dễ dàng nhìn thấy những hành động kì lạ của bọn họ hơn nữa từ phía đối diện hành lang. Cậu ta ban đầu chỉ khó hiểu đứng quan sát hai người kia im lặng đẩy đưa cái vali. Sau đó dường như vừa nghĩ đến chuyện gì, số 7 vội nhìn xuống mặt đất rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng 23, vẻ mặt đột ngột chuyển sang tái mét.

Ngay lập tức, Taehyung trông thấy số 7 trợn to mắt, tay chỉ vào số 23 và 15, kinh ngạc thốt lên: "Hai người không thể nói chuyện với nhau... Hai người chính là... !!!"

Ngay khi số 7 vừa dứt lời, Taehyung cũng chợt nhớ đến hắn có từng thấy trên sơ đồ nhà. Khoảng cách giữa hai phòng kế nhau là 1,5 mét. Ngoài ra, khoảng cách giữa hai phòng đối diện chắc chắn dài hơn giữa hai phòng kế nhau.

Như vậy có thể thấy khoảng cách từ chỗ số 7 đang đứng đến phòng của số 23 chắc chắn phải xa hơn một mét. Mà trong luật của Sát Thủ có quy định, hai Sát Thủ chỉ có thể giao tiếp với nhau nếu có ít nhất một mục tiêu hiện diện trong bán kính một mét đối với bọn họ.

Số 23 và số 15 từ nãy đến giờ không nói được một lời nào, thái độ lại hết sức kỳ lạ, nếu không phải cùng là Sát Thủ thì còn có thể là bởi vì nguyên nhân gì.

Taehyung hơi nhíu mày, nhưng ở vòng 11, thời điểm Bàn Tròn khi số 15 bị xử tử, kết quả cho thấy anh ta chắc chắn thuộc phe mục tiêu.

Quay lại tình huống bây giờ, ngay khi vừa nghe số 7 nói xong, thái độ của 15 và 23 cũng lập tức thay đổi như bị nắm thóp, cơ mặt cả hai trong phút chốc trở nên căng cứng, đặc biệt là số 23.

Cậu ta liên tục hoảng sợ nhìn về phía số 15.

Phản ứng của hai người đã quá rõ ràng, số 7 chân run run bắt đầu lùi về phía sau. Ngay bây giờ trên hành lang chỉ có một mình cậu ta là mục tiêu, đối diện với hai người trước mặt đều là Sát Thủ. Từ lầu hai chạy xuống phòng khách quá xa, chỉ có phòng của bản thân là gần nhất. Số 7 hơi đưa tay ra phía sau định đẩy cửa phòng mình.

Số 15 đứng quay lưng về phía số 7, chính vì vậy số 7 không thể nhìn được những hành động nhỏ của anh ta. Nhưng Taehyung có thể trông thấy rõ ràng. Ngay khi số 7 vừa dứt lời nghi vấn lúc nãy, số 15 đã nhanh chóng kéo tay số 23 đặt trên vali mà anh ta đang cầm, vừa vặn ngay vị trí chốt khoá.

Trong một tích tắc ngay khi vali vừa hé mở, số 15 nhanh chóng lấy ra một vật gì đó màu đen hình vòng cung.

Mắt Taehyung hơi lóe lên, là một cây nỏ.

Taehyung còn chưa kịp nghĩ ra phải làm gì để giúp số 7, một mũi tên đã găm thẳng vào tim cậu ta với tốc độ ánh sáng khi tay số 7 đang rướn ra sau định đẩy cửa phòng mình.

Ngay lập tức, số 7 ôm ngực khuỵu té ngay trước cửa phòng, cả người dựa vào cánh cửa phòng sau lưng, đôi mắt trợn to. Máu từ vết thương nhanh chóng túa ra nhuộm đỏ một mảng trước ngực cậu ta như những gì Taehyung đã từng thấy ở vòng 11.

Hình ảnh thi thể của số 7 ở vòng trước và cảnh tượng đẫm máu ngay trước mặt hắn cứ liên tục chồng lên nhau khiến đầu Taehyung đột nhiên đau khủng khiếp.

Trên hành lang, số 15 lập tức thả cây nỏ xuống. Anh ta vội vàng bước vào phòng số 23. Chỉ khoảng vài giây sau, số 15 đã bước ra cùng một cái vali khác trên tay.

Số 23 run cầm cập chứng kiến những cảnh tượng vừa diễn ra, cậu ta cứ hết nhìn xác của số 7 lại quay sang nhìn số 15 vừa bước ra.

Ngay khi số 15 vừa dợm bước đi, số 23 lập tức sợ hãi kêu lên: "Anh... anh vừa giết số 7 rồi!"

Số 15 tuy vẻ mặt có chút căng thẳng, nhưng ngược lại vẫn giữ thái độ điềm tĩnh hơn so với số 23 nhiều, "Số 7 đã biết chúng ta là Sát Thủ. Nếu không giết cậu ta thì sớm muộn hai chúng ta đều sẽ chết. Tôi cũng chỉ vì phe ám sát chúng ta mà thôi."

Số 23 vẫn còn chưa hoàn hồn, lắp bắp mãi mới thành một câu hoàn chỉnh: "Vậy bây... bây giờ..."

Không để số 23 kịp nói hết, số 15 vội vàng ngắt lời cậu ta: "Trước khi có người khác phát hiện, cậu mau chóng thay đổi hiện trường rồi về phòng liền đi". Đoạn, số 15 quay lưng gấp gáp bước về phòng mình, bỏ lại số 23 đang hoảng loạn đứng giữa hành lang với cái xác đối diện.

Nhưng rất nhanh sau đó số 23 đã phản ứng lại, cậu ta vội vàng cầm cây nỏ đang nằm trên sàn nhà lên rồi chạy về phòng mình. Cho rằng cậu ta định bỏ trốn, Taehyung lập tức chạy ra khỏi bức tường, hắn phải bắt tại trận tên Sát Thủ này. Nhưng không ngờ số 23 vừa về phòng đã chạy ra lại hành lang, cậu ta chỉ nhìn chăm chăm vào số 7 nên không để ý đến Taehyung đang đứng ở đầu cầu thang.

Số 23 nhanh như chớp rút mũi tên đang cắm trên ngực số 7 ra. Taehyung có thể nhìn thấy ngực của số 7 nảy lên một chút theo mũi tên vừa bị rút ra, đầu cậu ta cũng lập tức gục qua một bên.

Đúng lúc đó, giọng nói máy móc của NPC cũng đột nhiên phát ra từ trên trần nhà, như một lời tuyên bố tử hình với những con người đang có mặt tại hành lang lầu 2 lúc này: "Tuyển thủ số 7 đã bị ám sát".

Số 23 hơi run tay nhìn chằm chằm vào cái xác của số 7. Ngay khi số 23 kẹp mũi tên dính máu vào khuỷu tay mình rồi dùng tay còn lại kéo ống quần bên phải của số 7 hướng về phía dãy phòng 11, Taehyung đã hiểu được cậu ta định làm gì.

Đứng ở đầu dãy hành lang, Taehyung thấp giọng gằn từng chữ: "23, cậu chạy không thoát."

Số 23 giật mình quay phắt sang nhìn Taehyung. Cánh tay áo của cậu ta nhuộm đỏ máu từ mũi tên vừa bắn số 7.

Không để cậu ta kịp trăn trối điều gì, Taehyung lập tức chạy đến chỗ số 23, ý định giữ tay cậu ta giải xuống lầu.

Số 23 hoảng loạn nhìn Taehyung đang lao về phía mình. Trong một tích tắc, không biết nghĩ gì mà số 23 đột nhiên trợn to mắt, mặt mày dữ tợn, tay cậu ta run run kéo mũi tên đang kẹp trong tay áo ra.

Ngay khi Taehyung vừa tới gần, số 23 lập tức giơ cao mũi tên thấm máu kia.

Taehyung mở to mắt, hắn hốt hoảng định lui về sau, nhưng không hiểu vì sao cơ thể hắn giống như bị đóng băng, chỉ có thể đứng đó nhìn mũi tên tử thần kia chuẩn bị lao xuống người mình.

Nhưng mũi tên chỉ có thể dừng lại cách Taehyung 2cm, bởi lẽ đầu tên sắc nhọn đã bị một người khác cầm chặt.

Taehyung ngỡ ngàng quay sang nhìn Jungkook đang đứng phía sau mình rướn tay lên nắm lấy mũi tên.

Đầu nhọn sắc bén lập tức đâm vào lòng bàn tay Jungkook, chất lỏng màu đỏ chói mắt bắt đầu chảy ròng rã trên thân tên. Số 23 càng cố sức đẩy mũi tên về phía trước, bàn tay nắm mũi tên của Jungkook càng chặt một vòng.

Taehyung cảm thấy cả người mình đều đau, hắn sững sờ gằn giọng: "Jungkook, buông mũi tên ra!"

Nhìn vào lượng máu đổ xuống cũng đủ cảm thấy đau đớn nhường nào, nhưng Jungkook vẫn tuyệt đối kiên quyết nắm chặt lấy mũi tên không thả ra.

"Buông." Cậu cầm chặt đầu tên trong tay, mặt không thay đổi biểu cảm nói với số 23.

Taehyung như bừng tỉnh trở lại, hắn lập tức quay sang đấm một phát vào mặt số 23. Tên Sát Thủ bị đánh một cú trời giáng liền mất đà loạng choạng ngã nhào xuống mặt đất.

Jungkook nhìn số 23 ngã xuống phía trước, lúc này bàn tay đỏ rực màu máu của cậu mới buông lỏng mũi tên ra.

Khoảnh khắc mũi tên rớt xuống đất, cũng là lúc Taehyung tìm lại được các giác quan khác của mình, hắn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh.

Không biết từ bao giờ mà tất cả mọi người đã tập trung rất đông ở lầu 2, gồm có số 2, 25, 27, Jimin, Yoongi và số 8 đang đứng ở đầu dãy hành lang. Số 17 và 15 cũng vừa mới mở cửa từ phòng mình bước ra. Trên mặt tất cả mọi người lúc này đều là sự ngạc nhiên tột độ về hiện trường đẫm máu trước mặt.

Số 2 là người đầu tiên hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng này: "Số... số 1 là Sát Thủ???"

Jimin đứng kế bên tức giận đến mức quay sang trừng cậu ta một cái: "Cậu nhìn những gì xảy ra trước mặt mà không tự hiểu được à?"

Số 2 không chịu yếu thế, trợn mắt lại với Jimin: "Thì tôi thấy số 1 vừa thả mũi tên xuống, số 7 thì bị ám sát, số 23 cũng nằm đằng kia. Còn số 30..." Số 2 quay lại nhìn Taehyung một chút, đột nhiên hắn ta ồ lên: "À tôi hiểu rồi, không lẽ là... số 30 và số 1 đều là Sát Thủ?"

Taehyung không quan tâm số 2 cùng những tuyển thủ khác đang nói gì, hắn chỉ vội vàng nâng tay Jungkook lên, run rẩy lớn tiếng hỏi những người đứng xung quanh: "Khăn, có ai có khăn không?"

Trái ngược với thái độ sốt sắng của Taehyung, Jungkook chỉ đứng im lặng nhìn hắn. Không tỏ ra đau đớn hay nhăn nhó, cậu ấy cứ để mặc cho máu trên tay nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà.

Jimin là người đầu tiên chạy ngược về phòng mình, lúc đi ra trên tay đã cầm theo một tấm vải trắng tinh.

Không hề nói một lời dư thừa, Jimin vội vàng chạy đến buộc khăn vào tay Jungkook để cầm máu. Nhưng vết thương quá sâu nên cứ quấn một lớp thì máu lại nhanh chóng chảy ra thấm đỏ mảng khăn trắng.

Ban nãy trước khi băng bó Jimin có xem qua vết thương kia. Chỉ cần nhìn cũng đủ mường tượng được kẻ ra tay vừa mạnh bạo vừa thâm độc đến mức nào. Vậy mà Jungkook một chút đau cũng không nói, mặt vẫn không bày ra biểu cảm nào, mặc cho Jimin làm gì thì làm.

Jimin thở dài, đợi khi máu đã ngừng thấm ra khăn thì mới cau mày trách móc: "Nhìn xem tay của cậu bị đâm thành cái dạng gì luôn rồi? Có thế nào thì cũng nên nghĩ đến bản thân mình chứ."

"Do tôi." Taehyung đứng một bên nắm bàn tay còn lại của Jungkook, trong lòng hắn như vỡ tan khi nhìn thấy mảnh khăn vốn là trắng tinh đang dần bị nhuộm đỏ sẫm.

Jungkook nghe vậy liền ngước lên nhìn hắn, cậu lắc đầu: "Không".

Taehyung không biết nên nói gì với cậu lúc này. Hình ảnh Jungkook ngoan cố giữ chặt lấy mũi tên kia cứ ám ảnh trong tâm trí Taehyung, bởi lẽ hắn biết, nếu là hắn, hắn sẽ vì sự sống của bản thân mà đẩy cậu ấy vào chỗ chết. Như những gì đã xảy ra ở vòng 11.

Vậy mà Jungkook, tại sao cậu ấy sẽ không hề có một chút do dự mà hy sinh an toàn của bản thân và chạy đến cứu Taehyung khi hắn gặp nguy hiểm.

Trong lúc mọi người còn đang bối rối đứng xung quanh thì số 8 đột nhiên cười khẽ, cậu ta nhướn mày nói: "Thì ra trong này không chỉ có 1 đôi."

Đoạn, cậu ta quay sang nhìn số 23 đang chật vật ôm một bên mặt sưng phù ngồi dưới đất, ra vẻ quan tâm hỏi han nói: "Làm Sát Thủ khổ nhỉ, bị bắt tại trận còn bị ăn đấm. Tôi bảo này số 23, anh manh động quá đấy, ai đời lại đi giết người ngay trong trạm dừng chân như vậy."

Số 2 đứng kế bên liền to mắt nhìn số 23, thảng thốt kêu lên: "Số 23... cậu là Sát Thủ?!"

Số 23 bị tất cả mọi người bắt tại trận không còn đường chối cãi, cậu ta chỉ còn biết ôm đầu nức nở, miệng liên tục lặp lại: "Tôi không muốn chết! Lúc đó tôi không cố ý giết cậu ta. Tôi không cố ý thật sự. Tại sao lại cho tôi làm sát thủ? Tại sao lại muốn tôi phải đóng vai ác?"

Không gian xung quanh như rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn sót lại âm thanh khóc lóc thảm thương của số 23 không ngừng vang vọng trong dãy hành lang dài u ám.

Trước khi tất cả mọi người lục tục kéo nhau xuống lầu để chuẩn bị cho bữa tối, Jimin có nói nhỏ với Jungkook: "Lần sau cậu đừng liều mạng như vậy, không giữ được cái mạng nhỏ này thì đừng mong yêu đương nữa, hiểu không?"

Dặn dò xong xuôi Jimin mới tiến tới vui vẻ khoác eo Yoongi đi xuống lầu, để lại dãy hành lang dài đằng đẵng chỉ còn mỗi Taehyung và Jungkook.

Taehyung lúng túng nhìn Jungkook, mãi một lát sau hắn mới thở dài nói ra ba chữ: "Cảm ơn em."

Và xin lỗi em, kể từ giờ sẽ không để em chịu tổn thương nữa.

Thấy Jungkook lắc đầu tỏ ý không sao, Taehyung liền không kiềm được bước tới ôm choàng lấy cậu ấy vào lòng. Hắn thì thầm bên tai người kia: "Lát nữa tôi giúp em băng bó vết thương cẩn thận lại nhé?"

Không thấy người kia phản ứng lại, Taehyung hơi ngạc nhiên thả lỏng cậu ấy ra một chút, chỉ thấy vành tai phớt hồng trước mặt mình đang run run.

Lúc này Taehyung mới nhận ra mình thất thố, hắn liền lùi ra sau một chút. Đã biết tai đối phương mẫn cảm mà hắn lại còn phả hơi thì thầm vào tai người ta như vậy.

Taehyung ngại ngùng nói: "Chúng... chúng ta xuống lầu thôi."

Jungkook nhìn hắn chằm chằm, lát sau mới gật đầu một cái.

Nhưng khi đang bước đến chỗ cầu thang, Taehyung chợt có cảm giác gì đó thôi thúc hắn nhìn sang căn phòng ở bên tay phải mình.

Phòng của số 17.

Ở vòng 11, số 17 về đến trạm dừng chân ngay sát giờ giới nghiêm và không hề lên phòng để cất vũ khí. Đó cũng là chứng cứ ngoại phạm của hắn ta khi bị buộc tội là Sát Thủ. Nhưng ở vòng này, số 17 lại về khá sớm. Khi có thông báo về số 7, rõ ràng hắn ta bước ra từ trong phòng. Như vậy số 17 phải về đến trạm từ trước, ít nhất là sớm hơn nhóm của Taehyung.

Đột nhiên, Taehyung giơ tay đẩy cửa phòng số 17. Jungkook cũng đứng lại nhìn hắn.

Ngay khi vừa vào phòng, Taehyung liền bật đèn trên tủ rồi nhìn vào bên trong ngăn kéo.

Ánh sáng mờ mờ của cái đèn chỉ đủ soi rọi một phần của vật gì đó đang nằm trong tủ.

Taehyung nhíu mày, hắn cẩn thận đưa tay vào kéo vật đó ra khỏi tủ. Nhưng khi vừa nhìn rõ vật đang cầm trong tay, Taehyung liền cảm thấy không thể tin nổi.

Một con dao?

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top