so good bye, my love.
"mình dừng lại đi."
đáp lại jung yerin chỉ có tiếng thở sâu của hwang eunbi - những nhịp thở nặng nề, kìm nén và nghe như em đang cố giữ cho mình không hoảng loạn. yerin đưa mắt nhìn xuống dưới bàn tay em, run rẩy và siết chặt như thể mạng sống em phụ thuộc vào nó. chị thở dài, hơi cúi người ra trước, dịu dàng gỡ từng ngón tay của em ra rồi đan tay mình vào, nắm chặt.
"chị xin lỗi."
--
ba giờ sáng.
eunbi nằm ở trên giường, chính giữa, không lệch sang một bên như mọi khi vì từ nay trở đi cũng chẳng ai ngủ cùng em nữa. em xoay người, ôm gấu bông vào trong lòng, cảm giác như có ai hút cạn oxy trong lồng ngực. dù sao thì tình yêu cũng chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua, những thứ cũ kỹ thì nên được cất đi- hoặc vứt bỏ. eunbi co người lại. vứt bỏ chị - em bật khóc tức tưởi. jung yerin, em không làm được.
chị quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với em.
--
"eunbi?"
"..."
"cậu có muốn ăn gì không? mình mới mua một ít salad, nước ép và dưa hấu."
eunbi lắc đầu, em không đói. nói đúng hơn, ngoài thứ cảm giác này - một tổ hợp hỗn loạn của đau buồn, u uất, tuyệt vọng và nặng nề - em không cảm giác được gì cả. có đôi lúc em ước rằng mình có thể hận chị, hận chị ấy đi, hận đến chết thì thôi, thì mọi chuyện đã thật dễ dàng. nhưng không. em không thể đẩy chị ra. trái tim, trí óc, tất cả. em sẽ luôn thấy chị đứng đó, hai vai gù xuống, trông chị thật nhỏ bé. và rồi chị ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt chị thấm đẫm sự u buồn đến mức eunbi phải quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của chị.
yewon đứng ở cạnh em một lúc lâu, sau cùng chỉ nhẹ nhàng đặt chai nước ép xuống, rời khỏi phòng và khép cửa lại.
chị ấy đi rồi, không ai mở được lối vào thế giới của cậu ấy nữa.
--
đây không thể nào là nơi mà con người sinh sống được.
eunbi nhấp một ngụm rượu, thả người trên chiếc ghế sofa chị hay nằm đọc sách, đưa mắt lướt quanh phòng khách. nó không hề bừa, thực ra rất gọn gàng- dù sao nếp sống của chị cũng ảnh hưởng tới em quá nhiều rồi. nhưng, đây không giống như là bầu không khí mà một ngôi nhà ấm cúng nên có. mỗi lần eunbi bước chân vào nhà, em có cảm giác như mình vừa bước chân vào nghĩa địa, u tối và ảm đạm. sẽ có những tiếng khóc rên rỉ ở đâu đó trong ngách phòng, những nỗi đau bị chôn vùi sâu dưới mặt đất, và em ở đây, như một xác chết trở về với quan tài của mình.
ừ thì cũng đúng mà, eunbi để cốc rượu qua một bên, nhắm chặt mắt.
không có chị, không có lý tưởng.
mà không có lý tưởng, thì tức là chết.
--
chị chưa từng nói lý do.
hwang eunbi nhận ra điều ấy trong một buổi chiều tà trên ngọn đồi thoải, nơi em từng hay dẫn chị đến vào những buổi hẹn hò đêm muộn. những đêm ấy, chị nằm gối đầu lên tay em, hơi thở của chị phả vào cổ em, đều đều và bình lặng đến mức em tưởng chị đã ngủ rồi. nhưng khi em quay sang bên cạnh, em sẽ tìm thấy ánh mắt chị dịu dàng nhìn em, rồi khóe miệng chị cong dần lên, cho đến khi những vì sao trên kia cũng không rực rỡ bằng người trước mặt.
có đôi khi em cảm giác mình không bao giờ là đủ với chị. có phải vì thế mà chị bỏ em không, jung yerin?
nếu là thế thì, em phải làm gì nhỉ? bỏ lại tình yêu này và đi thật xa à? có nên thế không?
eunbi cười mỉm. hy vọng đêm nay sẽ có sao.
--
"cậu bị điên à???"
"yewon, bình tĩnh nào em."
"bình tĩnh? chị bảo em bình tĩnh? hwang eunbi xinh đẹp đáng yêu nhất trần đời của chúng ta vừa lái xe với cái tốc độ sẽ đưa cậu ấy xuống thẳng dưới địa ngục, sau đó gặp tai nạn, gặp-tai-nạn đấy. thế mà chị bảo em bình tĩnh?"
sojung mệt mỏi đưa tay lên day day thái dương, eunbi hiện tại vẫn đang được bác sĩ kiểm tra các vết thương, may mắn đều là vết thương ngoài da, không đáng kể. yuna vừa mới cùng eunha đi nộp tiền viện phí, hai người họ hẳn còn lâu mới quay lại, nên tốt hơn hết xử lý một yewon tức giận trước mắt đi đã.
sojung cắn cắn môi, chuyện của eunbi và yerin, chị cũng đã biết.
không khó để biết khi vào một đêm yên ả tháng tám, ngay trước sinh nhật của jung yerin hai hôm, kim yewon tìm đến nhà chị, cầu xin chị hãy cứu eunbi đi, cầu xin chị hãy làm gì đó đi, gì cũng được, vì yewon nghĩ, hwang eunbi có lẽ sắp chết rồi.
em không chết đột ngột, có lẽ không, nhưng đêm ấy hẳn là một cơn đau tim, mà cơn gì cũng được, dù sao thì nó cũng đã nghiền nát trái tim của em rồi. tám tháng mười bảy ngày kể từ ngày jung yerin biến mất, hwang eunbi là một kẻ hấp hối trong tuyệt vọng, cầu xin được chết đi.
và sojung, yewon hay yuna, eunha, đều không thể làm gì được ngoài trừ việc đứng nhìn. một phần nào đó trong họ cũng đang chết dần đi theo eunbi. hoặc có lẽ còn nhiều hơn thế.
yewon đã ngừng cằn nhằn từ lâu, mà sojung cũng chẳng để tâm mấy. điều duy nhất họ đang quan tâm đến bây giờ là,
thế giới của hwang eunbi đã vỡ vụn đến mức nào rồi?
--
"em cũng không biết nữa."
eunbi nói như thế trong một buổi chiều nọ, khi sojung đưa em ra ngoài vì em nói rằng - trích nguyên văn đấy nhé - "chị ấy cứ quỳ trước mặt em rồi khóc thôi. em nghĩ em sẽ nhảy qua cửa sổ nếu phải tiếp tục chứng kiến cảnh đấy."
sojung không bình luận gì về câu ấy - nói đúng hơn, chị cũng chẳng biết phải an ủi eunbi như nào. chị định đưa eunbi đến bờ biển cơ, vì nhìn từng đợt sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ khiến chị thấy bình tâm hơn, nên chị muốn đưa eunbi đến thử. nhưng bây giờ hai người đang ngồi ở đây, dưới tán hoa anh đào, nơi eunbi gặp yerin lần đầu tiên.
chỉ vì eunbi muốn thế.
"sẽ có những hôm em ngửi được mùi của chị ấy, nó rất nhẹ, và ngọt, thì mùi của chị ấy vốn thế mà, nhưng em không tài nào tìm được nó bắt nguồn từ đâu. hoặc có những hôm em sẽ chợt thấy một ai đó giống chị ấy, đi ngang qua người em, em không chắc chị hiểu cảm giác này, nhưng nó giống như kiểu người chị đông cứng lại, tim chị đập thật mạnh, đến mức chị cảm thấy đau vì nó, và chị đột nhiên quên mất mình cần phải thở. chị muốn quay người, thật nhanh, để kiểm tra xem đó có phải là người chị muốn nhìn thấy không, nhưng chị cũng sợ, chị sợ chị sẽ phát điên vì thất vọng nếu đó không phải...", eunbi dừng lại một lát, em hạ giọng xuống, nghe như tiếng thì thầm, "từng có vài ba lần em phải tạt nhanh vào nhà vệ sinh của quán nào đó gần đấy để khóc. sau đấy thì trở ra, như thể em chưa từng gào lên vài phút trước."
"những đoạn ký ức chạy trong đầu em một cách ngẫu nhiên. đôi lúc em không phân biệt được chúng là thật hay giả. có những đêm em bật dậy, nhưng không la hét, em không phải kiểu người như thế, chỉ là, những cơn ác mộng chưa bao giờ thật tới thế. nhưng cũng có những khi vừa mở mắt, em sẽ nhận ra em vừa khóc ướt gối."
sojung vẫn giữ im lặng. chị không dám quay sang nhìn eunbi, vì nếu chị mà làm thế, chị sẽ bật khóc ở đây mất.
"em không -", eunbi thở dài, đưa tay chạy dọc mái tóc và cười nhàn nhạt, giọng vỡ vụn "chị có biết chuyện tệ hơn là gì không? là chị chả biết cái gì cả. không một chút xíu nào luôn. tại sao chị lại bị bỏ lại phía sau, chị sai ở đâu, rồi người kia đang ở đâu, sống cuộc sống thế nào. tất cả. chị đều không biết."
sau đó eunbi không nói gì nữa. cả hai cùng im lặng như thế, nghĩ về những điều của riêng mình, cho tới khi trời ngả sang màu xám và sojung quyết định đưa em về.
--
hwang eunbi mất ba năm sau.
hai năm kể từ hôm ở bờ biển, em quyết định xin rút khỏi nhóm nhảy, thay vào đó tích cực hoạt động xã hội hơn, đấu tranh cho điều em tin là đúng. một năm sau, trong một lần đang đi tình nguyện ở bắc châu phi, một nhóm khủng bố ập vào trường học eunbi đang giúp đỡ, xả súng.
cảnh sát nói rằng, họ tìm thấy hwang eunbi đang ôm một học sinh nhỏ hơn em, với hai phát đạn xuyên qua thắt lưng, chết do mất máu.
sojung ngất ngay sau khi cảnh sát vừa thông báo xong qua điện thoại cho chị. eunha phải gọi cấp cứu trong lúc đang khóc nức nở, rồi theo chị lên tận xe cứu thương, cả chặng đường dài chỉ khóc và khóc.
yuna cùng yewon bay qua tận bên đấy, xác minh và nhận xác hwang eunbi về. ngay khi vừa đặt chân xuống hàn, yewon gục xuống bên đường, không khóc không gào, chỉ ngồi đấy cùng với yuna thất thần bên cạnh.
trời hôm đấy xám xịt nhưng không mưa. cả bốn người im lặng ngồi ngoài nhà xác một ngày, không một câu nói nào được thốt ra, chỉ có tiếng sụt sùi đứt quãng từ phía eunha.
một lúc lâu sau, cảnh sát tìm tới chỗ họ, trao trả lại đồ của eunbi. sojung run rẩy nhận lấy chiếc ba lô của em, họ nói rằng tất cả đồ cá nhân của eunbi được tìm thấy tại hiện trường đều đã được cất gọn bên trong theo ý muốn.
đồ của eunbi không có nhiều. trong chiếc ba lô ấy, chỉ có một cuốn vở em dùng để ghi nhật ký, một túi đựng bút, điện thoại và ví, một chiếc khăn mùi soa yerin tặng em nhân dịp kỷ niệm ba năm bên nhau, và hai tấm ảnh.
một tấm em chụp chung cùng với sojung, eunha, yuna, yewon.
và một tấm em chụp cùng với yerin.
--
"em không vào thăm em ấy sao?"
sojung nói như thế khi chị tìm thấy yerin đứng ở dưới chân đồi, cách mộ của eunbi một quãng xa. kỳ thực ra chị biết yerin ngày nào cũng đến đây, đứng ở dưới tán cây này, nhìn chằm chằm lên chỗ eunbi.
yerin giống như không nhận thức được sojung ở bên cạnh, chỉ đờ người ra, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng lên trên.
những ngày đưa tang em, jung yerin không tới. sojung, eunha, yuna và yewon thay nhau chăm lo mọi việc, không ai hỏi tại sao, sojung cũng không đề cập tới. ngay sau khi tỉnh lại trên bệnh viện, chị đã nhờ eunha lấy giùm chị điện thoại. chị ấn vào mục danh bạ đã lâu rồi chị chưa tìm tới, run rẩy gõ bốn từ, rồi nhấn nút gửi.
chị nằm ở trên giường, cảm giác như mình cũng đã chết cùng em hôm ấy. có lẽ bên kia cũng thế.
tin nhắn ấy nói.
"em ấy mất rồi."
--
ba tháng sau, yerin vẫn không bước qua ranh giới vô hình tự bản thân đặt ra.
"chị nghĩ cái này thuộc về em."
yerin nhìn sang bên cạnh, chiếc ba lô cũ kỹ được sojung đưa ra bằng hai tay, đầy nâng niu và trân trọng.
"chị chỉ xin duy nhất một bức ảnh chụp chung. có lẽ chị sẽ đóng khung nó, để trong phòng eunbi, còn lại, chị nghĩ đều thuộc về em."
phải mất một lúc lâu sau, yerin mới chầm chậm đón lấy chiếc cặp, rồi ôm chặt vào trong ngực.
đây là chiếc cặp yerin mua cho eunbi để dỗ em vào một buổi tối vì mải mê công việc mà quên mất hai đứa có hẹn xem phim. thực ra eunbi không giận, không hề, sau cùng cả hai đều hiểu những tình huống như vậy là không tránh khỏi, và eunbi thì xót cho người yêu em hơn.
eunbi đã ôm yerin vào lòng ngay khi vừa thấy chị chạy đến chỗ em.
"đừng ngốc nghếch như thế. chị biết em lo hơn là giận mà."
yerin chỉ cười, giơ chiếc cặp lên ngang đầu, lắc lắc, "nhìn xem chị mua gì cho em này! đừng buồn nhé? sẽ không có lần sau đâu, chị hứa đấy!"
"... em phải làm gì với chị đây..."
eunbi thở dài trước khi kéo yerin vào một nụ hôn...
... và đó là lúc yerin bật khóc.
yerin gục xuống, siết chặt chiếc cặp, khóc tức tưởi như một đứa trẻ. tiếng khóc thê lương của yerin dày xéo tâm can sojung, từng tiếng gào gọi tên eunbi vang lên bên tai, mắt sojung cũng lấp lánh nước. nhưng chị ngửa mặt lên, nuốt hết nước mắt vào trong, rồi nhẹ nhàng quay lưng đi về phía xe.
rất lâu về sau, sojung không lần nào gặp lại yerin nữa, có lẽ vì thời gian hai người đến thăm eunbi khác nhau. bác bảo vệ già ở đấy từng nói với chị rằng, vào đúng sáu giờ chiều, sẽ luôn có một cô gái đến ngồi bên mộ eunbi, không nói gì, chỉ ngồi đấy cho đến khuya, đều đặn mỗi ngày.
eunha từng ví rằng, tình yêu của yerin và eunbi giống như mỏ neo vậy. chị không hỏi vì sao, nhưng chị cảm thấy đúng.
còn vô vàn những câu hỏi bỏ ngỏ, sojung miết nhẹ mép giấy xi măng, không biết em đã có câu trả lời chưa?
hwang eunbi.
chị đặt bó hoa xuống, nhìn những bông hoa nhỏ bị lay động bởi gió, tầm mắt lại dời lên trên ảnh của em.
hwang, eunbi.
mọi người nhớ em rất nhiều.
sojung hít sâu một hơi. từng vệt nắng đổ dài trên cỏ, chị chợt nghĩ về điều gì đó xa xăm, có lẽ là rất lâu về trước. một ký ức nào đó thật hạnh phúc, đủ đầy, và chắc chắn, sẽ không bao giờ quay trở lại.
gió vẫn thổi nhè nhẹ qua những lọn tóc của sojung. chị ngả đầu lên tay, ngồi đối diện em, đột nhiên cảm thấy thật cô đơn.
em cũng luôn cảm thấy cô đơn như này phải không?
cho đến khi những dải hồng vắt ngang bầu trời hiện ra trước mắt sojung, chị mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn khóa chặt vào nụ cười của eunbi.
"chị về nhé."
sojung nghiêng đầu qua một bên, mím môi.
chị nhìn em trân trân, rồi cả người đột nhiên hóa đá, bất chấp thế giới đang xoay vòng và đổ sụp xuống người chị.
nụ cười của hwang eunbi nhòe đi. sojung thấy như có ai cầm dao đâm thật mạnh vào tim mình, những nỗi đau rơi xuống đất vỡ toang như mảnh gương.
sojung không đưa tay lau đi, chị chỉ đứng đấy, thẫn thờ, mệt mỏi.
cho đến khi điện thoại trong túi quần run nhẹ lên, chị mới chầm chậm quay người, không quên nhìn em một lần cuối.
về thôi, sắp sáu giờ rồi.
vậy, như thế nhé.
chào em,
hwang eunbi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top