14. teamwork
Clear x Oner x Willer
Rating: M
Genres: pwp, hài
Warnings: explicit sex, polyamory, 3p, double penetration, sex toy, bot!Willer và hai con dzợ ẻm, teen code, chửi bậy
Notes:
Dành cho Writers4Reflief, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở Twitter.
Được viết lại từ 14. teamwork của do you know where your heart is?
.::.
Nhà có hai con dzợ, chồng hạnh phúc.
♡
Junghyeon thật sự không nhớ Song Hyeonmin và Moon Hyeonjoon bắt đầu thân nhau từ lúc nào.
Cách đây một năm thì hai thằng cha này thật sự chẳng ưa gì nhau. Mà cũng chẳng trách, dù gì thì cả hai cũng từng là tình địch. Junghyeon vừa xoa đầu hổ, vừa vuốt lông sói, nhèo nhẽo làm nũng cả năm trời hai người mới miễn cưỡng nể mặt nhau cùng sống chung một mái nhà. Nó không biết sau này chuyện tụi nó sẽ đi đến đâu nhưng kệ đi, Kim Junghyeon yêu cả hai anh. Dù gì người ta cũng bảo nhà có hai con dzợ, chồng hạnh phúc hihi. Ngày nào cũng được nằm trong vòng tay Song mỹ nhân, mở miệng đòi gì cũng được Moon trúc mã (miệng lèm bèm nhưng hành động thì) chiều chuộng, Kim Junghyeon tự thấy mình sướng muốn chết. Nó thương hai dzợ rất nhiều, mỗi tội lúc hai dzợ mới về một nhà cứ hay ghen tị giận dỗi. Moon anh iu giận nó thì bỏ nhà đi ngủ bụi, còn Song mỹ nhân cãi nhau là làm mặt lạnh không thèm nói quan tâm nói chuyện. Kim gia chủ phải ôm trái ấp dùng cái miệng ngọt như bôi mật dỗ hai dzợ mãi, hai dzợ mới chịu hoà hoãn sống chung với nhau.
Là người đứng ở trung tâm mối quan hệ này, nó đã tự tin chuyện gì mình cũng biết, chuyện gì hai người cũng kể cho nó nghe. Lúc Moon Hyeonjoon cua Song Hyeonmin nó cũng biết, còn tốt bụng chia sẻ kinh nghiệm bẫy sói cho anh, chỉ là không ngờ sau khi chính thức xác nhận tình cảm thì hai thằng cha này tự dưng có sự ăn ý bất ngờ, đôi khi còn khiến nó có cảm giác bị ra rìa. Trước đây Junghyeon giận dỗi với Hyeonmin thì kiểu gì cũng có Moon Hyeonjoon bênh nó hoặc ngược lại, giờ đây nhiều khi còn chưa kịp làm gì thì hai cha nội kia đã mách nhau, rốt cuộc nó bị cả hai người cùng mắng.
Má nó thiệt ấm ức.
Nhưng chỉ vậy thì thôi đi, Junghyeon đã tự tin rằng dù gì đi nữa, nó vẫn là cục cưng của Moon Hyeonjoon và Song Hyeonmin. Thế nên thật sự nó không ngờ có ngày bị hai thằng cha này sau lưng âm mưu đánh lén. Mà nói đánh lén cũng... không biết có đúng không. Chẳng biết hai người này nghe tin Junghyeon đi nhậu rồi đánh bài lột đồ ở trên trường từ đâu, vừa về nhà đã thấy hai ngọn núi lửa chực trào chuẩn bị phun. Và khi hai người kia bắt đầu ăn ý xách nó về phòng bảo phải phạt, Junghyeon biết mình xong rồi.
Junghyeon không sợ Hyeonjoon, có lẽ vì bọn họ là trúc mã bên nhau từ nhỏ, Junghyeon biết phải đối phó với con hổ giấy này như thế nào. Moon Hyeonjoon hay mạnh miệng, hay càu nhàu, nhưng chỉ cần Junghyeon ngọt ngào một chút, ngoan ngoãn một chút, thì nó muốn gì Hyeonjoon cũng chiều. Junghyeon rơi vài giọt nước mắt, bình thường là cố nặn ra cho Hyeonjoon thấy. Như là chỉ cần huhu Hyeonjoon ơi em mỏi quá nhún không nổi nữa, thì Hyeonjoon sẽ dịu dàng đỡ nó xuống. Có điều thằng này hay cậy mạnh, thấy Junghyeon thút thít là lại phát rồ bế thốc nó lên ấn lên tường, dương vật nhờ trọng lực lần nữa vùi sâu bên trong Junghyeon, liên tục giã vào lún cán đếch có tí dịu dàng nào.
Mặt khác, Junghyeon lại cực kì sợ Song Hyeonmin, vì với Hyeonmin thì đếch bao giờ có cái mùa xuân đó. Junghyeonie của anh khóc à? Giỏi quá, khóc to lên nào. Biết bao lần nó trứng rung bên trong nó được chỉnh đến mức cao nhất, còn chưa kịp hoàn hồn thì quy đầu của Hyeonmin đã chen vào, ép thứ đồ chơi kia cạ vào điểm sướng. Junghyeon oằn mình đau đớn, bị kích thích đến mức lệ tuôn đầy mặt, mà càng khóc thì thằng kia càng lộ rõ bản chất biến thái, đến khi Junghyeon thật sự chẳng thế bắn ra gì nữa, khóc la đến lạc giọng vì đủ thứ trò tình thú ác ý của hắn thì hắn mới vừa lòng hả dạ, kéo nó vào lòng liếm láp dỗ dành.
Anh Tí anh Tèo anh nào em cũng quý, cây hàng của anh nào chịch cũng sướng Junghyeon ăn rất vừa miệng. Nhưng mà đệt mẹ, sao tự dưng hai thằng cha này tự dưng hôm nay lại cùng có cái vẻ tinh vi cười mất dạy y như nhau vậy? Junghyeon còn chưa kịp nhận ra có gì khác lạ thì đã bị túm vào phòng ngủ, quần áo trên người đã rơi rớt không còn một mảnh, cả người bị đè lên giường.
Không biết xảy ra chuyện gì, Junghyeon thấy nó quỳ sấp trên người Moon Hyeonjoon, liếm láp bú mút dương vật đã dựng đứng nóng rẫy của anh. Hyeonmin phía sau đè gáy Junghyeon nhấn xuống, thứ to lớn kia liền chui vào cổ họng nó, nhồi đầy đến phát nghẹn. Junghyeon muốn nôn, nhưng địt mẹ cơ thể này bị Song Hyeonmin dạy dỗ quá giỏi, yết hầu sau một hồi khó chịu đã ngoan ngoãn bao lấy thằng em của Hyeonjoon, để anh chịch cổ họng mình. Phía sau, những ngón tay to dài của Hyeonmin tiến sâu vào, mạnh bạo mở ra lối vào chật hẹp.
Bị kích thích cả trên lấn dưới, mắt nó nhoè nước, vừa tức vừa tủi thân thầm mắng Song Hyeonmin độc ác, nhưng dần được an ủi khi cảm thấy đầu lưỡi ấm áp của Moon Hyeonjoon cũng đang chăm sóc cậu nhỏ của mình. Sau khi Junghyeon bắn, một lát sau Hyeonjoon cũng ra trong miệng nó. Junghyeon nuốt không kịp nên bị sặc, hai mắt đỏ quạch quay ra sau trừng Hyeonmin, nhưng cha nội kia chỉ cười với nó (mẹ nó đã biến thái làm ơn đừng đẹp trai), sau đó đẩy hông đâm một phát lún cán.
"Mẹ... chậm thôi... hức... mẹ nó chậm lại Song Hyeonmin... em giết anh."
Nhưng kinh nghiệm từ trước cho nó biết, có khóc lóc năn nỉ Song Hyeonmin cũng vô dụng, vì càng khóc thì thằng kia càng chịch mạnh. Sướng thì sướng thật, bình thường Junghyeon cũng chỉ khóc la làm màu thôi, nhưng hôm nay thì khác. Bị Hyeonmin chịch đến ràn rụa nước mắt trước mặt Hyeonjoon như thế, Junghyeon bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng, cảm giác giống như chuyện chăn gối bị anh trai quen biết từ nhỏ nhìn thấy, mặt mũi đỏ bừng vì khóc lẫn vì xấu hổ.
"Hyeonjoon... anh... đừng nhìn em..."
Phía sau nó, Hyeonmin cười gằn, "Chặt quá, là do có Hyeonjoon ở đây à? Có anh trai nhìn nên Junghyeonie nhạy cảm hơn à?"
Biết năn nỉ Song Hyeonmin không có tác dụng gì, Junghyeon quay sang Hyeonjoon, đôi mắt ngập nước nhìn anh cầu cứu.
"Anh ơi... nhanh quá... sâu quá... anh bảo anh ấy chậm lại với. Em... chịu không nổi."
Hyeonjoon đang để Junghyeon tựa vào lưng mình, bàn tay tập võ chai sần vần vò đầu vú, miệng thì gặm cắn cần cổ nó. Hai đầu ngực bị ngắt nhéo đến đau đớn, nhưng Junghyeon vẫn cố dùng vẻ tội nghiệp ngọt ngào nhất mà năn nỉ Hyeonjoon. Nhưng không ngờ, Moon - hổ giấy - Hyeonjoon đó giờ chiều nó như vong lại cười lạnh, "Khóc à? Lúc đánh bài cởi đồ với đám bạn em cười vui lắm mà." Nói hết câu còn ác ý cắn mạnh lên cổ Junghyeon, khiến bên dưới nó không kiềm được mà thít chặt con cu đang nhấp nhả bên trong. Hyeonmin bất ngờ bị siết đau, quắc mắt trừng hai thằng còn lại.
Nghe Hyeonjoon nói thế, đáy lòng Junghyeon thoáng chốc đã lạnh như tro tàn. Chuyến này thật sự con mẹ nó hết cứu rồi. Nhờn với Hyeonjoon riết nó quên con mẹ nó mất là hổ cũng là loài ăn thịt, mà Moon Hyeonjoon cáu lên thì còn đáng sợ hơn Song Hyeonmin nữa.
Nhưng Junghyeon thật sự không biết từ khi nào mà hai người này lại trở nên thân thiết đến như vậy, đờ mờ lại còn rất ăn ý? Song Hyeonmin vừa bắn xong, rút ra thì đến lượt Moon Hyeonjoon đâm vào. Hai cái miệng trên dưới của nó dường như chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Tiếng rên dần dần thành tiếng nấc, bắn lần thứ ba thì nó đã bắt đầu khò khè không rõ tiếng.
Chơi dao có ngày đứt tay, còn Junghyeon chọc thú dữ cũng đến lúc bị hai con hổ sói đè ra xơi tái chẳng còn một mẩu xương. Nó tựa lên lồng ngực Hyeonjoon thở hồng hộc, vừa nghĩ rằng mọi chuyện đã xong rồi thì con cu của thằng trúc mã trong người nó lại cứng lên. Nó hoảng sợ muốn bò đi tránh thì bị hai bàn tay nắm eo kéo về. Moon Hyeonjoon luồn tay xuống dưới đầu gối banh hai chân nó ra, phô bày hoàn toàn cảnh lỗ nhỏ của nó đang bị Hyeonjoon cắm vào trước mặt Song Hyeonmin, hai bên đùi non toàn dấu đỏ, chảy dài tinh dịch trắng đục. Người kia nhìn không chớp mắt, sau đó cười lạnh chồm tới, ngón tay chen vào nơi giao hợp của nó và Hyeonjoon.
Junghyeon bắt đầu nhận ra có gì đó không lành, nó cố giãy ra. Nhưng mà một mình nó bình thường đánh Hyeonjoon đã không lại, giờ thêm một Song Hyeonmin nữa, sức lực nãy giờ sau khi bị hai tên điên này đè ra chịch cũng không còn, phản kháng cũng chỉ như đệm mèo gãi nhẹ chẳng có tí uy hiếp nào, hai chân bị banh rộng, lỗ nhỏ bị kéo căng, tùy ý để hai thằng thú dữ kia tùy tiện xâm phạm.
Junghyeon sợ muốn chết, giọng lại bắt đầu nghẹn ngào.
"Đau... hức... rách mất không được đâu anh ơi... đừng mà... em biết lỗi rồi mà..."
Vậy mà Hyeonmin thật sự đã chần chừ, hắn cúi xuống liếm láp những giọt nước mắt trên má nó, tay xoa đầu nó như an ủi. Còn Moon Hyeonjoon phía sau nó lại cười khẩy, nhìn thằng cao hơn mà lạnh lùng, "Bạn sợ à? Không phải sợ. Em trai ngoan ngoãn này trước kia còn tự thủ dâm bằng hai con cu giả cùng lúc cơ."
Địt mẹ vậy là hết cứu. Hyeonmin nghe thế liền chẳng nể nang gì gì, banh lỗ hậu của nó ra ưỡn hông đâm vào.
Khi đầu khấc của Song Hyeonmin chen vào, cố họng Junghyeon bật ra một tiếng thét đầy đau đớn, tay nó bấu lấy vai Hyeonmin, ác ý để lại mấy vết cào trên lưng thằng anh. Hyeonjoon sau khi yêu đương với Song Hyeonmin cũng chẳng còn thái độ lồi lõm như trước, ngược lại đối với mĩ nhân cũng sinh cảm giác muốn bảo vệ, không muốn Junghyeon cào Hyeonmin nên giữ hai tay nó lại, dịu giọng bảo rằng lát nữa đổi chỗ đi, để Junghyeon cào tao cũng được, không sao.
Junghyeon ấm ức đến mức muốn đánh người, mẹ nó ông đây mới là người chịu đau nè. Nhưng hai tay bị vuốt hổ nắm lại, không nhúc nhích gì được.
Đến khi hai cây dương vật nóng nổi cùng luân phiên ra vào, cơ thể nó đã bủn rủn không động đậy được. Nó ngửa cổ dựa vào người Hyeonjoon, xụi lơ để răng nanh của Hyeonmin gặm cắn cổ nó đến bật máu. Miệng nó cứ há ra nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, nước miếng nhễu ra chảy xuống, hoà lẫn mồ hôi và tinh dịch nhầy nhụa trên người. Hai tên cầm thú thay phiên bắn vào nãy giờ khiến bụng dưới của nó hơi gồ lên. Mà hai con cu bên trong nó vẫn cứ đang cứng ngắc, thô bạo cày cấy. Lỗ nhỏ bị kéo căng, khoái cảm khi được hai con cu lấp đầy khiến mắt nó nhòe đi vì sướng, nhưng thật sự nó không chịu được khoái cảm quá mãnh liệt như vậy. Khi hai người kia lần nữa bắn vào, nó đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Trước khi ngất xỉu, Junghyeon rất muốn địt con mẹ đứa nào bảo với nó là nhà có hai con dzợ, chồng hạnh phúc. Hạnh phúc con cặc, thật đấy!
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top